Phần 3.3: Lẩn trốn
Feodor Jessman dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Đầu anh cảm thấy nặng trĩu, như thể đang bị sáp nóng đổ thẳng lên đầu vậy.
"A! đau quá---"
Cơn đau trong đầu anh vẫn như mọi khi, như có một ai đó đâm lấy anh. Anh giật mình tỉnh dậy, và những ký ức về những giấc mơ cũng mờ dần từng chút một.
Anh cố gắng đứng dậy, nhưng hình như toàn thân anh đơ cứng, không thể di chuyển được.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nên tạm thời anh chỉ có thể mở mắt ra. Dần dần, tầm nhìn mờ ảo của anh bắt đầu khôi phục trở lại bình thường, và anh bắt đầu nhìn thấy trần nhà trát vữa trắng xa lạ, và...
"Anh tỉnh lại rồi đấy à?"
Một giọng nói tươi sáng nhưng xen lẫn một chút tuyệt vọng vang lên, và cô gái có mái tóc màu xanh lục nhảy dựng lên.
"Tiat...?"
"Đừng có ngớ người ra như thế chứ, cái đồ ngốc này."
Tiat cảm nhận được đôi mắt của mình mở to ra. Thật ra, bình thường cô vẫn luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành, nghiêm túc, nhưng hiện tại khuôn mặt của cô lại lộ rõ một vẻ mặt rối bời.
"Nếu... anh chết, em... chắc chắn sẽ..."
"Em liệu có cảm thấy hạnh phúc không?"
"Anh không thể nói ra cái điều như vậy, ngay cả khi việc đó là một lời nó đùa."
Chiếc khăn ướt đã được thay. mát mẻ và thoải mái.
Dường như cơn đau đầu của Feodor không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
"Em nói đúng." Feodor quyết định thành thật và thừa nhận điều đó.
"Anh không nên nói ra những điều như thế với những người đang quan tâm đến mình, anh xin lỗi."
"Ờ...ừm..."
Tiat là một cô gái dịu dàng, cô là kẻ thù của Feodor. Và vì cô chính là kẻ thù, nên cô nhớ Feodor vô cùng tận. Cô hiểu rõ động cơ và mục đích cuộc chiến của Feodor, và đó chính là lý do vì sao cô lại có biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của mình.
Nghĩ lại thì, trải nghiệm bị mắng vì hành vi thô lỗ như vậy gần như không hề tồn tại trong tiềm thức của anh. Anh không được lớn lên trong một gia đình như vậy, và cũng chẳng có gia đình nào như vậy, và anh luôn là một người lính gương mẫu sau khi nhập ngũ. Thái độ của cô gái trẻ này trước mặt anh cứ như thể là đang đấm mạnh vào khuôn mặt của anh, khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Anh không ngờ rằng em lại quan tâm anh đến mức thể hiện ra cái biểu cảm kỳ quặc đó."
Tiat khịt mũi, cô nói:
"Không hề, biểu cảm của em vẫn bình thường."
Tiat quay mặt đi, che đi đôi mắt đỏ ửng của cô ấy.
"Cứ như thể em đang bị sặc nước vậy."
"Đó là giọng nói bình thường!"
Và thật khó khăn. Feodor cảm thấy mình không còn lý do nào để tiếp tục như vậy nữa.
"Này, có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
"Anh đã ép mình phải trốn thoát, những vết thương kia hở ra, và anh bị Nopht đánh trúng và ngất đi. Anh đã cố gắng giữ vững tinh thần của mình, nhưng kể từ đó trở đi anh đã hôn mê suốt cả ngày vì đã để cơ thể mình thư giãn."
Ở bên ngoài phía cửa sổ, trời chiếu rọi rất sáng nên mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó không phải là ẩn dụ hay gì cả.
Đúng là tất cả đều là mọi trải nghiệm khá cay đắng, đơn giản vì Feodor biết mình còn sống. Nhưng bỏ qua tất cả điều đó, anh cảm thấy tiếc nuối khi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Suy cho cùng thì đối với một người như anh, thời gian giờ đây chính là kẻ thù lớn nhất của đời mình. Nên anh muốn dành được chiến lợi phẩm càng nhanh càng tốt, và nỗi lo lắng này của anh bùng cháy lên bên trong lồng ngực.
Anh nhìn về phía Tiat, anh cảm thấy không còn một lời nào có thể diễn tả được vào khoảnh khắc này.
"...Mà sao em lại ở đây?"
"Em đi cùng với Nopht, nhưng chị ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt và bỏ chạy, nên em đã đuổi theo chị ấy. Và khi đến nơi, em thấy chị ấy, anh và cậu nhóc đội mũ trùm đầu nằm trên mặt đất. Cậu nhóc đó đã bảo với em là hãy để cậu ấy yên, nhưng em không thể để anh trốn thoát, nên em đã mang anh và cậu nhóc trùm đầu ấy đi cùng. Đây là nơi anh hiện đang ẩn náu, và Lakhesh đã đưa em tới đây. Thế là, hiện tại có ba người đang thay phiên nhau canh chừng cho anh."
Feodor nói với giọng khá yếu ớt:
"Ba người?"
"Đúng vậy. Bao gồm em, Lakhesh và cái cậu nhóc đội mũ trùm đó... hình như tên là Spada."
"...Hả? Mọi người đều ở đây cả rồi à?"
Mồ hôi lạnh trên người anh bắt đầu túa ra và chảy trên trán.
"Chỉ nghe thôi, anh cảm thấy sự phối hợp kiểu này khá là tuyệt vời. Và này, hai người không đánh nhau đâu... đúng không?"
"Không. Em biết đây không phải là lúc để đánh nhau, và em sẽ nghỉ ngơi cho đến khi anh khỏe lại. Lakhesh cũng đồng ý làm như vậy."
