Chương 26: Chiếc ghế đá nhiều năm trước
Mặc dù không biết lời nói vừa rồi của Thư Hoa có phải muốn răn đe mình hay không? Nhưng Vũ Kỳ tuyệt đối không muốn nàng nhắc lại thêm một lần nào nữa. Mấy chuyện đó nếu nói vào giờ linh thiêng, có khi lại biến thành sự thật.
Rất lâu sau đó Vũ Kỳ và mẹ cũng không liên lạc với nhau, nàng không muốn mối quan hệ giữa hai mẹ con họ phải căng thẳng, vì thế thường hay nói với đứa nhỏ của mình đừng nên cứng ngắc quá. Không thể khiến cô hồi tâm chuyển ý, mẹ Tống chỉ có thể gọi cho Thư Hoa ra ngoài gặp mặt.
Đối với loại chuyện này nàng từ lâu đã chuẩn bị trước, nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu phần rối rắm. Ngày hôm đó khi Vũ Kỳ cùng với Mỹ Duyên ở đi khảo sát hương liệu sản xuất nước hoa, Thư Hoa đã lái xe đến địa điểm hẹn với mẹ của cô.
"Mẹ có gọi sẵn một ít món, không biết có hợp khẩu vị của con không?" - bà ấy biết Thư Hoa luôn rất bận rộn, không nghĩ hôm nay nàng lại chấp nhận ra đây gặp mình.
"Thật ra mẹ muốn nói gì có thể trực tiếp được mà, con đã dùng bữa do Kỳ Kỳ chuẩn bị rồi." - gọi nhiều món như vậy để làm gì? Mục đích đến đây rõ ràng không phải muốn cùng nhau bàn luận ẩm thực.
Mẹ Tống nghe ngữ khí của Thư Hoa, cũng biết được rõ ràng nàng không có ý định phủ nhận quan hệ trước mặt mình. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng có thể tự kìm chế rất tốt. Bởi vì với tính cách của cô gái họ Diệp kia, lớn tiếng không có nghĩa là có lý.
"Tiểu Vũ nó có lỗi với con, mẹ thay nó xin lỗi con. Nhưng nó đã chịu hậu quả rất thích đáng rồi, con buông tha cho Tiểu Kỳ có được không?" - bà ấy không chút tin tưởng tình cảm hoang đường đó, chỉ cho rằng Diệp Thư Hoa đang muốn phá hoại Tống gia.
"Chuyện con yêu Kỳ Kỳ xảy ra trước khi con lấy Tống Hạ Vũ, anh ấy cũng không có giá trị đến mức khiến con tốn nhiều thời gian để phá Kỳ Kỳ." - không hiểu sao lại có thể suy nghĩ như vậy nữa, anh ta là cái gì mới được?
"Cho dù xã hội có chấp nhận phụ nữ yêu nhau, con và Tiểu Kỳ là mối quan hệ gì? Họ Diệp của con trước giờ đều không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, nhưng Tống gia lại coi trọng nó." - một trong những lý do bà ấy không thể cùng ba mẹ của Thư Hoa nói chuyện, bởi vì trong mắt họ Diệp của họ, chỉ để mắt đến ái nữ duy nhất này ngoài ra không coi trọng lời nói của ai.
Việc phụ nữ yêu nhau không phải là cái gai trong mắt họ, chẳng qua bởi vì mối quan hệ chị dâu em chồng trước đây làm mẹ Tống không vừa mắt. Bà ấy nói rất đúng, Diệp gia trước giờ đều chưa có ai làm trái ý của nàng, có thể nói chính bởi vì ba mẹ đã nuông chiều nàng từ nhỏ, bất cứ chuyện gì nàng thích đều chưa từng ngăn cản. Nên loại chuyện này cho dù có công khai, Diệp gia không phải là trở ngại, chỉ có Tống gia bọn họ là có thành kiến thôi.
"Chính bởi vì con không muốn Tống gia mất mặt nên mới ly hôn, hiện tại con với Kỳ Kỳ là cái gì vậy mẹ?" - có vẻ như họ không thể phân biệt được trước và sau khi ly hôn với Hạ Vũ, quan hệ với mọi người trong Tống gia đều sẽ thay đổi.
