2.
Ngay khi Doãn Hạo Vũ xuống taxi, cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đợi cậu ở cửa.
Trương Gia Nguyên giúp cậu kéo đống hành lý, hai người tiến vào khu chung cư.
"Đây là khu chung cư mới. Xung quanh giao thông thuận tiện, cây xanh tốt. Có công viên gần đó. Nếu em trai nhỏ muốn chạy bộ vào buổi sáng, anh sẽ đi cùng với em."
Doãn Hạo Vũ cười nói: "Quả thật không tệ, em rất thích!"
"Chúng ta sống ở loft. Viễn ca và Santa ở tầng dưới, anh và em ở tầng trên, em sẽ ở phòng ngủ ban đầu của Lâm Mặc, nơi có ánh nắng và sáng sủa."
Doãn Hạo Vũ hỏi: "Cái kia, Lâm Mặc thật sự không trở lại sao?"
Trương Gia Nguyên ngửa mặt lên trời, thở dài: "Chạy theo tên rapper phú nhị đại rồi"
"À.."
"Đừng ngạc nhiên, Mặc Mặc vẫn mãi là bạn của anh. Sự lựa chọn của anh ấy là đúng. Một ban nhạc nhỏ sẽ hạn chế sự phát triển của anh ấy. Về phần phú nhị đại kia, rất tài năng!"
Doãn Hạo Vũ không thể bình luận nhiều về chuyện của người khác, cậu chỉ nghĩ thật buồn cười, người hâm mộ độc ác nào đã viết truyện cho cậu và hệ thống não tàn đã phát sinh trục trặc.
Thật là xui xẻo!
Doãn Hạo Vũ bị ép xuyên sách. Hệ thống chỉ để lại ba câu nói liền sập.
Câu đầu tiên: Xin chào, bạn được hệ thống rút trúng, vị ký chủ may mắn thứ 520, vui không!
Câu thứ hai: Xuyên đến câu chuyện do fan viết, không có nhiệm vụ đặc biệt, cứ dựa theo mạch truyện thôi, vui không!
Câu thứ ba: Bây giờ sẽ truyền tải toàn bộ câu chuyện cho bạn... Bíp bíp bíp
Truyền được một nửa, hệ thống im lặng.
Doãn Hạo Vũ thầm mắng, vui cái con khỉ!
Trước mắt, ký ức của Doãn Hạo Vũ đều là về cậu và Châu Kha Vũ, cậu không biết hướng đi của câu chuyện này nên chỉ có thể từ từ phân tích. Vì đây là câu chuyện của cậu và Châu Kha Vũ nên kết cục hẳn là viên mãn. Lấy biểu hiện bây giờ đánh giá thì có thể là kiểu truy thê điển hình.
Nguyên chủ khóc nhiều đến mức ngất đi, tỉnh lại là ký chủ, ký chủ nhìn thấy Châu Kha Vũ giả, trợn tròn mắt nói lời từ biệt rời đi. Tới công viên thì gặp được Trương Gia Nguyên.
Doãn Hạo Vũ không biết tác giả đã viết bao nhiêu thành viên, hoặc thiết lập vai trò của họ như thế nào, nhưng cậu rất vui khi thấy người quen.
Trương Gia Nguyên là một mãnh nam. Hai người họ trò chuyện một chút thì anh mời Doãn Hạo Vũ vào ban nhạc của mình.
Tay chơi bass của ban nhạc vừa rời đi, trùng hợp Doãn Hạo Vũ biết loại nhạc cụ này, âm sắc lại rất hay, quả thực là một đồng đội trời ban.
Một lý do nữa khiến Trương Gia Nguyên không tiếc công sức kéo Doãn Hạo Vũ vào ban nhạc là gương mặt cậu nhóc này đẹp trai thật đấy, cứ để mặt mộc thế này thôi đảm bảo khán giả sẽ hò hét điên cuồng.
Doãn Hạo Vũ đã đi ra ngoài trong ba ngày để tìm hiểu về thành phố. Cậu đã gặp các thành viên của ban nhạc Nice và mọi người ai cũng chào đón cậu.
Thành viên của ban nhạc Nice gồm những ai?
Ca sĩ chính Bá Viễn, nghệ sĩ guitar Trương Gia Nguyên, tay trống Santa.
Doãn Hạo Vũ tạm thời ngừng mắng tác giả vì đã thiết lập các nhân vật xung quanh cậu đều là người quen.
Vào đêm Doãn Hạo Vũ chuyển đến nhà mới, bốn người họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón cậu, Bá Viễn và Trương Gia Nguyên là đầu bếp.
