Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4.3: Những kẻ đào tẩu

Có rất nhiều chiếc thùng gỗ lăn lóc xuống những bậc thềm của cầu thang.

Trong những tiếng la hét, có sáu người đàn ông thuộc lính của Đế quốc Elpis cải trang thành dân thường, đã tham gia trong cuộc truy đuổi những kẻ bị truy đuổi.

"Hướng này! nhanh lên nào!"

Nyggaltho đáp lại lời kêu gọi như tiếng hét bằng cách nắm lấy một bàn tay to lớn của gã khổng lồ một mắt đang chạy bên cạnh cô. Cùng nhau, họ chạy rẽ vào một con hẻm bên cạnh.

Sau khi bỏ chạy và tẩu thoát thành công khỏi đám người thuộc Elpis, họ tiếp tục di chuyển thêm một đoạn ngắn nữa cho đến khi cắt đuôi khỏi những kẻ truy đuổi hoàn toàn.

"Ừm... Xin lỗi, Grick, vì đã kéo anh vào chuyện này."

Margomedari thở dài và tựa lưng vào một bên tường.

"Thật ra mà nói, bản thân ta là một chiến binh vĩ đại có thể điều khiển thời tiết. Vậy nên đừng có tùy tiện mà lôi ta vào mấy cái chuyện vớ vẩn này, nếu không là ta sẽ bắt các người đấy."

Gã Green Goblin cười một cách khoái chí khi đưa tay ra và vỗ nhẹ vào eo của Margomedari vì chiều cao có phần khiêm tốn của mình không thể với tới vai.

"Trong số tất cả bạn bè của tôi, thì anh là người duy nhất không dối lòng mình. Tôi tin chắc rằng ít nhất thì anh sẽ lắng nghe lời nói của tôi, bất kể anh đang ở vị trí nào hay làm việc gì."

"Này! Sao cô dám?"

Grick Graycrac khạc nhổ nước bọt của mình ra ngoài một cách vui vẻ.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ, Grick."

Ngay sau khi Nygglatho nói điều này với anh ta, Grick đơn giản chỉ nói ra từ "Ừ" và mỉm cười.

Có lẽ rằng anh ta cảm thấy việc duy trì vỏ bọc của một vị cứu tinh quá là phô trương, nên hiếm khi anh thay đồ thường ngày. Nửa trên anh mặc là một chiếc áo sơ mi để dễ dàng vận động cơ thể, nửa dưới là một chiếc quần dài rộng thùng thình đến đầu gối; và một chiếc túi nhỏ treo lủng lẳng bên hông thắt lưng, như một món trang sức rẻ tiền.

"...Này, Nopht đâu rồi? Chẳng phải con bé đang thuộc quyền giám sát của anh sao?"

"À, con bé đã lẻn đi với một người khác, tôi đoán là nó đang ở đâu đó trong thành phố này thôi."

"không thể nào, liệu đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bị một sĩ quan cấp trên giám sát hay không?"

"Haha, không sao đâu, kể cả khi họ có phát hiện ra, cùng lắm thì tôi mất việc, cộng thêm..."

"Hiện tại, Quân đội trong thành phố hiện tại không đủ thời gian để xử lý từng trường hợp vị phạm ở mức độ này. Cô cứ nhìn xem, cô có biết bao nhiêu người truy đuổi đang đuổi theo cô không? Họ thực sự đang áp lực tới mức không thể tự đưa ra lựa chọn nào khác ngoài làm công việc mà họ tự cho là đúng đắn."

"...Anh nói cũng có lý."

Trong nhiều năm qua, Nygglatho đã làm phụ trách quản lý cho Vệ quân có cánh tại Nhà kho tinh linh. Cô cũng có một chút thông tin về tổ chức và cách vận hành của Vệ quân có cánh. Và nhờ những kiến thức đó, cô có thể biết được tình hình thành phố này đang ở trong một trạng thái hoàn toàn khác.

"Nhân tiện, nhờ lòng tốt của vị Sĩ quan ở đây mà tôi vẫn chưa thể nhận được thông tin gì. Anh có muốn nghe tôi nói kỹ hơn và giải thích tại sao tình hình hiện tại ở đây lại trở nên rắc rối tới như vậy không?"

