Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Tịch dương [I]

Look into your dark blue eyes
I can feel you searching my heart
You'll find there's no need to hide
We know that is love

-0-

Shuichi Akai nhìn đồng hồ, mới gần ba giờ. Tầm này đang là giờ tự học, chừng mười lăm phút nữa mới kết thúc tiết cuối.

Anh bật nắp lon cafe đen, tựa lưng vào thành xe, nhàn nhã thưởng thức món đồ uống ưa thích. Bộ đồ thể thao màu đen với phần cầu vai kẻ trắng sọc xanh, khi đứng cạnh chiếc Maybach màu trắng nhũ bạc lại càng trở nên nổi bật. Chiều cao 1m85, vòm ngực chia vùng đều đặn, ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo chất liệu aircool sẫm tối, Shuichi Akai mặc nhiên trở thành tâm điểm bắn tim của các cô gái mỗi lúc đi ngang. Vài cô ngượng ngùng đỏ mặt, một số can đảm hơn thì đứng lại, len lén mở điện thoại chĩa về phía anh. Tuy nhiên, trước khi tiếng "click" kịp vang lên, đôi tròng mắt đen như hắc thạch đã kịp quét ngang, mang theo nhiệt độ ngang ngửa nơi sinh sống của gấu Bắc cực, trực tiếp dập tắt lửa tình mộng mơ thiếu nữ vừa nhen nhóm. Thậm chí, có mấy cô gái sợ đến mức đóng băng tại chỗ...

"Shuu, thu hồi ánh mắt của anh lại", Jodie gác tay nhoài ra khỏi cửa sổ, "Nếu không trong ngoài một trăm mét sẽ chẳng ai dám tới gần anh nữa đâu"

Anh liếc cô qua vai, không trả lời.

Jodie chán nản lắc đầu, "Đây trường trung học, không phải hang ổ mafia. Cơ mặt anh giãn ra một chút được không?"

Shuichi đung đưa lon cafe trước mặt, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Không phải còn có buổi họp sao? Em ở đây làm gì?"

"Anh chở em đến mà??", Jodie sửng sốt.

"Là em xin quá giang xe anh", vừa rời khỏi cục bảo an thì thấy cô đồng nghiệp cũ vẫy vẫy tíu tít, nghĩ cô có chuyện cần nói nên anh tấp xe qua, chưa kịp hỏi gì Jodie đã tót lên ghế phụ, nhờ quá giang đến trụ sở FBI tại Nhật.

Jodie vò đầu bứt tai, cô cũng không nghĩ anh phóng xe thẳng đến trường trung học Teitan, sau đó bình thản đứng đây uống cafe, hoàn toàn phớt lờ cô. Đằng nào cũng còn hơn tiếng nữa mới tới giờ, cô ngồi chờ cùng anh cũng được.

Chỉ là...thái độ đuổi người này, hẳn là không muốn ai-đó không vui khi nhìn thấy cô trên xe anh.

"Sao vậy, sợ em làm kỳ đà cản mũi à?", Jodie chống tay lên cằm, hấp háy mắt, "Hay sợ công chúa nhỏ của anh giận dỗi khi thấy anh chở em?"

Shuichi kéo kéo khoé môi, nhấn nhá lon cafe trên đỉnh đầu cô.

"Cả hai."

Anh dừng vài giây, bổ sung thêm.

"Em biết đấy, theo đuổi cô ấy chẳng khi nào là dễ dàng cả."

Jodie bật cười, đáy lòng lại dâng lên nỗi chua xót. Lần đầu tiên, chính miệng Shuichi thừa nhận mình đang theo đuổi một ai đó.

"Đừng quên anh vẫn còn nợ em một sự thật."

Jodie mở dây an toàn, đẩy cửa bước ra. Cô vung vẩy chiếc túi xách, hất hàm nhìn anh.

"Em vẫn muốn biết câu chuyện đằng sau bản báo cáo năm đó."

Câu chuyện đằng sau bản báo cáo năm đó.

Shuichi nhìn theo bóng Jodie xa dần, khẽ cười.

Bản báo cáo với thân phận điệp viên FBI, lại cố tình che giấu một cái tên quan trọng nhất.

Cũng vì bản báo cáo không hoàn thành chức trách đó, Shuichi Akai bị kỷ luật. Để không liên lụy đến sếp James cũng như những đồng nghiệp khác, anh chủ động nộp đơn xin nghỉ. Nhưng chỉ có Jodie biết, đó chỉ là cái cớ thích hợp để Shuichi rời khỏi nước Mỹ.

