em: câu chuyện cũ
Soojin nàng ơi, nàng thật quá đáng, làm sao cái nhìn của nàng chỉ có một nửa?
Năm đó, dưới trời đất Italy nàng chỉ nhìn thấy em nắm lấy tay nàng, nhưng nàng không nhìn thấy Yeh Shuhua.
Ở Air Bar, sao nàng chỉ nhìn thấy bọn phụ nữ ăn chơi, sao nàng không thấy Yeh Shuhua đang nhìn nàng với tình thương vô cùng lớn, sẵn sàng vì nàng mà chạy đến.
Nàng chỉ thấy một Minatozaki Sana chân thành vì nàng bỏ việc học mà cùng nàng quây quần một đêm ở quán rượu, sao nàng lại không thấy Yeh Shuhua nhất kiến chung tình vì nàng bỏ cả Đài Bắc để chờ đợi. Em đợi nàng, không biết đã đợi tự bao giờ.
Cũng như chiều thu năm ấy, nàng chỉ nhìn thấy Cho Miyeon tay chân lấm lem bùn đất vì bị ngã, chứ nàng không thấy một Yeh Shuhua vẹn nguyên đang đứng dưới tán bạc hà vừa dùng hết can đảm của cuộc đời định bước đến nàng.
Em còn chưa kịp tới, nàng đã yêu Cho Miyeon mất rồi.
Nàng thấy nụ cười của Cho Miyeon, vậy mà nàng lại không thấy nước mắt của Yeh Shuhua.
Gió thu một năm trước thay nàng hong khô mắt em.
Từ ngày ấy, nàng được yêu thương của người ta bắt lấy.
Em mất nàng.
Không, em không chấp nhận.
Seo Soojin, nàng nghĩ xem, em vì nàng mà đã tốn sức lại tốn tiền. Vì sao lại không sinh lời mà còn mất cả vốn?
Nếu đây là một vụ làm ăn, em vì nàng mà đã phá sản từ lâu rồi.
Được thôi, Seo Soojin. Em sẽ bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Thương nhân trên chiến trường phải vấp ngã một lần thì cơ đồ trong tay mới vững chắc.
Em lại đem tiền đầu tư vào nàng, em dựng lại hoàn toàn kế hoạch của mình. Chậc, vốn dĩ biện pháp mềm yếu chông chờ nàng bước đến em thì quá đỗi thất bại rồi, Seo Soojin là kiểu tsundere, em phải chủ động bắt nàng về thôi.
Hôm đó em đi uống rượu, em sầu tình, mang vẻ ngoài đau thương nhất đến quán Bar. Một chiếc váy ngắn cũn bó sát màu đỏ rực, chân mang cao gót tận ba phân. Em nghĩ lúc này, rượu là bạn của em. Em uống đến choáng váng mặt mày. Ơ kìa có bọn nam nhân đến làm quen em. Mỗi người trong hắn mời em một ly rượu. Đêm nay có vẻ rượu là tình em, em không chừa lại gì cả, từ tay bọn chúng, em nắm lấy một ly vàng rồi một ly đỏ. Chất lỏng cay xè chảy qua cuống họng.
Bỏng.
Rát.
Nhưng làm sao lại xót bằng trái tim em đây nàng ơi?
Trái tim em đau quá, em yêu nàng đến vậy mà, tình em gửi trọn nàng vậy mà nàng một lòng si mê Cho Miyeon. Từ ngày yêu chị ấy, nàng quả nhiên không còn đến quán bar này, nàng thực sự đã yêu rồi.
Tay.
Tay của em bổng bị nắm chặt lại bởi một bàn tay thô ráp của nam nhân. Tay hắn to quá, em không rút tay mình ra được. Chậc. Em ghét cảm giác bị trói buộc thế này.
Năm ấy ở Venice, nàng nắm lấy tay em, rõ ràng, em yêu cái siết chặt của nàng, đau, nhưng em muốn.
Còn hắn, hắn không ôn nhu như nàng, hắn cường bạo, hắn muốn xé nát em ra, em có thể thấy lửa bỏng trong mắt hắn.
Nàng ơi, nàng đâu rồi, em sợ, nàng ơi, thiên thần ơi, mau đến cứu em.
Chợt em cảm thấy tay mình một mảng mông lung bị bỏ vơ trên không. Nhíu mày nhìn vết hằn đỏ ửng trên tay em, em nhíu mày, có cần mạnh tay với em như vậy không?
