nàng: và thiên thần
Soojin mở mắt.
Nàng đã trở về với Venice thơ mộng.
Dọc theo Venice, nàng thấy một ai đó đang kéo vĩ cầm trên bờ sông xanh biếc ấy.
Bồ câu trắng đậu lên vai người đó, chiếc mũ xụp xệ rách nát che đi một nửa gương mặt.
Nàng thấy, một khuông miệng chữ đào duyên dáng.
Tiếng vĩ cầm da diết xiết chặt trái tim nàng, như xiềng xích, nàng không nhấc nổi gót chân mình.
Người đó ngân nga một vũ khúc, nàng không biết người ấy đang hát gì, nàng chỉ nhớ vũ khúc của người ấy làm nàng cười.
Trên tay nàng một nhành hoa lily trắng khiết, nàng nó đặt dưới hộp đàn của người nọ. Trên hộp đàn khắc tay chữ "Yi".
Nàng nghe thấy người đó bập bẹ một vài tiếng gì đó. Có lẽ là..
"Venice bella, mi mancherai"
Venice bella, mi mancherai
Venice xinh đẹp, tôi sẽ nhớ tên nàng.
Venice, tôi sẽ nhớ tên nàng
Venice,...
Tiếng gọi ai đó dần dần nhỏ lại rồi rớt vào khoảng không tịch mịch. Nàng muốn đi theo tiếng gọi đó nhưng có một cỗ nhiệt ấm áp đã ngăn nàng lại.
Nó vẽ lên những vầng chói lòa trên mi mắt nàng. Nàng khó nhọc cố huơ tay ngăn phiền nàng thoải mái. Cơ thể nàng căng cứng, nàng còn chẳng nhấc nổi tay mình. Mọi thứ thật khó chịu, nàng không cử động được tay mình, thứ nhiệt ấm áp ấy chứ nhấp nháy trên mắt nàng rồi má phải nàng.
Xem nào, nàng cần phải làm gì để ngăn sự bám đuôi dai dẳng này.
Nàng dùng một chút sức còn lại cử động màng mắt. Tuyệt, làm được rồi.
Nàng vừa mơ, một giấc mơ kỳ lạ.
Soojin chậm rãi đưa đôi đồng tử quét qua vài điểm. Trần nhà trắng tinh cùng mùi bạc hà thơm ngát vây lấy cánh mũi, ánh sáng ngoài trời thông qua lớp kính lớn mà phủ xuống thân ảnh của nàng. Nàng mỉm cười, yên bình.
Nàng định toang ngồi dậy nhưng hình như cánh tay nàng không cử động nổi. Xem nào, không phải mới 24 thanh xuân mà đã bị liệt rồi chứ? Nàng cử động cổ, vẫn chưa liệt. Nàng xoay cổ 180 độ về phía bên còn lại của giường.
Nàng bắt gặp hình ảnh của thiên thần say ngủ. Coi kìa, mái tóc như có phép tiên nào đó mà không hề bùi nhùi che hết mặt mà chúng rất ngoan nằm theo nếp dưới vành tai non mềm của thiên thần. Chiếc mũi nhỏ vẫn vậy, vẫn đáng yêu duy trì nhịp thở cẩn thận cho tiểu thiên thần. Cánh môi hồng lưỡng, khoan nào, có chút sưng đỏ và hình như còn có chút lem của vết son. Không sao, em vẫn thật xinh đẹp.
Các cậu chả biết được cái cảm giác mở mắt mà thấy được thiên thần nó một nửa lo sợ một nửa dại khờ là như nào đâu. Nàng tưởng nàng đã chết và được đưa đến thiên đàng để rửa sạch tội lỗi nhưng khi nhận thấy tiểu thiên thần nhỏ ấy là Shuhua thì vạn lần yên tâm thở dài.
Nàng nhíu mày cố nhớ lại chuyện đêm qua, à à đêm qua nàng đã kéo Shuhua về phòng nàng. Tâm tình một chút thì cả hai đã hôn nhau và...
Soojin giật mình rút tay ra khỏi hõm cổ em, Shuhua dù bị động chạm nhưng vẫn chưa thức giấc, em dụi đầu mình vào gối trắng.
Soojin run rẫy nhớ lại đêm hôm qua, đêm qua rất mơ hồ.
Nàng thấy trăng đêm qua rất sáng chíu gọi vào thân thể trắng nõn không ngừng đưa đẩy và ma sát trên người nàng. Tóc vạn sợi ỏng á bết cả vào gương mặt mĩ miều ấy vì hai bên thái dương vương đầy thủy dục. Miệng người đó thở dốc không ngừng chứng tỏ đêm qua đã kịch liệt đến cỡ nào.
