Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

==========

"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ một con ngồi yên một con đổi chỗ."

==========

Nếu được lựa chọn quay lại, bạn sẽ đồng ý chứ? Một lần nữa mỏi mệt, vui buồn có nhau, một lần nữa được ở bên nhau, được ôm lấy nhau, được nhìn nhau đắm đuối trong đôi mắt chỉ có đối phương, được một lần nữa có nhau, một lần nữa là tất cả của nhau.

Shu và Luca chia tay vào một chiều mùa thu. Bầu trời hôm đó rất đẹp, những đám mây lười biếng trôi chậm rãi trên bầu trời đã nhuộm vàng màu nắng của hoàng hôn, những cơn gió nhẹ tung tăng dẫn theo những chiếc lá cùng bay nhảy, tiện dẫn theo cả cuộc tình niên thiếu đã từng tươi đẹp bị thời gian bào mòn đi mất.

Năm mười sáu tuổi, có một Shu Yamino bị chàng thiếu niên với mái tóc vàng rực lỡ trộm mất trái tim.

Năm mười tám tuổi, có một Shu Yamino đã rơi vào lưới tình với Luca Kaneshiro.

Năm hai mươi sáu tuổi, có một Shu Yamino đã đánh mất chàng thiếu niên ấy, đánh mất Luca Kaneshiro.

Shu không hiểu, và Luca cũng thế. Họ đã từng hạnh phúc, từng cùng nhau vượt qua mọi thứ, từng chia sẻ vui buồn, hơn cả thế, họ đã từng có nhau. Nhưng đó cũng chỉ là" đã từng", hiện tại chẳng có một thứ tình yêu nồng đượm như thế và cả tương lai cũng vậy. Chính thức đánh mất nhau rồi, buông tha cho nhau rồi, trả lại tự do cho nhau rồi... cùng nhau, phải sống hạnh phúc nhé. Đi qua tần ấy thời gian, thứ níu kéo họ có lẽ chỉ là chữ "nghĩa", cái chữ "tình " xinh đẹp kia sao mà thắng nổi thời gian? Cái cuộc đời đảo điên, hỗn loạn ấy đã bào mòn đi đôi mắt dịu dàng và sự nhẫn nại của Shu, cũng tước mất đi nụ cười và sự hồn nhiên trong mắt Luca.

Chữ " yêu" có lẽ là chưa đủ. Tình yêu là vậy đấy, nó cứ sâu đậm, nồng đượm như thế xong lại có thể biến tan trong chỉ một khoảnh khắc. Có lẽ chỉ là một ngày đẹp trời, họ nhận ra mình không còn yêu nhau nữa, chỉ là một ngày nọ Shu Yamino không còn yêu Luca Kaneshiro nữa, chỉ là một ngày trái tim của Luca Kaneshiro không còn có Shu Yamino.

Ừ thì, giải thoát cho nhau. Có lẽ sự rạn nứt đã dần len lỏi từ trong chính sâu trong họ, nó như một đốm lửa nhỏ, rơi vào cành cỏ khô rồi dần già bén lửa, từ từ.. từ từ mà lớn lên. Vào một buổi tối nọ, Luca chủ động rủ Shu cùng đi dạo, đã bao lâu họ chưa đi dạo với nhau nhỉ, có lẽ là sau khi đi làm được hai năm hay từ khi bị công việc và cuộc sống này chèn ép, đánh gục. 

Shu im lặng nhìn chén cơm đã sạch bong, họ vẫn nấu ăn cho nhau nhưng không còn cùng nhau nữa mà chia lịch, ai về trước thì làm. Họ cũng chẳng còn ngủ chung giường, cũng không cùng đi mua sắm, cùng nhau ngồi xem một bộ phim hay bàn luận về một chủ đề yêu thích. Một ngày chỉ lướt qua nhau có lẽ chỉ có vài lần đếm lẻ, cùng lắm ngồi cùng một bàn mà ăn cho có lệ, sống như là những người bạn cùng thuê nhà vậy.

