3.
Châu Kha Vũ lơ đễnh cả buổi sáng, không ngó ngàng tới văn kiện, một mực chờ tan sở. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, anh cầm điện thoại, chìa khóa xe sốt ruột rời khỏi văn phòng.
Thời điểm anh đến cửa chung cư, Doãn Hạo Vũ đang đứng chờ anh.
"Anh muốn ăn ở đâu?" Doãn Hạo Vũ ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn hỏi Châu Kha Vũ.
"Nhà hàng Trung Quốc trước kia chúng ta hay lui tới."
Doãn Hạo Vũ ngẩn người.
Dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Đối với một vài người, dù họ đã quen thuộc lẫn nhau, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lại không như vậy. Thời gian đầu, cũng chính vì cuộc nói chuyện đó mà khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, kết quả mới ở cạnh nhau.
Đến cửa nhà hàng, Doãn Hạo Vũ nhìn không chớp mắt. Châu Kha Vũ đỗ xe xong kéo tay cậu bước vào trong nhưng cậu đứng im không nhúc nhích. Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Cảm thấy thật thần kỳ. Em rời đi ít nhất cũng 5 năm nhưng nơi đây vẫn không thay đổi tẹo nào, nhìn xem, bảng hiệu đã cũ rồi."
"He Vũ, nhanh lên, em đã nói với anh là thịt kho chỗ họ số lượng có hạn, hôm nay em nhất định phải ăn!"
"Được, được, đừng gấp gáp. Chúng ta đến sớm, còn chưa tới giờ cơm, khẳng định họ chưa bán hết."
"Anh lần trước cũng nói thế, rốt cuộc em không ăn được!"
"Lần trước là do em chỉ anh sai chỗ. Bảng hiệu sai một chữ là thành quán ăn khác ngay!"
"He Vũ, anh nhìn xem, bảng hiệu của họ viết thiếu một chữ."
"So what?"
"Chứng tỏ đồ ăn của họ rất ngon, không cần để ý hình thức bên ngoài."
"Logic kiểu gì vậy?"
"Đi thôi, chờ họ bán hết sạch, đều là lỗi của anh đó!"
"Hôm nay anh đặt trước món thịt kho cho em."
"Có thể đặt chỗ trước à?" Doãn Hạo Vũ hơi ngạc nhiên. Nhà hàng này làm ăn phát đạt, không nhận đặt bàn.
"Chắc là anh mang thêm công việc kinh doanh cho họ."
Trong mấy năm Doãn Hạo Vũ xuất ngoại, Châu Kha Vũ thường xuyên đưa Lạc Dương tới đây ăn cơm, lâu dần cũng quen với ông chủ. Về sau công ty tổ chức liên hoan, tiệc mừng đều sẽ chọn nơi này.
Doãn Hạo Vũ bĩu môi đi thẳng vào sảnh nhà hàng. "Anh có hay đến đây không?"
Châu Kha Vũ vội vàng đuổi theo, sánh bước đi cạnh Doãn Hạo Vũ. Dường như cậu đã cao hơn rất nhiều.
"Anh thường đưa Pai nhỏ đi ăn cơm." Doãn Hạo Vũ rùng mình khi nghe cái tên "Pai". Châu Kha Vũ đã từng gọi cậu như thế.
"Hôm nay muốn đi chơi ở đâu, Pai nhỏ?"
"Tại sao lại gọi em là Pai nhỏ?"
"Rất đáng yêu mà! Em nghĩ sao?"
"Cảm giác giống tên con gái..."
"Vậy... chúng ta nhận nuôi một bé gái, đặt tên là Pai nhỏ, được chứ?"
"Ai muốn cùng anh nhận nuôi em bé hả?"
"Không thích bé gái thì bé trai cũng được, đều nghe em."
"Em.. thích con gái."
Châu Kha Vũ vừa vào đã có người ra tiếp đón: "Châu tổng, đồ ăn mà anh gọi đã chuẩn bị xong, bây giờ dọn lên?"
