Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Châu Kha Vũ đương nhiên không đánh con gái. Anh chỉ kéo Quan Manh ra ngoài hành lang để trách mắng.

Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đi ra xem tình hình.

Châu Kha Vũ: "PaiPai ở lại, vấn đề này liên quan tới em." hàm ý đuổi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên: "Không cho anh bắt nạt Quan Manh."

Doãn Hạo Vũ: "Nguyên ca, anh vào trước đi, có em ở đây, anh ấy không dám đâu."

Trương Gia Nguyên cảm thấy mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương của Quan Manh, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ mới đi vào.

Bởi vì hành lang không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, ba người đi đến khách sạn lớn bên cạnh, tất nhiên Quan Mạnh bị ép phải đi.

Châu Kha Vũ chọn một gian phòng lớn.

Vào phòng, anh đóng chặt cửa.

Quan Manh đại khái cũng hiểu được chút chuyện, bình tĩnh nhìn Châu Kha Vũ.

Quan Manh đang ngồi ở một đầu của ghế sofa, Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở đầu kia. Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường.

"Cô là fan của Trương Gia Nguyên?"

Quan Manh ậm ừ.

"Fan couple?"

"Không hẳn, thích ai thì viết người đấy."

Doãn Hạo Vũ dịu dàng hỏi: "Làm sao cô đến được đây?"

Thái độ của Quan Manh đối với Doãn Hạo Vũ rất tốt, khác hẳn lúc nói chuyện với Châu Kha Vũ. Cô kiên nhẫn trả lời: "Một đêm có hiện tượng Ngũ tinh liên châu, tôi đứng ở ban công ngắm sao, cầm điện thoại viết phiên ngoại, kết quả không cẩn thận ngã xuống, tỉnh dậy phát hiện mình đã ở trong thân xác này."

Quan Manh uất ức nói: "Tôi tới đây tầm một tháng, rất xui xẻo, vị đại tiểu thư này bị ngã, nằm viện hơn nửa tháng. Sau đó, ba cô ấy nhắc tên Châu Kha Vũ, tôi mới vội vã về nước. Tôi không dám chắc điều gì. Đến khi Châu Kha Vũ đề cập chuyện ban nhạc Nice, cậu và Trương Gia Nguyên, tôi mới biết đây là câu chuyện của mình."

Doãn Hạo Vũ thở dài.

Hệ thống: "Ký chủ, bạn hỏi cô ấy đã viết gì ở phiên ngoại thế, tôi không cập nhật được."

Doãn Hạo Vũ hỏi xong, Quan Manh ngượng ngùng đáp: "Ừm... tôi chỉ viết cuộc sống hằng ngày ngọt ngào sau khi hai người trở thành minh tinh.... Ngoài ra, còn viết bản thân là quản lý của các cậu. Nhưng tôi chưa đăng tải nó."

Châu Kha Vũ lạnh lùng nói: "Vậy nên, cô không có giải thích kết cục nhân vật của tôi đúng chứ?"

Quan Manh cắn rứt lương tâm, thấp giọng: "Tôi chưa viết xong, hơn nữa.... anh chỉ là nhân vật phụ..."

"Sao cô không nhìn ra chúng tôi mới là một đôi? Mấy hành động ngầm cô phải tự hiểu đi chứ?!"

Quan Manh lắp bắp: "Hiện tại... biết rồi... Giờ anh mắng tôi cũng vô dụng. Ai biết các người sẽ xuyên sách đâu."

Hệ thống: "Ký chủ Châu Kha Vũ, bây giờ bạn có nghĩ tôi so với cô ấy đáng yêu hơn không?"

Châu Kha Vũ: "Ngậm miệng! Đều độc ác với tôi như nhau!"

Doãn Hạo Vũ: "Đừng làm khó Quan Manh nữa. Cô ấy thảm hơn chúng ta nhiều. Ít nhất chúng ta biết cách trở về, còn cô ấy chẳng biết gì, có thể trở về hay không vẫn là ẩn số."

Quan Manh xúc động gật đầu lia lịa.

Doãn Hạo Vũ: "Đồ ngốc, phải làm gì tiêls theo?"

Hệ thống: "Tôi cũng không rõ..."

Mặc dù Châu Kha Vũ không chào đón Quan Manh, nhưng cô xuất hiện đúng lúc, vừa khéo giúp được Châu Kha Vũ vài chuyện.

Đêm đó, Quan Manh hợp tác với Châu Kha Vũ nói dối ba Châu rằng họ đi chơi bên ngoài, ngủ tạm ở khách sạn.

