nàng: và chúng ta
"Này Shuhua, hôm nay cậu định làm gì?"
"Tớ nghĩ, vẫn tiếp tục đọc sách trong thư viện nếu rảnh."
"Sách có gì hay ho mà làm cậu hứng thú thế?"
"Ở trường của tớ có một bí mật, nếu đọc hết tất cả sách ở khu A dãy Belon thì sẽ tìm thấy cuốn sách huyền thoại."
"Chà, nghe kinh điển thế, kể tớ nghe thêm về nó đi."
"Tương truyền rằng những ngày đầu Belon mở cửa đón nhận các top học sinh đầu tiên, trong đó có một cô học sinh tài năng xuất chúng, nhung mạo như hoa, nếu có định nghĩa về hoàn hảo, nhất định đó là cô ta. Cô học sinh này đem về cho trường nhiều thành tích đến nỗi người ta phải công nhận, Belon được như ngày hôm nay thì một phần tư có công cô ấy.
Cô ấy tuy học tài chính nhưng về nghệ thuật thì siêu đỉnh luôn, cô ấy có thể chơi nhạc cụ, là vĩ cầm, có thể vẽ tranh, nghe đâu bức tranh đó có giá hơn hai trăm triệu đô. Và điều quan trọng nhất, cô ấy đã viết một quyển sách, người ta nói là quyển sách về cuộc đời cô ấy, một cuộc đời hoàn hảo trải đầy hoa hồng nhưng thản nhiên lại bị đứt đoạn bởi nhánh bách hợp trắng. Nhưng quyển sách đó cho đến nay vẫn chưa ai có thể tìm ra. Truyền thuyết Belon tương rằng, ai mà đọc hết sách ở thư viện khu A thuộc dãy Belon, quyển sách đó sẽ tự xuất hiện."
"Trùi ui tà khí giữ vậy." Yuqi xoa hai tay lên hai bắp tay của mình khi vừa cảm nhận được một tràn gió đông thổi ngang gáy.
"Ùa, nên khi không có tiết học tớ sẽ lên thư viện khu A đọc sách."
"Cậu có biết quyển sách đó tên là gì không?"
"Không, nếu biết thì tớ đâu cần vất vả đến vậy. Nghe nói nó có hình dạng là một quyển sách nhưng không hề có tên tác giả. Chính vì vậy nó rất huyền bí." Shuhua đưa hai tay múa loạn xoạn như mấy bà đồng, ánh mắt thâm sâu nhìn Yuqi bên kia đang run kịch liệt.
"Hai đứa đang nói gì thế?"
Soojin và Soyeon tay cầm hai ly nước về phía hai đứa nhỏ ồn ào đang chúi đầu vào nhau một cách tình tứ. Soojin không vấn đề nhưng Soyeon thì có đấy. Em cau mày khó chịu khi nhìn cô vợ nhỏ của mình thân mật quá mức với Shuhua.
Ừ thì sau hôm đi chơi ở Đài Bắc thì Shuhua và Yuqi nhận ra hai đứa là tri kỷ của nhau. Hợp cạ vô cùng. Chưa kể gia đình hai đứa còn làm ăn lâu đời. Nếu như Shuhua và Yuqi biết nhau sớm hơn không chừng có thể gọi là thanh mai trúc mã, và điều đó làm cho Soyeon nhăn mày vì Yuqi từng tuyên bố thẳng thời với cô là em say đắm nhan sắc Shuhua.
"À, Shuhua đang kể cho em nghe về truyền thuyết quyển sách bí ẩn ở Belon." Yuqi sau khi nhận lấy có kem dâu của mình thì em kéo tay Soyeon hào hứng nói.
"Em tin à?" Soojin đưa cho em một ly caramel kem sữa như mọi khi, cười cười.
"Chị không tin sao?" Shuhua vẩu môi nói với nàng.
"Rồi, chị tin." Soojin thở dài nhìn em, nếu em muốn thì nàng sẽ tin.
