Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ShuuMina

Warning: OOC, R18, BLOW JOB, PUBLIC SEX.

.

.

.

 Hắn và cậu, Shuu Fujiwara và Minato Narumiya là bạn bè thân thiết của nhau trong câu lạc bộ bắn cung ở trường cấp 2. Bên cạnh đó còn có cậu bạn Seiya Takehaya hay chơi chung.

 Tình bạn giữa cả ba rất thân thiết và gắn bó.

 Hoặc ít nhất là người khác nghĩ như vậy.

 Dạo gần đây, tâm trạng của Shuu dường như đi xuống khá tệ. Dù là người ngoài nếu quan sát kĩ cũng sẽ thấy hắn đang cáu kỉnh, phiền não vì chuyện gì đó. Trong giờ học, thi thoảng còn bắt gặp hình ảnh chàng trai ấy đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 Một số bạn cùng lớp nhận ra điểm bất thường ở hắn, lén lút bàn tán với nhau.

 Thế rồi họ lại tiếp tục nhận ra một điểm bất thường nữa, cậu bạn thân Minato của hắn dường như không còn thấy xuất hiện.

 Quả thực suy nghĩ của họ đúng đến bất ngờ. Minato Narumiya đã chuyển trường sang Kazema học rồi.

 Shuu không khỏi thở dài, với cái tâm trạng khó chịu thầm nghĩ:

'Dù Minata đã nói rằng chuyển đi vì một vài lý do nhưng mình vẫn cảm giác như không thể chấp nhận nổi.'

 Đến một thời gian sau, những đường nét cau có mới dần biến mất khỏi khuôn mắt hắn. Shuu cảm thấy mình nên chấp nhận chuyện cậu đã rời khỏi hắn, càng yên tâm hơn khi hắn tự an ủi chính mình rằng Minata rồi sẽ sớm quay trở lại.

 Trong kí ức ngày xưa, hắn vẫn nhớ rõ hồi lớp 5 cậu cũng đã từng biến mất một khoảng thời gian ngắn khi đang cùng mình theo học bắn cung cô Saionji. Khi ấy, hắn vô tình nhận ra một sự thật: Dù cảm nhận được mối liên kết giữa mình và Minato, song cả hai chỉ gặp nhau trong những buổi học chứ chưa từng có cuộc hẹn đi chơi nào cả. Shuu bắt đầu có suy nghĩ hối hận vì ngày trước không hỏi được thông tin hay là địa chỉ nhà của Minato.

 Nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn quay trở lại... cùng một cậu bạn khác là Seiya. Làm sao hắn quên được, chính lúc đó Minata đã nói với hắn rằng cậu sẽ tập cho Seiya bắn cung. Câu chuyện tình bạn giữa ba người diễn ra như thế một cách suôn sẻ. Chỉ riêng Shuu luôn len lỏi trong lồng ngực thứ cảm giác khó chịu, hờn dỗi vốn dĩ không nên có. Hắn khổ sở, cũng không thể phủ nhận bản thân mình rất lo lắng mỗi khi nghĩ về việc không thể duy trì mối quan hệ đặc biệt với cậu mãi mãi nữa.

 Hắn biết vị trí của mình trong lòng Minata đang bị đe dọa.

 Chưa dừng lại, sau này đã lại thêm lần nữa hắn vô tình để tuột mất cậu khỏi mình. Trong một cuộc thi bắn cung cấp hai, rõ ràng lúc đầu Minata có tâm thế và biểu hiện rất tốt xuyên suốt quá trình. Mọi chuyện đều ổn cho đến giải đấu cuối cùng, cậu không thể bắn trúng bia như những giải đấu trước. Từng hơi thở dường như trở nên nặng nề hơn. Thời điểm ấy, hắn biết cậu có chứng sợ mục tiêu.

 Đau đớn hơn cả, dẫu được cho là có mối quan hệ thân thiết nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài trừ đứng im và trơ mắt nhìn Seiya bước tới an ủi Minato.

 Lúc hay tin cậu chuyển trường, hắn rất bất ngờ, điều này có thể đồng nghĩa với việc Minato đang từ bỏ bắn cung. Tuy vậy từ những chuyện trong quá khứ, Shuu tin chắc rằng cậu vẫn sẽ quay trở lại con đường trở thành cung thủ như trước. Chỉ là không ai ngờ Thượng đế còn không thèm liếc nhìn hắn đến lấy một cái. Hết chuyện Minato Narumiya chuyển sang học trường khác, hắn biết thêm chuyện nữa Seiya Takehaya cũng đã chuyển trường ngay sau đó.

 Shuu đoán rằng anh chuyển là vì Minato và có thể sẽ là người đưa cậu quay lại. Rõ ràng hắn biết đây nên là chuyện đáng mừng mới đúng vì nhờ thế cậu mới trở lại theo đuổi bộ môn thể thao bắn cung được. Vậy mà trái tim Shuu vẫn một mực kiên quyết người giành được vị trí nhất nhì quan trọng trong lòng Minato phải là mình. Bởi lẽ nếu như ngày trước hắn không cởi mở và đồng ý cho cậu cùng học bắn cung chung với mình thì cậu đâu thể đi tới được ngày hôm nay. Hắn chẳng quan tâm liệu mình có suy nghĩ ích kỷ ra sao hay không, hắn chỉ muốn người duy nhất được cậu để ý tới là mình.

