Chap 4
- Ngài Zeus, muốn thương lượng thì bỏ cái còng tay ra hộ với ạ, không thì chỉ cái còng chân thôi cũng được.
Kiyomi toát mồ hôi nhìn xuống lại người mình, bị buộc không khác gì bó giò lạt, các vị thần dạo này máu chiến quá. Chưa kịp làm gì đã bị xích đi rồi.
- Fufufu, có vẻ Hermes đã tốn khá nhiều thời gian để đưa ngươi tới đây nhỉ? Zeus ngồi nhâm nhi li trà. Thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào? Kiyomi nghiêng đầu hỏi.
- Chỉ là muốn trò chuyện với ngươi một chút thôi mà. Đừng cảnh giác như thế chứ, ta tổn thương đấy. Zeus giả vờ lấy khăn thấm nước mắt. Mà này, ngươi cũng bất cẩn quá đấy. Muốn cứu người thì phải thu dọn chứng cứ để người khác không phát hiện được chứ. Sao phải vội vã đến nỗi đánh rơi cả bụi tiên này.
Kiyomi cũng không bất ngờ lắm với câu hỏi của lão, cô chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi hỏi:
- Nói vậy là có ý gì thế ạ? Thần không hiểu ý của ngài cho lắm.
...
- Vẫn là lời đề nghị cũ, ta sẽ thu hồi lệnh phạt, đổi lại ngươi lên làm bác sĩ cho thiên giới bọn t-
- Tôi từ chối ạ. Ở dưới trần gian thoải mái hơn là trên đây. Kiyomi lắc đầu.
Zeus cũng chả vội vàng, lão chỉ nở một nụ cười xảo trá rồi nói.
- Không cần phải từ chối vội vàng như vậy. Thử đọc qua hợp đồng cái đã nào. Ông đưa bản hợp đồng ra cho Kiyomi, đồng thời bảo Hermes tháo còng tay cho cô.
- Sao lúc nào tôi cũng là bên B thế? Không đổi được à? Kiyomi tỏ vẻ không hài lòng hỏi lại.
- Không. Nhưng ngươi có thể chỉnh lại một số điều luật nếu muốn. Zeus bình tĩnh nói.
- Để xem nào... Kiyomi lật qua bản hợp đồng của Zeus rồi nhìn qua một số điều khoản trong đấy.
1, Zeus (bên A) và Ishagi Kiyomi (bên B) đồng ý kí kết hợp đồng cho đến khi hết hiệu lực.
2, Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, hai bên phải đối xử tốt với nhau.
3, Bên A có trách nhiệm trong việc bảo toàn tính mạng của bên B
4, Bên B sẽ phải tuân theo hành động của bên A (trừ khi nguy hiểm đến tính mạng). Sau đây là một số phúc lợi:
+ Thoải mái ra vào thư viện và khu phân loại thảo dược của thiên giới.
+ Được trao một số quyền hạn như [ẩn]
6, .....
.....
10, Nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị TIÊU DIỆT.
Lão ta định biến mình thành nô lệ làm việc đấy à?!
Kiyomi nhăn mặt lấy bút ra chỉnh lại một số điều lệ rồi đưa lại bản hợp đồng cho Zeus. Sau khi đọc lại hợp đồng ông liền nhếch mép cười.
Con nhóc này cũng không ngốc lắm nhỉ?
Xoạt xoạt!
- Hợp tác vui vẻ! Cả hai đứng dậy, trao đối phương một nụ cười "công nghiệp" rồi bắt tay nhau.
- Xong việc chưa để tôi còn về. Kiyomi hỏi, thú thật thì cô cũng là một con người, không nên ở lại địa bàn của các vị thần quá lâu...
Zeus cũng gật đầu đồng ý rồi bảo Hermes đưa cô về. Hôm nay trời có vẻ âm u nên chả mấy ai ra ngoài cả, điều này giúp cho Kiyomi có thể dễ về khu nghỉ ngơi của nhân loại hơn.
