Phần 2.5: Căn nhà riêng của Sĩ quan hạng ba thuộc Vệ quân có cánh.
Nếu phải tự nói ra, thì Odette là một người có xu hướng khá lười biếng. Cô ấy sẽ luôn trì hoãn một việc gì đó vì nó phiền phức, và rồi lại cố gắng làm khi cảm thấy nó không ổn. Tính cách này chưa bao giờ thực sự là vấn đề đối với cô, cho nên cô ấy quyết định sống theo cách đó.
Phong cách hiện tại của Odette giờ hoàn toàn trái ngược với cô của trước đây. Nếu có bất cứ điều gì cần phải làm dù sớm hay muộn, và bất kỳ điều gì có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không được xử lý, đều sẽ được cô giải quyết rất nhanh gọn.
Có một con dao nằm trên một tấm thảm rất sang trọng. Máu từ con dao đó lan ra từ từ, nhuộm đỏ tấm thảm.
"...Việc này có thể sẽ hơi đau một chút."
Cô nhìn xuống, đó là một người đàn ông mặc quân phục Vệ binh có cánh mang phù hiệu của sĩ quan quân đội hạng ba trên quân phục.
Cô đã quên mất tên người đàn ông đó là gì, tuy nhiên cho đến tận bây giờ, cô vẫn trò chuyện thân mật với anh ta theo cái kiểu "người bạn cũ lâu ngày không gặp". Sức mạnh thao túng tâm trí từ đôi mắt của những Imp được cho là đã biến mất từ lâu, nó có thể hòa trộn tâm trí của chúng với tâm trí của những người khác, thay đổi khoảng cách và bóp méo nhận thức. Và để vô hiệu hóa nó, thì kẻ này phải giết chết kẻ kia.
"Những thứ đó được vận chuyển bằng tàu bay Microsporum... nhưng nó đã bị tấn công và cướp bóc trên đường đi và hiện tại nó đã biến mất..."
Cô ta suy nghĩ về những thông tin mà cô vừa nhận được.
Thông tin thu được bằng cái giá của một sinh mạng sống quý giá là rất quan trọng, nhưng nó cũng nhấn mạnh một nhu cầu cần có thêm nhiều thông tin.
"Về việc Đế chế có thể đã... có lẽ không chính xác. Xét cho cùng, mình vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào về chuyện đó..."
Cô ta liếc nhìn tấm gương treo trên tường, và bắt gặp sự bối rối của chính bản thân. Cô tự hỏi: "Liệu có manh mối nào không?" Nhưng dĩ nhiên, tấm gương của cô ta hoàn toàn không phản ứng gì. Người bạn đời mà đáng lý ra phải tồn tại trong tâm trí cô dường như không có ý định giúp đỡ trong tình huống này... Tuy nhiên, mối quan hệ dường như không mấy tốt đẹp của hai người, nên cô hoàn toàn không đặt kỳ vọng gì.
"Mình cảm thấy lần này có khá nhiều chuyện không ổn cho lắm. Rita cũng chưa hề liên lạc với mình, nhưng cô ấy là một người có rất nhiều kinh nghiệm, nên mình chắc chắn rằng cô ấy sẽ ổn thôi... hmm"
Sau khi cô nghiêng đầu, tấm kính của cửa sổ lớn bên cạnh hướng về phía ban công phát ra tiếng động nhỏ.
"Nhanh thật đấy."
Odette nói với người đàn ông ở phía bên ngoài, đầu không hề ngoảnh lại.
"Tất nhiên rồi, tôi đã phải đi một chặng đường dài để tới đây."
Có một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía bên ngoài cửa sổ. Đó là giọng của một người cung cấp thông tin mà cô từng quen biết. Họ đã quen nhau từ cái thời Odette còn là một sinh viên ở Đế chế, khi cô còn là một thiếu nữ xuất thân từ một gia đình danh giá.
"Cái gì thế này? Tại sao nơi này lại tổ chức một cuộc họp đẫm máu thế này?"
"Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm vậy. Chẳng có một thông tin gì có ích mà người đàn ông này biết cả. Và thật khó chịu khi không thể moi được gì từ một tên lính bình thường."
