Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Jeongguk đứng trước tòa nhà JMC, tay đút túi quần, mắt ngước nhìn lên dòng chữ ánh bạc lấp lánh dưới ánh nắng đầu giờ chiều. Hắn nhìn đồng hồ, còn đúng 10 phút nữa là đến giờ hẹn phỏng vấn. Hắn chỉnh nhanh lại vạt áo và kéo nhẹ phần tay áo sweater. Trang phục của Jeongguk chẳng hề cầu kỳ, mắt kính đen, một chiếc áo sweater cùng quần jeans ống rộng. Hắn sải bước vào sảnh, không chần chừ, tiến thẳng đến quầy lễ tân.

"Tôi là Jeon Jeongguk. Tôi có lịch hẹn phỏng vấn lúc 15 giờ," hắn nói, giọng trầm và dứt khoát.

Nhân viên lễ tân mỉm cười gật đầu lịch sự rồi cúi nhẹ, mắt lướt nhanh qua màn hình máy tính. Cô bấm điện thoại nội bộ, Jeongguk đoán là đang gọi cho bộ phận nhân sự hoặc người phụ trách phỏng vấn.

"Dạ vâng, Jeongguk-ssi, mời anh lên tầng 8 nhé. Sẽ có người đón anh và hướng dẫn tiếp ạ."

Jeongguk khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch thiệp. "Cảm ơn chị."

Hắn bước vào thang máy, ngón tay ấn nút số 8. Không gian trong thang máy phản chiếu bóng dáng hắn qua lớp gương mờ. Nếu có ai đó hỏi Jeongguk rằng hắn có hồi hộp khi đến phỏng vấn không, câu trả lời sẽ là không. Không phải vì hắn quá tự tin, mà vì hắn đã đi qua đủ nhiều studio, làm việc với đủ kiểu khách hàng và ekip—từ những thương hiệu xa xỉ như Dior, Gucci đến các buổi chụp nghệ thuật ngẫu hứng ở phố nhỏ New York, Tokyo. Đương nhiên mỗi nơi đều có phong cách làm việc khác nhau và Jeongguk có thể thích nghi nhanh hơn tất cả.

Thang máy mở ra với âm thanh "ting" nhẹ, Jeongguk bước ra, ánh mắt lập tức bắt gặp một cô gái trẻ đứng cách thang máy chừng vài bước. Cô mặc đồng phục công sở đơn giản, tóc búi gọn và nụ cười thân thiện đúng chuẩn nhân viên hành chính.

"Anh là Jeon Jeongguk phải không ạ?" cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp.

"Đúng rồi ạ," Jeongguk đáp lại, nhếch môi cười nhã nhặn.

"Em là Minah, bên HR của JMC. Mời anh đi theo em, phòng phỏng vấn đã sẵn sàng rồi ạ."

Jeongguk gật đầu, bước đều theo sau cô dọc hành lang trải thảm xám. Hai bên tường dọc hành lang tầng 8 treo kín các bức ảnh nghệ thuật khổ lớn, toàn bộ là những hình chụp các người mẫu diện các bộ sưu tập thời trang đặc trưng của JMC. Các người mẫu diện trang phục thiết kế độc quyền, thần thái nổi bật dưới ánh sáng studio đầy tính nghệ thuật.

Tuy nhiên, một tấm hình khiến hắn bỗng bước chậm lại.

Đó là ảnh một chàng trai đang đứng trong không gian ngập nắng, tay cầm một quả cam đặt ngay bên mắt trái như đang chơi đùa với ống kính. Anh ta mặc một chiếc áo len croptop trắng kem với ký tự "R" đen nổi bật, để lộ một phần eo nhỏ và làn da trắng mịn. Mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt, ánh sáng từ cửa sổ phía sau hắt nhẹ vào làm bật lên nét rạng rỡ, tự nhiên. Gương mặt anh sáng bừng với nụ cười tươi tắn, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy được chữa lành chỉ qua một khung hình.

Jeongguk lặng người trong vài giây. Hắn thấy mình bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Dễ thương thật đấy.

Nụ cười của chàng trai trong ảnh quá đỗi trong trẻo, hồn nhiên, đến mức khiến lòng hắn bất giác dịu lại. Đôi mắt cong cong, môi cười rạng rỡ, gò má phớt hồng.

Jeongguk cảm thấy tim mình như nhũn ra một chút. Không phải kiểu rung động dữ dội như trong phim, mà là cảm giác mềm mại, len lỏi, giống như lần đầu nhìn thấy một thứ gì đó rất... đáng quý. Hắn tự hỏi không biết chàng trai này có hay cười như vậy ngoài đời không. Và nếu có, thì ai là người may mắn được nhìn thấy điều ấy mỗi ngày nhỉ?

Hắn khẽ lắc đầu, tự cười chính mình. Mới chỉ là một tấm ảnh thôi, Jeongguk. Mày có bị say nắng sớm quá không?

