MƯA HÈ
Màn pháo hoa hoành tráng bắt đầu ngay sau khi màn đêm buông xuống. Lúc đầu, hàng chục bông hoa vàng cùng nhau nở rộ, gần như lấp đầy cả bầu trời đêm. Ngay sau đó là hàng loạt pháo hoa tầm thấp, với nhiều màu sắc khác nhau rải rác rực rỡ.
Xứng đáng là màn bắn pháo hoa nổi tiếng nhất Nhật Bản và là màn bắn pháo hoa lớn nhất vùng Kanto. Sự kết hợp của các hình dáng và nhịp điệu đôi khi mãnh liệt, đôi khi nhẹ nhàng, cùng với âm nhạc, tạo ra câu chuyện đầy ý nghĩa,kl khiến khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và cổ vũ thực sự nhiệt liệt. Gần cuối, vài quả pháo hoa có hình mặt cười bay lên trời, hình dạng rất dễ thương làm Haibara sững sờ một lúc. Cô nhớ tới lần cô nói chuyện điện thoại với Moroboshi, khi xem pháo hoa từ khoảng cách 10 km, cô cũng đã nhìn thấy pháo hoa mặt cười này.
Ba năm trôi qua, cô vẫn nhớ như in hình dáng của những chùm pháo hoa nho nhỏ trên bầu trời đêm xa xăm.
Lý do tại sao Haibara miễn cưỡng xem pháo hoa là bởi vì cô không thể kiểm soát bản thân sống trong quá khứ. Cô nhìn màn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời đêm. Pháo hoa ba năm trước hoàn toàn không thể so sánh với pháo hoa hôm nay về cả quy mô và màu sắc. Cô nhớ những tiếng ồn lớn qua điện thoại vào lúc đó, pháo hoa chỉ to bằng đồng 100 yên và nhớ cả giọng nói của Moroboshi.
Haibara cảm thấy mu bàn tay lạnh toát, một giọt nước rơi xuống tay cô. Cô chợt tỉnh lại, hoảng hốt lấy mu bàn tay quệt khóe mắt. Cô cảm thấy có ai đó đang tiến lại phía sau mình, quay đầu lại, và nụ cười của Subaru Okiya đập vào mắt cô.
Anh che ô cho cô, nói: "Mưa rồi."
Mưa khá nhỏ, Haibara nhìn thấy vài giọt nước ở phía bên kia của chiếc ô trong suốt, từ từ chảy dọc theo bề mặt của chiếc ô và rơi xuống đất. Trời mưa vậy mà cô tưởng mình đã khóc, không biết là nước mưa hay nước mắt của cô.
"Tiếp theo là loạt pháo hoa cuối cùng!" Một giọng nữ nhiệt tình phát ra từ phía loa.
Sau đó là tiếng pháo hoa được bắn dày đặc. Đây là pháo hoa hình hoa cúc vàng cực đại, chồng lên nhau và bao phủ cả bầu trời.
Ngay cả khi mưa phùn đang dần rơi xuống, pháo hoa với hỏa lực lớn sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng vẫn nở hoa với khí thế nhiệt huyết. Trong vẻ đẹp tuyệt vời ở cuối màn bắn pháo hoa, bác tiến sĩ nói: "Pháo hoa thật tuyệt vời. Nhưng nhanh lên, trong khi những người khác vẫn đang ăn uống, chúng ta sẽ đi đến đường cao tốc, nếu không một lát nữa sẽ bị tắc đường. "
Mọi người đồng ý đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Thật bất ngờ, Haibara đang ngồi ở phía ngoài vừa đứng dậy và đụng phải một người đàn ông đang đi ngược lại đám đông. Cú va chạm khá mạnh, hơn nữa Haibara đang mặc bộ yukata và đi guốc nên cô không thể điều chỉnh trọng tâm một cách linh hoạt, ngã về phía sau.
"Ai-chan..l! Cậu có sao không?!" Ayumi vội chạy đến đỡ Haibara dậy.
"Haibara-san, chân cậu có bị làm sao không?" Mitsuhiko lo lắng hỏi khi thấy Haibara đang đứng với tư thế không tự nhiên.
Người đàn ông va vào Haibara không hề hấn gì nhưng cũng dừng lại, chỉ vào Haibara một cách thiếu kiên nhẫn và nói: "Con nhóc này! Mày không có mắt sao?"
Nghe vậy, Ayumi ngẩng đầu lên và nói với người đàn ông: "Rõ ràng là chú không chú ý quan sát và đâm phải Ai-chan.!"
Haibara vỗ vai Ayumi, ra hiệu rằng cô vẫn ổn.
Người đàn ông tính tình cáu kỉnh, nghe được lời này lại lên con tức giận. Hắn mở to mắt, tiến một bước về phía Ayumi và Haibara, "Cái gì? Rõ ràng là con nhỏ này đang cản đường tao."
Ayumi giữ chặt cánh tay Haibara, vẻ mặt hơi sợ hãi. Genta và Mitsuhiko bên cạnh rất tức giận. Haibara không muốn làm lớn chuyện, nhưng đôi mắt cô trở nên lạnh lùng sau khi nghe những lời này.
