nàng: là Seo Soojin
Miyeon là người đầu tiên nàng yêu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...sau 283 người nàng đã chơi đùa.
Vâng, nàng là một player, nói khó nghe một chút là fuckgirl. Nàng có thể dễ dàng khiến bất kỳ cô gái nào ngoan ngoãn bò lên giường với một hạ thể ướt nhem và miệng lúc nào cũng gọi tên nàng.
Còn không ít quý bà góa phụ hay vẫn có gia đình ra ý chu cấp cho nàng. Ôi trời thế thì còn gì bằng. Nàng nhận tiền chu cấp của họ để học đại học, dẫu sao nàng cũng lười đi làm thêm.
Soojin thấy có chút buồn cười, nói tới nói lui một hồi nàng tự họa mình thành hạng gái bị bao nuôi.
Chán ghê, Soyeon quả nói không sai. Nàng đốn mạt chết đi được.
Mà đó là chuyện của trước kia, trước khi nàng gặp Miyeon.
Miyeon nàng yêu.
Chị ta đến với nàng vào một chiều thu tháng mười khi chị ta đang bối rối với đống bùn trên người thì nàng đã đến và giúp chị ta. Hôm đó nắng không gắt, nó nhẹ nhàng và đưa thân mình vào đôi đồng tử của chị ta.
Chị ngước lên nhìn nàng, nàng giật khẽ khóe miệng và nàng biết, mình đã yêu. Đôi đồng tử màu trà lấp lánh chết tiệt ấy như một dạng bùa ngải và....
Sau ngần ấy năm cuộc đời nàng bông đùa với các thiếu nữ thì nàng đã yêu.
Nàng yêu Miyeon. Chị ta chấp nhận nàng. Nàng đến sống cùng nhà với chị ấy. Cả hai yêu nhau nói không với tình dục. Không phải nàng yếu sinh lý gì chỉ là nàng không muốn bản thân mình trở thành một con khốn khi một giấc nào đó xem chị ta trở thành một trong những tình một đêm mà nàng thường dắt vào khách sạn.
Nàng tôn trọng Miyeon.
Nhưng cuối cùng cái nàng nhận được là gì?
Là phản bội
Cái mà nàng không ngờ nhất là vào hôm nay, chị ta thản nhiên tiếp xúc da thịt, là loại tột cùng của một mối quan hệ, làm tình.
Nàng cảm thấy mình bị lừa dối. Suốt hơn một năm qua, nàng đã yêu chị ta thật lòng. Nàng đã cố gắng không đổ mình vì mấy em xinh tươi vậy mà chị ta tát vào mặt nàng một gáo nước lạnh đó là cắm một cặp sừng siêu xinh lên đầu nàng, nàng đoán sau này mình chả cần miếng lót giày nữa.
Nàng càng nghĩ càng đau lòng, nàng xì xụp húp thêm một đũa mì nữa. Nàng nên làm gì với cuộc đời nàng sau này đây?
Trước kia tiền học và chỗ ở của nàng đều có Miyeon chi trả. Sau này mất đi túi vàng nàng nên sống sao đây?
Nàng thở dài, rồi mai đây mình phải như bọn sinh viên năm nhất sáng đi học, tối đi ba...ấy nhầm, tối đi làm sao? Cày ngày cày đêm, thôi thì trực tiếp gọi nàng là trâu luôn đi.
Soojin suy nghĩ, với một gương mặt hoàn hảo và body nuột nà của nàng, nàng nên làm gì mới phải đây?
Đi làm gái ở hộp đêm?
Không, nàng sợ gặp người quen lắm.
Phục vụ nhà hàng?
Thôi, cho nàng chừa, nàng ghét dầu mỡ.
Part-time ở các quán nước?
Chà nghe hợp lý đó, dù sao nàng cũng đang siêu rãnh, làm việc để kiếm chút tiền trang trải cuộc đời cái nào.
Soojin dọn bát rồi lại tiếp tục leo lên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau.
