Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời hứa

Chú mèo chạy rất nhanh. Nó chạy đến chỗ vắng người và định dừng lại rồi nhưng vì thấy tôi đằng sau nên lại chạy tiếp. Tôi vừa đuổi theo nó vừa lo lắng liệu tôi có phải đang làm nó sợ thêm không?

"Mèo ngoan nào. Lại đây với chị."

Tôi dùng giọng cưng nựng nó nhưng nó vẫn tiếp tục cong đuôi chạy tiếp. Tôi cắn môi, rốt cuộc thì phải làm sao mới bắt được nó bây giờ? Nó đang chạy vào khu vực khói càng ngày càng nhiều, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi bịt mũi, xông vào đám khói mù mịt kia.

"Shiho! SHIHO!"

Tiếng gọi đầy giận dữ và lo lắng kia vang lên giữa hàng lang trống mịt mùng khói. Tôi biết đây là giọng của ai. Nhưng chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay đã chộp lấy cổ tay tôi, kéo người tôi quay lại.

Moroboshi đang đứng đối diện với tôi, hắn nắm tay tôi chặt đến mức tôi nghĩ hắn sắp bẻ gãy tới nơi rồi. Khuôn mặt hắn vô cùng tức giận, đôi lông mày chau lại, mắt xoáy vào tôi và miệng thì quát lên: "Cô làm cái quái gì trong này vậy hả?"

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hắn. Trước đây chỉ toàn căm ghét nhưng hoàn toàn không có sợ hãi gì. Vậy mà hắn trưng ra bộ mặt này lại khiến tôi cảm thấy như mình vừa làm gì có lỗi. Tôi bối rối chỉ ra sau lưng mình: "Có... con mèo."

Lông mày hắn ta lại cau có thêm nữa. Và dường như cảm thấy điều tôi nói là cực kì ngớ ngẩn, hắn thậm chí chẳng thèm trả lời nữa, mà cầm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.

Còn con mèo? Ơ, ơ, tôi giằng tay lại nhưng hắn quá khỏe. Tức giận và không còn cách nào khác, tôi bèn cắn vào tay hắn một cái rõ đau. Nhưng ít nhất nó có hiệu quả, hắn kêu lên một tiếng rồi bỏ tay tôi ra.

"Tôi đã bảo, có con mèo!"

Nói xong, tôi quay đầu lại, quyết tâm tìm cho được con mèo vừa nãy. Tôi không biết phản ứng và biểu cảm của hắn thế nào lúc tôi cứng đầu như vậy, nhưng nghe tiếng rít dài đầy bất lực của hắn.

Tôi dùng một tay che mũi mình lại, một tay mò mẫm giữa đám khói đặc kịt, miệng không ngừng gọi con mèo: "Meo, meo, ra đây với chị nào."

"Méo!" Tiếng mèo vang lên làm tôi quay ngoắt lại.

Moroboshi đang xách cổ con mèo không chút thương tiếc gì. Cục bông trắng tinh khốn khổ vật lộn trong bất lực dưới tay hắn ta, kêu những tiếng méo méo đầy phẫn uất. 

Tôi vừa mừng vừa giận, vội vàng chạy lại phía hắn. Vì quá thấp nên tôi phải nhón chân để vừa tầm tay đánh vào vai hắn: "Đưa cho tôi, đưa cho tôi, sao lại tóm cổ nó như vậy chứ?"

Hắn chép miệng, nhưng cũng rất ngoan ngoãn đưa con mèo cho tôi bế. Ôm con mèo mềm mại trong lòng, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an nó sau khi bị tên bạo lực kia tóm cổ như vậy.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Hắn thông báo với tôi. "Hiện tại ở bên ngoài đang có rất nhiều người quay phim chụp ảnh. Tôi phải chắc chắn cô không dính vào bất cứ camera nào cả."

Nói xong, Moroboshi cúi đầu xuống như xin lỗi và xin phép tôi. 

Tôi định mở miệng hỏi hắn định làm cái quái gì mà làm cái vẻ mặt nghiêm trọng như vậy thì hắn đã cởi áo khoác của mình ra. Tôi nhất thời bị bất ngờ, chỉ biết đứng ra đó để hắn trùm chiếc áo khoác da màu đen lên đầu mình phủ kín tôi lẫn con mèo.

