Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng và em: sau này?

Tiếng vĩ cầm kéo lên bảng Blossom Cherry ngọt ngào thanh vang. Chiếc đàn hạt trên tay nàng vũ công với vẻ ngoài là một thánh nữ Hy Lạp, đầu thắt vòng hoa, kim ngân chung kết lại với hoa nhài óng ả đội lên máy tóc vàng kim của người vũ công ấy. Cô đưa chân xoay một vòng lớn, các ngón tay mân mê trên dây đàn, khẽ gãy một khúc tấu tình cực say như Spring Day chẳng hạn.

Nhưng vì quá xa hoa và lộng lẫy, không ai để ý đến cô gái ấy. Cái họ quan tâm là chiếc cổng hoa lớn thực sự được đơm lại bởi hơn mười ngàn bông hồng trắng, cô cùng tinh khiết.

Bên trong, là các hàng ghế được sắp xếp theo thành hai khu. Chắng ngang đó là cách dãy tơ lụa màu hồng phấn, xinh xắn vô cùng.

*Cạch*

"A! Jin!!! Ai cho Jin vào đây!!!???"

Shuhua một thân váy hồng cúp ngực, đem làn da trắng bóng lưỡng trên vai phô bày dưới ánh dương tháng hai, mùi xuân mới thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tóc xuân ba ngàn sợi mượt như tơ bới lên một cách gọn ghẽ, phía sau còn kết lợi bởi một bông hoa lily màu trắng lớn như bàn tay. Gương mặt thanh khiết, kiều diễm vạn phần nay được chăm chút sắc vàng của phấn trang điểm làm cho em như ánh trăng đêm rằm, vạn tình tỏa sáng.

"Shuhua, em đẹp chết mất."

Soojin thì không rườm rà như nàng, nàng vận vest trắng, sơ mi kiểu nữ cổ cao, thắt nơ bướm màu đem tuyền, nút cổ cùng nút tay áo lịch sự gài lại làm nàng chững chạc hơn mười phần. Tóc dài không buộc mặc gió làm phiền. Chân một đôi cao gót, nàng cao lại cao hơn nữa. Shuhua mà đứng cạnh nàng khác gì một bé Xì Trum, nhưng là Xì Trum trắng nõn như bánh gạo dẻo, nhìn là muốn ngoạm một phát.

"Jin ngốc, đây là phòng cô dâu, ai cho Jin vào hả~???" Đây rõ ràng là câu mắng, như đuôi âm lại bị đẩy vút lên cao rồi vặn nhỏ. Nghe như một tiểu miêu đang làm nũng.

"Em là cô dâu của chị, ai cấm chị vào?" Soojin chống nạnh hất mặt lên trời.

"Em cấm. Cho chị nói lại, hôm nay ai cưới?"

Yuqi nhăn mày, tụm tà váy lạch bạch bước về đôi nữ nữ đang cố thả cơm chó vào ngày cưới của em.

Yuqi kéo lê tà váy. Diện trên thân em là chiếc váy trắng dạng cúp ngực nhưng trên xương quai xanh là ren trắng thêu hoa. Váy dưới xòa và dài tới gót chân, váy xòa nhưng không nặng vì đa phần là vải ren che khuất, vô cùng nhẹ. Chân điểm đôi giày búp bê màu trắng khiết. Yuqi bảo không nên mang cao gót vì váy dài. Lúc lên lễ đường mà vấp một cái thì mua không kịp cái quần đội lên. Shuhua nghĩ qua nghĩ lại thì thấy logic vô cùng.

Tóc mái chải kỹ càng vài sợi lưa thưa, như Shuhua, tóc Yuqi cũng bới lên, bông hồng trắng thắt lại búi tóc.

Như Yuqi nói, hôm nay là ngày cưới của em. Thực ra sau chuyến đi ở Đài Loan thì Yuqi đã lôi Soyeon về Trung Quốc ra mắt gia đình. Quả nhiên là bị phản đối, gay gắt nhất là ông Song. Sơ lược về gia đình của Yuqi. Ba người anh đi trước thì cưng em út như vàng, kiểu như muốn đem cả thế giới bưng tặng cho Yuqi.

