Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng: kẻ không tốt

*Leng keng*

"Ồ Soojin~em đã đến." Một sự niềm nở rạng ngời như mọi khi vây lấy nàng.

"Vâng em đây." Nhưng bản mặt ga lăng của nàng không cho phép nàng thất lễ trước phái nữ.

"Hôm nay vẫn như cũ nhỉ?" Somi thục cùi chỏ vào người Soojin một cái. May cho Somi nàng không thấy đau, không thì ly nước bở trong tay nàng sẽ nằm chỏng chơ trên mặt chị ấy mất.

"Như cũ?"

"Fan service."

"Ôi trời, tha cho em." Soojin kêu than. Nghĩ đến một lúc nữa sẽ có hàng trăm loại mùi nước hoa nồng nặc vây lấy cánh mũi nàng, chiếm lấy ô xi của nàng rồi không ngừng buôn câu gạ tình. Còn nàng chả được phản kháng mà lại còn phải lịch sự nhã nhặn đối đáp, bắt tay, chạm má, ký tên cho họ.

Soojin nghĩ lại, nếu năm đó mình kiên quyết đi theo con đường nghệ thuật chắc hẳn sẽ rất thành công. Tiếc cho gương mặt idol star này là nàng đã không.

Đùa cho vui chứ làm gì có công ty nào chứa chấp một đứa có quá khứ đen như nàng. Nàng mà được nhận vào thực tập chắc nàng làm "ổ bán hoa" trong đó mất.

"Hôm nay có bà chủ đến quan sát tình hình đấy. Liệu mà làm cho tốt vào." Somi cười lấy lễ, tay vẫn đang hăng say pha nước.

"Riết rồi em thấy nhan sắc mình rẻ mạc quá." Như thường lệ nàng sẽ lầm bầm rủa thầm trong miệng nhưng cuối cùng cũng xách mông đi trang điểm lại trước khi trưng mặt cho công chúng ngắm.

Quán rất đông, thực sự rất đông. Chỉ mới nửa tiếng thôi mà có hơn sáu mươi người mua nước. Soojin có cảm giác họ đã đứng chờ ở ngoài từ lâu rồi.

Nàng nhướng người liếc ra ngoài. Gì chứ, quán trà sữa và khu nước ép đối diện còn mở mà chả thấy ma nào ghé.

Nhưng hôm nay nàng cảm thấy rất vui. Soojin được Somi gọi làm phục vụ cho khách chứ không đứng một chỗ chán ngắt ghi bill order. Hôm nay bà chủ của nàng canh quầy.

Bà chủ hôm nay thật đẹp, vẫn là bộ sườn xám nhưng hôm nay là màu lam nhạt trang nhã, hoa cúc thêu hai nhành trải dài từ mạng sườn tới sau lưng, tóc búi như lệ thường, vẫn vài cọng lòa xòa, hoa tai là hoa trà mi bằng vàng, không thô nhưng thanh thoát. Bà chủ làm nàng nhớ đến một ai đó. Một ai đó rất nghiêng nước nghiêng thành.

Mặc kệ đó là ai hôm nay nàng không cần canh quầy là được. Có vẻ mọi người rất thích bà chủ. Thích bà ấy niềm nở cười với mọi người. Nàng an tâm lo việc dọn dẹp. Nhưng dù vậy vẫn không tránh được mấy cái "đuôi heo".

"Soojin học mụi, hôm nay em rãnh không, qua nhà chị chơi."

Một cựu học sinh trường nàng, chị ta học rất giỏi, bằng tốt nghiệp loại ưu ôm hơn vài cái. Nhan sắc có thừa, bố là hiệu phó, mẹ là giảng viên ưu tú. Nhà ba đời trâm anh thế phiệt. Tiền sài chả hết, đi dạy là do đam mê. Cái này là chị ta tự nói.

Còn Soojin thì nghe Sana nói vị học tỷ này đúng là học ổn nhưng bản tánh kỳ hoặc. Rất thích gian lận trong thi cử nên chị ta mới có nhiều bằng đại học thế này. Nghe đồn bố chị ta vừa dính vào vụ bê bối tình dục với cô giáo khoa tài chính. Còn mẹ chị ta nhất quyết đòi ly hôn, đơn ly thân của họ vẫn còn nằm trong tay mẹ của Sana.

Dù cuộc đời chị ta có giả dối cỡ nào thì có sự thật rất chắc chắn, chị ta mê nàng. Soojin rất để ý, khi nàng đến trường chị ta luôn có mặt ở lớp dù chị ta tốt nghiệp từ kiếp nào rồi. Lúc nàng ăn trưa chị ta luôn nhìn chằm chằm nàng và ăn lại bất kỳ món ăn nào có trong phần ăn của nàng. Rồi khi biết tin nàng đi làm thêm ở đây rất canh giờ mà chờ nàng vừa mang tạp dề vào là chị ta xông vào order nước. Soojin cảm thấy con người này nhất định có vấn đề.

"Có được không Soojin, hôm nay giường chị lạnh lắm." Chị ta ỏng ẹo níu lấy vạt áo em.

"Chị chỉnh điều hòa lại đi, trời đang vào thu, lạnh lắm đấy. May mà em có mua máy sưởi." Soojin thật thà trả lời.