- Ở dưới đấy cả nghìn năm chắc Kiyomi-chan cũng đã khám phá ra được nhiều điều mới nhỉ? Hermes vui vẻ bắt chuyện.
Kiyomi đưa ánh mắt mệt mỏi về phía Hermes như muốn trả lời rằng: "Ừ đấy, rồi có vấn đề gì không?"
- Ôi trời, lỡ làm tinh linh bé nhỏ của chúng ta giận rồi. Hermes ồ lên, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi không dám giận đâu ạ. Chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi. Kiyomi xoa trán. Mà ngài Hermes này... từ khi trận thứ hai kết thúc đến giờ là được bao lâu rồi?
Trong lúc chữa trị cho Adam và Reginleif, Kiyomi gần như chả ra ngoài mà chỉ ở yên trong phòng bệnh để điều trị cho hai người họ.
- Đã được tròn một ngày rồi. Có vấn đề gì sao? Hermes tươi cười đáp lại.
- Tuyệt vời! Vậy là được ngủ bù rồi. Kiyomi thích thú nói. Suốt từ lúc đi tới đấu trường Vahalla cho đến giờ cô vẫn chưa được ngủ đủ giấc, giờ thì ngon rồi.
Được ngủ nguyên ngày luôn (❁'◡'❁)
Hermes đi cạnh nhìn thấy được mặt này của cô thì phì cười.
- Mà ở đấy lâu vậy rồi chắc nàng cũng phải nhìn trúng nam nhân nào đó nhỉ? Phải không? Hermes mở lời trước.
Kiyomi đang vui vẻ nghe được câu này của Hermes liền im lặng, từ từ quay lại nhìn anh.
- Dạ không, tôi định ở giá suốt đời ạ. Vừa ý ngài chưa? Kiyomi bực bội cất tiếng.
- Đâu có đâu có. Hay nàng thích trai trên thiên giới? Hermes được nước liền lấn tới.
Phịch!
Kiyomi kéo cổ áo của Hermes xuống rồi gằn giọng:
- Dù tôi không thể địch lại thần nhưng tôi vẫn dùng được chút ma thuật đấy. Muốn bị ăn đập hả?
- Rất sẵn lòng. Hermes vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó mà đáp lại.
Cái tên này (╬▔皿▔)╯
Kiyomi nghe được càng bực mình hơn, nhưng vì cô cũng khá mệt rồi nên đành thả Hermes ra rồi tự đi về khu vực của nhân loại.
Nàng ấy cũng nóng tính quá đi...
________
Rầm!
Kiyomi bực mình đóng sập cửa làm Brunhild đang ngấu nghiến với bánh Salmiakki phải giật mình quay lại.
- Nhẹ tay thôi nào Kiyomi. Mà lâu lắm rồi mới được gặp em đấy, vẫn ổn chứ? Hrist, chị hai trong số mười ba valkyrie hỏi.
- Em vẫn như thế thôi ạ. Reginleif đâu rồi hả chị?? Kiyomi đảo mắt quanh phòng để ngó xem có cô không.
- Tớ đây... Reginleif chọt chọt vào bụng Kiyomi rồi cúi đầu xuống. Cảm ơn vì đã cứu tớ nhé.
Thình thịch... thình thịch...
- Tiếng tim ai đập mà to vậy? Geir hoang mang hỏi.
- Hình như là của em ấy. Hrist chỉ về phía Kiyomi đang đứng.
Ki-mạch tim đang tăng đến hơn 140-yomi:
- Để em đưa cậu ấy về phòng nghỉ. Dù sao thì Kiyomi cũng mới tới đây chưa lâu mà đã phải làm việc nên mệt là phải rồi. Reginleif chủ động nhận lời dẫn Kiyomi về.
Brunhild giơ ngón cái lên đồng ý rồi tiếp tục chọn ra người thi đấu tiếp theo.
.