Từ nhỏ Yuqi đã là công chúa của họ. Anh trưởng và anh hai vì Yuqi mà không học ngành mình thích, đi theo bố học kinh doanh vì mong muốn tiếp quản sự nghiệp để Yuqi được tự do học cái em thích. Anh ba tiên phong lấy vợ và sinh con sớm nhất để Yuqi tự do yêu đương. Nên lúc ra mắt bố mẹ, họ dù biết Yuqi đem về một người con gái cũng không có phản đối gì.

Nhưng ngặc ở chỗ là hoàn cảnh của Soyeon. Ông bà Song đương nhiên đã tra qua Soyeon là ai, là một đứa trẻ ăn chơi vô độ nhưng tài thì kể không hết. Cấp hai đứng đầu toàn khối, cấp ba đoạt giải nhất trong cuộc thi khoa học quốc gia gì đó bên Mỹ, đại học thì tốt nghiệp loại ưu với đề án "vườn rau trên không". Tuy vậy vẫn chưa làm hài lòng ông Song, nói đúng hơn là ông ấy chưa chấp nhận tiểu bảo bối của mình bị Soyeon hớt đi mất. Nên quyết định sẽ đồng ý đám cưới của hai đứa nhỏ nếu Yuqi chịu di cư về Trung Quốc. Tất nhiên nhóc con sẽ không đồng ý, cuối cùng chơi lại cái trò tuyệt thực. Soyeon nhìn Yuqi nhịn ăn khổ sở như vậy trong lòng như muốn nứt ra. Cuối cùng ra hạ sách cuối là, sẽ định cư bên Hàn, một tháng về thăm gia đình em một lần. Tuy tốn tiền máy bay thật đấy, nhưng vì em, Jeon phú nhị không tiếc.

Cuối cùng bàn qua bàn lại, Jeon Soyeon được ôm vợ về nhà sau khi cầu hôn em nhỏ dưới tháp Taipei ở lần đi Đài Loan ấy.

Và hôm nay là ngày cưới của họ.

"Vâng, hôm nay là Song Yuqi sắp chính thức trở thành vợ của Jeon Soyeon. Cho em nói lại, ở đây ai là chị. Sau cái lễ đường ngày hôm nay em còn phải gọi chị là một tiếng chị họ đấy, em dâu." Soojin chả là gì sợ hãi mà tiến đến phía Shuhua đang ngồi thản nhiên nhảy vào lòng em dụi dụi lên đôi vai trắng thiếu vải, tham lam hít lấy hương bạc hà.

"Coi kìa coi kìa, Seo Soojin, chị nằm dưới từ khi nào thế!" Yuqi khinh bỉ cô gái đang ra sức làm nũng trong lòng Shuhua.

"Cái gì mà nằm dưới, chị nằm nghiêng nhé. Sàn nhà lạnh lắm, không muốn nằm dưới ấy đâu."

"Khì, cưới về Shuhua có nước khổ." Yuqi dậm lại một chút phấn mặc cho đôi cẩu nữ nữ đang ôm ấp bên kia.

"Soyeon đâu rồi!?" Nhắc tới cục cưng bé nhỏ của mình thì không khỏi mỉm cười. Sau hôm nay thôi, em sẽ là vợ của tên ngốc ấy rồi.

"Đang run như cún bên phòng đối diện."

"Chậc, vợ của em sao mà yếu mềm thế này!" Yuqi thở dài, nhưng là tiếng thở của hạnh phúc.

"Con bé lo lắng vì hôm nay là ngày trọng đại của nó, ngày mà cả đời nó cũng không quên được. Em không biết thôi, dáng vẻ lo lắng của Soyeon, đỡ hơn mười năm rồi chị mới gặp lại."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng kèn saxophone tung bay vang vọng hiên ngang chiếm lững cả bầu không khí. Bồ câu trắng vạn tình đung đưa trên nền trời xanh biết.

Tiếng kèn saxophone vừa dứt đến lược dương cầm và vĩ cầm thay nhau tấu bước.

Các nhạc công chơi bản "Marry you" của Bruno Mars, âm thanh tươi vui làm cho không khí lễ đường ngoài trời thêm rực rỡ.

Cô gái với nét đẹp Hy Lạp đưa tay gãy nhẹ cây đàn hạt rồi trên sảnh tiền lớn mà hòa tấu bản sonata rực rỡ.

