6.
Ca khúc mới được hoàn thiện thì mọi người bắt đầu tăng tốc thời gian luyện tập. Họ thuê phòng tập ở gần trung tâm thương mại lớn. Nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đi mua chút đồ ăn vặt.
Bá Viễn nói với Santa: "Nhìn xem, Trương Gia Nguyên thực sự có thể là một người anh tốt."
"Thằng nhóc ấy từng thân với Lâm Mặc hơn thế này."
"Vẫn khác biệt. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không bao giờ có chừng mực. Họ quen cãi cọ ầm ĩ, đánh nhau không nặng không nhẹ nhưng Trương Gia Nguyên đối với PaiPai liền giữ chừng mực."
"Đó là bởi vì không biết rõ về nhau."
"Đã không quen thuộc, vì cái gì mà PaiPai đi chỗ nào cậu ấy cũng theo sau, PaiPai thở dài cũng phải hỏi han mấy câu, một bữa cơm hỏi tám trăm lần ăn có ngon không, người ngoài nhìn vào có khi nghĩ rằng Trương Gia Nguyên muốn đem đồ mình nấu tham gia thi đấu ẩm thực không đó."
Santa nhăn mũi suy nghĩ một hồi, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Ý anh là, Gia Nguyên đang cư xử thận trọng vì sợ PaiPai rời nhóm?"
Bá Viễn: .....
Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên chiếc ghế ở quảng trường với một túi đồ ăn vặt bên cạnh, một lúc sau, Trương Gia Nguyên bước tới với hai cây kem.
"Nhiều người như vậy, phải xếp hàng đó."
Doãn Hạo Vũ nhận lấy cây kem, nở nụ cười: "Nguyên ca vất vả rồi!"
Trương Gia Nghê ngồi bên cạnh lộ ra vẻ thích thú: "Không cực khổ. Ai bảo anh cũng thích ăn kem."
Hai người vừa ăn vừa nhìn người ra vào trong quảng trường, nắng vừa phải, gió thổi nhè nhẹ.
"Chà, lãng mạn nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, phát hiện cô người mẫu được Châu Kha Vũ mang về nhà đang đứng trước mặt cậu, nhìn xuống.
Bên cạnh còn có hai người nữa.
Cả ba người họ đều cầm trên tay những túi trang sức xa xỉ, có vẻ như vừa đi ra từ trung tâm thương mại.
Trương Gia Nguyên bĩu môi khi nhìn thấy người trước mặt liếc anh một cách kỳ quái.
Doãn Hạo Vũ tiếp tục ăn kem của mình: "Chuyện gì?"
Kể từ khi rời khỏi nhà Châu Kha Vũ vào ngày hôm đó, tiểu tình nhân không có liên hệ với Châu Kha Vũ, ôm một bụng tức giận không tìm được nơi phát tiết.
"Cậu không tìm được nhà mới sao? Hay là anh ta, chẳng trách Kha Vũ không muốn cậu, chỉ có cậu..."
Doãn Hạo Vũ cắt ngang: "Tôi tìm ai liên quan gì đến cô? Nếu cô có thời gian khua môi múa mép ở đây, chi bằng đến gặp Châu Kha Vũ hỏi xem anh ta có muốn cô không?"
Khuôn mặt của người nọ lập tức đỏ bừng. Lần trước cô còn khoác lác rằng Châu Kha Vũ đã bị mình nắm thóp và sẽ cùng hắn đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Kết quả là tự vả, đành viện cớ Châu Kha Vũ bận rộn với công việc. Bây giờ còn có hai người bạn bên cạnh, không thể thua.
"Tôi và Kha Vũ tình cờ ở bên nhau, cậu sẽ không quên, ngày đó Kha Vũ bảo cậu cút ra ngoài để tôi dọn vào chứ? Cậu hệt như con chó bị chủ nhân đuổi khỏi nhà, đổi lại là người khác cũng không muốn nhớ đến "
Những người bạn xung quanh cô ta mím môi cười nhạo, nhìn Doãn Hạo Vũ với vẻ chế giễu.
"Fuck!" Ngay khi Trương Gia Nguyên định mắng, Doãn Hạo Vũ đã ngăn anh lại, cậu vỗ vai Trương Gia Nguyên ngụ ý anh đừng nói.
Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, không chửi các người, lát nữa đánh bọn họ một trận.
Tiểu tình nhân đắc thắng nhìn Doãn Hạo Vũ, không nghĩ Doãn Hạo Vũ một chút tức giận cũng không có, bình tĩnh nói: "Cô và Châu Kha Vũ tình cảm tốt? Cô vẫn sống trong nhà anh ta?"
Cô lên giọng, thêm một chút kiêu ngạo: "Đương nhiên, nhưng phòng nát của cậu còn trống không bởi vì Kha Vũ bắt tôi mỗi ngày đều ở cùng anh ấy."
Doãn Hạo Vũ phì cười. Tiểu tình nhân khẽ cau mày khó hiểu, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Doãn Hạo Vũ phản ứng lại làm cô hơi kinh ngạc nhưng cô vẫn tiếp tục hưởng thụ cảm giác tự mãn.
Doãn Hạo Vũ lại cười, cô cắn môi: "Cậu cười cái gì? Hèn gì Kha Vũ nói cậu có bệnh..."
Trương Gia Nguyên không thể chịu đựng được nữa. Doãn Hạo Vũ nắm lấy cánh tay của anh ấy: "Nguyên ca, cho em một phút."
Cậu nói xong liền lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía bọn họ. Ba người làm ra bộ dạng cao ngạo, thiếu chút nữa là đem hai chữ đắc ý khắc lên mặt.
Doãn Hạo Vũ ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tình nhân tiến lên một bước, cười nhạo: "Làm sao, sẽ không yếu ớt mức bị tôi nói vài lời liền báo cảnh chứ, cảnh sát cũng chẳng thèm để ý đến loại người yếu đuối như cậu."
Doãn Hạo Vũ bấm gọi số điện thoại từ nhật ký cuộc gọi, nhàn nhạt đáp trả: "Chốc nữa, đừng trốn nhé!"
"Đồ tâm thần!"
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối và Doãn Hạo Vũ nhấn chọn loa ngoài.
"PaiPai, có phải em đã nghĩ thông suốt? Anh ..." Giọng nói đầy kích động của Châu Kha Vũ phát ra từ đầu dây bên kia. Tiểu tình nhân kia mặt mày đen xì, khí thế ngạo mạn hoàn toàn sụp đổ. Cô muốn đi thì bị Doãn Hạo Vũ giữ chặt. Trương Gia Nguyên mặc dù không rõ tình huống hiện tại là gì, lẳng lặng đứng phía sau ngăn cản người kia rời đi.
"Châu Kha Vũ, người anh mang về nhà hiện tại đang đứng kế tôi, nói rằng cả hai người tình nồng ý đậm, nói tôi đừng xen..."
Doãn Hạo Vũ còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ đã gầm lên: "Đừng nghe cô ta nói bậy, ngày đó, em vừa rời đi, anh liền đem cô ta đuổi ra ngoài. Cô ta là cái gì, anh chặn cô ta rồi. Em đừng tin, anh cùng cô ta không hề có một chút liên hệ."
Trương Gia Nguyên cố ý cười phá lên. Khuôn mặt của người kia trở nên trắng xanh. Bạn bè bên cạnh chợt nhận ra điều đó, giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, cúi đầu hé miệng cười.
"Cô ta nói gì tôi không quan tâm, chủ yếu là vì cô ta rảnh rỗi đi gây sự, mắng tôi là chó bị chủ nhân đuổi ra ngoài. Cho nên, tôi gọi cho anh - " chủ nhân " trong mắt cô ta, giải thích tường tận. Phòng ngừa về sau gặp lại, cô ta cứ như thế thì tôi cũng không dư thời gian mà để tâm đến. Cô ta ngay bên cạnh tôi này, anh nói xem, ai mới là chó?"
"Fuck! Dám mắng chửi em? Cô ta chán sống rồi sao?"
Cô người mẫu cắn chặt môi muốn bỏ chạy nhưng Trương Gia Nguyên đã ngăn lại. Lúc này bạn bè cô ta bắt đầu xem trò náo nhiệt, không quản cô ta nữa.