"Thất lễ rồi." Giọng trầm khàn của hắn thì thầm bên cạnh tôi ngoài chiếc áo khoác. Rồi cả người tôi được nhấc bổng lên không trung. Tôi sốc đến mức suýt chút nữa thả chú mèo kia ra.

Moroboshi bế tôi lên rồi bắt đầu chạy. Hắn chạy rất nhanh, chú mèo kia cũng rất hốt hoảng kêu lên nhặng xị và muốn nhảy khỏi người tôi. Tôi ôm chặt lấy nó, nhắm mắt lại, phó thác tất cả cho tên Moroboshi kia.

Khi tôi mở mắt ra và được tiếp cận với ánh sáng thì thấy mình đã ngồi ở hàng ghế sau của chiếc ô tô quen thuộc của Moroboshi. Hắn gỡ chiếc áo khoác ra khỏi người tôi, đóng cửa cái sập rồi lên ghế lái xe ngồi. Trông hắn như chuẩn bị mắng tôi một trận ra trò. Nhưng cuối cùng kiềm chế lại bằng cách châm một điếu thuốc, rít một hơi.

Xong chẳng nói chẳng rằng hắn vặn chìa khóa, định quay xe thì tôi vội vã kêu lên: "Khoan đã."

Hắn thở dài: "Cô còn muốn gì nữa?"

"Còn... con mèo thì sao?"

"Thả nó ra đi!" Hắn gần như sắp quát lên.

"Làm sao được? Hỗn loạn thế này chủ nhân nó không tìm được nó đâu."

"Thế cô định tìm chủ nhân cho nó hay gì? Cô muốn vướng vào cảnh sát hay cánh nhà báo à?" Hắn hỏi lại, vẻ mặt đầy chán nản với sự cứng đầu của tôi.

"Có anh mà." Tôi đáp gỏn lọn sau đó thả con mèo lên vai Moroboshi, cho nó trèo qua vai mà chui vào lòng hắn.

Hắn giật thót mình khi con mèo nhảy qua vai mình. Nhưng rồi lại thở dài, thuận tay xách cổ con mèo lên, vừa săm soi nó vừa nói: "Tàn nhẫn với con người nhưng lại nhân từ với động vật nhỉ?" 

Tôi nhăn mặt: "Này, đã bảo đừng làm thế với nó!"

Rồi định vươn người lên đánh vào vai hắn cảnh cáo nhưng con mèo đã nhanh tay nhanh chân hơn tôi, cào cho hắn ba vạch dài rỉ máu ngay bên má, vừa kêu lên méo méo đầy tức giận.

Tay súng kì cựu của một tổ chức mafia, khi đấu súng với mười kẻ khác thì không bị xước tí da nào vậy mà giờ đây bị một chú mèo cào ngay giữa mặt. Nghĩ vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.

Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ và làn da nhợt nhạt nở một nụ cười thu vào tấm gương chiếu hậu. Tôi ngỡ ngàng nhìn bản thân mình trong gương. Tôi vừa cười đó ư? Vẻ mặt đó... là của tôi ư? Ánh nhìn đó cũng là của tôi ư?

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc gương chiếu hậu, trong lòng chợt nổi lên bao ngổn ngang lo lắng. Hắn dường như cũng nhận ra sự thay đổi tâm trạng đột ngột của tôi, nhìn vào gương chiếu hậu hỏi: "Làm sao thế? Cái gương này có vấn đề à?"

"Không. Không có gì." Tôi lắc đầu, trở về vẻ điềm đạm của mình. "Tóm lại, anh ra tìm chủ của con mèo này đi. Tôi sẽ đợi ở đây."

Hắn thấy tôi trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy thì cũng thuận theo. Ôm con mèo, mở cửa đi về phía đám đông đang hỗn loạn vì đám cháy bất ngờ ở trung tâm thương mại kia.