Bởi vì ở Nhật, có một người anh không thể buông tay.

-0-

Mùa thu ở thành phố Cambridge là một trong những mùa đẹp nhất năm. Đặc biệt, đối với lũ sinh viên " không có gì ngoài bộ não dày đặc nếp nhăn" của đại học MIT.

Shuichi Akai, hai mươi tuổi, khoác trên vai balo rút thể thao màu xanh dương, lững thững thả bộ dọc theo khuôn viên khu ký túc xá. Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời sinh viên ở đây, anh bỗng nổi hứng muốn đi loanh quanh. Ba năm không dài không ngắn, nhưng cũng đủ khiến người ta có chút luyến tiếc. Hàng cây xanh mát mắt đang ngả dần sang sắc vàng mùa thu, khiến không gian có phần buồn tẻ.

"Nhóc, đừng tưởng dựa vào chút điểm số đó thì có thể lên mặt"

"Gặp các chị mà không chào hỏi, không biết phép lịch sự à?"

Shuichi nheo mắt, loáng thoáng sau bụi cây bắc ngang khu học xá, vài cô gái đang túm tụm xô đẩy ai đó.

Lại trò bắt nạt cũ rích.

Kể cả trường đại học hàng đầu nước Mỹ, cũng không tránh khỏi có những "con sâu" khuyết tật tâm hồn. Có vẻ áp lực điểm số và các kì thi khiến một số trong họ chọn cách hành hạ kẻ yếu kém hơn để giải tỏa căng thẳng. Thực chất, đó là dạng bệnh tâm lý thường gặp nhất trong đời sống con người, phổ biến đến mức hiển nhiên người ta không còn xem là bệnh nữa.

"Cái gì đây, tài liệu về P.C.D (programmed cell death)?", Tiếng cười lanh lảnh nở rộ, "Tám tuổi đã học đòi nghiên cứu P.C.D sao?"

Shuichi Akai quay lưng, vừa dợm bước đi thì câu này lọt vào tai, liền khựng lại.

Tám tuổi? Programmed cell death?

Ồ... hoá ra thần đồng khoa Sinh hoá, vừa đến vào học kỳ mùa thu năm nay.

Shuichi Akai đã từng nghe các giáo sư của mình khen nức nở về bài luận đầu vào của cô bé, xuất sắc đến nỗi họ không tin được chủ nhân của nó chỉ là một đứa trẻ. Anh khá kinh ngạc, nhưng không đến nỗi quá trầm trồ. Ở MIT này, cái gì cũng có thể thiếu, chỉ là không thiếu thiên tài. Dù vậy, nếu có vô tình gặp được thì Shuichi cũng muốn nhìn thử xem cô bé thần đồng này tròn méo mập ốm ra sao.

"Tám tuổi đã đậu MIT với bài luận điểm A tuyệt đối , thì P.C.D có gì khó?", chất giọng trong veo của trẻ con cất lên, âm vực vừa phải, tiết tấu đều đều, bình thản như đang nói điều gì đó rất hiển nhiên. "IQ các người thiếu, đâu thể đổ lỗi do người khác quá thừa."

Phụt.

Shuichi không nhịn được, bật cười.

Mồm miệng đanh đá thật, cô nhóc này quả không-phải-dạng-vừa-đâu.

"Mày nói gì đó nhóc?", rõ ràng đã bị chọc tức, một cô gái quát lớn, vươn tay xô mạnh về trước, "Con khỉ da vàng này!"

Bịch.

Tiếng va chạm giữa cơ thể và mặt cỏ, từ âm thanh vọng lại có thể đoán cân nặng cô bé chỉ tầm hai mươi lăm đến ba mươi kí. Uhm, đúng là tầm vóc của người châu Á, khá nhỏ con.

Shuichi vẫn không có động thái muốn can thiệp. Anh đến bên cạnh đài phun nước, cách bụi cây tầm mươi bước, khoanh tay quan sát qua những khe hở lá cây. Chuyện cãi nhau vụn vặt của bọn con gái, không thích hợp để anh xen vào.

"Theo nghiên cứu tâm lý học tiến hoá của Goetz , bạo lực bộc phát là hành vi phản ánh sự yếu kém của một cá nhân khi đứng trước một cá nhân khác có vị thế cao hơn. Do không cùng giai cấp, không thể nói chuyện bằng lời nên phải dùng sức mạnh để trốn tránh sự uy hiếp, hoặc để thoả mãn cái tôi của chính mình."

