3.
Sau khi cảnh sát biết được tình hình, họ rời đi, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ nhìn nhau chằm chằm một lúc rồi đuổi Châu Kha Vũ ra ngoài.
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, hai ngày nay lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Kết quả Doãn Hạo Vũ vậy mà lại ở chung với người đàn ông khác.
Mẹ kiếp! Dám cắm sừng hắn , chuyện này chưa xong đâu.
Doãn Hạo Vũ không hiểu tại sao môi của Châu Kha Vũ đột nhiên run lên.
Trương Gia Nguyên cảm thấy người anh em này đẹp trai thật đấy, nhưng sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Tôi đã đào mộ tổ tiên nhà anh hay sao?
"Cùng tôi trở về! Sẽ tính sổ em sau!"
Châu Kha Vũ cưỡng ép kéo tay Doãn Hạo Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên đã đẩy hắn ra: "Anh là ai?"
Châu Kha Vũ càng tức giận hơn khi nghe điều đó, hắn tung nắm đấm về phía trước nhưng bị Doãn Hạo Vũ chặn lại, nắm đấm không chạm tới Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nói: "PaiPai tránh ra, lão tử sợ anh ta chắc?"
Doãn Hạo Vũ không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ bị đánh, tuy rằng rất muốn đánh thay nguyên chủ, nhưng cậu không thể xuống tay với gương mặt này được.
"Nguyên ca, em sẽ tự mình giải quyết với anh ta. Anh đi lên trước, chờ em tiễn anh ta về, sẽ cùng anh thổi sona."
Cái gì mà đuổi hắn đi rồi thổi sona, đây là trù ẻo hắn chết?
Châu Kha Vũ tức giận cắn chặt răng, hắn không muốn mất bình tĩnh trước mặt người ngoài, cho nên chỉ có thể chịu đựng.
Lời nói của Doãn Hạo Vũ không có chủ ý, khi thấy Châu Kha Vũ đang trừng mắt nhìn mình, cậu liền trừng mắt đáp lại.
Trương Gia Nguyên nói: "Được rồi, em tự giải quyết đi. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh, có Nguyên ca ở đây, đừng sợ!"
Chết tiệt! Nguyên ca, Châu Kha Vũ hận không thể lập tức đem cái tên chướng mắt này băm thành tám mảnh.
Sau khi Trương Gia Nguyên đi lên, Doãn Hạo Vũ nói với Châu Kha Vũ, "Lại đây ngồi đi. Chúng ta nói ngắn gọn."
Châu Kha Vũ luôn cảm thấy Doãn Hạo Vũ trước mặt quá đỗi xa lạ, thái độ đối với hắn hờ hững, xa lánh, trong mắt không có một tia lưu luyến.
Hắn không nghĩ ra làm sao chỉ trong vài ngày một người lại đột nhiên thay đổi, thật sự là do hắn đưa người về nhà mà kích thích thần kinh não bộ của Doãn Hạo Vũ sao?
Đúng là hắn đã sai trong chuyện này, vì vậy Châu Kha Vũ ngồi xuống, bày ra tư thái tốt đẹp, giọng điệu ôn hoà: "Không có ai khác ở nhà, em nên về đi."
Doãn Hạo Vũ lần nữa cảm khái, người này nếu không phải có gương mặt giống Châu Kha Vũ ngoài đời, thì cậu thật muốn hung hăng đánh anh ta một trận.
Làm thế nào mà tác giả độc ác lại cho Châu Kha Vũ một bối cảnh cá nhân như vậy, chỉ để làm nổi bật một màn hối cải, truy thê sau này thôi sao?
Nhưng loại người này có thể HE? Doãn Hạo Vũ cảm thấy kết cục nên là BE.
"Châu Kha Vũ, anh có yêu tôi không?"
"Gì?"
Châu Kha Vũ sửng sốt mấy giây, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói: "Vớ vẩn!"
"Vậy thì anh có nghĩ rằng hành động của mình là lừa dối tôi không?"
Châu Kha Vũ không lên tiếng, lúng túng quay mặt chỗ khác, ngón tay móc vào ghế sô pha, Doãn Hạo Vũ sợ hắn móc hỏng ghế sô pha nên ngăn lại.
