Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇

Từ khi còn nhỏ Kim Kiin đã rất khác người, sức khoẻ lẫn thể chất của cậu đều khá yếu kém nên cả tuổi thơ của cậu chỉ xoay quanh việc ở nhà và bệnh viện. Cậu không nhớ rõ khi xưa mình đã phải cắm cọc ở phòng khám bao nhiêu lần, chỉ biết rằng là nơi đây cứ như ngôi nhà thứ hai của cậu. Tuy đây chỉ là một bệnh viện tư nhân bình thường, không lớn cũng không nhỏ nhưng cơ sở vật chất lẫn y tá bác sĩ đều rất tốt. Kiin nghe kể rằng hai vợ chồng viện trưởng là bạn thân của mẹ cậu từ thời còn đi học, họ còn có một người con trai cũng nối nghiệp theo gia đình.

Lúc bấy giờ Son Siwoo đang vừa học vừa làm thực tập tại chính bệnh viện của gia đình mình. Công việc của anh vốn dĩ không có gì nặng nhọc, chỉ loanh quanh trong việc đi kiểm tra bệnh nhân và sắp xếp giấy tờ. Năm đó Siwoo hai mươi tám tuổi còn Kiin thì chỉ mới đón sinh nhật ba tuổi cách đây không lâu. Bệnh tình của cậu lúc này không được khả quan cho lắm nên cứ phải nhập viện liên tục. Vì thế nên cậu cũng không có được mống bạn cùng trang lứa nào, hầu hết thời gian đều dành cho việc chữa bệnh. Có thể nói người bạn duy nhất của Kiin vào kycs đó là bác sĩ Son, người luôn đến chơi với cậu vào giờ nghỉ trưa ít ỏi.

Kiin thích chú bác sĩ này lắm bởi vì mỗi lần chú đến đều sẽ mang theo đồ chơi hoặc lén đem vài viên kẹo cho cậu. Chú cũng rất hay đọc truyện cho cậu ngủ, đã vậy khi cười lên còn trông rất dịu dàng, chả trách sao em ếch hồi nhỏ lại mê bác sĩ Son đến thế.

Mãi đến sau này, Kiin đã lớn hơn nhiều, bệnh tình cũng đã cải thiện hơn nhưng cậu vẫn ghé qua đều đặn, một phần là để lấy thuốc bổ, chín phần còn lại là để chơi với bác sĩ. Nói là chơi thì cũng không đúng lắm, giữa một người trẻ mười sáu tuổi và một người đàn ông trung niên U40 thì thực chất không có quá nhiều điểm chung. Hai người họ chỉ đơn giản là ai làm việc nấy, Siwoo tập trung xử lý bệnh án còn Kiin thì nghịch điện thoại hoặc làm bài tập về nhà, thi thoảng sẽ quay sang nhờ anh chỉ bài hộ. Ba mẹ Kim tan làm khá trễ nên thường sẽ gửi nhờ cậu ở phòng khám của bác sĩ Son, ăn uống ngủ nghỉ gì đó đều sẽ do một tay anh chăm sóc.

Nhưng dần dà lại càng có nhiều chuyện khó nói, tỉ dụ như việc cậu có phần hơi vô tư quá khi ở với anh. Siwoo xin thề với đạo đức nghề nghiệp rằng mình không hề có ý xấu gì cả, một chút cũng không, chỉ trách Kim Kiin càng lớn càng trở nên xinh đẹp quá đỗi. Những lần cậu vô tư thay quần áo ngay trước mặt anh, tuy đã cách một tấm rèm che nhưng anh vẫn mơ hồ nhìn thấy được dáng người mềm mại uyển chuyển của đối phương. Siwoo khẽ hắng giọng vài cái rồi bỏ ra ngoài, anh đã phải đi dạo xung quanh một lúc lâu rồi mới dám quay lại phòng làm việc. Kiin lúc này thậm chí còn không nhận ra có gì đó sai sai mà còn vô tư ôm chầm lấy y bác sĩ.

"Chú đi đâu mà lâu thế?"

