nàng: và tình em
Ngày hôm sau Soojin cùng couple YuYeon kia đi tham quan Đài Loan. Phải nói ở đây vô cùng nhộn nhịp.
Soojin dạo quanh khắp nơi, nàng đi đến cảng biển Đạm Thủy. Mực nước trong xanh, veo vắt hòa cùng màu trời xanh biếc. Trong có vẻ khoang thai nhưng ánh lên màu đượm buồm. Có phải "Đạm" trong "Đạm Thủy" có nghĩ là ảm đạm không? Tất nhiên là không, chỉ là tâm trạng nàng không khởi sắc, cảnh vật sao lại mang màu xuân?
Soojin thiết nghĩ sống trên đời hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tâm hồn mình bị giày vò đến đáng thương.
Trước khi em đến, cuộc đời nàng như bãi rác. Nhưng nàng không hề muộn phiền vì việc đó, nàng sống cùng mùi ôi thối của rác thải vì nàng cho rằng đó là một điều cân xứng khi nàng còn là một thứ gì đó không đáng được gọi là rác.
Nhưng cho đến ngày em đến, nàng lại cảm thấy mình đang sống trông ô trũng. Trũng không sâu hút như biển cả nhưng đủ nhấn chìm nàng. Làm nàng quên mất đi thực tại.
Từ ngày em đi, không có gì thay đổi quá đáng. Nàng vẫn vậy, vẫn đi học rồi đi làm. Sana vẫn luôn phiền nàng vì chuyện đám sinh viên khu D cứ bám lấy nàng người yêu nhỏ của cậu ta. Món kimchi ở căn tin vẫn cay như thường. Nàng vẫn cằng nhằn với Somi về việc fan severice. Mọi thứ không có gì thay đổi cả.
Chỉ là một nhen nhén tâm tư khác lạ từ nàng. Nàng nghe Sana than phiền về chuyện tình cảm, nàng chạnh lòng. Nàng ăn kimchi đến ngán, nàng thèm thịt bò. Fan severice vô cùng tẻ nhạt, vì không có ai đó. Mọi thứ cứ len lén xảy ra từ phía nàng.
Đấy, đâu có gì quá to tát, như giữa Đài Bắc phồn hoa này, tắt đi một ngọn đèn đường cũng không lấy mắt danh hiệu, thành phố ngàn sao.
Soojin chụp một bức ảnh ở Đạm Thủy. Nàng cất điện thoại vào rồi lại đi tiếp.
Đêm đến, Yuqi rủ Soyeon cùng nàng đến chợ đêm Raohe.
Một phiên chợ mang nét Trung Hoa truyền thống. Màu tông chủ luôn là cam và đỏ sặc sỡ hắt lại ánh màng đêm buồn tẻ.
Bầu không khí xung quanh phiên chợ nóng hơn bình thường. Nàng không xác định được là do nhiệt từ người hay khói nóng bốc ra từ các giang hàng đồ ăn.
Nàng ngước nhìn lên cổng chợ, vừa vặn chiếc đèn lồng màu đỏ chói đập vào mắt nàng. Trên thân đèn một chữ tiếng Trung viết đen rõ nét.
Yuqi bảo đó là chữ "Hoa".
Hoa? Hoa gì? Là tử đằng hay bách hợp?
Nàng lấy sổ tay ghi lại con chữ ấy.
Bây giờ là buổi tối ngày hôm sau, 8 giờ tối. Soojin đang ở trong phòng khách sạn trang điểm. Hôm nay là ngày đi dự tiệc.
Nàng đã chuẩn bị váy áo từ lâu. Đây là một chiếc váy dài đến cổ chân, màu đỏ nhung, cổ áo xẻ xâu đến chân ngực làm lộ ra một mảng xương quai xinh đẹp, trắng nõn, tóc nàng buông thả tự nhiên, đen láy bóng lưỡng như cướp hết tinh quang của màng đêm diệu kỳ. Gương mặt trang điểm không quá đậm cũng không quá mỏng, chủ yếu là để phù hợp với bộ váy, nên mắt và môi nàng được tô theo tông đỏ nhung. Trông thật mềm mại và dụ tình. Chân là một đôi cao gót đen hai phân, không quá cao.
Soojin đi ra khỏi phòng khách sạn thì bắt gặp Soyeon và Yuqi. Họ chơi theo tông đồ của nhau. Hai chiếc váy cúp ngực, của Yuqi phần trên là màu hồng phấn thì phần dưới sẽ trắng còn Soyeon thì ngược lại. Lâu lắm rồi mới thấy Soyeon diện váy nhìn có chút lạ lẫm.
Ba người đi cùng nhau không hề ăn nhập tí nào. Vì nhìn Yuqi với Soyeon y chang như bọn sinh viên hẹn nhau đi prom ở các trường đại học, còn nàng theo chủ nghĩa yến tiệc của bọn thượng lưu nên khí chất quả là khác xa.
Nàng cười cười nhìn Soyeon, con bé lườm nàng một phát, chỉ vì là Yuqi thích nên Soyeon mới đồng ý ăn bận như này, biết hiệu ứng ngược như thế thì lúc đó nên cứng rắng không vì đôi mắt cún con của Yuqi dụ ngoặc mà bỏ qua bộ vest đen.
Cả hai đi đến bữa tiệc, thật may vì nó chỉ nằm ngay ở bên đường.
Yuqi bảo ở đây đa số là người Hàn và người Đài. Vì chủ bữa tiệc đây là thương nhân buông bán chủ yếu giữa hai nước nên nàng cảm thấy mình-một cô gái Hàn chính thống không bị lạc lỏng hóa giữa hàng chục người Đài.
"Chị, chơi tự nhiên nha, ở bên kia có cocktail và bánh quế hoa đấy." Yuqi vỗ vỗ vào vai trần của nàng vài cái.