Hoa hồng đỏ, phải là những cánh hoa hồng đỏ rực theo tay của Shuhua em mà tự do uyển mình trong gió. Tiếng kèn saxophone bắt đầu thổi lên những giai điệu quen thuộc.

Như lệ thường thì chú rể sẽ ở trên bục chờ cô dâu cùng cha sứ nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta không có chú rể, chúng ta chỉ có nhau.

Yuqi và Soyeon quyết định gọi nhau là vợ vợ, một cặp vợ vợ. Từ chồng quá xa lạ, cứ như cả hai sẽ bị ràng buộc vào những định kiến cũ. Người chồng, trụ cột gia đình, kiếm tiền và phải bảo vệ gia đình. Chúng ta không phải vậy, chúng ta là một cặp vợ vợ, chúng ta nương tựa vào nhau chống đỡ cuộc đời, cùng nhau kiếm tiền rồi cùng nhau nuôi lớn con của chúng ta, chỉ cần là cùng nhau.

Nên khi tiếng kèn saxophone vang lên giai điệu thứ hai thì Soyeon trong bộ váy trắng như Yuqi, chỉ là cổ áo hình hoa nhúng lại, ôm sát đôi cổ thanh mượt của cô. Tóc vàng nổi loạn tựa hôm nào đã nhuộm đen lại, trưởng thành mộc mạc. Soyeon khoác tay người bố của mình chầm chậm bước vào lễ đường. Cô nghe thấy tiếng vỗ tay náo nhiệt xung quanh, cô còn nghe thấy tim mình đang nhảy từng hồi.

Tiếng kèn dứt được vài giây lại tiếp tục nổi lên. Yuqi cũng khoác tay bố của mình tiến vào lễ đường. Chân nối bước giẫm lên cánh hồng được rải dưới đường đi.

Một con đường trải đầy hoa hồng, như mơ.

Soyeon trên lễ đường chỉ có thể đau đáu nhìn Yuqi. Cô ngước lên trời xanh để nước mắt hạnh phúc suôi ngược vào tim. Cô đã hứa với chính mình sẽ không khóc vào hôm nay.

Yuqi được bố dẫn đến đứng đối diện với Soyeon, trên tay còn run rẫy nắm chặt một nhành hồng đỏ. Phải, chỉ một nhành.

"Mời hai con đọc lời tuyên thệ của mình." Soojin hôm nay làm người chứng hôn cho cả hai. Nàng dõng dạc trên bục cao nhìn hai đứa nhỏ đang yêu nhìn lấy nhau.

"Jeon Soyeon, Soyeon tốt đẹp của em. Em thật không ngờ chúng ta lại có thể đi xa đến mức này. Đêm qua nhắm mắt lại còn chưa kịp nghĩ đến hôm nay mặc gì thì bỗng chốc đã trở thành cô dâu của chị rồi. Nhưng em vui lắm, vui vì cuối cùng có thể đường đường vượt qua tất cả mà trở về mái ấm của chúng ta. Sau này, tương lai của chúng ta sẽ biến hóa muôn hình vạng trạng. Có thể thăng hoa như rượu vang, có thể nhạt toẹt như nước gạo hay đắng chát như canh khổ qua. Nhưng dù thế nào, Jeon Soyeon, Soyeon tốt đẹp của em, chị có đồng ý cùng em trải qua tương lai của chúng ta hay không?"

Yuqi tay cầm mảnh giấy run rẫy. Những lời này em đã rất lâu mới viết ra, ngày hôm qua con dùng hàng giờ để tập đi tập lại nhưng môi vẫn cứ bất giác run lên, muốn loạn ngôn tới nơi. Nhưng rồi em ghé mắt nhìn sang cô dâu xinh đẹp của mình, chị ấy cười, một nụ cười hiền và vừa mới đưa tay gạt nước mắt. Chị khóc rồi.