Cô đang định nói thì có vài tiếng chân guốc giẫm trên mặt đất phía sau cô. Subaru Okiya lạnh lùng hơn bao giờ hết, gằn từng chữ nói: "Ồ? Trên đường ai không chú ý? Trong lúc anh chạy đi, anh đã đâm phải một cô gái nhỏ, nhưng thay vì xin lỗi, lại chơi trò đổ lỗi, có cần tôi dạy cho anh thái độ người lớn nên có không?"
Giọng của anh đã khàn giờ còn nghẹt hơn. Anh vẫn tươi cười như thường, nhưng khuôn mặt lạnh lùng đến mức khiến đối phương đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Subaru băng qua Haibara và bước từng bước. Những bước chân của anh chậm rãi và điềm tĩnh, tiếng guốc đều đều khiến trái tim của những người xung quanh loạn nhịp. Haibara cảm thấy như có gì đó nặng nề đè lên tim mình, và giật mình bởi luồng khí phát ra từ Okiya Subaru. Tuy nhiên, không giống như sự sợ hãi do bầu không khí của tổ chức trước đây mang lại, lần này cô cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn.
Subaru bước tới chỗ người đàn ông cách chưa đầy nửa người, trịch thượng nói: "Có cần tôi dạy anh cách xin lỗi không?"
"Không, không... Tôi xin lỗi!" Người đàn ông liếc nhìn Haibara rồi nhìn Subaru. Nói xong, hắn mềm nhũn chạy đi.
Subaru hạ kính xuống với vẻ mặt dữ tợn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ý muốn túm lấy cổ áo người đàn ông đó, siết chặt đến mức khiến hắn không thở được, bắt hắn phải trả giá cho những lời nói và việc làm của mình. Xét cho cùng đây là nơi công cộng, và làm điều này trước mặt trẻ em là rất xấu. Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông đang chạy trốn, còn hắn thỉnh thoảng quay đầu lại để chắc chắn rằng Subaru không đuổi theo.
Subaru quay lại và cúi xuống trước mặt Haibara, hỏi, "Em bị thương ở đâu?"
Khác hẳn với sự sắc bén lúc nãy, giọng nói hơi khàn ấy chứa đựng sự quan tâm thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường.
"Không có gì to tát đâu, tôi chỉ bị trẹo chân một chút thôi." Haibara lúng túng tránh ánh mắt của Subaru, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân hơi sưng của mình. Subaru cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Rõ ràng có vết đỏ và sưng tấy trên mắt cá chân trên làn da trắng của cô. Anh im lặng một lúc, tức giận và chán nản.
Thấy mưa ngày càng nặng hạt, Mitsuhiko nói: "Thôi đi, chúng ta nê về xe trước. Haibara-san, cậu đi có được không?"
Bác tiến sĩ vỗ đầu, nói: "Chúng ta chỉ có hai cái ô, như vậy khá phiền phức, đi bộ đến bãi đậu xe cũng mất mười phút."
"Tớ, Mitsuhiko và Conan sẽ chạy ra bãi đậu xe. Bác tiến sĩ, Haibara, Ayumi và Subaru-niisan phải thì dùng hai chiếc ô!" Genta nói.
Bác tiến sĩ cũng cảm thấy như vậy tốt hơn, "Chỉ còn cách này thôi. Đây là chìa khóa xe. Đi đường cẩn thận, đừng chạy quá nhanh, và coi chừng va vào người khác nhé." Ba cậu nhóc đồng ý, ôm đầu chạy về phía bãi đậu xe.
Còn lại bốn người, Subaru lấy một chiếc ô đã đưa cho Haibara khi trời vừa đổ mưa. Haibara và Ayumi lúc này đang ở dưới chiếc ô. Bác tiến sĩ một mình cầm ô.
"Ai-chan, để mình dìu cậu." Ayumi lo lắng nhìn chân Ai.
"Cảm ơn cậu." Haibara không từ chối. Lúc vừa bị ngã, cô chỉ cảm thấy nóng ở cổ chân, một lúc sau cơn đau dần kéo đến, khi đứng lên cô cảm thấy ngứa ran. Nếu không có trợ giúp, cô có thể không thể về xe được.
"Vậy thì Subaru-kun và ta sẽ dùng chung một chiếc ô." Bác tiến sĩ cầm ô đi về phía Okiya Subaru.
Subaru không rời khỏi Haibara, "Em không sao chứ?"
Như thể chứng minh rằng mình có thể đi lại, Haibara bướng bỉnh bước hai bước, nhưng đôi lông mày hơi nhíu lại và cái nghiến răng đã phản bội cô. Subaru không cho phép cô bướng bỉnh nữa, anh nắm lấy vai cô không cho cô rời đi, "Anh cõng em về."
"Không." Haibara từ chối không cần suy nghĩ.
Subaru bất đắc dĩ nói: "Đi bộ vào bãi đậu xe thế này thì bong gân sẽ nặng hơn. Hơn nữa Ayumi đang mặc yukata, đi lại không thoải mái. Nhỡ hai người lại ngã cùng nhau thì sao?"
