Chap 32
Jimin khoanh tay đứng trong văn phòng, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy Jeongguk hối hả rời khỏi hành lang để ra thang máy. Hắn đi nhanh tới mức chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh. Hắn vội thế là vì gì chứ? Là để về nhà, hóa thân thành phiên bản khác rồi quay lại đón anh. Mà anh ở đây không phải đón Jimin với thân phận là sếp mà là đón Jimin với thân phận là Mimi. Jimin cắn nhẹ môi, cố nén tiếng cười.
Anh tự hỏi, rốt cuộc Jeongguk nghĩ gì khi cố tình vờ như cả hai là người dưng nước lã? Một lần gặp ở buổi phỏng vấn, hai lần chạm mặt ở quán bar, một buổi hẹn đầu tiên và gần nhất là cuộc gặp sáng nay tại văn phòng. Chừng đó chưa đủ để hắn nghĩ anh sẽ nhận ra sao? Chẳng lẽ hắn thật sự tin anh ngốc đến mức không phân biệt nổi khuôn mặt nổi bật đó hay sao?
Jimin khẽ bật cười khi nhớ lại lần đầu ở quán bar. Khi đó anh đã định bước tới xin in4, nhưng chỉ vừa có ý định thì Jeongguk đã nhanh chân tránh đi, như thể hắn luôn nhìn từng cử động của anh rồi lại biến mất. Hóa ra hắn biết anh từ đầu. Mà tại sao Jeongguk phải làm như vậy nhỉ? Chỉ cần tới rồi bảo mình có quen biết nhau và cả hai có thể tiếp tục đưa đẩy mà?
Thật ra, Jimin cũng chẳng muốn phải dùng mấy trò trẻ con như thế để trả đũa, nghe thôi đã thấy ngớ ngẩn. Chỉ là Jeongguk quá đúng gu của anh, ngoại trừ việc cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi. Khi biết điều đó, Jimin có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng nghĩ lại thì có sao đâu, biết được con thỏ mà mình nghĩ dễ thương đáng yêu nay lại thành con thỏ đô con có thể làm daddy của mình...
Jimin mày điên rồi mới nghĩ như vậy. Jimin thở dài. Ban đầu chuyện xin in4 chỉ là để nhắn vài tin cho vui rồi lặng lẽ ghost. Ai ngờ đâu Jeongguk lại rủ anh đi ăn, đã thế trông hắn lại cực kì nghiêm túc cho bữa hẹn này. Rồi khi tiếp xúc, anh lại thấy Jeongguk ở nhà hàng sushi và Jeongguk trong văn phòng chẳng khác nhau là bao. Vậy mà anh lại vô tri, chẳng nhận ra điều đó từ sớm. Hôm ở bar, mặt sát mặt, và hôm first date nói chuyện lâu đến vậy thế mà anh lại không thấy gì lạ.
Jimin nhíu mày nhìn lại những bức ảnh Jeongguk vừa chụp cho mình, không khỏi suýt xoa. Thật sự, anh không ngờ tay nghề của Jeongguk lại xuất sắc đến vậy. Dù đã đọc qua portfolio và biết hắn từng cộng tác với những cái tên đình đám như Dior, Gucci, nhưng được tận mắt chứng kiến khả năng của hắn thì cảm giác hoàn toàn khác. Và điều này khiến Jimin không muốn Jeongguk nghỉ việc.
Mà làm cách nào để Jeongguk không nghỉ và có thể làm cho anh mãi nhỉ? Khả năng là nếu hắn tiếp tục lừa Jimin và rồi bị anh phát hiện có thể là Jeongguk sẽ tự động nghỉ việc luôn vì lý do đã lừa dối sếp chăng? Hoặc là hắn sẽ nghỉ việc luôn với lý do cảm thấy tự ái khi đang lừa dối sếp hả? Jimin đưa tay xoa thái dương cùng với hàng chục suy nghĩ nhảy vào đầu mình bây giờ, phải có cách nào đó để Jeongguk không nghỉ việc.
Kèo này khó hơn anh tưởng. Nếu cứ tiếp tục chuyện này, rồi một ngày mọi chuyện bung bét, thì những lần gặp nhau tại văn phòng sẽ trở nên ngượng ngập. Từ đó dần dần xa cách. Rồi hắn sẽ nghỉ việc, biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Không được! Park Jimin, mày không thể để chuyện này xảy ra được!
Giờ chỉ còn cách yêu luôn thì còn có cơ hội níu giữ. Jimin thở ra một hơi dài, trong lòng dâng lên một quyết tâm mới. Phải cua được Jeon Jeongguk. Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo lên là tin nhắn từ Jeongguk hắn nhắn là anh tới rồi. Được rồi, em Mimi này sẽ làm cho anh Jeongguk yêu em Mimi.
Jimin chỉnh lại trang phục anh nhìn lại mái tóc đang vuốt gel của mình. Anh thở dài, nếu hắn chở bằng motor vậy đội mũ vào tóc tại xẹp lép cho mà xem.