"Song Yuqi, Yuqi đáng yêu xinh đẹp của chị. Chị luôn thích gọi tên em kèm theo hai từ "của chị", nó khiến chị có cảm giác em vẫn mãi ở đây không đi đâu xa cả. Em xuất hiện trong cuộc đời chị như lò sưởi đêm đông, ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. Em cho chị thấy cuộc đời này không hề vô vị như chị nghĩ. Chị đã chờ đợi rất lâu để hôm nay được đứng đây, với tư cách là cô dâu của em để nói những lời này. Chị yêu em, rất nhiều. Chị không phải kẻ tài giỏi như trời mà đem cả thế giới đặt dưới chân em, nhưng chị sẽ giành những gì tốt đẹp nhất giữ lại cho em. Mọi người nghĩ chúng ta còn quá trẻ so với một cuộc hôn nhân quan trọng nhưng chị thấy không đúng. Chị đã chờ quá lâu cho việc này, việc cùng em xây dựng mái ấm riêng cho chúng ta. Bất kể tương lai có mờ ảnh như khói mây, mơ hồ khắc không rõ nét nhưng chị sẽ nắm tay em băng qua đoạn sương khói ấy. Song Yuqi, em có đồng ý nắm lấy tay chị không?"

Soyeon rơi một giọt nước mắt, lệ thủy từ mi mắt chảy dài xuống cằm. Chị đã cố gắng không nấc lên giữa lời tuyên thệ của mình, chị muốn em nghe nó thật trọn vẹn.

"Vậy..."

"Em đồng ý."

"Chị đồng ý."

"Hai con có thể trao nhẫn."

Shuhua tiến lên cùng một hộp nhung xanh nhỏ được mở sẵn.

Nắm lấy tay nhau, đưa vòng nạm kim cứng cáp ướm vào ngón áp út của nhau. Cả hai nhìn nhau rồi cười.

"Hai con có thể hôn nhau."

Vẫn là Soyeon, chị là người tiến đến đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Dưới tiếng vĩ cầm thanh khiết như thế này, trước bao ánh nhìn chúc phúc từ mọi người, Jeon Soyeon đem dịu dàng của cuộc đời đặt lên môi em.

"Ta tuyến bố, hai con đã là vợ vợ của nhau." Soojin đóng lại quyển sổ tay mà hô lớn.

Sau câu nói vang của nàng thì khách khứa đứng lên và vô tay không ngừng, tiếng hò reo làm dậy cảm một vùng trời.

"Này, vợ ơi, vợ có nghĩ những gì Yeon đang nghĩ không?" Soyeon vòng tay siết lấy eo em, trán kề vào vầng trán nhỏ của em, hơi ấm phả lên cánh môi em.

"Chúng ta là vợ vợ mà. Yeon nghĩ cái gì thì nhất định sẽ là cái đó." Yuqi cười xinh một cái.

"Vậy thì đi thôi." Soyeon nắm chặt lấy bàn tay em bước nhanh ra khỏi lễ đường.

Họ cùng nhau bước đi trên con đường hoa, à không, là cùng nhau bước trên con đường đời.

Mọi người có mặt ở đó thì phì cười, ừ thì một đứa hai mươi mốt sau đám cưới vẫn phải đi học, một đứa hai mươi tư sau đám cưới thì nai lưng ra đi kiếm việc. Tương lai mông lung cả một mảng vậy mà có thể tươi cười nhảy nhót ở bên kia.

Cái này không còn đơn giản gọi là tuổi trẻ bồng bột, với họ nên thay bằng một cụm từ mới, là can đảm bước về nhau.

Lễ cưới ngoài trời của đôi vợ trẻ cục kỳ sôi động. Yuqi hết trình diễn đàn tranh thì tới Soyeon rap battle với bạn học Lisa nhà kế bên. Ai cũng nghĩ ồn ào vậy thôi cho tới khi Yuqi, Soyeon cùng Shuhua mở luôn cuộc thi random dance. Lễ cưới tưng bừng như trẫy hội. Hai bên thông gia chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi qua bên phía xa để dự tiệc rượu.

"Soojin, cẩn thận." Một vòng tay bắt lấy eo của nàng khi nàng vừa vấp ngã vì đôi cao gót cao mấy phân. Đáng lẽ nàng nên chọn sneaker cho lành.

"Cảm ơn, Miyeon." Soojin gật đầu con người phía trước.

"Chị cũng được mời tới đây à?" Soojin ly khai khỏi vòng tay người nọ bắt lấy một ly nước ép nho nhấm nháp, tay còn lại đưa cho Miyeon một ly champagne.