Thiệt mà, lần trước chăm chỉ vào ngày nghỉ nên nàng hào phóng tặng mình một cái máy sưởi đắc tiền. Dù cho gió đông kéo đến bất chợt nàng cũng không sợ chết.

"Soojin chả hiểu gì hết. Người ta là muốn em đến ngủ chung cơ." Chị ta giận dỗi bĩu môi đánh đánh vài cái vào vai Soojin.

Con gái thời nay thẳng thắng thế à? Nói chưa được ba câu đã muốn kéo nàng lên giường rồi.

Thấy chưa, nàng không hề dụ họ, mà họ tự mò đến giường còn lôi kéo nàng nữa, nàng chỉ lịch sự đáp lại thôi. Nàng nhất định phải kể Soyeon nghe chuyện này.

"Xin lỗi Hwayeon unnie. Hôm nay em có hẹn rồi."

"Em đang gạt chị phải không? Chị biết em không có hẹn đâu. Đêm nào em cũng một mình đi bến Air Bar mà, hôm nay cho chị đi chung với." Giá mà Soojin nghe được hơn năm trăm bản kế hoạch đang được vạch ra trong não chị ta nhằm đánh thuốc nàng và chờ được nàng chà đạp, hành hạ chị ta dưới thân.

Soojin rùng mình một phen. Mẹ nó! Ả ta theo dõi nàng. Nàng thầm dán cảnh báo WAR!!! Cấp độ 9 lên người chị ta. Chị ta là nhân vật nguy hiểm thực sự không động được.

"Xin lỗi unnie, nhưng đêm nay thì không được." Soojin nghĩ, đêm nay sẽ gọi Soyeon ra uống rượu. Lỡ đến đó một mình mà gặp chị ta thật coi như bể show.

Nói rồi nàng lật đật chạy đi trước khi chị ta tóm được chân nàng mếu máo cái gì đó.

Nàng tiếp tục bưng nước cho mọi người và như lệ, mọi người rất vui khi nhìn thấy nàng. Nàng liếc khẽ qua chỗ bà chủ, bà ấy rất hài lòng về thái độ làm việc tích cực của nàng. Nàng cảm thấy có chút tự hào khi được bà ấy công nhận.

Quán nước chỉ có vài người làm.

Người coi quầy là chị Somi, có thể nói chị ấy là người bà chủ hết mực tin tưởng giao sổ sách. Nghe Sejeong nói chị ấy là cháu họ bà chủ, người nhà.

Người làm việc trong bếp, pha chế các loại thức uống và bánh ngọt là chị Nayong. Sejeong bảo là cháu ruột của bà chủ. Hèn gì được truyền công thức đồ uống.

Còn riêng Sejeong là bạn gái Somi, được chị ấy giới thiệu vào làm. Nhưng là người ngoài nên chỉ được phụ bếp và rửa chén. Số khổ.

Còn nàng cũng vậy. Do nàng ăn may mới vào đây làm. Nàng cũng là người ngoài nên chỉ được cho đứng ở bảng order và bưng nước.

Tất cả đều trên là cây gia phả của quán nước Lily.

Đang mân mê nghĩ lung tung mà không để ý, luôn có một ánh nhìn về nàng từ bên ngoài quán.

Soojin đang lau cửa kính, vì nàng đang đứng ở nơi nắng chiều rọi xuống. Lớp kính phản quang ánh cầu vòng lên gương mặt nàng. Màu hoàng hôn buồn bã vơi đầy mái tóc. Ánh mắt nàng có chút mơ màng không để ý, lả lướt vào một vùng vô định làm ánh nhìn thêm phần thơ mộng. Nắng chiều tranh đua chen vào đôi đồng tử màu đen nháy làm chúng hòa màu.

Người ấy nghĩ.

Tìm chị, tìm đã lâu lắm rồi.

Đâu đó ngoài Seoul vội vã, có một người vì nàng mà chậm một nhịp.

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên kéo nàng về Seoul hiện thực.

Không chỉ Soojin mà tiếng chuông cửa hoàn toàn đã thu hút được mọi ánh nhìn trong tiệm. Em bước vào mang theo gió loạn tóc, màu hoàng hôn vương đầy đôi đồng tử, làn da trắng sáng cùng đôi lưỡng huyền ửng hồng.

Là em

Nàng nhớ tên em

Yeh Shuhua

Soojin nghĩ, dáng vẻ này của em làm tôi cảm thấy thật quen thuộc. Không phải một lời tán tỉnh, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau?

"Chào chị." Shuhua bẽn lẽn vuốt lại những nhúm tóc nhỏ đung đưa loạn xạ trên gương mặt em. Em trong thật đáng yêu với nó.

Hôm nay Shuhua vận sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng trong quần short kaki màu kem sữa, giày bata trắng, trên đầu là một chiếc mũ beret nâu nhạt. Nhìn em giống như một nàng họa sĩ. Nếu vậy, Soojin sẽ tình nguyện làm người mẫu cho em nhé. Ấy, lại buông suy nghĩ muốn tán tỉnh em nữa rồi. Nhan sắc của Shuhua thật nguy hiểm.

"Ừ." Nàng không muốn dồn quá nhiều sự chú ý về em. Nàng cầm chiếc khay tiếp tục phục vụ bưng nước.