Lại chất giọng trong veo như tiếng chuông ngân, âm tiết đều đặn như kim đồng hồ chạy, cứ thế đều đều nhả ra từng chữ, hoàn toàn không nghe ra chút cảm xúc nào. Không tức giận, không chửi bới, không la hét. Nhưng đủ làm người ta nghẹn họng.

Một lần nữa, Shuichi Akai che miệng nín cười, suýt thì cắn phải lưỡi.

Qua những khe hở chật hẹp của tán lá đan cài chen chúc nhau, anh thấp thoáng nhìn thấy mái tóc màu nâu đỏ rất đặc biệt.

Huhm, vóc dáng là người châu Á, da trắng, tóc nâu đỏ, là con lai sao?

Cơ thể nhỏ bé bên kia chậm rãi đứng dậy, bình thản phủi phủi những sợi cỏ dính trên quần áo.

"Tài liệu đó ở thư viện còn rất nhiều, nếu thích thì cứ giữ.", mái tóc nâu đỏ lắc lắc vài cái, "Nhưng với trình độ có đọc cũng không hiểu của mấy người, cầm về chỉ khiến balo mình thêm nặng thôi"

Cô bé chầm chậm quay đi, dường như không quan tâm đến việc mình vừa là nạn nhân của một vụ bắt nạt học đường. Dù không nhìn rõ, nhưng Shuichi Akai có thể tưởng tượng ra mấy khuôn mặt nữ sinh kia đang tái xám vì tức giận.

À, hóa ra thần đồng này không phải con mọt sách, mà là con mèo nhỏ biết cắn người.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Shuichi Akai về Shiho Miyano, trong lần "gặp gỡ" đầu tiên của họ.

-0-

"Này, đổ kìa", giọng nói quen thuộc thình lình cất lên, âm thanh trong trẻo cùng tiết tấu chậm rãi vừa hay tan vào giọng nói trẻ thơ trong quá khứ, hoà làm một thể. Anh ngẩng lên, bắt gặp chính xác màu tóc nâu đỏ đã khiến mình điên đảo suốt hơn sáu năm trời.

"Cafe đổ kìa", cô nhíu mày, chỉ tay về phía lon cafe trên tay anh, "Anh bị lãng tai à?"

Shuichi giật mình nhìn xuống, quả nhiên lon cafe bị anh vô ý dùng sức bóp chặt, lại cầm nghiêng góc bốn mươi độ, đang rỉ rả từng giọt xuống đất. Anh nhún vai dốc ngược phần còn lại vào miệng, sau đó lắc lắc chiếc lon rỗng trước mặt cô.

"Hết rồi đây"

"Lon thứ mấy rồi?", cô cau mày, "Viêm dạ dày, đã dặn không uống mấy đồ vô bổ này mà"

"Ba ngày nay anh mới uống một lần", Shuichi cười cầu hòa, với tay mở cửa xe, " Hôm nay của em thế nào?"

Shiho vén tà váy, cúi người ngồi vào ghế phụ.

"Trừ việc bị tên Kudou kéo đi lăng quăng quảng bá cho câu lạc bộ Thám tử của cậu ta, thì mọi thứ tạm hài lòng. Em vẫn nhớ lớp tiểu học hơn."

Cô thắt dây an toàn, cặp sách vừa định đặt xuống, liền bị thu hút bởi một sợi tóc.

Tóc vàng. Sợi mảnh và dài.

Cánh mũi khẽ động đậy, mùi nước hoa Daisy Eau So Fresh liền đậu lại nơi các gai khứu giác. Đôi mi dài chớp nhẹ vài cái, khéo léo rũ xuống, che đi đáy mắt thoáng tia nguy hiểm.

Marc Jacobs, hãng nước hoa yêu thích của cô Jodie.

"Nếu thấy chán thì về Tổ trọng án làm việc với anh", Shuichi cười nhẹ, giọng nói không giấu sự nuông chiều, "Vừa hay, vị trí Trưởng phòng pháp y còn đang trống."

"Anh thấy em gặp xác chết còn chưa đủ nhiều?", cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, bộ não nhảy số 7749 giả thiết về việc cô Jodie xuất hiện trên xe. "Vả lại bên cạnh anh cũng đâu thiếu người có khả năng."

