Trời quang mây tạnh, gió mát trăng thanh.
Chim cú Fuu chao lượn trên bầu trời vài vòng, lướt qua ánh trăng rồi sà lên vai của anh Masaki. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh ấy cũng vì vậy mà bị hằng vết in của hai dấu chân chim sẫm màu.
Dù vậy, anh Masaki vẫn không hề có ý trách mắng Fuu. Bởi vì anh ấy đang bận để trách mắng hai con người khác.
"Hai đứa..." - Anh Masaki day day thái dương sưng phù, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, dù vậy lời nói của anh vẫn không thể nào dịu dàng nổi, "... hai đứa siêng tập bắn cung quá nhỉ?"
Đối mặt với lời chất vấn của anh Masaki, Fujiwara Shuu và Takehaya Seiya cùng cúi đầu, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cả hai người đều ý thức được sự xuất hiện của bọn họ ở sảnh bắn vào lúc nửa đêm như thế này là một sai lầm. Ồ không, chỉ với việc hai người họ xuất hiện bên cạnh nhau thôi đã là một sai lầm rồi. Một sai lầm tai hại.
"Sao không nói gì?" - Anh Masaki chống hai tay bên hông, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng từ một trong hai thủ phạm.
Ngay lúc Seiya giơ tay muốn biện hộ cho bản thân mình, Fujiwara Shuu đã nhanh hơn một bước, cướp lời: "Tất cả là do em ạ."
Vừa nói, Shuu vừa cúi gập người thật thấp. Mái tóc mềm mại ướt nhẹp mồ hôi rũ xuống, phủ kín vầng trán của cậu ta.
Anh Masaki nhướng mày, hơi bất ngờ trước hành động của Shuu.
Phải biết, dù Fujiwara Shuu rất dịu dàng, chưa bao giờ thật sự nổi nóng với bất kì ai, nhưng trong xương cốt cậu ta từ khi sinh ra đã khắc sâu hai từ kiêu ngạo. Cậu ta sẽ nhận lỗi khi nhận thấy bản thân làm sai, nhưng tuyệt nhiên cậu ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kì ai.
Vậy mà hôm nay, vương tử lại cúi đầu. Đây đúng là chuyện hiếm thấy.
Sự bất ngờ này khiến anh Masaki gần như quên hết cơn giận ban nãy. Dưới ánh nhìn đầy chăm chú của chim cú Fuu, anh đánh mắt về phía Seiya, ngầm hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng vừa liếc mắt, anh đã biết thắc mắc của mình sẽ không có lời giải đáp ít nhất là trong hôm nay, vì Seiya cũng trưng ra biểu cảm khó nói thành lời y hệt như anh.
"Sao em lại nói thế?" - Masaki không nén nổi tò mò trước sự thay đổi đột ngột của Shuu, lên tiếng hỏi.
Fujiwara Shuu đứng thẳng dậy, nhìn anh rồi lại nhìn Seiya, mím môi tựa như muốn nói lại như không muốn nói.
"Sao thế?" - Anh trố mắt nhìn Seiya, trong đầu tự vẽ ra hàng trăm viễn cảnh bạo lực học đường.
Seiya bé ngoan bạo hành vương tử - Fujuwara Shuu đến mức khiến người ta phải sợ hãi mà khép nép cúi đầu nhận lỗi thay cho mình? Viễn cảnh đó, dù chỉ diễn ra trong đầu vẫn khiến Masaki không thể nào chịu nổi.
Nhưng Masaki không thể ngờ đến, mức độ giật gân của điều mà Shuu sắp nói ra đây còn kinh khủng hơn mọi điều mà anh đang nghĩ trong đầu, hơn cả mọi loại chuột rút mà anh đã từng trải qua.
"Bọn em..." - Fujiwara Shuu liếc mắt nhìn Seiya, bình tĩnh nói, "... bọn em hẹn hò ạ."
Lời thú tội của Shuu tựa như sấm giữa trời quang đánh bay mọi cơn tức giận của Masaki. Giờ đây trong đầu anh chỉ còn lại một ngàn câu hỏi tại sao đang chạy vòng quanh.
