19.
Châu Kha Vũ hơi sửng sốt, không nói gì, chờ đợi vế sau của Quan Manh.
Quan Manh nháy mắt: "Tôi đã xem video trình diễn của anh ấy từ một người bạn. Rất thích!"
Châu Kha Vũ bật cười: "Thích màn trình diễn hay thích Trương Gia Nguyên?"
Quan Manh không ngờ Châu Kha Vũ hỏi thẳng như vậy, trong mắt xẹt qua tia ngượng ngùng.
"Cho nên? Tìm tôi có việc gì?"
Quan Manh cúi đầu yên lặng trợn tròn mắt, sau đó ngẩng đầu: "Có cơ hội, tôi muốn gặp anh ấy."
Những lời này rất hợp với suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Anh đang lo lắng không biết làm thế nào để thoát khỏi sự theo dõi của ba mình và đến chỗ Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ giả vờ suy tư: "Được rồi, ngày mai dẫn cô đi."
Quan Manh hiển nhiên rất vui: "Cảm ơn! Ngủ ngon!"
Cô quay người định về phòng nhưng bị Châu Kha Vũ chặn lại.
Châu Kha Vũ dựa vào thành cửa, hai tay đút túi quần, vẻ mặt nghiêm túc.
"Quan Manh, thành thật mà nói, cô thực sự muốn kết hôn với tôi?"
"Anh thì sao?"
"Tôi đã có người yêu."
Quan Manh nghe xong chỉ gật đầu, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu của cô.
"Dù ba tôi có ngăn cản cỡ nào, tôi sẽ không từ bỏ. Hai ta không có khả năng. Cô đối với tôi cũng không hề hứng thú. Vậy tại sao cô phải tỏ ra vui vẻ, vờ chấp nhận chuyện đính hôn?"
Quan Manh thờ ơ nói: "Đơn giản thôi, nếu không thuận theo, ba tôi sẽ không cho tôi về nước."
"Vì vậy... cô chỉ đang diễn, đúng chứ? Được rồi, ngày mai..."
Quan Manh ngắt lời Châu Kha Vũ: "Tôi chưa có đối tượng. Có thể phối hợp diễn với anh không? Diễn như nào? Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của anh."
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, cô gái này dám uy hiếp anh? Nhưng hiện tại, anh không thể phản bác.
"Nói đi, cần tôi làm gì?"
Quan Manh thở dài: "Chưa nghĩ ra. Nghĩ xong sẽ nói với anh."
Cô xoay người trở về phòng.
Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn cửa phòng của cô.
Hôm sau, Châu Kha Vũ đưa Quan Manh đi dạo phố. Hai người vào trung tâm thương mại mua sắm, tài xế chỉ có thể đợi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Trung tâm thương mại vừa hay ở gần phòng tập của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ như đánh du kích, năm lần bảy lượt ra vào cửa trung tâm thương mại, đi bộ tìm Doãn Hạo Vũ.
"Lát nữa gặp cô đừng gây thêm rắc rối nhé. Lúc cần thiết thì giúp tôi giải thích, em ấy vẫn còn giận tôi."
"Trương Gia Nguyên thực sự có ở đây không?"
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, tôi nói về Doãn Hạo Vũ, tại sao cô cứ đề cập đến Trương Gia Nguyên.
"Tất nhiên, bọn họ là một ban nhạc."
Quan Manh lẩm bẩm: "Gia nhập Nice rồi? Sao họ chưa chia tay?"
"Hả? Cô nói gì?"
"Nothing!"
Hai người đến cửa phòng tập, bên trong phát ra tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng cười của Bá Viễn.
Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, tiếng nhạc ngừng hẳn
Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn cô gái đi cạnh, khuôn mặt xán lạn bỗng chốc tối đen.
Châu Kha Vũ lon ton chạy lại ôm Doãn Hạo Vũ: "Bảo bối, nhớ anh không? "
Doãn Hạo Vũ lúng túng đẩy anh ra: "Nhớ cái đầu..."
Châu Kha Vũ ôm chặt không buông: "Nhất định là em rất nhớ anh!"
Hệ thống: "Cái gì vậy trời!"
Santa và Bá Viễn làm bộ không thấy, tiếp tục thảo luận giai điệu của ca khúc.
Trương Gia Nguyên bĩu môi trước con bạch tuộc đeo bám Châu Kha Vũ.
Anh tùy ý xoay mặt sang hướng khác, phát hiện cô gái đi cùng Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt rưng rưng. Giống như thiếu nữ mới lớn gặp được người mà bản thân ngưỡng mộ, kích động đế mức muốn khóc.
Có lẽ nào cô gái này bị bệnh?
Anh khó chịu dời mắt.
Quan Manh không thưởng thức đủ khuôn mặt anh, lập tức nói: "Anh là Trương Gia Nguyên? Em không nằm mơ! Vậy mà có thể gặp được anh bằng xương bằng thịt!"