Hôm nay thời tiết rất tốt, chà nắng sáng chói chang chưa kìa, gió thu cũng lũ lượt kéo về, nàng khoác lên mình bộ đồ cũ đi dạo một vòng trung tâm thành phố. Dù gì đồ cũng để hết ở nhà Miyeon mà nàng thì lại không muốn đến đó vào lúc sáng, biết đâu được họ còn đang "tập thể dục buổi sáng" thì sao.
Nghĩ tới việc sau này phải nai lưng ra làm việc thì cảm thấy thật cực khổ. Nàng lười nhác vuốt lại tóc.
Mà nàng đã dạo gần hết một vòng trung tâm Seoul rồi, chả chỗ nào thuê nhân viên cả. Mà có chỗ thuê thì lại là nhân viên giữ xe, người quảng cáo tiếp thị, bán đồ đa cấp.
Cái mặt nàng mà trưng ra quản bá nước rửa chén hay băng vệ sinh thì ôi thôi, nàng thà nhịn đói sống qua ngày.
Cuối cùng là một quán nước. Được rồi đánh giá nào, cỗ kính, trang nhã, kinh doanh hợp pháp (dù nó có bất hợp pháp thì miễn không phải buông bán heroin thì nàng chấp nhận tất). Được rồi vào đây hỏi thử xem.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Cô nhân viên tươi rối nhảy ra cười với nàng.
"Tôi thấy phía trước cửa hàng muốn thuê nhân viên bán thời gian, tôi đến đây xin việc." Soojin nở một nụ cười tuyệt đẹp hướng đến chị nhân viên.
Thường thì vào mấy trường hợp này thì mấy chị nhân viên phục vụ sẽ cực kỳ không ưa mấy người như nàng. Một nước có nguy cơ nàng sẽ giành việc với họ, hai là nàng đến xin việc chứ không order đồ uống, họ sẽ chẳng có thêm một xu nào cho việc đó.
Nhưng, nàng là ai chứ, xin lỗi, tên của nàng là Seo Soojin, là người chỉ cần cười một phát thì thiếu nữ sẽ gãy, thiếu nam sẽ đổ.
Thấy chưa, nàng nổ có sai đâu, chị nhân viên kia đỏ mặt rồi kìa.
"Em...em có thể vào trông, bà chủ của chị sẽ phỏng vấn em." Chị nhân viên cuối đầu ngại ngùng nói.
"Vâng."
Soojin theo chị ấy vào căn phòng nhỏ nằm sâu trong quán nước. Bước vào căn phòng, nàng thầm đánh giá một lượt, phòng đẹp đấy.
Nàng thấy một người phụ nữ trung niên đứng tuổi đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn gỗ chân cao. Bà ấy mang một chiếc sườn xám nhung màu đỏ nâu, hoa bách hợp thêu vài nhành trên áo, tóc đen óng mượt bới gọn thành búi phía sau đầu, hai bên treo lủng lẳng chiếc hoa tai màu ngọc bích, trên cổ trắng là vòng ngọc, chân đi giày thêu chỉ đỏ. Cả người bà ấy đều đặn toát lên vẻ khí chất băng thanh ngọc khiết.
Gì đây? Đóng phim cổ trang à? Đây là Trung Hoa năm 80 chắc?
Nàng rùng mình một phen khi bắt gặp đôi đồng tử màu đen tuyền ấy. Lạnh lẽo nhưng có hồn.
"Chào."
"Dạ chào cô."
"Cháu đến đây xin việc à?"
"Dạ."
"Đưa ta xem sơ yếu lý lịch của cháu."
Chậc, cháu cũng muốn đưa cô xem lắm, nhưng nó đang ở trong nhà bạn gái cũ của cháu.
"Dạ, cháu không có ạ." Soojin gãi đầu.
"Đi xin việc mà không đem theo sơ yếu lý lịch. Cháu đang đùa giỡn với công việc à?"Người phụ nữ ấy vẫn điềm đạm nói, mắt không nhìn Soojin, tay vẫn thoăng thoắt lật từng trang sách. Soojin thầm cảm ơn điều đó, bà ấy mà nhìn nàng, có nước nàng bùng chạy khỏi đây.
"Dạ cháu không, chỉ là cháu bỏ quên ở nhà."