Em được ai đó đỡ vào lòng, hương hoa nhài bao quanh cánh mũi, ừ thì không thơm bằng bạc hà của nàng nhưng ít nhất vào thời khắc này nó khiến em yên tâm hơn cái mùi dục vọng trên người tên nam nhân lúc nãy.
Nhắc đến hắn, em thấy hắn bị một đám người xúm lại đánh túi bụi. Chậc, em sẽ trả thêm tiền thuốc men cho hắn, trông hắn chật vật thế cơ mà.
"Shuhua, em có sao không? Shuhua, Shuhua, có nghe chị nói gì không?"
"Chị Minnie ơi, Shuhua buồn quá, Shuhua đau lòng quá. Shuhua sợ nữa." Em vừa khóc vừa nói.
Rút sâu vào lòng Minnie, chị ấy choàng cánh tay lớn nhốt em vào tim chị ấy. Em biết người này sẽ đến, người này vẫn luôn ở đây.
Đêm nay, người rơi vào tay em. Rơi vào trò đùa của em.
Người này là Minnie Nicha Yontararak, một người bạn Thái Lan học cùng trường với em khi còn ở Đài Bắc. Nhưng chị ấy hiện giờ tốt nghiệp trước em rất lâu và đã trở thành thư ký của một công ty nào đó. Lần đầu bọn em gặp nhau vào bữa tiệc của Diệp gia. Minnie có vẻ rất quý em.
Chị ấy thương em, cả đêm hôm ấy luôn giữ em trong tay mình. Em bên tai chị, lôi thôi về câu chuyện tình của mình. Em kể cho chị nghe Seo Soojin là ai, kể cho chị nghe em thương Seo Soojin đến nhường nào, kể cho chị nghe Seo Soojin nhẫn tâm đem tình đi trao kẻ khác.
Đêm đó, chị hỏi.
"Em đau lòng vì cô ta như vậy, xứng không, Shuhua?"
Quá quen thuộc.
"Xứng, chỉ cần là Seo Soojin, tất cả đều xứng."
Em cắn răng rúc vào hõm cổ của chị nỉ non.
Hôm ấy, đêm đầy sao, nhưng mưa ấm lại rơi đầy trên tay em.
Em chỉ có thể trả lại Minnie hai chữ xin lỗi.
Xin lỗi vì khiến chị đau lòng, xin lỗi vì khiến chị rơi vào vòng luẩn quẩn của em. Xin lỗi, vì đã lợi dụng tình yêu của chị.
Minnie, em đúng là đồ khốn nạn mà.
Vài hôm sau em nghe nói Minnie chuyển công tác, chuyển vào làm thư ký cho Cho Miyeon.
Hoàn hảo, Miyeon và Soojin đã chia tay, em nghe Minnie nói như thế.
Em theo mẹ bành trướng Diệp gia, mở thêm vài chi nhánh bên Hàn Quốc. Nhưng chi nhánh đầu tiên em mở dưới sự nắm quyền của em là Lily. Mẹ bảo em nên lấy cái tên đó, bà ấy bảo, bách hợp, một nửa thanh khiết, một nửa dụ tình.
Em biết nàng thích thời trang trưởng thành. Nàng thích sơ mi quần tây và choàng mangto màu trầm. Nàng thanh lịch, tao nhã.
Em cho xây dựng Lily theo phong cách cổ kính, ấm áp giữa một trời Seoul lạnh lẽo. Và quả nhiên, Lily đã thu hút nàng.
Mỗi ngày, Seo Soojin, mỗi ngày em đều đi theo nàng. Theo nàng đến trường, theo nàng đến quán nước, đứng bên kia đường ngắm nàng lau kính. Nàng thật xinh đẹp với tất cả.
Nhưng trông nàng vẫn buồn. Nàng nặng tình với Cho Miyeon nhiều đến vậy sao? Nàng chỉ nghĩ đến Cho Miyeon nên nàng chả bao giờ thấy có một Yeh Shuhua ở phía sau lưng nàng nối bước.
Hôm ấy, em thấy nàng từ nhà Cho Miyeon ra về. Nàng đến đó để làm gì? Nàng muốn yêu lại chị ta sao? Sẵn sàng bỏ qua chuyện chị ta ngoại tình sao? Seo Soojin, xin nàng vạn lần đừng trở lại, em không muốn nàng đau khổ.