"Mà cậu nghĩ xem phải đọc hết bao nhiêu sách ở đó thì quyển sách huyền thoại đó mới xuất hiện." Yuqi xoa cằm nhìn Shuhua.
"Tớ không biết nữa, sau khi đọc tới quyển 292 thì tớ đã muốn bỏ cuộc rồi."
"Cậu thật giỏi, là tớ thì sẽ bỏ cuộc ngay với "Lời mở đầu"." Yuqi nhướng mày nhìn em, hai tay giơ lên.
"Công nhận hai đứa này hợp cạ ghê." Soyeon bỏ qua hai đứa nhỏ mà trực tiếp bên đây đem Soojin ra đối thoại.
"Em ghen sao?" Soojin hút một ngụm latte kem đá.
"Không." Soyeon đảo một vòng mắt.
"Cho chị xin, chữ ghen to đùng hiện trên trán em kìa."
"Em không có, Yuqi hiện giờ đã là vợ em, cớ gì em phải ghen?"
"Hai bây vẫn chưa tổ chức đám cưới nhé!"
"Tháng sau cưới liền mà. Tụi em chọn được ngày rồi."
"Em giỏi rồi, con bé mới có 21 mà hốt về nhà rồi. Kết hôn sớm nhiều rắc rối lắm đấy."
Cũng đúng, cả hai còn chưa qua thời niên thiếu.
Yuqi chỉ mới là một cô thiếu nữ hai mươi mốt chưa kịp lớn còn ham chơi và bông đùa với cuộc đời.
Soyeon hai mươi tư lạ lẫm chân ướt chân ráo bước vào đời, bốc đồng và nóng tính. Soyeon và Yuqi như hai ngọn lửa, để chung sợ sẽ thiêu cháy nhà mất nên nàng có chút lo lắng.
"Em cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Khi về Ý ra mắt bố mẹ, mẹ cũng cho em ý kiến như thế nhưng em cảm thấy, vẫn nên kết hôn sớm một tí. Chị hiểu không, bỏ qua phần khách quan tác động, em cho rằng đó là cảm giác. Một phần nào trong em luôn muốn cuộc hôn nhân này xảy ra."
"Nghiêm trọng thế, chị không ngờ rằng gia đình em lại đồng ý."
"Họ có anh hai và anh ba em rồi, muốn em đi theo con đường của ông ấy? Mơ đi. Mẹ ủng hộ em. Dù sao em cũng có cái bằng tốt nghiệp loại ưu bảo kê rồi, cóc sợ."
"Gia đình là tác động khách quan lớn nhất mà em còn vượt qua được, chị nghĩ, cuộc hôn nhân này sẽ an lành thôi."
"Em hy vọng là vậy. Nhưng Yuqi tuổi còn trẻ, chị có nghĩ con bé chóng chán không?"
Đây mới thực sự là điều làm Soyeon lo nhất. Ngoài thế giới bao la kia, có bao nhiêu người tốt hơn Soyeon vạn lần, có bao nhiêu người hơn cô xứng đáng với Yuqi. Soyeon vừa nghĩ đến điều đó thì bản thân liền tự ti.
"Đừng tự ti, Soyeon. Em đặc biệt theo cách của em, phải là em, Yuqi mới có yêu thương." Soojin nhìn em bây giờ lại chợt thấy nếp lo sợ của mình hôm đó. Là vấn đề xứng hay không xứng? Vì muốn cho người mình thương cái gọi là trọn vẹn nhất nên nàng luôn đặt mình vào sự không hoàn thiện, không hoàn hảo.
"Em hy vọng mình sẽ lạc quan theo lời chị nói." Soyeon xoay xoay ly nước của mình rồi thở dài.
"Em biết không, sự chóng chán từ đối phương thực ra lỗi là ở mình. Nếu một ngày nào đó Yuqi không hài lòng về em, em hãy bình tĩnh nhìn lại chính mình, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? But...but...trừ việc có tuesday nhé, nếu là về người thứ ba chị hoàn toàn ủng hộ việc em nện nào đầu tuesday một cái bình bông."
