Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐚

Warning ‼️: Có yếu tố Zeus/Kiin, ai không thích thì skip đoạn đầu.
-

Thời gian trôi đi nhanh như một cơn gió, chưa gì mà đã đến kỳ thi cuối năm làm Kiin phải cắm cọc ở thư viện của trường. Nếu là trước kia thì cậu đã có thể thoải mái đem bài tập đến phòng khám nhờ bác sĩ Son giảng hộ, nhưng kể từ khi hai người nảy sinh quan hệ với nhau, tốt nhất là không nên gặp gỡ vào thời điểm này. Bây giờ cậu không khác gì rơm, còn anh là lửa, ở cạnh nhau là sẽ cháy ngay. Một buổi học bình thường sẽ luôn kết thúc ở trên giường bằng một cách nào đó. Vì để bảo toàn điểm số của học sinh tiêu biểu Kim Kiin, cậu phải tạm cách ly mình khỏi người đàn ông kia.

Thêm một lý do khác nữa đó là cậu đã nhận dạy kèm cho một em trai thân thiết khối dưới, Choi Wooje. Kiin và thằng nhóc này vốn dĩ đã quen biết nhau từ tận hồi trung học. Khi lên cấp ba tưởng chừng sẽ không còn gặp nhau nữa nhưng ai ngờ con vịt vàng đó lại đỗ vào cùng trường với cậu bằng số điểm tuyệt đối. Lúc biết tin này Kiin cũng không bất ngờ lắm, cậu chỉ không hiểu tại sao tên nhóc đó vẫn bám lấy cậu xuyên suốt.

So với hồi trung học thì Wooje đã cao lớn hơn rất nhiều, mái tóc dài loà xoà cũng đã được cắt ngắn thành kiểu tóc húi cua. Nếu không nhờ có thẻ tên trên ngực áo thì đã khéo có nhiều người đã nhận nhầm Wooje là học sinh khoá trên. Tận dụng cách biệt chiều cao giữa cả hai, Kiin luôn là nạn nhân bị nó ôm rịt lấy rồi xoay vài vòng ở bất kỳ đâu nó gặp. Ban đầu cậu còn tỏ ra tức giận nhưng dần dà lại thôi, cứ thế để yên cho thằng nhóc đó tuỳ ý trêu đùa.

Tỷ dụ như bây giờ, mặt trời đã sớm lặn sau lưng đồi nhưng trong thư viện vẫn còn rất đông đúc học sinh từ các lớp. Do không còn nhiều chỗ nên buộc Kiin phải ngồi cạnh đứa em trai, tạo điều kiện cho nó bày trò quấy phá cậu. Tuy gọi là dạy kèm nhưng chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của họ lại toàn là những chuyện đâu đâu. Từ những chuyện vặt vãnh ở nhà cho đến chuyện đồ ăn ở căn tin hôm nay ngon dở thế nào. Wooje thi thoảng vẫn vô thức dựa sát vào người bên cạnh, kéo khoảng cách giữa bọn họ về con số 0.

"Tóc của em mọc nhanh ghê này." Sự chú ý của Kiin vô tình va phải mái đầu lởm chởm của nó, cậu đưa tay lên xoa mạnh.

"Ais, anh đừng như vậy." Wooje bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, nó bối rối hất tay cậu ra, vành tai cũng dần đỏ.

"Làm sao? Mày trêu anh được nhưng anh thì không à?"

Kiin cười khoái chí muốn chạm vào tóc người kia lần nữa nhưng nó đã vội tránh đi. Bỗng nhiên Wooje đứng dậy rồi bắt đầu thu dọn sách vở cho cả hai. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối mịt từ khi nào, thư viện cũng sắp đến giờ đóng cửa. Thường thì Kiin sẽ đi xe buýt hoặc đi bộ về nhà nhưng hôm nay thì khác, cậu được hậu bối đặc cách đưa về tận nhà với lý do "Em không yên tâm để anh đi một mình".

Suốt quãng đường đi hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy, chỉ có Kiin kiệt sức sau một ngày dài mà dựa vào lưng người trước mặt. Thời tiết về đêm cũng trở nên lạnh hơn, bao nhiêu cơn gió đều được Wooje hứng thay nên cậu chỉ việc nép mình sau tấm lưng vững chãi đó. Chỉ trong một khắc thôi, Kiin cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, thì ra đây là thứ mà người ta hay gọi là thanh xuân vườn trường.