Minah dừng lại trước một cánh cửa lớn cuối hành lang. Cô gõ nhẹ hai lần. Từ bên trong vang lên một giọng nam rõ ràng: "Mời vào." Minah nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trước. "Dạ, có anh Jeon Jeongguk đến phỏng vấn ạ."

Jimin đang ngồi ở bàn làm việc phía trong, đầu cúi nhìn cuốn look book cho bộ sưu tập mới nhất của công ty anh. Ánh sáng từ cửa sổ đổ nghiêng lên khuôn mặt Jimin, làm nổi bật đôi mắt chăm chú đầy tính thẩm định. Nghe Minah thông báo, Jimin ngẩng lên, gật nhẹ rồi ra hiệu: "Mời cậu ấy vào."

Hắn còn đang ngẩn ngơ thì Minah đứng phía trước đã quay lại gọi nhẹ: "Anh Jeongguk, mời anh vào trong." Jeongguk gật đầu, nhanh chóng thu lại cảm xúc. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn vương lại hình ảnh nụ cười rực nắng đó.

Cho đến khi hắn bước chân qua cánh cửa phòng phỏng vấn và hắn thấy người đang ngồi sau bàn, chính là chàng trai trong bức ảnh khi nãy.

...Đôi mắt cong cong ấy, nụ cười kia - đúng là cùng một người.

"Chào Jeongguk-ssi. Tôi là Park Jimin, người sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu hôm nay. Rất vui được gặp cậu." Jimin mỉm cười lịch thiệp, đưa tay ra bắt một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Jeongguk đứng như trời trồng trong vài giây ngắn ngủi. Hắn không nghĩ người trong bức ảnh mình vừa ngắm nghía lại chính là người đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt. Gương mặt Jimin ngoài đời còn ấn tượng hơn trong ảnh, làn da sáng, mái tóc mềm buông nhẹ trước trán, đôi mắt cười, hai má phúng phính và nhất là đôi môi đầy đặn, hồng hào tự nhiên kia mới khiến Jeongguk cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống, hắn có thể tưởng tượng được một vị ngọt mơ hồ nơi đầu môi người đối diện.

Jeongguk quên luôn việc phải đưa tay ra bắt lại. Hắn vẫn đang ngắm nhìn người kia, một cách quá mức lộ liễu. Đôi mắt cứ dán chặt vào gương mặt người đối diện, chẳng hề giấu giếm sự ngơ ngẩn thoáng chút mê mẩn. Jimin thoáng khựng lại, bàn tay vẫn đưa ra giữa khoảng không, nụ cười hơi tắt đi một nhịp. Anh nghiêng đầu nhẹ, giọng lịch sự nhưng không giấu được chút ngượng ngập trong ánh mắt.

"Jeongguk-ssi?"

"À... vâng! Xin chào, tôi... rất vui được gặp anh." Hắn hơi khom người, vội vã bắt tay lại, lòng bàn tay hơi ấm và có chút ẩm—không rõ vì hồi hộp hay vì cảm giác vừa rồi. Jimin mỉm cười trở lại, dù vẫn còn một chút bối rối trong khóe môi. Anh gật nhẹ rồi bước lùi lại mời. Anh chỉ đưa tay mời: "Mời cậu ngồi."

Jeongguk ngồi xuống, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội hắn hoàn toàn. Còn Jimin, trong khoảnh khắc thoáng nhìn, cũng hơi mím môi giấu nụ cười vừa ngại vừa buồn cười.

Không gian trong phòng phỏng vấn sáng nhẹ bởi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng. Jimin ngồi phía sau bàn, chiếc laptop đặt gọn gàng trước mặt. Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, nụ cười nhẹ nhưng chuyên nghiệp.

"Cậu có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình không, Jeongguk-ssi?" Jimin bắt đầu bằng một tông giọng dịu dàng.

Jeongguk gật đầu nhẹ. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi. Giọng nói trầm ấm cất lên, đều và bình tĩnh. "Tôi là Jeon Jeongguk, 28 tuổi. Tôi bắt đầu theo nghề nhiếp ảnh chuyên nghiệp từ năm 21. Trong 7 năm qua, tôi từng cộng tác với một số thương hiệu như Dior, Gucci, Louis Vuitton, Celine... chủ yếu là thực hiện các chiến dịch thời trang và editorial. Tôi từng có cơ hội chụp ảnh cho Mingyu, Lisa, V và nhiều model khác." Jeongguk dừng nhẹ, ánh mắt chạm vào gương mặt của Jimin một thoáng, sau đó lại tiếp tục.

"Bên cạnh các dự án thương mại, tôi còn thực hiện một số bộ ảnh nghệ thuật cá nhân. Chủ yếu là những shoot ngẫu hứng ở các con phố nhỏ tại New York và Tokyo. Không có concept cố định—chỉ là ánh sáng, góc phố, một cảm xúc bất chợt... Tôi từng tổ chức một buổi triển lãm nhỏ cho những bức ảnh đó vào năm ngoái. Hiện tại tôi làm việc với tư cách một freelance không bị ràng buộc bởi bất kỳ đơn vị nào."