"Tất nhiên rồi."

Margomedari gật đầu.

"Nhưng mà chúng ta hãy vừa đi vừa nói chuyện, mục tiêu trước mắt của chúng ta là cần phải khẩn trương lên đường nhanh nhất có thể."

"Đúng là như vậy, thực sự không có quá nhiều nơi an toàn để trốn trong khu vực này. Có một khu rào sắt ngăn cách của Hiệp hội cứu hộ, nhưng mà nơi đó khá xa so với ở đây."

Margomedari cười nhẹ.

"Đừng lo lắng, tôi biết một nơi khá an toàn dành cho chúng ta."

"Ồ, thật vậy sao? Anh nói cũng được đấy. Mà anh đang nói đến nơi nào vậy? Chòi rơm? Hay lều gỗ chân gà? Không phải, có thể nó còn phải hơn thế nữa, nó có phải giống như 'Quý bà màu hồng không nhỉ?"

"Không phải mấy cái chỗ đó. Chẳng phải chính anh vừa bảo không có nhiều nơi an toàn để ẩn nấp trong khu vực này hay sao?"

"Hả?"

"Tôi đang nói tới một nơi khó đột nhập hơn, thích hợp để nói chuyện hơn và là nơi chúng ta có thể có được những thông tin cần thiết."

Margomedari di chuyển những ngón tay dài và to của mình từ phía này sang phía kia.

"Ý của tôi muốn nói đến là hiện trường của một vụ sát hại."

(NT: dịch đoạn trên mà muốn lú cái đầu :v)

                                                                                                         . 

Trong khoảng thời gian gần đây, một vài Sĩ quan có liên quan tới tổ chức Vệ quân có cánh đã bị ám sát liên tiếp. 

Vụ ám sát hàng loạt này được biết đến trong nội bộ với một cái tên "Blackened Dagger" thực chất là một chiến dịch thanh trừng trong Vệ quân có cánh. Lệnh "giết hết tất cả những người này" được đưa ra từ lệnh của vị Sĩ quan Rosy Claw, và cấp dưới của vị Sĩ quan đó đã trung thành thực hiện nhiệm vụ của chủ nhân mình ra lệnh.

Và thật đáng ngạc nhiên, khi nạn nhân cuối cùng trong vụ ám sát không ai khác chính là vị Sĩ quan Rosy Claw. Những người ngoài cuộc đều không biết lý do và mục đích thực sự của mệnh lệnh này.

Margomedari là mục tiêu cần bị ám sát thứ sáu, và gần sát với mục tiêu cuối cùng trong danh sách. Và chính ông cũng là người duy nhất trong số các mục tiêu bị truy sát biết được lý do "tại sao lại có lệnh giết chết những con người đó" ngay sau khi xem xét tên của những nạn nhân. 

--- Nó liên quan tới thuật ngữ đó phải không? Ý tôi muốn nói đến là Đêm Than Khóc.

---Sáu người biết chính xác về sự hiệu chỉnh của các Tinh linh đều bị coi là đồng phạm.

---Ký ức về cái đêm định mệnh đó khiến chúng ta kinh hãi...

... Thật sự là rất khó hiểu.

Từ đó cho tới nay, Margomedari không hề đưa ra thêm một lời giải thích nào nữa.

Ý nghĩa thực sự của Đêm Than Khóc là gì? Và tại sao hắn ta lại cho rằng sáu người đó là đồng phạm? Tại sao hắn không hề nghi ngờ về cái chết của năm người kia, hay hắn ta đang chỉ cố gắng chấp nhận sự thật rằng họ sẽ kết liễu mạng sống của hắn? Và điều gì đã khiến cho Margomedari, một người đàn ông Cyclops to lớn, lại trở nên sợ hãi tới như vậy?

Có rất nhiều điều chưa thể lý giải.

Nhưng Margomedari đã nói: "Hãy tin tôi, đừng làm gì cả." Và Nygglatho đã chấp nhận. Chính vì vậy, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì và cùng Margomedari bước tiếp trên hành trình trốn thoát.

