Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng: nhớ tên em

Vậy là từ hôm Soojin dọn đồ ra khỏi nhà Miyeon cho đến nay cũng đã được gần hai tháng.

Soojin đến giờ vẫn nài lưng ra đi phục vụ mấy ông bác râu ria xuề xòa ở quán coffe. Nhưng hay ho ở chỗ là từ khi Soojin đi làm thì số lượng thanh niên đi đến quán nước ngày càng nhiều.

Nhiều thì kiếm thêm được chút đỉnh nhưng rất hại Soojin phải lê chân đi hết từ bàn này sang bàn khác. Quần quật hết một ngày. Mà mấy cô gái mua nước cũng chả biết giữ giá, nết cô này tới chị kia thay phiên nhau gạ tình nàng.

Gì chứ, Soojin cũng muốn lắm nhưng làm phục vụ thực sự rất mệt, nàng chả còn sức để đánh trận đêm đâu.

Hôm nay nàng học xong vẫn như cũ, 6 giờ nàng đến quán nước. Bước vào vẫn là một Somi niềm nở đem tạp dề đến cho nàng. Cô nhân viên tên Sejeong đứng ở trong quầy bếp không ngừng liếc nàng. Đấy, khổ ghê, tất cả tội lỗi đều là vì nhan sắc của nàng mà ra.

Quán nước hôm nay vẫn đông như ngày nào, nhưng số lượng người trung niên ngày càng giảm đổi lại là học sinh, sinh viên, đa số là các thiếu nữ ngày xuất hiện ở đây càng nhiều.

"Soojin, hôm nay có một buổi tương tác với khách đấy." Somi sắp xếp lại những chiếc ly giấy hướng đến nàng nói.

"Phải làm những gì?"

"Ừm thì em chỉ cần cười, viết tên họ lên cốc nước và tặng thẻ tích điểm cho họ."

"Chúng ta là nhân viên phục vụ mà chứ có phải làm idol đâu." Soojin lầm bầm cử miệng. Thật phiền phức.

"Em không biết sao, Soojin! Em là idol star của quán chúng ta đấy. Nhờ em mà kinh doanh mấy tháng nay tăng vọt." Somi háo hức nói chuyện đến không chừng cuối năm nay bả chủ sẽ thưởng tiền hoa hồng.

"Ý chị là em đang bán nhan sắc để kiếm tiền đó à?"

Việc nàng trưng cái nhan sắc miễn phí cho họ ngắm mỗi ngày còn chưa đủ sao? Họ còn muốn nàng làm mấy cái việc đó? Không được nàng cần phải ghi lại để tính phí với bà chủ. Nhan sắc của nàng không có miễn phí.

"Ầy, đừng có xuyên tạc lời nói của chị chứ. Bớt làm cái mặt khó chịu để dọa khách đi. Mục fan service phải nhờ hết vào em." Somi đánh một cái vào vai nàng.

"Đây nhất định là bán nhan sắc. Nhất định là bán nhan sắc." Soojin kêu ca thêm vài câu cũng đeo tạp dề ra quầy. Mà trước khi ra quầy nàng còn cố tình chải lại tóc, tô lại son và bắn ánh mắt hình quả cầu lửa cho tên Sejeong đang cười khúc khích rửa chén trong bếp.

Soojin tôi trù chị làm bể hết đóng chén đó!

*Choang*

*Nhếch môi*

Hôm nay đặc biệt đông khách, bọn khách nam nữ như kiến bu đến quán nước. Nàng thật nghi ngờ đám người trước mặt, có phải bà chủ nàng bỏ bùa vào thức uống không mà cái quán nằm xa tít trung tâm thành phố thế này còn mò tới được.

Soojin cảm thấy cổ họng mình khô khốc sau khi nói chuyện và cười đùa với mấy người khách. Người thứ mấy rồi nhỉ! À, người thứ 98 rồi.

Quán nước chật kín, nên đa số người đến sau không có chỗ ngồi nên chỉ có thể cặm cụi mua nước rồi về.

Nói đến Idol star, Seo Soojin chính là định nghĩa của cụm từ ấy. Và sau đây là một số miêu tả về nàng từ một số vị khách trung thành của quán.

Seo Soojin, nàng ấy như một đóa hoa lưu ly ướm đượm thân mình dưới màu hoàng hôn khi chị ấy đang lau kính. Ôi Soojin nàng ơi! Tôi ước gì mình là tấm kính ấy để ngón tay nàng lả lướt trên thân thể tôi-Trích lời của một chị-nhà-văn-hâm-mộ-Shakespeare.