Shuhua đi đến quầy nước em ôn tồn gật chào bà chủ. Em gọi cho mình một ly nước rồi đến bàn ngồi. May cho em, quán vẫn còn trống.

Bà chủ gọi nàng.

"Soojin, đây là đồ uống của con bé tóc đen ấy. Cháu đem ra đi."

"Vâng ạ."

"Soojin." Bà chủ nhẹ giọng kêu tên nàng.

"Vâng?"

"Nhớ cười lên đấy." Bà chủ cười.

Nụ cười thực sự rất kiều diễm. Gương mặt bà chủ mang nét thanh lãnh cao quý. Là một chút kiêu sa khi bà ấy hất đầu lên, máy tóc theo chiều lại đung đưa.

Nếp nhăn trên mi mắt bà ấy. Nàng đoán là nét phong ba một thời, chỉ có Chúa với bà ấy mới biết thời thanh xuân đã mấy lần đứng trước đầu gió.

"A, có đồ uống rồi." Em lầm bầm nơi cử miệng khi thấy Soojin từ từ đi lại chỗ em.

"Latte kem sữa caremel của Yeh tiểu thư." Nàng đặt một chiếc ly nóng màu vàng mật ong có kem bơ phủ lên trên trước mặt em, còn nháy mắt một cái nữa.

Một số vị khách xung quanh bắt đầu chú ý về hai người. Nhưng đa số là sự chú ý không tích cực.

"Cảm ơn chị." Shuhua ngại với chiếc nháy mắt của nàng.

"Không có gì, thưa nàng Shuhua bella"

Tôi vẫn nhớ tên em nhé, cô bé xinh đẹp.

Soojin để em chuyên tâm ngồi thưởng thức món latte caramel ngon tuyệt của mình. Nàng quay lại làm việc, kiểu sao nàng cũng cần phải kiếm tiền mà. Không khéo ngồi đây ngắm gái sẽ bị bà chủ nghía mất. Ôi trời coi kìa, bà ấy cứ nhìn chằm chằm sang đấy. Mắt bà ấy đẹp lắm nhưng vô hồn. Bị nhìn chằm chằm vậy khiến nàng run sợ.

"Nhỏ đó là ai?" Hwayeon dùng chân đá vào cẳng dò của đứa con gái ngồi kế bên chị ta. Chị ta ngửi thấy mùi "trà xanh", chị ta tự cho là vậy.

"Để em tra...à, là Yeh Shuhua, tiểu thư Đài Loan. Năm ba đại học kinh tế tài chính Belon, học ở khu B kế bên khu A và cùng trường với Soojin học tỷ." Một cô gái đồng phục cấp ba với sơ mi trắng, cà vạt đỏ và váy caro đỏ đen nói.

"Quan hệ của nó với bé Soojin là gì?" Chị ta nhăn mặt lại, con bé này đẹp quá. Đẹp một cách phạm tội. Hwayeon nghĩ thế khi nhìn vào những bức ảnh thần sầu của Shuhua được các bạn học chụp lại.

"Vốn dĩ Yeh Shuhua khu B và Soojin unnie khu A nên chả có quan hệ gì với nhau cho tới tuần trước, hai người họ thân mật ăn cơm chung với nhau. Nghe nói đây là tin hot nhất ngày ấy." Cô bạn học sinh cấp 3 giơ điện thoại trước mặt Hwayeon. Trong đó đầy ấp hình ảnh thân thiết của cả hai ở căn tin, còn có tấm lúc Soojin gấp miếng thịt bò từ đĩa của Shuhua.

Hwayeon nóng mặt khó chịu. Hwayeon si mê Soojin, cả trường đại học nàng ai mà không biết, chỉ có nàng mắt như nở hoa mới không thấy. Chị ta con của hiệu phó nên hiên ngang lộng hành mà chẳng ai dám động. Và chi ít vì chị ta nên một số thành phần hâm mộ Soojin cũng phải hâm mộ trong lén lút.

"Trà xanh." Chị ta thầm mắng.

"Em không biết quan hệ của họ như nào nhưng có vẻ Soojin học tỷ rất dịu dàng với Yeh Shuhua." Cô gái kế bên như không đánh giá được tình hình nên châm thêm can dầu.

"Câm mồm." Hwayeon gắt. Cô gái kia cũng không dám hó hé. Hó hé thử xem, ba má mất việc liền.

"Muốn động vào Soojin, không dễ đâu." Hwayeon hậm hực trong miệng.

"Đi về." Hwayeon kéo vạt áo sơ mi của cô gái.

Cả hai ra về. Vì chỗ em ngồi là gần cửa ra vào nên khi muốn ra về phải đi ngang chỗ Shuhua.

Đúng lúc Shuhua nâng cánh tay lên để thưởng thức ly latte caramel nóng hổi thì từ đâu một lực lớn xộc thẳng vào cánh tay em. Quá bất ngờ, em giựt mình tay cầm ly coffe không vững nên nguyên một cỗ nóng bỏng chảy ào xuống chân em. Chiếc cốc sành va vào sàn nhà, vỡ toanh.

Em vì quá hoảng nên chỉ kiệp "a" một tiếng kinh ngạc rồi theo phản xạ nhìn chân mình. Caramel chảy dài trên cổ chân. Đôi giày trắng mà em mang từ lâu đã loang lổ vết vàng.