Soojin chậm rãi mở lớp chăng ra.
Không
Không
Không
Chết tiệt. Nó đã xảy ra rồi. Nó đã xảy ra rồi.
Cả hai đã xảy ra chuyện đó. Bằng chứng là vết máu trên nệm trắng và hai cơ thể không có gì che chắn. Soojin chết trân tại chỗ.
Nàng ngồi dậy, tiến đến sát mép giường thơ thẫn nhìn vào gương mặt xinh đẹp còn đang say ngủ ấy.
Bỗng nàng chợt nhớ đến chuyện hồi xưa. Nàng vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình hoàn thiện, có bố và mẹ, gia đình nàng cuộc thuộc loại có danh tiếng bên Ý. Mẹ nàng là người Hàn kết hôn với bố của nàng cũng là người Hàn, chỉ là ông ấy lập nghiệp bên Ý.
Từ khi sinh ra, mẹ nàng đã rất ghét nàng, nghe mọi người kể lại sữa nuôi lớn nàng đều là sữa đi xin từ bọn người hầu trong gia đình nàng. Nàng lớn lên trong đơn độc và không hề có sự yêu thương từ gia đình vì từ năm nàng hai tuổi, bố nàng mất vì tai nạn, còn mẹ nàng rất ghét nàng. Khi bà ấy bắt gặp nàng thì luôn trưng ra bộ mặt chán ghét.
Năm nàng mười ba tuổi, nàng cùng bạn gái cũ của Soyeon xảy ra quan hệ, là do chị ta ép thuốc nàng. Nàng mất đi lần đầu, nhưng không vì thế mẹ nàng xót cho nàng một tí nào. Đến năm mười tám, nàng xảy ra quan hệ với giáo viên chủ nhiệm. Mẹ nàng biết chuyện và đuổi nàng đi.
Chắc cả đời nàng cũng không bao giờ quên câu nói khi đó của mẹ nàng.
"Ngươi là sản phẩm của cuộc hôn nhân thương mại, là tạo hóa của đồng tiền, loại đồng tiền dơ bẩn mà loài người luôn tôn thờ. Ngươi là quỷ ma."
Phải, nàng là quỷ ma, nàng sống một đời như ma quỷ.
Nàng không sống, nàng chỉ đang tồn tại.
Năm mười ba, nàng tồn tại vì Venice xinh đẹp, nàng không muốn chết ở đó vì sợ sẽ vấy bẩn Venice.
Năm mười tám, nàng tồn tại vì Soyeon. Soyeon cũng như nàng, vì chuyện yêu người cùng giới đã bị gia đình ghét bỏ và nàng không thể bỏ em ấy. Nàng bảo Soyeon, hãy sang Mỹ học, qua đó làm cái quái gì cũng được. Chỉ cần lấy được tấm bằng tốt nghiệp về em sẽ sống, em sẽ được tự do, nàng cũng vậy. Nàng chờ Soyeon, nàng chờ sự tồn tại của nàng. Sau một năm, Soyeon đem bằng trở về, nàng cùng Soyeon sang Hàn du học, tránh xa nơi quỷ quái này. Tránh xa cái mà nàng đã từng ngây ngô gọi là nhà.
Năm nàng mười chín, nàng đến Hàn, nàng ăn chơi điên loạn bằng số tiền nàng đã trộm ở nhà. Thẻ, tiền mặt, vàng, kim cương rồi tranh cổ từ từ theo cuộc phá hoại của nàng lần lượt rời đi. Soyeon thì luôn được ba mẹ chu cấp nên chả lo gì nhưng tự tôn nàng cao, nàng không ăn bám. Nàng bắt đầu qua lại với bọn phú nhị, quý bà, tiền được chu cấp rất nhiều nên nàng có tiền thuê nhà và đi học đại học.
Nàng bắt đầu đại học với tuổi hai mươi tròn vĩnh nên nàng và Soyeon tốt nghiệp trễ hai năm.
Cho đến khi nàng gặp em, Yeh Shuhua của nàng, thiên thần của nàng, tín ngưỡng của nàng. Năm hai mươi bốn tuổi, nàng sống vì em. Phải là sống chứ không tồn tại. Lần đầu tiên nàng cảm thấy không khí thật trong lành khi có em ở cạnh, lần đầu tiên nàng thấy những buổi thác loạn đó chả còn gì vui vẻ. Và lần đầu tiên, trái tim của nàng không còn thuộc về nàng nữa.