"Con muốn mẹ quỳ xuống van xin con, con mới chịu tha cho nó hay sao?" - bà ấy đời này chỉ sinh được hai đứa con, một đứa đã không ra gì, không muốn ngay cả Tống Vũ Kỳ cũng bị hủy hoại.
"Cơ thể là của mẹ, mẹ có quyền làm bất cứ thứ gì? Nhưng cảm xúc là của con, con sẽ không vì bất cứ kẻ ngoài cuộc nào mà từ bỏ." - nếu như muốn gieo tiếng ác cho nàng, nàng nghĩ mình cũng không quan tâm mấy. Dù sao trong mắt mọi người, thiên kim nhà họ Diệp gì đó đều đã mang tiếng bụng dạ xà kiếp từ lâu.
Mẹ Tống đương nhiên không ngốc nghếch làm chuyện mình vừa nói, bởi vì bà ấy nhìn ra được Diệp Thư Hoa không có ý nhân nhượng. Từ khi còn quan hệ vợ chồng với Hạ Vũ, Thư Hoa vốn dĩ đã không đặt nặng việc bà ấy là mẹ chồng của mình. Nhưng nhà họ Tống còn có một người, người mà cả Vũ Kỳ và Thư Hoa đều rất coi trọng.
"Con có từng nghĩ cho ông nội không? Ông sẽ phải chấp nhận chuyện này như thế nào?" - đánh một đòn tâm lý vào Thư Hoa, hy vọng thu được kết quả khi nhìn thấy nàng có một chút đổi sắc.
Quả nhiên chiêu thức này của mẹ Tống có hiệu quả, tuy rằng nàng luôn nói với Vũ Kỳ, ngày nào cô không chính miệng nói câu bỏ nàng, nàng cũng sẽ không vì một ai mà bỏ rơi cô. Nhưng ông nội vẫn luôn là người mà Thư Hoa nghĩ đến nhiều nhất, cũng là người khiến nàng lo lắng nhiều nhất.
"Con tin ông nội là người biết suy nghĩ, xin phép mẹ." - hiện tại không khí ở đây khiến nàng ngột ngạt, vì thế quyết định không nán lại thêm nữa.
Tuy rằng ngoài miệng nàng đã trả lời vô cùng cứng rắn, nhưng mẹ Tống biết hôm nay mình đã thu được chút thành quả. Biết rõ điểm yếu của Thư Hoa chính là ở nơi ông nội, về sau sẽ tiếp tục nhắm vào điểm này mà công kích nàng. Nhất định không để cho loại chuyện này đi sâu hơn nữa, nhất định không thể để cho Diệp gia của bọn họ muốn làm gì liền làm đó.
Hôm đó sau khi từ điểm hẹn đi về, tâm trạng của Thư Hoa thật sự vô cùng tồi tệ. Nàng lang thang cả một buổi chiều ở bên ngoài, không biết bản thân đã đi qua bao nhiêu hàng cây, bãi cỏ. Đi mãi đi mãi rồi lại đến dãy hành lang của một khu công viên quen thuộc, mấy năm trước nàng từ ở đây lao mình xuống dòng sông bên dưới khi Vũ Kỳ tránh né mình, cũng chính dòng sông đó là nơi đứa nhỏ của nàng thổ lộ lần đầu tiên.
Thời gian trôi đi, cái gì cũng sẽ có lúc thay đổi. Nhưng cuối cùng cũng không khiến nàng bớt yêu đứa nhỏ của mình, lại càng có cảm giác ngày càng lún sâu vào không thể nào thoát ra được. Nếu như năm đó nàng có thể lao xuống dòng sông này được cho là vô cùng ngốc nghếch, hiện tại nếu như bắt nàng phải mất đi Vũ Kỳ thêm một lần nữa, nàng nghĩ thế giới này cũng không thể nào chứa chấp bản thân mình nữa.
