Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖇️

Đã bao lâu rồi Kiin không gặp y bác sĩ kia? Cậu chẳng nhớ rõ nữa, có lẽ là khoảng gần hai tuần. Cậu không ngờ rằng lời nói bâng vơ của mình hôm nọ lại trở thành sự thật, hai người họ đã không gặp lại nhau kể từ đó. Kiin chẳng nói chẳng rằng gì mà lặn mất tăm hơi, những dòng tin nhắn hay cuộc gọi đến từ người kia mãi không nhận được phản hồi. Cậu vùi đầu vào việc học, tự ép bản thân phải trở nên thật bận rộn để có thể tập làm quen với cảm giác thiếu vắng trong lòng. Đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này, để bản thân lơ lửng giữa khoảng không vô định, trong tim bị khoét một lỗ lớn, tuy không có máu chảy ra nhưng lại đau đến quặn thắt ruột gan.

Kiin đau đầu tự vò tóc mình đến rối tung, màn hình điện thoại vẫn hiện một loạt tin nhắn từ phía còn lại nhưng không có lấy một câu trả lời nào từ cậu. Cậu cứ ngỡ rằng chỉ cần mình đơn phương cắt đứt mọi thứ thì người kia cũng sẽ ngầm hiểu để rút lui, thà đau đớn một lần còn hơn nỗi đau âm ỉ kéo dài. Nhưng không, bác sĩ Son cho dù bận bịu cách mấy cũng sẽ gửi tin nhắn cho cậu đều đều mỗi ngày. Có lúc sẽ là hình chụp ly cà phê đen ban sáng của anh, có lúc sẽ là hình chú mèo vàng ươm ở bãi giữ xe, và không thể thiếu những dòng thăm hỏi đầy đường mật. Mỗi thứ như vậy đều không khác gì đang ghim vào trái tim đang dần vụn vỡ của cậu. Son Siwoo cứ dịu dàng như vậy thì làm sao mà cậu thoát khỏi mối quan hệ này đây?

"Mình gặp nhau được không?"

Dòng tin nhắn vừa được gửi đi đã nhận được phản hồi ngay, cứ như thể người kia vẫn luôn ở đó mong ngóng cậu. Cứ ngỡ rằng mình sẽ phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi vì sao của anh, nhưng lạ thay, anh chỉ trả lời mỗi một chữ "được". Điều đó càng làm cậu cảm thấy rối rắm hơn, là do người vô tâm hay là do cậu không đủ quan trọng.

Kiin rầu rĩ ném điện thoại qua một bên, cậu vùi đầu vào gối hít một hơi thật sâu. Mặc dù chăn gối của cậu đều sẽ được giặt sạch mỗi tuần nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được mùi hương của anh. Được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc làm cậu vô tình ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng vẫn chỉ hiện hữu một bóng hình mà Kiin có cố gắng cách mấy cũng không giữ lấy được.

Sau khi phát giác về chuyện kia ba mẹ cậu cũng trở nên nghiêm khắc hơn, không những cấm túc cậu qua lại với người kia mà còn quản thúc giờ giấc của cậu. Nhọc nhằn lắm Kiin mới trốn được tiết tự học ở trường để đến gặp anh. Hiện tại đã quá giờ thăm bệnh nên phòng khám cũng rất vắng vẻ, hầu như chẳng có ai qua lại. Cậu dừng chân trước cánh cửa quen thuộc đề tên của bác sĩ Son, khẽ gõ nhẹ vài cái.

"Đã hết giờ khám bệnh rồi ạ, xin-"

Kiin không đợi cho người kia nói xong đã tự ý mở cửa bước vào trước ánh mắt bất ngờ của anh. Siwoo vừa nhìn thấy em đã mỉm cười nhưng vẫn không đủ để giấu đi nét mệt mỏi trên gương mặt anh. Anh đẩy ghế ra khỏi bàn, mở rộng hai tay hướng về cậu. Phòng tuyến cuối cùng của Kiin đã bị phá vỡ, cậu ném balo lên chiếc ghế gần đó rồi chủ động ngồi lên đùi đối phương để đầu mình gục lên vai anh. Siwoo bật cười, đưa tay gỡ cặp kính bạc trên sóng mũi xuống.

"Bé cưng làm sao thế? Đói à?"

Kiin lắc đầu nguầy nguậy, khẽ phát ra một tiếng "ưm" nhỏ xíu, cậu chôn mặt mình vào sâu trong hõm cổ anh. Y bác sĩ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như đang vỗ về, tay còn lại thì ôm eo kéo cậu vào sát người mình hơn.

"Thế là nhớ chú đúng không?"