"Ừ, bố của Song tiểu thư là bạn học của bố chị."

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừ, vẫn ổn." Miyeon mỉm cười khi nghĩ đến cuộc sống gần đây của mình. Một cuộc đời hoàn hảo.

"Chị có vẻ rất vui với cô ấy nhỉ?" Soojin nhướng mày nhìn nụ cười hiền trên gương mặt xinh đẹp của người nọ.

"Ừ, cuộc sống mới mẻ, có thể tháng sau hoặc tháng sau nữa tới lượt chị cưới." Miyeon đã nghĩ rất lâu về chuyện này. Cô còn nôn nóng hơn bất kỳ ai trên cõi đời này khi muốn cưới vợ. Dù sao cũng gần ba mươi rồi, bỗng trông cuộc đời xuất hiện đóa hoa nhài rực rỡ khiến cô hoàn toàn cưng nựng, muốn nhổ khỏi đất mà đem về nhà trồng.

"Nhớ mời em." Soojin cười. Chuyện giữa nàng và Miyeon đã là chuyện cũ, chuyện như chưa hề tồn tại. Giờ họ là bạn. Soojin thầm xác định quan hệ vậy.

"Ừ, nhất định mời em." Miyeon cười đưa ly champagne mình chạm khẽ vào ly của nàng.

"Nhưng trước hết là em sẽ đi trước, nếu không đến lúc đám cưới chị, em sẽ không toàn thây mất." Soojin hất đầu về phía sau lưng Miyeon.

Miyeon nương theo ánh nhìn của nàng mà ngoái đầu, à, có cô chuột Thái đang khó chịu kìa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bà chủ, cháu nghĩ cháu nên trả nó về cho bà." Soojin đưa tới trước mặt bà Diệp Thư Di một quyển sách.

"Cháu biết nó là của ta sao?" Thư Di dời mắt đến quyển sách màu nâu.

"Cháu biết, là do chữ viết tay của bà chủ, đẹp và độc lạ còn cả bông hoa lily bà vẽ, nó giống với logo ở quán nước chúng ta." Soojin nghĩ đến hàng chữ ở trang cuối cùng của quyển sách, hàng chữ in lên một bức ảnh cũ kỹ, vừa lạ lẫm vừa thân quen đến bỡ ngỡ.

"Cháu cũng thật giỏi, thư viện rộng lớn như vậy cũng để cháu tìm thấy."

"Khu sách hóa của một trường đại học kinh tế tài chính, quả là sự lựa chọn sáng suốt."

"Cháu đã đọc nó rồi?" Thư Di đưa tay nâng tách trà hoa lily kề lên môi.

"Vâng, thật hay."

"Ừ."

"Bà chủ, cháu với Shuhua là thật lòng."

"Ta biết."

"Cháu mong bà chủ cho phép cháu được ở cạnh em ấy."

"Ừ."

"Hm...chuyện này đơn giản hơn cháu nghĩ." Bà chủ là nhân vật lớn, không thể nào không tra qua lý lịch của nàng. Quá khứ nàng không trong sạch, bà ấy vẫn yên tâm sao?

"Vốn dĩ dù ta có ngăn cấm, cháu nghĩ Thư Hoa nó để yên sao? Kiểu gì ta cũng không muốn mất đi đứa con gái quý hóa của mình. Hãy chăm sóc cho con bé cẩn thận."

"Vâng."

Soojin mỉm cười thật tươi nhấp cạnh ly nước ép của mình rồi rời đi kiếm tiểu yêu thương xinh đẹp của mình.

Nhưng chợt nhớ đến một thắc mắc.

"Bà chủ Diệp, bà có từng đi tìm cô ấy chưa?"

"Đâu có ai ở mãi một chỗ chờ ta đâu. Ngần ấy năm, ai rồi cũng rời đi thôi."

Diệp Thư Di hạ tách trà xuống, ánh mắt sâu thẫm tựa lòng đại dương. Dưới lòng đại dương sâu hút ấy, chỉ có Chúa mới biết có những gì ngự trị.

"Cháu nghĩ, bà chủ Diệp đúng. Không ai chôn mình mãi ở Venice."

"Bà hãy đến đó khi có dịp, biết đâu Venice chưa từng thay đổi."