"Em làm như chị đến đây để ăn uống vậy đó." Nàng lườm.
"Khì, chị nên tận hưởng đi, lâu lâu nhà họ Diệp mới mở tiệc, là dịp hiếm đấy. Đã hơn ba năm rồi nhà họ không có giao thiệp với ai."
"Nhà họ Diệp? Cho xin chút thông tin xem."
"Nhà họ Diệp hơn sáu đời làm nghề trồng cà phê có tiếng nhất ở Đài Bắc. Danh tiếng không vừa chút nào, dòng họ Diệp thuộc con nhà quyền quý, nghe đâu có hậu duệ của Vương tử thời xa xưa.
Họ Diệp nổi tiếng trong ngành cà phê và trà thảo mộc, sản phẩm của họ lan truyền từ Nam ra Bắc, nhà nhà đều ưa chuộng. Nhưng họ có vẻ rất kín tiếng, họ ít khi giao lưu cùng ai lắm.
Họ Diệp con cháu đầy đàn, danh tiếng nổi nhất là Diệp Mộc Căng-gia chủ hiện giờ của họ Diệp, có đứa con gái là Diệp Thư Di và con trai là Diệp Lâm Kiểng, Bà chủ Diệp Thư Di còn có đứa con gái độc nhất vô nhị là tiểu thư Diệp Thư Hoa, nghe nói tuổi cũng xấp xỉ chúng ta."
"Diệp Thư Hoa?" Soojin phát âm tên tiếng tiếng Đài lóng ngóng. Chỉ là nàng cảm thấy cái tên này sao có chút quen thuộc.
"Nghe ấn tượng đúng không? Diệp Thư Hoa, cháu gái duy nhất trong dòng họ Diệp, dung mạo như hoa tháng mười, nở rộ tuyệt sắc. Bản lĩnh của cô Diệp tiểu thư này vốn không đùa được. Tuổi trẻ còn vương đầy trên tóc mà đã cùng bà chủ Diệp quản lý chuỗi quán nước trứ danh ở Đài, nghe đâu ở Hàn cũng có chi nhánh."
"Nghe có chút khó tin đấy."
"Em cũng nghĩ là thiên hạ đồn quá cho đến khi em chứng kiến. Thật sự là dung mạo tiên tử, nhìn thôi đã say mê đến tận họng." Yuqi còn nhớ lại khoảng khắc đầu cô gặp nàng tiểu thư họ Diệp kia, nếu không phải vì đang nhắn tin với Soyeon thì thực sự đã bị nhan sắc kia làm lu mờ lý trí, quên mất mình có người yêu.
"Yah~sao em nói như em si mê cô ấy quá vậy?" Soyeon bên đây nghe được thì không khỏi ganh tỵ. Tất nhiên rồi, có ai nghe người yêu mình khen kẻ khác thì vui đâu.
"Xin lỗi Yeonie, nhưng thực sự là em đã bị cô gái đó thu hút. Nhưng em vẫn yêu Yeonie và luôn nhớ rằng trong tương lai mình sẽ thuộc về chị mà. Chị đừng ghen nhé."
Yuqi là đứa trẻ thẳng tính nhất là trong tình yêu. Em không muốn giấu người yêu mình bất cứ điều gì, kể cả những suy nghĩ. Em thực sự bị Diệp Thư Hoa thu hút, nhưng chỉ ở nhan sắc, tất nhiên ở mức tình cảm thì không hề có. Em chỉ rung động với một mình Jeon Soyeon ngốc mà thôi.
Em đã nói như vậy, chị kiếm cái gì để giận đây!?
Soyeon thở dài trước câu nói của người yêu. Giang một vòng tay lớn ôm em vào lòng yêu chiều mà cưng nựng. Thôi thì phải đối xử với em ấy tốt hơn để em ấy yêu mình hơn một chút nữa.
Soojin thấy hai đứa nhỏ như thế thì phì cười. Soojin vẫn còn suy nghĩ về nàng tiểu thư họ Diệp kia.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra để tham gia bữa tiệc. Yuqi kéo Soyeon đi chào hỏi các bậc trưởng bối trong ngành. Nói gì chứ nhà họ Tống của Yuqi cũng có máu mủ trong làng kinh doanh thức uống này, trà nhà em là loại trà hảo hạng mà cả Trung Quốc đều đón nhận. Nên có mười phần thì cũng phải nể mặt ba phần nhà họ Tống.
Còn nàng thì rong chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Nàng kiếm vài món bánh quế hoa, mật ong cam thảo, chanh bạc hà, đến sofa nằm trong gốc thưởng thức. Có một vài đàn ong bướm bao quanh lấy nàng. Mùi hoa hồng và gỗ thông rất thơm nhưng mà quẩn trên người bọn nam nhân tục tiểu kia thì thực như mùi phân vậy. Khó ngửi chết đi được.
Nàng không kỳ thị nam nhân nhưng những tên nam nhân trước mặt nàng bây giờ còn đáng ghét hơn loài sâu bọ. Bọn họ cứ lảm nhảm đủ thứ về tiền bạc và sự giàu sang của họ. Khoe mẽ đến muốn nứt đũng quần.
Nàng khó chịu, bững đĩa bánh mình hiên ngang đi khỏi đó, lui về phía hành lang bên kia, chờ khi khuất người thì ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó thưởng thức món mật ong cảm thảo nứt tiếng ở Đài Loan.
"Soojin?" Nàng đang lắc lắc ly rượu vang trong tay thì bỗng nhiên nghe thấy tên tiếng Hàn của mình vang lên đầy thắc mắc và quen thuộc.
