Chương 6: Chị ấy, có đôi khi sẽ như vậy.
Một mảnh trắng xoá hiện lên trước mắt Thư Hoa, muốn đưa tay che lại bớt những thứ liên tục làm mắt nàng khó chịu. Một cơn đau nhói từ tay phải đem động tác của nàng dừng lại, gì đây? Thứ kim luồng này? Giường bệnh? Mùi cồn sực nức?
"Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi." - vị quản gia vừa vào phòng cách đây không lâu, nhìn thấy nàng không có gì nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm.
"Con bị làm sao vậy?" - hôm đó nàng đi làm về, tiếp đến xảy ra chuyện gì nhỉ?
"Cô ngủ quên trong phòng xông hơi, bị thiếu oxy dẫn đến hôn mê." - nhắc lại vẫn còn cảm thấy sợ, hôm đó quả nhiên là sơ suất.
"Cảm ơn dì, nếu không có dì, hiện tại mở mắt ra lần nữa cũng không được rồi." - trong quá khứ nàng từng bị như vậy, nên khi nghe thấy lý do này cũng không có gì làm lạ.
"Thật ra người cứu cô là Tống tiểu thư, tôi quả nhiên lúng túng không biết làm gì." - vừa rồi Vũ Kỳ sau khi ra khỏi phòng đã căn dặn quản gia đừng tiết lộ, nhưng bà ấy cảm thấy Thư Hoa nên cám ơn đúng người.
"Vậy sao? Đợi đến khi con hồi phục sẽ đích thân sang Tống gia cảm ơn." - nàng chỉ hờ hững nói một câu, cũng tiện thể đem đôi mắt của mình khép lại.
Lần đó cũng là Tống Vũ Kỳ cứu nàng, lúc Thư Hoa có thể tỉnh lại được đã ở bên giường nàng khóc lóc tận mấy giờ liền. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, thậm chí ngay khi tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy cũng không phải là cô.
"Chị ấy ngủ rồi sao?" - Vũ Kỳ ở bên ngoài hành lang phòng bệnh, nhìn thấy quản gia bước ra từ bên trong đã không đợi được tiến tới gần hơn một chút.
"Phải, cô có thể vào trong rồi." - mối quan hệ giữa hai người này quả nhiên căng thẳng, chị dâu có vẻ không có thiện cảm với em chồng.
Thật ra kể từ lúc nhập viện, cho đến trước khi nàng tỉnh lại, Vũ Kỳ luôn túc trực bên cạnh nàng. Cho đến khi Thư Hoa có dấu hiệu muốn mở mắt ra, đã ngay lập tức ra khỏi phòng bệnh, gọi quản gia vào giúp mình lo những chuyện còn lại.
"Tiểu thư không phải người không nói lý lẽ, cố gắng một chút." - sinh ra bởi một người cha giàu có ít nhiều tính tình kỳ quặc, nhưng trong số những quý cô danh giá, Thư Hoa được xem là hiểu chuyện nhất rồi.
Vũ Kỳ cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu biểu thị về việc mình đã nghe được người quản gia nói. Bước vào phòng quả nhiên Thư Hoa đã mệt mỏi thiếp đi, từng bước thật chậm đi đến bên cạnh nàng tránh gây ra một loại âm thanh gì, cho dù là nhỏ nhất. Cũng không biết kể từ bao giờ, ở gần bên chị lại luôn tồn tại một loại không khí căng thẳng như thế này?
Phòng bệnh rơi vào sự tĩnh mịch tuyệt đối, bất quá chỉ nghe được vài âm thanh của những loại thiết bị y tế. Vài cơn gió nhỏ vô tình lay nhẹ những sợi tóc nô đùa trên gương mặt vốn dĩ rất ôn nhu, trái ngược với loại tính cách bình thường có phần khiến cho người khác trở nên nhỏ bé. Loại tình huống này không có một ai quấy rối, Vũ Kỳ lại bắt đầu nhớ lại ngày tháng trước đây.
_____
Từ nhỏ Tống Vũ Kỳ đã biết hai gia đình có mối quan hệ tri kỉ lâu năm, lại có nghe loáng thoáng rằng giữa hai nhà tồn tại một bản hôn ước gì đấy. Nhưng chính vì còn quá nhỏ, Vũ Kỳ thật sự không chú tâm quá nhiều đến bản hôn ước đó. Chỉ biết nó thật sự rất thích chơi với Thư Hoa tỷ tỷ, cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang của nhà họ Diệp đó.
