Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (1)


Nhật kí sống cùng hai tên lolicon của bé Ai.....

 Đây là phần truyện sau khi Shiho uống nhầm APTX và cô bé đã bị teo nhỏ trong 3 tháng.

---------------------------------------------------------------------

Tập 1: Về thăm nhà với Rei.


Mùa hè đến, nhân dịp Rei và bé cưng của hắn rảnh rỗi, hắn quyết định sẽ cùng em về lại nơi mà năm xưa hắn gặp gia đình của em - nhà Miyano. Trước đây khi Rei còn là học sinh ở học viện cảnh sát, hắn cũng thường xuyên về thăm nơi này. Nhưng sau khi tốt nghiệp, hắn quá bận với công việc và những mối bận tâm khác, khiến hắn rất lâu rồi chưa trở về đây.

Lần này về thăm chốn cũ cùng Shiho khiến hắn có chút xốn sang trong lòng. 

Ngồi trên tàu điện từ thành phố T về thị trấn nhỏ B mất đến 3 tiếng, khiến Shiho của hắn mệt mỏi,em ngồi bên cạnh hắn, gối đầu lên đùi hắn, ngủ thiếp đi. Em ngủ rất ngoan, hắn luồn tay vào mái tóc nâu đỏ đặc biệt của em rồi khẽ vén những lọn tóc rơi trên má Shiho . Cuối cùng tàu cũng đến ga, Rei khẽ đánh thức em, nhưng có lẽ vì tối hôm trước thức quá khuya rồi sáng nay lại dậy sớm để chuẩn bị đồ nên Shiho không chịu thức giấc, em khẽ kêu lên vài tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu để thể hiện sự bất mãn xong lại dụi dụi vào tay hắn tiếp tục ngủ. 

Rei buồn cười trước phản ứng này của em, vốn dĩ Shiho rất lạnh lùng, con bé rất ít khi làm nũng dù với hắn hay với cả Shuichi, Rei đang tự hỏi, hôm nay rốt cuộc hắn có diễm phúc gì mới có thể nhìn thấy con bé làm nũng đây.

Tiếng bước chân vội vàng của dòng người xa dần, Rei nhận ra đã đến lúc xuống tàu rồi và tất nhiên hắn không nỡ đánh thức em thêm một lần nữa. Hắn đành một tay kéo vali hành lí, một tay bế cô bé chỉ tầm bảy, tám tuổi, Shiho cũng rất tự nhiện gục đầu vào vai hắn ngủ thiếp đi. Rei nhủ thầm trong lòng, không uổng công hắn chăm chỉ tập luyện, thể lực rất hữu ích trong những lúc thế này.

Tại ga tàu của thị trấn B, một chàng trai tóc vàng, da ngăm, điển trai đang loay hoay bắt taxi thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đi đường, rất nhiều người cũng đang đứng đó xì xào bàn tán về chàng trai kia. Dù không muốn nhưng những lời đó cứ một cách vô tình lọt vào tai hắn. Có người khen hắn đẹp trai, lại có người tiếc rẻ:" Trông anh ta kìa, đẹp trai nhưng đã có con gái lớn quá,tiếc ghê" có người lại bày tỏ sự thương xót cho hắn:"không biết mẹ cô bé đâu lại để một cha một con đi với nhau, cảnh gà trống nuôi con đúng là đáng thương",....Càng nghe gân xanh trên trán hắn lại càng nổi lên từng cục dù sao thì đây cũng là vợ hắn cơ mà,khó chịu nhưng cuối cùng hắn  chỉ dám mắng thầm trong lòng.

May mắn thay, Rei đã bắt được taxi ngay sau đó, hắn có cảm giác nếu đứng đó thêm chút nữa Rei sẽ bị nhấn chìm bởi nước bọt của giang cư mận mất. 

Rei nhìn xuống em vẫn đang say ngủ trong lòng hắn, Rei khẽ thì thầm với em"sắp về đến nhà rồi"

Taxi lăn bánh bon bon chạy trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ với Rei, hắn thở dài. Giá như BO không tồn tại, có lẽ hắn vẫn còn được thấy cô Elena và rất có thể được lớn lên cùng tình yêu của hắn. Tuy rằng bây giờ em vẫn luôn nằm trong tầm tay , nhưng hắn biết một nửa linh hồn em đã vỡ vụn nơi tổ chức đen tối kia. Dù là hắn hay Shuichi cũng khó mà bù đắp được. 