 Lên lớp 11, trong thời gian chuẩn bị thi vòng sơ loại cuộc thi cấp tỉnh, Shuu Fujiwara cảm nhận được rõ sự hồi hộp của mình. Không phải vì lo cho giải đấu, hắn chỉ là không thể chịu được cho tới lúc được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu dấu Minato Narumiya.

 Chà, hắn nhớ phát rồ Minata trong bộ đồ Hakama với tư thế bắn cung cuốn hút.

 Trí tưởng tượng về hình ảnh quyến rũ của Minato trong trang phục Hakama còn chưa bay bổng được bao nhiêu trong đầu, hắn vô thức phát hiện ra nếu Minato và Seiya học chung trường và cả chung câu lạc bộ như vậy thì chẳng phải chính anh là người được nhìn thấy Minato mặc Hakama nhiều hơn sao?

 Shuu cau có, giờ đây cơn nóng giận tự mình khơi nguồn tràn ngập khắp người hắn.

'Vớ vẩn thật, mình vẫn còn nhiều kỉ niệm đẹp khác với Minato mà không có mặt của Seiya cơ mà.'

 Ví dụ như cuối cấp 2 hắn đã cùng cậu tới lễ hội mùa hè. Minato khoác tay hắn chạy đi khắp nơi để thử đa dạng các trò chơi và thức ăn ở đó. Cái vẻ mặt hớn hở của cậu khi ấy dễ thương đến quá đáng. Chưa khoảnh khắc nào tay cả hai buông khỏi nhau, hơi ấm từ cậu truyền sang bên hắn càng khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng thêm. Lúc nào Minato mở lời nói chuyện thì hắn luôn tự quay đầu sang phía khác để tránh bị thấy sự xấu hổ hiện rõ trên mặt.

 Sau đó hai người đi một đoạn thì đến một nơi khá vắng vẻ. Cuộc trò chuyện với vô vàn chủ đề giữa cậu và hắn đột nhiên dừng lại. Minato tiến tới gần hơn chỗ hắn, thủ thỉ:

"Shuu ơi, nếu một ngày nào đó tớ không theo đuổi cung đạo nữa thì sao?"

 Biểu cảm vui vẻ khi nãy biến mất, thay vào đó là nghiêm túc và buồn bã.

"Ơ... Hả?" - Shuu ấp úng.

 Hắn rất ngạc nhiên, hệt như lượng thông tin đạt tới mức quá tải trong đầu muốn phát nổ, bao lời muốn nói nhưng chẳng có nổi một từ nào phát ra khỏi miệng, tất cả đều kẹt cứng nơi đầu lưỡi.

 Cậu nhìn thấy vẻ bối rối ở mắt đối phương, im lặng một hồi rồi lên tiếng tiếp:

"Ngày bé tớ gặp tai nạn giao thông, thật may mắn vì mạng sống này vẫn giữ lại được nhưng có lẽ từ lâu nó đã ăn mòn tinh thần của tớ..."

 Minato kể lại câu chuyện ngày trước mình trải qua.

 Ấy là một hôm trời mưa, mẹ Minato đi làm không mang ô nên gọi cho đứa con trai học tiểu học mang ô tới đón mình. Cậu vội vàng sửa soạn lại trang phục, lấy chiếc ô gần nhất cậu có thể cầm trong lúc đi giày rồi ra ngoài, không quên khóa cửa cẩn thận.

 Khi tới nơi cậu thấy ngay mẹ mình đang đứng ở ngoài đợi, mừng rỡ tới chỗ mẹ.

"Mẹ ơi!" - Một tay bận cầm ô, cậu giơ tay còn lại lên vẫy vẫy.

"Minato, con mang theo mỗi một cái ô thôi hả?"

 Nghe vậy cậu ngẩn người ra, quả thực là vì vội đón mẹ quá nên vô thức chỉ kịp lấy một chiếc ô. Hoặc lẽ ra cũng nên mang áo mưa theo để cho mẹ dùng cái ô đang cầm mới đúng.

"Thôi không sao, mẹ con mình đi chung một ô nhé?"

 Năng lượng tích cực Minato quay trở lại, đưa cho mẹ cầm chiếc ô, cậu đứng sát vào người mẹ để tránh bị dính mưa vào áo.

 Tới một đoạn cần phải băng qua đường, cậu nắm chặt tay mẹ trong khi đi.

 Đúng lúc ấy, một chiếc xe phóng tới chỗ cả hai mẹ con Minato với tốc độ nguy hiểm.

 Một vụ tai nạn không một ai muốn đã xảy ra.

 Người dân xung quanh chứng kiến không khỏi hoảng loạn, một số bình tĩnh nhanh chóng gọi cho cứu thương và cảnh sát. Trước khi ý thức hoàn toàn sụp đổ, Minato vẫn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mẹ.

 Khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy sau lần mở mắt tiếp theo là trần nhà màu trắng ngà trong bệnh viện. Quay sang bên cạnh là khuôn mặt của bố cậu đang bất ngờ, nét mặt ấy xen chút niềm vui, cả đượm buồn khó nói. Minato định ngồi dậy thì bố vội vàng cản lại, kêu nghỉ ngơi tiếp đi rồi ra ngoài để gọi người.

 Sau khi được kiểm tra lại sức khỏe, chỉ còn lại bố và cậu ở trong phòng bệnh, nhìn bố mình cẩn thận gọt hoa quả cho cậu ăn mà không khỏi chạnh lòng, Minato lấy hết dũng khí hỏi bố:

"Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ?"