Ba Châu lập tức nghi ngờ, nhưng không tìm ra sơ hở.

Châu Kha Vũ "đánh nhau" với Doãn Hạo Vũ đến hơn nửa đêm.

Quan Manh thì tới chung cư, học chơi đàn nhị ở phòng Trương Gia Nguyên.

"Con gái thường không thích học mấy thứ này?!"

Quan Manh xấu hổ: "Đàn nhị thực sự là nghệ thuật dân gian, đáng để học lắm chứ."

Trương Gia Nguyên mỉm cười. Anh xem cô gái này là một bình hoa di động, không ngờ cũng rất thú vị.

"Em có thể gọi anh là Nguyên... Nguyên ca được không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Quan Manh nhanh chóng về phòng Doãn Hạo Vũ khi Trương Gia Nguyên ngáp dài.

Lát sau, cô lại gõ cửa, bước vào nói với Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca, anh có thể cho em... mượn.... áo sơ mi hoặc áo phông của anh không? Em... không mang đồ ngủ. PaiPai không có ở đây, em không dám tùy tiện lục đồ cậu ấy."

Trương Gia Nguyên thản nhiên lấy chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ đưa Quan Manh.

Quan Manh cầm áo về phòng, trong lòng nở hoa, cười ngây ngốc.

Nội tâm gào thét, cô chết cũng không đáng tiếc!

Cô rửa mặt xong, rúc đầu vô chăn vẫn không ngủ được.

"Ông trời đã cho tôi một cơ hội tốt như vậy, tôi phải theo đuổi Trương Gia Nguyên!!!"

Quan Manh reo hò, hoàn toàn quên mất đây là thế giới do mình viết ra.

Song Vũ Điện Đài là tình yêu đích thực. Nguyên ca để tôi bảo vệ!

Tốt nhất là đừng trở về.

Ngày thứ hai, Quan Manh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Mọi người thức giấc thì cô đã bày sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh để chế biến.

Trong bữa ăn, Bá Viễn và Santa trợn tròn mắt.

Trương Gia Nguyên tán thưởng đồ ăn nấu rất ngon. Quan Manh cảm thấy mình đã thành công: "Nguyên ca, em sẽ làm kem, chờ em quay về lấy tí dụng cụ."

"Phiền phức quá!"

"Không phiền đâu, em thích điều này... em thích."

Quan Manh không dám nói tiếp, cúi đầu bẽn lẽn.

Cô muốn nói, Nguyên ca, những thứ anh thích, em đều sẽ đáp ứng.

Cơm nước xong xuôi, Bá Viễn kéo Trương Gia Nguyên vào phòng: "Em sẽ không ngốc đến mức không nhận ra Quan Manh thích em đúng chứ?"

"Em không ngốc!"

"Vậy ý em thế nào?"

"Người ta đã bày tỏ đâu..."

"Nếu Quan Manh tỏ tình thì sao? Là kiểu quan hệ yêu đương ấy?"

Trương Gia Nguyên dựa vào bàn, xoa cằm suy tư, khóe miệng nhếch lên: "Viễn ca, em hỏi anh, cô gái xinh đẹp, hiền lành như vậy theo đuổi anh, người không có bệnh, không có đối tượng, có thể từ chối à?"

Bá Viễn nghiêm túc nói: "Anh nghe bảo cô ấy là tiểu thư nhà giàu, còn có hôn ước với Châu Kha Vũ."

"Em phải thận trọng quan sát mới được. Nếu bản chất cô ấy yếu đuối, đỏng đảnh, em chịu không nổi."

Bá Viễn đỡ trán: "Mạch não của em kỳ lạ thật! Chẳng lẽ em không quan tâm vấn đề môn đăng hộ đối à?"

Về phần cái hôn ước kia, khẳng định sẽ hủy.

Doãn Hạo Vũ mềm nhũn nằm trên giường, thủ phạm Châu Kha Vũ mang theo cơm hộp đi tới.

"Anh sợ em ngán đồ ăn trong khách sạn nên cố ý mua canh hầm cho em, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi: "Đều tại anh, giữa trưa rồi, hôm nay em làm sao tập luyện đây?!"

Châu Kha Vũ đặt cơm lên bàn, chạy lại ôm Doãn Hạo Vũ: "Vậy thì đừng đi, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi, anh không đến công ty. Anh gọi Quan Manh, cô ấy đối phó với ba anh"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Cuộc thi cận kề, không thể vắng mặt."

"Vắng một ngày có sao, hơn nữa cơ thể em không tiện."