Seo Soojin, em muốn mang thai con của chị!!!!!-Trích lời từ em gái là fan-hâm-mộ-các-nhóm-nhạc-nữ-và-
đang-trong-thời-kỳ-nghi-ngờ-giới-tính-của-mình

Seo Soojin, con bé có thích có Sugar Mama không nhỉ? Tôi tình nguyện chuyển nhượng tài sản của mình cho bé ấy- Trích lời từ một-người-phụ-nữ-hai-con-và-mới-ly-dị-chồng-từ-hai-ngày-trước.

Vậy đấy, Seo Soojin được mọi người gạ gẫm đến điên khùng.

Bây giờ nàng cố gắng húp lấy ngụm khí sạch trên cao nhờ body có 80% là chân của nàng. Vì nàng cảm thấy rất ngột ngạt từ đủ loại mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ các vị khách.

Bọn họ ngồi chật kín quán, có vài người không quen nhưng vẫn hết liêm sĩ ngồi cùng nhau chỉ để ngắm nhìn mỹ nhân hại dân hại nước, Seo Soojin.

"Vị khách thứ 106" Soojin lên tiếng. Chất giọng ngọt ngào của em phả vào trong không khí làm cho bọn người đang lơ lửng trong không trung với nhan sắc của nàng bị bắn vọt lên thiên hà với sự dịu êm trong lời nàng nói.

"Dạ, một latte kem sữa." Người đó chậm chầm tiến đến quầy nước nhìn Soojin cười mỉm cười nhẹ một tí.

Soojin khựng tay lại, động tác có chút cứng ngắt khi hương bạc hà xanh từ người đối diện phát hoảng ở cánh mũi em.

Trong đám hồng gai xung quanh, chỉ một lá bạc hà độc nhất.

Soojin dường như cảm thấy thoải mái với mùi hương cay cay dịu ngọt này nên nàng ngước lên nhìn vị khách đặc biệt ấy.

Là cô gái đó. Người mà ăn mỳ gõ với chiếc black card.

Không mất quá lâu để nàng nhớ ra cô ấy. Thôi nào, sự việc tô mì với chiếc black card thực là hi hữu đấy.

"Xin lỗi, tôi không nghe rõ, quý muốn vui lòng nói lại được không ạ?" Soojin chống tay lên bàn, đưa người đến gần cô gái nhỏ ấy.

Cô gái thấy vậy mặt đỏ ửng, tránh né ánh mắt nàng mà cố gắng đem toàn bộ lý trí của mình lên cái menu màu lam? À không màu đen? Ầy chết tiệt, màu gì cũng được.

"Ơ dạ...cho em một latte kem sữa."

"Quý khách muốn dùng ở đây hay đem đi?" Soojin gõ nhẹ vài cái vào bản order.

"Dạ đem đi."

Soojin tiếc nuối nhận chiếc cốc latte từ tay Somi đang cười cười nhìn nàng.

"Bạn tên gì?" Soojin hỏi tên nhưng không hề hỏi với kiểu bình thường như những vị khách xung quanh. Nàng dùng chất giọng gợi tình nhất mà mình có.

Báo cáo tình hình là đang có hơn một ánh nhìn khó chịu, hiếu kỳ, ganh ghét, giết người đang theo dõi idol của họ và cô gái mua nước "tầm thường".

"Yeh Shuhua" Lí nhí.

"Sao?" Tiến gần thêm một chút.

"Yeh Shuhua." Tăng volume lên hai nấc.

"Gì cơ?" Gần thêm một chốc, tóc mái của nàng gần như lưa thưa đụng vào trán của người nọ.

"Là Shuhua."

Nhóc con bực mình ngước mặt lên để nói chuyện, ánh mắt thanh tú kia vì vậy thêm vài phần cứng cỏi. Nhưng một giây sau lại mềm nhũn như nước. Tại sao?

Vì lúc này Soojin chồm người tới rất gần nhóc con. Mà nàng thì cao hơn người kia một tấc nên đúng lúc người ấy ngước lên thì chóp mũi nhỏ xinh của cô ấy chạm vào chóp mũi của nàng tạo nên một nụ hôn Eskimo đúng chuẩn. Hương bạc hà phả vào môi nàng làm nàng run rẫy một hồi.