Ngôi nhà cũ ngày xưa hắn ở cùng bà vẫn còn, chỉ là giờ không còn ai sống ở đây nữa, hiện tại hắn cùng em đang đứng trước cửa nhà. Shiho vừa tỉnh dậy, em mơ hồ nhìn về ngôi nhà kia. Thấy Shiho không nhúc nhíc Rei đành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, cả hai đi vào trong nhà.

Ngôi nhà này là kiểu nhà điển hình ở Nhật, nhà mái thấp, có mái hiên chìa ra, ngoài ra trước nhà còn có một mảnh vườn nhỏ. Shiho đi vào nhà, rất tự nhiên mà đi đi lại lại trong nhà, ngó đông, ngó tây. Rei trông thấy vậy thì lại phì cười:

"Công chúa của anh đang làm gì vậy"

Shiho tự nhận thấy sự tò mò thái quá của mình, em ngượng ngùng đảo mắt nhìn quanh, viện cớ:

"Gì cơ, em chỉ muốn xem cấu trúc căn nhà một xíu thôi, mà lâu anh không về sao căn nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm, sân vườn gọn gàng quá vậy."

Có lẽ do chơi với tên nhóc thám tử kia quá lâu, nên Shiho đã hình thành thói quen quan sát  mọi thứ nơi mình đến. Rei nhìn vẻ mặt đa nghi của em đành bất lực giải thích:

"Tuy ít về nhưng anh vẫn luôn thuê người dọn dẹp nhà định kì? Sao nào? Hay em nghi ngờ anh có người khác rồi giấu ở đây"

Shiho nhếch môi tỏ vẻ khinh thường:

"Vậy thì càng tốt, bớt đi một tên hay càm ràm, em sẽ thấy thoải mái hơn đó"

Rei không phản ứng gì trước cái mỏ hỗn của nguời yêu mình, anh thản nhiên soạn đồ từ trong vali ra, chuyển chủ đề.

" Vậy trưa nay em muốn ăn gì?"

"Anh nấu gì cũng được"

Nói rồi Shiho bảy tuổi mở cửa hiên bỏ ra ngoài ngắm cảnh. Rei cũng không thể ý đến em nữa, đứng dậy nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, hắn đang thong thả cắt từng lát rau, thì nghe tiếng em bên ngoài vọng lại:

"Rei chiều nay anh sẽ đưa em đến đó phải không?"

Rei ngạc nhiên:

"Đi đâu cơ?"

Shiho từ từ bước tới:

"Nhà cũ của ba mẹ em"

-----------------------

Rei Pov's

Shiho nhìn tôi với đôi mắt long lanh, giống hết khi em còn là bé Ai, em ấy hỏi tôi có chắc sẽ đưa em đến ngôi nhà cũ ngày xưa không? Đó là điều tôi đã nói từ trước và tất nhiên không có lí do gì để tôi từ chối em ấy cả.

"Tất nhiên rồi, mà Shiho này em cũng đừng nhìn tôi như thế, cứ như thể tôi bắt nạt em vậy"

"Hừ, vậy nhanh lên"

Tôi phì cười với thái độ vội vàng của em, cũng dễ hiểu, đây là lí do em ấy đi cùng tôi về quê lần này mà:

"Thôi nào em cũng không cần phải vội vàng như thế, cái nhà vẫn ở đó đâu thể mà mọc chân chạy đi được, mà giờ bắt đầu vào hè rồi, ăn xong nghỉ ngơi một chút đã, ra ngoài giữa trưa sẽ rất nóng và dễ bị cảm nắng đó"

Bé con nghe xong thì không phản bác, nhưng đã bắt đầu chống nạnh, lườm tôi. Nhìn cô nhóc chỉ cao đến đùi tôi đang tỏ vẻ không hài lòng kia, thật muốn xoa đầu con bé một cái. Nhưng tôi không làm thế, chỉ nhanh tay bế bổng Shiho lên, cô bé bị giật mình, vội ôm lấy cổ tôi hỏi:

"Anh làm gì thế?"

Tôi đặt cô bé xuống chỗ ngồi ăn:

"Ăn trưa đã, có gì nói sau"

Nhìn bàn thức ăn đã được bày biện sẵn, Shiho khó chịu cầm đũa. Tôi bưng nốt món cuối vừa hoàn thành để lên bàn, chúng tôi bắt đầu ăn trưa. 


Vì con bé cứ nhằng nhặng đòi tôi phải đi đến đó ngay lập tức, tôi cũng không còn cách nào khác, và bây giờ 2 chúng tôi đang đứng trước cửa phòng khám cũ của cô Elena. Nhìn vào cánh cửa bị khóa chặt, bám đầy bụi bẩn, bức tường bị tróc loang lổ cho thấy dấu hiệu đã lâu không còn sự sống ở đây.