Soojin ích kỷ muốn ở gần em, hèn mọn trưng cầu một danh phận, lén lút xem yêu thương của cả hai là một tuyệt tác. Nàng sống một cuộc đời không ngẩn mặt, một tình yêu cuối đầu. Vì nàng nghĩ, Shuhua của nàng, xứng đáng với những điều tốt hơn.
Nàng ví dụ nhé, nếu như có một ngày, có ai đó là định nghĩa của hoàn hảo đến bên em nàng sẽ không ngần ngại lùi về phía sau.
Nàng sẽ nhìn em rạng ngời thật hạnh phúc vì nàng chưa từng nghĩ, em sẽ mãi hạnh phúc bên nàng. Thiên thần sao lại ở cùng ác quỷ? Chỉ là hừng đông đến, chúng ta vô tình gặp nhau.
Em là thiên thần mà Yeh Shuhua, em thuộc về thiên đàng, thuộc về những gì hoàn hảo nhất.
Em của thuần khiết.
Em của tinh khôi
Con khốn như nàng hà gì lại vấy bẩn em?
Nàng đáng chết, nàng nên chết đi cho rồi.
Nàng nghĩ rồi lại khóc. Lần đầu tiên sau sáu năm ám ảnh, nàng đã khóc. Nàng khóc vì nàng xót cho em, thiên thần của nàng đã bị chính tay nàng vấy bẩn. Nàng khóc vì cuộc đời thật ác độc, sao lại đem em đến gần nàng. Nàng khóc vì, vì tình cảm của nàng, thứ chết tiệt ấy vốn dĩ không nên tồn tại.
Rồi sau khi Shuhua tỉnh giấc nàng nên nhìn em như thế nào đây? Em có ghê tởm nàng không? Nàng nghĩ nàng sẽ chết mất.
Nhìn vết xước đỏ ói chi chít trên tấm lưng mịn nhẵn của em khiến nàng không khỏi bậc khóc lớn hơn. Nhìn nó giống như vết sẹo của đôi cánh, phải, và nàng chính là người xé đi đôi cánh ấy.
Nước mắt của nàng có vẻ còn lợi hại hơn nắng sáng. Nó khiến em tỉnh giấc.
Chập chờn chớp đôi mi, Shuhua đưa tay dụi dụi mi mắt như chú mèo nhỏ.
Sau khi định hình được mọi thứ thì âm thanh thút thít chạy hết vào tai em. Shuhua ngồi bậc dậy, mặc kệ trên thân thể không có chút mảnh vải, mặc kệ hạ thân còn đau nhức điên đảo, em phóng thật nhanh đến chỗ nàng.
Em ngồi vào lòng nàng, đau lòng lấy tay gạt nước mắt rồi ôm nàng vào lòng.
"Soojin, chị sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan, nói em nghe, sao chị lại khóc?" Shuhua xoa xoa mái tóc người nọ. Âm thanh như mật vang vọng cả buổi sương.
"Giữa chúng ta...hức...chúng ta...đã xảy ra quan hệ rồi." Soojin khổ sở nói trong cơn nấc. Tay cũng cố luồn qua eo nhỏ để em vững chắc ngồi trên đùi nàng.
"Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm mà? Em sẽ không bỏ rơi chị đâu. Soojin ngoan, đừng khóc nữa." Shuhua phì cười, nhìn em có dáng vẻ của bọn quất ngựa truy phong lắm sao mà làm Soojin mạnh mẽ của em khóc đến tan thương thế này.
"Không phải chuyện này...không...chúng ta không nên có quan hệ....thể xác." Soojin nước mắt hai hàng vẫn chưa dứt chui rút vào hõm cổ thơm tho của em mà nỉ non.
"Chị không thích chúng ta xả ra chuyện này à?" Shuhua ngờ vực, mặt nhỏ như kiểu, kỹ thuật của em không tốt sao?
"Chúng ta không-....nên....em...em là thiên thần của chị...chị đã vấy bẩn em....chết tiệtttttt" Soojin lại khóc rống lên, lấn áp luôn tiếng điều hòa trong phòng.
Shuhua bối rối, em đem mặt nàng chôn vào ngực mình, dùng mùi bạc hà thanh khiết xoa dịu nàng. Cố gắng hiểu những gì nàng muốn nói.
"Soojin, không có thiên thần nào ở đây cả."