Cảm thấy bầu không khí có phần mất tự nhiên nên chủ động thu mình lại trước.

Nàng cố che đi sự bối rối của mình bằng nụ cười lừa tình tuyệt diệu như mọi khi. Nàng nắn nót vài nét lên chiếc nắp trắng của ly latte bằng bút đỏ.

Nàng đưa nó cho Shuhua cùng với thẻ tích điểm. Shuhua gật đầu cảm ơn rồi đi mất. Trước khi em ra khỏi quán có quay xoay lại nhìn nàng, tất nhiên nàng không keo kiệt đáp lại em bằng một nụ cười rạng rỡ đến tít cả mắt.

Đám con gái trong quán hằn hằn sát khí dõi theo bóng lưng em. Lần đầu tiên, Seo Soojin "của họ" lại xinh đẹp đến mức điên rồ đối với một vị khách lạ mặt. Họ cảm thấy rất ghen tị.

Tất cả cảm xúc ồn ào chen chút mà phát lên trong quán nước. Soojin thầm thở dài quay lại làm việc bỏ qua Somi đang cười mỉa mai nhìn vào phiếu tích điểm của quán vừa mất hơn 5 cái sticker.

Đâu đó dưới màu trời Seoul hoàng hôn rực rỡ phủ đầy tóc, có một người con gái nhỏ không ngăn nổi ý cười mà nhìn dòng chữ viết tay trên ly latte ngọt ngào của mình.

to: Shuhua bella ♡
Mi mancherai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Soojin này, đêm nay em với Yuqi ở nhà ...chị phiền không?" Soyeon bên kia đầu máy ngập ngừng với nàng.

"Hôm nay chị đi đến chỗ Taeyeon unnie." Soojin nói.

Dù sao đấy cũng là nhà của Soyeon, nàng từ đâu bước đến ăn nhờ ở đậu thì làm gì có tư cách than phiền. Nàng thấy tội cho Soyeon khi có một người chị như nàng, vô dụng chỉ biết ăn bám.

Soojin nói đùa vài câu rồi cúp máy. Nàng đi đến Air Bar. Taeyeon unnie là trưởng bar ở đó, đêm này nàng sẽ có người bầu bạn.

"Chào. Cho một ly Pink Memories" Soojin tránh xa đám da thịt bốc mùi trên sàn nhảy mà ngồi vào quầy rượu.

"Không uống whisky nữa sao?" Cô nhân viên nhỏ con trắng trẻo với mái tóc màu khói ngang vai đang cười đùa với nàng.

"Whisky đắng chết."

"Không phải lần trước em uống hăn say với Soyeon lắm sao?"

"Uống ké, không dám đòi hỏi."

"Kinh tế sa sút lắm à?"

"Chị nói xem, Taeyeon. Bị bạn gái cắm sừng và bị đuổi khỏi nhà với trong túi chỉ có hơn 300.000 won. Cái này có được gọi là sa sút không?" Soojin nhận lấy ly nước từ tay người chị mình và lắc lắc cái đầu theo lời nói, như đang cố mỉa mai chính mình và xem nó như một trò đùa.

"Thảm đến cỡ đó sao?"

"Vâng, nên đêm nay đến đây để kiếm chân dài an ủi này."

Nàng đổi ý, ngồi đây bầu bạn với Taeyeon cũng chỉ có nước chết vì thiếu muối.

Nàng quyết định, đêm nay nàng sẽ tìm phòng 419.

Soojin húp một ngụm chất lỏng màu hồng phủ bọt khí lấp lánh như ngân hà. Chất lỏng chảy dọc xuống thanh quản lướt vào trong gan và phổi, tim cơ hồ đập nhanh hơn thường ngày. Hàm lượng adrenaline trong người vọt ra khỏi não.

Nàng yêu rượu. Nó khiến nàng điên. Nó quyến luyến nàng. Cho nàng cái cảm giác sống trọn đêm nay, ngày mai ra sao thì kệ bà nó.

Nàng không say, nàng rất ít say, ít nhất nàng sẽ luôn nhớ đêm qua nàng đã khiến cho một ai đó bay lên đỉnh Everest và gọi tên nàng.