"Hử..?", vừa ngoặc tay lái hướng về khu phố Beika, Shuichi nghiêng qua cô, vành mắt cong lên ý cười, "Ghen với Jodie?"

Mắt cú vọ à. Tinh ý quá đấy!

Cô đá xéo ánh nhìn lạnh nhạt qua vai, đáp lại vẫn là nụ cười nhếch môi gian xảo. Quả thật dù đã bên nhau khá lâu, cô vẫn chưa quen nổi loại biểu cảm điềm đạm ôn hoà của Okiya Subaru lại được hiển thị trên khuôn mặt sắc lạnh trầm tĩnh của Rye...., không, là Shuichi Akai.

Cảm giác hai người có tính cách đối lập bỗng chốc khắc nhập thành một, quả thật khó... tưởng tượng nổi.

"Lúc rời khỏi sở đi đón em thì gặp Jodie, cô ấy nhờ anh cho quá giang đến trụ sở FBI để họp", Shuichi bình thản giải thích, "Không tiện đường nên anh đưa đến đây và cô ấy tự bắt xe đi tiếp."

Hai câu ngắn gọn, phủi sạch sẽ quan hệ. Người nào không biết hẳn sẽ tin sái cổ anh và Jodie chỉ là đồng nghiệp cũ gặp nhau, mối quan hệ nhạt như nước ốc. Nhưng cô thì biết, giữa họ từng tồn tại một danh xưng khác: người yêu cũ. Mặc dù đó đã là chuyện 5, 6 năm trước.

"Sao trước kia anh chia tay cô ấy vậy?", ma xui quỷ khiến thế nào, Shiho buột miệng xong lại muốn tự cắn lưỡi mình.

"Em muốn biết?", anh hấp háy đôi mi dài, "Chắc chắn chứ?"

Cô im lặng.

Quá khứ luôn là chiếc hộp Pandora, vừa gợi sự tò mò, vừa mang tính kích thích, nhưng một khi mở tung rất có thể sẽ tự nhấn chìm mình trong đau khổ. Anh biết, cô biết, nên gần nửa năm nay, họ hầu như chưa bao giờ chạm vào chiếc hộp đó.

Hoặc, không dám chạm vào nó.

Quá khứ của anh là bóng đêm u ám. Quá khứ của cô là những ký ức kinh hoàng.

"Anh yêu người khác", Shuichi thủng thẳng trả lời, vẻ mặt hết sức tự nhiên, "Anh yêu em."

Shiho giật mình. Cô tròn mắt nhìn anh.

Này... nụ hôn duy nhất của cô và anh là lúc cô mười sáu tuổi. Nhưng anh chia tay cô Jodie... là khi cô mười ba tuổi mà!!!

Đừng cái gì cũng đổ vấy lên đầu cô vậy chứ!!!

Shiho bặm môi, ánh mắt rõ ràng ngờ vực. Bảo anh chia tay cô Jodie vì chị Akemi, nghe còn có lý, chứ lúc đó cô còn đang trong giai đoạn đầu xây dựng lại bộ phận Nghiên cứu dự án APTX, bận sấp mặt không thấy ánh mặt trời, thì liên quan gì chuyện chia tay chia chân của anh?

Shuichi đón nhận tia nhìn nghi hoặc của cô một cách bình thản. Anh tất nhiên hiểu được dấu chấm hỏi to đùng trong đôi mắt xanh ngọc kia, nhưng để giải thích thì thật sự không biết bắt đầu từ đâu mới thích hợp...

-0-

Shiho Miyano, tám tuổi, thi đậu đại học MIT chuyên ngành sinh hoá, với điểm luận văn A+.

Đề tài nghiên cứu yêu thích: P.C.D

Mười hai tuổi, xuất sắc hoàn thành luận án tốt nghiệp với điểm số gần như hoàn hảo, 98/100. Nghe nói hai điểm còn lại là do cô tự đề nghị giảm trừ vì sai sót nhỏ không đáng kể trong cách trình bày của mình.

Mười ba tuổi, đang học dở dang chương trình Master of Science thì cô đột ngột rút học bạ, xin trở về Nhật. Từ đó mất liên lạc hoàn toàn.
.
.
Đóng lại trang thông tin nội bộ MIT, Shuichi Akai gác tay qua đầu, trầm tư ngắm bức ảnh duy nhất lưu trữ trong kho hồ sơ cựu sinh viên. Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ ngang vai, đôi mắt trong veo xanh màu biển phảng phất nỗi cô đơn đến lạ kỳ. Rõ ràng chỉ mười hai, mười ba tuổi- nhưng sự chín chắn phủ trên khuôn mặt đượm buồn của cô bé, khiến người ta có cảm xót xa.