- Kiyomi, các bán tinh linh thường cao hơn mét sáu hả... Reginleif nhìn Kiyomi rồi nhìn lại mình. Núi bằng và núi nhọn =)))
Kiyomi ngại ngùng phủ nhận:
- Không đâu, tớ là ngoại lệ đấy. Vả lại trông Reginleif cũng rất đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh ('▽'ʃ♡ƪ)
Nói rồi cô với tay để lấy áo choàng tắm khoác lại rồi rời khỏi bồn tắm.
- Kiyomi, dạo này cậu lại thức đêm đấy à? Nhìn tay cậu ghê quá... Reginleif sờ sờ vào tay cô, xót xa nói.
- Tớ sẽ dùng sáp nẻ sau khi tạt qua phòng bệnh của ngài Adam. Kiyomi mặc quần áo vào rồi ra trước. Tớ đi trước nhé.
- Biết rồi. Reginleif thả lỏng người, lặn xuống bồn tắm.
Cậu vẫn chả thay đổi gì cả...
.
Lạch cạch!
Kiyomi mở cửa phòng bước vào thì thấy Eva đang nằm gục đầu xuống giường, tay thì nắm chặt lấy tay Adam. Hai người con của họ có vẻ là đã ra ngoài để kiếm chút thức ăn cho bố mẹ mình.
- Ơ... Bác sĩ... đến rồi ạ? Eva từ từ tỉnh giấc rồi nghiêm chỉnh ngồi dậy.
Kiyomi đang xem lại bản ghi chú về bệnh tình của Adam thì dừng lại. Thì ra là cô vẫn chưa nói tên cho Eva, để cô ấy bối rối một cục luôn kìa.
- Xin lỗi vì đã không giới thiệu sớm hơn. Con là Ishagi Kiyomi, một bán nhân loại thưa người*. Cô cúi gập người xuống.
- Khó chịu quá... Ai đó thều thào.
- Adam! Chàng đã tỉnh rồi! Eva bỗng nhiên ôm chầm lấy Adam.
- À ừ... Mà đống băng trên mắt ta là sao đây? Adam định giật xuống thì một cánh tay chợt giữ lại.
Là của Kiyomi.
- Con sẽ gỡ cho người nên xin hãy ngồi yên một lúc đi ạ. Kiyomi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhiều chút với vợ chồng nhà này.
Nhận ra hành động có hơi quá khích của mình Eva liền ríu rít xin lỗi, còn Adam thì vẫn ngồi yên để chờ cô gỡ băng gạc mắt cho mình.
- Xong rồi ạ. Vì người dùng "Thần học" quá nhiều nên giác mạc bị tổn thương khá nghiêm trọng đấy. Vậy nên hãy hạn chế sử dụng nó càng ít càng tốt và bổ sung chất dinh dưỡng cho mắt nhé. Cô ghi lại những thứ cần thiết rồi đưa lại cho Eva.
- Cảm ơn... Adam sờ tay lên mắt rồi nói.
- Và cả không dụi mắt nữa ạ. Cô kéo tay của Adam xuống để ngăn anh không cho tay lên mắt.
- Có vẻ như người đã ổn rồi, vậy thì con xin phép đi trước. Kiyomi đi về phía cánh cửa định mở ra thì...
- Kiyomi, con giống với mẹ của mình đấy. Khi nào rảnh thì nhớ ghé qua chỗ bọn ta, ta muốn kể con nghe chút chuyện xưa.
Kiyomi khựng lại một lúc rồi cũng quay lại, cúi gập đầu xuống.
- Con rất sẵn lòng ạ.
Lạch cạch!
- Phì! Kiyomi nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi đi về phòng nghỉ.
Cha... Mẹ... Hai người có đang dõi theo con không?
_______
* con-người: về cách xưng hô của Kiyomi khi nói chuyện với Adam và Eva, tôi nghĩ là nói như vậy sẽ thể hiện được sự tôn trọng với tổ tiên của mình, đặc biệt là khi biết được tuổi thật của hai người họ. Vậy nên là như các bạn thấy đó, phải lễ phép ( •̀ ω •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com