Nàng lắc lắc mái tóc, mái tóc đen suôn đung đưa theo gió. Nàng đi đến chỗ có thể ngồi, dựa lưng vào chiếc sofa màu đỏ nhung. Nàng lắc tay kêu phục vụ đem cho mình một vài chai bia ướp lạnh. Đưa anh ta một số tiền và chắc rằng anh ta sẽ rời đi với một nụ cười.

Soojin nhìn vào chiếc ví màu nâu của mình. Nàng đang cố nghĩ xem lý do tại sao nàng vừa chi hết gần một triệu won nhưng lượng cồn trong người không cho phép nàng nghĩ tới nó nữa. Nàng quăng bóp vào túi và uống cạn một chai bia.

Bia ướp lạnh đối với nàng là tuyệt kỹ nhân gian. Lạnh và tê tái đầu lưỡi.

Nàng dùng ánh mắt ướt át của mình quét dọc cả Air Bar. Xem nào, đêm nay ai sẽ được nàng đem vào mắt đây?

Cô một cô gái ngồi trên quầy bar theo hướng 9 giờ. Ồ không, chị ta đang ôm hôn một gã trai. Hắn có vẻ bậm trợn và đô con. Đũng quần của hắn căng tràn. Nàng thầm nghĩ ngày mai có lẽ nàng sẽ thấy chị ta trong bệnh viện.

Hướng 12 giờ, trong đám đang phê thuốc có một cô gái có vẻ xinh. Nàng nhíu mày, heroin, không, nàng từ chối. Nàng có thể chơi cần nhưng tuyệt nhiên không đụng vào heroin.

Ấy khoan, hướng 3 giờ, xem nào, áo sơmi trắng, váy công sở, tóc đen tuyền xõa buông vai, trên ngực bị cở hai cúc ngực và chiếc thẻ nhân viên còn treo lủng lẳng trên áo. Thuận mắt đấy. Nhưng bây giờ đang rất thịnh hành kiểu sếp và nữ thư ký sao? Ăn mặt như thế mà vào bar à? Lạ đời.

Nhưng nàng không để ý nhiều. Nghiên mình thêm một tí để nàng quan sát rõ cô gái đó hơn.

Khoan đã, có chút quen.

Miyeon...!?

Trời má! Là Cho Miyeon!

Soojin hơi đơ người ra nhìn cô gái hướng 3 giờ kia. Cô gái kia đang nắm chặt tay thành đấm và hình như mắt có chút ậng nước. Soojin muốn bước tới để xem xét tình hình. Nàng nhận ra việc một cô gái thơ ngây như Miyeon đang ở trong quán bar và đang kiềm lại nước mắt thì chả có gì tích cực cả.

Nhưng cái chống tay của nàng khựng lại trong phút chốc. Nàng không có ý định đó nữa.

Nàng quay lại ghế ngồi, cố bầy ra một mặt lừa tình xinh đẹp nhất của mình, tay có vẻ lười nhác vuốt lại tóc. Nàng lại uống. Bia cay, bia đắng, nhưng sao đắng bằng lòng nàng.

Lần đầu nàng biết yêu.

Lần đầu nàng tan nát.

Soojin lảo đảo bước ra khỏi bar. Chậc, đêm nay không mướn phòng được rồi. Nàng đi khỏi Air Bar, nơi có người nàng yêu đang tưng bừng lột áo của một người con gái khác.

Soojin dạo quanh Seoul. Chà, Seoul đêm nay ồn thật đấy. Người người đổ xô ra phố. Rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau, cái đan tay siết chặt ấy như muốn nói, Seoul lớn quá, nắm chặt một tí, không kẻo lạc.

Còn nàng? Ai sẽ nắm chặt tay nàng?

Miyeon?

Không, nàng đoán rằng bây giờ chị đang nắm tóc người tình.

Nàng cảm thấy sự xuất hiện của Miyeon như đang báo cho nàng biết. Trời đang phạt nàng, Chúa giận nàng và thiên thần đã bỏ rơi nàng sau những gì nàng đối xử với cuộc đời.

Nàng từ năm 13 tuổi đã bắt đầu thác loạn. Năm 18 tuổi thì gạ tình luôn bà cô chủ nhiệm. Rồi những năm sau đó nữa nàng đã luôn thức giấc trên giường của người khác. Mỗi lần thức giấc, ga giường luôn đổi.

Nàng ăn chơi trác táng, sáng thì ôm cơ thể đau nhức chào đón ngày mới, tối thì từ chối cuộc đời mà làm bạn với cồn và hạ thể của nữ nhân.