"À ừ... Có chút việc thôi."

Vốn dĩ mấy chuyện ở bệnh viện này cậu có muốn nghe cũng không hiểu nên đành vứt nó qua một bên, chỉ chăm chăm kể về ngày hôm nay của mình. Kiin thoải mái nằm vắt vẻo trên ghế sofa, cậu co chân lên làm ống quần ngắn vô tình cũng bị trượt theo bắp đùi trắng nõn. Siwoo ở bên này cố gắng tập trung vào công việc cách mấy đều bị nhất cử nhất động của người kia làm cho phân tâm.

"Dạo này trời trở lạnh rồi, em nhớ mặc đồ ấm một chút."

"Nhưng mà em thấy nó thoải mái..." Kiin bĩu môi trả lời, dù sao cậu cũng không còn là trẻ con nữa mà ông chú này toàn cằn nhằn chuyện gì không thôi.

"Biết là vậy nhưng em chỉ nên mặc như thế ở nhà thôi."

"Tại sao? Em ở đây với chú cũng không được mặc vậy à?"

Siwoo thở dài đứng dậy đi lấy nước cho người kia, lúc anh quay lại thấy cậu vẫn nằm im lìm trên ghế không nhúc nhích. Anh đặt nhẹ ly nước lên bàn rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, tiện tay nắm lấy cổ chân cậu để chỉnh lại chiếc vớ trắng cho ngay ngắn. Siwoo nhìn chân của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay mình, âm thầm cảm thán tại sao em lại nhỏ xinh đến thế. Cổ chân bị giữ lấy không di chuyển được làm Kiin có hơi khó chịu, cậu khẽ cựa quậy muốn rút chân ra nhưng lại càng bị siết chặt hơn.

"Ư... Đau em..."

Kiin chống tay ngồi dậy nhìn ông chú trước mặt vội vàng buông chân mình ra. Đến cả chính Siwoo cũng không biết tại sao mình lại làm vậy trong vô thức. Biết người kia không phải cố tình làm đau mình nên Kiin cũng thôi không suy nghĩ nữa, cậu chủ động nắm lấy tay đối phương kéo về phía mình.

"Tay của chú lạnh quá đó."

"Ừ..."

Vốn dĩ Siwoo không hay để tâm đến vấn đề này cho lắm nhưng chắc là do phải làm việc trong phòng lạnh thường xuyên nên thân nhiệt của anh mới thấp như vậy. Hai bàn tay nhỏ xíu chật vật cố gắng ôm trọn lấy tay anh để ủ ấm, không biết có phải do năng lượng của Kiin không mà chẳng mấy chốc cả người anh cũng cảm thấy ấm áp theo. Nhưng có cố cách mấy thì hơi ấm đó cũng chẳng giữ được lâu dưới cơn gió lạnh của máy điều hòa đang thổi phà phà trên đầu họ.

"Chú vẫn còn lạnh sao? Đợi em một chút." Kiin nhanh chóng chà xát hai tay mình vào với nhau để làm nó nóng lên.

"Không cần đâu." Siwoo khẽ liếc nhìn cặp đùi trắng nõn không tì vết vẫn luôn vắt ngang qua chân mình từ nãy đến giờ, "Chú cho tay vào đây được không?"

Kiin thoáng giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó lạnh ngắt trượt vào giữa hai đùi mình, cậu vô thức kẹp chặt chân lại như muốn bắt giam bàn tay kia. Lúc này cậu cảm thấy bối rối vô cùng, hai người họ rất thân với nhau nên việc động tay động chân cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này cảm giác nó lạ lắm. Siwoo thì đang cực kỳ tận hưởng, lâu lâu lại bóp nhẹ đùi trong của em, còn không thì sẽ miết đầu ngón tay chai sần lên lớp da non mềm. Hai người họ im lặng không nói với nhau câu nào, mãi cho đến khi trời chập tối Siwoo mới lên tiếng trước.

"Mặc áo khoác vào đi, chú đưa em về."