Cô luôn tin rằng, sau khi chuyến đi này kết thúc, cô có thể tìm thấy một tương lai rộng mở phía trước cho những đứa con gái yêu quý nhất đời mình.

(NT: những đứa con gái ở đây ám chỉ các Tinh linh nhỏ hay gọi là các Leprechaun hiện đang thuộc quyền bảo hộ của Nygglatho, và so với sự chênh lệch tuổi tác thì danh xưng không thể được gọi là người chị và những đứa em gái được)

                                                                                                      .

Có một biển báo ghi dòng chữ "không phận sự miễn vào" được treo ở giữa cánh cổng sắt một cách khá dễ thấy.

Chiếc ổ khóa đã bị phá hỏng một cách tàn nhẫn và được thay thế bằng một cuộn dây dày, nặng để có thể bịt kín cánh cửa hết mức có thể. 

"Mở!"

Nygglatho dùng một chút sức lực của giống loài Troll để nắm và mở cánh cửa.

Tay nắm cửa kêu lên một tiếng cót két, sợi dây đứt và cánh cửa bật mở ra.

"Ôi, tôi bất cẩn quá."

Nygglatho đưa các ngón tay lên má của mình và nói đùa... nhưng hai người đàn ông đi cùng với cô chỉ đơn giản là cứng mặt lại nhìn cô và không cười.

Nếu như đó là một kẻ vô tích sự nào đó cô từng quen biết, có lẽ rằng hắn ta đã hợp tác hùa theo bằng cách buông ra vài lời trêu chọc... hay đại loại thế, nhưng suy nghĩ của hắn kiểu gì cũng sẽ lại suy nghĩ lung tung. Hắn sẽ lập tức nhớ ra rằng đây không phải lúc cho những chuyện như vậy nên sẽ ngay lập tức nghiêm túc trở lại. (NT: ý là đang nói đến Willem)

Họ đi qua cánh cổng bằng sắt.

Mùi nồng nặc của thuốc xộc thẳng vào lỗ mũi của cô.

Những chiếc ống nghiệm, cốc thủy tinh bị vỡ, vô số sách vở và giấy vụn nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Rõ ràng đây từng là một trung tâm nghiên cứu, và nó đã bị phá hủy tới mức hư hại hoàn toàn không thể sửa chữa.

"Người đàn ông đã bị giết ở đây là một thành viên thuộc Tổ chức Điều tra bí mật, hợp tác làm việc với Vệ quân có cánh. Người đàn ông đó cũng là đồng nghiệp của tôi." 

Margomedari, người tí nữa thì trở thành mục tiêu mới nhất của vụ ám sát hàng loạt các Quan chức quan trọng, nói với một đôi mắt nheo lại cùng với một vẻ mặt u sầu.

Sau đó, bằng một giọng nói đau đớn, Margomedari kể lại câu chuyện về người bạn đã khuất của mình.

"Tôi phụ trách làm công việc hiệu chỉnh cơ thể cho các Tinh linh, tỏng khi anh ấy lại chọn con đường giải mã các bí ẩn về những vũ khí được khai quật dưới mặt đất. Tuy nhiên, vì không có ngân sách đầu tư nghiên cứu cũng như hạn chế về thông tin, nên anh ấy dường như đã bỏ cuộc nhanh chóng. Người ta có nói rằng bản thân anh ấy đã dành hàng thập kỷ để đắm chìm trong rượu chè và cờ bạc. Nhưng thực tế thì anh ấy là một trong những Kỹ thuật viên Vũ khí Ma thuật Cấp hai đầu tiên."

Margomedari vừa nói vừa bước chậm rãi vào căn phòng bên trong, tất cả sách vở bên trong đó dường như đã bị ném ra bên ngoài, hiện tại bên trong chỉ còn lại một cái kệ sách trống trơn. Anh ta thò tay vào bên trong bằng những ngón tay thô kệch ngoại cỡ và kéo ra những miếng kim loại giữ kệ sách nằm trên bàn. Anh ta dùng cánh tay Cyclops bằng sắt của mình vòng quanh kệ sách và đẩy nó sang một bên.

"Và anh ấy cũng là một người thích chế tạo những thứ như thế này."

Ở phía đằng sau kệ sách không phải là một bức tường như thường lệ.