"Cô ta ở cạnh em sao? Tên là gì nhỉ? Tôi quên mất. Tóm lại là nghe tôi nói. Về sau còn dám xuất hiện trước mặt vợ tôi, đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn tại thành phố B! Không tin liền thử một chút? Lập tức xin lỗi vợ tôi, không, chờ tôi qua đó, cũng phải xin lỗi tôi, dám tung tin đồn sai trái về tôi."
Sắc mặt người nọ trắng bệch, chân tay mềm nhũn, đứng không vững, may mắn được bạn bè đỡ dậy.
Doãn Hạo Vũ lạnh lùng nói: "Xin anh cũng đừng tạo tin đồn không hay về tôi! Ai là vợ anh? Hơn nữa, cô ta xin lỗi tôi là lẽ thường tình, xin lỗi anh làm quái gì. Tin đồn thất thiệt? Anh trong sạch chắc?"
Châu Kha Vũ tựa như không nghe thấy, nịnh nọt nói: "Em đang ở đâu ? Anh đi qua đó..."
"Không cần, cảm ơn câu trả lời thành thật lúc nãy, tôi cúp máy."
"Ơ... Đừng..."
Tút tút tút
Doãn Hạo Vũ cất điện thoại đi, nhìn cô người mẫu nước mắt lưng tròng, cười nói: "Giả dụ hôm nay cô không chọc tức tôi, có lẽ sẽ không có một màn xấu hổ như thế. Hi vọng cô từ nay về sau đối xử với mọi người thiện ý hơn chút, nếu không quả báo tự chịu."
Trương Gia Nguyên giả bộ thở dài: "Không có bản lĩnh trói chặt người yêu sẽ chỉ chua ngoa tìm cách trút giận lên người khác."
Cô người mẫu sững sờ không dám lên tiếng, lúc này vừa hối hận vừa sợ hãi, chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến tai nhiều người. Bên người làm gì có bạn bè thật sự, họ đều xem cô ta là trò cười.
Trên đường trở về phòng tập, Trương Gia Nguyên hỏi: "Còn liên lạc riêng tư?"
"Anh ta tra được số của em và gọi cho em một lần. Chặn số cũng vô dụng. Anh ta có cả trăm cách để tìm em."
Trương Gia Nguyên mím môi: "Vậy em..."
"Mấy ngày trước đã nói với anh rằng em và Châu Kha Vũ không thể tái hợp mà."
Giọng điệu của Trương Gia Nghê thoải mái hơn một chút, anh cười nói: "Vậy sau này em muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào?"
Doãn Hạo Vũ thở dài: "Không muốn tìm bạn trai chút nào."
"Đúng vậy, vừa thất tình cần thời gian để khôi phục tâm trạng. Chưa kể hai người đã ở bên nhau lâu như vậy..."
Doãn Hạo Vũ muốn giải thích nhưng cảm thấy không hợp lý, thuận theo ý Trương Gia Nguyên: "Bây giờ em dị ứng nhất là từ bạn trai!"
Trương Gia Nguyên ngừng nói
Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ chủ động gọi hắn là dấu hiệu tốt. Hắn quyết định phải rèn sắt khi còn nóng.
Liên tiếp ba ngày, Doãn Hạo Vũ đều sẽ nhận được 999 bông hồng. Cậu gọi điện thoại khuyên bảo Châu Kha Vũ đừng uổng phí tâm tư. Châu Kha Vũ nói khoác mà không biết ngượng: "Em nói không muốn gặp anh, anh nghe lời em, không đi tìm em, nhưng hoa vô tội."
Doãn Hạo Vũ cúp điện thoại, ngày hôm sau, cùng Trương Gia Nguyên đứng ở lối vào tàu điện ngầm bán hoa.
Sắc hoa tươi tốt, thêm hai anh chàng đẹp trai đứng bán. Chẳng mấy chốc toàn bộ hoa đều được bán sạch sẽ.
Một đoạn video quay cảnh họ bán hoa ở lối vào tàu điện ngầm đã được đăng tải trên mạng và lan truyền mạnh mẽ.
Vương Chính Hùng thắc mắc: "Châu Kha Vũ, đó không phải là PaiPai à? Em ấy có bạn trai mới?"
Châu Kha Vũ nghiến răng: "PaiPai là của em! Họ bán hoa của em!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com