Sau khi gia đình Miyano chuyển đi, nơi đây được sang nhượng cho một vị bác sĩ nào đó, lâu dần bác sĩ đó cũng dời đi và bây giờ có lẽ đã trở thành nhà kho. Tôi cúi xuống, đặt tay lê vai cô bé đang thất thần trước cửa:

"Lần đầu tôi gặp mẹ em là ở đây, khi đó tôi được Akemi lôi vào phòng khám của bà ấy, tôi bị xây xát do đánh nhau với lũ trẻ hư, mẹ em đã nghiêm khắc yêu cầu tôi không được đánh nhau vì bất cứ lí do nào nữa. Em biết không, khi đó mẹ đang mang thai em đó, sau đó thì tôi ghé nơi đây rất nhiều lần. Em biết vì sao không?

Shiho không nhìn tôi, em chỉ hỏi lại:

"Vì sao?"

"Tôi đã cố tình đánh nhau rất nhiều lần khác, chỉ để được mẹ em băng bó đấy"

"Anh lúc nào cũng ấu trĩ nhỉ?"

Nghe giọng con bé đầy châm chọc, tôi không bận tâm mà kể tiếp"

"Những ngày sau đó, tôi gần như đóng đinh ở nhà em mỗi khi tan học, tôi cố gắng giúp cô Elena và chị Akemi của em những việc lặt vặt. Thi thoảng tôi sẽ nhận được phần thưởng từ mẹ em. Đó là được áp tai vào bụng cô nghe tiếng em đạp đó."

Shiho đầy ngạc nhiên hỏi tôi:

"Gì cơ?"

"Ừm, hồi đó còn nhỏ, mỗi lần tôi được cô cho phép tôi đều tò mò nghe chuyển động của em, Shiho em biết không, có lẽ tôi đã yêu em ngay từ khi em chưa ra đời"

Bé con bỗng nhiên nghiêm mặt :

"Rei, ái nhi cũng là một căn bệnh đó"

"Ồ, vậy sao, nhưng tôi là cảnh sát rồi, ai có thể xử tội tôi đây"

Tôi trả treo đáp lại Shiho.

Em không trả lời tôi, vùng vằng đi thẳng, tôi vẫn trêu chọc em:

"Là em nằng nặc đòi đến đây giữa, sao lại bỏ về nhanh thế"

Shiho bước càng nhanh, tôi biết con bé giận rồi, nhìn sang trái, tôi thấy có quầy bán kakigori, tôi nhanh chóng gọi với lên:

"Shiho, em muốn ăn kakigori không?"

Quả nhiên có hiệu quả, em dừng lại, bộ dáng như thể đang chờ tôi mua cho. Tôi đành bước tới, mua hai ly để dỗ ngọt công chúa của mình. Vì nhà bà cách khá xa, tôi và em tạm dừng chân dưới gốc cây bồ đề xum xuê gần đó, nghỉ chân. Em im lặng nhận lấy ly đá bào từ tay tôi, cho vào miệng. Trời nắng mà được một miếng như vậy đúng là đã quá đi mà. 

"Ngon không"

Tôi hỏi em:

Shiho vừa ăn vừa đáp cụt lủn:

"Ngon"

Tôi nhiệt tình giới thiệu với em:

"Món ăn tuổi thơ đấy, giờ muốn ăn đúng vị hơi khó nha, ngày trước anh và Akemi rất hay ăn ,giá mà hồi đó nhà em không chuyển đi, anh sẽ dẫn em đi ăn mỗi ngày"

Em không trả lời, nhưng" lách tách, lách tách", trời mưa!

"Ban nãy tròi vẫn nắng to mà" tôi thắc mắc:

"Chắc mưa bóng mây thôi"

Em bình tĩnh đáp, nhưng tôi không thể để em bị ốm được, ban nãy còn phơi nắng, giờ dính mưa sẽ rất dễ bị cảm. Tôi vội bế em, chạy về nhà, nhưng mưa rất nặng hạt, cả người tôi ướt sũng, em cũng không khá hơn là bao dù được tôi ôm vào lòng.

Về đến nhà tôi vội đẩy em đi tắm trước, vì nhà chỉ có một phòng tắm, thật ra nếu em ấy không bị thu nhỏ, tôi sẽ không ngại tắm chung với em, nhưng mà giờ em chỉ là cô bé bảy tuổi. 