Lúc chiếc xe đạp dừng lại trước cửa nhà, cậu lại có chút chẳng nỡ rời xa hơi ấm kia, cậu bước xuống xe nhưng chưa vội quay bước đi. Wooje giúp đối phương chỉnh lại cổ áo rồi hối thúc cậu mau vào trong. Kiin cứ mãi đứng chôn chân một chỗ, cố gắng đào bới trong tâm trí mình để tìm thứ gì đó để nói nhưng ánh mắt từ người đối diện lại làm đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

"Sao nhìn em chằm chằm mãi thế? Mặt em có gì à?" Tiếng cười nhẹ của Wooje làm cậu phải bừng tỉnh.

"À ừ... Mắt kính của em bị dính gì đó ấy, để anh lau cho."

Kiin nhận lấy cặp kính bạc từ tay đối phương, bối rối dùng góc áo lau chùi trong vô định, bởi lẽ nó có dính bụi gì đâu, chỉ là cậu không biết phải tìm lý do nào khác mà thôi. Từ đầu đến cuối Kiin vẫn không dám ngẩng đầu lên, cậu đưa kính lại cho người nọ rồi vội vàng xoay lưng bước đi nhưng đã bị một lực kéo về. Do quá bất ngờ nên cậu suýt nữa thì ngã, may mà có Wooje đỡ kịp.

"Anh vội thế? Đeo kính lại cho em đi."

Kiin hết liếc nhìn cặp kính bạc sáng bóng trong tay rồi lại nhìn nụ cười ngả ngớn của người kia, hai má như dần nóng lên. Từ trước đến nay hai người họ vẫn luôn thoải mái với nhau như vậy, nhưng bầu không khí lúc này có hơi khác thường ngày. Wooje hơi cúi đầu để vị tiền bối giúp mình đeo kính trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Kiin như thể sợ cậu chạy đi mất.

"Sáng mai em sang chở anh đi học nhé?"

Lời đề nghị bất ngờ từ người nhỏ hơn làm Kiin hơi sững người, tên nhóc này dường như có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Câu đồng ý còn chưa kịp ra đến đầu môi đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Kiin giật mình quay lại phía sau, người mà cậu luôn mong nhớ giờ lại có mặt không đúng thời điểm cho lắm. Không biết bác sĩ Son đã tới nhà cậu từ khi nào, anh thản nhiên bước đến bên cạnh cậu.

"Đ-Đây là chú họ của anh." Nghe mùi không ổn nên Kiin vội vàng chặn anh lại sau lưng mình, khẽ nuốt nước bọt.

"A, cháu chào chú ạ! Cháu là Choi Wooje, bạn học của anh Kiin." Có vẻ như Wooje không nhận ra điều gì kỳ lạ, nó thậm chí còn niềm nở bắt tay làm quen với Siwoo.

"Ừ, cảm ơn cháu đã đưa Kiin về tận nhà nhé. Từ nay việc đưa đón Kiin cứ để chú lo, về trễ thế này ba mẹ cháu cũng lo lắm."

Nét cười trên mặt y bác sĩ nọ trông thật đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là anh đang có ý tốt, duy nhất chỉ có Kiin vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Cậu vội vàng chào tạm biệt rồi phẩy tay ra hiệu cho đứa em trai mau về. Tuy không hiểu lắm nhưng Wooje vẫn làm theo, trước khi đi còn không quên hẹn Kiin ngày mai lại đi thư viện tiếp. Đợi cho người kia đã khuất bóng Siwoo mới để lộ cảm xúc thật của mình, mặt anh tối sầm đi, nắm chặt tay cậu kéo mạnh vào nhà. Đây là lần đầu tiên Kiin chứng kiến vẻ mặt này của người kia, cậu hoảng sợ muốn giằng tay ra nhưng lại bị tiếng đóng cửa mạnh bạo làm cho giật mình. Cậu run run cúi đầu nhìn mũi chân, len lén liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của ba mẹ Kim đâu.

"T-Tại sao chú lại ở đây?... Ba mẹ em đâu?" Giọng cậu bị sự căng thẳng làm cho yểu xìu.

"Ba mẹ em có chuyện đột xuất phải về nhà ông bà nên mấy ngày tới sẽ giao em cho chú." Siwoo trầm giọng, lực tay bỗng siết chặt thêm một vòng làm cậu rít nhẹ vì đau, "Làm sao? Không đúng ý em à? Hay là em muốn dành thời gian cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia?"

"C-Chú nói cái gì em không hiểu?"

"Em còn giả vờ cái gì? Nếu hôm nay chú không có mặt ở đây thì làm sao biết được con thỏ mình nuôi bao lâu qua lại có ý muốn gian díu mập mờ với người khác như vậy?"

Kiin bị ép phải ngẩng mặt lên nhìn đối phương, đôi mắt đục ngầu của y bác sĩ làm người cậu như lạnh toát. Cậu sợ hãi đẩy anh ra rồi chạy một mạch về phía phòng ngủ. Siwoo không đuổi theo mà chỉ cười nhẹ, anh chậm rãi lê bước theo. Vẫn giống như ngày mà họ đi biển với nhau nhưng có lẽ bây giờ giờ nó đã biến thành một trò chơi. Siwoo là sói, còn Kiin là cừu.

Cậu vội vàng khoá chặt cửa phòng lại rồi phóng lên giường, dùng chăn trùm kín cả người từ đầu đến chân. Tiếng bước chân ngày một gần làm cậu càng run lên. Y bác sĩ ban nãy như trở thành một con người khác, không phải người vẫn luôn yêu chiều cậu như mọi lần nữa. Âm thanh lạch cạch phát ra từ phía cửa làm tim cậu như hẫng đi một nhịp, tại sao người nọ lại có cả chìa khoá phòng của cậu?

Cục bông tròn tròn trên giường không ngừng run lên nhưng vẫn không đủ để dập tắt cơn lửa giận trong lòng Siwoo. Anh bước đến ngay bên cạnh rồi kéo nhẹ lớp chăn mỏng.

"Kiin, ra đây nói chuyện với chú."

"Không! Chú ra ngoài đi, em không muốn gặp chú."

Dù đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng sự bướng bỉnh của cậu vẫn thành công đẩy anh đến giới hạn. Siwoo nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng dỗ dành người kia lần nữa nhưng không thành, cậu thậm chí còn quẫy đạp lung tung làm anh không cách nào kiềm lại được. Siwoo nhíu mày, nếu dỗ ngọt không được thì chỉ còn duy nhất một cách. Anh để yên cho cậu cựa quậy xong, tranh thủ lúc góc chăn vô tình bị lật lên nhanh chóng chộp lấy chân người kia kéo mạnh về phía mình. Kiin bị tấn công bất ngờ nên chỉ có thể cố gắng giữ chặt tấm chăn trong tay để nó che phủ nửa người trên của cậu.

"Xem ra em cần được dạy dỗ nhiều đấy." Siwoo cởi khuy ở cổ tay ra, xắn áo lên đến tận khuỷu tay.

"Em không cần! A!"

Cơn đau rát truyền đến từ dưới mông làm Kiin sững người, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ăn thêm một cái đánh khác. Cậu muốn trở mình để tránh đi nhưng đã bị người kia ấn xuống giường, bờ mông tròn trịa cứ thể bị đánh đòn đến đáng thương. Kiin không nhịn được mà khóc nấc lên, từ nhỏ đến lớn ba mẹ thậm chí còn chưa bao giờ mắng cậu chứ đừng nói đến việc dùng đòn roi. Âm thanh da thịt va chạm vang lên chói tai khiến tiếng khóc nức nở của cậu bị lấn át hoàn toàn. Từng cái đánh giáng xuống là mỗi lần cơ thể cậu giật nảy lên vì đau.

Thêm một lúc sau thì tấm chăn đang phủ trên đầu Kiin cũng bị kéo ra, trả lại tầm nhìn cho cậu. Bé ếch xinh mặt mũi đỏ ửng, hai mắt ngập nước đỏ hoe trông cực kỳ đáng thương. Cậu cắn môi, lấy tay dụi mắt như để tỏ ra là mình không sao nhưng mảng ga giường ướt đẫm nước mắt đã phản bội ý đồ của cậu. Kiin cứ hít hà mãi, người vẫn nấc lên từng hồi, nhất quyết không thèm nhìn anh lấy một cái. Siwoo thở dài ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lên bờ mông mềm như đang dỗ dành.