Diệp Thư Di đã suy nghĩ rất lâu về câu nói của nàng.

Venice của tôi, chưa từng đổi thay?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Oh my god~~~!!! She took me to the sky~!!!"

"Lắc hông đi Yeh Shuhua!!!"

"Ưỡng ngực đi Song Yuqi!!!"

"Yahhh Jeon Soyeon!!! Lộ hàng rồi!!!!"

Một tràng ầm ĩ tại sân khấu random dance của các dancer ẩn dật.

Soojin nhíu mày khó chịu khi thấy bé con của mình túm váy lên nhảy, chân trần lộ ra cả thướt. Soojin lách người qua đám đông mà tóm gọn con nhóc nào đó về tay mình.

Shuhua la oái oái khi bị ai đó bưng cả người lên rồi gác lên vai kẻ lạ. Cho đến khi ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc thì vạn lần yên tâm giao phó.

Soojin vác con heo nhỏ chảy nọng này ra bàn tiệc yên tĩnh cách sân khấu ầm ĩ kia vài chục mét. Đặt nhóc con xuống ghế ngồi. Lấy chiếc khăn tay thêu hoa lau mồ hôi cho em. Thuận tiện đưa cho bé nhỏ mặt mài đỏ ửng như cà chua vì nhảy quá sức một ly soda bạc hà.

"Đồ ngốc này, sung quá chi giờ thở không ra hơi." Soojin mắng thương vài câu, tay xoa sau lưng em cho nhịp thở đều lại.

"Hứ, cho mệt chết em luôn đi." Shuhua nhướng cả hai bên lông mày rồi chau lại thành hình chữ Bát, mỏ vịt vẩu lên chu chu ra dài thượt.

"Nói bậy cái gì thế, ai cho em chết!!!?" Soojin đang xoa lưng cho em thì nghe câu nói nhảm nhí đáng giận kia thì bực mình vỗ một phát vào lưng con nhỏ.

"Yah!!! Chị có thương em đâu!!!" Shuhua bị đau nên cáu kỉnh rống lên.

"Sao chị lại không thương em được. Nói chị nghe, có chuyện gì?" Soojin âm thầm thấy tình hình có vẻ căng nên bưng một cục trắng nõn rườm rà váy cưới đặt lên đùi. Hai người san sẻ nhau trên chiếc ghế bành nhỏ ngoài trời.

"Em thấy chị nói chuyện với Cho Miyeon. Cho Miyeon còn ôm chị nữa."

Shuhua khó chịu khi nhắc tới cảnh lúc nãy. Lúc nãy em tìm được chiếc bánh kem ngon lắm nhưng có một quả dâu tây phía trên khiến cơn thèm thuồng của em phải dừng lại mà đi tìm nàng, nhờ nàng ăn hộ. Chưa kịp chia cho nàng quả dâu nào thì thấy một màng tình cảm giữa nàng và tình nhân cũ của nàng, giận điên người. Shuhua bỏ lại đĩa bánh mà chạy ra sân khấu dance rồi đứng lắc hông như con dở.

"À, bé cưng ghen hả?" Soojin đưa tay xoay mặt nhỏ đối mặt với mặt mình. Hôn một chút lên đó như lấy lòng bé con.

"Tất nhiên, em siêu ghen luôn, ngại gì không nhận, chị là của em cơ mà!!!!"

"Em biết chị và Miyeon nói về chuyện gì không?" Nàng mò lấy bàn tay em, siết chặt, giọng mềm mỏng, ánh mắt nghiêm túc sâu thẫm hỏi em.

"Chuyện gì?" Shuhua hạ cơn ghen tuông lại mà lắng nghe lời chị nói.

"Chị ấy nói tháng sau có lẽ chị ấy cưới." Soojin thả lõng cơ mặt mình trên vai em.

"Sao, chị đau lòng à?"

"Làm gì có, chị thấy mừng cho chị ấy. Cuối cùng, chị ấy cũng hạnh phúc."

Nàng sẽ xem đó là sự bù đắp lại những năm tháng nàng đã lợi dụng tình yêu của chị.

"Tại sao?"

"Bởi vì bây giờ chị đã hạnh phúc rồi, chị hy vọng mọi người cũng sẽ hạnh phúc."