"Đến sơ yếu lý lịch bỏ quên thì ta nên lấy lý do gì thuê cháu đây?"
"Ơ dạ...ừm...vậy vâng, cảm ơn cô." Soojin thở dài, có lẽ không được thuê rồi, kỳ này chắc phải về Ý thôi.
"Tạp dề ở phía ngoài ra bảo Somi đưa cho cháu. Tiền công tính theo giờ, một giờ là 20000 won." Bà chủ đóng sách lại, tay miết ly trà ngọc trên bàn.
"Dạ vâng...?"
"Hôm nay có thể đi làm ngay. Cháu còn thắc mắc gì không?" Lúc này bà chủ đã chú ý tới nàng. Ánh mắt như rada quét nàng một vòng lớn.
"Ơ...dạ không." Soojin khó hiểu, mới năm phút trước nàng còn suy nghĩ đến việc dạng chân kiếm chút tiền mua vé máy bay về Ý. Không ngờ bây giờ Seoul vẫn còn cớ níu lại chân nàng.
"Tốt. Làm việc chăm chỉ." Bà chủ nói rồi cằm cái áo khoác lông thú mà xám tro đi khỏi đó. Lúc đi ngang Somi bà ấy còn đặc biệt thỏ thẻ với chị ấy.
"Vậy...chúc mừng em đã được nhận." Somi hớn hở nói với em khi cả hai đang cùng đứng ở quầy nước.
"À...de..."
Cần gì khoa trương đến thế. Chả phải chỉ là part-time thôi sao? Chị ta làm mình có cảm giác mình vừa được nhận vào công ty nào đó.
"Công việc của em rất đơn giản, em chỉ cần phục vụ bưng nước và đợi khách order, quầy thì để chị trông là được. Menu đây, gáng học thuộc nhé. Nếu em là sinh viên thì phân theo ca, ca của em là từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Vậy mỗi ngày tiền công em nhận được là 60000 won. Rồi, em có thắc mắc gì không?" Somi cười cười, tay vẫn rẹt rẹt viết cái gì đó vào trong tờ giấy rồi đưa nó cho em.
Chị ta nói nhiều quá. Soojin không nghe được bao nhiêu nhưng vẫn gật đầu theo phép lịch sự.
"Đây là tạp dề có logo cửa tiệm. Nó như đồng phục vậy đó, đừng làm mất nhé." Somi đưa cho nàng một chiếc tạp dề màu be caro nâu, trên đó in logo hình một nhánh hoa bách hợp.
Nàng nhướng mày, không nói nhiều trực tiếp cởi áo khoác ra và đeo chiếc tạp dề vào.
Nàng bắt đầu công việc của mình.
Soojin dành tầm mười phút nghiên cứu menu quán nước. Đa số là thức uống của tuổi trung niên, chiếm đa phần là các loại coffe và trà. Phần ít còn lại là thức uống chuyên dụng của bọn thanh niên bao gồm trà sữa và các loại soda.
Nàng đoán quán nước này chỉ tiếp mấy ông bác trung niên vào đây thưởng thức cà phê. Hời, vậy là không có gái xinh ngắm rồi.
Nàng chán nản suy nghĩ rồi cầm quyển sổ nhỏ nhét vào túi.
Công việc không khó khăn lắm. Dù sao cũng chỉ phục vụ mấy ông bác trung niên nên chả lấy làm cực nhọc gì. Công việc khá nhàm, nàng đi qua đi lại cũng hết ngày.
Đến tầm tối nàng nghĩ, giờ này mà về nhà thì lại phải ở một mình, giờ này là giờ thiên của Soyeon, con bé sẽ tha hóa mình ở hộp đêm nào đó.
Somi đưa cho nàng một sấp tiền, nàng cầm số tiền mà cảm thấy sóng mũi cay cay. Nàng có chút cảm động vì đây là lần đầu tiên nàng kiếm ra tiền mà chi ít vẫn còn nhớ mình đã làm gì, không giống những lần trước đến mặt con ả cùng giường nàng cũng không có ấn tượng.