_____
Cả một buổi chiều hầu như Vũ Kỳ đều ở bên cạnh Mỹ Duyên, bởi vì Mỹ Duyên đối với hương liệu sản xuất nước hoa vẫn còn chút chưa hiểu lắm. Giúp người thì phải giúp cho đến cùng, vì thế nên mới mất cả buổi chiều như thế. Sau khi tan sở Mỹ Duyên lại muốn báo đáp, nên mới mời Vũ Kỳ dùng cơm tối, để tránh bị hiểu lầm còn nói với Vũ Kỳ mời Thư Hoa đi cùng. Nhưng bạn nhỏ họ Tống rất nhanh đã từ chối, cô muốn tối nay ở nhà nấu lẩu cho Thư Hoa hơn.
Chính bởi vì Diệp đại tiểu thư ăn uống khá kén chọn, nên thức ăn bên ngoài có đôi khi chị ấy chỉ dùng thôi chứ không đánh giá cao. Thời tiết gần đây buổi tối thường hay nổi một chút gió lạnh, Thư Hoa lại đặc biệt thích ăn lẩu. Vì thế sau khi tan sở Vũ Kỳ đã đi một vòng mua hải sản tươi sống, khi về đã đủ thứ đồ lỉnh khỉnh.
Sau khi Vũ Kỳ về nhà mới phát hiện nàng vẫn chưa về, tạm thời chế biến sơ qua số nguyên liệu đó. Tầm một tiếng hơn vẫn không nhìn thấy nàng trở về, nên đã gọi cho Thư Hoa định hỏi xem hôm nay chị ấy có tăng ca hay không. Không nhận được phản hồi của nàng, lại gọi đến công ty nhưng hầu như đều nói từ buổi trưa nàng đã ra ngoài, đến bây giờ cũng không thấy quay lại công ty. Có linh cảm không hề tốt một chút nào, khiến Vũ Kỳ bỏ hết tất cả lao xe khắp nơi tìm kiếm.
Ở bên ngoài lang thang khắp nơi, Vũ Kỳ đột nhiên nhớ đến mẹ, liền gọi cho bà ấy. Quả nhiên bọn họ có gặp nhau, nhưng mẹ Tống cũng nói lúc Thư Hoa rời khỏi bàn ăn vẫn vô cùng khỏe mạnh, nếu không tin Vũ Kỳ có thể đến nhà hàng đó trích xuất camera. Cô tin tưởng mẹ của mình không đến mức mất nhân tính như vậy, nhưng rốt cuộc nàng đã đi đâu mới được.
Trong lúc Vũ Kỳ không còn cách nào khác, trên đường lái xe đến trụ sở cảnh sát vẫn duy trì việc gọi liên tục cho nàng, nhưng lần này đã có người bắt máy. Khiến cho Vũ Kỳ lập tức đưa xe vào lề đường, khẩn trương đến mức hơi thở nhất thời loạn nhịp.
"Hoa Hoa, chị đang ở đâu vậy?" - ngay sau đó liền có một chất giọng đàn ông trả lời, khiến cho Tống Vũ Kỳ trong tức thời tiếp thu không kịp.
"A, cô là người nhà của cô gái này sao?"
Người đang cầm máy của nàng là nhân viên dọn rác của công viên, nhìn thấy có một cô gái nằm lăn lốc trên ghế đá ở một khu khá khuất, bên dưới đều là lon bia chất chồng trên bãi cỏ. Bộ dạng của cô ấy đã say đến không biết gì nữa, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy điện thoại bên dưới bãi cỏ phát sáng.
Sau khi trao đổi qua lại với Vũ Kỳ, cuối cùng đứa nhỏ đó cũng có thể đến được công viên nơi nàng vẫn đang bất tỉnh. Đối với nơi này còn xa lạ gì nữa chứ? Có điều Tống Vũ Kỳ không biết vì sao Thư Hoa lại đến đây, còn uống đến say mèm đến mức nhân viên dọn rác không phát hiện cũng không ai biết.
"Cô đưa cô ấy về đi, con gái ở bên ngoài như vậy nguy hiểm lắm. Cũng may nơi này khá khuất, nếu không nằm như vậy nhất định bị người ta lợi dụng." - cậu thanh niên dọn rác thu nhặt vỏ chai Thư Hoa làm rơi, còn tốt bụng căn dặn Vũ Kỳ trước khi rời khỏi.