Mỗi lần Thư Hoa sang nhà chơi đều đi tìm Vũ Kỳ, luôn rất vui vẻ cùng với nó bày đủ thứ trò trên đời. Nhưng chỉ cần anh hai Hạ Vũ tỏ ý muốn chơi chung, Thư Hoa tỷ tỷ nhất định sẽ không thèm đếm xỉa. Lúc đầu Vũ Kỳ chỉ cho rằng bởi vì hai người họ đều là bé gái cơ mà, anh hai làm sao thích hợp chơi những trò đó được.
Nhưng càng lớn, Vũ Kỳ càng phát hiện Thư Hoa tỷ tỷ chỉ duy nhất dịu dàng, ôn nhu với một mình mình. Đừng nói là anh hai Hạ Vũ không ít lần bị chị ấy khi dễ, ngay cả những người bạn học chung với chị ấy cũng vậy, đều không thể ngẩng cao đầu trước mặt chị ấy.
Cũng phải thôi, chị ấy thật sự rất tài giỏi, chỉ bước vào cấp hai đã thành thạo bí quyết sản xuất tơ tằm của dòng họ. Lên đến cấp ba còn tự mình tạo ra loại tơ tằm thượng hạng, nhan sắc theo năm tháng chỉ có tuyệt thế câu nhân, càng ngày càng khiến cho người đối diện dễ dàng ở trước mặt chị ấy tự nguyện phục tùng.
Tống Vũ Kỳ lúc đầu còn nghĩ Thư Hoa đơn giản là hình mẫu lý tưởng mà mình theo đuổi, nhưng càng ngày thứ cảm giác tốt đẹp đó lại lần lượt biến mất. Chỉ cần ngày nào không gặp được nàng, Vũ Kỳ sẽ rất dễ dàng trở nên xấu tính. Nhìn thấy bất cứ một người nào đó theo đuổi nàng, cũng sẽ tìm cách gây khó dễ cho anh ta.
Đỉnh điểm có một lần Thư Hoa dự sinh nhật của Vũ Kỳ đã uống say, ngủ lại một đêm ở trong phòng của cô. Lúc này Vũ Kỳ 16 tuổi , cũng có thể xem như là giai đoạn tâm sinh lý trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hôm đó Diệp Thư Hoa vừa vào phòng liền đem quần áo trên người mình trút bỏ, chỉ còn duy nhất bộ nội y. Lúc nhìn thấy nàng như vậy, không hiểu sao bản thân lại đỏ mặt, hô hấp liên tục khó khăn.
Khi Thư Hoa bước vào bên trong ngâm mình, rất lâu cũng không thấy trở ra. Vũ Kỳ bất đắc dĩ đành phá cửa, đem cơ thể xích lõa trong phòng tắm rơi vào trạng thái bất tỉnh đó ra bên ngoài. Liên tục làm những động tác sơ cứu cho nàng, bao gồm cả hô hấp nhân tạo cho chị ấy. Lần đó Thư Hoa chỉ mới ngất đi, nên có thể một vài động tác liền mơ màng tỉnh lại.
Nhưng cũng kể từ lúc đó Vũ Kỳ hoàn toàn bị bản thân mình dọa đến hoảng sợ, lúc hô hấp cho chị ấy, cảm giác chạm lấy đôi môi ngọt ngào đó luôn ám ảnh tâm trí của cô. Cả cơ thể vốn dĩ không có gì che đậy, từng tấc da thịt như đậu hủ trơn mềm, hai khỏa căng đầy vươn lên đầy cao ngạo, cánh hoa e ấp nhưng lại chẳng khác nào một loài hoa độc dược, có thể khiêu khích con mồi tự mình sa đọa. Ở chính thời khắc này, Tống Vũ Kỳ biết được mình đối với cô gái này chắc chắn có vấn đề.