"Lời khuyên nửa vời chân thành nửa vời bạo lực đó thật hợp với em." Soyeon vui đập tay cùng nàng.
"Hai người đang nói gì vậy?" Shuhua đặt chiếc cằm nhỏ lên cánh tay trắng ngần của Soojin. Nàng bậc cười xoa đầu em.
"Về vợ chồng nhà ai đó." Soojin hất đầu về phía hai đứa nhỏ được nhắc đến.
"Thật sao? Cả hai người kết hôn rồi à?" Shuhua ngạc nhiên kịch liệt. Vì nhìn đi nhìn lại Yuqi cũng nhỏ hơn Shuhua một tuổi, Soyeon còn chưa được hai mươi lăm.
"Bọn tớ mới đi đăng ký thôi, tháng sau mới tổ chức. Hôm đó nhớ đến tham dự xem tớ mặc áo cưới xinh như thế nào hen~"
"Ừm, nhất định." Shuhua gật đầu tươi rối.
"Yuqi tới giờ chúng ta đi thử áo cưới rồi." Soyeon nhìn đồng hồ nhắc nhở.
"Vâng. Vậy chào nha." Yuqi cùng Soyeon vẫy tay rồi đi ra khỏi quán nước.
"Em có muốn đi đâu không?" Soojin hôn vào đôi môi nhỏ ở phía dưới cằm nàng, thì thầm vài lời.
"Về nhà."
"Hư hỏng."
"Về nhà đọc sách. Jin nghĩ cái gì thế?" Shuhua nhăn mày, môi nhỏ trề ra không hài lòng nhìn nàng. Cái con người này trong đầu chỉ có nhiêu đó thôi.
"Chị đùa." Soojin nắm tay Shuhua rời khỏi đó.
Mà hiện bây giờ cả hai đang sống cùng nhau, Shuhua đưa ra lời đề nghị này. Một mình em ở trong căn hộ thì thực sự rất buồn vì mẹ em cũng tầm một tháng mới sang thăm em một lần, Tzuyu từ ngày có Sana thì bỏ bê em luôn, ngoài cậu ta em làm gì có ai là bạn. Nên lịch trình là đi học rồi lại về nhà rồi lại đi học rồi về nhà. Một vòng như vậy làm em rất chán nên sinh ra em muốn ở cùng Soojin. Soojin nghe được thì không khỏi thương em, thân gái một mình thì đúng rất bất tiện, lỡ xảy ra chuyện gì cũng cô đơn chống chọi, nghĩ tới là chạnh lòng cộng thêm việc Yuqi với Soyeon sắp cưới rồi, không nhanh không chậm nơi đó sẽ là nhà tân hôn, nàng không thể mặt dày mà nương náu ở đó được. Nên Soojin đồng ý dọn để ở cùng em với việc cả hai chia đôi tiền nhà. Shuhua đồng ý ngay lập tức.
"Chị, em muốn uống trà hạt sen." Shuhua vừa bước vào nhà, giày còn chưa kịp cởi đã đòi hỏi.
"Vệ sinh sạch sẽ đi rồi có trà uống." Soojin nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt đang luối cuối cởi đôi boot trắng ra mà không khỏi phì cười, cái đầu nhỏ lúc lắc trông dễ thương xĩu. Người gì mà có chút xíu à, lại còn trắng, mềm rồi thơm như bánh mochi vậy á.
"Á..."
Tình hình là Soojin không thoát khỏi ma chưởng đáng yêu của ai đó mà cuối người bưng cục bông nhỏ (đã cởi giày) hướng đến bàn bếp mà đặt xuống. Mông nhỏ vừa chạm đá hoa cương trên bàn bếp thì Soojin đã đưa tay sau gáy em nhỏ mà đẩy Shuhua tới. Hoàn hảo, hai đôi môi chạm nhau. Soojin dứt ra khi cảm giác chưa đến. Thôi nào, nàng không muốn cảm giác nhộn nhào chết tiệt kia lại xuất hiện dưới bụng dưới nàng. Chả đứng đắn tí nào cả.