"Soojin nhìn em, không được khóc nữa." Dường như bé con hiểu ra điều gì đó, em hay tay ôm khuông mặt chan đầy nước mắt của nàng đối diện mình. Ánh mắt cứng rắn và giọng có hơi lớn thành công khiến nàng cố gắng kiềm lại nước mắt cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít.
"Chị bị ngốc sao?"
"Hả?"
"Chị chắc chắn là đồ ngốc rồi. Có phải là xem phim nhiều quá hóa ngốc rồi không? Em là Yeh Shuhua, một trăm phần trăm là con người, không phải thiên thần."
"Ý chị không phải như thế?"
"Em biết chị nghĩ gì. Nhưng dù chị nghĩ cái gì em cũng không cho phép. Này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một con người bình thường thôi, em không phải thiên thần, cũng không giống cái gì cao siêu chị đang nghĩ. Dù chị có gọi em là thiên thần, nó chỉ là danh xưng thôi, không có nghĩa lý gì hết."
"Ơ...chị..." Soojin nghĩ lại. Có khi nào mình nghĩ lố quá không? Không, nàng sẽ vẫn giữ quan niệm này. Nàng không phải kẻ a dua.
"Với lại chuyện đêm qua, là em tự nguyện chứ bộ." Nhắc tới chuyện đêm qua mặc ai đó đã đỏ lên.
"Em tự nguyện thật ư?" Soojin trong lúc hoang mang hồi nãy giờ còn đã tự cho mình là con khốn chết tiệt đã ra tay cưỡng hiếp em. Nếu đây là sự thật thì sau khi mặc lại đồ nàng sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân nước Đại Hàn là lên đồn cảnh sát tự thú.
"Vâng. Nếu em không tự nguyện thì đêm qua chị đã ngủ dưới sàn rồi." Shuhua vẩu mỏ lên nói. Dễ thương lắm.
"Chị...chị chỉ là..." Soojin nghĩ, vì cả hai đã xảy ra loại chuyện như thế này, có nên nói với Shuhua quá khứ của mình không.
Thật sự nếu em biết quá khứ của nàng, em vẫn sẻ ở cạnh nàng chứ? Đây là một vụ cá cược lớn.
"Soojin, không được nghĩ bản thân mình như vậy. Soojin, chị được mà."
"Em biết chị đang nghĩ gì sao?"
"Em biết nên em muốn nói. Chỉ cần là chị, mọi thứ đều ổn cả. Soojin, chị là yêu thương của em. Phải luôn là chị."
Tâm tình, nhu mì, ngọt ngào rót hết vào tim nàng.
Ôi Shuhua của nàng. Nàng nên làm gì với em đây. Trái tim này không còn ở chỗ nàng, nàng có nên moi nó ra trả lại cho em không.
"Chúng ta đã xác định quan hệ rồi phải không?" Chợt Soojin nhớ ra một cái gì đó, cả hai ngõ lời yêu nhưng không có lời đề nghị cho một mối quan hệ rõ ràng.
"Thật sao Seo Soojin? Sau khi chúng ta đã nói, đã hôn, đã làm cả chuyện này mà chị vẫn thắc mắc về mối quan hệ của cả hai sao?" Shuhua có chút khó tin nhìn nàng.
Nàng cũng ngớ ngẫn theo, dáng vẻ Seo học tỷ thông mình chuyên dụ gái ngoan lên giường đâu cả rồi. Seo Soojin là đồ ngốc.
"Ừ thì...chỉ là có chút chưa chắc chắn." Soojin gãi ngố.
"Được thôi. Nếu chị muốn một lời thừa nhận cho an tâm thì. Seo Soojin, kể từ hôm nay, chị là vợ tương lai của em."
"Vợ? Không phải là bạn gái sao?" Soojin trợn mắt.
"Em không thích chúng ta chậm chạp quá. Đến năm hai mươi lăm, em sẽ chính thức cưới chị. Còn chuyện đêm qua, xem như là đính ước đi."
Shuhua kéo sát thân thể cả hai vào với nhau, môi kề lên má cô gái cao hôn chụt một phát rồi lại tự ngại ngùng chui vào lòng người ấy.
"Soojin này."
"Sao em?"
"Em không thích làm thiên thần, thiên thần mãi ở thiên đàng sẽ không được gặp chị. Còn nếu em là thiên thần, vì chị, em sẵn sàng sa ngã."
Em sẽ sao? Em có biết đó là một loại tội lỗi không? Tôi...thật không dám mơ. Kẻ như tôi lại khiến cho thiên thần như em lại phạm phải tội lỗi này, Shuhua à, tôi đã phạm sai lầm rất lớn rồi.