Kể từ lúc đó Vũ Kỳ luôn tìm cách tránh xa Thư Hoa, việc này khiến cho nàng thật sự không hiểu được vì sao lại phải nhận được sự lạnh nhạt của Vũ Kỳ. Rất nhiều lần không thu được kết quả gì, Thư Hoa buồn bã ra bên ngoài uống đến say mèm, cả nhà họ Diệp đều không tìm được nàng. Chỉ duy nhất một mình Tống Vũ Kỳ tìm đến được, một góc công viên mà lúc nhỏ bọn họ thường hay tìm đến.
Khi nhìn thấy Vũ Kỳ, Thư Hoa một lần cuối cùng hỏi cô lý do vì sao luôn tìm cách tránh mặt mình, nếu như cô không nói, nàng sẽ từ trên lan can này nhảy xuống con sông ở ngay bên cạnh. Lúc đầu Vũ Kỳ chỉ nghĩ nàng chỉ nói vậy thôi, nhưng không ngờ đại tiểu thư họ Diệp quả nhiên chuyện gì cũng dám làm, thật sự đã khiến Vũ Kỳ cùng mình phải hứng chịu cơn rét như cắt da cắt thịt suốt cả đêm, bất đắc dĩ phải ngâm mình dưới dòng nước vào mùa đông lạnh lẽo.
"Em còn cứu chị làm gì? Chị chết rồi em sẽ không nhìn thấy chị nữa, chẳng phải tốt hơn sao?" - ở trong dòng nước lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng cũng không lạnh bằng tâm trạng của nàng lúc này.
"Bởi vì em là một đứa trẻ bệnh hoạn, em thích nữ nhân, em thích chị." - trong nhất thời Vũ Kỳ không kìm chế được mình, liên tục ôm lấy nàng hét lớn, không quan tâm đây là nơi chốn nào.
Những tưởng rằng sau khi nói ra sự thật này, Thư Hoa sẽ cảm thấy ghê sợ mình, lập tức tìm mọi cách cắt đứt thứ tư tưởng bệnh hoạn đó càng sớm càng tốt. Nhưng không ngờ chị ấy lại chủ động hôn lấy Vũ Kỳ, khiến đứa trẻ đó trong nhất thời không biết loại tình huống gì xảy ra, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cuốn theo thứ hương vị ngọt ngào nhất từ môi lưỡi giao triền. Ở bên dòng sông nọ, triền miên cộng vũ.
Thật ra triền miên cộng vũ, đơn giản chỉ muốn đề cập đến một nụ hôn sâu như rút cạn hơi thở của cả hai khi đó, ngoài ra loại chuyện gì cũng không có làm. Đêm hôm đó sau khi Thư Hoa trở về, liền bị một cơn cảm mạo ghé thăm, nhưng người cảm giác cả cơ thể đều vô lực lại là Vũ Kỳ. Thì ra không chỉ có bản thân cô hồ đồ, chị ấy quả nhiên cũng phát sinh thứ tình cảm không nên có này.
Trong suốt hai năm sau, không biết mơ hồ thế nào lại trở thành một cặp tình nhân đúng nghĩa, nhưng hoàn toàn không một ai biết được. Đơn giản bởi vì họ đều là nữ, lại từ nhỏ đã kết thân với nhau, nên những loại chuyện mặc cùng một dạng quần áo, đi ăn đi chơi cùng nhau, thậm chí ngủ chung một phòng cũng đều có thể qua mắt thiên hạ. Trong suốt hai năm, mặc dù tình cảm có đôi lúc sẽ dâng trào khó kiểm soát, nhưng Vũ Kỳ luôn cố gắng không đi quá giới hạn, tuyệt đối không chạm đến tấm màng nhỏ của nàng.
Bởi vì khi đó cô luôn cho rằng sẽ có một ngày loại quan hệ này bắt buộc phải chấm dứt, bởi vì chị ấy là người thừa kế duy nhất của Bách Điền, chị ấy mang trong mình một thân phận một chức trách không thể đi theo quyết định của mình. Hơn nữa khi lớn lên rồi, đồng nghĩa với việc Tống Vũ Kỳ hiểu được bản hôn ước kia là như thế nào, cho dù chị ấy luôn miệng nói sẽ không bao giờ chấp nhận lấy Hạ Vũ.