"Miyeon..." Soojin đưa mắt nhìn người con gái trong chiếc váy màu xanh ngọc ngang gối bước đến phía nàng. Nàng cũng chả làm ngạc nhiên khi vừa kịp nhớ lại Miyeon là phó giám đốc của một công ty cung cấp thức uống. Mấy dịp như thế này làm sao vắng mặt chị ta được.
"Em làm gì ở đây?" Chị ta nhìn nàng có chút ngạc nhiên.
Phải rồi, loại tầng lớp hạ lưu như nàng sao lại ở bữa tiệc của giới thượng lưu chứ.
"Đến đây uống rượu." Nàng chống tay trên cằm, mắt nhắm nghiền, tóc được vén gọn bên tai nhỏ, vẻ mặt lười rơi vào mắt chị ta, ngón tay thon dài ở bàn tay còn lại lắc lắc ly rượu vang, chất lỏng sóng sánh đánh qua đánh lại. Đèn trần trên tường nhà hắt vào nàng khiến cho thân ảnh của nàng có thêm phần dụ mị y như chú mèo Ba Tư đang lười biếng giữa màu hoàng hôn rực lửa.
Miyeon có chút run người khi thấy hình ảnh mới mẻ này của nàng. Cũng phải thôi, khi còn hẹn hò, Soojin lúc nào cũng ra dáng nữ sinh đại học e ấp bẽn lẽn.
"Nghe như tiếu ý thế?"
"Ừ, là tiếu ý."
"Em kiệm lời với chị thế à?"
"Chị nghĩ xem tôi nên nói gì đây?"
"Cuộc sống em dạo này ổn không?"
"Tạm được, ít nhất cũng không thuộc dạng quằn quại sau khi bị cắm sừng."
Miyeon cứng người trong chốc lát rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu. Soojin mỉa mai chị, chị biết nhưng chị không phản kháng vì chị sai thật mà. Chị đã ngoại tình.
"Lời nói có gai thật."
"Vậy mà cũng có đâm trúng chị đâu."
"Em hận chị đến thế à?"
"Không, chả có lý do gì để tôi hận chị cả. Hận chị là còn yêu chị. Nhưng tôi đã không."
"Em hết yêu chị rồi." Miyeon nghĩ lúc này nên đùa một câu gì đó khiến cho bầu không khí giữa cả hai bớt căng thẳng.
"Ngay khi thấy chị ở trên giường cùng người phụ nữ khác thì tình ta đã chết rồi." Soojin cũng nửa thật nửa đùa.
"Chị xin lỗi. Nhưng chị không hối hận về quyết định ngày hôm đó."
"Ừ." Soojin lúc này cũng mở mắt. Nàng nhìn ly rượu vang trên tay. Đắng chát.
"Em đã từng yêu chị không Soojin?" Miyeon bất chợt hỏi.
Một câu hỏi nàng từng cho là hiển nhiên.
"Có, tôi đã."
"Không, Soojin, em chưa từng yêu chị."
"Chị nói vậy là sao?"
"Chiếc khăn tay chị tặng em, em còn nhớ không trên đó chị đã thêu hoa. Em biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì không? Là chờ đợi đáp ứng từ em."
"..."
"Chị rất vui vì em vẫn sống tốt."
Soojin nghĩ một cái gì đó thật lâu sau khi Miyeon rời đi. Tự dưng nàng bậc cười ha hả đến nỗi nước mắt sinh lý rơi bên khóe mi. Nàng đưa tay gạt nó đi. May mắn là ở chỗ nàng do tiếng nhạc quá lớn với rất vắng người nếu không sẽ có ai đó gọi bảo vệ mang nàng đi khỏi.
Cuối cùng nàng mới hiểu ra lý do mà nàng và Miyeon chia tay. À không, phải là lý do mà nàng và Miyeon nên chia tay.
Nàng và Miyeon vốn dĩ không thuộc về nhau.
Nàng tự nhủ là mình yêu Miyeon nhưng nàng đã sai. Rất sai rồi.
Miyeon giống nàng. Cả hai đều là người không chủ động trong tình yêu. Là kẻ luôn chờ đối phương tiến tới. Là kẻ không bao giờ ngỏ lời trước. Tự tôn cao đến đầu người.
Hoa tử đằng, trưng cầu một lời đáp ứng từ em?
Chả phả Miyeon từ sinh nhật năm ấy đã gợi ý cho nàng, hãy đến đây và chiếm lấy chị???
Vậy mà nàng đã không nhận ra. Nàng không nhận ra vì mình không hề yêu Miyeon, tâm hồn cả hai vốn không đồng điệu. Nàng dùng lý trí để yêu, nếu nàng thực sự yêu thì tình cảm của nàng sẽ hiểu ra bản chất thật của Miyeon.
Miyeon không phải là người cầu cạnh một tình yêu trong sáng, chị ta giống nàng, chị ta đam mê tình dục.
Ẩn sâu trong dánh vẻ thánh nữ hữu tình đó là một người đàn bà tôn thờ dục vọng.
Ôi trời, nàng tính qua tính lại thì đã tính sai ngay từ bước đầu. Giỏi cho họ Seo tự nhận mình là chuyên gia trong việc lừa tình và nắm bắt tâm lý nữ nhân, nếu chuyện này mà lộ ra nhất định là một nỗi nhục đến tận cùng.
Soojin trót nghĩ nếu lần đầu nàng đến với chị ta với tư cách là một người bạn. Họ nhất định sẽ là tri kỷ. Vì sao? Vì chúng ta quá giống nhau.
Miyeon đi được một lúc thì Soyeon và Yuqi quay lại. Soyeon than vãn là lũ đàn ông bụng phệ đầu hói kia cứ ve vãn Yuqi mãi. Bực quá Soyeon đem Yuqi giữ bên mình không cho đi lung tung nữa.