Soojin thấy một cảnh tượng khinh người như thế lập tức chạy đến chỗ em.

Tay lúi cúi móc ra từ chiếc tạp dề lớn một chiếc khăn tay trắng nhỏ. Đó là khăn tay yêu thích của nàng. Nàng vụng về lau thật sạch cà phê trên cổ chân em. Nàng nhăn mày nhìn mảng đỏ ửng rõ rệt trên nền da trắng như sữa. Nàng nhíu mày khó chịu, không vì lý do gì cả.

"Shuhua, em vào phòng nghỉ với chị." Soojin nắm tay em đứng dậy. Đây là một lời đề nghị? Nghe như dù Shuhua không đồng ý thì Soojin sẽ sẵn sàng bưng em theo trước những tiếng xì xào xung quanh.

Vết thương đỏ như vậy, không phải sẽ tự hết. Cần phải chườm đá và sức thuốc.

"Ơ...em...dạ." Từ lúc Soojin quỳ dưới chân em tới giờ em một mực im lặng. Chỉ là có một chút khó tin, em chả kịp phản ứng cho một chuỗi sự việc lớn như thế.

"Somi, chị dọn dùm em." Soojin cuối đầu nhờ vả. Somi cười làm động tác "Ok".

Soojin bỏ qua ánh mắt của bọn người trong quán trực tiếp đưa em vào phòng nghỉ của nhân viên.

Có một người từ nãy đến giờ đều thu hình ảnh của hai đứa trẻ vào mắt.

Shuhua để em ngồi trên sofa màu xanh trà duy nhất trong phòng. Phòng nghỉ kế bên phòng làm việc của bà chủ, sạch sẽ, đa số là chứa đồ của nhân viên.

Soojin lật đật chạy vào nhà vệ sinh hứng một thao nước sạch, nàng mở tủ lấy ít đá bỏ vào thao. Nàng tìm trong tủ áo mình một tuýp thuốc nhỏ.

Nàng ngồi dưới sàn, đặt chân em lên đùi mình.

"Chị, không...cầ..."

"Em đừng có ồn. Muốn để lại sẹo không?" Soojin ngước lên giương mắt cú dọa em. Nó không làm em sợ, em chỉ thấy buồn cười. Nỗi kinh hãi lúc nãy theo cái tính trẻ con của nàng mà trôi đi mất tiêu.

"Không.." Shuhua tủm tỉm cười.

"Cười cái gì!? Không đau sao?" Soojin dịu dàng hỏi. Tay thoăng thoắt giúp em cởi giày và tất.

Soojin nhìn cô chân trắng ngần bị một mảng bỏng vây lấy thì không khỏi đau lòng. Không lý do gì, chỉ là nàng cảm thấy chân của phụ nữ tốt nhất nên trắng trẻo toàn vẹn. Ai đời chấp nhận có một vết sẹo ngây chân đâu. Nàng đoán là nàng chỉ đang đau lòng giúp em thôi.

Không có ý gì khác. Thật không?

Ừ ờm, cứ biết là vậy đi.

Soojin lấy chiếc khăn tay lúc nãy rửa sạch, nhúng nó vào chậu nước lạnh. Em vắt khô rồi chạm đều lên nơi bỏng rát ấy. Vét bỏng nóng hổi chạm vào làn nước lạnh có chút xót. Theo bản năng Shuhua rụt lại.

Thấy người ở trên có động tĩnh, Soojin đều bắt được.

"Đau không?"

"Có chút."

"Gáng một chút, chạm nước lạnh vết bỏng sẽ đỡ hơn."

"Ưm" Nghe như tiếng mèo kêu vậy. Soojin cảm thấy Shuhua rất đáng yêu.

Đáng yêu?

Chậc, nàng nói cái gì vậy nè!

Soojin thầm nghĩ, từ "đáng yêu" này sau mà quen thế.

Đúng rồi, nàng từng gọi Miyeon như thế mà. Có những ngày Miyeon ăn cơm vội vã vì phải đến công ty, chị ăn uống vương vãi đầy nơi, miệng thì dính cơm không kể siết. Nàng nhìn chị rồi bảo chị thật "đáng yêu".

Cũng có lần, Miyeon vào bếp nấu mì, lại không cẩn thận là đổ nước sôi vào tay, vậy mà phó giám đốc cao ngạo như chị ấy lại ngốc nghếch đứng đó nhìn vết thương rồi khóc nấc lên, buộc nàng phải giúp chị ấy băng bó, sau đó nàng còn cốc đầu chị ta và bảo đó là "đáng yêu".

Gì vậy nè, sao nàng nhớ tới kỷ niệm cũ thế này.

Trong thâm trí của nàng, đã có một Cho Miyeon ngốc nghếch như thế, yêu thương như thế và đáng yêu như thế.

"Soojin unnie."

"Sao..." Soojin nương theo tiếng gọi của nàng quay nhìn. Mặt nàng đờ đẫn đến phát ngốc.

"Đau." Nhỏ xíu như mèo kêu.

"Ấy, chị xin lỗi. " Do mãi mê suy nghĩ nên đã hơi mạnh tay một chút.

"Chị nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Shuhua cười cười. Đôi mắt như muốn híp lên, một vầng lưỡi liềm lung linh hiện ra. Gò má hồng hồng nâng cao với hai bên mép miệng là những đừng chỉ hạnh phúc. Môi mỏng toe toét, để lộ mấy cái răng cửa nhỏ xíu.