Nàng cầm sấp tiền xanh, đếm qua đếm lại, đã được 240.000 won. Chà vậy là cả ngày nghỉ quý giá hôm nay nàng giành tận hơn 12 tiếng để làm việc. Hơn hẳn bọn nhân viên nhà nước 8 tiếng một ngày. Nàng sẽ coi đó là một thành tụ nho nhỏ.
Vì vậy hôm nay nàng sẽ tự tưởng chút gì đó cho mình. Nàng sẽ đi bar. Nàng nhớ thân hình nóng bỏng của mấy cô vũ công ở đó lắm rồi.
Nàng cầm điện thoại nhắn tin cho Soyeon. Soyeon bảo đang ở Air Bar. Chà, chỗ đó khá đắc đấy, thôi thì vào uống ké Soyeon vậy.
Bar vội vã, nhạc ồn ào và vô số thanh niên đang điên cuồng bay lắc trong cơn phê thuốc.
Air Bar không nằm trong sự quản lý của nhà nước và thật may là nằm trong hẻm hóc nếu không thì cảnh sát ập tới hốt trọn ổ từ lâu rồi. Nghe đồn boss của Air Bar khá có máu mũi trong thành phố nên hầu như mấy tay to mặt lớn không giám động.
Soojin lách người qua đám dân đen đang thác loạn trên sàn nhảy, nàng tiến đến chỗ Soyeon, Soojin đánh mắt thấy Soyeon đang ngồi với một cô gái, không phải Yuqi đầu cam, đó là một cô gái khác, tuyệt, Soyeon bị nàng bắt tại trận rồi nhé.
"Này, em không sợ Yuqi giận à?" Nàng thản nhiên ngồi xuống kế em, tay tự rốt cho mình một ly Whisky đắc tiền màu hổ phách trên bàn.
"Em không làm gì có lỗi, giận gì cơ chứ." Soyeon cười, tay cũng hướng nàng xin một ly.
"Ai đây?" Soojin nheo mắt nhìn người con gái đối diện, không xinh lắm nhưng nhìn được, ngoại trừ cái vẻ ngoài bóng bẩy đến khó ưa thì mọi thứ vẫn ổn. Nàng không thích kiểu ăn mặc của cô ta, dáng vẻ của cô ta rất giống bọn phụ nữ rẻ tiền mà nàng lừa lên giường, nhìn vậy thôi chứ nàng đoán trong chiếc túi Gucci màu nâu kia không có lấy một xu. Chắc ở đây ăn bám Soyeon lấy tiền boa chứ gì.
"Người tiếp chuyện với em thôi." Soyeon chìa tay đưa cho cô ta một tấm chi phiếu 100.000 won và hất đầu, ý tứ đuổi khách.
Cô ta cười thật tươi cầm tấm chi phiếu rời đi.
"Sao đây, ngoan đến nỗi không dám làm liều à?" Soojin không cười, đưa ly Whisky nhấm nháp.
Đắng!!!
Thường thì nàng thích uống cocktail hơn, nhưng thôi đây là đồ chùa mà, nàng không có ý kiến.
"Em không muốn làm lỗi với Yuqi."
"Em yêu con nhóc đó thật à?"
"Ừ." Soyeon ngẫm một chút rồi gật đầu. Đúng là em yêu con bé đó thật, hơn ba năm rồi em mới yêu lại một ai đó. Cảm giác có chút mới mẻ nên đã một tí đắng đo mới trả lời nàng.
"Chị khá bất ngờ đấy." Soojin cầm ly rượu cảm thán. Từ sau vụ việc của Boyeon thì Soyeon gần như nguội lạnh, không ngờ có ngày lại yêu.
"Nên tốt nhất chị đừng có động tới Yuqi. Em sẽ không tha cho chị đâu." Soyeon lại cảnh cáo, nhưng lời em nói hoàn toàn là sự thật, một chút đùa giỡn cũng không có.
"Em làm như chị khốn nạn tới mức dụ người yêu của em gái mình lên giường vậy. Năm đó là ả ta chủ động trước, chị là nạn nhân, em không thương xót mà còn ghim chị."