-Shu này.

- ừm, sao vậy Luca.

- Mai mình muốn đi dạo, đi cùng nhau nhé.

- Tại sao lại cùng nhau, có việc gì sao?

- Không có gì, chỉ là có chuyện muốn nói, cũng lâu rồi chúng ta cũng chưa đi dạo với nhau nữa,haha....

Một nụ cười ngượng ngạo hiện lên trên khuôn mặt Luca, đôi mắt hiện lên chút bối rối nhìn vội Shu rồi cúi xuống tiếp tục nhìn vào bát cơm, lúc nào cũng vậy, Luca luôn là người chủ động trong mối quan hệ của họ. Từ trước đến nay vốn đã vậy, hiếm khi shu chủ động, hoặc hình như đã từng có một shu chủ động  trong mối quan hệ của họ, nhưng cũng chỉ là"đã từng". Sau câu nói đó như có một sức nặng vô hình đè lên căn phòng, không khí xung quanh thật có chút nặng nề.

Có lẽ là cậu ấy không muốn nhỉ, chắc do mình phiền quá chăng? ừ, cậu ấy cũng bận mà, cả ngày đều mệt mỏi rồi về còn phải chiều theo ý mình...

- Ừm... nếu mà cậu không muốn thì-

Luca là người mở lời trước, đôi mắt dán chặt vào bát cơm còn phân nửa, đảo đảo đống đồ ăn trong bát. Cậu cảm thấy nếu mình không mở lời trước chắc họ cứ im lìm vậy đến hôm sau mất.

- Cùng đi đi.

- Hả?

- Cùng đi dạo ngày mai đi Luca

- Không phải cậu rất bận sao?

- Mai ngày nghỉ của tớ

- Pog... vậy 5 giờ chiều mai nhé

 Chàng trai tóc vàng có chút bất ngờ, không ngờ là Shu lại đồng ý lời mời của cậu, thường thì đối phương luôn có lí do để từ chối hay đúng hơn là quá bận để dành thời gian cho người yêu mình.

"..."

Sau đó họ dọn rửa và ai về việc nấy, nhưng có chút thay đổi nhỏ, họ đã nói chuyện nhiều hơn một chút, và Luca cũng vui vẻ hơn một chút.

Chiều hôm đó là một buổi chiều mùa thu rất đẹp, những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, bầu trời cũng ngả dần về một màu vàng dịu nhẹ. Đi trên con đường tấp nập người và xe qua lại, có hai chàng trai cùng nhau đi dạo trên con phố. Họ cứ im lặng mà, đi khi thoảng họ sẽ mở lời nói với nhau vài câu, trả lời lại rồi đâu lại vào đấy. nhìn dòng người qua lại, rồi lại nhìn những tán lá đã ngả vàng rơi đầy trên mặt đất, Shu nghĩ kĩ rồi, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía chàng trai chỉ cao hơn mình có 5cm. 

Nhìn dòng người trôi dần qua, như những tháng năm của họ vậy, Luca nhắm đôi mắt lại, tận hưởng những làn gió mát lành thổi qua mái tóc, chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Cậu cứ vô định, lạc trong dòng hồi ức, vẫn là mùa thu, vẫn là con đường đấy, vẫn là họ, chẳng có gì thay đổi mà sao lại xa cách đến lạ. Luca chợt ngộ ra đã có thứ thay đổi rồi. Là trái tim của họ.

Luca nhìn về phía đối phương, anh cũng đang chìm vào thế giới của riêng mình, nhìn theo hàng phố dài đường họ dạo bước. Lời muốn nói ra như muốn ứa nghẹn trong cổ họng, hàng trăm tiếng nói vang lên trong đầu Luca. Có sự than trách, có sự cầu xin, có sự van nài, nó đều tấn công Luca như đang thúc giục cậu mau nói ra điều cần nói hoặc đừng nói ra điều đó. Cậu cũng suy nghĩ kĩ rồi mà nhỉ, đâu cần phải sợ hãi gì, thứ nên nói cần phải nói, Luca luôn là một người hoạt ngôn nhưng giây phút này, giọng nói như đã bị lấy mất. Bàn tay nắm chặt, cậu lấy hết dũng cảm mà cất tiếng nói.

