Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người ta thường bảo thời gian có thể phai nhoà đi mọi chuyện, mà những điều ấy vẫn được khắc khoải ghi nhớ. Cái chúng ta chẳng thể buông bỏ xuống là chấp niệm cuối cùng còn sót lại, để phần ký ức nọ có thể được thời gian chầm chậm phong toả vào một sợi dây không sợ bất cứ ai đụng đến, chỉ có người ấy mới chạm tới nó.

Có lẽ kiếp này hai ta sẽ luôn như thế, mà đến khi chạm mặt em lần nữa, dường như sợi dây tĩnh lặng trong kí ức lại khẽ run rẩy.

"Ding dong, ding dong"

Lạc Dương đang chơi đồ chơi trong phòng nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức đặt đồ chơi xuống, chạy nhanh ra cửa, nhặt chiếc ghế đẩu nhỏ ở cửa, thận trọng đứng lên, mở to mắt ghé sát vào mắt mèo nhìn ra phía ngoài.

Từ viền tròn, ngoài cửa là người đàn ông cao lớn với cặp kính gọng vàng trên sống mũi, một thân tây trang. Lạc Dương nhìn thấy người ngoài cửa, liền nhảy khỏi ghế nhỏ, vui vẻ mở cửa.

Em nhào vào vòng tay người đàn ông. Người kia dường như đoán được, anh ngồi xổm trước cửa, dang tay ôm Lạc Dương vào lòng.

"Ba, ba về rồi! Pai nhớ ba nhiều!"

Lạc Dương níu cổ người đàn ông nũng nịu. Anh mỉm cười đứng dậy bế Lạc Dương vào nhà.

"Ba cũng nhớ con! Pai nhỏ hôm nay có ngoan không?"

"Đương nhiên là có! Con rất ngoan, cô giáo còn thưởng cho con một bông hoa đỏ nữa đó!" Lạc Dương tự hào lấy bông hoa đỏ từ trong túi áo đưa cho người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Dương, hôn nhẹ lên má em và nói: "Con giỏi quá! Con đói không, ba đưa con đi ăn tối nhé?"

"Con không muốn ăn ở ngoài! Khi nào ba mới chịu học nấu ăn đây?!"

Nghe Lạc Dương phàn nàn, anh có chút xấu hổ, gãi đầu: "Con yêu, ba không có thời gian, hay là ba thuê bảo mẫu đến nấu cơm cho chúng ta?"

Lạc Dương bĩu môi: "Châu Kha Vũ là đồ ngốc! Cơm cũng không biết nấu!"

Sau đó, Lạc Dương thở dài như người lớn, vỗ vỗ bả vai người đàn ông: "Công việc của ba vất vả, để dì bảo mẫu tới nấu ăn cũng được. Vậy tối nay chúng ta đi ăn KFC nha."

Châu Kha Vũ sững sờ khi nghe câu nói của Lạc Dương, sợi dây ký ức trong anh như bị lay động.

"He Vũ! He Vũ! Em muốn con sao biển đó! Gắp cho em! Gắp cho em!"

"Được được được, đừng nóng vội. Anh sẽ gắp nó cho em."

"Cái này khó lắm!"

"Dám khinh thường anh, xem anh lợi hại như nào này!"

"A, thật đáng tiếc ~ sắp được rồi! lại hụt."

"Bé cưng, em nhỏ giọng thôi, sẽ doạ gấu bông chạy mất đó!"

"Sao lại trách em! Châu He Vũ là đồ ngốc!"

"Ba, ba, ba đang suy nghĩ gì vậy?" Lạc Dương thấy anh ngẩn người không lên tiếng, vươn bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt anh.

"Hả? À, không có chuyện gì, con nói gì nhỉ"

Châu Kha Vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, dịu dàng nhìn Lạc Dương.

"Con muốn ba dẫn đi ăn KFC!"

Châu Kha Vũ không muốn con gái ăn loại thức ăn nhanh thiếu dinh dưỡng này, nhưng Lạc Dương lại rất thích, không biết là giống ai? Những mảnh ký ức dần xuất hiện trở lại.

"Đói bụng không? Muốn ăn gì?"

"KFC, KFC, He Vũ, em muốn ăn cùng lúc 4 cái hamburger!"

"Hừm, ăn nhiều như vậy không tốt cho hệ tiêu hoá, hơn nữa..."

