Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Si

Đôi chân từng bước lang thang trong đêm. Trên con đường quen thuộc. Ryu Minseok đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có điểm dừng.

Vốn dĩ đoạn đường này không dài đến vậy. Chỉ là em cố tình vòng lại rất nhiều lần trên đường vắng. Cái lạnh của trời đông ngỡ rằng đã qua nhưng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Bàn tay bắt đầu lạnh buốt cả lên.

Trước đây, từng có người cùng em đi về. Hiện tại, người đó chẳng còn ở đây nữa.

Ryu Minseok vừa chơi chung một trận rank cùng Lee Minhyung. Hai người khác đội. Nếu như là lúc trước, Ryu Minseok sẽ cảm thấy vấn đề này rất bình thường. Dẫu rằng trên rank có như thế nào Lee Minhyung trong giải đấu vẫn ở cùng đội với em.

Vậy mà hiện tại, khi cả hai tách ra. Ryu Minseok lại mong được một lần sánh vai cùng cậu trên bản đồ Summoner's Rift. Chuyện vốn dĩ đã rất quen thuộc của nhiều năm qua. Bây giờ lại trở nên quá xa xỉ.

Kể từ ngày Lee Minhyung rời đi. Cả hai ngoại trừ trên sân khấu thi đấu. Vẫn chưa từng chính thức gặp mặt. Không một cuộc gọi, cũng chẳng có tin nhắn nào. Họ cứ tự nhiên trở thành hai cá thể chẳng liên quan gì đến nhau.

Hỗ trợ nhỏ nhớ rất rõ ngày đó. Cái hôm mà mọi thứ trong thế giới của em vỡ nát.

Khi biết Lee Minhyung sẽ rời đi. Ryu Minseok bàng hoàng không chấp nhận được sự thật. Em uất ức đến mức phẫn nộ.

Vì sao vậy?

Rõ ràng Lee Minhyung là người đưa em đến đây. Còn biết bao nhiêu chuyện dang dỡ cả hai chưa thực hiện. Cả lời hứa mãi mãi thì sao đây?

Đôi mắt em đỏ hoe ngắn lệ. Giây phút nhìn thấy Lee Minhyung đem theo hành lý chuẩn bị rời đi. Trái tim đau đến nghẹn lại. Ryu Minseok cố gắng níu lấy. Em mong rằng khi cậu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình sẽ không nỡ. Nhưng cuối cùng Lee Minhyung chỉ nói.

" Đừng như vậy, Minseokie."

Lee Minhyung hoàn toàn buông bỏ. Em nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng đó. Không còn thấy một chút luyến tiếc nào cả.

Khoảng khắc Lee Minhyung lướt ngang qua. Ryu Minseok đã tức giận đến mức thốt lên lời nói tàn nhẫn.

" Nếu hôm nay cậu thật sự rời đi. Sau này chúng ta ngoại trừ những lúc thi đấu sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."

Âm thanh quyết liệt làm mọi người đứng đó đều kinh ngạc. Họ đều nghĩ em điên rồi. Chỉ vì việc rời đội mà có thể nói ra được lời tuyệt tình này.

Nhưng phải làm sao đây? Điều cuối cùng em có thể làm để giữ chân Lee Minhyung cũng chỉ có vậy. Ryu Minseok hết cách rồi. Nếu không làm thế chàng xạ thủ của em sẽ rời đi mất.

Vậy mà so với dáng vẻ kiên quyết của em. Lee Minhyung bình thản đến lạ. Cậu không quay đầu. Chỉ để lại hai từ.

" Xin lỗi."

Khoảng khắc Lee Minhyung bước ra khỏi cửa. Ryu Minseok hoàn toàn sụp đổ. Em khụy xuống sàn, âm thanh nức nở vang lên. Đôi mắt ngập nước của em chìm vào tuyệt vọng.

Vì sao vậy?

Sao Lee Minhyung có thể tàn nhẫn với em như vậy? Cậu rời đi một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng lại dằn vào lòng Ryu Minseok từng cú đau điếng người. Trái tim em vỡ vụn, mọi thứ trước mắt mờ đi. Bóng lưng đã từng rất quen thuộc đó biến mất ngay trước mắt em. Ryu Minseok đau đến mức nói không thành lời.

Lee Minhyung không cần em nữa rồi.

Dừng chân lại bên vệ đường. Ryu Minseok ngồi thụp xuống. Em nhìn dây giày đã bị tuột ra đến thẩn thờ.

Không còn nữa.

Người tình nguyện quỳ gối thắt dây giày cho em. Đã đi rồi.

Vết thương chưa lành nay lại bị vạch ra. Nỗi đau mới cũ chồng chéo lên nhau. Dày vò em đến tột cùng.

Đôi mắt đỏ hoe nay đã đẫm lệ. Tiếng khóc nức nở hoà vào đêm tối. Trên đường không một bóng người. Chỉ có một hỗ trợ nhỏ đang ngồi thụp xuống bên vệ đường. Cả cơ thể run rẩy đến đáng thương.