Giọng nói cô có chút run rẩy, thu hút ánh mắt của mọi người. Châu Kha Vũ không buông Doãn Hạo Vũ ra. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn Quan Manh.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy biểu hiện của cô gái này rất quen thuộc. Ánh mắt giống như lúc fan hâm mộ gặp được thần tượng.
"Cô biết tôi?" Trương Gia Nguyên nói xong không nhịn được cười khi nhớ tới lời cô nói vừa rồi: "Chẳng lẽ tôi chết rồi à?"
Quan Manh cố gắng hết sức để kiềm chế sự kích động của mình, nhưng cô không làm được, khuôn mặt tươi như hoa, trong mắt đầy những ngôi sao nhỏ.
"Không, không, em quá phấn khích! Em tên Quan Manh, là fan của anh. Lần đầu gặp mặt có chút đường đột. Em xin lỗi!"
"Chúng tôi còn chưa xuất đạo đã có fan?"
"À... em đã xem màn trình diễn của anh ở trường học, rất đẹp trai!"
Trương Gia Nguyên gãi đầu: "Thật sao? Vậy cảm ơn cô đã thích nhé!"
Quan Manh lộ ra vẻ ngượng ngùng, thận trọng nói: "Đừng khách khí, em thực sự thích anh!"
Hệ thống: "Ký chủ, cô ấy thật kỳ quái!"
Doãn Hạo Vũ: "Hả?"
Hệ thống: "Không giống người của thế giới này."
Hệ thống: "Tôi không thể định vị cô ấy."
Doãn Hạo Vũ dò xét Quan Manh. Châu Kha Vũ nghĩ cậu hiểu lầm nên lập tức nói: "Quan Manh, giải thích với em ấy, chúng ta chỉ đang diễn kịch."
Quan Manh ánh mắt vẫn luôn ở trên mặt Trương Gia Nguyên, nghe xong, cô vội vàng trả lời: "Đúng, đúng, em không thích anh ta."
Trương Gia Nguyên bối rối, tại sao lại nói với tôi, tôi đâu quan tâm.
Doãn Hạo Vũ: "Tôi biết, không cần giải thích."
Châu Kha Vũ nhéo mũi Doãn Hạo Vũ: "Biết rồi còn giận dỗi vô cớ."
"Ai dỗi?" Trước mặt nhiều người, Doãn Hạo Vũ hơi xấu hổ.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Châu Kha Vũ bám lấy Doãn Hạo Vũ, tìm cơ hội hôn chụt lên má cậu.
Quan Manh lẽo đẽo theo sau Trương Gia Nguyên, tò mò đặt câu hỏi.
Santa và Bá Viễn lúng túng gãi đầu, thấy đã giữa trưa, dứt khoát nghỉ ngơi.
Bá Viễn: "Anh gọi đồ ăn ngoài. Mọi người muốn ăn gì?"
Châu Kha Vũ: "Bữa này tôi khao. Cứ thoải mái!"
Quan Manh: "Trương Gia Nguyên, em thấy trong trung tâm thương mại có cửa hiệu kem Häagen-Dazs. Anh thích vị nào?"
Trương Gia Nguyên: "Tại sao cô biết tôi thích ăn kem?"
Quan Manh mím môi nhìn Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ: "Xem ra hai người đã trò chuyện rất nhiều nhỉ?"
Châu Kha Vũ: "Không có, làm sao anh biết Trương Gia Nguyên thích cái gì."
Quan Manh: "Tôi thích ăn! Thuận miệng hỏi Trương Gia Nguyên thôi..."
Santa: "Vậy có ăn không?"
Cuối cùng, mọi người đến nhà hàng kế bên.
Khi dùng bữa, Quan Manh ở bên cạnh Trương Gia Nguyên vẫn còn dáng vẻ ngại ngùng kia.
Cho dù Trương Gia Nguyên vô tư thế nào, anh có thể cảm nhận cô gái này rất thích anh.
"Trương Gia Nguyên, anh có bản nhạc hay nào hay muốn giới thiệu cho em không?"
Trương Gia Nguyên thản nhiên hỏi: "Thích thể loại âm nhạc nào?"
Quan Manh trầm mặc mấy giây: "Rock n' Roll, nhóm Queen*, đặc biệt là bài hát Bohemian Rhapsody."
*Queen là ban nhạc Rock người Anh
Trương Gia Nguyên kinh ngạc: "Rất có gu, tôi cũng thích."
Quan Manh cười rạng rỡ, đôi mắt của cô càng thêm kích động. Cô liệt kê một vài loại nhạc và chúng đều là loại mà Trương Gia Nguyên thích.
Trương Gia Nguyên có cảm giác đã gặp được tri kỷ, đối với Quan Manh có thêm mấy phần hảo cảm.
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ. Hai người ăn xong no bụng, viện cớ đi vệ sinh, sau đó cùng nhau ra ngoài.
Trương Gia Nguyên và Quan Manh đặt đũa xuống, trò chuyện sôi nổi.