 Động tác bố cậu dừng lại.

 Ông thở dài, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

"Vụ tai nạn ấy... Mẹ con đã không qua khỏi. Xin lỗi vì con vừa tỉnh dậy mà ta đã kể cho con một chuyện tồi tệ như vậy..."

"Dạ không ạ... Đó đâu phải lỗi của bố đâu."

 Cậu suy sụp nhưng cố gượng cười.

"Phải rồi, thời gian con vẫn còn đang hôn mê, có một cậu bạn tới thăm con, Seiya thì phải."

 Minato vâng một cách ỉu xìu. Chắc vì sang nhà cậu gọi không thấy ai rồi hay tin mẹ con Minato gặp tai nạn đang ở bệnh viện nên Seiya mới lo lắng đến thăm.

'Thật là tồi tệ.'

 Tâm trí cậu rối tung hết cả lên.

 Sự việc kết thúc, Shuu một nửa nghe rõ không sót từ nào, một nửa muốn từ chối biết chuyện tiếp theo.

 Người hắn thương đến điên đến dại mong manh như bông hoa nhỏ trước gió, thế nên mới dễ tổn thương. Mà thế gian này thì quá đỗi là tàn ác, chúng dám tước đi người thân yêu của cậu.

 Giá như có thể ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời ngọt ngào nhất an ủi vết thương chưa phai nhòa kia.

"À... Đợt giải đấu cuối tớ có biểu hiện chưa tốt, có lẽ mọi người thất vọng lắm vì tớ làm cả đội bị mất hết điểm mà. Tớ cũng thất vọng với chính mình nữa..."

 Giọng cậu càng lúc càng run hơn.

"Tệ thật đấy... Tớ thấy hơi nản rồi. Phải làm sao đây, Shuu? Đều tại tớ mà bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của mọi người đều đổ bể cả rồi. Cũng là bảo vệ tớ nên mẹ mất. Tớ cố gắng để chấp nhận sự thật, nhưng vẫn không sao tin nổi..."

 Không hề, Minato lúc nào cũng rất tuyệt vời, cậu tốt bụng và tài năng, mọi người đều yêu quý cậu cả, mẹ cậu cũng vì yêu thương cậu nên mới bảo vệ cậu cho tới giây phút cuối cùng, cậu không thể nói quyết tâm bảo vệ con trai vô giá của mẹ như thể là lỗi tại cậu thế này được!

 Shuu Fujiwara ước mình nói được câu ấy.

 Mẹ kiếp, chưa bao giờ Shuu thấy mình thảm hại như lúc này.

 Đôi mắt cậu bắt đầu rơm rớm. Hắn đứng đó, nhìn những giọt lệ kia mà nhói lòng xót xa vô cùng. Hắn đã yêu, yêu đôi mắt chứa ánh sao lấp lánh của cậu.

 Ai mà có thể bình tĩnh nổi khi nhìn người mình đem lòng thương khóc chứ? Vậy thì cứ cho là không nói được gì đi, ít ra hắn cũng phải lau được thứ đang cản trở tầm nhìn Minato.

 Shuu không chần chừ đưa tay lên, vuốt ve gò má đã ửng lên của cậu rồi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Chúng đẹp đẽ tựa như ngọc trai, cũng xấu xí rất nhiều vì được tạo thành từ nỗi buồn, lo âu của cậu.

'Thích cậu chết mất.' - Hắn thầm nghĩ.

 Đến khi xuống mồ rồi trái tim này vẫn mãi khắc ghi tên cậu.

 Nếu biết bạn bè thân thiết thích mình, liệu Minato sẽ có phản ứng như thế nào?

 Mà hắn nên làm thế nào để cậu hiểu được tình cảm này hắn dành cho cậu mãnh liệt ra sao đây?

 Ước gì hắn có thể thoải mái bảo vệ cậu trong vòng tay.

 Thích cậu.

 Thích rất nhiều.

 Ngay thời điểm đó.

"Tớ th..."

 Một tiếng nổ vang lên.

 Minato và Shuu quay sang liền nhìn thấy pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm. Khuôn mặt của hai người chiếu sáng bởi màn bắn pháo hoa đầy màu sắc.

 Dù cả hai đang ở một nơi vắng người, Shuu vẫn nghe thấy được một số tiếng hò reo thích thú từ phía xa.

"Pháo hoa đẹp quá!"

 Minato thay đổi từ cảm xúc buồn bã sang phấn khích nhanh chóng.

"Tớ quên mất, nãy Shuu mới nói gì thế?"

"Không, không có gì cả." - Hắn vội đáp lại.

 Pháo hoa trên kia đẹp biết bao nhiêu. Vậy mà lòng hắn nặng trĩu đến thế.

 Năm nay hắn ghét pháo hoa rồi.

 Shuu lén ngắm nhìn Minato đứng bên cạnh mình. Hình như cậu rất chăm chú xem, hắn có thể thấy hình ảnh pháo hoa hiện lên rõ ràng trong ánh mắt cậu.

 Vừa nãy hắn chỉ là buột miệng. Nhưng mà đây có coi là thất tình không nhỉ?

 Rời khỏi hồi tưởng về lần đầu tiên tỏ tình thất bại, cuộc thi sắp diễn ra rồi. Đúng lúc ấy hắn bắt gặp thấy người thương, vô thức miệng cười lên đầy hạnh phúc.