Hai má đùi bỗng nhiên trở nên trống rỗng làmKiin có chút không quen, phải mất đến vài giây sau cậu mới hoàn hồn lại được, lật đật đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Cậu mặc áo hoodie vào, đeo balo lên vai rồi đứng đợi anh ở cửa. Nơi khi nãy được tay người kia mân mê giờ lại cảm thấy nóng ran lên như lửa đốt làm Kiin cứ phải cạ hai đùi vào nhau cho qua đi cơn khó chịu.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi Siwoo cũng cầm theo túi ra về, sải chân anh dài nên chẳng mấy chốc đã để Kiin tuột lại phía sau. Thấy người kia cứ mải mê nhìn điện thoại mà không thèm đoái hoài gì đến mình càng làm cậu giận hơn. Ông chú già đó ban nãy còn dám bóp đùi cậu mà giờ đây lại tỏ ra như không biết gì, Kiin hậm hực dừng chân lại tại chỗ. Tiếng động sau lưng bỗng nhiên im bặt làm Siwoo phải xoay người lại nhưng chỉ thấy một cục bông tròn xoe được bọc trong áo hoodie xám đứng ở đó, nhìn sơ cũng biết cậu đang giận.

"Em còn đứng đó làm gì? Muốn chú bế à?"

"Hừm." Kiin giận dỗi quay mặt đi, mấy trò đùa đó của chú không dễ gì trêu được em nữa đâu.

"Bây giờ mà không vào xe ngồi thì tay chú lại đóng băng mất đấy."

Siwoo buông một câu nửa thật nửa đùa, cứ thế xoay người đi thẳng đến bãi giữ xe của bệnh viện. Kiin ở bên này đương nhiên phải vội vàng đuổi theo người kia rồi, xem ra ông chú già không phải đang ngó lơ cậu.

Lẽ ra đường về nhà cậu chỉ mất tầm khoảng mười phút nhưng xui xẻo thay hôm nay đột nhiên lại kẹt xe nên mãi mà vẫn chưa về đến nhà. Những lúc thế này thì đánh một giấc là hợp lý nhất nhưng chẳng hiểu sao Kiin lại không chợp mắt nổi. Thi thoảng cậu lại liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, âm thầm mong chờ anh sẽ nói gì đó với mình. Siwoo bị gương mặt phụng phịu của cậu chọc cho bật cười, thuận tay nhéo một bên má mềm của đối phương.

"Ngủ một chút đi, về đến nhà chú gọi."

Nói rồi Siwoo đặt tay mình yên vị trên đùi em, đôi lúc lại khẽ xoa bóp nhẹ vài cái. Thế mà Kiin lại ngủ thật, ngủ rất sâu là đằng khác. Lúc về đến nhà trời cũng đã tối mịt, ngoài sân đã có hai chiếc xe đậu sẵn ở đó từ trước, xem ra ba mẹ cậu cũng về đến nhà lâu rồi. Kiin dụi dụi mắt, vươn người ngáp dài một cái như mèo con mới tỉnh giấc. Siwoo cầm lấy balo từ ghế sau cho cậu, đồng thời cũng nhắc nhở vài thứ linh tinh như mọi lần. Do vẫn còn say ngủ nên cậu cứ gật gật đầu cho có lệ trong khi hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.

"Kiin ngủ ngoan nhé." Siwoo chồm người qua mở cửa xe cho cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này cũng được kéo sát lại gần hơn, thuận tiện cho anh đặt một nụ hôn lên trán đối phương.

Kiin bước xuống xe một cách máy móc, cho tới khi đặt chân vào cửa nhà rồi mà não bộ cậu vẫn chưa kịp xử lý hết đống thông tin vừa nãy. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán mình, cảm giác mơ hồ như nụ hôn đó vẫn còn đây. Rốt cuộc là bác sĩ Son đang có ý gì với cậu?

Những chuyện xảy ra giữa hai người họ hôm nay, ba mẹ Kim tuyệt nhiên không hề hay biết và cũng sẽ không bao giờ được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com