XXVII
Em nhích người ra khỏi vòng tay gã, trên gương mặt vẫn còn rõ nét bối rối. Tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi, âm thanh réo rắt phiền phức đó hối thúc từng tế bào trong cơ thể gã, muốn vùng lên, bóp chặt lấy nguồn âm thanh đó, rồi dập tắt nó hoàn toàn.
Gã bước ra khỏi phòng ngủ của em, rồi bước về phía cuối hành lang. Gã nhấc máy, để tiếng chuông ngừng hẳn, thay vào đó là câu hỏi đột ngột ngay khi vừa cầm điện thoại lên.
"Cậu Taehyung?"
Trong căn phòng tĩnh lặng của mình, gã nghe thấy giọng nói chần chừ từ đầu dây bên kia.
"Phiền cậu báo cáo lại các chi tiết cậu đã thu thập cho cảnh sát chúng tôi."
Bóng dáng T/b được che khuất đằng sau cánh cửa, nhưng em lại không thể giấu nổi tâm trạng sững sờ của mình. Đôi mắt em nhìn vào tấm lưng gã. Em vừa như là phẫn uất, là bất ngờ, giống như có một cái tát đã giáng xuống rồi để lại nỗi tức giận đó cho em.
Người đàn ông này đang suy tính điều gì, kế hoạch nào đang được gã vẽ ra, em không tài nào đoán nổi.
"Ngài cảnh sát..tôi.."
Gã thấy như mình có thể buông bỏ được rồi, tất cả mọi thứ.
Gã muốn rút lại tất cả những thù hận, những chứng cứ, những lời buộc tội đã nói, tất cả chúng. Gã chỉ muốn đến bên em, chỉ em và gã thôi..
Câu nói của gã đứt quãng bởi những thanh âm khe khẽ từ đằng sau bức tường.
Tách.
Tiếng của chiếc máy ảnh. Tiếng động sẽ không bao giờ phát ra một cách ngẫu nhiên như thế, không, không bao giờ.
Những dự cảm chẳng lành đột nhiên nảy lên trong đầu gã.
Gã vội vàng lao đến và mở căn phòng ẩn đó ra.
Những xấp ảnh nằm bừa bộn trên bàn vừa được in ra xong, truyền đến từ các chiếc máy chụp hình gã đã âm thầm lắp đặt quanh nhà Namjoon và Jungkook. Chiếc máy luôn chụp khi bắt được cử động, nằm sâu trong những bụi cỏ cây kín đáo, chúng dường như chẳng bao giờ lộ mình ra, như một đôi mắt hữu dụng, nắm bắt mọi thông tin đến với gã.
Namjoon, theo đúng kế hoạch đang vác cái túi chứa những khẩu súng đã được xác định là dùng ở hiện trường đến cho Jungkook.
Gã nín thở, lật tung những tấm ảnh lên.
Gã cảm thấy nội tạng như bị đảo ngược, như đang sục sôi lên, báo hiệu cho điều chẳng lành gì đó.
Nó đang chiếm lấy hết tất cả những cảm xúc ấm áp kia, chiếm lấy tâm trí gã.
"Này..cậu Taehyung...? Cậu nghe không..?"
Gã thấy tim mình như đang đập một cách hỗn loạn trong lồng ngực, cảm giác u tối bủa vây lấy, tất cả, tất cả đều như lúc trước khi gặp được em, như đã chuẩn bị phát điên lên bởi hận thù.
Ngay tấm ảnh đó, điều gã lường tính trước đã xảy ra.
Namjoon đã đưa Jeon Jungkook đi, hắn ta đã lên kế hoạch để lừa gã, phản bội gã..!
Từ bên ngoài, em vội lao vào sau khi nhìn thấy bóng dáng Taehyung khuất đi khỏi tầm mắt.
"Anh hai..anh Namjoon.."
Tiếng khóc thét thảm thiết của chính mình trong đêm mưa đó, gã chưa bao giờ quên nổi. Chưa bao giờ gã quên những lằn roi đã hành hạ thân xác mình, chưa bao giờ gã quên những ngày tháng phải bới rác mà ăn, thút thít khóc rồi thiếp đi trong cơn ớn lạnh giữa con đường dơ bẩn, chưa bao giờ quên mặt con mụ độc ác ấy.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ quên.