Trong bữa ăn, mọi người đã thảo luận để tạo ra một bài hát mới, và Doãn Hạo Vũ cũng sẽ tham gia sáng tác, điều này khiến ai nấy đều rất thích thú.
Ban nhạc Nice là một nhóm nghiệp dư thời đại học. Họ thỉnh thoảng đến vài địa điểm để kiếm thêm tiền. Sau khi tốt nghiệp, họ muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Họ đang chuẩn bị tham gia cuộc thi "Ban nhạc 101" vào tháng tới. Kết quả, người chơi bass rời khỏi nhóm.
"Santa và anh vừa mới tốt nghiệp. Tiền bối Bá Viễn đã làm việc được một năm rồi từ chức để bắt đầu thành lập ban nhạc. Chúng tôi rất nghiêm túc, nên PaiPai, em phải suy nghĩ kĩ về điều đó ..."
Không đợi Trương Gia Nguyên nói xong, Doãn Hạo Vũ liền cười nói: "Hiểu rồi, em cũng vừa tốt nghiệp năm nay, em yêu quý âm nhạc và sẽ kiên trì tới cùng."
Mọi người đều phấn khích, đồng loạt nâng ly vì kế hoạch tương lai.
Doãn Hạo Vũ tự nhủ, nếu đã không biết cách để trở về, vậy thì làm chuyện bản thân yêu thích cũng rất tốt.
Ba ngày liên tiếp Doãn Hạo Vũ không có quay lại. Châu Kha Vũ cảm thấy mới mẻ, thầm nghĩ, lần này con thỏ nhỏ thật là cứng rắn.
"Chú quản gia, gọi cho PaiPai và nói rằng tôi bị ốm"
Tào thúc nhanh chóng bấm số điện thoại của Doãn Hạo Vũ.
Sau khi bấm số mấy lần, Tào thúc lúng túng nói: "Không liên lạc được...?"
"Cái gì?" Châu Kha Vũ thu hồi chân đang bắt chéo, ngồi dậy sau đó dùng điện thoại di động của mình quay số, lại dùng gọi điện thoại cố định ở nhà, kết quả vẫn như cũ.
Nhiệt độ trong đại sảnh dường như giảm mạnh, Tào thúc nhìn gương mặt đỏ bừng của Châu Kha Vũ, mím môi: "Thiếu gia, PaiPai ở đây không ai nương tựa, nó sẽ đi đâu, có chăng là đã xảy ra chuyện gì...?"
Châu Kha Vũ bực bội tự vò đầu bứt tóc, đứng dậy đi đi lại lại, cuối cùng gọi trợ lý và yêu cầu anh ta kiểm tra tung tích của Doãn Hạo Vũ.
Có thể dễ dàng kiểm tra một người bằng mạng lưới của Châu gia, nhưng kết quả thẩm tra là Doãn Hạo Vũ không đăng ký khách sạn bằng thẻ căn cước của cậu, cũng như không có các hành vi khác.
"Nếu không ở khách sạn thì sẽ ở đâu? Thiếu gia, chúng ta hãy gọi cảnh sát, lỡ như PaiPai xảy ra chuyện..."
"Được rồi, đừng làm tôi sợ, làm việc đi, phiền phức."
Tào thúc thở dài, trong lòng ngập tràn lo lắng.
Doãn Hạo Vũ mang trong mình dòng máu lai Thái - Đức, bố mẹ cậu đã trở về Thái Lan cách đây vài năm, cậu thực sự không có người thân ở Trung Quốc.
Trong bảy năm từ trung học đến đại học, bạn bè của Doãn Hạo Vũ cũng lần lượt bị Châu Kha Vũ dọn dẹp sạch sẽ.
Sau khi tốt nghiệp, Doãn Hạo Vũ muốn tìm một công việc, nhưng Châu Kha Vũ không đồng ý, cậu cũng không nài nỉ nữa, nên rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Cậu sẽ đi về đâu?
Châu Kha Vũ càng nghĩ lại càng sợ hãi, nhiều năm qua, Doãn Hạo Vũ đều bị hắn quản, ít tiếp xúc với mọi người trong xã hội, dáng dấp lại đẹp như thế , nếu gặp phải người xấu ...
Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được mà báo cảnh sát.
Hai ngày sau, khi Doãn Hạo Vũ đang nghiên cứu kèn sona của Trương Gia Nguyên, cảnh sát bất ngờ ập đến.
Santa và Bá Viễn đi siêu thị mua đồ, ở nhà chỉ còn cậu và Trương Gia Nguyên.
Đi cùng cảnh sát còn có Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com