"Một cánh cửa... bí mật?"

Grick mở to đôi mắt của mình ra và há hốc miệng.

"Đất đai ở đây thường khá đắt đỏ, và việc phân bổ không gian trong một căn phòng bình thường không thể sử dụng là không hợp lý. Nhưng anh ấy vẫn nhất quyết làm vậy vì có điều gì đó anh ấy muốn che giấu, thêm nữa đó cũng là sở thích cá nhân của anh ta."

"À, phải rồi, nếu đó là sở thích thì dĩ nhiên tôi không thể làm gì được rồi."

"Anh thấy ổn chứ?"

"Có gì lạ đâu, phương châm của tôi là sống để theo đuổi sở thích của mình, nên tất nhiên tôi cũng phải cố gắng tôn trọng sở thích của người khác nữa chứ... mà này.", Grick cầm lấy chiếc đèn bên trong chiếc túi nhỏ của mình ra và bật lên.

"Chỗ này trông cũng có vẻ như là khá rộng rãi, nhưng mà đối với anh thì có vẻ hơi chật đấy."

"Không sao, tôi không có tư cách gì để phàn nàn."

Margomedari chậm rãi bước qua cánh cửa, và cảm nhận góc hẹp. Anh ta cúi người xuống rồi nhìn xung quanh. Và sau khi nhìn thấy những tờ giấy lộn xộn nằm rải rác trên một chiếc bàn cũ kỹ, anh lật nhanh qua những tờ giấy đó.

"Có vẻ như anh ấy cũng có kết luận giống tôi."

"Ừ, tốt thật đấy.", Grick gãi đầu. "...Vậy sự việc là gì? Tại sao những kẻ nguy hiểm này lại nhắm tới mạng sống của anh? Và tại sao anh lại có cùng một kết luận?"

"Được rồi, tôi sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện."

Margomedari bình tĩnh nói. 

Nygglatho nuốt nước bọt. Những điều mà cô chuẩn bị được nghe từ lời của Margomedari là những điều mà anh ta đã giữ kín cho bản thân mình bấy lâu nay. Anh ta chắc hẳn phải nói rõ lý do tại sao anh ta lại giữ bí mật này cho riêng mình và lý do tại sao điều cấm kỵ này đến bây giờ mới có thể được tiết lộ.

"Vì tôi đã vô tình nói ra từ khóa đó, nên có thể chị em nhà Imp kia đã gần như phát hiện ra sự thật. Như vậy thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để giấu anh nữa.", Margomedari nheo mắt mình lại, anh ta mỉm cười ngọt ngào, xong cũng có phần hơi buồn bã.

"Nhưng trước đó, tôi muốn anh lưu ý một điều. Những gì mà tôi sắp nói với anh là kiến thức không thể được tồn tại trên thế gian này. Cụ thể thì nếu như anh biết điều này, anh cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống tôi, mạng sống của anh cũng sẽ bị đe dọa."

"...Khoan đã.", Nygglatho xen vào. "Chẳng phải mục tiêu của chúng nhắm tới anh là vì anh có khả năng hiệu chỉnh cơ thể của lũ trẻ hay sao? Dù rằng tôi cũng muốn biết phương pháp đó là gì, nhưng nói về nó ở đây ngay lúc này thực sự không thích hợp đúng không?"

'Tôi không có ý định giải thích về cách hiệu chỉnh cơ thể. Họ chắc chắn không thể trở thành những người trưởng thành, họ chỉ có thể điều chỉnh sao cho mỗi người có thể tương thích với một loại vũ khí, và tất cả những điều này đã được lên kế hoạch một cách có chủ đích... và điều thực sự tôi sắp nói ra là lý do thực sự đằng sau nó."

Nygglatho hít một hơi thật dài.

"Còn một điều nữa. Chỉ cần cô biết được điều này, mối đe dọa của Mournen sẽ càng gia tăng. Và dù thế nào đi chăng nữa, dù có phải bỏ đi cái mạng sống này, cô cũng phải ngăn chặn nó lan rộng ra ngoài. Tôi hy vọng rằng cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi nghe những gì mà tôi sắp kể."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukamoka