Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Chạy đâu cho trời khỏi nắng

"Một ngày trời thật đẹp. Tự dưng nhớ đến anh.

Thế là hết cmn đẹp trời."

******

"Subaru - san. Nồi canh của anh đã sôi rồi kìa?" Cô bé khoanh tay, đứng trên chiếc ghế nhựa cao gần 1m mới miễn cưỡng ngang tầm mắt anh. Tức mình: "Có thật là anh muốn học nấu ăn không thế?"

Bấy giờ Subaru mới hoàn hồn, dạo này chỉ hở ra chút thôi là anh lại nhớ cô, nhớ đến cô gái có mái tóc nâu đỏ đầy lạnh lùng và bí ẩn. Dung mạo đến bảy phần tương tự người trước mắt.

Suýt chút nữa, anh đã nghĩ cô đã chạy trốn đến phương trời nào rồi sinh cho người đàn ông khác một đứa con để trả thù anh đấy.

Thật may quá, cô vẫn còn ở đây.

Haibara ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh Subaru đang nhìn cô, nhìn với ánh mắt dịu dàng đến nỗi cô muốn nảy sinh ảo giác. Ảo giác hắn ta đã quay trở về. Cùng với sự mong chờ là nỗi sợ hãi vô tận. Như bóng đêm một lần nữa nuốt chửng lấy cô, vây hãm cô trong khu rừng đầy tội lỗi.

Nếu như hắn có thể sống sót, thì cô thà rằng hắn đừng trở lại.

"Anh là ai?" 

Haibara vô thức bật lên câu hỏi đã nghĩ trong đầu từ rất rất lâu. Cô bé vẫn biết Subaru không thể nào là một kẻ đơn giản. Người có thể một thân một mình sống trong căn nhà bên cạnh, sao có thể chỉ là một tên sinh viên bình thường được.

Chỉ là, có lẽ sự xuất hiện quá mức thường xuyên của hắn khiến cô dần mất đi cảnh giác. "Rốt cuộc anh là ai?"

Subaru tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô. Nhìn mà xem, ngay cả việc nhìn cô một cách đầy tình ý thôi cũng bị ghét bỏ.

Shiho à. Nếu như tôi một lần nữa thực sự quay trở lại, xin em đừng bày ra ánh mắt ghét bỏ này với tôi, có được không vậy?

"Anh đương nhiên chỉ là một tên sinh viên vừa ra trường còn đang thất nghiệp đây. Tiền kiếm được còn không đủ nuôi thân mình. Ài..."

Coi! Anh ta lại còn thở dài một cách điềm nhiên và thờ ơ, như thể không thực sự nghĩ sâu xa gì đối với câu hỏi của cô.

"Dạo này bản lĩnh chọc người ta ghét bỏ của anh lại tăng thêm một bậc đấy." Haibara nhướng mày, bỏ qua câu trả lời vô nghĩa của anh ta. Thôi kệ vậy.

"Em ghét bỏ anh à?"

"Rõ ràng đến thế sao?"

Chỉ thấy Subaru cúi đầu xuống cười một cách bất lực, nói chữ được chữ mất. "Em... ...được... Nhưng..."

"Anh nói lí nhí cái gì thế...?"

Em ghét tôi cũng được. Nhưng xin đừng rời bỏ tôi...

Hắn có ngu đâu mà để cô nghe được. Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Mà biết đâu, cả đời này của hắn cũng không đợi được đến lúc ấy.

"Em không ngửi được mùi gì hả? Nhưng tôi thì thấy có mùi khét rồi đấy..."

"Thôi chết..." Haibara lúc này mới thực sự quay trở về thế giới thực tại. Cô đập "bốp" bàn tay lên trán mình nhìn nồi cạnh đã cạn nước, lẩm bẩm: "Chúa ơi... Sao cứu nổi mày đây..."

Subaru đứng tựa người vào bàn bếp ăn, thích thú nhìn chuyển động của cô bé: "Ôi tiền ăn tháng này của anh, đã đổ hết vào thùng rác rồi..."