Nhưng rồi một vạn lần thở phào yên tâm, nàng không trở về chốn cũ để đau thương thêm một lần nữa. Nàng khiến em thật tự hào.
Em thấy nàng ghé vào một quán mì.
Có nên hay không?
Yeh Shuhua, mày đã chờ quá lâu cho việc này rồi. Seo Soojin ở ngay kia, người mày thương đang ở ngay kia, đừng sợ hãi và bước đến với yêu thương của mày.
Em trấn tĩnh mình bằng một suy nghĩ cực dài dòng.
Em bước đến và ngồi cạnh nàng. Có vẻ tô mì kia có sức hút hơn cả em. Em vuốt lại tóc kêu cho mình một tô mì.
Em đưa thẻ ra để trả nhưng rồi chợt thấy nàng sặc mì nhìn em. Sao? Em đã làm gì đâu? Em chỉ muốn trả tiền mì thôi mà? Ở đây bán mì từ thiện sao?
Rồi em nhìn đến khuông mặt tối sầm của bà chủ thì hiểu rõ. Ôi trời, Yeh Shuhua, quá mất mặt rồi. Ai đời ăn mỳ gõ mà quẹt thẻ.
Nhưng em thấy nàng cười, nàng trả tiền cho em.
Nàng trả tiền cho em, một người nàng chẳng biết tên, một người nào đó xa lạ với nàng nhưng nàng vẫn giúp. Em biết mà, Soojin.
Nàng nhất định là thiên thần.
Thế rồi khói của bát mì vơi vào mắt em. Em khóc.
Em khóc vì em thương nàng, khóc vì sự thiện lương của nàng. Cuộc đời nàng vốn tăm tối nhưng nàng chưa bao giờ mang đến cảm giác ấy cho người khác. Nàng quá đỗi tốt bụng. Năm ấy nàng siết tay em, kéo em qua một lần giông tố. Hôm nay nàng đưa tay trả cho em một bát mì, em nợ nàng một đời thương nhớ.
Vậy đấy, Seo Soojin, chỉ cần là nàng một hành động tầm thường như thế ở trong mắt em lại thật quá quý hóa.
Nàng còn rất dịu dàng giúp em lau đi nước mắt.
Chạy khắp chân trời bốn bể tìm đâu ra một Seo Soojin ôn nhu đến vậy.
Bát mì hôm ấy, ngon nhất đời em.
Em dùng những tháng ngày miệt mài đèn sách trên giảng đường, những đêm không ngủ vì thương nhớ nàng, những ngày cùng nàng rong đuổi khắp nơi trên Seoul rộng lớn chỉ để đổi lại giây phút này.
"Seo Soojin"
Em biết, nàng là Seo Soojin.
Chào mừng nàng đến với thế giới của em, thế giới của sự lừa dối.
Em đến với nàng, bắt đầu cùng nàng xuất hiện cạnh nhau nhiều hơn. Em cố ý tiếp cận nàng, cho nàng làm quen với sự tồn tại của em. Em theo nàng đến quán nước, nàng biết tên em. Em theo nàng đến căn tin, nàng cùng em đàm đạo, ăn trưa.
Một ly latte nóng bỏng muốn rơi nước mắt nhưng đổi lại là sự quan tâm của nàng?
Em chấp nhận.
Em thực sự đã tự kiêu ngạo về tình cảm của nàng dành cho em. Em nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ bên nhau nhưng...
Nhưng nàng lại từ chối em. Chỉ với ba chữ "Chị không tốt" nàng lại một lần nữa ném em về với Venice của sáu năm trước, sau cái nắm tay định mệnh ngày ấy, nàng không biết em là ai.
Soojin, nàng thật tàn nhẫn.
Nhưng em tôn trọng nàng, nếu đó là điều nàng muốn, em sẵn sàng đáp ứng. Em sẽ cho nàng thời gian để nàng nhận ra, em mới là người nàng cần.
Cho đến một hôm em nhận được thư của nàng từ con ả lần trước chơi xấu em. Em nhìn vào thư rồi thầm cười, nếu thực sự muốn lừa gạt một ai đó thì tốt nhất nên đầu tư một chút. Chữ viết tay này thực sự rất xấu, sao có thể là nét chữ của nàng?
Tuyệt, Tzuyu cũng đang ở đây, nếu ăn may Tzuyu cũng sẽ có thể gặp nàng ở đâu đó để báo cho nàng biết chuyện này. Nhưng trước hết em cần xử lý chuyện quan trọng là đến nhà vệ sinh khu A và tẩn cho con nhỏ kia một trận.