Trong phòng tập không có cơ hội làm càn, vừa ra khỏi cửa, Doãn Hạo Vũ đã bị Châu Kha Vũ ấn mạnh vào tường ở cầu thang vắng người, cúi đầu hôn cậu.
Nụ hôn kéo dài, thẳng đến lúc hai người không thở nỗi, Châu Kha Vũ buông cậu ra, dịu dàng nói: "Khách sạn kế bên..."
"Anh nghĩ gì thế! Buổi chiều phải luyện tập."
Châu Kha Vũ không cam lòng, ấn người vào tường tiếp tục hôn.
Sau nụ hôn, Châu Kha Vũ thở hổn hển: "Buổi tối anh đến chỗ em."
"Điên à? Ba anh sẽ phá hủy chung cư đó mất!"
"Vậy chúng ta thuê khách sạn."
Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ vai anh, thở dài: "Ba anh biết phải làm sao?"
"Không việc gì, anh có biện pháp."
"?"
Châu Kha Vũ khẽ cười: "Quan Manh. Để cô ấy ở chỗ em. Cô ấy sẽ phối hợp nói với ba anh, khiến ông ấy tin rằng anh và Quan Manh ở cùng một chỗ."
Doãn Hạo Vũ khó hiểu: "Quan Manh thực sự giúp anh?"
Châu Kha Vũ tự tin: "Là anh giúp cô ấy. Bây giờ ở cạnh Trương Gia Nguyên, cô ấy cầu còn không được."
Doãn Hạo Vũ giật mình, khẽ nhíu mày: "Kỳ quái! Hiểu rất rõ sở thích của Nguyên ca?"
Hệ thống: "Tôi xác định Quan Manh không phải người ở thế giới này. Chắc là cũng xuyên tới. Nhưng không liên kết với tôi. Có lẽ xuyên sách bằng phương thức khác."
Doãn Hạo Vũ thuật lại lời của hệ thống cho Châu Kha Vũ nghe.
Châu Kha Vũ hỏi: "Phương thức gì?"
Hệ thống tiến vào ý thức của Châu Kha Vũ nói với anh, ngoại trừ xuyên qua bằng hệ thống còn có thể thông qua chất môi giới, mở ra không gian. Nhưng phải thỏa mãn điều kiện nhất định. Cô ấy có thể xuyên vào đây hẳn là có mối liên kết đặc biệt với chất môi giới.
Hệ thống: "Hai người nên hỏi trực tiếp cô ấy."
Vào buổi chiều, khi cả nhóm trở lại phòng tập, Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ: "Anh không rời đi à? Chúng tôi phải nhanh chóng luyện tập."
Châu Kha Vũ khịt mũi: "Không đi!"
Quan Manh lập tức bác bỏ: "Châu Kha Vũ, đi về, đừng quấy rầy buổi tập của Trương Gia Nguyên." Cô thận trọng hỏi Trương Gia Nguyên: "Em ngồi xem mọi người một chút được chứ, tuyệt đối giữ im lặng."
Châu Kha Vũ quả thực mở rộng tầm mắt. Tiểu thư cao quý ở trước mặt người khác luôn kiêu ngạo, giờ phút này lại ngoan ngoãn lạ thường.
"Tôi không đuổi cô."
Quan Manh nghe xong đỏ mặt.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý
Châu Kha Vũ phối hợp, ngồi trong góc xem bọn họ tập luyện.
Một lúc sau, Châu Kha Vũ liếc nhìn Quan Manh, thấy cô si mê Trương Gia Nguyên, trong lòng anh cũng có vài phần đoán già đoán non.
"Tưởng tượng họ hát We are Into1 sẽ như nào nhỉ?"
Quan Manh không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói: "Thôi, tôi ám ảnh oh oh hey lắm rồi!"
Châu Kha Vũ hiểu ra, tiếp tục hỏi: "Cô đến từ Bắc Kinh?"
"Thâm Quyến."
Lần này, Quan Manh đột nhiên quay đầu lại, mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ.
Cảm giác bị bắt quả tang không hề thú vị mà cực kỳ xấu hổ!
"Kể thử xem, làm sao cô tới được đây?"
Quan Manh tái mặt: "Anh là Châu Kha Vũ xuyên sách à? Trời ạ, khó trách anh và PaiPai vẫn chưa chia tay."
"Hẳn là cô đã đọc quyển sách này?"
"Vớ vẩn, tôi là tác giả chẳng lẽ không rõ mình viết cái gì."
Nhiệt độ phòng đột ngột giảm xuống. Mười mấy giây sau, âm thanh của ban nhạc không thể át được tiếng hét chói tai của Quan Manh
"Châu Kha Vũ, thả tôi ra, giết người là phạm pháp...."
Tiếng nhạc ngừng lại, bọn họ đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một đôi tay trắng nõn tinh xảo đang giãy dụa, thân thể đã bị lôi ra ngoài.
~
xin lỗi mọi người nhưng mà khúc cuối đọc thấy giống cái câu: "bất ngờ chưa ông già" =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com