"Chị nghĩ, Shuhua thật đáng yêu."

"Dạ!!!?"

Shuhua trợn mắt nhìn nàng.

Trợn cái gì, nàng cũng hoảng có kém gì em đâu!

Shuhua ngại ngùng gật đầu không nhìn nàng nữa.

Nàng cũng khôi phục lại dáng vẻ tsundere khó gần khó bắt ấy. Nàng bôi thuốc cho em, chất lỏng trắng trong ấy tiếp xúc với nơi bị bỏng có chút mát lạnh. Nó làm em thoải mái lắm.

Thoa thuốc xong, Soojin nâng chân em lên, mang lại vớ và đôi giày đã được lau sạch cho em. Giá mà Soojin thấy được mấy biểu cảm ngại ngùng khi các đầu ngón tay múp múp của nàng chạm vào mạch máu xanh xanh hằn dưới da em.

Shuhua thầm nghĩ, sau này phải dưỡng da thật tốt.

"Xong rồi. Để chị đưa em về." Soojin đứng dậy phủi phủi tay, cởi tạp dề.

"Ơ không cần đâu ạ. Em chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Chân vẫn đi được." Thực ra Shuhua đang dối lòng đấy, mới huơ huơ vài cái cho Soojin xem mà chân đã xót đến vậy.

"Vậy cho chị đi nhờ với em về nhà đi. Cứ coi chị là kẻ bám đuôi là được." Soojin cười cười nhìn em.

"Ơ...vậy cũng được."

Soojin chỉ muốn mượn em để thoát khỏi sự đeo bám của Hwayeon thôi, vậy mà có ai đó ngốc nghếch cười đến rộng mang tai.

"Em ra ngoài trước đi, chị đi lấy chút đồ rồi sẽ ra." Soojin đẩy Shuhua ra ngoài trước. Mình thì dọn dẹp một chút.

Nàng vắt khô chiếc khăn tay màu trắng thêu một nhánh hoa tử đằng.

Đây là chiếc khăn tay yêu thích của nàng, Miyeon đã thêu nó tặng nàng vào sinh nhật năm ngoái.

Nàng siết chặt nó trong tay, bỏ lại vào túi áo.

Cả hai ra ngoài thì thấy bà chủ.

"Bà chủ, hôm nay cho cháu xin về sớm chút." Soojin đeo balo trên vai.

"Lý do."

"Cháu đưa cô bé này về ạ." Soojin nắm nhẹ lấy tay em cho tăng tính thuyết phục.

Nàng không biết việc làm này đã khiến cho bà chủ nàng thêm nhíu mày.

"Ừ. Trời cũng tối, cẩn thận." Bà chủ phẫy tay, tay còn lại vẫn ra sức ghi chép sổ sách. Vẫn kiệm lời đến thế. Bà chủ quả là người ít nói, rất keo lời, với đứa sĩ diện như nàng thấy mình còn phản ứng nhiều với cuộc đời hơn bà chủ rõ chán.

Cả hai gật đầu chào rồi ra về.

"Soojin unnie, tay chúng ta..." Shuhua ngại ngùng nhìn đôi tay đang nắm chặt vào nhau.

"Chị xin lỗi nhưng cho chị nắm tay em thêm chút nhé. Có hai cái đuôi ngựa đang lắc lắc sau chúng ta." Soojin không quay người lại, tay vẫn nắm tay em bước đều. Shuhua nghe vậy cũng không hỏi nữa.

Nàng đang nói dối, em không biết, hai cô gái đó thực ra đã về từ lâu rồi mà nàng vẫn đang lừa em thôi.

Vì Soojin cảm thấy tay của em nhỏ xíu à, trắng rồi mềm nữa, đầu ngón tay tròn vĩnh hồng phấn nộn. Chỉ cần một cái siết nhẹ cũng đủ đem tay em chôn chặt trong tay cô. Khí tức của nàng hệ nhiệt, cơ thể lúc nào cũng toả ra khí ấm, mùa đông nàng rất dễ bị lạnh, mùa hè thì ít thấy nóng. Nên khi tay em chạm vào như đang một cỗ băng hàn xoa lấy ngọn lửa trong nàng.

Nàng thích cảm giác đó.

"Chân em, nhớ thường xuyên bôi thuốc nhé." Soojin xoa lấy mu bàn tay em rồi đẩy vào tay còn lại của Shuhua bằng một tuýp thuốc mỡ.

"Vâng, cảm ơn chị."

" Ngày mai em có tiết chứ?" Soojin đưa em về tới nơi.

Nàng đánh mắt vòng một nơi em ở. Là khu chung cư hạng sang cách quán nước chỉ hai con đường. Ngay từ giây phút nàng gặp Shuhua nàng đã cảm nhận được khí tức vương giả thông qua chiếc black card tội lỗi lần trước.

"Em có bốn tiết ngoại kinh nâng cao."

Nàng nghĩ mình cần nói gì đó với em trước khi em vào nhà. Nên dặn em một mình ở cẩn thận, cửa nẻo khóa thật kỹ, nhớ bật lò sưởi vì trời vào thu? Hay nên dặn em ấy ngày mai hãy chờ nàng cùng đi học?