Tống Vũ Kỳ cảm thấy quả nhiên đàn ông tốt vẫn còn sót lại vài người, bộ dạng như vậy của Thư Hoa cô nhìn còn muốn làm bậy nữa, huống hồ đám đàn ông bên ngoài. Nhắc đến lại nổi cơn tức giận, có chuyện gì buồn phiền đến mức phải làm mình ra nông nổi như bây giờ.
"Hoa Hoa, về thôi." - trong lúc cô bế Thư Hoa ngồi dậy, nàng đột nhiên lại mở to mắt nhìn cô, muốn dọa chết người ta sao?
"Hay quá em cũng đến rồi. Chị có mua rất nhiều bia, uống đi. Ơ, đâu hết rồi?" - nàng tuy có thể mở mắt ra nhìn, nhưng đầu óc đúng là chưa tỉnh được.
"Tất cả đều bị chị uống hết rồi, đi về." - cô biết hiện tại không thể nói lý lẽ với Thư Hoa, chỉ có thể kéo nàng về càng sớm càng tốt thôi.
Đương nhiên là không thể dễ dàng kéo nàng ra được ghế đá của công viên, Thư Hoa một khi say xỉn liền hư chết đi được. Hết bấu chặt hai tay vào ghế đá, lại bắt đầu khóc lóc nói mấy thứ gì đó nghe không được. Vũ Kỳ sợ mình mạnh tay quá lại khiến nàng đau, liền cố gắng nhỏ nhẹ một chút để Thư Hoa buông cái ghế đá đó ra.
"Chị không về, chị muốn ở đây mà." - người ta còn đang bận ôn lại kỷ niệm cũ, muốn về thì về một mình đi.
"Chị ở đây làm cái gì? Về nhà em nấu lẩu cho chị ăn, ngoan nha." - nói thì nói vậy thôi, cái bộ dạng này về đến nhà chỉ còn nước nấu cháo cho ăn tạm chứ còn có thể ngồi đàng hoàng dùng lẩu hay sao?
"Ở nơi này Kỳ Kỳ từng rất thương chị, còn nói những lời khiến chị rất vui nữa." - vẫn là một mực bám vào cái ghế đá đó, không một chút nương tay.
Đương nhiên Vũ Kỳ nhớ cái ghế đá này từng xảy ra chuyện gì, cũng là năm đó khi Thư Hoa lao xuống sông cô cũng nhảy theo. Bọn họ hay ho sao lại tỏ tình với nhau ở dưới sông, rồi lại hôn nhau từ bờ sông cho đến cái ghế đá này này. Năm đó còn xém một chút xảy ra loại chuyện đó ở đây luôn, cũng may còn kìm chế được.
"Em bây giờ cũng thương chị mà, ở đâu không thương chị? Cần gì phải ở đây mới thương chị?" - Diệp tiểu thư à, em biết chị hiện tại đã say lắm rồi, nhưng mà chị đừng có lì như vậy nha?
"Em thương chị ở điểm nào mới được chứ? Lúc người ta buồn nhất em ở đâu?" - cuối cùng Thư Hoa cũng chịu buông cái ghế đó ra rồi, còn đứng dậy như thể muốn đi đâu đấy, nhưng lại rất nhanh ngã xuống thảm cỏ bên dưới.
Vũ Kỳ đúng là không đỡ kịp Thư Hoa luôn, cũng may thảm cỏ ở công viên này trồng rất dày nên bất quả chỉ như một tấm nệm thôi. Có điều sau khi cô cúi người xuống muốn bế Thư Hoa lên, lại bị nàng đưa hai tay vòng qua cổ của cô ghì xuống người mình, lại bắt đầu khóc lóc.
"Kỳ Kỳ, trước đây chị chưa từng bị ai nặng nhẹ, cũng chưa từng bị người ta gây áp lực, chị vốn dĩ rất là kiêu ngạo mà." - từ nhỏ đến lớn có cái gì nàng muốn mà không được, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng làm cho nàng chật vật như bây giờ.