Nhưng người tính cũng chả bằng may mắn tính, em thực sự thiếu may mắn khi bị vấp phải vũng nước, ngã, rồi bất tỉnh nhân sự.
Đến khi mở mắt thức dậy, em đã nhìn thấy nàng. Nàng đã ở cạnh em từ lúc em bị ngất đi. Em thấy tim mình đập mạnh vì điều đó.
Nàng thương em như thế vậy mà cứ đuổi em đi. Nàng tsun quá đi mất thôi.
Em thấy nàng chăm sóc em cẩn thận thì không khỏi đau lòng. Rồi em lại khóc. Seo Soojin, từ ngày gặp nàng em đã trở thành quỷ con mít ướt rồi.
Nhưng nước mắt của em thật có giá trị. Chỉ với dài dòng em đã đổi lại được lời yêu thương từ nàng.
Nàng thương em. Em biết, chỉ là nàng nhận ra hơi muộn thôi. Không sao, em có thể chờ và em đã chờ được rồi này.
Về nhà dự định soạn lên một bản kế hoạch hoàn hảo cho buổi hẹn hò đầu tiên nhưng chợt mẹ báo tin chi nhánh bên Đài Bắc gặp trục trặc. Đại loại là có đám công nhân biểu tình với nhà máy sản xuất cà phê nhà em.
Shuhua chợt phải bay về Đài Loan trong đêm. Em bối rối khi nhận ra mình chưa có số điện thoại của nàng. Thực ra em có thể nhờ thám tử truy ra số điện thoại hay insta của nàng nhưng em không muốn, bản tính trẻ con nỗi dậy. Phải, em muốn trả đũa nàng vì lần trước dám đuổi em đi, đau lòng gần chết. Em muốn dùng thời gian này để làm nàng phải thương nhớ em, nhớ đến không ngủ được, nhớ đến thất thần trong mọi thứ. Em muốn Seo Soojin nhớ kỹ hình bóng của Yeh Shuhua này.
Một tháng hơn trôi qua và chuyện làm ăn của gia tộc đã ổn định trở lại. Căn bản là đám cổ phần trong công ty bị giao động, cổ phiếu thì rớt lên rớt xuống hại gia tộc em lao xao. Chạy về Đài Bắc cùng mẹ đi tạo dựng quan hệ để cũng cố chân chóng cho Diệp gia. Ngày đêm tiếp rượu cùng bọn quan chức thực mệt muốn đứt hơi. Đêm trở về nhà thì nhớ nàng da diết. Trò "cậu lùi, tớ bước, đến khi cậu bước thì tớ lùi" vốn dĩ là dùng lên Seo Soojin cớ sao lại phản tác dụng ngược lại thế này.
Cuối cùng Diệp gia đại thắng trong việc vực dậy số cổ phiếu nằm dưới sàn nhà kia, một chân bước lên cao, người người kính nể. Gia tộc em quyết định tổ chức yến tiệc.
Yến tiệc Diệp gia thì không phải người quyền cao chức trọng thì cũng là doanh nhân thành đạt. Trong đó chắc chắn sẽ có gia tộc họ Tống. Gia tộc họ Tống cũng vang tiếng kinh hồn. Chỉ dưới Diệp gia vài nấc. Nghe đồn Tống gia có bốn đứa cháu quan trọng. Bỏ qua ba chàng trai trưởng trong tộc thì xót lại cô gái út Tống Vũ Kỳ, nghe đồn là bảo vật của Tống gia người người thương yêu cưng chiều. Nghe đâu là sang Hàn học tập rồi còn là bạn gái của em họ Soojin.
Đường từ Đài Bắc đến Seoul dài như vậy, chúng ta vẫn còn dây tơ hồng nối chân.
Nghe được tin Tống Vũ Kỳ thay bố đi dự tiệc, em lập tức liên lạc ngay với cô ấy và nhờ vả. Nhờ cô ấy gọi nàng cùng sang Đài Loan dự tiệc.
Quả nhiên nàng thật không nghi ngờ gì mà đi. Khách sạn nơi nàng ở là em đặt cho nàng, tìm cho nàng căn phòng hạng sang nhất, và nằm ngay đối diện biệt thự của Diệp gia. Seo Soojin, nàng thấy em thương nàng chưa.