Không phải vì trời quá lạnh. Mà là người sưởi ấm trái tim em không còn ở đây nữa.

" Minseokie."

Tiếng gọi quá đổi quen thuộc làm em khẽ giật mình. Thân ảnh cao lớn hiện ra trước mặt. Từng tế bào trong em đông cứng lại. Em thẩn thờ lâu đến mức người vừa đến phải chủ động lên tiếng.

" Sao cậu lại khóc nữa rồi?"

Lee Minhyung chạm tay vào gò má ước nước của em. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mi.

Cậu cúi đầu mỉm cười. Là nụ cười khổ tâm đến đau lòng.

Ryu Minseok lại khóc vì Lee Minhyung nữa sao?

Cách đây một tiếng, khi vừa kết thúc trận rank với Ryu Minseok của đội bên kia xong. Cậu tắt tream.

Cứ như vậy ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính một lúc lâu.

Là Varus của Gumayusi và Bard của Keria.

Vẫn bộ trang phục đó. Nhưng tiền tố đã không còn giống nhau nữa.

Lee Minhyung nhớ rất rõ ngày hôm đó. Khi Ryu Minseok nói ra lời đoạn tuyệt tàn nhẫn kia. Trái tim cậu đã đau đớn đến thế nào. Mọi thứ trước mắt cứ vỡ vụn ra. Mang theo những mảnh thủy tinh nhọn hoắt đâm sâu vào lòng ngực. Trái tim mềm yếu rỉ máu đến thương tâm.

Cậu không quay đầu. Lee Minhyung không muốn em nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng tuyệt vọng của mình. Cậu bình thản rời đi.

Thay cho lời chấp nhận. Lee Minhyung và Ryu Minseok từ nay về sau sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Bước chân của chàng xạ thủ bắt đầu nhanh hơn. Cho đến ngã rẽ đầu tiên. Cậu tựa lưng vào tường bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cứ rơi mãi không cách nào dừng lại được.

Lee Minhyung đã đánh mất Ryu Minseok rồi.

Kể từ hôm đó ngoại trừ những ngày thi đấu. Lee Minhyung không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin cho em. Cậu sợ rằng mình sẽ nhận lại sự từ chối thẳng thừng của Ryu Minseok. Nếu như vậy, Lee Minhyung sẽ gục ngã mất.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Lee Minhyung ngỡ rằng mình đã có thể quen với cuộc sống không còn Ryu Minseok. Nhưng sự xuất hiện của em tối nay đã đánh tan mọi thứ.

Trái tim thiếu niên vẫn như thuở ban sơ. Chỉ cần nhìn thấy tên của em xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift sẽ luôn rung động. Lee Minhyung lại bắt đầu khao khát được nhìn thấy em. Cuối cùng cậu đứng dậy quyết định ra ngoài.

Lúc đầu chỉ muốn nhìn em từ xa thôi. Vậy mà khi phát hiện bờ vai em đang rung lên trong đêm. Lý trí đã không ngăn nổi trái tim. Cậu tiến về phía em cùng với tiếng gọi.

" Minseokie."

Khi Ryu Minseok ngẩn đầu. Đôi mắt đỏ lệ của em hoá thành bụi gai nhọn quấn quanh trái tim cậu. Đau đến cùng cực.

Lee Minhyung hỏi em sao lại khóc nữa rồi. Nhưng em không cần trả lời cậu cũng đã biết được đáp án. Kẻ " tồi tệ " duy nhất có thể làm Ryu Minseok khóc chỉ có mình Lee Minhyung mà thôi.

Cậu cúi đầu quen thuộc thắt lại dây giày của em. Từng động tác vô cùng chậm rãi. Cố gắng hết sức níu giữ chút gần gũi này.

" Sao cậu lại ở đây?"

Giọng Ryu Minseok nghẹn ngào cất lên. Bàn tay thắt lại nút dây cuối cùng khẽ run. Lee Minhyung không dám nhìn thẳng vào mắt em. Sợ nhìn thấy ánh mắt xa lạ từ em trái tim sẽ vỡ nát ra mất. Chỉ đứng dậy, tự động lùi lại một bước.

" Tớ không cố ý làm phiền cậu đâu. Chỉ muốn đến nhìn cậu một chút thôi. Nếu Minseokie không thích tớ sẽ lập tức rời khỏi đây."

Những âm thanh vỡ vụn làm trái tim em đau nhói. Lee Minhyung quay người rời đi.

Đây là lần thứ hai rồi.

Ryu Minseok đối với bóng lưng cô độc đó vô cùng thê lương. Lần này em quyết định đuổi theo.

Bước đi của Lee Minhyung khựng lại. Vòng tay ôm lấy từ đằng sau giữ cậu lại. Cả cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Tiếng nức nở trong đêm tối thật đáng thương.

" Xin lỗi. Hôm đó tớ không nên nói như vậy. Minhyeongie à, tớ không muốn làm người xa lạ với cậu đâu."