Khi Vũ Kỳ 18 tuổi, lúc này Thư Hoa ở độ tuổi 20 nhưng đã tiếp nhận Bách Điền từ trong tay ba của mình. Chị ấy không muốn tiếp tục ở trong bóng tối nữa, thực sự đã rất muốn công khai mối quan hệ của họ. Chấp nhận bỏ hết tất cả, cùng Tống Vũ Kỳ bỏ trốn. Cái đêm được cho là sẽ công khai, Vũ Kỳ nhận được tin Hạ Vũ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Nguyên nhân được cho rằng dẫn đến sự việc này, chính bởi vì trước đó một hôm khi Hạ Vũ anh hai của cô tỏ tình với nàng, đã bị Thư Hoa từ chối quyết liệt. Còn nói sẽ chấp nhận bỏ số tài sản chung, hủy bỏ hôn ước với Hạ Vũ. Không chịu nổi đả kích, anh ấy lại bắt chước người ta đi uống rượu giải sầu, dẫn đến vụ tai nạn không mong muốn.
Đáng tiếc vụ tai nạn không lấy đi mạng sống của Hạ Vũ, nhưng Thư Hoa thật sự lấy đi hết tâm trí của anh ấy. Tống Hạ Vũ như lâm vào trầm cảm, cả ngày đều nghĩ đến việc tự tử. Trước đây Vũ Kỳ biết anh hai rất thích nàng, nhưng không biết đã yêu nàng sâu đậm đến như vậy. Đã chứng kiến sau khi chị ấy đòi hủy hôn, từ đó đến nay anh hai đã ít nhất ba lần nhập viện vì suy nghĩ dại dột. Nếu như hai người họ còn như vậy công khai, sẽ là một cú sốc không thể nào chấp nhận được đối với Hạ Vũ lúc này.
Một tháng sau Vũ Kỳ đề nghị chia tay, đương nhiên Thư Hoa không thể nào tin được có chuyện thay lòng đổi dạ. Nhưng đứa nhỏ này nói với nàng, nếu như phải chọn giữa mạng sống của Hạ Vũ và tình yêu của họ, cô sẽ không ngần ngại hy sinh đi thứ tình cảm mà bản thân của Thư Hoa luôn luôn đặt lên cao nhất. Cô quyết định đi du học trong thời điểm này, giống như phủi bỏ tất cả trách nhiệm, đem sự hy sinh như một lý do biện minh cho sự ích kỷ.
"Từ nhỏ cái gì anh hai cũng nhường cho em, em không thể giành mất luôn cả vị hôn thê của anh ấy. Sau hai năm mượn tạm, coi như em trả lại cho anh ấy, dù sao chị cũng còn nguyên vẹn." - sau câu nói đó cũng là lần đầu tiên Tống Vũ Kỳ gánh chịu một cái tát tay đến mức cảm nhận mùi máu tanh trong miệng, Thư Hoa quả nhiên bị kích động đối với cô thập phần tức giận.
Vũ Kỳ đủ sáng suốt để hiểu câu nói đó đối với chị ấy gây tổn thương sâu sắc đến mức nào, nhưng chỉ có như vậy mới có thể khiến Thư Hoa cắt đứt quan hệ với mình. Mọi chuyện đi theo kế hoạch, kể từ hôm đó nàng cũng chưa từng liên lạc với cô. Hôm cô ra sân bay, bất cứ ai cũng đến tiễn, chỉ thiếu duy nhất một mình nàng.
Còn nhớ rất rõ hôm ở sân bay, Hạ Vũ vốn dĩ mấy hôm nay tâm trạng ủ rũ lại đột nhiên vì một tin nhắn điện thoại lập tức phấn khởi. Còn không giữ được sự phấn khích lúc này, ở sân bay hét lớn: Cuối cùng Diệp Thư Hoa đã chịu lấy anh rồi, Kỳ Kỳ! anh hai thật sự có nằm mơ hay không vậy?
Quả nhiên từ trước đến nay chị ấy chưa từng để người khác khi dễ mình, có vay có trả. Ngày hôm đó cô tuyệt tình chia tay, ngày hôm nay chị ấy đồng ý cuộc hôn nhân này với Hạ Vũ ở ngay trong thời khắc cô sắp lên máy bay. Một tay đẩy Tống Vũ Kỳ rơi vào vực sâu vạn trượng. Quả nhiên chị rất nghe lời, em kêu chị kết hôn với anh hai, quả nhiên chị đã làm đúng như vậy.