Thật đáng tiếc, nếu lúc này Masaki dành chút thời gian để liếc nhìn Seiya có lẽ anh sẽ nhận ra ngay nét bối rối trong mắt cậu ấy cũng y hệt như trong mắt anh.
Điều đó khẳng định, Fujiwara Shuu đang nói dối.
Vương tử nói dối, cũng thật là hiếm thấy.
Và bằng một cách thần kì nào đó, lời nói dối kinh khủng của Fujiwara Shuu đã thành công tiễn Masaki rời khỏi trường bắn trong sự bối rối. Đến tận khi cánh cửa gỗ của sảnh bắn đóng sập lại, chim cú Fuu bay về cành cây yêu thích của nó, Takehaya Seiya vẫn không tài nào theo kịp diễn biến trong câu chuyện này.
"Xin lỗi." - Fujiwara Shuu nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy sau khi anh Masaki đã rời đi.
Seiya chớp chớp mắt nhìn cậu ta, không thể hiểu nổi: "Xin lỗi? Vì điều gì?"
Câu hỏi vặn lại của Seiya lại khiến Shuu hiểu lầm rằng cậu ấy đang tức giận. Trong nhất thời, cậu ta không biết phải làm gì để dỗ dành người trước mắt mình.
Nhìn Seiya trong chốc lát, Fujiwara Shuu quyết định dẹp đi cái ý tưởng dỗ dành người kia trong đầu mình.
Không phải là cậu ta không muốn làm thế. Fujiwara Shuu, nếu có thể, cậu ta tình nguyện dỗ dành Seiya cả đời. Nhưng ngay lúc này, cậu ta biết rằng dù có dỗ dành như thế nào, sự thù ghét mà Seiya dành cho mình suốt mấy năm qua vĩnh viễn sẽ còn đó, không thể nào vơi.
Takehaya Seiya đã luôn không ưa gì Fujiwara Shuu. Ít nhất, đối với Shuu là thế.
Nhưng có một sự thật là, trong suốt ngần ấy năm, dù Takehaya Seiya có ác cảm với cậu ta đến mức nào, Fujiwara Shuu vẫn luôn không thể ngăn được bản thân mình tìm kiếm hình bóng của Seiya trong đám đông.
Lúc ban đầu, vì mỗi lần bắt gặp Seiya đều có Minato ở bên, cậu ta còn nghĩ rằng mình làm thế là vì hứng thú với Minato. Nhưng rồi sau này, cậu ta dần phát hiện ra, ánh nhìn nhàn nhạt của Seiya lúc đánh mắt qua mình là thứ khiến cậu ta hứng thú hơn cả.
Lúc nhận ra điều ấy, Fujiwara Shuu suýt chút nữa đã cho rằng, mình là tuýp người thích bị ngược đãi.
Sau này, trong một giấc mơ khó nói của tuổi dậy thì, khi nhân vật chính trong giấc mơ là cậu ta và Seiya, Fujiwara Shuu mới dần ý thức được cảm xúc mà bản thân dành cho Seiya là gì.
Có lẽ là yêu thích không thể che giấu, thích đến nỗi dù chỉ được ngắm nhìn từ xa cũng vui lòng. Hoặc cũng có lẽ là lòng tham không đáy, tham lam muốn được cậu ấy nhìn nhiều hơn, muốn cậu ấy chỉ nhìn mỗi bản thân mình...
Fujiwara Shuu cũng không rõ.
"Này!"
Seiya lay lay bờ vai của Shuu khi thấy cậu ta cứ đứng ngẩn người nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu.
Bầu trời hôm nay quang đãng, đến cả ánh trăng cũng không muốn giấu mình sau những đám mấy nữa. Nó muốn vượt qua cái bóng của những đám mây, tỏa sáng, lộ diện trước mắt của người mà mình thầm thích đã lâu.
Bình tĩnh. Fujiwara Shuu tự trấn an bản thân hàng vạn lần.
Bằng một ngữ điệu rõ ràng và chậm rãi, cậu ta lấy hết dũng khí cả đời gọi tên của ánh trăng mà mình theo đuổi đã lâu: "Takehaya Seiya."
Âm thanh trầm bỗng tựa tiếng xào xạc của rừng trúc, cũng tựa như sự tĩnh lặng của màn đêm, dịu dàng mà dài lâu.