"Seo Soojin, chị thật xinh đẹp." Shuhua xoay người lại, hai tay câu cổ nàng mà hờ hững chạm môi của nàng bằng đôi môi em. Cảm giác mát lạnh lang tỏa đầu môi.

Phải, Soojin của em, nàng thật xinh đẹp, là vẻ đẹp tâm hồn, trái tim thiện lương của nàng khiến em thật cảm động. Muốn khóc lắm đấy nhưng Yuqi sẽ mắng em mất, cậu ấy không cho em khóc trong ngày cưới của cậu ta.

"Shuhua, tới màng ném hoa rồi kìa, em muốn đến chơi không?"

"Hmm...không."

"Sao vậy, không muốn cưới chị hả?" Soojin biết tỏng câu trả lời của em nhưng vẫn muốn hỏi.

"Em sẽ đợi chị."

Một câu trả lời không rõ ràng cho người ngoài nhưng Soojin hiểu, hiểu rằng đứa trẻ này đang muốn nói đến điều gì. Thực ra Soojin mới là người chưa muốn cưới. Chị muốn đợi mình thực sự thành công thì mới có tư cách đưa em về nhà cùng nàng. Có thể sau tốt nghiệp Soojin sẽ đi thực tập ở một công ty nào đó, hay mở quán trà nhỏ ở trung tâm Seoul. Sao mà chả được. Chỉ là ít nhất, trước tiên phải được mẹ nàng chấp nhận. Dù bà ấy có ghét nàng đến cỡ nào thì bà ấy vẫn là mẹ nàng, nên xin phép bà ấy một tiếng, có vẻ một ngày nào đó không xa cả hai người sẽ trở về Italy rực rỡ năm ấy.

Và màng ném hoa xảy ra một cách ồn ào. Vì đây là một cặp vợ vợ nên Yuqi cùng Soyeon, mỗi người ném một bông. Không phải tiết kiệm gì, chỉ là Yuqi bảo một bông hồng là tình nồng chung thủy. Yuqi cầm một bông hồng đỏ, còn Soyeon là một bông hồng trắng, thực ra đó là màu đại diện cho đối phương.

Yuqi cùng Soyeon đứng ở chỗ cao nhất và đám nữ nhân xinh đẹp kia đứng phía sau cách vài mét đang chuẩn bị thế cướp bông.

"1! 2! 3!" Yuqi cùng Soyeon thẩy hoa về phía sau.

Quả nhiên màng tranh hoa rất quyết liệt. Xô qua đẩy lại trong như bộ môn đô vật.

Nhưng một cách lãng nhách nào đó gió thổi cánh hoa.

Nhành hồng trắng rớt vào tay Tzuyu đang đứng ngoài cuộc một cách ngon ơ. Có lẽ cho con bé cao quá, với cái chiều cao hơn một mét bảy còn cộng thêm đôi cao gót nên mới thuận tiện làm bàn đáp cho cánh hoa.

Tzuyu thì cười ngạc nhiên, đang đứng nói chiện với chị vợ yêu ngon lành thì có một nhành hoa rơi đúng vào tay em. Em xoay người nắm bắt tình hình thì thấy có hơn một chục ánh mắt thèm thuồng của những nữ nhân khác chíu thẳng vào em.

Tzuyu cũng không biết nên phản ứng thế nào cho tình huống này. Cho đến khi nhìn sang gương mặt của vợ mình.

À, Tzuyu không nói không rằng vén tóc Sana vào mép tai. Em kiểm tra nhành hồng có gai hay không rồi dịu dàng cài hoa vào tóc chị.

"Sana này, tháng sau cưới nhé?" Tzuyu ôm eo cô gái nhỏ kia, trán kề trán thủ thỉ.

"Chị nhớ chúng ta đã đăng ký kết hôn từ ba tháng trước rồi chứ?"

"Nhưng lời cầu hôn và lễ cưới chính thức thì chưa có. Họ Chu nhà em sao để con dâu chịu thiệt được."

"Đồng ý lấy em nhé, Sana?"

"Ừ, đồng ý làm vợ em."

Tzuyu cười nhẹ rồi hôn vào môi cô gái thấp hơn.