"Em mà còn ghim chị thì cái bản mặt của chị không xuất hiện ở nhà em đâu." Soyeon biết năm đó bạn gái cũ mình-Boyeon đồng ý hẹn hò với mình nhằm tiếp cận Soojin. Ả ta còn bỏ thuốc vào ly nước của Soojin, hại Soojin thành ra thế này.
Em không hận ả vì ả lừa gạt em, em chỉ hận ả vì ả khiến Soojin của em thay đổi hoàn toàn. Từ một Seo Soojin e ấp, nàng thay đổi đến một cô gái dễ dãi có thể lên giường với bất kỳ ai mà nàng muốn.
"Bỏ đi. Em với Yuqi là như nào?" Soojin gạt bỏ quá khứ khốn nạn. Dù sao cũng đã qua, nhắc chi khiến nàng nhớ lại lần đầu của mình, sáng hôm sau thực sự là đau âm ỉ.
"Tại đây. Em gặp Yuqi tại Air Bar. Hôm đó con bé đi làm thêm ở đây, nhưng vì ngoại hình có chút khả ái nên bị bọn nam nhân phê thuốc dụ dỗ. Em phát hiện nên đưa con bé về nhà và hai đứa em xảy ra quan hệ." Soyeon kể về nó như một câu chuyện tình thực sự, bỏ xa cái hiện thực ghê gớm là bạn gái em mém nữa đã bị cưỡng hiếp bởi năm thằng ất ơ nào đó nếu em không ra tay cứu giúp.
"Chà, em làm chị nhớ tới mấy bộ phim ghê, tình tiết y chang. Còn gì nữa không?"
"Ừ thì, đó là lần đầu của Yuqi nên em phải chịu trách nhiệm." Soyeon có chút đỏ mặt nói.
"Vãi! Yuqi đủ tuổi chưa? Nếu không chị nhất định sẽ kiện em đi tù vì cái tội quan hệ với trẻ vị thành niên đấy." Soojin có chút không tin được nhìn em. Để xem, Soojin cố gắng lục lội mớ ký ức, chà, Yuqi tóc cam, mặt bầu bĩnh, có nét đáng yêu và ngây thơ. Khả ái!
"Em ấy 21 rồi."
"Ai tỏ tình trước?"
"Em."
"Mất tiền đồ."
"Hết cách, em tỏ tình trước nhưng với điều kiện là em cấm em ấy đến đây, con bé chỉ mới là sinh viên năm hai, em không muốn con bé hư sớm."
"Tsk, chả phải em đã dụ gái lên giường từ cấp 3 rồi sao? Giả vờ thanh cao cho ai xem." Nàng khinh khỉnh nhìn em.
"Đừng có nói em, chả phải chị đã chén luôn bà cô chủ nhiệm mông to hồi cấp 3 rồi à?"
Hai đứa không thẹn nhìn nhau rồi cười. Đúng rồi, chị em họ, quả là những cô nàng ăn chơi đến đổ đốn.
Soojin ngồi thêm một chút nữa là rời đi, nàng bảo rằng phải quay lại nhà của Miyeon để lấy đồ. Soyeon muốn đưa nàng đi nhưng nàng bảo không cần. Đưa Soyeon theo thì Miyeon chết chắc. Không phải là nàng không biết cô em họ của nàng bạo lực đến cỡ nào.
Đứng trước ngôi nhà màu xanh nhạt thân quen, nàng thở dài rồi đi đến gõ cửa.
Cửa mở, Miyeon bước ra với tấm áo choàng bông quanh người, máy tóc còn ướt, mang đôi dép lê màu cam. Nếu là nàng của hôm trước chắc nàng sẽ điên cuồng ôm Miyeon vào lòng mà cưng yêu. Nhưng giờ cả hai đã chia tay, nàng không có tư cách đó.
Nàng dùng gương mặt an tĩnh nhất nhìn chị ta, nói chứ lòng nàng đang rối tung rối mù lên rồi.
"Chào."
Sau vài phút im ắng nhìn nhau, nàng chỉ có thể thốt ra nhiêu đó.
"Chào buổi tối." Chị ta đáp.
"Ừ."
"Em đến lấy đồ à?"
"Ừ."