"Lâu không gặp, Minato."

"Shuu!"

 Người kia chạy lại chỗ hắn với vẻ mặt rạng rỡ. Hôm nay là ngày quan trọng với hắn và cả cậu.

 Hắn bắt chuyện về năm lớp 10, thừa biết kiểu gì cậu cũng sẽ quay lại bước tiếp theo con đường cung đạo, song khá bất ngờ vì cậu thực sự có tinh thần, quyết tâm lớn để quay trở lại, tuy là không nhanh chóng đến thế. Mà chả sao cả, sớm hay muộn thì hắn cũng vui. Duy chỉ một người khiến hắn cáu thôi, anh bạn Seiya.

 Cơ hội tốt nói chuyện riêng với Minato, hắn cố ném hết những chi tiết liên quan đến anh ra khỏi đầu mình, chỉ muốn tập trung vào lần gặp gỡ này.

 Bầu không khí giữa cả hai vô cùng thoải mái. Minato nói câu nào, hắn đáp lại câu đó. Shuu chuyển hướng nhìn từ đôi mắt cậu xuống bờ môi nọ rồi lại xuống phần bụng, nơi có vết thương tai nạn ngày trước của cậu.

"Vết thương ở bụng của cậu sao rồi?"

 Hắn hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu, chơi trò tiếp xúc đưa tay sờ lên chỗ cậu bị thương.

 Bỗng nhiên người bạn thân thiết chạm vào vết thương cũ, Minato thấy choáng váng vì bất ngờ. Chốc, hắn bí mật mò cao hơn tới phần ngực, vô tình sượt qua nơi nhạy cảm. Đến khi cậu thấy có điều gì đó sai sai thì hắn đã rời tay lại.

 Shuu chưa mãn nguyện bao lâu với cuộc trò chuyện riêng này thì "kẻ ngáng đường" đã đến.

"Minato! Ớ? Kia là Shuu hả? Cũng lâu rồi ba đứa mới gặp nhau nhỉ."

 Seiya tiến gần chỗ cả hai rồi vỗ vai cậu.

"Đến lúc chúng ta phải quay lại rồi."

 Hắn nhìn chằm chằm anh, tràn ngập sự khó chịu. Kể cả Seiya không có ý gì chăng đi nữa, hắn không thể chấp nhận được việc anh xen vào khoảnh khắc vô giá giữa mình và cậu.

"Cậu lại bao bọc Minato cái kiểu đó nữa à."

 Shuu nói, nghe như mỉa mai.

 Gò má cậu hơi ửng lên khi nghe vậy, bối rối muốn phủ nhận nhưng lại quyết định không nói gì cả. Seiya không đáp lại hắn, chỉ nhìn khó hiểu.

 Điều này còn làm cho hắn thấy bực bội hơn.

"Minato! Seiya!"

 Thêm người nữa đến cắt ngang phá đám. Shuu tặc lưỡi một cái, may mắn Minato và Seiya đều không để ý.

"Sao hai cậu đi đâu mà lâu quá vậy? Bọn tôi đi tìm nãy giờ rồi đấy, phải về thôi." - Ryohei trách cứ.

 Theo sau lưng Ryohei còn có cả hai anh em sinh đôi Man với Shen.

 Anh rối rít xin lỗi y vì giờ cũng mới tìm thấy Minato, chuyển qua xin lỗi thêm hắn vì cần rời đi lúc này.

 Ban nãy là Seiya, giờ lại tới tiếp ba người này, Shuu tiếc nuối buộc phải tạm dừng trò chuyện riêng với cậu, nhẹ giọng tạm biệt rồi rời khỏi chỗ đó.

...

 Các trận đấu diễn ra rất suôn sẻ. Ít nhất là đối với hắn. Shuu muốn được đấu cùng Minato và cho đến hiện tại trường Kazema vẫn tiếp tục giữ vững vị thế. Trong các lượt đấu của hắn, ai cũng thầm ngưỡng mộ trước phong thái ở Shuu. Tuy là thực tế tâm trí hắn hầu hết đều hướng về Minato Narumiya.

 Thế rồi bất ngờ thay, vì thường quan sát cậu nên Shuu nhận ra có một vài điểm bất thường ở Minato. Nó giống như biểu hiện của người bị cảm.

 Sau khi trận đấu kết thúc, hắn gặp cậu ở hành lang, ban đầu Minato chỉ định gật đầu một cái thay cho lời chào rồi lướt đi nhưng Shuu quyết định giữ cậu lại.

"Cậu bị bệnh phải không?"

"Không có, cậu nhầm rồi." - Minato lảng tránh, đưa mắt sang nhìn hướng khác.

"Tuy không rõ ràng nhưng hôm nay giữa trận cậu rất lạ. Cậu không phải che giấu nếu thấy không khỏe."

 Hắn cố thuyết phục cậu để nói ra sự thật, hắn không thích giữa mình và cậu có bí mật gì cả, đặc biệt hơn nó là từ cậu.

"Tớ bảo không có mà."

 Minato phủ nhận một lần nữa, lờ hắn rồi đi qua, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào.

 Đối diện với sự né tránh từ người thương, Shuu nói mình không sốc là lời nói dối, nhưng cũng đành mặc kệ.