"Cái này không có dinh dưỡng, không hợp vệ sinh~ anh lần nào cũng nói vậy"

"Anh như thế là vì ai nhỉ?"

"Hiểu rồi, Châu He Vũ quan tâm em nhất trên đời!"

"Là..."

"Là Kha Vũ chứ gì! Em biết mà, nhưng em gọi He Vũ quen rồi, muscle memory! "

" Đây rõ ràng là nói lung tung! "

"Anh nói em không có đầu óc?"

"Hahaha, không phải ý này"

"Châu-He-Vũ!!!"

"Aaaaaa, ba! Ba lại suy tư điều gì vậy, không để ý con!"

Thấy Châu Kha Vũ ngẩn người, Lạc Dương tức giận đưa tay xoa xoa khuôn mặt anh. Gương mặt tuấn tú lập tức bị biến dạng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Con thích ăn KFC, ba đưa con đi nhé. "

Châu Kha Vũ thở dài, cố gắng gạt bỏ những hồi ức xưa cũ. Nhìn Lạc Dương buồn bực mím môi, anh ngập tràn áy náy xoa tóc con gái, bế em ra ngoài.

Người đàn ông này là Châu Kha Vũ, năm nay 30 tuổi, chủ tịch tập đoàn Châu. Châu Lạc Dương là con gái anh, 5 tuổi.

Tại KFC, Châu Kha Vũ nhìn mấy thứ trên bàn có chút buồn nôn nhưng nhóc đối diện lại vô cùng vui vẻ. Châu Kha Vũ ngán ngẩm gắp một miếng khoai tây chiên, chấm nước sốt, miễn cưỡng bỏ vào miệng. Châu Lạc Dương nhìn dáng vẻ khôi hài của ba, cười nhạo: "Ba, ăn thử một lần xem nó như thế nào?"

Châu Kha Vũ nhướng mày, lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

"Ừm... tôi muốn hai cái hamburger cá tuyết phô mai, một cái bò bít tết cắt dày... và một cái... hamburger đùi gà cay."

Giọng nói ngọt ngào vang lên, không lớn không nhỏ vừa vặn truyền đến tai Châu Kha Vũ và Châu Lạc Dương. Hai người không hẹn mà cùng hướng về âm thanh.

"Ba thấy chưa, rất nhiều người thích ăn KFC. Anh trai đó đã yêu cầu 4 cái hamburger."

Châu Lạc Dương phấn khích vì trên đời này xuất hiện một người có khẩu vị giống hệt như em. Nếu ba cho phép, em cũng sẽ không ngần ngại gọi 4 cái hamburger như vậy.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng, dáng người ... thật giống em ấy nhưng hình như người kia gầy hơn và cao hơn. Trái tim Châu Kha Vũ hiện tại đập liên hồi. Anh vội vàng muốn đến gần người kia bởi vì trực giác mách bảo anh người đó chính là người anh vẫn luôn tâm niệm. Dường như nghe được tiếng lòng của Châu Kha Vũ, người kia cầm khay đồ ăn với 4 cái hamburger loay hoay tìm chỗ ngồi.

Đảo mắt một vòng, Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm khẽ thở dài. Sự thật chứng minh trên thế giới vẫn có nhiều người thích loại thức ăn nhanh này. Khi Doãn Hạo Vũ còn chưa tìm được chỗ, đang suy nghĩ xem có nên tìm người sắp xếp bàn hay không thì đột nhiên bắt gặp đôi mắt quen thuộc. Mặc dù anh đeo cặp kính gọng vàng, nhưng điều đó không ngăn nổi ánh mắt thâm tình đằng sau đó.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đoàn tụ với Doãn Hạo Vũ vào lúc này, nơi này, trong hoàn cảnh như vậy. Không, chuẩn xác mà nói, anh căn bản không nghĩ tới đời này mình sẽ có cơ hội gặp lại Doãn Hạo Vũ, không phải vì anh không muốn tìm, mà là vì anh không đủ dũng khí.

Doãn Hạo Vũ ngỡ ngàng khi chạm mặt Châu Kha Vũ, trong lòng rầu rĩ, phân vân có nên qua đó hay không. Cậu cúi đầu nhìn mấy cái hamburger, để nguội sẽ không ngon. Vì vậy cậu hít một hơi thật sâu, quyết định đi đến bàn của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang từng bước tiến về phía mình, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh không thể tin Doãn Hạo Vũ lại nguyện ý chào hỏi khi gặp lại anh. Đột nhiên anh nhận ra Lạc Dương vẫn còn ở đó và trong khoảnh khắc ấy anh không hi vọng Doãn Hạo Vũ biết sự tồn tại của Lạc Dương.