"Em sẽ không hối hận sao? Em có biết trong quá khứ, chị là người như thế nào không?"
"Em yêu chị, em sẽ yêu luôn quá khứ của chị. Seo Soojin, nếu em sợ hãi thì ngay từ đầu đã không có tư cách đến bên chị."
"Em thật là,...lại làm chị rung động rồi đây nè."
"Hì...em thích nhất là điều đó."
"Gì?"
"Cách mà trái tim của chị hoàn toàn không thuộc về chị." Shuhua phà hơi nóng vào tai nàng. Nàng cảm thấy có chút nhộn nhạo thân dưới.
"Này, em vẫn còn đau lắm, không được." Shuhua bắt lấy cánh tay của ai đó đang không kiểm soát sờ soạn đùi non của em.
"Đau lắm sao?"
Soojin nhíu mày nói. Dù câu trả lời của em là không thì nàng vẫn sẽ xót cho em. Nàng biết lần đầu của người con gái nhất định là đau đến rơi nước mắt. Nàng hy vọng đêm qua mình không điên cuồng mà bắt giữ Shuhua đến sáng.
"Có chút." Shuhua thành thật, kiểu gì cũng xót thiệt.
"Em nằm nghỉ đi." Soojin đỡ bé con về giường. Cố tránh nhìn vào thân thể nuột nà như nước của em. Cô cứ có cảm giác bụng dưới cồn cào lên nữa rồi.
"Chị không ở cùng em sao?" Shuhua níu ngón tay út của nàng bằng ngón trỏ và ngón cái bé tí của em.
"Chị ra ngoài một tí sẽ về ngay. Em ngủ thêm một chút đi." Soojin thấy một màng dễ thương thế này thì không khỏi nhộn nhịp trong tim, xoa mái tóc mượt mà của em, kéo chăn lên cao.
"Đừng đi lâu quá nhé?"
"Ừ." Soojin gôm đồ vào phòng tắm. Sửa soạn một chút rồi đi ra, đơn giản là quần tây, áo phong trắng cho lịch sự dễ nhìn.
Thấy ai đó im giấc trên giường thì miệng không ngăn nổi nụ cười. Nàng cầm điện thoại định toang ra ngoài thì đi lại chỗ em, đặt vào trán nhỏ một chiếc hôn rồi mới đi khỏi.
Và đã có ai đó thực sự toe toét.
Soojin ra khỏi khách sạn để đến tiệm thuốc gần đó. Với vốn tiếng anh một nửa của mình, nàng vẫn mua được thứ cần mua. Nàng còn sẵn ghé đến quán cháo trứ danh ở phố này mà mua một bát.
Đến khi về khách sạn thì thấy Soyeon nắm tay Yuqi đến chào nàng. Cả hai ngồi ở bàn trà dưới phòng ăn của khách sạn.
"Đêm qua..." Soyeon gian tà nhìn nàng.
"Chuyện của chị, em hỏi cái gì?" Soojin liếc con bé.
"Vậy, chị với cô Diệp đó có quan hệ gì?" Yuqi bên đây thắc mắc cả đêm.
"Tên tiếng Hàn của em ấy là Yeh Shuhua, là vợ tương lai của chị." Vốn dĩ nàng đã định bảo là bạn gái cơ nhưng lúc nãy Shuhua cũng nói thế nên thuận chiều nàng đáp ứng em.
"Wow~qua một đêm, chị có vợ rồi à, blossom cherry công dụng mạnh dữ, phải thử mới được"
"Sao, muốn dùng nói với ai hả? Đêm qua còn chưa đủ sao?" Yuqi nắm nhéo cái lỗ tay nhỏ của Soyeon xách ngược lên.
"Gì chứ, không có mà, chị đùa thôi!!!!"
"Tha cho đó, liệu cái mồm đi."
"Dạ."
Soojin khinh bỉ nhìn em. Soyeon mà cô biết là kẻ xem trời bằng vung, cấp hai em ấy luôn lật sổ vì cái tội đánh nhau, danh tiếng lẫy lừng, nàng đi cạnh em ấy thì chả ai dám đụng. Vậy mà giờ đấy lại quỳ rạp dưới chân nữ nhân. Anh hùng hào kiệt một thời nay lại phải cuối đầu trước nữ nhân trong một khắc. Số em là số thê nô rồi Soyeon ơi~
"Còn gia đình chị...?"
"Chị sẽ thông báo."
"Không sợ sao?"
"Nên sợ cái gì đây?"
"Soojin là nhất rồi."