Cho đến khi nàng gặp Cho Miyeon. Miyeon xinh đẹp, Miyeon dịu êm của nàng. Nàng yêu Miyeon hơn cách mà nàng yêu rượu.

Rượu không so được với Miyeon vì cơ bản chả cần tới men, Miyeon luôn khiến nàng say.

Một năm ở cạnh Miyeon là một năm nàng cảm thấy mình đang được sống.

Nhưng rồi nàng nhận ra Miyeon chỉ cánh ve mùa hạ. Năm ấy ngây ngô cho rằng tóm được cánh ve như có cả mùa hè, năm ấy níu chặt vạt áo cứ ngỡ giữ được một đời.

Ừ thì đó là chuyện của năm ấy.

Hãy tính tới năm nay đi. Cách đây năm phút Miyeon còn đang hăn say ngấu nghiến môi của nữ nhân khác và nàng thì ở đây đang cố tự xoa dịu mình trong vô vọng trước Seoul nhiệm màu.

Nàng lạc rồi, lạc trong Seoul đông đúc. Nhiều người như vậy nhưng chẳng ai chú ý đến nàng.

Nàng lạc trong miền ký ức nhưng...

Ký ức chỉ là ký ức, căn bản chả có tư cách để so sánh với hiện thực.

Hơi lạnh của trời đêm luồn vào tóc nàng, chạm gáy, nàng rùng mình. Lúc này nàng thật muốn ra sông Hàn. Nghe đồn ra đó hết buồn. Ai đồn hả? Nàng đồn đó.

Soojin chạy nhanh ra sông Hàn.

00:00

Người người đã yên giấc từ khi nào. Trăng bắt đầu bầu bạn với ánh đèn cô độc trên bện vệ đường. Cả hai tìm nhau như tri kỷ. Trăng cao quá, cô đơn giữa màng đêm những ngày không có sao. Đèn đường hiu quạnh, quanh năm chỉ biết dùng mình soi sáng cho những mảnh đời cô đơn. Đèn thương người, nhưng ai thương đèn? Là trăng thương đèn.

Đèn soi được nỗi đau của nàng. Trăng soi được cô đơn của đèn. Cứ thế, chúng ta là những kẻ cô đơn đi yêu bóng lưng của kẻ khác mà chẳng cần quay đầu.

Nàng thở dài, đêm nay có lẻ phải ôm sông Hàn cùng ngủ rồi.

Nàng thả mình xuống nền cỏ khô trên bờ sông. Gió lạnh từng cơn buốt như đem da thịt nàng tùng xẻo một trận. Nàng ngồi dậy, chạy đi kiếm nhà nghỉ, điên khùng thiệt, nàng chỉ định như mấy cô nữ chính drama, buồn thì ra sông Hàn ngắm cảnh rồi đợi hoàng tử choàng áo và ôm về nhà. Hoàng tử gì đâu không thấy chứ nàng chỉ thấy có cơn rét âm độ và một đàn sâu đo đang chờ nàng.

Thế là một đêm u buồn kết thúc bằng việc nàng thuê được một phòng trọ và không bị chết rét ngoài đường do cái việc ảo tưởng phim ảnh.

Hôm nay trời đẹp đấy, nàng thầm nghĩ về thời tiết sau khi thấy một đàn quạ bay qua.

Nàng đến trường, quên nói.

Soojin là dân tài chính kinh tế năm cuối. Nàng học trong một môi trường giáo dục tốt, ngoài việc nó giáo dục ra một con khốn như nàng.

Chậc, nàng sẽ không đổ lỗi vốn đó không phải về giáo dục mà là về đạo đức. Trường học không dạy nàng đạo đức nhưng cuộc đời thì có.

Cuộc đời dạy nàng có nhan sắc có tất cả.

Trường của nàng là top on top trong cái Seoul phồn hoa này. Vậy tiền đâu nàng học? Tất nhiên là Miyeon trả rồi. Ừ thì không còn Miyeon nữa nên phải trưng mặt bán nhan sắc kiếm tiền đây này.

Từ ngày mất đi nguồn kinh tế chính nàng tiết kiệm hơn. Ăn sáng ít lại và không mua thêm nước hoa nữa dù nàng có thực sự bị ám ảnh với mùi hương.

Nàng đến trường với tay không. Đêm qua nàng không về nhà thì lấy đâu ra sách vở. Nàng lật xem thời khóa biểu. Hôm nay có hai tiết triết và bốn tiết kinh tế vĩ mô.