Xuống dưới sảnh, anh thấy chiếc Porsche đang đậu trước tòa nhà, "Nhân viên nào may mắn được đón bằng Porsche vậy nhỉ?" Jimin thầm cười, mắt anh ngó nghiêng tìm chiếc motor quen thuộc mà không thấy đâu.
"Jimin-ssi! Ở đây này!" Anh quay lại nhìn chiếc Porsche trước mắt đã được kéo cửa sổ xuống, Jimin hơi cúi người xuống thì thấy có bạn thỏ đang cười thật tươi vẫy tay vào mình. Tim Jimin rục rịch nhẹ, ai biểu cậu ta cười đáng yêu quá làm chi, đã vậy còn khoe 2 cái răng thỏ nữa chứ.
"Hóa ra chiếc Porsche đó là đón mình." Anh thì thầm môi khẽ cười.
Jimin bước tới, mở cửa xe và nhẹ nhàng ngồi vào trong. Hơi lạnh phả ra từ điều hòa khiến anh lập tức thấy dễ chịu sau cái nắng oi ả ngoài trời. Vừa cài dây an toàn xong, anh đã thấy Jeongguk đưa một ly nước, lắc nhẹ trước mặt mình, "Anh không biết em thích uống gì nên mua Iced Americano cho em."
Jimin nhận ly nước, lòng như vừa có một đợt sóng nhỏ lăn tăn qua. Chỉ là nước thôi mà, thôi được rồi ly nước ghi điểm trong lòng mình rồi đó.
"Anh tính sẽ chở em về, mà giờ cũng chiều rồi. Em muốn ăn gì không?" Jeongguk dựa đầu vào ghế quay sang nhìn anh với đôi mắt to tròn. Cách hắn nhìn Jimin làm anh cảm thấy rạo rực trong người, hắn đầy kiên nhẫn chỉ đang chờ đợi câu trả lời.
"Udon đi anh, lâu rồi em không ăn món đó."
"Được thôi, vậy mình đi ăn udon nhá." Jeongguk khởi động máy và bắt đầu xuất phát. Trong suốt chuyến đi hai người trò chuyện với nhau vài câu, lần này thì hắn có vẻ tự tin hơn lần gặp trước. Bạo dạn hơn với mấy câu tán tỉnh làm Jimin nóng cả mặt, anh lén đá mắt nhìn hắn chỉ cần 4 từ để diễn tả mà thôi, đẹp trai kinh khủng. Thật, anh không hề nói quá, hắn biết bản thân mình đẹp như nào nên trồng đại cái áo nhìn vẫn có nét đẹp như thường. Thế mà đi làm lại cố che giấu nó đi, Jimin bĩu môi.
Cả hai đã đến quán Udon, quán này lâu đời nên khách khá đông nhưng cũng không cần phải đợi lâu. Lần gặp Jeongguk này khác lần trước, Jimin cảm giác hắn ân cần hơn, chăm sóc cho anh hơn. Từng cử chỉ một như, lau đũa muỗng cho anh, đưa anh khăn giấy, còn pha cho anh 1 chén chấm để chấm nữa. Cách mà Jeongguk không ngại ngần thể hiện tình cảm, đó khiến Jimin cảm thấy an toàn đến lạ như thể hắn đang công khai theo đuổi anh vậy đó.
Sau khi ăn xong, Jeongguk gợi ý đi dạo ở sông Hàn, Jimin cũng đồng ý vì về nhà cũng không có việc gì. Hắn ghé cửa hàng tiện lợi mua 2 lon nước và 4 bịch bánh.
"Sao anh mua nhiều bánh thế?" Jimin nghiêng đầu hỏi Jeongguk.
Jeongguk mỉm cười cầm bịch đồ sau khi đã tính tiền, "Anh sợ em đi bộ xong sẽ đói, nên mua hờ trước á mà." Anh mím môi gật gù, một lần nữa lòng lại rộn ràng vì hắn. Không phải anh chưa từng yêu đương, anh có yêu nhưng đa phần là anh chăm sóc cho người ta đây là lần đầu anh được một người chăm sóc nên Jimin lại dễ rung động.
Sông Hàn là địa điểm yêu thích của các cặp đôi, họ đi dạo hoặc ngồi trên nền cỏ tâm sự. Jeongguk và Jimin bước chậm rãi dọc theo bờ sông, đi song song mà không ai lên tiếng. Bất chợt, Jeongguk khựng lại. Jimin quay sang, đôi chân dừng bước, ánh mắt thắc mắc nhìn người bên cạnh. Trông hắn có vẻ bối rối, cổ họng như nghẹn lại bởi điều gì đó đang muốn nói ra.
Jeongguk hít một hơi rồi nhìn thẳng vào Jimin, đôi mắt đen như chứa đựng bầu trời sao hiện lên trong mắt hắn. "Anh phải nói sự thật, anh cũng nghĩ là em biết anh là Jeongguk khi em nhắn tin kêu anh rước em ở công ty rồi." Nói xong, hắn khẽ thở ra, như vừa buông được một gánh nặng mà mình tự mang suốt những ngày qua.
