Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Sự nhầm lẫn tai hại

Gần trưa, Haibara mới hoàn toàn tỉnh dậy từ cơn mê đêm qua. Cô bé chậm rãi mở cửa sổ cạnh giường, hưởng thụ từng đợt gió lạnh phả lên gương mặt tiều tụy của mình. Thi thoảng, chúng cũng mang theo vài cánh hoa anh đào màu hồng xinh xắn khẽ khàng chạm qua làn da.

Tiết trời mùa xuân, mát rượi. Dù vậy, Haibara vẫn không ngừng cảm thấy khó thở. Cô bé nhẹ nhàng đè bàn tay xuống ngực trái mình, quả tim trong lồng ngực không chịu yên vị, cứ như muốn chạy thoát khỏi cô bất kỳ lúc nào.

Kể từ ngày thoát khỏi căn hầm kia, cô vẫn chưa bao giờ có thể yên giấc ngủ . Trong đêm tối, cô vẫn luôn cảm nhận được từng ánh mắt lạnh băng như như những lưỡi dao, xoáy sâu vào tâm hồn mình. Cô vẫn luôn mơ thấy những bàn tay không chút nhiệt độ bao vây lấy cơ thể bé nhỏ. Và cả đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực lặng thầm lan rộng phủ lên nền tuyết trắng.

Haibara đứng bên cửa sổ trông ra thế giới bên ngoài. Bầu trời vẫn trong xanh và cao vời vợi. Còn cô không khác gì cô công chúa bị giam trong tòa lâu đài mục nát. Không lâu trước đây cũng từng có người gọi cô như vậy, anh nói cô chính là công chúa nhỏ của anh. Lúc ấy, cô đã cười khẩy vào hai tiếng đó. 

"Rye, em không phải công chúa. Dù không thích thật, nhưng bà phù thủy hay mang theo lọ thuốc kỳ lạ trên người không phải để chỉ em đấy ư?" - Sherry cười, cầm chiếc bình có thứ chất lỏng trong suốt lên lắc nhẹ, tự hào khoe chiến tích với người đàn ông bên cạnh mình.

Câu chuyện tiếp theo giữa hai người như thế nào thì Haibara cũng không nhớ nổi nữa. Dạo này trí nhớ cô bé có vẻ kém đi không ít. 

"HAIBARA! HAIBARA?..."

"Haibara, có ở nhà không?"

Giọng nói hoảng sợ và tiếng bước chân vội vã của Conan từ ngoài sân vọng vào. Haibara khép cửa sổ, đi xuống dưới nhà.

"Có chuyện gì thế?". Âm thanh của cô bé thánh thót như tiếng chim trong lồng.

"Haibara! Cậu không sao chứ? Sao cậu không nghe điện thoại?" 

"Mình vừa ngủ dậy. Điện thoại... ". Cô bé ngẫm nghĩ. "Chắc là để quên đâu đó rồi.". Cô không thích dùng điện thoại. Nếu có việc, cô bé thích dùng máy tính hơn. 

Conan cũng không để tâm lắm, đưa cho cho Haibara một tấm ảnh, trông cậu có vẻ rất lo lắng.

"Sonoko... có lẽ bị bắt cóc rồi! Chúng để lại một tấm hình này ở bãi trống sau trường... ". Conan vừa nói vừa ngập ngừng nhìn Haibara, cô bé chỉ vừa liếc thấy tấm ảnh đã lập tức bày vẻ mặt hoảng hốt.

Tại sao ư? Sonoko Suzuki... Cô bé chưa bao giờ nghĩ là cô ấy lại trông giống mình đến thế. Đầu cô gái trong tấm ảnh gục xuống một tảng đá, mái tóc ngắn được uốn rất tinh tế giờ cũng đã loạn lên, xõa xuống che mất nửa khuôn mặt. Thoạt nhìn Haibara còn tưởng mình mới là giả cơ đấy.

Haibara run run: "L-lũ trẻ đâu rồi?". Tối hôm qua, bọn họ đã rủ cô sáng nay ra sân bóng chơi nhưng Haibara đã từ chối. Chắc chắn là bọn chúng rồi! Chết tiệt! Là tại cô...

Conan nhanh chóng lên tiếng trấn an cô bạn nhỏ của mình: "Tớ đã dặn các cậu ấy về nhà trước rồi! Hôm nay, cậu cứ ở tạm trong nhà đã, đừng đi lung tung!"

Cảm thấy vẫn chưa yên tâm, Conan ra ngoài sân gọi điện thoại.

"Akai - san, em có chuyện muốn nói với anh! Hôm nay anh để ý kỹ Haibara nhé. Cậu ấy có vẻ không ổn lắm!"

"..."

Trong phòng, khuôn mặt cô bé 6 tuổi tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ. Có lẽ, lúc này đại dương bao la của cô ấy cũng đang nổi bão. 

Conan lặng người đi một lúc lâu. Cậu cũng rất lo lắng, cô bạn Ran của cậu còn đang khóc như mưa ở nhà bác Suzuki. Chỉ hy vọng phán đoán của cậu lần này là sai. Nhà ông Suzuki rất giàu có, nếu, bọn chúng chỉ cần tiền thì tốt rồi...

***

(^-^)Lưu ý to đùng: Vì mình không đủ kiến thức để viết trinh thám, cũng như đọc trinh thám ở câu chuyện chính là quá đủ rồi nên những tình tiết như vậy mình sẽ viết rất sơ sài. Hãy cứ coi đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình cảm thôi!

***

"Anh cứ lôi cổ tôi mà đi luôn ấy!". "Vermouth... Tôi đã thấy bà ta!". "Kudo-kun! Tôi phải rời khỏi đây thôi, tôi nhất định phải đi..."

"Bình tĩnh đã, Haibara!". "Subaru - san, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Subaru lúc này vẫn đang mải miết nhìn theo từng thay đổi của Haibara. Trạng thái này khiến cậu không khỏi nhớ đến chuyến tàu tốc hành trước đây. 

"Bác Agasa, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Con bé vừa coi xong đoạn clip trong camera gần sân bóng..."

Vừa nghe đến, Haibara ở bên cạnh lại không ngừng giãy dụa. "Tôi đã thấy bà ta rồi! Vermouth ấy! Chắc chắn là bà ta đã đưa Sonoko đi!". "Kudo-kun, tôi chưa bao giờ chỉ là Haibara, cậu biết mà!". "

"Cái tên này đã khiến tôi trở nên yếu đuối thật đấy. Cậu biết tôi ghét điều này đến mức nào không?"

Conan nhìn thấy Haibara như vậy, chính mình cũng không chịu nổi: "Chuyện này cậu không cần lo. Tớ nhất định sẽ dẫn Sonoko về. Mọi người cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn! Cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi!"

"Bảo vệ tôi ư? Từng này người mà nghĩ bảo vệ nổi mình ư?". "Mấy người xem thường tôi quá, Kudo à!"

Chắc cậu không thể tưởng tượng nổi, ngày cô còn trong tổ chức, lượng người mà Haibara quen biết cũng chỉ là số lẻ trong đám bảo vệ của Sherry. Họ vây kín cô như một bức tường, đến con kiến còn không lọt.

Conan: "Haibara, cậu không được ra ngoài!"

Subaru bấy giờ mới thở hắt một hơi, khàn giọng: "Shiho, em ở lại!"

Âm thanh nghe sao mà thân thuộc quá. Khuôn mặt trong ký ức tưởng như đã quên cứ hiện ra ngày một rõ ràng, rồi bỗng nhiên biến thành người đàn ông khác. "Subaru-san, anh là ai?" Cô gái nghiêng đầu nhìn về anh chàng đến giờ này còn không dám lột mặt nạ kia, tỏ ra khuôn mặt buồn bã. 

"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à!". "Trước đây cũng có người hay thích nói với tôi với thái độ như thế...!"

Tiếng Haibara ngày càng nhỏ, khiến mọi người trong phòng nghe chữ được chữ không. 

"Nếu là Rye, thì anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?" Cô cụp mắt. "Nếu là anh ấy, vậy thì anh có tư cách gì để bảo vệ em?"

***

Vài năm trước...

Tại một căn phòng nhỏ biệt lập với thế giới đầy màu sắc bên ngoài.

"Em không nên để hắn ta vào đây, Sherry!"

"Ha! Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi đấy?"

Người đàn ông đuối lý: "Đừng để hắn bước vào nhà. Hắn ta không phải người tốt!"

Sherry cười, thực sự là cười chết cô. 

"Rye, anh đùa em đấy à! Ở đây thì làm gì có chỗ cho người tốt? Em ư? Hay anh?"

Cô gái có mái tóc nâu đỏ, thanh cao và mát lạnh như ly rượu nho trên tay của anh. Cô nhìn thẳng về phía Rye một cách đầy cợt nhả và chờ đợi một câu trả lời nhảm nhí.

Cô gái trước mặt anh quả thực luôn khiến cánh đàn ông phải cảm thán. Những bông hoa của tổ chức đều nổi bật theo những cách riêng. Chỉ là không ai có thể sánh được với Vermouth và Sherry. Cũng không hiểu vì cớ gì mà hai người cách xa nhau cả mấy con giáp vẫn luôn không ưa nhau.

Trái ngược với Vermouth, một người phụ nữ rực rỡ và mang hơi thở trưởng thành đầy quyến rũ, thì Sherry lại như một nhành hoa ly trắng kiêu hãnh, thanh cao và lãnh đạm dù sinh trưởng trong vũng lầy. Tiếc là, hoàn cảnh đưa đẩy, khiến cô gái trẻ tuổi dần biến thành một đóa hoa bỉ ngạn, trơ trọi và đầy bi thương.

***

Pre: Conan tò mò cầm bức ảnh soi đi soi lại một hồi, vẫn phải cảm thán từ góc chụp đến con người trong ảnh đều giống Shiho đến khó tin. "Akai - san, anh không bị nhầm giữa hai người họ sao? Nghe bảo anh đã từng gặp cô ấy?"

Người đàn ông đó chỉ cười nhẹ, còn tâm hồn như bay đến câu chuyện của thời nguyên thủy. "Nói gì vậy chứ? Trông họ đâu có giống nhau." Nếu một bức ảnh còn bị nhầm, vậy thì anh không nên tự chém gió đòi bảo vệ cô ấy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com