Nàng nhíu mày thở dài. Tiết triết của Han giáo sư là một địa trận. Không giải nổi là gục ngay.

Trước khi vào học 15 phút nàng mò lên thư viện tìm sách.

Nàng tìm được sách và bỏ qua mấy ánh nhìn say mê của đàn em khóa dưới mà đi về lớp. Cả lớp khá trầm trồ khi nàng bước vào.

Nàng tỏ vẻ khinh bỉ, làm như nàng là loại công chúa học đường một năm đến lớp được hai ngày. Nàng thực sự rất siêng học nhá. Trước khi đi bar nàng luôn làm xong bài tập rồi mới lên đồ.

"Yo!"

"Yo!"

"Wassup my Soojin!!!"

"Cậu khùng quá Sana à!" Soojin nhíu mày nhìn thiếu nữ đầu vàng đang cố tỏ ra mình bình thường bằng cách nhìn chăm chăm vào quyển sách ngược.

Trong cả trường đại học này Soojin chỉ quen có vài người, mà hầu như tình bạn giữa họ nẩy nở từ mấy quán bar. Sana là một trong những thiếu nữ sống về đêm, nghe đồn anh họ Sana là tên buông cần có máu trong giới nên Sana rất có tiếng trong quán bar. Ngoài vẻ đẹp độc lạ như động vật của cậu ấy thì tính cách rất tốt. Nàng cảm thấy người này có thể làm bạn.

"Biết gì không?" Sana mân mê mò tới chỗ nàng.

"Có trời mới biết."

"Khóa dưới mới nổi mấy cô nàng tiểu thư Đài Loan ấy."

"Cậu ăn từ Nhật Bản qua tới Hàn Quốc chưa đủ sao? Giờ còn la liếm tới Đài Loan?" Soojin cười. Nàng liêm sĩ vậy thôi chứ nghe đến gái là máu huyết cũng hừng hực rồi.

"Giờ ăn trưa cùng tớ qua khu B xem không?" Sana rủ rê.

"Không, mê gái phải tránh bữa ăn. Đừng có phiền tớ ăn trưa. Chiều nay tớ có tiết quan trọng." Soojin từ chối. Kêu nàng bỏ ăn trưa đi ngắm gái? Làm gì có cái chuyện đó. Gái phải chủ động ngắm nàng chứ.

Giáo sư vào lớp. Nàng không nói chuyện nữa mà chú tâm học.

Dù nàng là một con khốn nhưng nhất định phải là một con khốn có học thức.

Việc học thực sự rất quan trọng.

Tầm giờ trưa. Nàng xuống căn tin. Căn tin như lớp, ồ một tràn. Ừ, Yoona mỹ nhân khu C thì Soojin hoa khôi khu A. Không biết mấy cuộc bầu chọn này diễn ra khi nào nữa, tự dưng có cái danh phong đó. Mà nàng không ngại đâu vì thực sự nàng thích được chú ý mà.

Soojin mua được phần cơm của mình thì đến bàn ngồi. Nàng vừa ngồi xuống thì lập tức hai tên nam nhân, hai ả nữ nhân nhăn mặt rời đi.

Nàng bỏ qua khó hiểu, nàng đã gây sự với ai đâu chứ? Có lẽ nàng không biết là do hai cô ả lúc nãy nghe tới tiếng tăm nàng nên một mạch kéo bạn trai đi mất vì họ rất sợ nghe thấy giọng của nàng khi họ gọi cho bồ họ vào sáng ngày mai.

Cái khiến nàng buồn là đĩa cơm kimchi đậu phụ trước mắt. Ôi trời, không có lấy một miếng thịt. Giá như có Jeon Soyeon ở đây, em ấy sẽ mua cho nàng thịt, tiếc ghê Soyeon sáng nay xin nghỉ, nàng đoán là phải ở nhà chăm Yuqi. Ít nhất tầm hết tối nay Yuqi mới tự về nhà được.

"Mình ngồi ở đây được không?" Một giọng nói khá êm tai và có phần quen thuộc rót vào tai nàng.

Nàng dừng đũa lại và ngước lên nhìn người trước mặt. Là Shuhua, cô nhóc xinh đẹp nhưng bị thần kinh.

"Ừ." Nàng ậm ừ đáp rồi cuối xuống ăn tiếp.