Vệ quân Có cánh chuyên xử lí tất cả các mối đe dọa ảnh hưởng tới quần thể lục địa nổi từ bên trong lẫn bên ngoài. Và ở đây, tại Sư đoàn một, Đế chế giờ đây đóng vai trò như một phản diện chính. Và một kẻ thù như vậy không giống với lũ quái thú, những thứ không hề có ngôn ngữ và lý luận giống nhau. Cho nên chính vì chúng có thể giao tiếp mọi thông tin và hiểu nhau, nên chúng cần phải được đối xử một cách cẩn trọng và chu đáo. Sư đoàn một hiểu rất rõ vấn đề này.
"Mặc dù cái chết cũng là một phần đặc thù của công việc, nhưng ngay cả khi cái xác đó chết đi, cũng không có phần thưởng nào cả..."
Âm thanh từ cửa sổ nghe như thể đã im lặng và trở nên rất yên ắng. Nhưng Odette hoàn toàn không để ý đến.
"Tôi sẽ hỏi thẳng anh một vấn đề, anh có biết gì về tàu bay Microsporum không?"
"Có, đó là một chiếc tàu bay của Vệ quân có cánh bị tấn công, và nó chở những thứ cực kỳ nguy hiểm. À mà này, thông tin này không thể bán được, Tiến sĩ Bromptom và Nygglatho cũng đã biết thông tin này."
Giọng nói của anh ấy hơi run run vì một lý do nào đó.
"Ồ... thật là bất ngờ, vị bác sĩ kia và những người khác biết thông tin nhanh thật đấy."
"Dù sao thì... một trong số họ cũng từng là cư dân ở đây, và là một cư dân sống ở đây khá lâu năm. Cho nên là không thể đánh giá thấp hắn được."
Cô ấy suy nghĩ về điều đó một lúc.
"Liệu có điều gì trong 'Microsporum' khiến cho hai người đó quan tâm không?"
"Tôi nghe nói đó là vũ khí khai quật Mournen. Và theo những gì tôi nghe được, thì có vẻ như nó không đơn thuần chỉ là một thanh kiếm, mà còn có gì đó bất thường."
"Đau buồn... Và đau thương..."
Odette gãi đầu.
"Mặc dù tôi không muốn cản đường hai người đó, nhưng tôi cũng không thể để cho hai người họ vượt lên trước. Vậy cô có biết ai là người đứng sau vụ tấn công đó không?"
"Birrbalun là người đứng đầu hiện tại của gia tộc nhà Holmron."
"Birrbalun...Có lẽ nào..."
"Chính xác là vậy, đó là Birrbalun Holmron."
".....Chuyện này có thể sẽ trở thành một tình huống nguy hiểm."
"Đúng vậy. À mà này, đừng có hỏi tôi là hắn ta ở đâu nhé, hơi sâu xa một chút. Dù sao thì hắn ta cũng là một người nổi tiếng, lại còn được mọi người trong thành phố yêu mến. À mà, thành phố này không phải là quê của tôi. Nên là nếu hắn ta thực sự muốn, thì tìm ra hắn ta cũng không dễ tí nào đâu."
"Đúng vậy." Odette suy nghĩ một lúc.
"Vậy anh có thể sử dụng khả năng thật sự của mình để đạt được điều đó hay không?"
"Không thể, và ngay cả khi cô làm cho nó trở nên dễ dàng, thì nó vẫn rất khó thực hiện."
"Làm sao mà một người cung cấp thông tin như anh lại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin đến vậy?"
"Đó chính là vì người cung cấp thông tin luôn biết được ý nghĩa của sự thận trọng."
Anh ấy than thở, nhưng--
"Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của cô. Và tôi sẽ tính vào một khoản phí riêng, không tính vào chi phí..."
"Tất nhiên rồi, tôi biết anh sẽ nói thế mà."
"Đó là niềm tin gai góc nhất thế giới mà tôi từng biết."
Anh ta thở dài.
"Nhân tiện, nói về lòng tin, đã đến lúc cô phải nói cho tôi biết một điều."
"Nói cho anh biết điều gì?"
"Chuyện là về anh chàng đó. Anh ta thuê một người như tôi và để tôi làm công việc đó trong nhiều năm. Vậy mục đích thực sự là gì?"
Sau một lúc.
"...Có lẽ là có thể sống lâu hơn nếu như không tò mò về bí mật của phụ nữ", cô đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com