 Hắn vừa đi được một đoạn, vô tình nhìn thấy một thứ như thể tồi tệ hơn cả ngày Trái Đất này gặp tận thế, cảm giác cay cú hơn cả có cú tát đập thẳng vào mặt hắn. Trước mắt Shuu, Seiya đang đứng bên cạnh cậu, vòng tay qua eo cậu, trông kiểu gì cũng như một cặp đôi tán tỉnh nhau.

 Hôm nay hắn không đếm nổi số lần mình nổi giận, chỉ có điều lần này chắc chắn là đỉnh điểm.

 Shuu chạy đến chỗ hai người, dứt khoát kéo cậu ra khỏi anh.

"Xin lỗi, tôi có vài chuyện muốn nói riêng với Minato."

 Seiya có vẻ không bận tâm, chỉ thấy hơi kì lạ, nói với hắn:

"Nhưng mà... Minato có vẻ không ổn."

"Tớ không sao, Seiya đừng lo lắng." - Cậu lên tiếng.

 Vì trông sắc mặt hắn khá bất ổn, cậu cứ đinh ninh rằng Shuu có chuyện rất gấp nên không nỡ từ chối.

 Cậu chính là người kêu Seiya không phải lo, nhưng không hề biết bản thân mới phải lo lắng cho việc sắp diễn ra tới đây.

 Shuu Fujiwara kéo Minato Narumiya vào nhà vệ sinh nam.

 Hắn đưa cậu vào buồng cuối cùng sau khi kiểm tra kĩ không có người nào khác. Nhớ ra đối phương đang không khỏe, hắn không thể tùy tiện mạnh bạo đẩy cậu vào trong, cắn răng để ngăn mình mất bình tĩnh làm cậu bị đau.

"Tớ thật chẳng hiểu nổi, cậu kêu mình ổn mà vẫn để yên cho Seiya chạm vào mình như vậy sao?"

 Giọng điệu Shuu không khác gì tra hỏi người yêu vừa mới bị phát hiện ngoại tình. Hắn lén đưa tay ra sau lưng khóa cửa buồng lại khi cậu không để ý.

 Minato đột nhiên bị kéo vào trong buồng vệ sinh, thêm cả câu hỏi lạ lùng từ hắn, trên mặt cậu hiện rõ nét ngạc nhiên và hoang mang.

"Cậu nghĩ cái gì vậy? Đó là việc hết sức bình thường. Seiya từng giúp tớ mặc kimono, thậm chí còn tắm chung với nhau ở suối nước nóng nữa mà."

'Việc hết sức bình thường ư?'

 Nghe đến đây, sắc mặt Shuu càng tối sầm hơn nữa.

 Nó là bình thường với Minato, nhưng đối với một người không được làm mấy chuyện thân mật đó với người mình thích thầm như hắn thì đó là bất bình thường.

"Ồ, vậy là cậu và Seiya thân tới mức đó rồi, hơn cả cậu và tớ luôn à?"

 Dứt lời, Shuu không thèm quan tâm tới sức khỏe người kia nữa, mạnh tay đẩy cậu vào tường rồi cưỡng hôn.

 Minato chưa kịp phản kháng bị kẻ kia hôn đến mặt mũi đỏ bừng lên mà bất lực chẳng làm gì được. Chiếc lưỡi rụt rè muốn chạy trốn bị bắt lấy buộc phải tương tác cùng. Nước bọt không chặn được từ từ chảy từ môi xuống cằm cậu.

 Shuu lần tay xuống cởi dây đai của cậu. Minato tự nhiên hiểu ra vấn đề nghiêm trọng sắp xảy ra, điên cuồng chặn cái tay ranh mãnh của hắn. Chỉ tiếc sức người bệnh đời nào bằng người khỏe, cậu không thành công ngăn cản hắn lột quần mình. Đến khi Hakama Minato bị bỏ ra hoàn toàn, hắn mới tạm chịu rời khỏi bờ môi mềm mại của cậu.

"Seiya và Minato thân thiết đến thế. Vậy cậu ta đã bao giờ làm như này với cậu chưa?"

 Mất nụ hôn đầu, cộng thêm bị ép cởi Hakama, cậu sợ hãi hoảng hốt đẩy hắn ra.

 Người thương từ chối mình, trong đầu hắn tự vẽ lên hàng nghìn câu chuyện tưởng tượng rằng mình sẽ trừng phạt cậu một cách vô cùng tàn bạo, cậu phải xin lỗi và ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói, yêu cầu của hắn. Shuu không nhượng bộ, lần nữa kéo Minato nhảy vào địa ngục dục vọng do chính mình tạo ra.

 Hắn hôn lên cổ cậu, cố ý để lại trên đó một vài dấu hôn nổi bật. Sức lực như cạn kiệt, cậu thở hổn hển, tay bám chặt trên vai áo hắn không kháng cự được nữa.

 Sau lần này, Minato biết một điều, Shuu Fujiwara là nô lệ của nụ hôn. Hắn đặt lên môi, má, cổ cậu nhiều cái hôn không đếm xuể. Khi chân cậu sắp không đứng vững được nữa, Shuu cẩn thận đưa cậu ngồi xuống bồn cầu.

 Hứng bao nhiêu nụ hôn từ hắn, đương nhiên cậu cũng chịu kích thích. Hắn biết điều đó, bởi thằng nhóc xinh xắn của đối phương đã nửa cương cứng.

 Shuu lại hôn lên đùi cậu, nhịn không nổi còn cắn thêm một cái nữa mới bằng lòng.