Nếu ai hỏi về số phận của nhành hồng còn lại thì xin thưa nó cũng theo gió mà lãng xẹt rớt vào tóc Miyeon-cô gái đang ngồi uống nước cũng dính đạn.

Nhưng Miyeon phản ứng nhanh hơn Tzuyu, cô chạy ngay đến chỗ Minnie trong đám đông tranh bông. Miyeon quỳ xuống, đưa bông hồng rực đỏ đến trước mặt Minnie.

"Minnie, lấy tôi nhé?" Miyeon ánh mắt kiên định nhìn vào cô gái còn đang mơ mộng ngẩn người. Thực ra thấy ai đó chạy như bay đến chỗ mình thì hiểu rồi. Chỉ là Minnie đang nghĩ, trong đám cưới của mình nên mở một cuộc dance battle hay rap battle đây???

"Hừ, tất nhiên tôi sẽ lấy, chị ăn tôi đến trầy da tróc vẩy thế này, không lấy chị thì tôi có nước thiệt thòi đến chết."

Bởi ta mới nói cái tính phũ phàng của Cho Minnie còn cao hơn trời. Đồng ý lời cầu hôn mà như đang chửi thẳng vô mặt Miyeon vậy đấy, hay tay khoanh trước ngực, mặt hất lên trời, chân còn đá đá vào Miyeon.

Nhưng điên thiệt, Miyeon lại say mê cái tính phũ này của Minnie. Miyeon cười cười đứng lên ngang tầm với cô gái cùng tuổi.

"Được, chị sẽ dùng cả đời bù đắp cho em." Miyeon nắm cổ áo Minnie xuống mà đưa môi mình áp lên môi cô gái. Họ hôn nhau trước một tràn vỗ tay tán dương từ mọi người.

Shuhua xoay sang nhìn Soojin, không hẹn rồi cùng cười phá lên.

Tháng tới, chắc đi tiền mừng cưới đến phá sản mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện tại thì trời đã ngã chiều. Lễ cưới kết thúc cách đây nửa tiếng.

Cặp đôi tân hôn Soyeon và Yuqi thì bắt chuyến bay sớm nhất để đi London hưởng tuần trăng mật. Sana và Tzuyu thì về Pháp tiếp tục học tập, họ rời Hàn Quốc lâu rồi chỉ là hôm nay lễ cưới của Soyeon nên mới về dự. Còn Minnie và Miyeon thì nàng vừa thấy họ lôi nhau vô khách sạn đối diện.

Soojin đang nắm tay Shuhua đi dọc bờ sông Hàn. Nắng chiều lười nhác nghiên mình, phủ thân lên dòng sông yên ả. Mặt sông lấp lánh phản chiếu những tia nắng ấm. Làm cho người ta cảm giác thật yên bình.

"Vậy bây giờ, ai cũng có đôi có cặp hết rồi."

"Ừ, yêu thương về đúng chỗ rồi."

"Chúng ta bây giờ rất hạnh phúc phải không?" Shuhua siết chặt cái nắm tay.

"Ừ, chúng ta rất hạnh phúc." Soojin đáp lại lời em, mắt nhìn về xa xăm.

"Chị nghĩ xem, sau này chúng ta nên mua một ngôi nhà thực sự thay vì cứ sống ở căn hộ cũ. Ở đó có mấy người hàng xóm xung quanh cứ ồn ào, em không thích. Sau này, hãy mua nhà nhé?"

"Được."

"Em thích trà vị anh đào, cũng thích trồng bạc hà, chưa kể rất thích đào tươi. Soojin, sau này mình xây một khu vườn nhé?"

"Được."

"Soojin, căn nhà chỉ có hai chúng ta thì trống vắng quá, sau này mình nuôi cún nhé. Em sẽ gọi chúng là Haku và Mata?"

"Được."

"Soojin, sau này, hãy lấy em nhé."

Shuhua biết đây không phải là một câu hỏi. Soojin cũng biết.

"Được, đợi chị, sau này sẽ lấy em."

Nàng và em vẫn siết chặt nhau, thủ thỉ với nhau về tương lai sau này của họ. Họ sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình, một mảnh đất cho riêng mình, một vài chú cún riêng cho mình và một đời an yên của riêng mình.

Sau này, chúng ta sẽ có tất cả, kể cả chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com