Chap 22
Jeongguk dựng nghiêng chiếc motor dưới tòa chung cư nơi Jimin ở, lưng dựa nhẹ vào yên xe, vẻ ngoài trông tùy tiện mà lại cực kì quyến rũ khiến cô nàng nào đi ngang qua cũng khen lấy khen để. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát, làm nổi bật rõ những đường cơ bắp săn chắc cùng hình xăm trải dài xuống mu bàn tay, kèm chiếc quần jean ống rộng yêu thích. Một tay cầm điện thoại, hắn nhắn cho Jimin: "Anh đến rồi."
Xong xuôi, hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi. Nhìn ngoài thì có vẻ gai góc vậy thôi chứ hắn là một con thỏ chính hiệu, bên trong hắn đang hồi hộp vì sắp gặp người kia. Hắn cố gắng bình tĩnh lại thì tim lại tiếp tục đập mạnh, người hắn sắp gặp đâu phải ai xa lạ, là Jimin, sếp của hắn. Jimin không nhận ra hắn khi nói chuyện với nhau ở quán bar kia, Jeongguk cũng phần nào nhẹ nhõm.
Đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, Jeongguk càng thấy lo hơn. Môi ngậm điếu thuốc, hắn tự nhủ không được suy nghĩ quá nhiều. Cứ thế, hắn hít cạn điếu thuốc trong tay.
"Ian-ssi!" Jimin mỉm cười gọi hắn, giọng trong trẻo vang lên giữa không khí đêm lành lạnh. Thật ra từ xa Jimin đã thấy bóng người dựa vào motor với điếu thuốc trên tay rồi. Nhưng anh không nghĩ rằng Jeongguk lại thật sự chạy motor tới đây thay vì xe hơi, lại còn bảnh như vậy. Đứng suýt xoa mấy phút, lấy hết can đảm, anh mới có thể bước tới gần hắn.
Và thế là, hai người đứng đực ra, mắt chạm mắt, mỗi người đều thầm kêu trời vì đối phương hơn cả sức tưởng tượng.
Jimin nhìn Jeongguk, đẹp trai thật sự, sao hôm nay hắn có thể điển trai như vậy nhỉ.
Jeongguk thì nhìn Jimin, trái tim đập loạn nhịp, sao trông anh nhìn vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ thế này.
"Rất vui vì gặp lại em, Jimin-ssi." Jeongguk xốc lại tinh thần và thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận Jimin vẫn chưa nhận ra thân phận thật sự của hắn, nên hắn vui vẻ đáp lại.
Jimin đỏ mặt, mím môi ngại ngùng vuốt nhẹ mái tóc mình. Hành động nhỏ ấy khiến Jeongguk càng thêm say mê. Làm sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ?
Jeongguk dịu dàng hỏi. "Em muốn ăn gì, Jiminie?"
Jimin rùng mình vì giọng trầm thấp quyến rũ của hắn. Người gì đâu, đã đẹp trai mà giọng còn dễ khiến người ta tan chảy nữa.
"Hmmm... ăn sushi đi anh." Jimin mím môi suy nghĩ rồi đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Vậy chiều em, đi ăn sushi nhé." Jeongguk khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ chiều chuộng. Hắn đưa mũ bảo hiểm cho Jimin, rồi tự đội cho mình một cái.
"Anh ơi... cái mũ này rộng đầu em quá." Jimin chu môi than vãn, giọng nũng nịu làm tim Jeongguk suýt nhảy khỏi lồng ngực. Hắn quay lại, thấy dây mũ lỏng lẻo dưới cằm Jimin, không khỏi bật cười.
Bình tĩnh nào Jeongguk ngày đầu mày không thể hôn người ta được nhưng mà trông Mimi đáng yêu quá đi mất. Hắn tự nhủ rồi tiến lại gần, tỉ mỉ chỉnh lại dây mũ cho Jimin.
Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của Jeongguk. Jimin thì quên cả việc phải thở, chỉ biết ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉnh xong, Jeongguk ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt long lanh của Jimin. Hắn không kiềm lòng được, cong ngón tay lại gõ nhẹ vào mũi anh.
"Đã vừa chưa, Jimin-ssi?" Jimin giật mình, vội vã gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng. Jeongguk nhếch mép cười, ra vẻ đắc ý. Trèo lên xe, Jeongguk ngoái đầu lại, vẫy tay gọi. "Lên đi, Jiminie. Em không đứng đó mãi được đâu."
Jimin hoàn hồn, vội vã trèo lên yên sau. Jeongguk lại nhắc thêm. "Đằng sau nóng lắm. Em ngồi banh chân ra hoặc ngồi sát vào anh nhé." Jimin lúng túng "dạ" một tiếng, đôi tai đã đỏ ửng.
Khi Jimin vừa yên vị, Jeongguk liền rồ ga, phóng thẳng tới nhà hàng sushi chở theo một trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp và hai má hồng hồng đáng yêu ngồi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com