 Minato Narumiya đang lạc lõng giữa dòng suy nghĩ chẳng đi đâu về đâu, đột nhiên bị kéo về thực tại bởi cơn rùng mình.

 Cậu cúi đầu nhìn thấy người bạn thân thiết vừa mới chạm vào bộ phận sinh dục nhạy cảm của mình.

 Trước khi kịp làm gì, hắn luôn đi trước cậu một bước.

 Shuu định blow job cho Minato.

"Khoan... Khoan đã! Dừng lại đi Shuu... Đừng... Ahh!"

 Dương vật bị hắn liếm dọc từ trên xuống dưới theo chiều dài. Phần thân lưỡi hắn ôm vào phần thân của dương vật cậu. Một hồi lại xen kẽ với đá lưỡi vào đầu khấc, hắn xoáy tròn xung quanh thằng nhóc.

 Với một người mới lần đầu tiên được blow job cho, tăng độ kích thích như vậy là quá lạ lẫm, tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng liên tục. Shuu thường xuyên thay đổi tiết tấu, có khi rút ra thật nhanh cũng có khi chậm dần khiêu khích cậu, nhưng hầu hết đều là chiều chuộng cậu.

 Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi ưa đùa giỡn của hắn đã chạm vào phần gốc dương vật, ẩm ướt và sung sướng. Phản ứng Minato khá mãnh liệt, dù thực chất hắn thực hiện các kĩ thuật rất nhẹ nhàng, hạn chế được tối đa sự va chạm giữa răng mình và dương vật của cậu không bị đau.

 Tay hắn siết chặt lấy đùi cậu ngăn không cho đối phương khép lại theo bản năng, hoặc thi thoảng cũng có thể sẽ vuốt ve dọc đùi.

 Bản thân hai người đều là học sinh cấp ba, vậy mà Shuu thản nhiên blow job cho cậu nhuần nhuyễn như một dân chuyên. Quan trọng hơn hết, cậu nào ngờ thiếu gia nhà giàu mấy đời Shuu Fujiwara cũng có ngày quỳ xuống liếm láp thằng nhóc của cậu.

 Trước sự tấn công với kĩ thuật hắn đem lại, Minato sớm đầu hàng, rên rỉ cầu xin hắn nhả ra lại không được. Cậu nắm chặt tóc hắn, cắn môi chịu đựng những tiếng kêu gợi tình, bắn ra tinh dịch. Shuu ngước mắt lên nhìn, rất thích thú dáng vẻ của cậu lúc này sau khi đạt khoái cảm, thỏa mãn nuốt hết đống dịch trắng đục một cách ngon miệng.

"Minato ra nhanh còn nhiều ghê, bộ Seiya không làm mấy thứ này với cậu sao?"

 Hắn trêu chọc một câu rồi rướn người dịu dàng hôn lên vết thương cũ ở bụng Minato. Cả hai đều đi xa đến bước này rồi, nếu hắn đòi hỏi thêm có lẽ cậu cũng chẳng phản đối. Nghĩ vậy, hắn đưa hai ngón tay lên kêu cậu liếm ướt.

 Vì vẫn chưa phục hồi lại cơn tỉnh táo sau màn blow job không ngờ đến, Minato mơ màng nghe theo, lè lưỡi ra liếm tay hắn như mèo con.

'Dễ thương khủng khiếp...' - Tâm trí hắn thì thầm.

 Khi thấy tay mình đã đủ ướt hắn mới yêu cầu cậu dừng lại. Lần này, hai ngón tay đã được nước bọt của cậu làm ướt đẫm lần mò xuống hậu huyệt Minato. Miết nhẹ cửa huyệt, hắn nói:

"Người mới có thể sẽ hơi đau, nếu không chịu nổi thì phải nói ra nhé."

 Nhận cái gật đầu từ người kia, hắn yên tâm bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên chỉ có một ngón đi vào trong lỗ huyệt, chậm rãi và cẩn thận. Đợi đến lúc Minato đã quen được cảm giác một ngón tay thì hắn lại tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai.

 Bỗng nhiên tay hắn đi sâu hơn rồi chạm đến một điểm kì lạ, lập tức Minato mở tròn mắt thét lên, chân run rẩy, dâm dịch cũng chảy ra nhiều hơn giúp công việc khuếch trương của hắn thuận lợi.

"Tìm thấy rồi nha." - Hắn cười khẩy, không ngờ việc tìm kiếm điểm ngọt ngào của cậu dễ dàng đến thế.

 Không một chút nhân nhượng, điểm nhạy cảm của cậu liên tục bị hắn nhấn chìm. Mới ban nãy được blow job cũng không thể có quá nhiều cực khoái như bây giờ. Minato sợ hãi, sợ những cơn kích thích, sợ cả con người đã tạo ra chúng cho mình.

"Arrghhhh! Dừng lại Shuu! Tớ vừa mới ra mà... Aaaa!"

 Tốc độ của tay tăng tốc thấy rõ, thằng nhỏ của cậu vừa giải phóng và giờ đã lại bị đánh thức tiếp.

 Tay bên này bận chứ tay bên kia của hắn thì không có bận, gian xảo luồn vào trong lớp vải trắng, sờ soạng ngực cậu. Hạt đậu nhỏ hồng hào ở đầu ngực bị chơi đùa, xoa nắn đến cương lên, trông giống hệt bữa ăn ngon lành được dâng lên tận miệng hắn. Shuu mân mê từng làn da của cậu, nâng niu nó như báu vật, như một tác phẩm vĩ đại nhất thế gian này.