Nhưng đó là nàng, còn em thì sao? Thật đáng giận khi nàng chỉ biết nàng ra sao chứ có quan tâm em bên đây khổ sở kiềm chế cỡ nào.
Shuhua bực mình, không đợi môi nàng đi xa em, em đưa tay nắm lấy cổ áo nàng kéo lại. Nghiêng môi, em đưa thẳng lưỡi vào khuông miệng đang hé vì bất ngờ của nàng mà càn quét. Lưỡi của em non mềm và ướt đẩm. Vị thanh ngọt vốn có như đang nàng đẩy lên thiên đường. Tay nàng không còn rụt rè mà đưa ra sau tấm lưng nhỏ vuốt ve.
Soojin để em nắm quyền, không hiểu sao nàng thích cái cảm giác nàng thuộc về em. Trái tim, đôi môi và cả tấm thân này. Xin em, hãy lấy tất cả đi.
Shuhua dứt ra, sợi chỉ bạc nương theo mà chảy xuống cổ tay em. Shuhua khó nhọc thở, tay còn lại đưa lên tóc vuốt vuốt. Soojin gục mặt vào hõm cổ của em tranh thủ lấy lại nhịp thở.
"Soojin, chị thật đáng giận."
"Sao?"
"Lần nào cũng khiến em khó chịu rồi rời đi. Em đã phải rất kiềm chế đấy."
Gì đây? Nàng không nghe lầm chứ? Em kiềm chế? Em muốn sao?
"Nếu chị còn dám làm thế với em, em sẽ quậy cho chị ướt quần rồi bỏ đi đấy."
Shuhua kéo sát nàng lại thì thầm mấy lời hư hỏng lên tai nhỏ của nàng, kết thúc câu nói còn thưởng thêm một đường liếm dọc từ vành tai đến cổ nàng rồi nhảy xuống bàn bếp đi vào phòng tắm.
Soojin ngồi thụp xuống sàn nhà run rẫy, quá mức kịch liệt, nước bọt ấm áp của em còn vương trên tai cô, nó là thật. Ừ và quần nàng ướt thật rồi này.
Chết tiệt. Shuhua đúng là điên rồi, em không biết mình đang đùa với lửa sao?
Giờ Soojin mới để ý, quả thật từ đêm xảy ra chuyện đó, có chút gì đó thay đổi từ Shuhua. Rất nhiều lúc cả hai đang ngồi uống nước thì tay em luôn đặt trên đùi nàng lâu lâu vân vê đùi trong làm nàng khó chịu gần chết. Hay lúc ăn trưa, trên khóe miệng nàng dính cơm, em chồm người tới và vét sạch hạt cơm may mắn đó bằng lưỡi em, thiên linh linh địa linh linh, tay của em trống mà, sao không dùng nó, cả buổi ăn trưa đó Soojin không dám nhìn em. Mà dạo này nàng để ý lắm, đồ ngủ của em, từ khi nào lại mỏng như thế này??? Là loại hai dây, ôm sát eo và tất nhiên no bra.
Đến lúc Shuhua thay chiếc váy ngủ màu hồng ra ngoài thì Soojin đã thay đồ xong và còn đang pha trà cho em. Soojin thuần thuật châm trà vào tách hoa anh đào-đây là chiếc tách Shuhua thích nhất. Soojin để nó lên một chiếc đĩa lớn màu xanh biển nhạt, chất thêm vài cái bánh quy choco lên. Soojin đem nó ra phòng khách.
"Chị nghĩ xem, Boliet đối với Junie là thế nào?"
"Hmmm là tình yêu? Chả phải nó rõ ràng quá rồi sao? Hai người họ là nhân vật chính mà, kiểu nào lại không yêu nhau." Soojin thành thói quen, luôn ở phía sau lưng em, để em dựa vào, yên bình đọc sách.