Và khỉ thật, Seo Soojin, nàng điên rồi. Ai cho nàng ăn vận xinh đẹp như thế. Em đứng sau sân khấu nhìn nàng mà giận điên người. Chiếc đầm đỏ rực xẻ sâu tới vùng ngực, chân ngực trắng nõn xinh đẹp phập phồng sau tấm vải mỏng như mây ấy. Chưa kể tóc vạn tình suông mượt như thu thủy không ràng buộc mà lòa xòa trong gió làm nàng vô cùng dụ mị. Tông trang điểm là đỏ nhung mềm mại. Ôi Soojin nàng ơi, môi của nàng như quả cherry chín mọng vậy đấy, thật muốn làm người ta ra sức mà cắn.
Soojin, thật tội lỗi, nàng khiến em cảm thấy thật khó chịu. Ánh nhìn của bọn nam nhân chết tiệt kia cứ dính vào xương quai và đôi chân kiều diễm nuột nà của nàng. Em lúc ấy chỉ muốn đem nàng bắt lại bỏ vào lòng và chưng cất thôi.
Nhưng bọn đàn ông đó may mắn khi gặp người như nàng, người miễn nhiễm với thính tình của kẻ khác giới. Shuhua mỉm cười, ít nhất em không cần thuê người bẻ gãy cánh bọn ong bướm ấy khi nàng luôn tránh né bọn chúng.
Nàng thật ngoan, không đi lung tung kiếm người tình mà an tĩnh với món bánh tráng miệng và vang đỏ.
Đợi mẹ Diệp phát biểu xong thì em muốn lập tức đi tìm nàng nhưng đập vào mắt em là một cảnh tình tứ giữa nàng và Cho Miyeon. Em không ngạc nhiên gì khi Cho Miyeon được mời nhưng nàng ơi, nàng ban phát cho chị ta vẻ dụ ngoặc của nàng chính là sai lầm rồi, chị ta sẽ không quay về với nàng đâu. Chỉ có em, chỉ có em mới thương nàng thôi. Không biết nàng và chị ta nói gì nhưng em thấy nàng cười rất lớn. Nàng cười vì chị ta sao? Vui đến vậy sao, ngay chị ta đã đi nàng vẫn còn cười sao?
Seo Soojin, nàng thật đáng giận. Nàng sẽ bị trừng phạt.
Khẽ liếc qua cô gái xinh đẹp bên cạnh và xem nào, bây giờ ai mới là người nên cười đây?
"Shuhua, uống một chút không?" Minnie xinh đẹp với chiếc đầm đen ngồi kế em, tay đưa qua một ly champagne.
"Em không thích uống rượu." Shuhua vẫy tay từ chối.
"Chả phải tháng trước có ai đó đi bay lắc đến mức mém nữa là rơi tay vào tay kẻ khác? Đêm đó không có chị là em hối hận cả đời rồi?" Minnie nhướng đôi lông mày thanh mãnh của chị ấy, ra vẻ trêu chọc.
Hối hận? Không, nếu thực sự xảy ra chuyện đấy em cũng sẽ không hối hận. Mọi thứ liên quan tới Seo Soojin, tuyệt nhiên không hối hận.
"Đừng chọc em mà."
"Shuhua, chị thực sự lo cho em đấy, đừng như thế nữa nhé?" Minnie mắt buồn nhìn em, tay đưa lên vuốt tóc em.
"Xin lỗi vì khiến chị lo lắng."
Và xin lỗi vì đã lợi dụng chị.
"Không sao, mọi chuyện qua rồi. Chị không hối hận." Không biết chị là đang nói cho em nghe hay đang nói cho chính mình.
"Đùa thôi, em uống nước ép đi này. Ly champagne này là của chị."
"Chuyện của chị và Cho Miyeon sao rồi? Hôm nay chị ấy cũng đến đây dự tiệc."
"Chị biết." Minnie thở dài, ngã lưng ra sau ghế và nhìn lên chiếc đèn trần màu vàng ngà.
"Dứt rồi sao?" Shuhua nhấp một ngụm nước ép. Thật ngon.
"Vốn dĩ chỉ có một mình chị ta nặng tình."
"Thật không?"
"Ý gì đây, Yeh tiểu thư?"