Đây là những gì trái tim nàng muốn nói với em. Nàng muốn nói với em, hãy cho nàng một cơ hội tiến vào cuộc sống em.

"Ừ, chị chỉ muốn nói, sau này có gặp nhau mong em hãy xem chị như người xa lạ. Chị không tốt."

Ừ, trái tim thì sao, lại không thắng được lý trí. Ít nhất những lời này sẽ giúp em được an toàn sau những gì nàng chứng kiến ở Lily.

Soojin cảm thấy lòng ngực phát nghẹn. Nàng sẽ đổ lỗi cho trời lạnh, trời lạnh khiến khí tức trong nàng mâu thuẫn, gió lạnh khiến nàng khó thở. Khiến tim nàng đau, phải, vì đêm Seoul lạnh thôi.

Nàng buông tay em ra, cái lạnh lập tức vây lấy.

"Chị ghét em sao?" Shuhua ngước mặt lên trời đêm. Hôm nay trời lộng gió, mây nhiều nên không thấy được các vì tinh tú.

Có phải là vì chúng kéo nhau giăng đầy dưới đáy mắt của em không? Nơi đó có cả một dãy ngân hà đang chờ chực mà rơi xuống nền đất.

Tôi nhớ tên em mà Shuhua. Sao tôi lại ghét em chứ.

"Chị không, chỉ là chị không phải người tốt, Shuhua."

Phải, nàng là đồ khốn, uống rượu với trai, buông cần, làm tình với rất nhiều người, phá nát hạnh phúc kẻ khác. Nàng chỉ vì tiền mà có thể bán rẻ cả thân thể mình.

Cuộc đời nàng thật dơ bẩn, nhem nhuốt các vết ố của kẻ khác.

Lúc nãy chạm vào tay em, Shuhua làm sao biết nàng có bao nhiêu can đảm. Đôi tay thanh ngọc của em, nàng không dám siết chặt, lâu lâu nắm lấy rồi buông lõng vì nàng sợ. Soojin sợ sự bẩn thiểu trên tay mình sẽ vấy vào sự tinh khiết trong em.

Miyeon từng là người khiến nàng cảm thấy được sống nhưng không vì vậy mà quên đi quá khứ của mình. Khi ở cạnh chị nàng vẫn muôn nhớ nàng khốn nạn tới cỡ nào. Nên hơn một năm qua nàng yêu chị nhưng không chạm chị.

Còn Shuhua với nàng là một khái niệm hoàn toàn mới. Em cho nàng thanh mát xoa dịu cái bỏng rát trong nàng.

Em gieo vào tim nàng một nhánh bạc hà. Thơm ngát.

Bạc hà thơm tho sạch sẽ như tẩy đi hoen ố của nàng, nó làm nhòe đi quá khứ của nàng, nàng muốn tiến lại gần em, muốn chạm vào tay em, muốn ngưởi hương bạc hà trên tóc em.

Một liều heroin nặng tay, thứ dơ bẩn trong tim nàng muốn nàng không giữ được lý trí mà một bước cầu cạnh yêu thương và sự chú ý từ em.

Nàng khinh rẻ chính mình. Nàng dơ bẩn, nàng không xứng với em.

Em là thiên thần, em là những gì thuần túy nhất.

Còn nàng là phần tăm tối bên trong nhân loại, vì nhục dục vì khoái lạc nàng sẵn sàng bán đi lý trí.

Nàng càng nói càng đem chính mình hóa thành loài quỷ dữ, bọn lâu la, những kẻ thờ phụng nhục tình.

"Đừng đến gần chị, chị không muốn vấy bẩn em." Soojin nói rồi rời đi, không nhìn em nữa cũng chẳng để con tim có cơ hội lên tiếng.

Nàng biết mình đối với em thế nào. Nàng quá hiểu rõ mình. Nhưng nàng sẽ không thừa nhận.

Vì thừa nhận sẽ khiến cuộc đời nàng có ngay một câu chuyện hoan đường.

Nàng thích làm tình, thích đụng chạm thể xác. Thích đem bọn nữ nhân hư đốn mà giáo huấn dưới thân. Thích nhìn những giọt mồ hôi nhẵn tịn trên da thịt rớt xuống giường vì luật động quá mạnh. Thích cái cách một ai đó thống khổ gọi tên nàng.

Nhưng khi nàng gặp Shuhua, nàng chưa bao giờ nghĩ về thứ tội lỗi đó. Nàng nhìn em với những gì sạch sẽ nhất còn sót lại trong đôi đồng tử của mình.

Đó là gì?

Đó là tin yêu?

Yêu? Tôi yêu sao?

Tôi yêu Shuhua sao?

Không, nực cười lắm, vì đó sẽ là một câu chuyện hoang đường.

Nàng lại đổ lỗi. Lần này nàng chọn cách đổ lỗi cho tình yêu. Nàng cho rằng chỉ vì quá ưu thương Miyeon mà vô tình xem Shuhua như thân ảnh của chị ta ngày ấy.

Phải do nàng còn nặng tình với Miyeon quá lớn. Nàng sẽ không yêu Shuhua đâu, nàng sẽ không.