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, sau đó dắt Doãn Hạo Vũ băng qua dãy hành lang dài, hướng đến căn phòng cuối cùng. Bên trong trang trí hơi lạc điệu so với nhà hàng nhưng rất ấm cúng và trang nhã.
"Thích không? Bày trí theo phong cách của em." Châu Kha Vũ giúp Doãn Hạo Vũ kéo ghế, để cậu ngồi xuống. Anh ngồi bên cạnh, dính sát vào người cậu.
Doãn Hạo Vũ không thoải mái xê dịch cái ghế. Châu Kha Vũ hơi mất hứng, vẫn cố ý cách xa anh, đúng không?
Trước kia mỗi lần ăn cơm, Châu Kha Vũ đều ngồi cạnh cậu, chăm chú quan sát cậu. Mà khi đó Doãn Hạo Vũ cũng không e ngại dính lấy Châu Kha Vũ. Bạn bè của họ luôn trêu chọc, nói rằng trên người cả hai có từ trường, luôn hút nhau. Chỉ cần Châu Kha Vũ đứng gần Doãn Hạo Vũ, cơ thể sẽ tự động nghiêng về phía cậu. Nhưng với người ngoài, anh sẽ mở ra khoảng cách nhất định. Châu Kha Vũ phản bác: "Các người và Doãn Hạo Vũ đương nhiên khác biệt. Dù sao ngày nào tôi cũng ôm cục cưng ngủ."
"Căn phòng có từ khi nào?"
"Sau khi em rời đi." Châu Kha Vũ rót chén trà, đưa tới trước mặt Doãn Hạo Vũ.
"Tại sao? Không phải anh đã hết yêu em rồi sao?" Thời gian trôi qua lâu như vậy, cậu nghĩ bản thân đã buông xuống nhưng khi nói ra câu này, cậu có chút uất ức.
"Cho nên, chúng ta cần trò chuyện về quá khứ."
Các món ăn đã được dọn ra hết. Châu Kha Vũ gắp cho cậu một miếng thịt kho. "Ăn thử xem, hương vị có thay đổi không?"
Doãn Hạo Vũ cầm đũa ăn thử thịt kho. Béo nhưng không ngấy, tan trong miệng. Doãn Hạo Vũ kinh ngạc vì mùi vị của nó: "Ngon hơn trước." Thật ra cậu không biết khẩu vị của mình có thay đổi hay không, đã hơn 5 năm rồi...
Châu Kha Vũ nhìn cậu vui vẻ ăn, anh buông đũa. Châu Kha Vũ rất thích ngắm Doãn Hạo Vũ ăn. Cậu luôn nhét đồ ăn một lượt, sau đó mới bắt đầu nhai, tựa như con thỏ nhỏ. "Không phải anh muốn cùng em tâm sự à? Nói đi, em nghe."
Châu Kha Vũ nhất thời không biết mở đầu câu chuyện như nào. Hiểu lầm giữa họ tuy đơn giản nhưng lại không dễ giải quyết.
"Không biết nói cái gì? Vậy em hỏi, anh trả lời."
Châu Kha Vũ gật đầu: "Em muốn biết cái gì, anh đều nói cho em."
"Vị hôn thê của anh Lục Tuyết."
Châu Kha Vũ bất ngờ, kỳ thực anh không nhớ tên người này. Cái gì đến cũng phải đến, vấn đề đó bọn họ phải giải quyết rõ ràng.
"Lục Tuyết là mẹ của Lạc Dương."
Đúng như cậu nghĩ, Doãn Hạo Vũ đợi anh nói tiếp. Suy nghĩ của anh chầm chậm quay ngược về quá khứ.
Sáu năm trước
"Pai nhỏ, chuyến bay xuất phát lúc mấy giờ? Anh đón em." Châu Kha Vũ đang ngồi trong phòng khách của biệt thự gọi cho bạn trai.
"Ước chừng khoảng chín giờ, không cần đợi em. Em sẽ đến biệt thự gặp anh." Doãn Hạo Vũ tính toán thời gian. Cậu không muốn Châu Kha Vũ đi lung tung vào ban đêm, hơn nữa sân bay cách biệt thự khá xa.