"Soojin unnie này, chiều nay em với Soyeon định đến chợ đêm Tây Môn Đình. Chị với chị Shuhua gì đó muốn đi chung không?"
"Cũng được."
"Vậy hẹn mấy em lúc đó, chị phải về phòng đây, còn đem đồ cho cô ấy nữa." Soojin lắc lắc bịch cháo còn nóng trong tay rời khỏi.
"À mà này Yuqi, nhớ sử dụng kem che khuyết điểm đấy." Soojin vừa nói tay làm động tác chỉ vào cổ mình rồi cười cười đi mất.
Yuqi tinh ý sờ vào cổ mình. Chết tiệt em quên mất, là hôn ngân. Yuqi liếc một cái sắc lẻm vào tên đầu vàng đang run rẫy ngồi kế bên. Vốn dĩ đêm qua định tra hỏi con người này làm sao lại có lọ nước hoa đó, ai ngờ cả hai vừa về phòng là đè em ra mần tới tắp, đến hai giờ sáng mới buông em ra, khắp người không nơi nào có dấu. Em hờn. Nhất định phải cấm dục, phải cấm dục!!!!!!!
Soojin bên này hí hửng xách bộc cháo còn nóng về phòng. Về đến phòng là thấy ai đó không còn ngủ nữa mà đã an tĩnh khoác lên mình dáng vẻ của thiên thầ...à không, em không còn là thiên thần nữa, em là yêu thương của nàng, nàng muốn gọi em như thế để thấy em không ở quá xa nàng. Vâng, Shuhua của nàng, vẫn ở cạnh nàng đấy thôi.
Nắng đông không sáng, chỉ là vài tia chói xuyên qua cửa kính chíu xuống mạng sườn, làn da em phát sáng dưới trời đông màu trầm. Mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có tiếng trang sách lật qua lật lại dưới những ngón tay thon dài của em. Tóc mềm như thu xuân tùy tiện buộc lại phía sau, trên mặt nhỏ là một gọng kính tròn. Môi hồng đã dưỡng kỹ lâu lâu lại chu ra vì một điều lý thú.
"Shuhua."
"Chị về rồi." Em vương tay đẩy gọng kính trên mặt, môi mỏng cong lên.
"Ừ, chị về rồi đây." Soojin nuốt nước bọt. Shuhua thật là, nhấc cử nhấc động của em ấy như tỏa ra yêu khí, thật câu dẫn.
"Đã vệ sinh chưa?" Soojin đặt hộp cháo lên bàn, tay bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho em.
"Ưm."
"Em đi lâu vậy, gia đình có lo không?"
"Em đã gọi điện báo cho mẹ rồi, không sao đâu."
"Chị không ngờ em là con của bà chủ đấy. Thảo nào khí chất lại giống nhau như vậy." Soojin cười trừ khi nghĩ đến nó, mỗi lần Soojin nhìn bà chủ thì lại thấy bóng hình của Shuhua, mỗi lần nàng nhìn em lại thấy dáng vẻ của bà chủ. Là con gái nhất định là thừa hưởng khí chất của bà ấy, băng thanh ngọc khiết.
"Hì..."
"Shuhua, mở chân ra, chị sức thuốc cho em."
Soojin tiến đến giường, vừa kéo chăn vừa nói.
"Không...để em...tự làm..." Shuhua như hiểu hành động nàng nói đến là gì khi tay nàng đã vén váy ngủ trắng của em lên tới đùi non, tay em bắt chặt lại tay nàng.
"Một tay vận động thì thuốc thoa sẽ không đều đâu. Em ngại cái gì, đêm qua còn không phải đã thấy hết rồi sao?"
Soojin dối lòng, điên sao, đêm qua nàng cũng mơ hồ gần chết có nhớ nỗi cái gì đâu. Nhưng nàng sẽ nói dối vì so với sự ngại ngùng khiến tim nàng muốn nổ tung khi thấy thiên quang dưới lớp váy đó thì vết sưng của em quan trọng hơn. Nàng đoán chổ đó đang đỏ ửng và sưng tấy cả lên.
"Nhưng..."
"Ngoan đi, chị thương."
Dù là hứa lòng bỏ đi cái quá khứ chết tiệt ấy nhưng bản năng nàng vẫn còn. Máu tán gái nó không tự nhiên mà mất đi mà nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Nàng chợt nhận ra điều đó khi nàng vừa dùng chất giọng gợi tình an ủi em.
Khả nhiên, nó khiến em mềm lòng. Tay Shuhua từ từ bỏ ra khỏi chiếc đầm trắng làm bằng vải tơ tầm.