Shiho Miyano.

Anh lẩm nhẩm cái tên này, ánh mắt liếc qua folder màu xanh với dấu triện đỏ xé đôi. Trong đó là tài liệu về nhân vật mà anh cần tiếp cận trong chuyên án sắp tới.

Akemi Miyano, hai mươi tuổi, nghề nghiệp: nhân viên kế toán của một công ty tài chính tư nhân. Công việc bình thường, cuộc sống bình thường, chỉ là... cô ta lại có một cô em gái hoàn toàn không-bình-thường.

Em gái Akemi Miyano là thành viên cấp cao trong tổ chức Mafia quốc tế mang tên BlackOrg, đường dây khủng bố lớn nhất nhì thế giới, trực tiếp nhúng tay vào nhiều phi vụ ám sát, tham nhũng, hối lộ, mua quan bán tước của chính trị gia các nước. Truy lùng BlackOrg, không chỉ có FBI, mà có cả MI6, CPA, CIA, hầu hết các cơ quan đặc vụ "khủng" đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, tổn thất không ít điệp viên, kết quả thu về gần như vẫn là con số 0 tròn trĩnh, bởi lẽ rất khó để tiếp cận hàng ngũ cấp cao mang bí danh của chúng, trừ khi có được sự giới thiệu từ một kẻ đủ uy tín và danh vọng.

Họ Miyano. Em gái.

Trên đời này lại có sự trùng hợp vậy sao...!?

.
.
Sự thật chứng minh, trên đời quả là rất nhiều sự trùng hợp, hay có thể nói cách khác, là duyên phận.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy mái tóc nâu đỏ phản chiếu qua ô cửa kính, vô thức khóe môi anh đã nhếch lên thật nhẹ.

Thì ra, đúng là cô bé ấy....

Akemi kéo tay anh, đẩy đến chỗ ngồi đối diện em gái mình, dịu dàng mở lời giới thiệu.

"Shiho-chan, đây là Dai"

Cô bé đang cúi đầu nghịch chiếc muỗng bạc, chầm chậm ngẩng lên nhìn anh. Ánh nắng lấp lánh hắt ngang qua gò má trắng hồng, góc nghiêng nổi bật sống mũi cao cao, đường nét chưa trổ mã hoàn toàn khiến cô bé trông như một nàng búp bê bằng sứ tinh xảo. Có điều, khuôn mặt lạnh băng vô cảm kia thật có chút không thích hợp với độ tuổi mười ba.

"Dai-kun, đây là em gái em, Shiho-chan"

Akemi huých khẽ vào vai anh. Theo phản xạ, Shuichi liền giơ tay ra.

"Chào em, Shiho."

Cô bé nhướng mày, đôi vai nhỏ căng lên đầy cảnh giác. Anh có thể đọc được sự dò xét xen lẫn nghi kỵ trong đôi mắt xanh biếc của cô.

Ba giây. Năm giây. Mười lăm giây.

Không có phản ứng đáp lại.

Shuichi nhếch môi, thu lại bàn tay chưng hửng giữa không trung.

"Xin lỗi Dai...", Akemi lúng túng, "Shiho ít khi tiếp xúc với người lạ..."

"Ừhm.", anh khẽ gật đầu tỏ ý thông cảm, cũng không hỏi thêm gì.

Lần gặp mặt đầu tiên giữa Shuichi Akai 25 tuổi và Shiho Miyano 13 tuổi diễn ra trong bầu không khí khá kỳ quặc: một cô gái tóc đen tươi tắn trò chuyện không dứt , một người thanh niên lạnh lùng vắt tay trước ngực, chăm chú quan sát cô bé đối diện. Bên kia, Shiho cũng đáp lại bằng thái độ hờ hững, đồng thời ngôn ngữ cơ thể nói rõ ràng cô đối với anh hoàn toàn-không-thân-thiện. Thi thoảng hai cặp mắt một xanh một đen chạm nhau, tựa hai tảng băng chìm vô tình va đập dưới tầng sóng dữ, hơi lạnh bắn tung toé đến gai người.