Jimin di chuyển chuột, ngó lại portfolio của Jeongguk thêm lần nữa. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi anh. "Nhìn vào profile của cậu với bề dày kinh nghiệm và các bức ảnh mà cậu từng chụp qua, thật sự mà nói tôi thấy choáng ngợp và rất ấn tượng đấy," Jimin cất giọng, đôi mắt nhỏ rời khỏi màn hình, chống tay nhìn Jeongguk. "Với một người chưa ngót nghét 30 như cậu mà có thể tích lũy được chừng ấy trải nghiệm, từ các thương hiệu thời trang xa xỉ, đến những dự án nghệ thuật cá nhân, lại còn có hẳn một triển lãm riêng... điều đó cho thấy cậu không chỉ giỏi về mặt kỹ thuật mà còn có tầm nhìn dài cho bản thân."

Jeongguk khẽ nhếch môi cười, ánh mắt có chút tự tin. "Cảm ơn anh."

Jimin mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeongguk khi tựa nhẹ lưng vào ghế. Đôi mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết, khiến cả gương mặt anh thoáng bừng sáng. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến Jeongguk ngẩn người, hắn tự nhắc mình đang trong buổi phỏng vấn, phải tỉnh táo lên.

"Lý do tại sao mà cậu chọn JMC để ứng tuyển?" Jimin hỏi, giọng nhẹ như gió lướt.

Jeongguk đáp, không vòng vo. "Thật ra thì... ban đầu tôi chỉ tình cờ thấy tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Thấy tiêu chí hợp với bản thân nên tôi nộp đơn. Sau khi apply rồi, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về JMC—và khá bất ngờ khi thấy công ty đang theo đuổi phong cách storytelling qua hình ảnh. Tôi nghĩ, nếu được làm việc trong môi trường như vậy, thì cảm hứng sáng tạo sẽ rất nhiều. Đặc biệt là khi tôi thấy những chiến dịch gần đây đều có chiều sâu về mặt cảm xúc và không bị quá công nghiệp."

Jimin chống cằm, gật gù. "Câu trả lời thẳng thắn. Tôi thích."

Anh nghiêng đầu hỏi tiếp. "Như cậu đã biết thì JMC chúng tôi đang tuyển với hình thức freelance. Với môi trường sáng tạo, đặc biệt là công việc mang tính linh hoạt cao như chụp ảnh, chúng tôi cần người có khả năng phản ứng nhanh. Sẽ có lúc cần cậu lên set gấp hoặc họp ngay trong ngày, khi đó tôi sẽ báo trước cho cậu khoảng 3–5 tiếng, hoặc trễ nhất là 1 ngày. Những buổi đó thường là các phát sinh không nằm trong lịch trình. Còn với các dự án đã có lịch sẵn, chúng tôi sẽ gửi trước brief và sketch để cậu có thể chuẩn bị từ sớm."

Jimin hơi dừng, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch như muốn thử đối phương. "Vì chỉ là freelance, nên khi nào cậu có dự định riêng như du lịch hay nhận project cá nhân, chỉ cần báo tôi trước 2 tuần. Tôi sẽ dời lịch hoặc đẩy sớm nếu cần. Như vậy có phù hợp với cậu không?"

Jeongguk gật đầu, giọng thấp nhẹ. "Rõ rồi. Tôi có thể linh hoạt nếu được báo trước. Tôi nghĩ mình có thể hòa nhịp được với lịch trình như vậy."

Jimin nhìn hắn thêm vài giây, như thể đang đọc một trang sách thú vị chưa muốn lật sang. Rồi anh mỉm cười, lần này là nụ cười thật cười lộ luôn cả chiếc răng lệch ở răng cửa. Jeongguk nhìn nụ cười đó, bất giác cảm thấy tim mình nhúc nhích nhẹ một cái.

Muốn đem người này bỏ túi mang về giữ riêng quá đi mất.

"Vậy nhé," Jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng hơn khi cười, "Tôi sẽ báo kết quả cho cậu trong hôm nay. Cảm ơn cậu đã đến."

Jeongguk đứng dậy, cúi nhẹ đầu đáp lễ. Hắn quay lưng bước ra cửa, nhưng còn chưa ra khỏi phòng thì đã nghe thấy giọng nói dịu nhẹ sau lưng.

"À, Jeongguk-ssi."

Hắn quay lại. Jimin vẫn ngồi yên ở đó, tay gác lên mép bàn, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ gì đó không rõ ràng, môi mỉm cười đẩy ẩn ý. "Rất mong được làm việc với cậu."

Jeongguk không nói gì. Hắn chỉ gật đầu, khóe môi khẽ cong. Lúc đẩy cánh cửa ra ngoài, tim vẫn còn rung nhẹ như dư chấn của ánh nhìn kia để lại.





____________________

nhìn Mimi ảnh này mình còn rung động huống chi Gukkie hehe

à mình k thể rành về mảng chụp ảnh, nên có sai sót gì thì mng bỏ qua cho mình nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com