"Sau một thời gian không gặp nhau thôi mà cậu đã gầy vậy rồi. Thật đáng buồn làm sao."

 Hắn tự trách bản thân vì đã không thể chăm chút cho cậu, trách cả Seiya đã lấy đi vị trí ấy của mình mà lại chẳng làm tốt.

 Vách thịt chợt co giật bất thường, hắn đoán cậu sắp tới giới hạn, ác độc đột ngột rút tay ra ngoài.

 Minato thở hắt một hơi bất bình, nỉ non những từ ngữ không thể nghe nổi trong miệng.

 Để đền bù, hắn chỉ xoa xoa đùi cậu, có khi hôn lên má, môi và thưởng thức hai nhũ hoa đáng thương bị chính hắn chọc cho cứng. Hai người vờn nhau mãi như thế một hồi, Shuu âm thầm cố tình làm như vậy vì hắn muốn tận tai nghe cậu cầu xin mình.

 Và quả thực nó đã hiệu quả. Chẳng được thỏa mãn dục vọng, cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy ở phía dưới, chỉ có thể khát khao có thứ gì đó đủ lớn để lấp đầy cái miệng nhỏ đáng ghét này.

"Shuu..."

"Sao nào?"

"Tớ muốn cái đó..."

"Cái gì cơ?" - Hắn hỏi lại.

"Mình làm... làm cái đó đi..."

 Minato ngượng vì phải nói lại mong muốn, bĩu môi giận dỗi.

"Làm cái đó là làm gì cơ? Minato phải nói rõ thì tớ mới hiểu chứ."

 Hắn giả vờ vẫn chưa hiểu, cười khúc khích trong lòng vì con mồi đã sập bẫy.

 Cậu khó chịu, định mở miệng kêu vậy thôi không nhờ nữa thì khoảnh khắc tiếp theo cơ thể bị kéo dậy đẩy vào tường tiếp, một chân cậu được nhấc lên, hậu huyệt bất ngờ được đút cho ăn no.

"ARGHHHH!"

 Nước mắt trào ra, Minato hét lên vì khoái cảm đến quá nhanh. Côn thịt to lớn của hắn cứng đến phát đau từ lâu, chỉ đợi mỗi giây phút này để giải tỏa. Một nhấp đầu tiên đã đâm thẳng vào điểm ngọt ngào một cách mạnh bạo khiến thằng nhóc của cậu bắn ra lần thứ hai, tinh dịch trắng đục vô tình làm bẩn một phần bụng áo hắn.

 Shuu tận hưởng niềm vui khi được vách tường ấm áp, ẩm ướt dâm dịch trong hậu huyệt của cậu ôm chặt lấy côn thịt của mình. Lắng nghe tiếng rên rỉ như khúc nhạc du dương từ miệng người thương, hắn hoàn toàn đánh mất kiểm soát, siết chặt hông và đùi cậu, Shuu rút côn thịt ra ngoài chỉ còn mỗi phần đầu rồi dập mạnh toàn bộ vào trong một cú thúc.

 Quá trình như vậy lặp đi lặp lại, tốc độ không chậm nhưng chưa quá nhanh, chỉ vậy thôi đã đủ khiến Minato rên lên rên xuống không ngừng. Mọi vị trí nhạy cảm đều bị hắn chạm tới, đưa cậu vào hết sung sướng này tới cực khoái khác.

 Mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn và cả cậu, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt khác. Cũng là hôn sâu như thế, nhưng lần này lại cảm nhận được chút ngọt ngào khó cưỡng nơi đầu lưỡi.

'Tuyệt chết mất.' - Hắn nghĩ.

 Trước mặt hắn, người đang cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn sâu, người đang tham lam ăn trọn côn thịt của hắn, người hắn yêu vô cùng, Minato Narumiya.

"Chết tiệt, cậu không biết bản thân cậu bây giờ đẹp ra sao đâu Minato à."

 Không rõ lời nói của hắn có lọt vào tai cậu được nữa không, nhưng thôi sao cũng được, hắn được làm mấy trò ân ái với cậu rồi, được yêu thương và hôn lên đôi môi, cơ thể vô giá này của cậu rồi.

 Lỗ huyệt nhỏ mút chặt côn thịt dữ tợn không hề biết đến từ "mỏi". Từ lâu hắn đã luôn muốn được nếm vị cậu, giá như sớm biết cơ thể này lại dâm đãng đến vậy thì phải chăng hắn chẳng còn cần cố đợi làm gì. Kể từ hồi cấp hai nhận thức được tình cảm lớn hơn bạn bè đơn thuần mà mình dành cho cậu, Minato đã sớm trở thành đối tượng tình dục của hắn trong giấc mơ, nhưng vì định đợi cả hai đủ tuổi mới chịu gạ gẫm nên hắn suýt mất con mồi, không ngờ cậu lại chuyển từ trường Kirisaki sang Kazema rồi vui vẻ cùng Seiya ở bên đó.

 Nhắc đến Seiya Takehaya, Shuu tăng tốc độ di chuyển lên không báo trước. Hậu huyệt bị tàn phá, cậu gục vào vai hắn, nước mắt rơi đầm đìa mà chỉ có thể nỉ non cầu xin.

"Hức hức... Làm ơn... Arghh... Chậm lại đi... Tớ không chịu được nữa... Ahhhh!"