Shiho nhanh chóng chạy vào phòng lấy đồ rồi tắm, tôi vì để mình không bị ngấm nước mưa nên đã cửi chiếc áo phông ra, xong xuôi đành ngồi chờ em tắm.

Tôi đang chăm chú nhìn điện thoại check tin nhắn, thì nghe tiếng mở cửa:

"Sĩ quan có vẻ yêu nghề quá ta, về quê cũng phải mang theo quân phục"

Tôi khó hiểu lần theo giọng nói nhìn lên, trời ơi, chỉ thấy, bé cưng của tôi đang khoác đồng phục cảnh sát của mình, Shiho đang trong hình dạng bảy tuổi vì vậy chiếc áo dài đến đầu gối của em.Tự nhiên não tôi bị đình trệ, một cơn nóng từ đỉnh đầu tràn xuống nhuộm đỏ cả gượng mặt và tai tôi. Tôi lắp bắp:

"Em, em mau cởi ra, cái này không thể mặc tùy tiện đâu"

Shiho nghênh mặt thách thức tôi:

"Em không cởi đó"

Hết cách tôi chạy tới chỗ em đang đứng:

" Cho em một cơ hội, cởi ra ngay"

Con bé càng nắm chặt hàng cúc:"Không cởi"

Được lắm, tôi nắm lấy cổ áo , muốn giằng ra, "cởi ra". Nhưng em vẫn giữ chặt, tôi càng dùng sức, giằng co. Bỗng nhiên em buông tay, cái áo theo lực tay của tôi tụt xuống, để lộ bên trong, tôi cũng theo đà mà ngã ngồi phịch xuống đất. Bên trong em chỉ mặc mỗi đồ lót. 

5,4,3,2,1..... Bùm.

" Sao nào ngài cảnh sát, ngài là đang bắt nạt trẻ con sao, em có nên tố cáo ngài lạm dụng không?

Shiho nói một câu, bước đến một câu, đem người dí sát vào cơ thể tôi. Tôi đang lạnh vì dính nước nước mưa, em lại vừa tắm nước nóng bước ra. Người tôi như bị điện giật,thầm mắng trong lòng, Shiho đúng là biết chơi quá.

 Biết là bị chơi, nhìn xuống gương mặt đang thích thú kia. Tôi có lẽ biết mình cần phải làm gì rồi.Thuận thế tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, ngã ra sàn, đè lên người em, tôi liền đổi thành thế chủ động. Tôi nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé tinh xảo kia, thì thầm:

"Em dám trêu ghẹo anh,Shiho em đánh giá cao sự chịu đựng của anh lắm hả mà dám mặc đồ của anh, nay gan em cũng lớn quá. Ai-chan không nghĩ đến hậu quả sao?"

Tôi cố tình gọi em là Ai để nhắc nhở em vì tình trạng của mình, để em biết rõ, ai là cừu ai là sói.

Nói rồi, tôi kéo dây áo bra của em, vùi đầu vào cần cổ nhỏ bé của em. Tóc tôi vẫn đang ướt, theo hành động của tôi mà nhỏ giọt trên vai em. Em nắm lấy tóc tôi đẩy ra, tất nhiên tôi có thể cảm nhận được sự căng cứng qua cái chạm. Vốn là định dọa em một xíu, ai ngờ em lại nói:

"Anh dám làm gì, em sẽ mách anh Shu"

Tôi cười khẩy:

"Thế hả, cho em 30 giây để gọi điện cho hắn, hắn đến được đây, tôi đã chơi em 3 hiệp rồi"

Nói rồi, lại tiếp tục đùa dài, tôi lại cúi xuống hôn phớt lên đôi môi chúm chím kia, có lẽ con bé sợ tôi làm thật, liên tục dãy dụa, đấm vào ngực tôi liên tục, nhưng như thế chẳng khác nào đang gãy ngứa cho tôi, Shiho đã nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy, tôi chống tay, giữ nguyên tư thế, nhìn em làm trò. Khi bé cưng của tôi mở mắt ra, tôi cũng tha cho em, lật người nằm xuống bên cạnh, em vội vàng nắm lấy áo, cuộn tròn lại, như thể thiếu nữ nhà lành bị lưu manh ăn hiếp vậy.

Tôi nghiêng người, mỉm cười:

"Thôi nào Shiho, với bộ ngực như thế thì anh không hứng thú đâu, người thích chỉ có tên lolicon ở Mỹ kia thôi"

Có lẽ em hẹn quá hóa giận, tặng cho tôi một cái tát, rồi bỏ vào trong phòng. 

Ừm, có lẽ tôi đùa hơi quá trớn rồi.

------------------

End part1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com