Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

si

"Nghe nói con hát thích diễn Đát Kỷ trong Kinh thành chết rồi."

"Chết thế nào?"

"Tướng quân giết."

Hứa Sinh là nam nhân, nhưng thích diễn vai nữ. Nhưng phàm là những người đã từng nghe y hát, không ai là không nói, tuyệt. Đúng vậy, y có gương mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, hễ khoác hí bào lên, khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Thậm chí y vừa cất giọng, vạn người sẽ đổ xô ra, hơn nửa bách tính trong kinh thành đều phải kéo đến tán thưởng. Nhưng Hứa Sinh thường nói, phận con hát bạc bẽo biết bao.

Y không muốn nổi danh, chỉ muốn tìm một người chuộc mình ra. Mọi người đều nói người mà y muốn tìm là một nam nhân tên Nhạn Sơn. Hứa Sinh thích nam nhân, đây là chuyện cả gánh hát đều biết. Cũng có rất nhiều người trêu đùa y, nam nhân trong Kinh thành này có ai chưa từng động tâm với ngươi, cớ sao luôn cố chấp đợi một người? Hứa Sinh cười, y chính là muốn đợi.

Ba năm trước, Hứa Sinh chỉ là một con hát nhỏ, ở trong gánh hát đến cơm cũng ăn không đủ no. Lúc sắp chết đói nơi đầu đường, một nam nhân đưa lại một chiếc bánh bao, hắn nói, này, ăn đi. Vì chiếc bánh bao đó, y ở trong Kinh thành đợi đến tận bây giờ. Y nhớ nam nhân đó đã từng nói, nếu ta thi đỗ, vinh hoa phú quý thưởng không hết, đến lúc đó sẽ chuộc ngươi ra, ngươi chỉ hát cho một mình ta nghe. Vì vậy Hứa Sinh đợi đến tận bây giờ.

Nhạn Sơn thật sự tới rồi, hơn nữa công thành danh toại. Hôm đó Hứa Sinh từ trên đài diễn bước xuống, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, trực tiếp chạy đến. Nhạn Sơn mặc y phục mà chỉ chức tước quan trọng trong triều đình mới có thể mặc, nhìn thấy Hứa Sinh chỉ nói một câu, giống, thật sự quá giống. Hứa Sinh không hiểu hắn đang nói gì, chỉ vui mừng vì cuối cùng hắn cũng đến cứu mình. Tối đó Nhạn Sơn lấy ra năm mươi vạn ngân lượng chuộc thân cho Hứa Sinh. Mười năm trước Hứa Sinh bị cha mẹ bán vào gánh hát, ngày hôm nay đến phủ, tận lực chăm sóc nam nhân mà mình đã đợi suốt ba năm. Ngày ngày hầm rượu, xay xát, hát hí khúc, nấu cơm.... Y không dám mong Nhạn Sơn thích mình, chỉ cầu được ở bên hắn.

Nhạn Sơn cũng chỉ có một yêu cầu với Hứa Sinh.

Giả nữ.

Tuy không biết vì sao nhưng Hứa Sinh vẫn thực hiện yêu cầu đó, mỗi ngày đều một thân mặc váy vàng đi lại trong phủ. Rất nhiều người hầu trong phủ nhìn thấy Hứa Sinh đều cảm thán, giống, thật sự quá giống. Hứa Sinh không biết, rốt cuộc là giống ai?

Tròn giữa tháng, Hứa Sinh đội khăn mình tự tay thêu bước vào phòng Nhạn Sơn. Vừa chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói của Nhạn Sơn: phải nói cho Hứa Sinh rồi. Hứa công tử có bằng lòng không? Lấy thân phận của nữ gả đi.

Hứa Sinh nghe hiểu đại khái.

Hiện nay Thừa tướng ỷ thế làm loạn, đời sống dân chúng cơ cực khó khăn. Mà Thừa tướng chỉ có một người con gái, muốn lấy được binh quyền dưới tay Thừa tướng buộc phải cưới được con gái của lão. Nhưng nữ nhân đó kiêu ngạo không giảng lý, mà Hứa Sinh lại như đúc một khuôn với nàng ta. Đây chính là lý do mà Nhạn Sơn tìm Hứa Sinh. Hắn phụng mệnh của hoàng đế tìm một người giống hệt con gái Thừa tướng, giết sạch gia đình Thừa tướng sau đó thay người, giả vờ như cứu được con gái Thừa tướng, quyền bình tự nhiên sẽ về tay Nhạn Sơn, nỗi lo treo trên đầu hoàng đế cũng sẽ được diệt trừ.

Hứa Sinh đẩy cửa: Ta bằng lòng.

Nhưng còn một câu mà từ đầu đến cuối y không hỏi.