"Đừng có giả bộ như chị là người không có trái tim. Em thấy hôm đó chị nhiệt tình đáp trả lắm mà." Hôm em nói là lúc tối tàn sau một chiều Seo Soojin biết được tên của em thông qua cái vụ fan service của quán nước. Em như lệ theo nàng đến bar. Có tí bất ngờ là thấy Miyeon cùng Minnie ở xa kia đang giằng co và Miyeon ngấu nghiến môi của Minnie.
"Em theo dõi chị đó à?" Minnie có phần ngạc nhiên.
"Tình cờ em gặp bạn ở đó thôi." Shuhua giấu diếm.
"Ừ thì...chị định dứt điểm với Miyeon nhưng không ngờ đêm đó lại bị kéo lên giường của chị ta." Minnie có chút cọc cằng khi nhớ tới đêm ấy, bị hành tới sáng. Ngủ chưa ngon lại bị hành cho tới tỉnh. Cho Miyeon nhất định không phải con người, chị ta lấy đâu ra cái tinh lực dồi dào ấy?
"Nếu không có thì từ lâu Cho Miyeon đã chả chạm được vào chị nói chi là lôi chị lên giường. Thừa nhận đi, chị cũng có cảm tình với chị ta phải không?" Shuhua lại nhấp thêm một ít nước ép.
Minnie im lặng suy nghĩ một chút về cái gì đó rồi đưa mắt qua nhìn mỹ nhân ngọc bích bên kia đang vui cười với bọn nam nhân bụng phệ.
"Phó giám đốc đi làm ăn, thư ký như chị nên có bộ mặt khác mới đúng."
"Em nên lo cho em trước đi kìa. Từ nãy đến giờ chị cảm thấy như có lửa đốt vào gáy ấy." Minnie kề sát môi vào lỗ tai nhỏ của em mà thì thào. Chất giọng mộng mơ khàn đục ấy như con rắn nhỏ, làm em dựng hết tóc gáy. Thấy Minnie hất mặt về phía trước thì em cũng nhếch mày theo, tay Minnie dúi vào lòng bàn tay của em một chai thủy tinh màu xanh nhỏ bằng đốt ngón út.
À, thì ra là Seo Soojin đang nhíu mày nhìn em, trên tay vẫn còn ly champagne màu vàng óng ánh.
À há, bị bắt rồi nhé. Bé yêu ghen rồi.
Nụ cười trên môi em càng đậm hơn, không keo kiệt nhíu mi một cái về phía nàng. Ánh mắt người kia càng sắc hơn.
Em nghĩ, cất công dụ nàng đến đây rồi thì để xem Seo Soojin có động thái gì không. Suốt một tháng qua nàng có nhớ em không, có nghĩ về em không, có vì em mà ăn cơm không ngon, có vì em mà đêm không yên giấc? Em đúng là quá tự kiêu rồi.
Nhưng hành động và suy nghĩ của em dừng hẳn. Mặc kệ mấy lời trêu chọc của Minnie bên đây, tâm trí em dồn hẳn và đôi mắt thanh khiết có phần giận dữ của nàng. Nàng đưa tay vuốt ngược lại tóc, mấy sợ óng mượt như đem em kéo dài trên mái tóc ấy. Nàng thật hấp dẫn.
Nhưng đối lại với sự mềm mượt ấy là ánh nhìn của nàng. Ánh nhìn của nàng kiên định và rực cháy như đem em nướng thành món thịt đầy mỡ mà nàng sẵn sàng đưa vào miệng. Nàng chuyển động cơ thể, em có thể thấy đôi chân kiều diễm của nàng nhanh nhảy hướng về phía em mà nhấc động.
Em ngây người, nàng là đang tiến về phía em? Em không nhìn lầm đúng không? Sao ngần ấy thời gian thì cuối cùng nàng cũng vì em mà bước đến.
Em đờ đẫn bỏ lại ly nước ép mà nhanh bước tiến về phía nàng. Chỉ còn vài bước nữa thôi là em sẽ gặp lại nàng, sẽ lại ngửi thấy hương thơm trên tóc nàng, sẽ được mềm mại dụi vào lòng nàng.
Bước chân em càng gấp gáp. Thế rồi trong tích tắc nàng đã ở trước mặt em, gần đến mức có thể thấy nốt ruồi nhỏ dưới chân ngực nàng. Em đưa tay nới lỏng ra như chuẩn bị một cái ôm da diết.
Nhưng không, nàng lướt qua em, hụt hẫn.
Đáy mắt tràng ngập sự hụt hẫn khi chứng kiến sự lạnh lùng của nàng lướt qua em.