Chị ta nghiên người lách vào trong. Nàng liếc khẽ trên sofa, là cô gái đó, nàng đoán nếu không có sự xuất hiện ngang hông của nàng thì chắc hẳn cả hai sẽ yên an cùng nhau xem ti vi và kết thúc buổi tối bằng một cú đẩy hông tuyệt diệu của Miyeon.
Nàng lẽ phép gật đầu trước cô gái đó, cô gái đó cũng làm tương tự giống nàng.
Lịch sự, tốt. Ít nhất Miyeon không vơ đại một con cà lơ phất phơ về làm tình. Nàng cảm thấy khá yên tâm.
Soojin nhanh vào phòng của cả hai lấy đồ, nàng mở tủ lấy chiếc vali màu đỏ của mình, nhét mấy bộ đồ của mình vào, rồi hồ sơ, lý lịch, sách vở, đồ dùng cá nhân rồi ví tiền.
Hành động của nàng rất nhanh như muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, chi ít là thoát khỏi ánh mắt như đại bàng lửa của Miyeon từ phía cửa.
"Em giờ sống ở đâu?" Sau một hồi nhìn em thì chị ta cũng lên tiếng.
"Ở nhà em họ." Soojin lịch sự đáp.
"Kinh tế của em ổn không? Chị có thể giúp em."
"Không cần." Nàng từ chối, nàng thích tình một đêm vì nó nhanh chóng vánh, không ràng buộc và ghét nhất cái kiểu dây dưa, chia tay rồi nên tốt nhất không còn dính dáng.
"Vẫn là bạn chứ?" Miyeon chìa tay ra trước mặt nàng.
"Không." Soojin vẫn là Soojin, vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế.
Nàng đi ra khỏi nhà Miyeon. Nàng nhìn đồng hồ trên tay mình, đã 11 giờ đêm rồi. Trời tối quắc, đèn đường đã mở.
Soojin nghĩ bản thân nàng nên đi ăn một tí. Từ chiều tới giờ chả có cái gì vào bụng ngoài đống whisky của Soyeon.
Nàng đưng trước một nhà hàng sang trọng, nàng lục ví mình. Chậc tiền lương cộng tiền còn lại trong bóp cũng chỉ hơn 300.000 won. Vào đây kêu hai món là hết sạch tiền. Nàng thở dài, số tiền lớn nhất mà nàng có cuối cùng đã đem đi mua chai nước hoa hàng hiệu cho Miyeon, đổi lại thấy được cảnh tượng chị ta ngoại tình mà bất ngờ làm rơi chai nước hoa. Lúc đó nếu cầm chắc một chút, có lẽ sẽ tiết kiệm hơn cả triệu won. Nhắc lại nàng vẫn còn thấy tiếc.
Nàng bỏ qua nhà hàng hạng sang, phía trước có một cái hàng mỳ vỉa hè.
Thu tới mà gồng mình húp một tô ramen nóng hổi thì còn gì bằng. Dù sao một tô có 10000 won thôi. Phần tiền còn lại nàng có thể sắm thêm cho mình thứ gì. Tính qua tính lại, thực sự rất hợp lý.
Soojin lách người qua mấy chiếc xe ô tô sang trọng mà dọc theo vỉa hè tới quán ăn lề đường ấy.
Nói quán cho sang nhưng thực chất nó chỉ là xe mì kéo thôi. Xe mì là gỗ thông màu vàng sậm, khá cứng cáp. Chủ tiệm mì là một bà lão có tuổi.
Hơi mỳ thoảng trong gió đáp thẳng dưới cánh mũi nàng. Nàng vô thức liếm môi, bụng theo phản xạ mà kêu rồn rột.
Soojin nhanh chóng chạy đến đó ngồi xuống vào ghế.
"Cho cháu một tô mỳ kéo."
"Có ngay."
Đợi được vài phút là có ngay để ăn. Nước mì vàng sóng sáng mỡ dầu, nàng đoán là dầu thực vật mới trong thế này, sợi mì dẻo dai bóng lưỡng cộng thêm thịt và trứng lòng đào. Mẹ ơi, hết xẩy còn gà tây.