Có vô số việc, hoàn thành nó rồi không hẳn sẽ vui, nhưng nếu không làm thì chắc chắn sẽ không toại nguyện.
Suy cho cùng thì, cuộc đời này của gã, không cần niềm vui.
"CỨU TÔI VỚI!! ÁAAAAAAAA!..."
"Cậu Taehyung?!"....
Tiếng hét vang lên chói tai rồi ngừng hẳn.
**
"Em không thể đi."
Jungkook lắc đầu, không gian xung quanh im lặng như tờ. Đống hỗn độn đầy những mảnh thủy tinh và bình sứ vỡ nát hắn gây ra đã thôi la hét, nhưng vẫn kịp cắt trên cánh tay hắn một đường ngọt lịm.
Máu đang vẽ một nét đỏ thẫm trên miền da của hắn, rồi rơi xuống khoảng không, đáp đất, vỡ loang ra.
Chúng đang vỡ ra như những nỗi thất vọng của Namjoon.
Gã thất vọng về chính mình, thất vọng rằng đã không thể cứu được Jungkook, cũng chẳng cứu được Taehuyng. Gã biết điều đó, gã sẽ biết tất cả sự thật, tất cả gian trá qua đôi mắt của Jungkook.
Đôi mắt chứa đựng hết tất cả vì tinh tú trên bầu trời và cả sự cố chấp đến ngông cuồng kia.
"Khiến cô ấy chết không phải là cách. Không bao giờ."
Hắn siết chặt bắp tay, dù cho vết thương kia như đang nổi lửa rồi đốt hắn bỏng rát, dù cho những mảnh thủy tinh đang cứa trên da.
"Em không thể đi được."
Namjoon nhíu mày, chuông điện thoại bỗng reo lên.
Gã đột nhiên nhớ lại toàn bộ kế hoạch của chính mình, và sự phản bội của gã dành cho Taehyung.
"Sao rồi? Jeon Jungkook đã trốn thoát chưa?"
Chất giọng đay nghiến từ đầu bên kia vang lên rõ mồn một, như thể đã chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra, từ đầu đến cuối, không bỏ sót một giây nào, như thể chính nó đã đứng ở đây, chứng kiến cuộc ẩu đả này, nhìn thấu tâm can gã, nhìn thấu sự phản bội mà gã sẽ dành cho nó.
"Em có muốn nói gì không bé yêu?"
"..chạy đi...Jungkook..chạy đi..xin anh.."
Câu nói ngắt quãng chen vào những tiếng thở hổn hển của cô gái giống như một tín hiệu cầu cứu yếu ớt.
"Có vẻ như anh cũng đang đặt cược vào tình cảm của thằng Jungkook ấy đúng chứ, anh Namjoon?"
Chưa để gã kịp trả lời, Jungkook đã nhanh nhẹn giật lấy điện thoại từ tai gã.
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ?"
Taehyung mỉm cười, đây chính là phản ứng gã mong muốn nhất từ hắn, lo sợ, tức giận...như thể có được những dự báo đầu tiên cho chiến thắng. Một chiến thắng gã đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Gã quét ánh mắt từ tốn lên khuôn mặt đã bầm tím của em, rồi hơn tất cả, ngay khoảng khắc này, ngay cả đôi mắt đẫm nước của em, đôi môi sưng đỏ của em, làn da xanh xao vì sợ hãi, tất cả chúng, ôi chao! chúng đẹp, chúng yếu đuối, chúng bất lực, chúng thỏa mãn gã không gì tả nổi.
Gã quét lên em ánh mắt của sự tôn thờ từ tận đáy lòng.
"Tao thực mong chờ kết quả của sự đặt cược này đấy, Jungkook ạ."
Chiếu tướng.
___________________________________________________________
P/s: có ai thấy khó hiểu quá không? Mọi người cứ cmt nhé, mình sẽ giải thích ạ. Nay mình chăm chỉ nên viết một mạch rồi đăng lên luôn nè, thấy mình ngoan chưa? =))) dạo gần đây thứ sáu với thứ bảy mình bận kinh luôn, mong mọi người giữ sức khỏe nha, mình cũng sẽ cân đối thời gian hợp lý để đăng truyện nên đừng lo. Không biết mọi người đã tiêm vắc xin chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com