Ngươi còn nhớ con hát năm đó không?

Mười tám cùng tháng, Hứa Sinh lặng lẽ cầm lửa thiêu rụi cả phủ Thừa tướng, cuối cùng còn tiến vào phòng tiểu thư nhìn con gái của Thừa tướng. Người đó một thân hoàng y, mà ngũ quan so với vẻ ngoài của mình, thậm chí y còn hoảng hốt trong giây lát.

Người của phủ Thừa tướng đều chết sạch, chỉ có con gái Thừa tướng được cứu thoát. "Nghe nói Nhạn Sơn tướng quân muốn cưới người con gái đó, còn nghe nói, con hát thích diễn vai Đát Kỷ trong Kinh thành chết rồi."

"Chết thế nào?"

"Nhạn Sơn tướng quân giết, toàn thân bị đốt cháy."

Ngày đại hôn, Hứa Sinh một thân y phục đỏ thẫm, nhìn từ bên ngoài không có điểm nào khác biệt so với con gái của Thừa tướng. Mà Nhạn Sơn lấy được binh quyền từ tay Thừa tướng, cưỡi trên lưng ngựa cười lớn.

Ánh nến lay động, Hứa Sinh mặc y phục đỏ thẫm ngồi trong phòng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Nhạn Sơn, khăn đội đầu được nâng lên, nhìn thấy gương mặt đó, hắn cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Nhạn Sơn: Uống rượu, rượu giao bôi.

Hứa Sinh nhìn ly rượu được đưa qua, cúi đầu, nhận lấy rồi một hơi cạn sạch. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, đầu cũng nặng nề, cuối cùng Hứa Sinh ngã xuống giường đại hôn.

Nhạn Sơn mở miệng: Xin lỗi.

Hứa Sinh lắc đầu: Ta biết.

Nhạn Sơn lấy được binh quyền từ tay Thừa tướng nổi dậy khởi nghĩa, đoạt được ngai vàng. Mọi người đều hoài niệm Thừa tướng tốt bụng của trước kia, mà Nhạn Sơn phong một nữ tử làm Hoàng hậu, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài đây là con gái của Thừa tướng trước kia. Mọi người đều biết đó không phải là con gái của Thừa tướng, người hắn cưới ngày đại hôn không phải nàng, nhưng ai bảo Nhạn Sơn đã là Hoàng đế rồi, không ai dám phản bác lời của hắn.

Ngày đăng cơ, Nhạn Sơn và nữ tử kia đối diện cười, giang sơn và giai nhân, đều tốt đẹp như thế này.

Thật ra ban đầu những lời đó chỉ nói cho Hứa Sinh nghe, mà hoàng đế từ đầu đến cuối đều không hề hay biết tất cả. Thừa tướng cũng là một Thừa tướng tốt, chỉ là Nhạn Sơn muốn đoạt quyền chiếm vị. Không ngờ con hát kia thật sự tin rồi. À đúng rồi, vốn dĩ không cần phải phiền phức như vậy, hắn vốn muốn để con gái Thừa tướng yêu mình sau đó lấy binh quyền rồi giết, rồi cưới người con gái mình yêu. Chỉ đáng tiếc nửa đường bị con gái Thừa tướng phát hiện âm mưu, nhất quyết không chịu gả. Chuyện đã như vậy, hắn lại tìm được một con hát. Nói cũng trùng hợp, con hát này thật quá giống con gái Thừa tướng, giống đến mức người bên cạnh cũng không phát hiện nổi ngày đại hôn hôm đó người ngồi trên kiệu là nam nhân, giống đến mức khiến thuộc hạ dưới tay Thừa tướng đều bằng lòng vì y mà dốc hết sức lực.

Đăng cơ năm thứ mười, hoàng đế nhi nữ song toàn.

Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không biết rằng, tối đó Hứa Sinh đã biết hết tất cả từ chỗ con gái Thừa tướng, nhưng y vẫn rơi lệ phóng hoả, coi như trả ơn chiếc bánh bao năm đó của hắn.

Trước khi chết Hứa Sinh hỏi một câu: Ngươi còn nhớ chiếc bánh bao ở Kinh thành năm đó không?

Nhạn Sơn ngây ra một lát. Hắn nhớ. Năm đó tiến kinh ứng thí, lại đắc tội một đám người. Hôm đó hắn cầm bánh bao nhưng không dám ăn, sợ bên trong có độc, vì vậy tìm một con hát bên đường làm thực nghiệm, nhìn thấy con hát đó nuốt xuống vẫn vô sự hắn mới dám ăn.

"Là cái bánh bao nào?"

----------

Bánh bao và hí tử
Tác giả: Là Cửu Tiên Sinh A

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com