"He Vũ, đã lâu không gặp!"

"Chậc chậc, là Kha Vũ" Châu Kha Vũ nghe giọng nói quen thuộc, trong lòng chấn động một cái. Anh theo thói quen cũ muốn uốn nắn phát âm của cậu.

Đã nhiều năm như vậy vẫn gọi sai tên Châu Kha Vũ, mặc dù cậu biết rõ cách gọi chính xác.

"À...OK, em có thể ngồi đây không? Không còn chỗ trống."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt tội nghiệp, là loại nũng nịu mà trước đây Châu Kha Vũ không kháng cự nổi, hiện tại càng không đành lòng cự tuyệt. Anh chưa kịp mở miệng thì Châu Lạc Dương đã vội vàng kéo tay Doãn Hạo Vũ: "Anh trai, mau ngồi xuống!"

Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh Châu Lạc Dương bất kể Châu Kha Vũ có đồng ý hay không. Châu Kha Vũ xấu hổ che miệng, ho khan hai tiếng.

"Ba bị cảm sao?"

Lạc Dương nhạy bén đặt bàn tay nhỏ của mình lên trán Châu Kha Vũ, sau đó sờ lên trán của mình: "Không sốt."

"Bị cảm sao lại dùng tay để nhận biết?! "

Châu Kha Vũ nhìn con gái, anh cho rằng con mình ngây ngốc, so với trí thông minh của bản thân lại càng không giống. Lạc Dương không để ý tới, trong lòng em nhận định không phát sốt tức là không có bệnh. Em quay đầu hỏi Doãn Hạo Vũ: "Anh à, một mình anh có thể ăn hết 4 cái hamburger thiệt hả?"

"Anh ấy ăn rất nhiều bởi vì anh ấy dễ đói."

Châu Kha Vũ không hề nghĩ ngợi nói ra, nói xong liền hối hận. Có lẽ anh ấy thật sự hiểu quá rõ người kia, cho nên khi gặp vấn đề về người ấy trong đầu anh luôn có sẵn đáp án.

"Nói cái gì đó? Bởi vì..."

Doãn Hạo Vũ không biết nên làm sao phản bác. Lúc trước cậu mới 18 tuổi, khi đó còn có thể nói là đang lớn, nhưng là cậu năm nay đã 26 tuổi rồi, còn cần phát triển cơ thể sao.

Nhìn Doãn Hạo Vũ á khẩu, Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng, kết quả bị Doãn Hạo Vũ liếc một cái. Sau đó cậu bắt đầu ăn hamburger, hỏi han vài câu: "Đây là con gái anh?"

Nụ cười của Châu Kha Vũ đông cứng trên mặt, anh có vẻ lúng túng khi bị hỏi, nhưng sự thật là thế, anh gật đầu. "Ah ~ anh kết hôn khi nào?" Doãn Hạo Vũ lại hỏi.

"Em năm nay 5 tuổi, ba thì 30 tuổi cho nên ba kết hôn 5 năm trước."

Dường như không có tí logic nào cả nhưng Doãn Hạo Vũ biết đúng là 5 năm trước hai người vừa chia tay. Doãn Hạo Vũ đưa tay sờ lên đầu Lạc Dương: "Em thật đáng yêu, em tên gì?"

"Em tên Châu Lạc Dương, bởi vì ba hi vọng em sẽ luôn toả nắng và tràn đầy năng lượng. À biệt danh của em là Pai nhỏ, thế nào? Dễ thương đúng không?"

Doãn Hạo Vũ nghe đến cái tên "Pai" liền ngẩng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ né tránh ánh mắt của cậu.

"Em đã từng thấy anh." Bầu không khí gượng gạo nhanh chóng bị câu nói của Lạc Dương phá vỡ.

"Làm sao Lạc Dương gặp được anh? Anh vừa trở về Trung Quốc không lâu."

"Em đã xem ảnh của anh trên điện thoại di động của ba, có rất nhiều ảnh và nó vẫn là một album đặc biệt."

Châu Kha Vũ hiện tại không còn mặt mũi, nhưng Lệ Dương vẫn chưa nói xong.

"Em xem không hiểu tên của album đó, là tiếng Anh, nhưng nó luôn được lưu giữ một cách cẩn thận."