Mặc dù biết rằng quyết định khi đó của Thư Hoa chỉ là nóng giận nhất thời, nhưng vẫn hy vọng sau này ở chung với anh hai rồi sẽ từ từ thay đổi được chị ấy. Nhưng mọi chuyện vốn dĩ không đơn giản như vậy, ngày hôm đó quyết định chấp nhận bản hôn ước cùng với Thư Hoa. Đó không hề là một bước nhượng bộ, chẳng qua là bắt đầu bước đầu tiên, trong kế hoạch trả lại tất cả những gì chị ấy phải chịu.
Không những là trả thù sự tuyệt tình của cô, còn muốn dạy cho Hạ Vũ một bài học. Anh đòi sống đòi chết khi nàng không chấp nhận lấy anh, vậy thì cũng nên cho anh nếm trải một chút thứ cảm giác, có mà không có sẽ như thế nào? So với cái chết, đâu mới là tận cùng đau khổ.
_____
Ngày hôm đó đi sai một nước cờ, để bây giờ cả ba người bọn họ đều không một ai tốt đẹp. Vũ Kỳ cứ ngồi bên cạnh nàng, từng chút từng chút nhớ lại những chuyện trước đây, chìm đắm trong địa ngục của sự hối hận.
Nhiều tiếng liền ngồi bên cạnh của nàng, không biết bản thân tại sao lại ngủ mất. Đến lúc một lần nữa mở mắt ra, đã không còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc đáng lẽ phải nằm trên giường nữa. Hoảng loạn chính là từ ngữ diễn tả đúng nhất tâm trạng lúc này của cô, liên tục hét lớn tên của nàng .
"Ở trong bệnh viện, bớt ồn ào một chút được không?" - Thư Hoa vừa rồi chỉ ở trong phòng vệ sinh một lúc, lại nghe thấy tiếng hét thất thanh khiến bản thân cảm thấy thật đinh tai nhức óc.
"Chị? Chị như vậy còn đi lung tung, có gì có thể gọi em mà." - bởi vì quá lo lắng, Vũ Kỳ quên mất tính theo lý thuyết hiện tại mình không được xuất hiện trước mặt nàng.
"Bây giờ tôi thân với em lắm sao? Hơn nữa tôi vào trong thay quần áo, em vào để nhìn thứ gì của chị dâu mình?" - vẫn là chất giọng cố tình gây sự, mặc dù trước đó có nghe nói là Vũ Kỳ đã cứu mình.
"Chị thay quần áo làm gì? Chị còn chưa khoẻ hẳn." - bỏ lại bộ quần áo bệnh nhân, không phải muốn xuất viện đó chứ?
"Nhập viện vì bất tỉnh, bây giờ cũng đã tỉnh rồi còn không xuất viện sao?" - bây giờ là lấy thân phận gì chất vấn nàng, còn lớn tiếng như vậy?
"Chị thật sự chưa khoẻ hẳn, nghe lời em đi Hoa Hoa." - Vũ Kỳ biết ở trước mặt của nàng không thể quá cứng rắn, tính tình của chị ấy chính là như vậy, càng lớn tiếng chị ấy sẽ càng làm cho bằng được.
Quả nhiên ngọt ngào như thế này phần này có thể xoa dịu được nàng, Thư Hoa sau đó cũng không làm lớn chuyện nữa. Đem tấm chăn trùm kín người cuộn tròn lại trên giường, rõ ràng là chị ấy đang dỗi. Bất quá lại vô cùng đáng yêu, hệt như lúc trước khi hai người họ vẫn còn chân chính ở bên nhau, nàng vẫn thường xuyên cư xử như một đứa trẻ vậy.
"Thư Hoa, những lúc như thế này chị thật đáng yêu." - đoán chắc ngoại trừ cô ra, chưa một ai kể cả Hạ Vũ nhìn thấy mặt này của chị ấy.
"Tôi mà còn nghe thêm một câu nào của em, sẽ lập tức xuất viện ngay." - từ phía trong chăn âm giọng to lớn lập tức lên tiếng, quả nhiên là bản chất vẫn luôn hung hăng thích gây sự.
"..." - những lúc như thế này, chị lại bớt đi một chút đáng yêu.
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com