Đúng lúc đó trên bục sân khấu lớn kia bỗng sáng đèn nàng thấy có một anh chàng điển trai trong bộ vest xám tro sọc trắng, cà vạt màu đen thẫm, tóc vuốt ngược, rất có khí chất.
"Chào mừng mọi người đến với buổi tiệc của gia tộc Diệp."
"Thật là phô trương." Soojin lẩm bẩm.
"Chị hiểu tiếng Trung sao?" Yuqi nhìn nàng.
"Không, chị nói cái khuy cài cà vạt của anh chàng MC đó kìa. Chị cá nó thuộc về bộ sưu tập mới nhất Demon RedRise của nhà thiết kế Pháp nổi tiếng Picha Lavorose, nhỏ vậy thôi chứ có giá hơn nửa tỷ đấy." Soojin bật cười khi nghĩ đến Sana, con nhỏ đó có ngày nào không gởi nàng ba cái tào lao này, đến nỗi thị trường thời trang cái gì mới nhất nàng đều biết.
"Chị có vẻ am hiểu về thời trang quá nhỉ, chị nhìn này." Yuqi đùa giỡn đưa tay trước mặt nàng.
"Bọn nhà giàu." Soojin cười khẩy khi thấy chiếc nhẫn VioletPear kia, nó có giá còn hơn đống đồ tên MC có sở thích khoe mẽ kia vận trên người.
"Ha..." Yuqi cười lớn một cái. Nhiều lần tiếp xúc với Soojin, Yuqi thích nàng quá trời nên Soyeon cứ ăn giấm chua với nàng mãi thôi. Cũng vì nàng thẳng thắng, không sợ trời và chả sợ đất. Soojin quả thật rất thú vị.
"Và sau đây tôi xin mời cô Diệp Thư Di lên phát biểu đôi lời."
Mọi người cùng nhau hướng mắt về sân khấu.
Từ từ tiếng về trung tâm của sân khấu, một người phụ nữ trung niên có tuổi rơi đầy vết xước trên mi mắt, dù có lớp trang điểm nhưng ai ai vẫn thấy rõ phong ba dưới mắt người. Người phụ nữ ấy vẫn là một bộ sườn xám, màu xanh lục bảo, từ ngực trái đên mạng sườn phải là thêu một đóa hoa bách hợp trắng, trong rất tinh khiết và hài hòa giữa nền xanh nhung. Trên cổ áo là sợi ngọc trai màu trắng sữa. Tóc đen mượt như gỗ mun búi cao lên như lệ thường. Chân cao gót màu đỏ sẫm.
Đám đông ồn ào lên, cũng phải, một nét đẹp trung niên vương giả. Ai mà chả ngưỡng mộ. Nàng cũng thầm ngạc nhiên, không phải vì đôi vòng ngọc hơn một tỷ ấy, nàng ngạc nhiên vì Diệp Thư Di quyền lực nhất nhì đất Đài lại là bà chủ của nàng.
Quả nhiên, đời thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Hóa ra bấy lâu nay nàng làm việc dưới trướng của một quý bà mà nàng không hề biết. Cũng phải thôi khi đi làm một tiếng là bà chủ hai tiếng cũng là bà chủ nàng có bao giờ tò mò về thân thế của bà ấy đâu.
Bà ấy cười và nói một tràng tiếng Trung, tất nhiên trong ba đứa chỉ có Yuqi là gật gật đầu cho lại phản ứng, còn Soyeon thì vẫn biết hiểu nhưng chả buồn nhìn một sơ tấu chán phèo ấy, còn nàng thì bận so sánh rốt cuộc giữa vang đỏ và champagne, loại nào mới hợp với nàng. Tự nhiên nàng nhớ soju của Hàn Quốc quá.
Soojin nhấp thêm một tí vang đỏ vào người. Chậc, chưa hết đắng.
Cho đến khi buổi phát biểu kết thúc là lúc nàng không còn nhìn thấy bóng hình của Diệp Thư Di nữa, có lẽ bà chủ quá mức bận rộn cho một bữa tiệc. Phải rồi lần cuối gặp bà ấy là ở Lily tháng 8, hôm đó nàng đã phải lòng Shuhua.
Shuhua...
Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn xung quanh, bộ óc thì lờ mờ nghĩ về em.
Shuhua. Shuhua. Shuhua của nàng.
Từ khi nào nàng luôn tha thiết gọi tên em thế này?
Nàng cũng chả biết nữa.
Những ngày Seoul chuyển đông, gió buốt, nàng một thân cuộn trong chăn và bật máy sưởi. Nàng nghĩ đó là ấm áp cho đến khi nàng nhớ rằng, em không còn ở đây.
Hay đêm thức để làm đề án. Trên tay ly coffe uống dở, nàng cố nuốt ngụm đắng chát, nguội ngắc vào cuốn họng. Một tay thì cầm báo cáo và thu chi thực tế của một công ty nào đó, tay còn lại liên tục di chuyển trên bàn phím. Mắt hết nhìn đám chữ khô cằng trên giấy trắng lại nhìn đến một đống số liệu trên màng hình máy tính. Mắt nàng đau đến chảy nước, đầu như búa gõ, sức cũng không còn nhiều vậy mà phải gồng đến sáng. Nàng cho đó là mệt mỏi cho đến khi trái tim không khỏi nhớ về em, về buổi sáng nàng chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy em.
Thậm chí những ngày qua rong đuổi ở Đài Bắc. Nàng đến quán bánh dứa trứ danh nhất Đài Bắc. Nàng đến chợ Raohe nhộn nhịp nhất Đài Bắc. Nàng đến Taipei lộng lẫy nhất Đài Bắc. Nàng cho rằng đó là vui vẻ cho đến khi nhận ra, Đài Bắc không có em ở đó.
Nàng cho rằng cuộc đời mang lại cho nàng tất cả cảm xúc cho đến khi em xuất hiện.