"Anh đã hai tháng không gặp em. Kỳ nghỉ chết tiệt! Vừa nghỉ em liền về nhà. Còn không cho phép anh đi tìm em. Anh nhớ em!" Châu Kha Vũ tủi thân nói.
"Năm, sáu tiếng nữa là anh có thể thấy em rồi, em chuẩn bị lên máy bay, tạm biệt!"
Châu Kha Vũ thở dài. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Châu Kha Vũ định thần lại, đứng dậy mở cửa phát hiện không có ai ở đó, cau mày đóng cửa thì thấy một túi kraft đựng hồ sơ trên bậc cửa, với ba ký tự "Doãn Hạo Vũ" to đùng. Châu Kha Vũ cầm túi tài liệu đóng cửa lại, ngồi trên sofa cẩn thận dò xét, cuối cùng quyết định mở ra xem một chút.
Châu Kha Vũ đổ đống tài liệu trong đó ra bàn cà phê, đập vào mắt anh là tấm ảnh Doãn Hạo Vũ đang ôm hôn ai đó. Châu Kha Vũ cầm bức ảnh, bật cười. Kỹ thuật photoshop quá kém, vừa nhìn đã biết là tấm ảnh của anh và Doãn Hạo Vũ. Không biết người này lấy ảnh gốc ở đâu? Châu Kha Vũ lắc đầu, có vẻ như ai đó muốn phá hủy mối quan hệ của anh và Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ ném tấm ảnh vào thùng rác. Tiếng chuông cửa vang lên, anh đi ra mở cửa, phát hiện không có ai, ở bậc cửa có thêm một túi kraft giống cái lúc nãy. Anh đảo mắt bốn phía, nghi hoặc đóng cửa. Lần này, anh mở túi giấy không chút do dự.
Trong túi vẫn là những tấm ảnh Doãn Hạo Vũ cùng với người đàn ông khác. Châu Kha Vũ bực bội khi thấy bảo bối của mình bị cắt ghép với người khác.
Châu Kha Vũ trợn mắt ném tất cả vào thùng rác, nhưng lại tìm được máy ghi âm còn sót trong túi giấy.
"Jasper, don't touch me...
Please...
You should't do it... Jasper... let me go...."
Châu Kha Vũ càng nghe sắc mặt càng trầm. Tất cả ảnh chụp đều là photoshop, nhưng cái này đích thực là giọng của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ gọi Jasper, Jasper là ai? Chẳng lẽ cậu thực sự có mối quan hệ ngoài luồng ở Thái? Cho nên khi anh ngỏ ý muốn đến, cậu thẳng thừng cự tuyệt.
Ý nghĩ này làm Châu Kha Vũ rất tức giận, anh cảm thấy mình bị phản bội. Anh muốn đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ, chất vấn cậu, muốn nghe cậu giải thích. Châu Kha Vũ nguyện tin tưởng Doãn Hạo Vũ, có lẽ cậu đi chơi gặp người xấu chăng?
Những chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn cho thấy tâm trạng không ổn định của Châu Kha Vũ. Anh bồn chồn, đếm từng phút từng giây, tính toán thời gian Doãn Hạo Vũ đến đây. Cuối cùng không kìm được sự ức chế, anh cáu gắt ngồi nhấp từng ly rượu giết thời gian.
Mười giờ tối, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa về nhà. Châu Kha Vũ gọi điện thoại, bên kia tắt máy. Anh phái người hỏi thăm chuyến bay, nhận được tin tức là không bị delay. Doãn Hạo Vũ bắt xe buýt về nhà, hẳn là bây giờ phải có mặt ở đây chứ! Châu Kha Vũ lo lắng liên hệ với bạn cùng phòng của Doãn Hạo Vũ. Họ đều nói không thấy cậu. Anh không quan tâm bản thân đã uống rượu, vội vàng cầm chìa khóa xe định đi tìm Doãn Hạo Vũ.
"Ding dong, ding dong" Châu Kha Vũ đánh rơi chìa khóa xe, vui mừng chạy ra mở cửa. Khoảnh khắc cửa mở, tim anh chìm xuống đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com