"Biết sai chưa?"

"Em không có sai hức... Chú mới là cái đồ đánh người vô lý." Kiin ngậm ngùi kết tội đối phương, giọng cậu giờ đây đã trở nên cực kỳ yếu ớt.

"Chính mắt chú nhìn thấy em nắm tay rồi hôn thằng nhóc kia, còn gì để chối cãi không?" Siwoo không vừa ý, vươn tay đánh thêm một cái lên mông cậu.

"Không phải! Chú nhìn nhầm rồi, em với nhóc Wooje đó không có gì với nhau hết!"

"Gọi tên nghe thân mật quá nhỉ? Em muốn thì cứ bênh thằng ranh đó tiếp đi."

Siwoo không hề báo trước mà trực tiếp cởi cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu xuống, để lộ hai má mông đã sớm bị đánh cho đỏ ửng. Kiin xấu hổ đưa tay về sau để che đi thân dưới loã lồ của mình nhưng tiếng va chạm của kim loại đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Siwoo cuộn dây thắt lưng lại thành một chiều dài vừa đủ trước vẻ mặt ngỡ ngàng của người nằm dưới. Anh vỗ nhẹ nó lên tay vài cái để xác nhận mức độ nó sẽ gây ra rồi đặt nó lên quả đào chín mọng trước mặt. Kiin không ngừng giãy giụa khi bị đè chặt xuống giường lần nữa.

Chát!

Lần này cảm giác thứ kia mang lại còn đau đớn gấp đôi ban đầu, Kiin há miệng khóc nấc một tiếng, nước mắt cứ thế chảy ra ướt cả gối. Hai bàn tay nhỏ nhắn kẹp sát bên hông, dây thắt lưng vừa rời đi thì sẽ tranh thủ xoa xoa lên bờ mông sưng đỏ để giúp làm dịu đi cơn đau rát.

"Kiin, em mà còn xoa nữa thì chỉ bị phạt nặng thêm thôi."

"Hức...C-Chú đánh em đau mà... Hức..."

Nước mắt cậu rơi lã chã, hai tay ôm chặt lấy cánh mông bị hành hạ tàn bạo. Siwoo không nói gì mà bỏ đi chỗ khác. Kiin nằm úp sấp trên giường không cảm nhận được sự hiện diện của người kia sau lưng nữa, cứ ngỡ như địa ngục đã kết thúc nên cậu lồm cồm bò dậy, định chộp lấy điện thoại gần đó nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Siwoo vừa trở về với thứ gì đó trong tay mà cậu không kịp nhìn.

"Hình phạt của em đã xong đâu? Nằm xuống, nâng mông lên."

Kiin run run miễn cưỡng làm theo lời đối phương, thầm mong dáng vẻ ngoan ngoãn của mình sẽ phần nào làm anh nương tay. Sau khi điều chỉnh tư thế, cậu cam chịu vùi mặt vào con ếch bông trước mặt. Lỗ huyệt bỗng nhiên bị ấn nhẹ lên làm cậu thoáng giật mình, nơi đó vô thức siết chặt lại. Siwoo dùng ngón giữa miết lên lối vào rồi dùng lực đẩy nó vào trong. Do không dùng tí bôi trơn nào nên nơi đó của cậu cực kỳ khô ráo, dị vật đâm vào làm cậu đau đến chết đi sống lại. Kiin hét lên một tiếng khi cảm nhận được lỗ nhỏ bị nong rộng ra thêm, hai ngón tay thon dài cứ thêm đâm rút loạn xạ trong thành ruột cậu.

Lúc cậu cứ ngỡ như mình suýt ngất vì đau thì thứ kia đã rời đi, lỗ huyệt lập tức khép chặt lại như ban đầu. Kiin chưa vội mừng thì đã có thứ khác được đưa đến trước lối vào, dương vật giả thô kệch trông vô cùng dữ tợn. Màn mở rộng chóng vánh ban nãy rõ ràng không giúp đỡ được gì cho cậu bởi vì kích thước của món đồ chơi này thậm chí còn to gấp đôi hai ngón tay kia. Lỗ nhỏ chật chội bị dị vật chèn ép đẩy vào. Kiin há miệng hít một hơi sâu, đầu ngón tay bám chặt lấy ga giường đến trắng bệch.