"Nhưng Boliet đang yêu đơn phương Jona mà." Shuhua gõ gõ ngón trỏ lên cằm mình.
"Nhưng Jona là nhân vật phụ, người sẽ thay tác giả làm nhiệm vụ giúp Boliet nhận ra đâu mới là tình yêu của đời mình."
"Như vậy có quá bất công với Jona không?"
"Không đâu em. Mọi người trong cuộc đời này đều có một vai trò cụ thể mà. Ví dụ như chị nhé, vai trò của chị là đi tìm và yêu em, còn vai trò của em là đứng ở nơi cao nhất để chị tìm thấy."
"Thật không công bằng, Soojin!"
"Sao?"
"Tại sao lại là chị đi tìm em chứ không phải là em đi tìm chị."
"Ờ thì, đó chỉ là một ví dụ, em hiểu không, ví dụ thôi."
"Vậy Boliet sẽ tìm ra Junie chứ?"
"Tất nhiên là anh ấy sẽ."
"Ngay cả khi Junie đã đi đến một nơi xa xôi nào đó ư?"
"Tình yêu sẽ dẫn lối họ."
"Quyển sách này hay thật đấy. Em không nghĩ đi trên đường lại gặp được tình yêu của đời mình đâu."
"Là do vận mệnh, luôn có một sợi tơ hồng quấn quanh chân họ. Boliet, anh ấy là nhạc sĩ và Junie có một giọng hát tuyệt đẹp. Phải là Junie-người hát rong xinh đẹp như chị ấy mới đủ sức hút nán lại ánh nhìn của Boliet. Nếu họ không phải họ thì cơ bản cả hai chỉ là người dưng lạ mặt đi ngang đời nhau."
"Soojin này, chị biết nói như vậy thì hãy suy nghĩ về chúng ta nhé."
"Chúng ta? Chúng ta có vấn đề gì sao?"
Shuhua bỗng bậc ngồi dậy, em xoay người, leo lên người của Soojin. Tư thế là hai chân em luồng sao eo nhỏ của nàng chụm lại, với lẽ đó hạ thân hai người áp sát vào nhau. Soojin có thể cảm nhận rõ ràng khi bên dưới nàng bỗng chở nên chật chọi. Tóc em phủ một nửa bên mặt khi em nghiêng đầu nhìn nàng. Hai tay em chống lên vai nàng để phòng cho việc môi em ngã vào môi nàng.
Em muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nàng thấy điều đó qua ánh mắt kiên định của em.
"Chúng ta có vấn đề rất lớn."
"Em nói đi."
"Em không thể nói toẹt nó ra vì suy nghĩ của Jin quá trừu tượng. Để em ví dụ nhé?"
Soojin hất đầu, tay đưa ra giữ eo em tránh em tăng động quá mức rồi bậc té.
"Ví dụ như lời Jin nói. Boliet và Junie, họ phải là họ nhất định không thể là ai khác. Như vậy số phận mới đem họ lại với nhau. Em cũng muốn nói Jin nhất định là Jin, chỉ là Jin thôi, em mới thương."
"Chị chưa hiểu điều em muốn nói. Rõ chút được không?"
"Soojin, có phải chị đang sợ một điều gì không? Một điều gì đó đã ngăn cản yêu thương của chị, một điều gì đó đã khiến em không thể đến gần chị?"
"Chị..."
"Để em đoán nhá, vì vẻ ngoài quá mức trong sáng này của em mà khiến chị nghĩ lạc đi em còn quá nhỏ và non nớt để bước vào một mối quan hệ nên chị luôn chậm chạp trong tình yêu của chúng ta."
"..."
"Em đoán đúng rồi phải không? Soojin này, em biết em còn nhỏ, chưa lớn bằng chị, nhưng yêu thương của em dành cho chị không hề nhỏ tí nào. Chị biết để gặp chị và gửi tình đến chị em đã phải khổ sở rất nhiều không?"
"Chị chỉ nghĩ...chị không xứng với em."