- Shu này.

- Hả? ừ, sao vậy ?

- Chúng mình dừng lại nhé?

- Hả? ý cậu là sao?

- Mình kết thúc ở đây nhé, Shu, 8 năm qua vất vả cậu rất nhiều.

Tại sao cậu có thể tuyệt tình và dứt khoát như vậy nhỉ? có lẽ Luca cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy có lẽ... là ngột ngạt cho cả hai quá, trả lại tự do cho nhau, trả lại cho nhau những ngày tháng yên bình.

Tàn nhẫn thật đấy.

Trong ánh mắt Luca có chút gì đó giao động, đôi mắt ấy như có hơi chút ánh nước, đôi môi mấp máy của cậu như muốn nói gì đó xong lại thôi, cắn chặt môi rồi gắng nở một nụ cười. Dám nói rồi, kết quả ra sao cũng phải mạnh mẽ mà chấp nhận chứ tên ngốc này.

- Luca cậu nói đúng, chúng mình kết thúc ở đây nhé. Chia tay đi.

Shu có thoáng chút bất ngờ, xong lại điền nhiên mỉm cười nhẹ, rồi đồng ý. Sao anh lại đồng ý dễ dàng vậy nhỉ? cậu đã nghĩ và chuẩn bị cho tình huống này hàng trăm nghìn lần, mỗi lần cậu đều lặng lẽ khóc. Cậu nghĩ rằng mình sẽ khóc sẽ vùng vằng từ chối, sẽ không chịu rồi kết thúc cách cay đắng. Nhưng sự thật lại có vẻ khác, cậu bình tĩnh lạ thường lại thấy trong tâm hồn một sự bình tĩnh đến kỳ lạ.... phố phường vẫn cứ tấp lập và ồn ào nhưng tại sao xung quanh họ lại cảm thấy mọi thứ thật yên tĩnh đến lạ, như mọi vật đều biến mất trước mắt họ, chỉ có mỗi hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương.

- Cảm ơn vì 7 năm qua, sau này, không còn nhau nữa.... phải sống tốt nhé.

- Ừ, cậu cũng vậy, tạm biệt và phải thật hạnh phúc nhé.

- Ôm lần cuối nhé?

- ừm...

Vậy xin nhờ gió hãy mang thứ tình yêu này đem đi giấu, đem đi 10 năm của đôi bạn trẻ, để những kí ức đẹp mãi nằm sâu trong kí ức sẽ hòa vào gió mây mà biến mất.

Cái ôm cùng với lời chúc tương lai, sự tử tế cuối cùng họ dành cho nhau. Shu và Luca kết thúc vào một ngày mùa thu. Chẳng có gì thay đổi cả thế giới vẫn vậy chỉ là có thêm hai người cô đơn. Hôm đó Luca rời đi luôn, anh có chút bất ngờ khi cậu không trở về nhà mà nói đã dọn xong hết rồi, quái lạ? mới qua thôi cậu với anh còn ngồi cùng nhau ăn tối sao mà dọn nhanh đến vậy được? bước vào căn nhà tối om đèn, khi ánh sáng lan ra chiếu sáng căn phòng anh mới chợt "À" một tiếng. Có lẽ anh quá bận để nhận ra hay quá vô tâm để chú ý, trong nhà vốn đã chẳng còn mấy thứ gì thuộc về Luca.

Rồi anh nhận ra họ vốn chỉ như hai đường thẳng, va vào nhau một thời gian, cùng nhau đi một chặng đường rồi lại như hai đường thẳng song song, mãi tiến thẳng về phía trước. nói tiếc thì sao không tiếc chứ, biết nhau hai năm, bên nhau 8 năm. Đời người có mấy lần mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com