Em là cảm xúc của nàng.
Em cười, nàng vui.
Em khóc, nàng xót.
Em ôn nhu, nàng đau đáu.
Mọi thứ nơi em đều quá mức ảnh hưởng đến nàng. Nhìn xem, nàng lại nhớ em đến sinh ra ảo giác rồi kìa. Phải, nàng đang tạo ra một ảo ảnh Yeh Shuhua trong bộ váy trắng ngang gối, phía ngực kết ren trắng thêu hoa che đi mỹ quang trên mạng xương quai. Đôi gót là một đôi hài bata màu hồng đáng yêu bao bộc lấy đôi chân nhỏ xíu của em. Tóc một vạn sợi suôn mượt xõa ngang vai và lâu lâu gió của Đài Bắc sẽ ghé thăm làm vương một vài sợi lộn xộn, em chẵng màng buồn bực mà đưa tay vén nhẹ nó sau đôi tai bé xíu ấy. Rồi đôi đồng tử màu đen nhu tình như nước hồ thu tháng tám, trong veo và sạch sẽ rớt vào ánh nhìn của nàng. Nụ cười của em như đem nàng thiên hóa thành thiên thần. Cho tôi thấy được thiên đàng có hình dạng ra sao.
Yeh Shuhua
Shuhua
Shuhua, em à, em xinh quá khiến tôi thật khó thở.
Em có phải là thiên thần không, ai đã nhẫn tâm cắt đi đôi cánh của em thế này?
"Diệp Thư Hoa."
"Cái gì?" Soojin đang mơ màng ở vùng thiên đàng nào đó thì một cái tên đáng chú ý xuất hiện.
"Kia kìa chị. Diệp Thư Hoa, tiểu thư duy nhất của họ Diệp." Yuqi phất đầu về phía trước.
Soojin nương theo ánh nhìn lần mò tới chốn cũ.
Là...là em...Yeh Shuhua.
Bất chợt nàng nhận ra tất cả những gì nàng mơ tưởng về hình ảnh của Shuhua trong viếc váy trắng là hoàn toàn có thật. Thậm chí lúc nãy em còn nhìn nàng và bố thí cho nàng một cái nhếch môi xinh xắn, sao đêm hôm nay sáng rực trên môi em.
"Người đó là Diệp tiểu thư, Diệp Thư Hoa?" Soojin muốn chắc rằng Yuqi và mình cùng hướng tới một đối tượng.
"Vâng? Chị quen cô ấy sao?" Yuqi tròn xoe nhìn nàng.
"Ừ, không những quen mà bọn giữa bọn chị là quan hệ khó nói." Soojin đưa tay bắt lấy một ly champagne vàng ánh.
"Quan hệ khó nói? Người đó có phải là Shuhua mà chị thường nhắc đến không?" Soyeon dường như nhận ra điều gì đó.
"Ừ." Soojin đánh tay, ly champagne đưa qua đưa lại. Ở thành ly có bọt khí như bụi kim cương đắc giá phủ lên thức uống của nàng. Ngay bây giờ, nàng cảm thấy mình thật cao quý.
Soojin hèn mọn nghĩ, thì ra chỉ cần nhìn thấy em ấy, ở cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí đã khiến bản thân một vạn lần trong sạch. Em ấy như thiên thần ban ánh sáng và hy vọng cho nàng.
"Thật không thể tin được." Soyeon nhướng mày cảm thán.
Ngày hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng cô gái mang tên Shuhua, còn có cái tên khác, cô gái khiến Soojin điên loạn. Em ở cùng nhà với Soojin nên đừng hỏi em nàng ấy đã điên tới cỡ nào, em không muốn tốn cả đêm để nói về nó. Mà mọi thứ liên quan đến họ không có gì là không điên cả, Yeh Shuhua là Diệp Thư Hoa, nghe vậy cũng là một loại chuyện điên rồ.
"Diệp Thư Hoa, Thư Hoa, Shuhua. Phát âm quen miệng như thế lại chẳng nhận ra, mình đúng là ngu ngốc." Soojin lầm bầm rồi đưa miệng nhấm nháp chút rượu. Thức uống đắc tiền chảy xuống thanh quảng nàng, bỏng rát.
"Ồ, cô ấy đi với ai vậy nhỉ?" Soyeon nâng giọng như đang trêu ngươi Soojin.
Phải, do nàng mải mê nhìn thiên thần của nàng nên đã quên mất đóa hoa cạnh em ấy.
Là cô ta, nhân tình của Cho Miyeon. Cô ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Có vẻ là người quen của Shuhua.
Một người váy dạ đen đính cườm long lanh, đuôi váy dài đến cổ chân, bao quanh cổ chân thanh mãnh ấy là đôi cao gót cao tầm vài phân hơn đôi của nàng. Trang điểm theo lối tối màu, son môi đỏ rực. Người phụ nữ ấy mang trên mình vẻ tà mị yêu khí.
Nếu Soojin là hồ ly thì cô ta nhất định là sói đêm. Và cách cô ta nhìn Shuhua thì nàng đã khẳng định mình đúng. Nàng có cảm giác cô ta đang nghĩ đến một cái gì đó hư hỏng với thiên thần của nàng.
Soojin nhíu chân mày khó chịu khi cô ta kề môi vào tai em. Và hình như cũng không phải có một mình nàng thấy điều đó.
Shuhua chả có gì là tránh né hay khó chịu, thậm chí em đưa mi mắt về phía nàng cười một điệu cười yêu nghiệt.
Dáng vẻ thiên thần với một nụ cười dụ tình như thế. Nàng cảm thấy thân dưới bắt đầu cồn cào rồi.
"Soyeon này, em có đem blossom cherry juicy không?" Soojin quay lại nhìn Soyeon.