Y bác sĩ cố tình ngó lơ tiếng khóc lóc thảm thương của người dưới thân, trực tiếp đem món đồ chơi kia đâm đến tận gốc rồi tiện tay bật công tắc của nó. Cự vật đột nhiên rung mạnh khiến Kiin phải hét lên, tay chân quơ quào khắp nơi. Cơ thể cậu nhũn ra vô lực trượt dài xuống nệm. Chiếc thắt lưng da lần nữa quất mạnh lên cánh mông mềm làm cậu phải khóc thành tiếng. Siwoo ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lên thân dưới sưng đỏ.

"Em có gì muốn nói không?"

Không có bất kỳ câu trả lời nào ngoài tiếng rè rè của món đồ chơi và tiếng rấm rứt của ếch nhỏ.

"Em với thằng nhóc đó quen biết bao lâu rồi?" Siwoo vừa nói vừa nhịp nhịp thắt lưng trên tay.

"Hức... T-Tụi em chỉ là bạn thôi..."

Chát!

"Bạn bè nào mà lại hôn nhau?" Cứ nghĩ đến cảnh con mồi của mình bị người khác cuỗm đi mất làm cho cơn giận trong lòng anh ngày một sục sôi.

"Không... Hức không có hôn mà... Em giúp Wooje đeo kính..." Kiin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp, "E-Em biết lỗi rồi... Hức...Từ nay em sẽ không qua lại với nhóc đó nữa..."

Kiin run rẩy bò về phía người bên cạnh, dụi mặt vào bụng anh một cách nũng nịu. Siwoo mỉm cười xoa đầu cậu, ngoan ngoãn biết nhận lỗi như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Được an ủi làm Kiin buông lỏng cảnh giác hơn, không nhận ra thứ đang căng phồng ở đũng quần người đối diện.

"Em có nghĩ đến việc chuộc lỗi không?"

Siwoo nâng cằm đối phương lên, từ tốn lau đi từng giọt nước vẫn còn vương trên mi mắt em. Anh không nói gì mà chỉ dựa lưng về sau, luồn tay ra sau gáy cậu rồi ấn thẳng xuống thân dưới mình. Cách hai lớp vải nhưng Kiin vẫn cảm nhận được kích thước khủng bố của thứ kia làm cậu thèm nhỏ dãi. Cậu muốn dùng tay để giải phóng nó nhưng đã bị anh ngăn lại.

"Dùng cái miệng xinh của em đi."

Kiin cúi đầu cắn lấy khoá quần rồi kéo xuống, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên vật kia qua lớp quần lót. Bàn tay trên đỉnh đầu cậu khẽ vỗ vài cái, ý bảo làm nhanh lên. Lớp phòng tuyến cuối cùng cũng đã bị cậu kéo trượt xuống, dương vật thô to ngẩng cao đầu cực kỳ hào hứng. Siwoo cầm lấy thứ trong tay, chậm rãi miết nhẹ phần đầu khấc lên môi em, phủ lên đó một lớp nước bóng loáng. Ếch xinh đưa lưỡi liếm môi mình, tuy mùi vị có hơi tanh nhưng cũng không quá tệ. Kiin há miệng mút lấy phần đầu nấm rồi rê lưỡi dọc theo chiều dài của cự vật, miệng nhỏ liếm quanh gốc dương vật.

Thấy người kia nhắm mắt tận hưởng cậu biết mình đã đi đúng hướng. Đầu lưỡi trơn trượt ngoan ngoãn chăm sóc cự vật cho đến khi nó đã cương cứng hoàn toàn. Nhìn thứ kia đứng sừng sững trước mắt làm Kiin thích lắm, khổ nỗi cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cậu bối rối kéo nhẹ tay áo để thu hút sự chú ý của người kia.

"Mở miệng, đưa lưỡi ra." Siwoo cầm dương vật đến trước môi em, "Cẩn thận răng của em."