"Châu Kha Vũ, hãy nghĩ xem những gì tôi đã làm với anh cũng như những gì anh đã làm với tôi, sau đó cẩn thận suy xét xem tôi nên chia tay hay không, anh còn tư cách đứng trước mặt tôi hay không."
"Em..."
Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra, Doãn Hạo Vũ đang chất vấn hắn quen thuộc như thế nào. Đó là lúc bọn họ mới gặp nhau, Doãn Hạo Vũ đại diện học sinh lớp mười phát biểu, cậu đứng trên đài hội nghị, tự tin như ánh nắng mặt trời, đôi mắt phảng phất những vì sao lấp lánh.
Khai giảng ngày đầu tiên, Châu Kha Vũ đã rơi vào "biển sao" mang tên Doãn Hạo Vũ.
"Đều là người trưởng thành, đã yêu nhau thì cũng có lúc chia tay, anh đừng quá xấu hổ, mà anh lại không thiếu người, trong lòng anh hẳn tôi cũng không tốt như vậy, nếu không anh sẽ không tìm đến người khác."
Châu Kha Vũ vẫn chưa thể thích ứng và lý giải sự thay đổi của Doãn Hạo Vũ, trước đây cậu ngoan ngoãn như một chú mèo con, cùng hắn nói chuyện thanh âm vô cùng dịu dàng.
Hiện tại sao lại lạnh lùng và xa cách như vậy?
Châu Kha Vũ thận trọng hỏi: "Chúng ta có nên đến bệnh viện để kiểm tra não của em không?"Hắn cho rằng chỉ có bị kích thích mới có thể giải thích được sự thay đổi đột ngột này.
Doãn Hạo Vũ đầu tiên là sững sốt, cậu đủ thông minh để đoán được tâm tư của Châu Kha Vũ.
Cũng khó trách Châu Kha Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của hắn với Doãn Hạo Vũ là ở cấp 3. Khi đó, Doãn Hạo Vũ vẫn còn là một mặt trời nhỏ, thậm chí cậu còn được hắn chiều chuộng, yêu thương hết mực.
Sau khi lên đại học, Châu Kha Vũ sợ cậu bị bắt mất nên bắt đầu dùng tình cảm để chèn ép cậu, đợi đến lúc Doãn Hạo Vũ biến thành nhẫn nhục chịu đựng, không thể rời khỏi hắn thì Châu Kha Vũ lại cảm thấy buồn chán và bắt đầu làm loạn ở bên ngoài.
Dù sao lá cờ đỏ trong nhà có thể bao dung vô hạn, cho nên bên ngoài có bao nhiêu lá cờ rực rỡ tung bay mà chẳng được. Người đàn ông này, phần lớn là tham lam.
Châu Kha Vũ cảm thấy hắn có thể vĩnh viễn cho Doãn Hạo Vũ một vị trí trong nhà, người bên ngoài chỉ là chơi đùa, vui vẻ xong thì sớm muộn gì cũng về nhà, hắn không phải chán ghét Doãn Hạo Vũ.
Nhưng bây giờ Doãn Hạo Vũ không cần hắn nữa.
"Châu Kha Vũ, anh cho rằng tôi vĩnh viễn phải đáng thương, hèn mọn nhún nhường trước mặt anh sao? Thời trung học, anh từng nói rằng sẽ yêu tôi suốt đời, tuyệt đối không để tôi bị tủi thân. Bắt đầu từ khi học đại học, trong bốn năm đó anh để tôi chịu biết bao nhiêu uất ức? Giờ tôi mới thông suốt, tình yêu của anh chẳng là gì cả! Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình, tôi sẽ gặp được người yêu tôi thật lòng. Không phải tất cả đàn ông trên đời này đều đem hứa hẹn hoá không khí và không biết quản đời sống sinh hoạt của mình như anh đâu. Tôi so với người khác có chỗ chênh lệch sao? Có kém hơn người khác không mà lại bị anh mặc sức giẫm đạp, xem thường! Không phải là tôi đã thay đổi mà là tôi không còn yêu anh nữa. Anh cho rằng tôi hèn mọn, nhu nhược như vậy là do tính cách của anh sao? Đó là vì trước đây tôi não tàn mới yêu anh. Trước đây tôi là người như thế nào, không phải anh biết rõ nhất sao?"