"Em có. Không lẽ chị muốn dùng nó với Shuhua sao?" Soyeon móc từ túi mình ra một chiếc lọ sành nhỏ bằng ngón tay, bên trong là chất lỏng màu hồng nhạt đưa cho nàng.
"Ừ." Soojin nhếch môi phết một ít chất lỏng đó đến cổ tay và gáy nàng.
"Lâu lắm rồi em mới thấy dáng vẻ này của chị."
"Dáng vẻ gì?"
"Dáng vẻ của Seo Hồ Ly."
"Ha... đêm nay chị không phải hồ ly." Soojin đưa lại cho em lọ nước hồng ấy.
"Đêm nay chỉ là phàm nhân và chuẩn bị trừng phạt một thiên thần sa ngã."
Soojin quay đầu nhìn Soyeon đùa cợt. Một nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi nàng rồi mất hút trong đám người vương giả kia.
Soyeon rùng mình. Soojin giận rồi. Ánh mắt đó, hơn sáu năm rồi em mới thấy lại. Ánh mắt muốn cào xé cả thế giới, ánh mắt chống đối xã hội, muốn giết chết chính người trong gia đình.
Seo Soojin giận thật rồi.
Tự nhiên em cảm thấy thật lo cho Shuhua.
"Yeonie, Soyeonie, có chuyện gì vậy?" Yuqi nhìn chị người yêu mình căng thẳng đến đổ mồ hôi.
"Chị Soojin đang rất giận."
"Chị ấy giận?"
"Ừ, hơn sáu năm rồi chị mới thấy đôi mắt đục ngầu đó."
"Chị ấy sẽ làm gì Thư Hoa tiểu thư?"
"Chị không biết nhưng mong cậu ấy không làm gì tổn thương người đó."
Soyeon và Yuqi đi theo sau Soojin để đảm bảo rằng nàng không lật cả bữa tiệc lên trời.
Trái với những gì Soyeon phán đoán, nàng vẫn nhu hòa như nước một nước tiến đến cô gái vô tư lự đùa giỡn với nữ nhân khác.
Soyeon dường như nhận ra cái gì đó. Phải rồi vì em quá chủ ý đến ánh mắt tức giận của Soojin mà quên bén đi lọ blossom cherry juicy nàng đã dùng.
"Chị ấy muốn đưa Shuhua lên giường." Soyeon nói lớn rồi vội bịt miệng mình lại.
"Sao!!!???" Yuqi bên đây trợn mắt với những gì Soyeon phát ngôn.
"Cái dáng vẻ lả lướt với mùi hương blossom, loại có tác dụng lớn nhất trong bộ sưu tập nước hoa của chị ấy. Nhất định là muốn đưa nữ nhân lên giường." Soyeon phân tích.
"À, dùng mùi hương để câu dẫn. Mà khoan, sao nó lại có trong túi của chị, Jeon Soyeon!?" Yuqi lườm một cái sắc lẻm vào Soyeon.
Soyeon giật mình. Ừ thì bộ sưu tập nước hoa là của Soojin, em luôn xin nàng để dùng, lúc trước em cũng giống nàng. Trước khi vào trận sẽ luôn giữ mình có hương tự nhiên, sau khi nhắm được mục tiêu sẽ chọn mùi hương theo đối tượng. Đó là cách mà chị em nhà họ dụ dỗ nữ nhân.
"Đây là túi của chị Soojin, nhưng chị mượn nên nó có trong đó, Yuqi đừng hiểu lầm. Chị không có."
"Tốt nhất là như vậy, một tí về khách sạn em sẽ tra hỏi kỹ hơn. May cho chị là có thứ đáng giá để xem đấy."
Vâng, thứ đáng giá mà Tống tiểu thư nhắc tới là bộ drama máu chó của Seo Soojin.
Soojin đang giận.
Nhưng nàng sẽ không tổn thương em
Soojin đang khó chịu.
Nhưng nàng sẽ không trút lên em.
Soojin đang điên.
Nhưng nàng sẽ hòa nhã với em.
Yeh Shuhua em nên nhớ, thế giới chỉ có độc nhất một người như em được tôi ưu ái đến tận trời.
Như Soyeon đoán. Nàng đang muốn dụ Shuhua.
Khâu chuẩn bị, trước khi bắt lấy con mồi nàng sẽ giữ mình tinh khiết nhất có thể, nàng sẽ không bao giờ dùng bất kỳ mùi nào lên cơ thể khi chưa xác định được con mồi.
Sau khi xác định được con mồi nàng sẽ phân loại để sử dụng mùi. Nàng có ba mùi: lavender, red rose và cherry.
Hầu như các cô gái nàng giành thời gian chưa đến một phút ở quán bar thì nàng sử dụng levender vì căng bản các ả đã say quá lâu với điệu hoa hồng rồi. Một chút oải hương thuần túy sẽ làm các ả tò mò.
Còn với loại hẹn hò đêm thì nàng dùng red rose. Red rose của nàng là một mùi hương gây hưng phấn cho đối phương. Đây là top phụ nữ nàng phải mất một khoảng thời gian dài đeo đuổi, thường thì các chị phó tổng giảm đốc bị nàng nhắm tới. Thân khí sạch sẽ của họ sẽ chưa bao giờ chạm phải red rose, nó sẽ kích thích họ.
Còn cherry, hương anh đào, đây là chai nước hoa nàng tự pha chế sau một kỳ tham quan ở xưởng chiết xuất nước hoa. Lọ nước hoa này của nàng được các chuyên gia đánh giá rất cao. Mùi thanh thoát, nhẹ nhàng như đưa xúc giác chạm đến tiên cảnh, nhưng đồng thời dấy lên trong tư tưởng họ một niềm khoái lạc không tên. Cherry của nàng rất giống Shuhua. Làm nàng ở ngoài có cảm giác muốn nâng niu em vô vàng nhưng em đâu thấu, bên trong của nàng đã đau đến điên rồi.