Được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng mềm mại làm anh thoải mái đến tê dại đầu óc, bàn tay đặt hờ trên đỉnh đầu người kia chậm rãi lên xuống theo từng nhịp. Kiin hết lòng phục vụ "que kem" trong miệng mình, đưa lưỡi chạy dọc theo thân dương vật, thi thoảng lại mút nhẹ lên đầu khấc. Lực đạo trên đầu ngày một lớn, ép cậu phải nuốt thứ kia vào sâu trong vòm họng mình. Cảm giác khó chịu nhanh chóng dấy lên làm cậu muốn rời đi nhưng anh nào để cho cậu toại nguyện. Siwoo vuốt ve yết hầu của đối phương, chất giọng khàn đặc hướng dẫn em thả lỏng cổ họng từng chút một. Tuy hơi chật vật nhưng cuối cùng cậu cũng ngậm được đến tận gốc, cảm giác nhợn nhạo làm cậu như muốn nôn.

"Ha... Cái miệng dâm này của bé giỏi bẩm sinh hay là do luyện tập vậy?"

Siwoo giữ chặt mái tóc bông mềm trong tay rồi bắt đầu thúc hông, đem toàn bộ dương vật rút ra đâm vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Kiin ngước nhìn anh trong vô định, hai mắt đỏ hoe ngập nước, miệng thì chỉ có thể phát ra được những tiếng ưm a yếu ớt. Món đồ chơi sau mông vẫn rung lên đều đều làm cả người cậu như tê rần.

"Ngoan như thế này thì phải thưởng chứ nhỉ?"

Y bác sĩ nhếch môi cười rồi đâm một phát lút cán vào trong, xuất ra vô số tinh dịch đặc quánh như đang đốt cháy cổ họng em. Kiin ra sức giãy giụa muốn đẩy anh ra nhưng đã bị kẹp chặt lấy nên chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Tuy rất luyến tiếc hơi ấm của nơi này nhưng anh vẫn phải rời đi. Siwoo bóp hai bên má ép cậu mở miệng ra, tinh dịch ban nãy đều đã được cậu nuốt xuống sạch sẽ. Anh vui vẻ xoa đầu khen em ngoan nhưng chỉ nhận lại một trận khóc tức tưởi.

"Hức... C-Chú ghét em rồi thì cứ nói đi..." Kiin cố gượng dậy, vẻ mặt yểu xìu như bánh bao nhúng nước.

"Chú thương em còn không hết." Siwoo thở dài ngao ngán, chồm tới bế người kia ngồi vào lòng mình. Một tay anh xoa lưng, tay còn lại thì rút món đồ chơi ra khỏi người cậu. Do không chuẩn bị kỹ lưỡng nên lỗ huyệt bị chơi cho sưng tấy trông rất tội nghiệp.

"Bảo thương mà lại đánh người ta...Huhu"

Cậu vừa dứt lời đã không nhịn được mà khóc lớn, mặc cho người kia dỗ thế nào cũng không nín. Bác sĩ Son ôm ghì lấy bạn nhỏ trong lòng, mỗi một nụ hôn lên má em đều đi kèm với một lời xin lỗi.

"Ngoan nào, nín đi, ban nãy chú có hơi nóng, chú xin lỗi."

Tiếng sụt sùi của Kiin sau một hồi được dỗ dành cũng đã vơi bớt. Tuy vẫn giận lắm nhưng mà người này dỗ cậu ngọt quá, hết nói yêu lại đến nói thương, người đơn giản như cậu đương nhiên không trụ được lâu. Kiin hờn dỗi chu môi ra, đối phương lập tức hiểu ý mà nhào đến hôn cậu. Hai đầu lưỡi trơn trượt nhanh chóng tìm đến nhau để dây dưa qua lại. Chiếc áo đồng phục trên người cậu cuối cùng cũng được cởi bỏ, cơ thể xinh đẹp ngọt nước hiện rõ ra trước mắt anh hơn bao giờ hết. Siwoo di chuyển dọc theo cần cổ trắng nõn rải từng dấu hôn đỏ tím lên da em, tay thì xoa nắn cặp ngực mềm.

"A... Ngậm cho em đi..."

Kiin thoải mái ôm đầu người kia vùi vào ngực mình, đấu vú nhạy cảm vừa được bú mút vừa được bóp mạnh như thể nó có thể tiết ra sữa. Không biết có phải do cậu đang dậy thì không mà nơi nay ngày càng to lên, thậm chí còn có xu hướng hơi nhô ra phía trước giống của con gái. Siwoo được ăn ngực em đến nghiện, cả hai hạt đậu đều được anh dùng miệng chăm sóc kỹ lưỡng. Bỗng bàn tay trên tóc khẽ siết chặt, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của đối phương. Kiin run run há miệng thở dốc, không nói thành lời, chỉ mới được anh liếm ngực thôi mà cậu đã ra rồi.