Ayumi nhìn Haibara Ai và Okiya Subaru, đảo mắt trên khuôn mặt họ. Cô muốn nói rằng cô có thể giúp Ai, nhưng cô không nói nên lời. Haibara mím môi không trả lời, tất nhiên cô hiểu sự thật này.
Subaru cúi xuống quay lưng về phía cô, "Đi nào."
Haibara trông có vẻ do dự, Ayumi không thể không nói, "Nhưng Ai-chan đang mặc yukata..."
Subaru chợt nhận ra "Xin lỗi, anh không suy nghĩ chu đáo". Anh xoay người, tiếp tục cười nói: "Vậy thì để anh bế em."
Đương nhiên, Haibara không muốn, nhưng khi thấy ngày càng có nhiều người đến và mưa ngày càng nặng hạt, bị mắc kẹt ở đây không phải là một lựa chọn hay. Cô đành phải bất đắc dĩ nói: "Phiền anh thật đấy, nhưng tôi sẽ không trả phí dịch vụ đâu."
Subaru mỉm cười và nói, "Không tính phí."
Ayumi và bác tiến sĩ đi cùng một chiếc ô, Subaru cầm chiếc ô bên tay phải để Haibara ngồi bên trái. Dưới sự hỗn loạn, Haibara không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám vào vai Subaru.
Cô không khỏi nói: "Đừng có sát vào quá."
Subaru nhìn Haibara cười nói: "Người đi đâu cũng sẽ đông, huống chi chúng ta đi thang bộ, đây tuyệt đối không thể."
Haibara nhìn Subaru với vẻ bất mãn, sau vài giây, cô phải nản lòng khi nắm lấy vai Subaru bằng một tay, tay kia nắm lấy vạt áo của anh.
Trên đầu cô truyền đến một tiếng cười, "Yên tâm, anh sẽ không để cho em ngã xuống đâu."
Bờ vai rộng, những cơ bắp rắn chắc có thể cảm nhận được qua lớp quần áo, hơi thở đều đặn và nhịp tim mạnh mẽ, tất cả khiến Haibara cảm thấy an tâm lạ thường.
"Tuy nhiên," Okiya Subaru đột nhiên lên tiếng lần nữa, nụ cười trong giọng anh càng rõ ràng hơn, "Nếu sợ, em có thể vòng tay qua cổ anh. Anh hơi lo rằng em sẽ vô tình làm rách áo của anh đấy. Đây là nơi công cộng."
Bàn tay đang nắm áo của Haibara bị hơi khựng lại, và nhanh chóng buông ra. Hai má cô hơi nóng, cô không biết nên nói gì. Haibara nghĩ trong đầu rằng dù tên, tuổi, ngoại hình và giọng nói của anh ta có thể bị ngụy trang, nhưng người này thậm chí rất khác biệt trong tính cách và cách nói chuyện. Nhưng cho dù anh là Moroboshi Dai hay Okiya Subaru, cho dù anh có thay đổi bao nhiêu cái tên và danh tính, cảm giác rung động và an tâm mà cô cảm thấy khi ở bên anh không bao giờ thay đổi.
Cô được học rất nhiều điều, nhưng không ai dạy cô cách thích một ai đó. Cô luôn nghĩ rằng như chị gái cô đã nói, nếu bạn thích ai đó, bạn sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc họ. Vì vậy, trong quá khứ cô đã nghĩ rằng mình không thích Moroboshi Dai.
Ở tuổi 18, Shiho Miyano đọc một cuốn sách mà nhân vật chính trong câu chuyện bị mắc kẹt trong đầm lầy và bóng tối của cuộc đời, và người anh hùng là ánh sáng và sự cứu rỗi của cô. Câu chuyện bắt đầu từ sự khao khát và yêu thầm của cô. Ngay cả khi kết thúc câu chuyện, cả hai không thể thoát khỏi bóng tối, nhưng họ thắp sáng lẫn nhau trong bóng tối, chuộc lỗi cho nhau và yêu nhau đến chết. Ngay lúc đó Shiho nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho Moroboshi cũng là một loại tình yêu.
Haibara vẫn một tay ôm vai Subaru, tay còn lại quàng qua cổ anh - nơi anh từng nói "đây là lãnh địa của anh". Cô tựa nhẹ vào khuôn ngực rộng và rắn chắc của Subaru, âm thầm cảm nhận nhịp tim của anh, tự hỏi liệu cô có đập nhanh như anh không.
Haibara Ai và Okiya Subaru trốn dưới ô, chầm chậm đi cùng nhau. Họ chỉ là một phần của biển người rộng lớn này, nhưng dường như họ dùng chiếc ô này để ngăn cách thế giới, giống như mùa hè nóng ẩm hai năm trước, trong một thế giới chỉ có hai người họ, pháo hoa đã tắt, mưa vẫn rơi, chỉ còn những ngọn lửa thắp lên và nụ cười cho nhau trong mắt họ.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com