Takehaya Seiya chưa bao giờ biết, tên của mình lại nghe hay đến thế. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ: "Muốn Fujiwara Shuu gọi tên mình nhiều hơn. Thêm một lần nữa."
Ánh trăng như nhung lụa, phủ lên vai cả hai một lớp màn trắng bạc. Gió đêm như lời chúc phúc của thần cupid nâng đỡ cho những cảm xúc đã được cất giấu từ lâu trong lòng.
Takehaya Seiya ngẩn đầu nhìn Fujiwara Shuu. Vừa vặn, Fujiwara Shuu cũng cúi đầu nhìn Seiya khiến chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau, tạo thành một tư thế rất thích hợp để hôn.
"Seiya." - Fujiwara Shuu gọi tên cậu một lần nữa, quyến luyến và triền miên, "Tôi thích cậu."
Gió không cần nói thay lời, ánh trăng cũng không cần phải quá đẹp. Tất thảy hãy để Fujiwara Shuu tự mình bóc trần bí mật của bản thân trước mắt người mình thích đã lâu, hãy để cậu ta tự mình tìm ra đáp án.
"Tôi thích cậu." - Fujiwara Shuu nói thêm một lần nữa.
Đôi mắt đào hoa của Fujiwara Shuu chưa phút giây nào rời khỏi khuôn mặt của Seiya. Vì thế, cậu ta nhìn thấy Seiya khẽ nhíu mày, cũng nhìn thấy đôi môi của người kia mím chặt thành một đường thẳng.
"Anh chỉ muốn nói..." - Anh Masaki rụt rè cất lời, đập tan bầu không khí mờ ám trong sảnh bắn, "... hai đứa nên về ngay trước khi người nhà của hai đứa báo cảnh sát..."
Lời nhắc nhở và sự hiện diện bất thình lình của anh Masaki khiến Takehaya Seiya giật mình. Như một phản xạ tự nhiên, cậu nắm lấy vạt áo của Fujiwara Shuu, đẩy mạnh.
Theo quán tính, Shuu lùi vài bước về phía sau. Lưng đập mạnh vào bức tường gỗ cũ kĩ của sảnh bắn.
Bức tường run lên bần bật, phát ra một chuỗi âm thanh kẽo kẹt vô cùng chói tai.
Và dù cú va chạm không quá đau nhưng Fujiwara Shuu vẫn nhíu mày, thốt lên một tiếng xuýt xoa: "Shhh."
"Fujiwara!" - Seiya hoảng hốt lao đến bên cạnh Shuu, giọng nói không giấu được sự lo lắng, "Này, cậu không sao chứ?!"
Vừa nói, tay Seiya vừa xoa nắn hai bả vai của Shuu khiến cậu ta phải bật cười khúc khích vì nhột.
"Đùa Seiya thôi." - Fujiwara Shuu không thể giấu nổi nụ cười trên khóe môi.
Do khoảng cách quá gần, Seiya dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Fujiwara Shuu lướt qua vành tai mình, tựa như lông vũ lướt qua ánh trăng.
Cảm giác kì lạ ở vành tai khiến lồng ngực trái của Seiya như sắp vỡ tung ra vì căng thẳng.
Cảm giác này quá khác lạ, cậu không thể hiểu nổi.
Trong phút chốc, Takehaya Seiya nhớ về những lời tán gẫu của đám Nanao ban sáng:
- Này Nanao, rung động là như thế nào nhỉ?
- Là vào một ngày trời quang mây tạnh, khi hơi thở của người kia lướt qua vành tai, khi cái bóng của hai người chồng chất trên nền đất, cậu đột nhiên cảm thấy rất muốn ở bên người đó, muốn cùng người đầu bạc răng long.
Đêm nay trời quang mây tạnh, gió mát trăng thanh. Takehaya Seiya đột nhiên muốn cùng Fujiwara Shuu đi qua năm dài tháng rộng, muốn cái bóng dưới nền đất của hai người mãi mãi quấn quít bên nhau như lúc này.
Vì thế, cậu cúi đầu, hôn lên khóe môi cong cong của Fujiwara Shuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com