Cả buổi chiều sau đó, Shiho hầu như không lên tiếng. Cô điềm đạm ngồi bên ly cafe sữa, chiếc muỗng bạc thi thoảng phát ra âm thanh leng keng vui tai, lúc lơ đãng sẽ mỉm cười theo nhịp điệu cảm xúc của Akemi. Khi hai chị em họ bên nhau, một như mặt trời rực rỡ giữa ban trưa, hồn nhiên đầy sức sống. Một lại như ánh trăng khuyết lửng lơ đêm vắng, xa xôi và cô tịch đến lạnh lòng.

Shuichi Akai tự hỏi, rốt cuộc cô đã sống ở nơi như thế nào mà nét ngây thơ tuổi mười ba lại hoàn toàn bị quên lãng?

Ting.

Cuộc độc thoại của Akemi thình lình bị cắt đứt khi chiếc điện thoại của cô bé nảy lên âm báo gãy gọn. Shiho liếc nhìn màn hình, đuôi mày thoáng nhíu lại.

Biểu cảm này lọt vào tầm mắt Shuichi khiến anh không khỏi tò mò. Điều gì có thể đánh động những chiếc gai cảm xúc của đoá hồng thuỷ tinh?

"Em phải về rồi", Shiho cất điện thoại vào chiếc túi xách nhỏ màu trà, ánh mắt nhìn Akemi có chút lưu luyến, "Chị, trời sắp trở lạnh. Ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm"

"Được...", Akemi nắm bàn tay nhỏ của cô bé, thở dài, "Em cũng vậy. Đừng mải vùi đầu vào cái việc nghiên..."

"Chị!", Shiho khẽ nâng giọng, quả nhiên làm Akemi giật mình. Nhận ra mình vừa lỡ miệng, cô bối rối giấu phần còn lại bằng nụ cười gượng vụng về. Shuichi nhận ra tia mắt xanh biếc đảo nhanh về phía mình, toát ra nét dò xét nghiêm nghị. Rất phối hợp, anh liền trưng ra bộ mặt bình thản như đá tảng, tựa hồ chẳng nghe chẳng hiểu điều gì, tay lẳng lặng cầm lon cafe đen đưa lên môi.

Quả nhiên, đằng sau cô bé này là tầng tầng lớp lớp bí mật được che giấu.

-0-

Diễn vai người bạn trai hoàn hảo suốt ba tháng, số lần Shuichi gặp mặt Shiho vừa khớp ba lần. Dù ít ỏi nhưng đủ để Shuichi nắm bắt quy luật "thăm thân" của hai chị em, đồng thời tóm được danh tính gã "vệ sĩ" đứng phía sau "công chúa nhỏ".

Gin.

Loại rượu cơ bản nhất để tạo nên các loại rượu hỗn hợp khác.

Đồng thời, Shuichi cũng được biết thêm một tên gọi khác của Shiho.

Sherry.

Dòng rượu vang nhàn nhạt, hương vị mềm mại, như chính bản thân cô bé.

Tổ chức đặt bí danh thành viên bằng tên các loại rượu. Khá thú vị.

Shuichi rút điếu thuốc, rít sâu đến mức hai lá phổi căng đầy chất nicotine, sau chậm rãi buông một làn hơi lờ mờ khói trắng. So với Akemi Miyano tính tình dịu dàng, đầu óc đơn giản, việc tiếp cận Shiho Miyano luôn lãnh đạm, luôn thờ ơ kia khó hơn rất nhiều. Tinh thần cảnh giác của cô bé đối với anh rất cao, lại có gì đó gần như... né tránh.

Đúng, chính là né tránh!

Shuichi động đậy mi mắt, ngón tay vô thức nhịp lên mặt bàn.

Tại sao cô bé lại né tránh anh?

Não bộ nhanh chóng lia đến buổi gặp nhau định kì vào tuần trước. Vẫn là những câu chuyện đời thường vô vị, và vẫn kết thúc bằng một tiếng "Ting" khô cong phát ra bởi chiếc điện thoại trong túi xách. Thế nhưng Shiho lại luống cuống đứng dậy, gật đầu chào hai người rồi vội vã rời khỏi quán. Đó là lần đầu tiên cô bé thể hiện cảm xúc bối rối trên mặt, thay vì vẻ lạnh nhạt thường thấy.