 Côn thịt của hắn đâm lút cán vào bên trong, dường như mỗi một lần nhấp là mỗi một lần hắn đến nơi sâu hơn. Khắp người Minato run rẩy, cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều đỏ bừng, chân sớm không thể đứng vững được nữa, nếu không nhờ côn thịt của hắn làm điểm tựa và được giữ chân và hông thì chắc chắn cậu đã ngã xuống từ lâu.

 Shuu đưa tay đang giữ hông lên bịt miệng cậu lại, ghé sát tai cậu nói nhỏ:

"Giữ giọng cậu nhỏ xuống, có người."

 Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh khác khoảng bốn đến năm người đi vào trong nhà vệ sinh.

 Họ cười đùa, nói chuyện rôm rả, có lẽ chưa nghe thấy đống âm thanh nãy giờ của cậu và hắn làm ra. Nghe kiểu gì cũng thấy giống đang quan hệ tình dục. Họ mà nghe thấy được thì Minato chỉ ước đột nhiên có một cái hố chỉ - trời - mới - biết - nó - ở - đâu - ra xuất hiện để mình chui xuống cho đỡ nhục.

"Xong giải đấu này tao chỉ muốn đi ăn một bữa thật sang."

"Mày nói đúng ý tao rồi đấy."

"Tự bỏ tiền ra mà ăn, ai giàu bao mày đâu thằng đần."

 Tiếng đập tim thình thịch ở buồng vệ sinh cuối cùng, Minato nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của mấy gã ngoài kia, cậu sợ đến mức mặt tái đi.

 Đột nhiên một cú thúc đập vào lỗ huyệt, chạm vào trúng điểm ngọt ngào kia. Cậu bị hắn bịt miệng chặt nên không thể hét lên, mở to mắt kinh hãi nhìn hắn. Vách thịt siết chặt hơn, ôm lấy côn thịt làm hắn suýt bắn.

 Shuu cố gắng kiềm chế lực đẩy của mình nhất có thể vì lo lắng cho Minato sẽ không chịu nổi mà hét lớn, thầm chửi rủa lũ bên ngoài không biết điều vào phá đám.

 Đến lúc hắn xác nhận đã nghe thấy tiếng bước chân rời đi của lũ kia rồi mới từ từ gỡ tay ra khỏi miệng cậu. Lòng bàn tay của hắn dính đầy nước bọt nhớp nháp, nhưng hắn lại thấy rất vui.

"Minato biến thái quá, có người vào mà vẫn ăn hàng của tớ ngon lành, hóa ra cậu là kiểu thích mấy trò kích thích này à?"

 Cậu nức nở, lắc đầu phủ nhận.

 Hắn khẽ cười trước chàng trai này, hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

"Trời ạ, tớ yêu cậu đến rồ người rồi đây."

À, hắn tỏ tình rồi.

 Lần này thì chẳng có ai xen vào nữa, pháo hoa hay là Seiya, chẳng ai cản hắn được nữa rồi. Shuu không biết liệu giờ hối hận có kịp không nữa. Thế quái nào Minato có thể chấp nhận lời tỏ tình một kẻ vừa mới lừa mình quan hệ tình dục chứ.

"Ừ, tớ cũng thế mà."

 Cậu nói nhỏ, rất nhỏ. Shuu thì đang ở rất gần cậu để nghe thấy. Cậu hơi vươn cổ lên, định hôn hắn nhưng không đủ nên chỉ hôn nhẹ lên cằm.

 Hắn phát điên, lật người cậu lại rồi thúc vào trong thật mãnh liệt. Minato bị đâm đến mức miệng mở ra mà không thể thét lên, tiếng rên rỉ đứt quãng theo mỗi nhịp ra vào của hắn.

"Ahhh... Shuu..."

 Chàng trai của hắn, Minato Narumiya vô giá đang gọi tên hắn.

 Shuu sắp đạt giới hạn, quay mặt Minato sang mặt bên để hôn cậu.

 Chẳng một ai đếm nổi số lần họ kéo nhau vào những cái hôn từ dịu dàng cho đến nồng nhiệt. Cậu nhắm chặt mắt cảm nhận mọi cái chạm của hắn, chỉ còn hạnh phúc và khoái cảm.

 Hắn rút côn thịt của mình ra, tuốt lên xuống vài lần rồi bắn lên trên cánh mông cậu.

"Vậy là xong rồi hả?" - Minato hỏi.

"Ừ, xong rồi"

 Vừa quan hệ xong nên cả hai người vẫn hơi ngại ngùng, chưa dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Quần áo tớ hỏng hết rồi."

 Cậu cúi xuống lấy chiếc quần Hakama của mình bị hắn ném xuống đất.

"Xin lỗi... Tớ mất kiểm soát nên lỡ quá tay, vốn dĩ cậu còn không khỏe nữa."

"Shuu xin lỗi là đúng rồi."

 Cậu đưa quần cho hắn, ngỏ ý muốn nhờ hắn giúp mình mặc.

"Nhưng thôi tớ chẳng thèm chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu."

 Lời nói của cậu xát muối vào vết thương của hắn, lo sợ định nói gì đó thì cậu lên tiếng tiếp:

"Kể từ giờ Shuu phải làm tớ thật hạnh phúc, rõ chưa?"

 Ờ, bởi lẽ Minato là bạn trai của hắn rồi mà.

"Tuân lệnh ạ." - Shuu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com