Soojin trả tiền rồi cầm đũa, nàng gắp miếng đầu tiên cho vào miệng. Như tan chảy.
Soojin cảm thấy rất hạnh phúc. Cái cảm giác sau một ngày dài làm việc thì một tô mì nghi ngút khói là tuyệt nhất.
Đang ăn ngon lành, nàng thấy có một ai đó xuất hiện sau làn khói trắng của nồi nước lèo. Nàng không để ý gì nhiều, nàng đoán chắc cũng là một vị khách thích mì kéo như nàng.
"Cho cháu một tô ramen không hành ạ." Là giọng của con gái.
Soojin nhíu mày, ăn mì mà không ăn hành? Mất cả phẩm vị.
Soojin nhìn vào bát mỳ đầy hành của mình mà tự hào. Đại loại là kiểu, tôi là người trưởng thành nên trong bát mỳ tôi lúc nào cũng có hành.
"Đây, mì của cháu. Tổng cộng là 10000 won." Bà chủ đưa mỳ cho người nọ.
"Dạ cho cháu quẹt thẻ ạ." Cô gái giơ một tấm card lên.
Con mèo trên nóc nhà đối diện đứng hình.
Bà chủ câm nín.
Soojin sặc mì, cộng mì nó chồi lên tới lỗ mũi.
Nàng bối rối gỡ xuống rồi ho khù khụ.
Cô gái này thần kinh à?
Ăn mỳ gõ mà muốn quẹt thẻ? Quẹt ở đâu? Quẹt vô nách bà chủ chắc?
Soojin quay sang nhìn người con gái kia.
Chà mỹ nhân đấy không đùa đâu, đôi mắc ngọc với con ngươi đen láy như thủy bích vì làn khói trắng lướt ngang như đem thủy quang dưới đáy mắt mà họa thành ngân hà rộng lớn. Mũi cao như hiên nhà, môi mỏng đỏ ửng bóng lưỡng. Tóc dài đen nhánh mượt mà tung theo gió lòa xòa ngang lưng. Dáng vẻ băng thanh ngọc khiết này làm nàng nhớ tới một người mà nàng chưa hình dung được.
Bỏ qua nhan sắc của cô gái thần kinh có vấn đề này, nàng nhìn dáng vẻ bối rối cầm tấm card mà buồn cười. Nếu không phải tấm thẻ trên tay cô ấy là black card thì nàng tưởng cô gái này đang diễn trò để ăn uống không trả tiền.
Nàng nhẹ kéo ví ra móc thêm một tờ 10000 won xanh rờn đưa trước mặt bà chủ, thôi thì mai lục tủ lạnh Soyeon ăn bánh mì với sữa để tiết kiệm vậy. Đời nàng sao mà khổ thế.
"Đây, cháu trả phần cô ấy." Soojin cười cười nhìn người con gái trước mắt.
Người ấy lung linh nước mắt nhìn nàng. Gì đây? Định khóc à? Ta đây vốn ghét nữ nhân rơi nước mắt nhé! Khóc cái gì mà khóc! Nín ngay!!!
"Này, sao cô lại khóc? Tôi đã trả tiền rồi mà." Soojin khó chịu nhìn người con gái với hai cái má hồng ướt nhem.
Nàng đưa tay vào kẽ áo mình lần ra được một chiếc khăn giấy. Chả biết nó sạch hay không nhưng rất nhanh chóng lau sạch nước mắt người trước mặt.
Lúc đầu nhìn vẻ bề ngoài mĩ miều ấy nàng còn định dẫn cô ta về giường nàng nhưng nữ nhân lại giở trò khóc lóc. Nàng bực mình bỏ ngay ý định đó, lúc lau nước mắt cố tình không chạm vào làn da trắng mịn như bông ấy, vì không ôn nhu nên da mặt cô gái đó bị nàng lau đến ửng đỏ. Nhìn xót vô cùng.
"Đừng khóc nữa, ăn mỳ đi." Nàng hằn học nói chuyện, mất đi dáng vẻ lịch sự khi tán gái của nàng.