Soojin gọi Soyeon ra Air Bar và cả hai đã xay xỉn. À không, chỉ có một mình nàng say, hôm nay nàng sẽ không gồng lý trí của mình nữa. Nàng say với em, nàng say với tình. Nàng khô khốc cầu khẩn yêu thương từ em.

Và đó là tất cả những gì nàng muốn bây giờ. Chứ không phải là chôn mặt mình dưới đệm mà đau lòng gọi tên em.

Ừ, nàng gọi tên Shuhua, không phải Miyeon, không phải một ai khác.

Shuhua bella
Mi mancherai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Soojin, có đi học được không?" Soyeon đứng ngoài cửa phòng nhìn nàng. Nàng tỉnh đã lâu rồi vì nắng từ cửa sổ làm nàng thức.

"Được."

Nàng mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Toàn thân đau muốn rã rời, chân và các cơ dường như bị sưng cứng. Đáy mắt đầy tơ máu, quầng mắt thâm đen hiện rõ. Lưỡi đắng chát và cổ họng bỏng rát. Cảm giác như nàng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đây là hệ quả của ba chai whisky, hai chai soju và một kết bia lạnh.

"Chị sao vậy?" Soyeon nhẹ hỏi. Đứa nhỏ này biết nàng đang có chuyện. Phải, chúng ta là chị em mà.

"Ừ, có chút chuyện nên muốn giải tỏa tí đó mà." Nàng đưa tay xoa nắng gáy mình, cổ nàng đơ rồi.

"Đến mức say xỉn sao? Hơn sáu năm rồi em mới thấy chị say. Không phải đêm qua chị câu cổ em gọi Soyeon thì em sẽ đạp chị ra khỏi bàn vì nghĩ chị là con điếm say xỉn nào đó đang cố vơ vét tiền boa của em."

"Câu nói đùa của em chẳng vui chút nào. Nhạt toẹt." Soojin với hộc tủ lấy ra vài viên kẹo gừng. Nàng ngậm nó, vị cay nồng sọc vào thanh quản. Nàng nhíu mày có định hình là Soyeon đang ở đâu. Nãy giờ nàng còn chưa mở mắt.

"Shuhua là ai vậy?"

*Chóc chách*, tiếng nước chảy từng giọt trong bồn tắm bị hư vòi từ hai tuần trước, *xào xạc" tiếng các tán lá cây thông chục năm đang đông đưa đập vào nhau ngoài cửa sổ.

Im lìm.

Không gian trầm lắng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng thở dài của Soyeon và vật thể đang nhảy loạn xạ bên ngực trái nàng.

"Không ai cả." Sau một hồi suy ngẫm mới bật ra được một câu trả lời nghe thuyết phục nhưng đầy rẫy vô lý. Tay siết chặt grap giường.

Nhìn đi, Soyeon nhướng mày rồi. Con bé tin chắc!!!?

"Đêm qua chị đã gọi Shuhua suốt một đêm đấy."

"Chị đoán là em nghe lầm." Chối tới luôn.

"Sao cũng được. Xuống nhà ăn cháo rồi đi học."

"Ừ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Soojin chỉ có ba tiết sáng. Nàng vừa kết thúc chúng.

Nàng thề là nàng sẽ chẳng bao giờ uống rượu nếu ngày mai có ba tiết triết học. Đó chả khác gì một liều thuốc độc. Thật kinh khủng.

Soojin lên thư viện khu A, mỗi khu đều có những phòng đọc sách và thư viện khác nhau. Một phần để mọi người thoải mái với không cần phải tốn công lặn lọi từ khu B qua khu A chỉ để mượn sách, một phần là để phân biệt loại sách.

Trường có 4 khu, khu D cho bọn năm nhất, khu C cho năm hai, khu B cho năm ba và khu A cho năm cuối. Nhưng trường rất đặc biệt ưu ái cho năm cuối vì đa số các thiết bị và phòng óc của năm cuối đều hoàn toàn mới trong hai năm đổ lại. Chứng tỏ cho thấy trường của nàng đích thị là on top.

Soojin mân mê gáy sách. Để xem quyển sách này là.

"1000 bước kinh doanh không cần vốn."

Không, chán ngắt. Nếu kinh doanh không cần vốn thì chắc là thể loại lấy lỗ kiếm lời. Hay ho ở chỗ nào.

Bỏ qua, tìm một quyển hay hơn. "Romeo và Juliet"?

Không, nàng không phải kẻ cuồng si Shakespeare, ít nhất chỉ vì trong đám người hâm mộ nàng có một bà chị nhà văn là đệ tử ruột Shakespeare và ngày nào chị ta cũng gửi cho nàng một lá thư. Mỗi lá đều là một câu thoại trong vở "Romeo và Juliet". Ngán!!!!!!!!!!!!!

Và tuyệt, đoán thử xem, nhờ chị ta nàng đã ngấm thuộc lòng đoạn trích "Tình yêu và thù hận.", nàng nghĩ trình văn học của mình đã nâng lên một tầm cao mới. Soojin sẽ cân nhắc về việc viết một bức thư cảm ơn.

"Venice và một nghìn lời chưa nói"

Huh? Không có tác giả? Sách gì lạ vậy?

Trên hàng dài kệ sách. Chỉ có duy nhất một quyển sách màu da nâu đặt trong góc kẹt, không có tên tác giả. Nó không phải nhật ký bỏ quên, nó thực sự là một quyển sách. Vẫn có lời nói đầu và mục lục, nhưng không có tên tác giả. Nàng thực sự rất tò mò.