Rồi, nàng bắt đầu cuộc chơi.
Bước đầu nàng sẽ dịu dàng đến bên em như đang ca một bài ca vô tình. Em nhìn thấy nàng, nàng vuốt lại máy tóc đen óng xoăn nếp. Em đờ đẫn nhìn nàng. Tốt rồi, nàng đã có sự chú ý từ em. Nàng từng bước, từng bước mãnh liệt đi về phía em như thể muốn đem em chôn sâu vào lòng. Em thấy như vậy thì bỏ dở cuộc nói chuyện đi về phía nàng. Tốt. Shuhua thật nghe lời. Cho đến khi cả hai sắp chạm nhau thì Soojin lách người lướt ngang nàng. Nàng đoán rằng bây giờ trong ánh mắt của em có bao nhiêu là hụt hẫn.
Bước hai, ngay khi Soojin đi ngang Shuhua, chân nàng đã nhanh cùng đôi cao gót hai phân mình lực không nhẹ chạm vào chân em. Em chới với muốn ngã thì nàng đã nắm được tay của em bằng một cánh tay của mình rồi kéo em vào lòng. Tuyệt, gương mặt của em chôn sâu vào hõm cổ nàng, mũi của em chạm vào gáy nàng, trái tim của em đã chạm vào cherry quyến luyến của nàng. Em say với mùi hương, em say với tình nàng, quá mê người em không kiểm soát được tình hình cứ mặc ai đó ôm lấy.
"Diệp tiểu thư, em không sao chứ?" Bằng chất giọng gợi tình nhất, khàn khàn và hạ tông khúc cuối.
"Em...em..không...!" Shuhua bối rối một nửa muốn đứng lên một nửa lại chới với khi em nhận ra cả thân mình bây giờ đang trụ trên thân nàng.
"Diệp tiểu thư, sao tiểu thư lại đỏ mặt thế?" Soojin trêu em, miệng kề sát vào lỗ tai nhỏ mà phà khí nóng.
Shuhua mềm nhũn như nước, tay ra sức bấu víu vào nàng.
"Tiểu thư có phải không khỏe không? Tôi đưa tiểu thư về nghỉ ngơi nhé?" Soojin lại thì thầm vào tai em. Tay kia thuận chìu đưa lên môi nhấp một ngụm rượu vàng ánh.
Champagne hương bạc hà. Chết tiệt, đúng bài rồi.
Nàng bỏ ly rượu cho anh chàng nhân kia, tay chân nhanh nhẹn đỡ Shuhua đứng thẳng rồi kéo em đi mất.
Soojin kéo Shuhua về khách sạn của nàng. Đứng trước cửa phòng Shuhua vẫn một mực im lặng, Soojin nhanh tay tra ổ khóa vào rồi kéo em vào cùng.
Cửa khóa, nàng đưa tay bật điều hòa nhưng không bật đèn. Toàn bộ ánh sáng duy nhất có trong phòng là nhờ ánh trăng tỏa sáng ở tấm kính lớn trước giường.
Soojin kéo em đến giường.
Nếu là trước đây thì không gian thật hoàn hảo để thực hiện bước cuối cùng như nàng sẽ không làm.
Soyeon đoán đúng về việc Soojin sẽ kéo em lên giường của mình nhưng không phải để làm tình, nàng chỉ muốn nói chuyện với em.
Vì nàng trân trọng em. Chưa bao giờ xem em là hạng phụ nữ rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong Air Bar. Nàng luôn nhắc mình nhớ cô gái trước mặt nàng tên Yeh Shuhua, cái tên nàng luôn khắc cốt ghi tâm, tên của thiên thần, của hy vọng.
"Diệp tiểu thư...lâu ngày không gặp." Soojin để em ngồi trên giường mình, còn mình thì ngã lưng ở chiếc sofa đối diện, cách em tầm nửa mét. Vẫn quá xa.
Tay chống cằm, chân bắt chéo, chiếc váy phủ qua gối trong như muốn dụ em kéo nó lên để chiêm ngưỡng mỹ quang dưới lớp vải ấy. Môi mỏng công lên, ánh nhìn nhu tình như nước hướng đến em. Tông giọng dịu êm không có gì khó chịu. Soojin đã không còn giận em lúc em đỏ mặt trong lòng nàng rồi. Shuhua vẫn rất đáng yêu.
"Em tên là Yeh Shuhua." Em trả lời, tay nắm chặt vào nhau để trên đùi trắng.
"Phải không? Chị nghe người ta gọi em là Diệp Thư Hoa mà."
"Em là Shuhua."
"Shuhua? Chị không chắc vì Shuhua của chị đã bỏ chị đi mất tiêu từ hai tháng trước rồi. Em làm gì để chứng minh mình là Shuhua đây?" Soojin thấy trêu em rất vui, xem kìa đôi đồng tử run lên cả rồi.
"Thực ra, là công ty của ông nội gặp một chút vấn đề nên em phải về Đài gắp. Xin lỗi vì đã không nói cho chị. Với cả em không có số của chị nên..." Shuhua mím môi, không có vẻ gì là giả giối. Mà dù có là giả giối Soojin vẫn mù quáng cho là đúng.
"Vậy sao?"
"..."
"Được rồi chị không đùa nữa. Em đừng căng thẳng, chỉ là chị muốn nói, chị nhớ em, Shuhua."
Soojin không thể trêu em nữa khi thấy đôi mắt ngấn nước kia. Nàng đứng dậy bước đến chỗ em, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh em, vương tay ôm em vào lòng. Mùi bạc hà thanh khiết ngập tràng cánh mũi.