Lạc Dương nhìn Châu Kha Vũ với vẻ mặt tự hào, nhưng em không biết rằng ba mình xấu hổ lắm rồi. Châu Kha Vũ thật sự khóc không ra nước mắt, tự an ủi bản thân trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ. Nhưng con gái ngoan, sao con lại đem bí mật của ba nói hết vậy!

Doãn Hạo Vũ không ngờ Châu Kha Vũ vẫn giữ những bức ảnh trước đây của họ ...Dù sao lúc chia tay, cậu tức giận đem hết thảy mọi thứ liên quan đến Châu Kha Vũ đốt sạch, đồ vật cũng ném đi.

"Thật ra, anh cảm thấy..."

Châu Kha Vũ cố gắng giải thích, nhưng bị Doãn Hạo Vũ cắt ngang: "Anh không cần giải thích. Đã nhiều năm như vậy, em nghĩ thông suốt rồi."

Nghĩ thông suốt gì? Buông bỏ quá khứ? Châu Kha Vũ có chút khó chịu.

"Mẹ em đâu? Tại sao lại chỉ có hai người?"

Doãn Hạo Vũ không muốn bàn về quá khứ của hai người, nên cậu đổi chủ đề. Châu Kha Vũ khựng lại khi nghe câu hỏi của Doãn Hạo Vũ.

Lạc Dương mở miệng nói trước: "Em không có mẹ." Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn Lạc Dương.

"Ba nói mẹ lúc sinh em bị băng huyết nên qua đời, vì vậy em chỉ có ba, còn có ông bà nữa" Lạc Dương không buồn bã, ngược lại em bình thản như nói rằng trời hôm nay nắng. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình đã hỏi điều gì đó không nên hỏi, lúng túng đá chân.

Châu Kha Vũ nhận ra sự bối rối của cậu: "Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Lạc Dương hiện đang rất hạnh phúc, con bé rất ngoan cũng như chưa bao giờ quậy phá vì không có mẹ."

"Đúng vậy. Anh à, anh đừng tự trách mình. Mẹ em chỉ sống ở một nơi mà em không thể đến. Em nghĩ mẹ ở thế giới bên kia sẽ rất vui khi nhìn thấy Lạc Dương mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc."

Lạc Dương nhéo nhéo cánh tay Doãn Hạo Vũ, an ủi cậu.

"Cảm ơn Lạc Dương, em thật là hiểu chuyện!"

Doãn Hạo Vũ nói với Châu Kha Vũ: "Con gái của anh rất giống với anh, có ngoại hình đẹp, EQ cũng cao."

Châu Kha Vũ muốn giải thích anh từng phạm phải sai lầm không thể tha thứ, muốn nói với Doãn Hạo Vũ những năm qua từng giờ từng phút anh đều nhớ cậu. Thế nhưng lời đến miệng vẫn không nói ra được, anh ngậm ngùi thở dài.

Nhờ Lạc Dương khuấy động bầu không khí nên bữa ăn mới kết thúc suôn sẻ. Ba người cơm nước xong xuôi, ra khỏi cửa Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ làm sao về nhà. Doãn Hạo Vũ nói rằng cậu sẽ định cư ở Trung Quốc và đã tìm được chỗ ở và một công việc ổn định. Trùng hợp thay nơi làm việc của Doãn Hạo Vũ là trường mẫu giáo nơi Lạc Dương đang theo học. Có lẽ cậu sẽ dạy lớp của Lạc Dương, theo lời của Lạc Dương thì cậu là giáo viên dạy nhạc mới.

"Xe buýt đến tàu điện ngầm."

"Anh đưa em đi." Chẳng biết từ bao giờ Châu Kha Vũ đã trở nên quá quen thuộc với loại phương tiện giao thông này, lúc trước thường đưa cậu đi chỗ này chỗ nọ.

"Không cần, cũng không xa lắm." Doãn Hạo Vũ xua tay từ chối.

"Anh PaiPai, để ba em tiễn anh đi, trời tối rồi, anh không sợ về nhà một mình sao?"

Châu Kha Vũ trong nháy mắt cảm thấy con gái mình thật giống thiên thần nhỏ có cánh.

Doãn Hạo Vũ nhướng mày, hơi do dự. Lạc Dương liền kéo cậu đi về hướng bãi đỗ xe.

Châu Kha Vũ thầm tán thưởng Lạc Dương: Đúng là con gái ngoan của ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com