Doãn Hạo Vũ đánh cánh tay Châu Kha Vũ: "Còn dám nói! Em như vậy là bởi vì ai? Anh giày vò em suốt đêm..."

"Vâng, vâng, vâng, trách anh, giờ anh sẽ hầu hạ em thật tốt!"

Ban nhạc Nice giành chức vô địch là điều hiển nhiên, sau đó đã ký hợp đồng với một công ty giải trí.

Quan Manh và Châu Kha Vũ đều hiểu nhà tài trợ lớn nhất là Châu gia, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để đấu với ba Châu.

Thế là, Châu Kha Vũ vẫn đi làm như thường lệ. Quan Manh tiếp tục ở biệt thự của Châu Kha Vũ, đóng vai vị hôn thê.

Hai người thường kiếm cớ ra ngoài, phần lớn thời gian đều đến ban nhạc. Châu Kha Vũ ở cùng Doãn Hạo Vũ, Quan Manh thì theo đuổi Trương Gia Nguyên.

Cô thích Trương Gia Nguyên từ tận đáy lòng, đối xử tốt với anh hoàn toàn theo bản năng của một fangirl.

Trương Gia Nguyên bận rộn việc tập luyện, Quan Manh không muốn làm phiền anh, yên lặng hầm canh, bồi bổ anh.

Như thiết lập ban đầu, sau khi Nice đoạt quán quân, ký kết với công ty giải trí hàng đầu và chuyển đến sống ở biệt thự mới do công ty sắp xếp. Mà Quan Manh chính là quản lý của họ.

Quan Manh dọn ra khỏi biệt thự của Châu Kha Vũ. Hai người thẳng thắn giải bày với ba Châu. Ông chẳng thể làm gì đành gật đầu cho qua, sao có thể gượng ép con gái nhà người ta được.

Quan Manh là con một, quyết tâm mè nheo làm nũng, gia đình không cưỡng cầu chuyện hôn sự của con gái.

Quan Manh đối với Trương Gia Nguyên hết mực chân thành, ai nhìn vào cũng biết. Trương Gia Nguyên tự hỏi mình có tài đức gì, tại sao Quan Manh lại chịu vì mình mà làm nhiều việc như thế?

Có đôi lúc, Trương Gia Nguyên cảm thấy áp lực. Thực sự tồn tại người con gái tốt như Quan Manh à? Chuyện tình của họ liệu có phải là một giấc mộng hư ảo?

Hôm nay, Trương Gia Nguyên và Quan Manh ngồi nghỉ trong phòng khách.

"Quan Manh, em thích anh ở điểm nào?"

"Chỉ cần anh ở cạnh em, điểm nào của anh em cũng thích"

Trương Gia Nguyên dịu dàng xoa đầu Quan Manh: "Sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ khiến em tủi thân, anh không hoàn hảo như vậy đâu."

"Anh không hiểu, mỗi ngày được bên cạnh anh là món quà quý giá nhất thượng đế ban tặng cho em, em sợ thượng đế sẽ lấy lại... khi đó em chỉ có thể đứng từ xa dõi theo anh..."

Quan Manh lặng lẽ rơi nước mắt.

Danh tiếng hiện tại của Doãn Hạo Vũ ngày càng lớn, cậu và Châu Kha Vũ đang ở trạng thái mập mờ, nửa công khai. Họ thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, nhất cử nhất động đều được cộng đồng mạng dõi theo.

Trước đây, vị hôn thê của Châu thiếu gia gây xôn xao một thời gian dài. Bây giờ đổi thành chuyện tình yêu giữa minh tinh nổi tiếng và thiếu gia đào hoa.

Có lần Châu Kha Vũ tham dự tiệc cưới, say khướt, hét lên với đám phú nhị đại thích soi mói: "Em ấy là mối tình đầu của tôi, từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu em ấy, các người biết cái gì chứ!"

Đương nhiên, chẳng ai tin, dù sao danh dự của anh đã bị những tai tiếng trước đây phá hỏng.

Nháy mắt đã trôi qua hơn một năm, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi: "Đồ ngốc, cậu còn đó không?"

Hệ thống: "Tôi đây, thật phiền não, không nghĩ ra cách trở về!"

Doãn Hạo Vũ: "Được rồi, coi như tôi chưa hỏi."

Trương Gia Nguyên quyết định cầu hôn Quan Manh. Cục Khí tượng thông báo rằng ngày mai sẽ có hiện tượng Ngũ Tinh Liên Châu. Anh muốn làm điều lãng mạn này dưới bầu trời đầy sao.