Tôi nhìn qua cửa kính ô tô, dõi mắt theo hình bóng hắn cho đến khi dáng người cao lớn ấy hòa vào đám đông, mất hút. Tôi thu mắt mình lại. Hình ảnh của một cô gái tóc nâu đỏ trầm tư hiện lên mờ ảo trên cửa kính. Tôi bất giác đưa tay lên sờ cửa kính, lên khuôn mặt mình đang phản chiếu lên đó.

Tôi đã cười khi nhìn Moroboshi. Ánh mắt tôi lúc đó... giống y hệt ánh mắt chị Akemi lúc nhìn hắn.

Tôi dùng tay day day trán, chuyện quái quỷ gì thế này chứ? Tại sao tôi lại có thứ phản ứng ngu xuẩn đó với hắn ta chứ? Đến lúc này tôi cũng mới nhận ra rằng, mình đã để ý hắn từ rất lâu rồi. Từ ngày hắn liều mạng đe dọa Gin – một thành viên cấp cao trong tổ chức, vì tôi.

Moroboshi quay trở lại xe, nói với tôi rằng hắn đã tìm được chủ nhân của con mèo, cũng thông báo luôn rằng vì vụ cháy này mà cuộc hẹn với chị sẽ bị hủy bỏ. Tổ chức sợ có kẻ đứng đằng sau vụ cháy này muốn đe dọa đến tính mạng tôi, nên yêu cầu hắn phải đưa tôi về trung tâm nghiên cứu ngay lập tức.

Tôi không trả lời gì, vẫn nhìn ra bên ngoài cửa xe ô tô. Nếu đã là lệnh của tổ chức, tôi có cãi cố lại thì được ích gì? Mặc dù tôi rất muốn gặp chị, muốn được nhìn nụ cười xua tan mọi lo lắng trong tôi lúc ấy.

Về trung tâm nghiên cứu, tôi kiếm cớ mệt về phòng nghỉ.

Nằm xuống chiếc giường trong phòng nghỉ sơ sài, tôi bật điện thoại lên, ngắm lại những bức ảnh chụp chung của chị và mình. Hình ảnh của chị luôn cười tươi rói, vô lo vô nghĩ như xoáy vào tim tôi. Khi nào bất cứ có khúc mắc gì trong lòng, tôi luôn kể và nghe lời khuyên nhủ từ chị. Nhưng bây giờ, những ngổn ngang không tên và thật khó chịu trong lòng tôi này... không thể nói với chị rồi.

Tôi bật người dậy, không thể cứ như thế này được!

Mở cửa ra, Moroboshi vẫn đứng ở đó, luôn luôn như vậy.

"Cô bảo mệt mà?" Hắn hỏi.

Tôi nhìn xuống mu bàn tay hắn, nơi vẫn còn hằn vết cắn vùng vằng của tôi hồi nãy. Rồi cả trên khuôn mặt của hắn, rỉ máu ba vệt rõ ràng của mèo cào.

"Cần băng dán cá nhân không?"

"Đó là lí do cô chạy ra đây ư?"

"Không. Tất nhiên tôi có chuyện muốn nói." Tôi thẳng thừng.

"Thẳng thắn thế có phải hơn không? Ý nghĩ cô quan tâm tôi làm tôi nổi da gà đấy." Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ rõ ý mỉa mai.

"Anh không cần bảo vệ tôi nữa đâu. Tôi cần anh bảo vệ chị tôi."

"Hai chị em cô buồn cười thật. Người này thì nói tôi bảo vệ người kia."

"Anh thừa biết tôi không cần ai bảo vệ cả mà." 

"Vâng, vâng, cô được cả cái tổ chức này bảo lãnh rồi." Hắn gật gù.

"Vậy nên... bảo vệ chị Akemi và đảm bảo với tôi rằng sẽ không làm tổn thương chị ấy." Tôi nghiêm nghị nói.

Nụ cười mỉa mai tắt trên khuôn mặt ấy. Hắn nhìn ra chỗ khác, không nói gì.

"Cái chuyện như vậy mà anh còn phải do dự à?" Tôi lại tiếp.

"Không, cái cách cô nói với tôi làm tôi có cảm giác ngày mai cô sẽ hi sinh vậy." Hắn nói. "Đừng làm vẻ mặt đó. Tôi sẽ bảo vệ cả hai chị em cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com