Feodor cảm thấy khá may mắn vì Tiat là người rất bình tĩnh để phán đoán mọi tình huống. Anh cũng nghĩ rằng kết quả như này có lẽ cũng không tệ.
Tiat nói điều này với một vẻ mặt miễn cưỡng đến rõ ràng. Anh mừng vì cô là một cô gái trầm tính. Và hơn nữa, anh chợt nghĩ rằng đây có lẽ là một kết quả tốt.
.... Lakhesh và Tiat. Hai người này rất thân thiết với nhau. Cho dù tình bạn của họ giờ đã tan vỡ, thì anh cũng không muốn hai người họ cãi vã nhau.
'Ý anh là, Tinh linh binh có được phép ra ngoài mà không cần xin phép như thế này không? Còn các sĩ quan canh gác thì sao?"
"Thực ra thì... ừm, em thực sự không biết phải làm gì với chuyện này nữa..."
Biểu cảm trên khuôn mặt của cô phức tạp đến mức không thể diễn tả được thành lời.
"Nhưng mà... ừm, ngài Grick nói rằng chúng em có thể làm bất cứ điều gì mà chúng em muốn, nên là... có thể... được... hoặc không..."
Người đó là ai?
'Em không định bẳt anh sao?"
"Em nghĩ rằng em đã bắt được anh rồi, nhưng em vẫn chưa muốn đưa anh trở lại quân đội. Nhưng em cũng sẽ không để anh trốn thoát thêm lần nữa đâu."
Giọng nói của Tiat dường như hơi run.
"...Ngày hôm kia chính là ngày mà bọn họ đã bắt giữ một số kẻ xâm nhập của Đế quốc đang gây rối trong thành phố. Sau đó thì họ đưa chúng xuống tầng hầm ẩm ướt để tiến hành 'thẩm vấn'." Feodor lặng lẽ cười khúc khích.
"Và anh nghĩ mình sẽ không thể quên được những tiếng hét kia sớm đâu."
Hiến chương của Lục địa nổi cấm đối xử vô nhân đạo đối với tù binh trong chiến tranh giữa các thành phố. Tuy nhiên, đạo đức và sinh thái của một số chủng tộc lại khác nhau, chính vì vậy họ không thể đạt được một sự đồng thuận chung về vấn đề "đối xử vô nhân đạo". Dù có liệt kê ra bao nhiêu điều cấm, thì cũng khó có thể kiểm soát được những lời giải thích mơ hồ trên thềm lục địa nổi này.
Và nói theo một cách khác, thì Hiến chương Lục địa nổi không thể, và cũng không ngăn cản việc quân đội tra tấn tù nhân trong các cuộc thẩm vấn. Hơn nữa, trận chiến lại là một cuộc chiến đường phố trong thành phố, và phe đối lập đang xử dụng chiến thuật du kích. Tin rằng chỉ cần thu thập thông tin là có thể quét sạch quân địch và chấm dứt tình trạng chiến đấu, quân đội nghĩ rằng họ sẽ làm mọi cách mà họ có thể.
"Anh không phải là lính của Đế quốc!"
"Nhưng mà, anh hẳn vẫn biết rất nhiều về tình hình trong Đế quốc. Nếu là như vậy, thì quân đội sẽ thẩm vấn anh một cách không thương tiếc."
Feodor vẫn im lặng.
"Nhiệm vụ của em không hề liên quan gì đến tranh chấp giữa Sư đoàn một và Đế quốc. Em thà bị thương trên chiến trường còn hơn tham gia vào nó. Chính vì vậy, nên em sẽ không đưa anh trở về Sư đoàn một cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhưng mà em sẽ vẫn để mắt đến anh như thế này."
"Anh hiểu rồi."
Tiat và Feodor hiện đang có mối quan hệ thù địch. Ít nhất thì đó là những gì mà họ nói với nhau, và nhận thức trong tâm trí của mỗi người là khá tương đồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là người này muốn làm người kia tổn thương. Về mặt cảm xúc thì hoàn toàn ngược lại.
Cả Feodor và nhiều người khác, bao gồm cả anh, đều không mong muốn rằng Tiat, một nàng Tinh linh binh bị thương, anh muốn cô sống một cuộc sống khỏe mạnh. Cả hai sẵn sàng hy sinh bản thân để biến ước mơ này thành hiện thực. Và chính vì họ không ưa 'suy nghĩ' của nhau nên họ không thể đồng cảm cho nhau.
....Nếu điều này đến tai của Pannilbal, thì cô ấy sẽ cười Tiat và nói, "Hai người giống nhau thật đấy" hoặc đại loại thế; còn nếu là Collon, có lẽ là cô ấy sẽ nói một điều gì đó khó hiểu như, "Đoàn kết là sức mạnh".
Khi nghĩ về những điều đó, Feodor cảm thấy hơi ngứa ngứa nơi cổ họng mình.
Nếu là con bé Lakhesh già khú kia thì... con bé sẽ không nói gì cả, mà sẽ nhăn mặt một cách đau khổ (NT: wtf Feodor bảo Lakhesh là già khú ???)
Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra điều đó.
Khi đi cùng bạn bè của mình, thì cô ấy luôn rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng nhìn mọi người với một vẻ mặt cô đơn. Lakhesh vốn là một kiểu người con gái như vậy.
"...Ai da, đau quá."
Đầu Feodor lại cảm thấy đau.
"Nằm xuống nghỉ ngơi một chút nữa đi, trông anh tệ lắm."
Tiat nói trong khi nhìn xung quanh căn phòng và lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, "Không có một cái gương nào cả."
"Nghe này, em sẽ mang đồ ăn đến sau. Anh nhớ phải nằm yên đấy nhé."
"Đã rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com