Ai ngờ Quan Manh kích động tới mức ngất xỉu.

Về sau, mỗi người đều có khoảng trời hạnh phúc riêng.

Vương Chính Hùng kết hôn, Bá Viễn và Santa cũng tìm được tình yêu đích thực.

Trong buổi biễu diễn của ban nhạc, Châu Kha Vũ thành tâm quỳ xuống cầu hôn Doãn Hạo Vũ, chấn động tất cả những người có mặt ở hiện trường.

......

Thời không luân hồi

Tình yêu vĩnh hằng

Tháng 8 năm 2021, Bắc Kinh mưa phùn.

Nửa đêm, Doãn Hạo Vũ lăn lộn trên giường, thao thức không thể chợp mắt. Châu Kha Vũ lặng lẽ đến phòng cậu, hai người ôm nhau ngủ.

"PaiPai, ngày mai anh phải đi ghi hình, em lúc nào cũng phải nhớ anh đó."

Châu Kha Vũ ngày càng dính người!

"Nhưng nếu em quá nhớ anh thì sao?"

Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ, dịu dàng hôn má cậu

"Chiếc nhẫn, nhìn vật nhớ người."

"À, hệ thống ngốc, sau khi chúng ta trở về, cậu ấy đã biến mất. Sau đó em mơ thấy cậu ấy nói đã hoàn thành nhiệm vụ, đến chào tạm biệt em."

Châu Kha Vũ bất mãn nói: "Em thân với hệ thống nhỉ? Đồ ngốc đó không thèm từ biệt anh luôn!"

"Tại anh suốt ngày mắng cậu ấy đó!"

"Hệ thống thông minh đột xuất, không biết thay đổi cốt truyện kiểu gì mà có thể đưa chúng ta trở về"

Doãn Hạo Vũ nhíu mày: "Quan Manh thế nào rồi? Có chăng là mãi mãi ở lại cái thế giới kia?"

......

Tháng 9 - bắt đầu mùa tựu trường. Cổng trường Trung học ở Thâm Quyến đầy những gương mặt háo hức, dạt dào nhiệt huyết tuổi trẻ.

Quan Manh đeo cặp, bước ra khỏi lớp.

"Manh Manh, năm cuối cùng của cấp ba rồi, cố gắng tí nữa là có thể tự do bay xa"

Quan Manh cười khổ: "Một năm này cũng nhiều khó khăn."

"Học sinh ưu tú mà sợ năm mười hai á?"

Quan Manh cười cười không trả lời.

Ngày mai cô sẽ dọn vào ký túc xá trường, thuận tiện cho việc ôn thi.

Về đến nhà, cô gói ghém tất cả poster, đồ vật liên quan tới Trương Gia Nguyên cất vào tủ.

"Chờ một năm thôi nhé!"

Khuôn mặt trẻ trung, căng tràn sức sống của Trương Gia Nguyên trên tấm poster thình lình đập vào mắt. Quan Manh vô thức chảy nước mắt, rơi xuống tấm poster, cô lập tức ngẩng đầu, sợ làm ướt nó.

Quan Manh lau khóe mắt, cuộn tấm poster, dứt khoát cất vào tủ, khóa lại.

Bầu trời đầy sao thật đẹp!

Đêm đó, Quan Manh trở về hiện thực, chỉ là một học sinh cấp ba, trút bỏ thân phận đại tiểu thư danh giá.

Đúng là một trời một vực.

Ở thế giới này, Quan Manh - với tư cách là một fan hâm mộ bình thường, nguyện ý ngắm nhìn Trương Gia Nguyên từ xa, vì anh mà cố gắng tiến lên.

Cô viết trong nhật ký của mình: " Kết thúc năm mười hai có thể đi xa được không? "

"Tôi muốn đi Bắc Kinh..."

The end.


Lời tác giả:

Câu chuyện nào cũng có tiếc nuối, như Quan Manh chẳng hạn, hoặc sai lầm của Châu Kha Vũ ở lần xuyên sách đầu tiên.

Kèm theo đó là những bất ngờ, ví dụ như Song Vũ, Trương Gia Nguyên.

Nhân sinh dù vui hay buồn đều là trạng thái bình thường. Ta lấp đất bằng tình yêu, mọc cây đại thụ giữa trời đầy sao, tựa như ảo mộng, tuy không chân thực nhưng vẫn rất chói mắt.

Đây là thế giới lý tưởng của tôi, cuộc đời luôn có đắng cay, tự mình tìm lấy chút ngọt ngào.

~

cảm ơn mọi người vì đã đón nhận bản edit này❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com