"Xin lỗi vì đã khóc." Lấy tay quẹt nước mắt, cô gái cầm đôi đũa lên, khịt mũi như một chú cún.
"Và cảm ơn vì bữa ăn." Cô gái nói trước khi húp một ngụm mì.
Soojin không để ý gì nhiều lại tiếp tục ăn mì. Càng ăn càng thấy ngon nên chả để ý xung quanh. Nàng ăn xong còn hạnh phúc xoa xoa bụng mình.
Soojin cầm lấy giỏ đồ của mình chuẩn bị rời đi thì...
"Này!"
"Gì?" Soojin quay đầu lại nhìn nguồn âm thanh.
"Cho tôi xin số chị đi, tôi muốn trả nợ." Cô gái nhỏ mân mê gốc áo nàng.
"Không cần." Soojin phẫy tay ra dáng công tử hào hoa dư tiền.
"Nhưng ít nhất hãy cho tôi biết tên được không?" Cô gái nhỏ vẫn kiên trì kéo kéo vạt áo của nàng, môi mỏng bĩu ra. Soojin không khỏi phì cười.
"Seo Soojin." Nàng bật cười thành tiếng, nâng tay xoa đầu tiểu cẩu nhỏ đang gậm chắc lấy áo mình. Người này thực sự rất khả ái.
"Cảm ơn Seo Soojin." Cô gái vì cái xoa đầu nên mặt thoáng đỏ ửng, tay run rẫy bỏ ra khỏi vạt áo nàng.
Soojin nhìn thêm một lần nữa mà trở về nhà. Nàng biết đấy, biết mình có dư khả năng muốn đưa cô gái đó lên giường nhưng đâu đâu trong thâm tâm nàng lại bảo, không được.
Người ấy như một nhánh bách hợp trắng, làm cho người khác chẳng dám chạm vào vị sợ vấy bẩn sự tinh khiết ấy.
"Hôm nay về sớm thế?" Soojin vừa bước vào nhà thì thấy cái đầu vàng đang lắc lư theo điệu nhạc trên chiếc ghế lớn ở phòng khách.
"Yuqi không cho em đi quá 2 giờ sáng." Soyeon nhai chóm chép khô bò, tay cầm lon bia trắng.
"Con bé nên nói rõ hơn, không cho em uống quá 2 giờ sáng mới đúng." Soojin khinh khỉnh nhìn em.
Soyeon đích thị là mọt rượu. Con nhóc nghìn chén không say, rượu bia tựa như ly trà buổi sớm. Có ngày cũng chết sớm nếu cứ duy trì kế hoạch từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng hết whisky tới bia.
"Em uống ít thôi, chết sớm đấy." Soojin rót cho mình một ly sữa sau khi cất vali vào phòng.
"Sao vậy, xót cho em nhỏ à? Lâu rồi mới thấy chị quan tâm em đấy." Soyeon cười cợt.
"Em có Yuqi rồi, nên sống có ích chút đi." Soojin đưa ly sữa trước mặt em.
Ừ thì ai cũng nói Seo Soojin là một con khốn, ngủ với trăm người, nữ nhân làm ấm gối mỗi đêm mỗi đỗi. Ừ thì ai cũng biết Seo Soojin nhẫn tâm sáng đêm sau đều rời đi không lời nói, đến cái tên của họ nàng ta cũng chả buồn nhớ.
Nhưng Seo Soojin là người sống tình cảm. Trái tim nàng ấm áp hơn ai hết, ít nhất đối với Soyeon, nàng là người nhà không thể thiếu.
"Nghe nghiêm trọng thế." Soyeon bóp nát lon bia trên tay bỏ vào sọt rác nhỏ kế bên, tay đón nhận ly sữa nóng từ nàng.
"Chú Jeon lại gọi à?"
"Chị biết sao?"
"Mặt em viết lên cả rồi kìa."
"Ừ."
"Ông ấy biết rồi à?"
"Ừ."
"Tính sao?"
"Em sẽ dẫn Yuqi về Ý sau khi hết học kỳ của con bé."
"Ừ." Soojin cười hoà nhìn em. Soyeon lần này nghiêm túc thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com