Chương 5
Thả mình xuống giường sau một ngày mệt mỏi, Shiho lăn đi lộn tại mà chẳng thể nào ngừng cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của viên cảnh sát FBI tại Genkai. Dẫu biết FBI cũng có nhiệm vụ của riêng mình, song tại sao cứ phải là Akai Shuichi? Cùng nhà, giờ lại chung lớp, thành thử Shiho dù có cố gắng đến mức nào cũng khó lòng có thể tránh mặt anh. Mà kể ra cũng lạ, cho dù cảm giác khó chịu vẫn còn đó, song chưa lần nào bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.
"Có lẽ vẫn là thói quen khi xưa nhỉ?"
Shiho biết sự thoải mái kia chẳng phải tự nhiên mà xuất hiện. Dù sao thì hai người họ cũng đã từng là bạn thân cũ khi vẫn còn là thành viên của tổ chức áo đen, song điều đó giờ đây đã sớm chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Nhưng thôi, Shiho cũng chẳng muốn dành thời gian quý báu của mình để tiêu tốn cho những suy nghĩ vô bổ nữa. Em bật dậy, với lấy chiếc máy tính cạnh đó để truy cập vào hồ sơ truy nã của Hitori, nghiền ngẫm về những thông tin mà bản thân cho là hữu dụng.
"Hitori Matsuko - đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trong 3 năm liên tiếp - ứng viên cho cuộc thi hóa học quốc tế lần thứ nhất - đặc điểm nhận dạng: thư sinh, ngoan hiền"
Càng đọc, Shiho càng chẳng hiểu bản thân phải làm gì tiếp theo. Mặc dù đã sống trong sự lừa dối của tổ chức áo đen biết bao nhiêu năm, song đây là lần đầu tiên em gặp một tên tội phạm nào mang bên mình vỏ bọc ngoan hiền đến vậy. Khuôn mặt ngây thơ cộng thêm cặp kính dày cộp cùng với vẻ nhút nhát khiến em đã chẳng thể nào chấp nhận được việc người đó hiện đang bị truy nã gắt gao bởi cả cảnh sát Nhật Bản và FBI.
Nói gắt gao là vậy nhưng thực chất đó là lệnh truy nã ngầm, bởi đó là thông tin mật mà em vô tình tìm hiểu được sau thời gian trao đổi riêng với cấp trên sở cảnh sát. Thú thật thì Shiho đã khá ngỡ ngàng khi một cán bộ cao cấp của phía bên sở đã đích thân giao nhiệm vụ này cho một nhân viên mới vào làm. Song Shiho cũng nhanh chóng nhận ra nguyên do là bởi thân phận trước kia của mình đã bị bại lộ bằng một cách nào đó.
Ấy thế nhưng đó cũng có thể là một điều tốt, bởi nhờ vậy mà Shiho mới có thể nhận được nhiệm vụ lớn đầu tiên tại sở cảnh sát. Mặc cho việc phải giữ bí mật với Shato và Yumi có chút khó khăn, song thiếu nữ cũng đã nhanh chóng tìm được lời lý giải thích đáng cho cuộc gặp gỡ của mình với cấp trên. Trước những lời hỏi cung đến từ phía đàn chị, Shiho buộc phải bịa chuyện rằng bản thân đã vô tình giúp ông ấy trước đây, thành thử đó chỉ đơn giản là một cuộc gặp cảm ơn do tiện đường.
Hơn thế nữa, Shiho khá chắc mọi người sẽ cảm thấy hoang mang khi một cảnh sát chuyên về mảng pháp y lại bí mật tham gia vào một cuộc truy bắt tội phạm, với cương vị là nhân viên điều tra duy nhất. Thành thử cũng nên giữ yên lặng thì hơn.
Shiho nhìn chăm chú vào ánh mắt của cậu bạn cùng lớp kia, để rồi rùng mình phát hiện nó có gì đó thân thuộc. Ánh mắt đó sâu hoắm, đen ngòm, lạnh lẽo nhưng lại được khéo léo che đậy bởi khuôn mặt khả ái vốn có, tựa như một tên ác quỷ đang cố khoác lên mình vỏ bọc thiên thần. Bản chất thực sự đang ẩn dấu của hắn ta khiến em nghĩ đến Gin, dù cho cũng không hẳn là giống...
Vỗ vỗ vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo, Shiho tự trách mình đã quá mệt mỏi mà nghĩ đến những chuyện không đâu. Nhưng nếu thực sự tâm hồn của người đó giống Gin thì tệ rồi, bởi sẽ chẳng dễ gì để có thể đương đầu với một tên tội phạm máu lạnh không từ thủ đoạn như hắn. Bảo sao FBI và cảnh sát Nhật đều tỏ ra dè chừng...
Nhưng đối với Shiho thì đây chưa chắc đã là một thử thách. Bởi lẽ em đã quá quen với phong cách hành sự của Gin đến độ cảm tưởng như mình cũng có thể đọc được từng đường đi nước bước của một kẻ mang ánh mắt giống hắn. Đột nhiên, Shiho đã biết bản thân nên làm gì để có thể tiếp cận đối phương.
Đôi măt kia giống Gin, nhưng xét về độ tuổi thì Hitori vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa điều kiện sống cũng dễ thở hơn đôi chút, vậy nên chắc hẳn một mình Shiho là đủ để đối đầu với hắn. Hơn thế nữa, đôi mắt kia về bản chất vẫn sáng hơn Gin, lại mang thêm mình chút niềm tin về thế giới, thành thử Shiho tin bản thân có thể thành công.
Nếu Hitori đã sẵn sàng lựa chọn vỏ bọc là một học sinh giỏi thì có lẽ giải pháp tốt nhất để tiếp cận hắn chính là giả danh thành một cô học trò chăm học. Em chắc mẩm việc tiếp cận hắn theo cách này sẽ có thể vẽ nên tình bạn giả tạo một cách nhanh chóng, từ đó kết thân được với người kia mà dễ dàng thực hiện những bước tiếp theo. Hơn thế nữa, chẳng phải chỉ cần đến được nhà Hitori là có thể tìm ra được chân tướng sự việc rồi hay sao?
Mải mê đuổi theo kế hoạch kia, Shiho đã chẳng nhận ra bầu trời giờ đã chuyển tối. Em bước ra khỏi phòng cùng cái bụng đói meo, để rồi chợt nhận ra có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản. Bởi lẽ, nếu dễ dàng tiếp cận đến vậy thì chẳng phải hắn đã không còn là một tên tội phạm nguy hiểm rồi ư?
Mà , nếu là một người như Gin thì chắc hẳn nhà Hitori cũng sạch sẽ đến độ dù cảnh sát có tìm mỏi mắt cũng chẳng thể nào tìm thấy được chứng cứu phạm tội.
"Vậy là mệt rồi đây..." Shiho thở dài, ngước lên bầu trời đăm chiêu cho một tương lai nghe có phần nan giải đang hiện hữu trước mắt. Nhưng thôi, trước mắt cứ làm thân với tên tội phạm cưỡng hiếp kia đã nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com