Những lời này là Doãn Hạo Vũ thay nguyên chủ nói ra, đồng thời hy vọng có thể nói rõ ràng và kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, càng nhìn mặt Châu Kha Vũ, cậu càng nhớ Châu Kha Vũ ngoài đời thực.
Châu Kha Vũ ngồi bất động trên sô pha, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Sau một lúc, hắn thực sự móc ra một mảnh da nhỏ của ghế sofa.
Doãn Hạo Vũ nói: "Được rồi, đừng giả bộ thâm trầm ở đây. Chúng ta đường ai nấy đi. Tôi không trách anh. Trước kia là tôi cam tâm tình nguyện, anh cũng đừng tự ý tìm đến tôi, về sau, tôi sẽ không yêu anh nữa."
Ở cái thế giới này, Doãn Hạo Vũ sẽ không thích bất kỳ ai cả. Trong lòng cậu chỉ có duy nhất Châu Kha Vũ, không phải cái tên trước mặt mà là Châu Kha Vũ ở thế giới thực.
Nếu chỉ vì vẻ bề ngoài tương tự mà dễ dàng thay đổi tình cảm, thì chỉ có thể nói rằng tình yêu này quá hời hợt.
Vậy nên người thế thân cho bạch nguyệt quang trong mấy cuốn tiểu thuyết, không phải là chân ái của nam chính.
Nếu bạn thật lòng yêu một ai đó, người đó không thể bị thay thế.
Châu Kha Vũ giống như bị ghim chặt vào ghế sô pha, cúi đầu xuống, Doãn Hạo Vũ không nhìn ra nét mặt của hắn cũng không quan tâm hắn nghĩ thế nào. Bây giờ, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn học thổi sona với Trương Gia Nguyên.
Sự trầm mặc như ánh trăng trên ngọn liễu, trời cũng dần tối.
Châu Kha Vũ cuối cùng mở miệng nói điều gì đó: "Tôi không đi."
Doãn Hạo Vũ yên lặng liếc mắt: "Vậy tôi sẽ gọi cảnh sát, nếu anh không ngại mất mặt..."
"Em..."
Khi Santa và Bá Viễn quay lại thì thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi uống nước trên ghế sô pha, Bá Viễn hỏi: "Người vừa đi ra ngoài là ai vậy? Có vẻ hơi quen."
"Người yêu cũ."
"Ồ, rất đẹp trai, tên gì?"
"Châu Kha Vũ"
" À... Có phải là thiếu gia nhà họ Châu? "
"Chắc vậy."
Bá Viễn mang các món ăn vào bếp và nói với Doãn Hạo Vũ: "Chia tay khá là đáng tiếc!"
Doãn Hạo Vũ mỉm cười: "Anh ta không cho em làm nhạc."
"Ồ, thế không có gì đáng tiếc! Đó là chướng ngại vật trong sự nghiệp. Nam nhân phải lấy sự nghiệp làm trọng. Anh mấy năm nay không có yêu đương, trong lòng chỉ có âm nhạc."
Santa lò đầu ra từ phòng bếp, cười nói: "Anh cũng độc thân, anh yêu âm nhạc và khiêu vũ nè."
Doãn Hạo Vũ giơ nắm đấm cười cười: "Cố lên nha! Hội những người độc thân!"
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đi xuống cầu thang: "Em thì nghĩ ngược lại, muốn kiếm người yêu, nhưng nếu không tìm được người phù hợp, em chỉ có thể tham gia vào âm nhạc. Nhưng nếu ai đó yêu cầu em lựa chọn giữa đồ vật và âm nhạc, thì em nhất định sẽ chọn làm nhạc. Tất nhiên, đối tượng tốt nhất cũng nên làm âm nhạc giống em."
Tiếng cười của Bá Viễn rất dễ lây lan, có sức hấp dẫn đặc biệt. Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ không muốn cười, nhưng khi nhìn thấy Bá Viễn cười, cậu không thể nhịn được nữa.
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nói: "Đừng cười, em và người đàn ông kia hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu.
Trương Gia Nguyên vỗ vai vai cậu: "Nếu sau này anh ta quấy rối em, nhớ nói cho Nguyên ca biết, Nguyên ca cái gì không làm được chứ, đánh nhau là số một!"
Doãn Hạo Vũ bật cười, Trương Gia Nguyên ở thế giới này ngược lại không thay đổi, vẫn hài hước như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com