Diệp Thư Hoa cũng được.
Diệp tiểu thư của Đài Bắc cũng được.
Chả quan tâm vì ở trước mặt nàng vẫn mãi chỉ có một là Yeh Shuhua.
"Em cũng vậy. Xin lỗi vì không nói với chị." Shuhua đưa tay sau lưng nàng siết chặt cái eo nhỏ.
"Chị hôm nay...đẹp lắm." Shuhua đỏ mặt nói.
"Sao...?" Soojin cười khì một cái rồi đẩy em ra để nhìn thử. Ánh trăng hoàn hảo rót vào đôi má hồng của em. Đáng yêu vô độ.
"Chị đẹp lắm." Shuhua nói chuẩn lại một tí.
"Chị muốn nghe em nói về chị. Em nghĩ thế nào về chị?" Tự dưng nàng đặt ra một yêu cầu vô lý.
Nhưng dù nó vô lý đến thiếu logic thì Shuhua vẫn nhu thuận đáp ứng với nàng.
"Soojin thật xinh đẹp."
Shuhu vẫn ôm nàng nhưng em đổi tư thế. Em quỳ trên giường với hai đầu gối chống xuống nệm êm. Đầu nàng ngã vào ngực em, cằm em đặt trên đỉnh đầu nàng. Với tư thế này Shuhua hoàn toàn có thể giao trọn mình vào lòng Soojin.
"Ừ."
"Và chị rất dịu dàng."
"Còn gì nữa?"
"Chị...thiên thần."
Thiên thần? Đó chả phải là cụm từ nên dành cho em sao? Nàng là thiên thần? Làm gì có cái chuyện buồn cười đó. Từ khi sinh ra nàng đã bị gọi là "ác quỷ" ngay chính đấng sinh thành của mình. Nàng nghe nhiều đến nỗi đã tự mặc định mình chính là "ác quỷ" rồi nàng sống một cuộc đời đúng với bản chất nàng gọi, nhơ nhuốc và bẩn thiểu.
"Shuhua..."
"Phải, chị là hóa thân của thiên thần." Shuhua nói thật chậm khi em sợ nàng nghe lầm.
"Chị không được chối bỏ nó đâu nhé vì đây là suy nghĩ của em mà. Soojin của em là một thiên thần. Chị có một trái tim ấm dưới khuông mặt lạnh ấy. Em biết điều đó. Chị xinh đẹp, là vẻ đẹp tâm hồn. Chị hoàn thiện, là một trái tim hoàn thiện. Seo Soojin của em, nhất định là một thiên thần."
Lời em nói như nước đường đổ đầy tai, Soojin mơ màng ngước lên nhìn em, lại nhìn trúng đôi đồng tử nhu mì ấy, con ngươi tròn vĩnh, trong veo, đem thân ảnh của nàng phản chiếu lên ấy.
Với sự say mê của em, nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, môi nóng muốn rát. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, hai bên thái dương mồ hôi vương vãi. Bụng dưới lại cồn cào.
Lúc nãy nàng đã uống quá nhiều vang đỏ và champagne nên bây giờ cơ thể đỏ rần và nóng bức như bị thiêu đốt dù điều hòa vẫn bật.
Nàng chợt nghĩ đến một cái gì đó, một cái gì đó mơ hồ và sai trái.
"Shuhua, Shuhua, Shuhua của chị..." Nàng lầm bầm.
"Vâng, em đây." Em trả lời.
Không đợi câu nói tiếp theo của nàng. Shuhua đem môi mình áp xuống môi nàng. Mọi thứ như được hóa giải. Chiếc chìa khóa tra đúng ổ và mở ra một thế giới mới.
Nàng bảo rằng, đêm nay, nàng sẽ không làm gì em, tất nhiên đó là một lời hứa. Nhưng nàng không chắc Shuhua có nghĩ giống nàng không.
Đêm nay, Shuhua chợt bạo dạng hơn, em là người nắm quyền, là người tấn công, người vừa cậy mở đôi hàm ngọc của nàng ra bằng chiếc lưỡi mỏng hồng của mình. Em đùa với môi nàng bằng những đợt cắn phá, môi dưới rồi môi trên của nàng đều sưng tấy. Nàng đau, nàng hé môi, lưỡi em lập tức tràn vào khuông miệng nhỏ.
Hương bạc hà tỏa ra từ em huyện với mùi cherry như đem nàng đốt cháy.
Tay Soojin chả còn nhu mì gì mà đặt ở eo nữa, tay nàng bận rộn luồng tay ra sau áo em, kéo chiếc khóa chật chội ấy.
*Tuốt* thanh âm báo hiệu chiếc kéo tội nghiệp và chiếc đầm đáng thương đã bị nàng không chút cảm tình quăng vào một xó nào đó.
Nàng điên rồi, nàng không còn nhận thức mình đang làm gì. Nàng không còn thấy gì nữa, nàng mơ hồ với đôi mắt đục ngầu.
Thứ còn xót lại với nàng lúc này là cảm giác. Nàng cảm giác có ai đó đã nhẹ đỡ nàng nằm xuống giường, giúp nàng cở đi những thứ bó chặt trên người. Người đó còn giúp nàng đánh bay cỗ hỏa nhiệt dưới thân nàng bằng mùi bạc hà thanh mát. Và chiếc miệng nhỏ của nàng đã không còn cô đơn khi được môi và lưỡi của ai đó tràn ngập chăm sóc.
Nàng biết đây là một loại cấm kỵ mà nàng đã tự đặc ra.
Có khi tỉnh dậy, nàng sẽ hối hận đến tan thương, nàng sẽ tự giày vò chính mình đến cuối đời hay nàng sẽ bậc khóc.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đó là chuyện của sáng ngày hôm sau, đêm nay chỉ có ham muốn ngự trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com