Không để cho cậu kịp hoàn hồn, lỗ huyệt phía sau lập tức bị tấn công. Nhờ có món đồ chơi kia mà nơi này đã trở nên mềm hơn, hai ngón tay đâm vào quấy phá rất dễ dàng. Nơi nhạy cảm liên tục bị bới móc tạo ra âm thanh ẩm ướt cực kỳ dâm đãng. Kiin say mê đung đưa eo theo nhịp độ người kia, hai mắt nhắm nghiền vì thoải mái. Mấy ngón tay rời đi làm cậu có chút trống rỗng nhưng rất nhanh đã cảm thấy sự hiện diện của con quái vật ở sau lưng. Siwoo nhẹ nhàng nâng mông em lên, để dương vật kề sát trước miệng huyệt rồi thả em ngồi xuống, lỗ nhỏ căng chặt lập tức bị nhồi đầy.

"A!... Trướng quá... E-Em khó chịu..."

Tư thế này khiến dương vật đâm vào rất sâu, Kiin càng cựa quậy bao nhiêu thì thứ đó càng trượt vào bấy nhiêu. Y bác sĩ chẳng mảy may quan tâm gì đến cậu, anh bình thản dựa vào đầu giường ngắm người đẹp chật vật trên thằng nhỏ của mình. Thấy người kia không có vẻ gì là sẽ tiếp tục, anh luồn tay vào dưới đầu gối cậu rồi kéo sang hai bên để trọng lượng của cơ thể ép cậu ngồi hẳn xuống, đem toàn bộ dương vật nuốt vào. Kiin ngửa đầu rên rỉ trong sự thoải mái, hai mắt cậu dần mất đi tiêu cự.

"Em bé ngoan tự nhún đi."

Siwoo vỗ mạnh lên cánh mông sưng đỏ làm cậu như bừng tỉnh. Cậu chống tay ra sau lưng để làm điểm tựa rồi bắt đầu nâng hông lên xuống. Thể lực có hạn nên cậu chỉ có thể nhấp mông vài cái rồi ngồi bệt xuống, thở hổn hển ôm cổ anh nũng nịu đòi hôn. Siwoo một bên nhâm nhi môi em, một bên đỡ eo em để nhập cuộc. Thân dưới không ngừng thúc mạnh, đem toàn bộ chiều dài của cự vật chôn sâu vào hang động ấm áp. Bao nhiêu tiếng nỉ non dâm đãng của cậu đều được anh nuốt hết vào miệng, thưởng thức từng chút một như món sơn hào hải vị. Bụng dưới mềm mại đột nhiên bị anh ấn mạnh lên rồi xoa vài cái, dương vật của cậu như được bật công tắc mà bắn ra một dòng nước nhờn trong suốt. Kiin run rẩy gục đầu vào vài đối phương, cơn cực khoái ập đến trong chớp mắt làm cậu không kịp phản ứng, cả cơ thể tê rần như bị điện giật.

"Bé ổn không?" Bác sĩ Son đỡ lấy gáy cậu, lo lắng hỏi han. Kiin thoáng gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu chẳng biết cảm giác bây giờ là gì nữa.

"Ngoan, sắp xong rồi. Bé xinh cố chút nữa nhé?"

Kiin bị ép ngồi thẳng lưng để người kia di chuyển thân dưới, vừa lên đỉnh nên cậu không chịu được kích thích mà khóc nức nở. Dương vật thô to liên tục đâm rút vào điểm nhạy cảm non nớt làm cậu hai mắt đầm đìa, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn làm nữa. Siwoo dịu dàng ôm em vào lòng dỗ dành nhưng động tác dưới thân thì không giảm đi chút nào, âm thanh da thịt va chạm mạnh mẽ vang lên khắp phòng.

Lúc thành ruột được tinh dịch nóng hổi tưới đẫm cũng là lúc cậu ngất lịm đi vì mệt. Đây là lần làm tình dài và kiệt sức nhất của họ từ trước đến nay. Siwoo âu yếm cục bông trong lòng, chậm rãi bế em đi về hướng phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên mi mắt đỏ hoe của em, khóc nhiều thế này kiểu gì ngay mai mắt cũng sưng húp cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com