Khi ánh mắt Shiho liếc ngang cửa sổ, ánh mắt anh cũng vừa kịp lúc đuổi theo, và dừng lại ở một chiếc bóng cao lớn bên kia đường. Gã đứng ngược nắng, mái tóc bạch kim xoã ngang thắt lưng, khoác chiếc áo măng tô đen dài qua gối, lại thêm quả mũ đứng màu đen kéo sụp xuống, che gần nửa khuôn mặt, Shuichi không cách nào nhìn rõ diện mạo. Dù vậy, trực giác mách bảo anh rằng... tên đó, là một mối nguy hiểm.

Shiho rảo từng bước nhanh về phía gã, thuần thục mở cửa xe, rất dứt khoát sập cửa. Gã đứng thêm vài phút, ánh mắt chăm chú hướng về phía này, sau đó ném tàn thuốc trên tay, quay người lên xe. Chiếc Porsche 356A nhanh chóng mất hút trên đường, nhưng sự xuất hiện của gã đàn ông ấy... vừa hay là một cái cớ để anh dò hỏi về BlackOrg, thông qua Akemi Miyano.

Không ngoài dự kiến, Akemi cũng chỉ biết được khái quát sự tồn tại của "những thành viên bí ẩn", của một "Tổ chức bí ẩn, đồng phục chỉ có màu đen". Ngoài những chuyện liên quan tới em gái mình, cô hầu như không biết thêm thông tin nào khác. Bí mật BlackOrg giống như một hố đen sâu thẳm, mà Akemi chỉ như con kiến nhỏ bò loanh quanh miệng hố.

Kết quả, Shuichi chỉ thu về hai mật danh, cùng quá trình mười ba năm Shiho lớn lên trong Tổ chức.
.
.

Giai đoạn chuẩn bị đã xong, tiếp theo... là nên thả mồi.

-0-

"Nghĩa là anh để mắt đến em từ lúc em mười ba tuổi?", Shiho chống cằm, dán mắt vào bóng lưng anh lúi cúi sau bếp, đuôi mày cong cong xảo quyệt, "Shuichi, luyến nhi cũng là một dạng bệnh tâm lý."

Shuichi Akai đã nêm nếm xong nồi súp rau củ cho bữa tối, đang tháo tạp dề mắc lên ngang vách tủ lạnh. Nghe câu này, anh thủng thẳng quay lại, nhướng mày nhìn cô.

"Cả thời gian dài ở cạnh anh trong hình dáng Ai-chan, bây giờ em mới biết..!?"

Shiho ngẩn người.

"Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt em dưới thân phận Subaru, nhìn vẻ mặt em, anh cứ nghĩ em đã nhận ra..."

Shiho tiếp tục bị hoá đá.

"Vì anh thấy em cứ run rẩy nấp sau nhóc Conan- à, Kudou, lại còn lấm la lấm lét trốn anh.", Shuichi nhún vai, giọng nói càng trầm trầm từ tốn, lại càng khiến Shiho tái xanh mặt mày, "...Khi ấy quả thật khó khăn lắm mới thu lại ý nghĩ xông đến ăn em..."

Shiho...đóng băng hoàn toàn.

Biến...biến thái!

Hoá ra nguồn áp lực mãnh liệt đáng sợ lúc đó...lúc đó... chính là từ ý nghĩ biến thái của anh mà ra!!

Lồng ngực của cô chầm chậm nhóm lên một mồi lửa nhỏ bé, lại nương theo mạch máu, bén dần đến từng bộ phận trong cơ thể.

Vậy mà cô còn thần hồn nát thần tính, nghĩ do bọn người Tổ chức đuổi đến, sắp xử lý cô tới nơi!! Hại cô mấy đêm liền mất ngủ, mắt thâm quầng như gấu trúc.

Shiho cắn cắn môi, cảm thấy bộ dáng nhởn nhơ đắc ý của ai kia quả thật...đáng cho một liều thuốc độc!!!!

Như đọc được ý nghĩ của cô, Shuichi nhếch môi bình thản, " Nếu uống APTX thì độ tuổi trẻ hoá của anh sẽ tầm mười hai, mười ba tuổi. Vừa hay đúng tuổi mà anh thích em ngày xưa."

Dừng một chút, đôi mắt Shuichi lấp lánh ý cười. "Em có muốn thử cảm giác yêu anh lúc mười ba tuổi không?"
.
.

Shuichi Akai, đồ...đồ luyến nhi biến thái chết tiệt!!!

-End-
[ Tà Dương I ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com