Trước khi đau lòng ập đến thì bất ngờ cơ thể của em bỗng chốc mất điểm tựa vì chân trái em bước hụt. Tưởng chừng em sẽ lại ngã vào vòng tay của đất mẹ nhưng một giây sau, em lại chui tọt vào lòng nàng, ngã vào hương tình của nàng.
Không nhận thức kịp mọi thứ, em đờ đẫn để hương thơm của nàng xộc vào cánh mũi. Em thấy chất giọng khàn đục của nàng văng vẳng bên tay.
Thật không công bằng, Seo Soojin. Lúc nào cũng là nàng thu hút em. Em không phục. Chợt nhớ đến thứ còn nằm trong lòng bàn tay mình, em mỉm cười, nhân lúc nàng không để ý đang thì thầm vào tai em thì em bỏ chất lỏng màu xanh lục ấy vào ly champagne của nàng.
Nàng đỡ em đứng dậy và cuối cùng nhấp thêm một ngụm champagne trước khi trả nó lại cho phục vụ.
Em cười thầm.
Khi cả hai yên tĩnh trong phòng nàng, em thấy Seo Soojin tà mị nhìn em.
Em cũng không nhớ rõ nữa, nói chuyện một hồi nàng đã ôm em vào lòng. Em ngước lên nhìn, có vẻ nàng đam mê trò chuyện quá mà không để ý hai gò má mình đã đỏ gay gắt như vừa đem đi phơi dưới nắng hạ, mồ hôi hai bên thái dương úa ra như thủy ấm đem tóc mai của nàng bết lại. Cổ họng em đắng chát. Không ổn rồi, rõ người uống nó là nàng cơ mà, sao cơ thể em mới là thứ phản ứng mạnh. Em nửa quỳ trên giường nhìn xuống.
Chết nàng rồi, Seo Soojin, ánh mắt nàng đục ngầu mơ màng rồi kìa. Chắc nàng cảm thấy nóng lắm. Em đưa môi mình xuống mong nàng không vì nóng mà tự cắn lấy môi mình.
Hôn một hồi thì mới để ý, người ở dưới thân mình đã mất ý thức, tay nàng siết chặt eo em.
Chính là như vậy, Seo Soojin. Chỉ khi nàng mạnh bạo như thế này, em mới cảm thấy khoái lạc. Siết mạnh vào Soojin, mạnh thêm một chút nữa.
Em giúp nàng ngã lưng xuống giường êm trắng tin. Em cuối người nằm dài trên thân thể nàng, tay giúp cả hai thoát y trong khi lưỡi em đang khoáy đảo khoang miệng nàng, không ngừng cướp hết nước bọt ngọt ngào của nàng.
Tốt, chưa được bao lâu thì dục vọng nàng quay lại. Em bị nàng lật đem dưới thân. Nàng ở trên thân thể em điên đảo và cuồng nhiệt cho tới hai giờ sáng nàng mới thở phì phò gục lên vai em.
Chúng ta, thuộc về nhau rồi.
Em chìm vào mộng với thương yêu và thư khoái từ nàng, hơi ấm của nàng làm em tham lam chẳng muốn tỉnh giấc.
Em mỉm cười, điều em mong chờ nhất vào ngày mới không phải là những tia nắng đầu của bình minh mà là gương mặt xing đẹp của nàng. Nó khiến em cảm thấy, nàng chính là lẽ sống của em.
Nhưng thứ khiến em thức giấc lại là tiếng khóc của nàng. Em bối rối chết đi được, rõ ràng đứa nên khóc là em mới đúng. Mất đi lần đầu đau gần chết, vậy mà nàng không tha đem em ra làm tới sáng, mặc cho em rơi nước mắt cầu xin.
Nàng khóc vì cái gì?
Em dỗ dành, đem nàng yêu thương chôn vào lòng. Em hỏi nàng, rốt cuộc điều gì đã khiến nàng khóc?
Nàng cứ mãi lẫm nhẫm gì mà chẳng nói. Tra một hồi nàng cũng chịu thừa nhận, nàng cảm thấy bản thân mình không xứng, nàng cảm thấy tội lỗi với em, nàng đau lòng cho em.
Em phì cười, lúc đầu em biết nàng là một player thì trái tim xót lại không xiết. Nhưng em biết nàng vì đau thương. Nàng vì không có ai che chở nên xã hội mới tha hóa nàng. Từ nay, có em ở đây, em sẽ bao bọc nàng, thương nhớ dành cả cho nàng. Cứ như vậy nàng nhé.