"Ừm, em biết rồi." Câu trả lời nhẹ tênh của Jimin khiến Jeongguk sững người. Không có trách móc, không có giận dữ, chỉ là một sự thừa nhận bình thản. Như thể Jimin đã chờ hắn thú nhận từ rất lâu rồi.
"Anh xin lỗi vì làm thế với em, chỉ là anh nghĩ em sẽ không thích con người anh bây giờ, anh lại cho rằng em thích kiểu người thư sinh đại loại vậy." Jeongguk thật sự thấy có lỗi, hắn đã suy nghĩ tới việc này suốt khoảng thời gian đi cùng Jimin. Vả lại, người ta cũng lớn hơn mình hai tuổi cũng không ngốc nghếch tới nỗi không nhận ra hắn, Jeongguk cần thành thật với bản thân và mối quan hệ giữa hai người. Hắn có cảm tình với Jimin, chính vì vậy, càng kéo dài, hắn lại càng thấy mình đang tự đẩy mối quan hệ đến bờ vực.
"Anh à không, em không muốn việc này kéo dài mãi. Em muốn đường đường chính chính theo đuổi anh, Jimin-ssi." Hắn dừng một lúc, nhìn thấy anh vẫn chăm chú lắng nghe lại thêm tự tin cho hắn tiếp tục, "Em không muốn phải giả làm người này theo đuổi anh còn người kia thì vờ như không quen biết, anh hiểu ý em mà đúng không?"
Jimin bật cười, giọng mềm mại, thoáng chút nũng nịu, "Anh đang công khai theo đuổi em đó ạ?" Jeongguk thoáng ngỡ ngàng trước phản ứng nhẹ như không của Jimin. Trong khi hắn đang dốc hết lòng gan ruột ra thổ lộ, thì người kia vẫn cố tình nũng nịu, giữ nguyên cái xưng hô như thể trêu chọc hắn.
"Jimin à..." Hắn gọi tên người kia, định trách nhẹ một câu nhưng lại thôi. "Em nghiêm túc Jimin, em mong nhận được sự tha thứ từ anh và em hy vọng anh có thể cho em cơ hội để theo đuổi anh đàng hoàng nhất."
"Hả? Nãy giờ em vẫn nghiêm túc mà Jeongguk-ssi, em cũng đã biết từ hồi sáng và tha thứ cho anh rồi." Jimin tinh nghịch nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi làm đôi mắt của anh cong lên như trăng khuyết. Jeongguk yêu chết mất cái vẻ này của anh.
"Anh không phải kiểu người nhỏ nhen hay thích để bụng đâu, Jeongguk à." Jimin nhẹ nhàng nói, giọng dịu như gió đầu thu. "Anh biết chuyện từ sáng, nhưng nó không đến mức nghiêm trọng để phải mắng em. Thật đó." Và anh rút ra được một điều hắn đích thực là một con thỏ sợ làm mọi người phiền, có hơi chút nhút nhát trong khi vẻ ngoài của hắn không hề như vậy.
"Nhưng..." Jeongguk mím môi, đôi mày khẽ nhíu lại, "Anh vẫn chưa trả lời vế còn lại... em có thể theo đuổi anh không?"
Jimin bật cười khúc khích, không chịu nổi vẻ lo lắng đáng yêu của hắn, "Dạ, Jeongguk-ssi có thể theo đuổi em ạ."
Jimin vừa dứt câu Jeongguk cười rõ tươi, mừng rỡ tới mức xém tí ôm chầm luôn cả anh. Cũng may hắn còn đủ tỉnh táo để giữ chừng mực. Hắn chỉ thì thầm một tiếng "Cảm ơn anh." Sau đó, cả hai tiếp tục dạo bước bên bờ sông, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa trong tiếng gió.
"Mà anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ nói thật với anh cơ đấy, Jeongguk-ssi." Jimin khẽ huých vai Jeongguk, ánh mắt trêu chọc, "Em đúng là một chú thỏ nhát gan ha," anh cười khúc khích, "Anh còn nghĩ em sẽ giấu anh đến hết đời luôn chứ."
"Giấu anh mãi thì đến khi anh phát hiện thì chắc lúc đó tụi mình cũng kết thúc luôn." Hắn nhún vai nghiêng đầu nhìn anh. "Cho em là thằng nhát gan cũng được, nhưng thằng nhát gan này không muốn bỏ lỡ anh đâu." Nói rồi hắn nháy mắt một cái khiến hai má Jimin đỏ đỏ hồng hồng.
Cũng đã gần khuya, hôm sau Jimin còn phải dậy sớm đi làm nên Jeongguk chở anh về nhà. Khi xe vừa dừng dưới chung cư Jimin, hắn ngập ngừng như muốn nói gì đó, anh hiểu ý liền nán lại thêm chút nữa.
"Giờ... mình nên xưng hô thế nào thì đúng hả anh?"
Jimin khẽ cười, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch, "Jeongguk-ssi xưng hô thế nào thì Mimi xưng theo thế ấy thôi." Nói rồi anh mở cửa bước xuống, để lại trong xe một con thỏ với trái tim đang đập liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com