"Phải, chị luôn kiêu ngạo. Nói cho em biết, là ai ức hiếp chị?" - nhất định là chịu uất ức gì rồi, nếu không cũng không buồn đến mức nói lung tung như bây giờ.
"Nhưng Kỳ Kỳ, chị vì em lại lao mình xuống dòng sông này mất hết thể hiện. Chị vì lời chia tay của em ba năm trước, ra bên ngoài uống đến xém một chút bị người ta cưỡng bức. Chị vì em ép bản thân lấy Hạ Vũ, chị vì em gánh chịu tội danh chị dâu em chồng, chị vì em mà đi một bước đã phải tính đến hàng trăm bước." - chưa bao giờ nàng nghĩ có một ngày mình lại phải rơi vào trường hợp này, chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có một người khiến bản thân mình lụy đến như vậy.
Trước giờ quả nhiên Vũ Kỳ không hề nghĩ Thư Hoa yêu mình nhiều đến thế này. Luôn cảm thấy mình đặc biệt yêu chị ấy nhiều hơn, chị ấy chỉ cần yêu mình một chút thôi là đủ. Chính tai nghe được nhiều chuyện như vậy, đoán chắc mẹ đã làm gì đó khiến chị ấy rất buồn nên mới trở nên bộ dạng bây giờ.
"Chị yêu em nhiều như vậy. Kỳ Kỳ có yêu chị không?" - sau giai đoạn hai mắt ửng đỏ, lại đến giai đoạn bắt đầu nhắm mắt hờ hững, da thịt từ trên mặt cho đến hõm cổ đồng loạt ửng hồng.
"Yêu đến chết đi sống lại, được chưa? Thôi, theo em về." - tuy nói thảm cỏ này nằm rất êm, nhưng mà sương xuống không tốt đâu. Muốn làm nũng cũng được, về nhà đã.
"Yêu như thế nào? Không cảm nhận được, không cảm nhận được. Nói dối chị phải không? Rồi sẽ lại bỏ rơi chị phải không?" - nước mắt mới khô được một chút, lại bắt đầu rưng rưng, nét mặt hiện tại thật sự có thể bức chết người khác.
Có vẻ như việc chia tay với nàng 3 năm trước, đã tạo thành tâm ma trong lòng Thư Hoa. Không nhắc đến thì thôi, chỉ cần vô tình chạm đến đều khiến nàng vô cùng bi quan. Vũ Kỳ nhất thời cảm thấy chịu không nổi, liền vuốt nhẹ những lọn tóc xung quanh bị nước mắt của Thư Hoa phủ dính, hôn nhẹ lên vành môi của nàng an ủi.
"Yêu chị như thế này, như thế này nữa." - hỏi em yêu chị như thế nào sao? Diệp Thư Hoa ngốc, ba năm qua nghĩ đến chị, chỉ thở thôi cũng đau muốn chết đi rồi.
"Không cảm nhận được, không cảm nhận được." - đúng thật là hiện tại Diệp Thư Hoa không có biết gì hết đâu, người này là ai đấy, không phải nàng. Tuyệt đối không phải nàng.
Chính bởi vì Thư Hoa một lần nữa kéo cô xuống người mình, Vũ Kỳ muốn dỗ dành nàng nên lại tiếp tục đặt xuống một nụ hôn. Có điều Thư Hoa lại rất nhanh chủ động cuốn cô vào một nụ hôn sâu, dây dưa không dứt. Đã nói bộ dạng hiện tại của nàng thật sự khiến người ta thoát ra không được mà, rất nhanh cơ thể của nàng từ thảm cỏ phía dưới đã được Vũ Kỳ bế vào trong xe. Chuyện ba năm trước kìm chế được, hôm nay lại vô tình vỡ trận. Giữa hai chân một bàn tay thân thuộc tiến vào váy của nàng, đem chiếc quần lót bé nhỏ quăng bừa ra ghế sau. Tiếp xúc xốc chân váy nàng lên tận eo, hai ngón tay không ngừng đưa đẩy ra vào nơi sâu nhất.
Một góc công viên tịch mịch, khuất ánh nhìn. Đâu đó quanh quẩn vào làn gió đêm, tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc nức nở của cô gái thỉnh thoảng lại vang lên.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com