Chúng ta yêu nhau thật nhẹ nhàng. Em rất thích những cử chỉ quan tâm của nàng.
Tiết trời vào đông, em thì rất ghét mang bao tay, em nói với nàng về chuyện đó, nàng gật đầu đồng ý. Nhưng tay vào đó nàng lại đi mua thêm rất nhiều áo mangto, lại là dạng có túi lớn. Lúc đầu em còn nghĩ nàng mua cho em, nhưng đến khi nàng mặc nó em mới vỡ lẽ, tay em được nàng siết chặt giấu sâu vào túi áo. À không, phải là giấu sâu vào tình nàng, ấm chết mất.
Hay nàng biết em thích uống trà, mỗi sáng thức dậy đều có trà xanh chờ em thức. Mỗi lúc đọc sách thì trà anh đào cùng em bầu bạn. Đêm đến thì trà gừng nóng hổi cùng vòng tay nàng ôm ấp ru em vào giấc đêm đông.
Em luôn mong mỏi, một đời cứ như thế, yên bình cùng nàng trải qua.
Nhưng lại chợt nhận ra, giữa nàng và em luôn có một tấm kính trong suốt chắn ngang. Đó chính là cảm giác, và trực giác đã cho em nhận thấy.
Em cố tình thân mật với nàng, vì nàng mà đêm có lạnh tới cỡ nào cũng diện áo ngủ mỏng tan. Nhưng nàng không chạm vào em, quả nhiên là có khoảng cách.
Giận thật đấy, nàng cứ tiến đến bên em, giao cho em một chút ấm nóng, làm em mê luyến rồi bỏ đi.
Em bắt nàng gọn vào vòng tay mình. Chúng ta cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Em nói thật.
Mới đầu, em thực sự nghĩ là Soojin đã khinh thường em. Em nghĩ nàng cho rằng em còn quá nhỏ để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Ừ thì em chỉ mới là cô gái hai mươi mốt, nhưng tình em dành cho nàng còn dài hơn cả sông, cao hơn cả núi và xanh hơn cả trời nữa kìa. Nàng thật ngốc.
Nhưng câu trả lời của nàng hoàn toàn khiến em sững sốt.
"Chị đã nghĩ em là một thiên thần, em quá mức tinh khiết, chị rất sợ khi chạm vào em, sẽ vấy bẩn em mất."
Em...thiên thần? Không, nàng mới là thiên thần.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một thiên thần. Nàng không biết, nàng nghĩ em đến với nàng chỉ là duyên tình.
Không.
Em đến với nàng bằng kỳ tích và kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực.
Em mưu mô hơn những gì nàng nghĩ. Từ nhỏ đã được gia chủ và các anh họ trong gia đình hướng theo con đường kinh doanh. Tiếp xúc với biết bao nhiêu người, va chạm với bao nhiêu sự vấp ngã, tâm cơ sâu như hút. Kẻ làm kinh doanh như em không thể không có một mặt tối.
Chưa bao giờ em nghĩ, mình là một thiên thần.
Em lợi dụng Minnie, em cắt bỏ tình yêu của nàng. Cưỡng ép nàng chấp nhận có em trong cuộc sống nàng, rồi còn thẳng tay chuốc thuốc nàng. Đây không phải là việc làm của thiên thần.
"Soojin, em nhắc lại, không có một thiên thần nào ở đây cả. Em không phải thiên thần. Thiên thần thuộc về thiên đàng, còn em thuộc về chị."
Phải, em không phải thiên thần.
Nàng nói rằng quá khứ của nàng quá tệ hại. Nàng nói rằng mình là kẻ phàm tục, một con người tôn thờ dục vọng.
Vậy, Seo Soojin, em càng không phải thiên thần vì em tôn thờ nàng.
Nàng không tốt.
Em không tốt.
Chúng ta thật hợp với nhau.
Đêm ấy nàng khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng rót vào tim em. Em biết nàng đang đau lòng nhưng khốn nạn, em lại thích điều đó. Vì qua ngày mai tình yêu của chúng ta rồi sẽ khác. Sẽ không còn những khoảng cách vô hình. Nghĩ tới đó môi em lại cong lên. Em cười cùng nước mắt của nàng.
Thiên đàng không dành cho chúng ta vì...
Chúng ta đúng là một cặp nhân tình sa ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com