Mảng áo sau lưng Lee Minhyung thấm ước. Đó là nước mắt của người cậu yêu đến thiên hoang địa lão.

" Là do tớ thật sự không có cách nào chấp nhận được việc cậu rời đi. Tớ muốn ở bên cạnh Minhyeongie cả đời. Muốn nhận được sự chăm sóc, quan tâm đặt biệt của cậu. Tớ sợ rằng khi tách ra. Mình sẽ không còn là duy nhất của cậu nữa. Là tớ ích kỷ, chỉ muốn mỗi cậu mà thôi. Minhyeongie, đừng không cần tớ, có được không?"

Từng tiếng nức nở của hỗ trợ nhỏ trôi theo gió chảy vào huyết quản của Lee Minhyung. Hoá ra suốt những ngày xa nhau đó. Ryu Minseok của cậu cũng đã rất đau khổ.

Lee Minhyung quay lại. Cậu đem thân ảnh nhỏ bé đang khóc đến lợi hại kia giam vào lòng. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em an ủi.

" Tớ vẫn luôn cần cậu mà. Chỉ cần là Minseokie, tớ luôn sẵn sàng ở bên cậu. Đừng khóc. Cho dù chúng ta không cùng đội nữa. Nhưng trái tim của tớ vẫn mãi thuộc về Minseokie."

Chàng xạ thủ đem bàn tay nhỏ bé đã nhiễm lạnh đặt nơi ngực trái của mình. Từng nhịp đập của trái tim được Ryu Minseok càm nhận rất rõ ràng. Mang theo cả hơi ấm của tình yêu đơn thuần nhất ôm lấy em.

Ryu Minseok hiểu ra rằng. Khác đội không là chuyện gì quá to tát cả. Chỉ là sự đổi mới cho một chút nhiều năm gắn bó của họ mà thôi.

Dẫu có trải qua bất cứ chuyện gì. Lee Minhyung vẫn sẽ luôn ở cạnh em. Sẵn sàng yêu em đến từng hơi thở.

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy gò má người thương. Từng cái vuốt ve mang theo nhớ thương. Đôi mắt em lưu luyến giữ lấy hình bóng của chàng xạ thủ.

Lee Minhyung mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mi em.

" Minseokie, tớ yêu cậu."

Lời tỏ tình này Lee Minhyung đã muốn nói từ rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ. Thật không ngờ nó lại được thốt ra trong tình thế như hiện tại. Thật không biết nên vui hay buồn nữa.

Ryu Minseok tròn mắt. Em đi từ ngạc nhiên đến hạnh phúc trong vài giây ngắn ngủi. Đối với hỗ trợ nhỏ, lời tỏ tình của Lee Minhyung giống như một bản cam kết. Mang theo tính ràng buộc cao hơn lúc trước rất nhiều.

Khi còn chung đội họ ở bên nhau theo danh nghĩa đồng đội hiểu nhau nhất.

Đến lúc khác đội. Khi Ryu Minseok còn đang lo sợ làm sao để không đánh mất Lee Minhyung. Thì cậu lại cho em một thân phận bền vững hơn.

Em mỉm cười, hai tay câu lấy cổ Lee Minhyung. Chủ động trao cho cậu một nụ hôn. Cái chạm môi thật khẽ ấy làm cho toàn bộ tế bào của Lee Minhyung căng cứng. Chàng xạ thủ đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi tỏ tình em. Nhưng chưa từng nghĩ hỗ trợ nhỏ sẽ chủ động đến mức này.

" Tớ cũng yêu cậu, Minhyeongie."

Lee Minhyung cười rất tươi. Cậu vô cùng hạnh phúc khi nghe lời này của em. Trái tim lạnh lẽo nay đã có thể ấm áp trở lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt sáng tựa sao của em. Thấy được hình bóng mình hiện hữu nơi đó rõ ràng đến mức nào.

Lần này Lee Minhyung là người chủ động. Cậu cúi xuống câu lấy đôi môi ửng hồng trong gió lạnh. Nụ hôn mang theo sự mảnh liệt chiếm lấy đối phương.

Ryu Minseok sau vài giây bất ngờ cũng bắt đầu đón nhận cái hôn. Họ quấn lấy nhau đem theo hơi ấm ôm lấy đối phương.

Trong bóng đêm tĩnh mịch. Có hai chàng thiếu niên mang trái tim của mình trao trọn cho người thương.

Cứ ngỡ đã lỡ mất nhau. Nhưng cuối cùng lại nhận được một bản khế ước bền vững hơn.

Lee Minhyung và Ryu Minseok không đánh mất nhau. Sau những ngày trải qua khảo nghiệm của thời gian. Dù thế giới có tàn nhẫn đên mức nào.

Vẫn không thể tách rời trái tim của họ.

Tình yêu này là cuồng si tuổi trẻ.

Là khắc cốt ghi tâm không cách nào buông bỏ được.

__________________

Viết đến đâu là nước mắt rơi đến đó.🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com