"Giỏi." Soojin nắm lấy bàn tay đã thả lòng ấy đặt lên đỉnh đầu mình. Nàng nghĩ khi mình sức thuốc lỡ chạm cái gì khiến em đau thì em có thể nắm lấy tóc nàng để chịu đựng. Nàng sẽ không hề kêu ca về việc đó.
Soojin mở túi thuốc ra, nặng một ít lên hai ngón tay mình, là ngón trỏ và ngón giữa, em xoa đều thuốc dọc trên hai ngón tay cho đến khi chắc rằng hai ngón tay trơn mượt hoàn toàn vì thuốc mỡ. Soojin tay còn lại từ từ kéo vạt váy em lên, tiên cảnh nở rộ trước mặt nàng. Trông rất mềm mại, đỏ ửng, và nhầy nước.
Soojin liếc khẽ lên biểu hiện của em, đứa nhỏ ở trên nhắm tịt mắt, hàm ngọc sứ cắn chặt môi dưới như đang chịu đựng cái gì đó tiến vào. Soojin nuốt nước bọt. Xem nào, chỉ sức thuốc thôi sao mà khó khăn quá.
Soojin đưa tay tiến vào nơi đó. Thuốc mỡ lành lạnh va chạm với nơi đỏ ửng nóng rát ấy như sinh ra phản ứng. Shuhua thở dài thoải mái.
Soojin ngoan cực kỳ, nàng thoa thuốc cho em với tâm trí trong sạch nhất, nàng chỉ muốn em không bị đau thôi.
Nhưng có vẻ người phía trên không trùng quan điểm lắm, Shuhua mặt chuyển đỏ gay gắt, miệng gầm gừ mấy tiếng nỉ non trong thanh quản cứ như động vật tới kỳ động dục. Điên cuồng phản ứng.
Soojin vân vê thêm một chút ở nơi đó để chắc rằng khắp nơi đều được xoa dịu bằng thuốc thì nàng mới rút hai ngon tay ra. Shuhua ở trên từ khi nào đã hai tay ôm lấy cổ nàng, bám chặt.
"Ngoan, chị thoa xong rồi, bỏ ra nào bé con." Soojin đưa bàn tay sạch vỗ vào lưng em. Shuhua nhu ý buông ra.
Soojin kéo lại vạt váy cho em, đỡ em đến giường ngồi, mình thì đi rửa tay.
"Này, ăn sáng nào." Soojin bưng một bát cháo đến chỗ em.
"Gì vậy ạ?" Shuhua sau khi được thoa thuốc thì cố xoa dịu một cái gì đó ở tâm, mặt em cũng từ từ hết đỏ như lúc nãy.
"Cháo."
"Chị ăn sáng chưa?"
"Chị không thích ăn sáng."
"Chị ăn với em đi. Bát cháo to thế này em ăn không hết." Shuhua cầm bát cháo rời khỏi giường đến chỗ Soojin đang ngồi trên sofa gần đó. Em tiến đến chả cần thắc mắc của nàng mà ngồi vào lòng nàng, mông nhỏ in cả vào đùi nàng, chân mở dài trên ghế sofa và đây là khoảnh khắc nàng nhận ra em không hề vận đồ lót.
Tuyệt thật, nếu không phải là Yeh Shuhua, cô gái này đã bị nàng áp đến điên rồi nhưng nếu đây không phải là Yeh Shuhua, căn bản là không vào được phòng nàng.
Từ hôm chia tay Miyeon và gặp Shuhua, nàng không hề qua lại với bất kỳ ai nữa. Một phần vì chán ngáy những đêm dài rong ruổi theo hoan lạc, phần còn lại, căn bản bọn người trong bar chả ai bằng Miyeon, nên thực sự không muốn nhìn tới. Nhờ vậy ít nhất nàng giữ thân trong sạch cho Shuhua. Ôi sao mấy lời cổ hữu này có thể phát ra từ miệng nàng-từng là một player chính hiệu.
Nói qua nói lại, không ai cho nàng một hứng thú lớn như Shuhua, vậy mà có cô nhóc nào không hề biết bản thân mình có sức hút ghê gớm, cứ hướng nàng mà câu dẫn. Mông trần lắc qua lắc lại trên đùi nàng.
Chết tiệt. Em nó còn nhỏ, còn sau lần đầu rất đau. Kiềm chế nào Seo Soojinnnnnn!!!!!!!!!
"Chị ăn với em đi."
"Nhưng mà..."
"Ăn cho em..."
"Vâng."
Soojin cầm muỗng mút ăn một miếng. Chết rồi, Seo Soojin hào hoa phong nhã vậy mà trước mặt Shuhua thì khúm núm như cún con. Chưa rước về mà đã đội em lên đầu thế này, chắc khi rước về có nước rén gần chết.
"A nào."
Vậy là Soojin một muỗng, Shuhua một muỗng chốc lát bát cháo sạch trơn. Nàng để em ngồi trên ghế bên cạnh mình, lấy khăn lau miệng thật sạch cho em, mình thì đi vứt rác rồi pha trà.
Soojin có một thú vui tao nhã là pha trà, sống một mình, luôn tỉnh giấc với cơn say, ít nhất phải có chén trà gừng giải rượu chứ. Đi xa qua Đài Bắc nhưng trong vali đồ thì có đủ trà xanh, hoa cúc, trà hoa hồng, trà hoa đào.
Soojin đến bàn bếp pha một bình trà hoa đào, nước trà màu hồng trong suốt, lấp lánh như viên rubi màu nhạt, hương thơm thanh thoát. Uống vào như nếm lại vị thanh xuân năm ấy, mơn mởn vì một người mà thương nhớ.
Soojin rót trà ra một chiếc tách hoa bằng gốm.
Soojin bưng trà ra phòng ngủ, chà bây giờ vẫn còn sớm, cũng chỉ tầm 10 giờ sáng, đến tối vẫn còn rất nhiều thời gian, nên làm gì bây giờ?
Soojin thấy Shuhua đã trèo lên giường nửa nồi nửa nằm dựa vào thành giường mà đọc sách.
Soojin tiến đến đặt tách trà lên bàn gỗ kế bên, chân dài chục thước bước lên giường, vòng qua thân ảnh nhỏ, ngồi phía sau em. Shuhua biết người kia đang làm gì, rất hợp tác khi Soojin vừa ịn mông xuống nệm êm thì lập tức em ngã người về sau, hoàn toàn đem sức nặng của mình lên thân thể to lớn của người kia chống đỡ.
Vâng, hoàn hào cho một cái back hug ấm áp, Shuhua an tĩnh ngồi vào lòng Soojin đọc sách. Tay vân vê gáy sách, tay còn lại đưa qua bàn gỗ tìm đến hương anh đào thơm ngát.
Nhấp một ngụm vào miệng, vị chát tỏa ngay đầu lưỡi, rồi đến chút thanh ở cuốn họng rồi cuối cùng đọng lại trong miệng chỉ là mùi anh đào bát ngát.
Gọi là vị trà thanh xuân vì khi uống vào cái chát đắng như gợi lại kỹ niệm cũ, một thời dang dở, tôi buông tay, người không níu. Chảy vào cuốn họng thanh ngọt là những tháng ngày niên thiếu quay cuồng trong tình yêu mới chớm, ngọt và say. Nhưng sau tất cả, cái còn động lại chỉ là ký ức là vị anh đào năm tháng vương đầy trên mái tóc người thương.
"Trà ngon thật."
"Em thích là được."
"Chiều nay, chị có hẹn với em họ và bạn gái của em ấy. Em có muốn đi không?" Soojin giúp em cầm ly trà khi em đưa tay vén lại tóc mình.
"Chị có muốn em đi không?"
"Đừng hỏi ngược lại chị. Nếu em không thích chị sẽ nói lại với họ rằng chúng ta..."
"Được rồi em sẽ đi mà, chỉ cần chị nói, Shuhua chiều nay đi chơi với chị nhé, là được rồi, không cần quá phức tạp. Chỉ cần chị muốn, em đều đồng ý."
Shuhua cười lý thú chôn sâu môi mình vào hõm cổ người kia, lâu lâu lại còn rải lên đó một vài nụ hôn phớt lờ.
"Ừ, sau này chị sẽ nói thẳng."
"Em đang đọc gì đấy?"
"Một tác phẩm văn chương nào đó."
"Người viết tình ca?"
"Ừ, tên sách thu hút em."
Vậy là một buổi đông đẹp trời ở Đài Bắc, có hai người con gái an tĩnh dựa vào nhau. Cô gái nhỏ hơn thì đọc sách cho cô gái lớn hơn cùng nghe. Lâu lâu cả hai sẽ bàn về một vài tình tiết trong sách. Rồi cười rộ lên một điều gì đó. Cốc trà anh đào bên cạnh theo thời gian cũng vơi bớt cho đến khi nguội hẳn. Hai đứa trẻ chiềm vào mộng sương trên đất Đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com