Dù sao đây không phải là chỗ của nàng, có quyền gì mà từ chối.

Shuhua nghe được sự nhu thuận thì vui vẻ ngồi xuống ăn.

Mà có vẻ Shuhua chả buồn đụng đến cơm, suốt năm phút qua Shuhua chỉ nhìn tới nàng.

"Bạn học Yeh, có gì muốn nói sao?" Bị nhìn đến nghẹn cơm ở họng.

"Cậu nhớ mình không?" Shuhua lấp lánh nhìn nàng.

"Vậy chắc tôi vừa gọi bóng ma sau lưng cậu." Soojin thở dài, là cô gái này ngốc hay thần kinh thực sự có vấn đề.

"Mình xin lỗi."

"Cậu gọi mình có chuyện gì?" Soojin kiên nhẫn hỏi lại.

"Mình chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước."

"Đã làm rồi mà."

"Cậu thường ăn uống không đủ chất thế này à?" Tự nhiên Shuhua đổi chủ đề, tay chỉ trỏ vào đĩa cơm của nàng.

"Tài chính sa sút." Soojin cũng chả buồn tìm lý do nói dối. Nàng không phải bọn thượng đẳng, bên ngoài sang trọng bên trọng mục rỗng.

"Vậy cậu có thể ăn phần của mình." Shuhua đẩy phần cơm trước mặt nàng. Sự phóng khoáng của cô nàng này làm Soojin ngại ngùng.

Soojin nhướng mày nhìn đĩa cơm mà nuốt nước bọt. Ăn trưa thôi sao mà phong phú thế? Cá phi lê, thịt bò Hàn Quốc, trứng lòng đào và cải thảo loại tươi nhất!!!

"Được sao?" Soojin e ấp. Ừ thì miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

"Cậu cứ tự nhiên." Shuhua lại đẩy cái đĩa đến thêm một tí cho đến khi nó chạm vào đĩa của Soojin.

"Vậy tôi không khách sáo nhé." Soojin lí nhí nói, tay có chút ngại ngùng gấp lấy miếng thịt bò đầy mỡ từ đĩa cơm của Shuhua.

Soojin ăn cơm thêm phần ngon miệng. Shuhua bên đây ra sức bắt chuyện với nàng, nàng chỉ có thể ậm ừ. Nàng không phải là một người giỏi trong giao tiếp vì đa số lần nàng chưa nói tới câu thứ hai là bọn con gái đã nhào tới nàng rồi.

Cả hai ăn xong thì cùng đi đến lớp của nàng, đây là lời đề nghị của bạn học Yeh rảnh rỗi.

Có lẽ Soojin không biết trong lúc nàng và Shuhua dùng bữa thì trong trường đã loan ra một giàng tin tức. Đại loại mỹ nhân Yeh+ mỹ nhân Seo. Hoặc là sự mờ ám giữa Yeh Shuhua và Seo Soojin hoặc hơn thế nữa là Soojin sắp đưa Shuhua lên giường!!!

Nàng chả bận lòng đến miệng mòm thiên hạ. Nàng đã khốn trong mắt họ rồi thì lo xa chi mấy cái tin vịt.

Vì nàng không quan tâm nên nàng cũng không biết. Nếu khu C có Im Yoona vạn tiễn xuyên tim, khu A có Seo Soojin yêu nghiệt dụ dỗ thì khu B bọn năm ba là Yeh Shuhua nghiêng nước nghiêng thành.

Hành lang hôm nay đông hơn thường ngày.

"Vậy, em học năm ba ở đây sao?" Soojin đưa tay vào túi áo lơ đãng hỏi.

"Dạ năm ba, lớp giáo sư Chun." Shuhua khịt mũi, vì trời lạnh mà đỏ ửng.

"Chị không biết năm ba có mỹ nhân như em đấy." Soojin cười cợt.

"Hì, không phải đâu, hoa khôi năm ba là Chou Tzuyu đấy ạ."

"Vậy sao? Chị chả biết. Chị chỉ nhớ Yeh Shuhua thôi." Soojin cười, mạng hàm được nắng ấm phủ lên dịu dàng đưa thân ảnh Soojin xoáy sâu vào tâm Shuhua.

"Dạ..."

"Chị đến lớp rồi, vào đây. Tạm biệt."

Soojin vẫy tay với em và bước vào lớp học.

Yeh Shuhua, chị vẫn nhớ tên em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com