Haibara cứng nhắc xoay người như một con robot về phía Subaru đang đứng. "Có đến mức thế không..."

"Đến chứ! Một thằng sinh viên nghèo như anh làm gì có lắm tiền để tiêu phung phí."

"Đây không phải... chỉ là nồi canh anh mang sang tặng nhà hàng xóm sao..."

"Anh nói là "Để em nếm thử tiện chỉ anh cách nấu...". Nên anh đã đổ hết nguyên liệu vào đó rồi."

"Tiền..."

"Hết mất rồi!"

Dứt khoát thật. Tôi còn có thể bao nuôi anh chắc.

Khó xử chồng chất khó xử. Tội này cô có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.

Khốn nạn hơn là cái tên giả bộ nghèo khó đến mất cả liêm sỉ kia. Hết tiền, hết mới là lạ.

Haibara cạn lời nhìn về phía Subaru. Anh ta thì đứng nhởn nhơ thích thú nhìn cô bất lực. Thú vị lắm, em biết không hửm?

***

"HAIBARAAA..."

"Haibaraaaa ơi..."

*Cạch*

Haibara quơ vội tay chạy ra phía cửa sổ. À thì ra là bọn thám tử nhí. Giờ này đã tụ họp đông đủ ở đây khẳng định là qua rủ cô đi chơi rồi.

Subaru cúi người nhặt chiếc thìa canh mà Haibara vừa làm rơi trên sàn. Anh lấy khăn lau sạch sẽ rồi mới để ngăn ngắn lên bàn nấu ăn. 

Haibara nãy giờ vẫn nhìn xuống dưới đám trẻ, đôi mắt tinh ý nhận ra cậu chàng đeo cặp kính to quá nửa khuôn mặt: "Không ngờ kẻ làm thuê cho tử thần nay cũng rảnh rang hòa mình với lứa tuổi ghê ta."

"Kẻ làm thuê cho tử thần...?" "Phì" Subaru đi về bật cười tiến về phía Haibara. "Em cũng thật biết ví von..."

Anh thì biết cái gì chứ?

"AA, anh Subaru cũng ở đó hả? Anh Subaru..."

Subaru thấy thế cũng tiện đà vẫy tay lại với mấy đứa nhỏ. 

"Anh tưởng mình là người nổi tiếng thật đấy à?"

Thực ra anh chỉ muốn một cuộc nói chuyện thật nhẹ nhàng tình cảm với cô thôi mà. Khó thế luôn hả?

Haibara ừ hứ, khoanh tay đi xuống dưới sân mở cửa cho bọn trẻ, mặc kệ kẻ điên đi theo sau mình cả buổi giờ. Dù sao thì sự xuất hiện của đám trẻ này cũng rất đúng lúc, tránh cho cô được cái nồi canh bị cháy khét của tên kia.

"Oo...áp.." 

Vừa thấy Haibara mở cửa, cô bé Ayumi đã tiến lên trước khoác tay. "Haibara! Cả kỳ nghỉ đông vừa rồi cậu vẫn chưa ngủ đủ hả? Sao vẫn ngáp ngắn ngáp dài thế?"

Xin lỗi. Là hình tượng không cho phép mình quên ngáp được không. Ai mượn xây cho cô cái hình tượng này hả? Không buồn ngủ thì có lỗi với tác giả quá.

"Bạn của em là mệt mỏi vì ngủ quá độ đấy."

"A anh Subaru. Lâu lắm không gặp anh."

"Đúng thế. Tụi em còn tưởng anh chuyển khỏi khu này rồi chứ?"

"Anh đi công tác mấy hôm thôi lại về. Đằng nào hôm nay anh cũng rảnh, để anh bù dẫn mấy đứa đi chơi nhé."

"Đồng ý nha."

"Tuyệt thật đấy!"

Haibara khoanh tay, hững hờ nhìn mấy anh em vui vẻ đồng lòng. Đúng là tuyệt thật nhỉ? Tuyệt cái con khỉ. 

Conan bấy giờ mới đi lên đứng song song với Haibara, thì thầm: "Chạy đâu cho trời khỏi nắng..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com