"Không xứng? Chị nói em nghe, chỗ nào ở Seo Soojin mà khiến chị không xứng với em?"
"Em biết không trong quá khứ của chị, chị đã sống một cuộc đời không bằng một con khốn. Chị đã ngủ với rất nhiều người phụ nữ, qua lại với đàn bà có gia đình chỉ để kiếm tiền đi học. Chị thâu đêm suốt sáng ở bar và ngày mai thức dậy là ở trên giường người khác. Gia đình của chị từ lâu đã không còn khi ngay chính người mẹ ruột của chị ghê tởm chị. Shuhua à, em nghĩ xem, một kẻ như chị sao lại xứng với em."
Giọng nàng đã nghẹn lại từ lúc nào. Soojin đã nói ra, sự thật nàng luôn muốn che kín. Soojin thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Đây là một trận cược rất lớn. Nàng nói ra và nàng cũng sẵn sàng đón nhận lời chia tay từ em.
"Soojin này, dù cho là như thế thì đó vẫn là chị. Và em vẫn thương chị. Không có gì thay đổi cả."
"Em vẫn thương chị sao? Ngay khi em biết đến quá khứ ghê tởm của...."
"Ngoan nào Soojin, nghe em nói. Em không biết trong quá khứ chị đã trải qua những gì nhưng chị hãy lặp lại theo em, quá khứ là quá khứ nó không thể bon chen vào hiện tại, càng không thể bon chen vào tình yêu của chúng ta."
"Chị có thể chối bỏ nó, ghê tởm nó thì nó vẫn ở đó thôi. Cách tốt nhất là chị hãy chấp nhận nó và nhìn nó với một nụ cười. Chị bây giờ không phải rất hạnh phúc đó sao? Chị phải hạnh phúc rồi vui vẻ hơn thế để Seo Soojin trong quá khứ nhìn thấy chị, hãy để Seo Soojin trong quá khứ ăn năng và hối lỗi như thế thì chị của hiện tại sẽ lại tốt hơn."
"Chị đã nghĩ em là một thiên thần, em quá mức tinh khiết, chị rất sợ khi chạm vào em, sẽ làm vấy bẩn em mất."
"Soojin, em nhắc lại, không có một thiên thần nào ở đây cả. Em không phải thiên thần. Thiên thần thuộc về thiên đàng, còn em thuộc về chị."
"Soojin, em không trong sáng như chị nghĩ đâu, vì là người thường, em cũng có suy nghĩ cho riêng mình, trong em sẽ luôn có mặt tối, góc khuất mà chị không nhìn thấy được. Em không hoàn hảo như chị đề cập."
"Chị nghĩ xem, nếu số phận luôn an bài cho kẻ cùng thuyền tìm đến nhau như Boliet nhạc sĩ đã tìm về với nàng ca sĩ Junie thì em càng không phải là thiên thần. Nếu em là thiên thần em đã không tìm thấy chị rồi."
"Soojin à, em chỉ là em, là Yeh Shuhua của chị, là nàng Junie của riêng chị."
"Không..."
"Hửm..."
"Em không phải Junie, em là Shuhua của chị. Em là yêu thương của chị."
"Phải, em là yêu thương của chị."
Shuhua với tay qua chiếc đén ngủ kế sofa, tắt.
Soojin khóc thật to, nàng khóc vì đau khổ ở quá khứ, đồng thời nước mắt của nàng cũng rơi theo dòng hạnh phúc.
Chỉ hôm nay thôi, hãy cho Seo Soojin của những năm tháng cũ ngắm trọn bầu trời vì ngày mai nàng sẽ khác.
Khóc xong thì lại yên ả ngã giấc, cả gian phòng chìm vào bóng tối chỉ có tiếng thở của cả hai.
Hôm nay như đóng lại tất cả, đóng lại thắc mắc của Yeh Shuhua, đóng lại quá khứ của Seo Soojin.
Mở ra một trang tình mới. Một trang tình có nàng và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com