Hôm nay không có chuyện gì làm, nàng quyết định đọc sách. Chọn một dãy sách ít người lui tới như khu "Hóa học nâng cao", nàng ngồi bệt xuống với tư thế hai chân co lại, cằm tựa lên gối rồi đọc sách.

Hơi bất ngờ khi nàng thực sự bị cuốn sách thu hút. Đã lâu rồi nàng không có yên bình đọc sách lâu đến vậy.

Đang chìm đắng trong những tiếng lật của giấy thì nàng nghe được tiếng nhạc. Đây là tiếng của đàn piano, không thuần túy, như được phát ra trong một thiết bị cũ.

Nàng có cảm giác ở bên trái, nàng đưa tay gỡ một gáy sách trên kệ xuống. Kệ sách xuất hiện một lỗ trống, nàng đưa mắt qua nhìn.

Và chết tiệt chưa, nàng thấy em.

Yeh Shuhua đang ở cạnh nàng, à ờ cạnh nàng cách nhau một dãy sách.

Shuhua giống nàng, em bó gối lại đặt cằm tựa lên gối đọc sách. Chà, nàng muốn biết quyển sách may mắn kia tên gì quá, liệu nó có gì đặc biệt mà được tiểu thiên thần như em để ý nhỉ.

Nàng không buồn để ý đến quyển sách trên tay nàng nữa, chúng đã thôi thu hút nàng khi nàng nhìn thấy Shuhua.

Shuhua đang ngồi đọc sách gần rèm cửa. Hôm nay cô thủ thư phòng đọc sách làm việc thật tốt, rèm cửa đã bị quấn lên một vòm cao. Nắng ngoài kia có cơ hội chen vào để rồi đây rơi vào gương mặt xinh đẹp của người đó.

Bây giờ nàng đã hiểu vì sao trăng là nàng thơ của thi sĩ và nắng là người tình của nhà văn.

Mọi thứ trong ánh nhìn của nhà văn khi được đặt dưới nắng đều trở nên tuyệt dịu. Shuhua như một bức họa. Nắng phủ đầu đem em họa thành thiên thần đang an giấc dưới nền bản Moonlight Sonata vang trong gió. Mọi thứ dưới ánh nắng đều trở thành mĩ vị.

Ơ kìa, có vài sợi tóc ngốc nghếch đang lòa xòa trước mắt em, chúng làm phiền em đọc sách. Shuhua à, em có thể cho nàng vinh dự được chạm vào những sợi tơ thơm mùi bạc hà đó mà vén vào vành tai nhỏ nhỏ xinh xinh của em không?

Nàng điên quá đi. Ngắm em đến nhũn não. Em quá đổi xinh đẹp với sơ mi trắng trộng cùng cúc đầu đã bị gở, da thịt trắng mềm núp ló sau cổ áo rộng, quần shortjean rộng ống nhưng vẫn ôm gọn cặp đùi non xin xẻo ấy nhưng không quên để lộ đôi chân trần tội lỗi ấy.

Shuhua à, mỗi lần gặp em, tôi đều phải tra lại định nghĩa về thiên thần đấy.

Thế là có một người say mê đọc sách, có một kẻ điên đảo ngắm nhìn.

Bản nhạc tình Moonlight Sonata ấy vẫn chưa dừng lại.

1 nhịp đập, là tội lỗi

1 nhịp thở, là dụ ngoặc

1 nhịp say, là ảo mộng

Yeh Shuhua là tất cả những gì nàng tránh né. Nhưng càng tránh nàng càng muốn dấn thân vào đó. Tò mò như đứa trẻ nhỏ. Cho chúng nhúng tay vào nước sôi, chúng mới biết nước nóng cỡ nào, lần sau sẽ không như thế.

Phải, Soojin muốn nhấn mình trong em, muốn nếm trải vị thanh khiết của em ngay đầu lưỡi và sau này dù em có câm hận nàng, nàng cũng uy chịu.

Đó là những gì dục vọng nói với nàng khi nàng nhìn em, nhìn vào sự thuần khiết của em.

Nhưng nàng biết nàng sẽ không làm vậy, vì đó là em, Yeh Shuhua.

Cơn say mê của Soojin bất ngờ bị vụt tắt khi em đã bắt được nàng. Shuhua đã phát hiện có người nhìn lén mình. Đôi đồng tử tinh khiết ấy xuyên thẳng vào tim nàng như đang tìm kiếm một thứ gì đó nàng vẫn đang cố che giấu.

Soojin nhìn em căng thẳng, ánh mắt gắt gao vẫn cắm chặt vào thân ảnh dưới nắng sáng.

Shuhua nhíu mày nhìn nàng, rồi cười. Nụ cười của em rơi vào một tia nắng buồn, nó đau xót, một tí phẫn uất, một tí ưu thương và nếu nàng không lầm, là một tí nhung nhớ.

Em gôm lại sách của mình, đắng đo nhìn nàng một nhịp rồi ôm sách rời đi.

Phải, em làm tốt lắm, Yeh Shuhua. Em nên tránh xa nàng, tránh xa nàng một chút, nàng không tốt. Không tốt với thiên thần như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com