Kiin lắc đầu rồi lại gật đầu, hai mắt cậu dần nóng lên. Tiếng sụt sùi phát ra từ trong lòng làm anh như ngầm hiểu ra được điều gì đó. Siwoo ôm chặt cậu trong vòng tay, xoa nhẹ bóng lưng vẫn đang nấc lên từng hồi. Bao nhiêu phiền muộn suốt những ngày qua đều được cậu trút hết lên vai áo anh ướt đẫm.

"Mẹ em biết chuyện rồi à?"

Giọng nói trầm ấm truyền đến từ đỉnh đầu làm bộ não cậu như tê dại. Kiin miễn cưỡng gật đầu lần nữa, gương mặt đỏ bừng vì khóc vẫn giấu nhẹm vào bờ vai đối phương.

"M-Mẹ đã sắp xếp cho em đi nước ngoài..."

Siwoo không nói gì mà chỉ dịu dàng xoa tóc cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó như chuồn chuồn lướt nước, "Ừm, vậy sẽ tốt cho em hơn."

"Nhưng mà em không muốn!..."

Giọng cậu bị lạc đi vì cơn khóc nghẹn , tiếng nức nở ngày một nhiều. Kiin im lặng ngẫm nghĩ gì đó rồi ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hay là mình bỏ trốn đi."

"Em có biết mình đang nói cái gì không?" Siwoo sững sờ trước lời đề nghị bất ngờ của cậu. Anh ôm trán thở dài.

"Kiin, nghe chú nói này... Em phải quên chuyện của mình đi thôi, tương lai của em còn dài, em không thể cứ như thế được."

"Nhưng chú cũng là tương lai của em mà..."

Lời bộc bạch từ tận đáy lòng của cậu như thanh kiếm đâm xuyên qua tim anh. Siwoo siết chặt em trong lòng, sợ rằng chỉ cần buông ra một khắc cũng đủ để làm em tan biến đi. Bầu không khí giữa cả hai chưa bao giờ nặng trĩu đến vậy. Siwoo nhắm mắt ngửa đầu dựa vào ghế, tay vẫn xoa lưng cậu để dỗ dành. Giờ đây anh lại cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, lẽ ra anh không nên nảy sinh thứ tình cảm không đáng có này, và nếu như hôm đó anh đủ mạnh mẽ trước hơi ấm kia.

"Chú xin lỗi Kiin nhé, tất cả đều là-"

Cảm giác mềm mại quen thuộc trên môi chợt chặn đứng hết những lời Siwoo định nói ra. Tuy biết là không nên nhưng anh vẫn tham lam muốn được kề cạnh với cậu thêm một chút cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Vẫn là nụ hôn triền miên đó nhưng trong hai người họ chẳng ai có thể nở được nụ cười, bởi vì trong lòng họ biết rõ nhất, hôm nay sẽ là lần cuối.

Từng giọt nước mắt của Kiin đều được anh lau đi, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế. Cậu nhắm nghiền mắt tựa đầu lên vai anh, tận hưởng từng cái xoa lưng như anh vẫn thường làm khi muốn dỗ ngọt cậu. Chuyện tình của họ cứ như đoá hoa sớm nở chóng tàn, nhưng dấu vết của nó sẽ luôn khắc sâu trong trí nhớ của người.

"Nào, trễ rồi, để chú đưa em về."

Siwoo là người chủ động lên tiếng trước, anh tách cậu ra khỏi người mình. Thiếu vắng hơi ấm của anh làm da dẻ cậu trở nên ngứa ngáy không thôi, cậu ôm chặt lấy tay đối phương suốt quãng đường đến bãi giữ xe. Siwoo cũng không nỡ rời đi nhưng lại không thể làm gì ngoài việc đan lấy tay em, thầm mong thời gian trôi chậm thêm một chút.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi liên tục như một thước phim. Kiin im lặng ngắm nhìn người bên cạnh không rời mắt như muốn khảm sâu từng đường nét gương mặt của anh vào tim. Siwoo cố gượng cười, quay sang xoa đầu em. Anh đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều để không đánh lái đi hướng khác, đưa em đến nơi không ai có thể tìm thấy, giấu em khỏi thế giới này.

"Chú chỉ đưa em được đến đây thôi, Kiin ngoan tự vào nhà nhé."

Xe của y bác sĩ dừng lại cách nhà cậu khoảng vài căn, anh không muốn gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho gia đình cậu. Kiin ngồi lì một chỗ vờ như không nghe thấy gì, tiếng sụt sùi vẫn còn đọng lại sau một trận khóc thảm thương. Siwoo không dám giữ cậu ở lại với mình quá lâu vì sợ người nhà sẽ nghi ngờ, nhưng lúc đối diện với ánh mắt đó anh chỉ có thể mềm lòng mà ôm cậu thêm một lúc. Từng cái động chạm thân mật tưởng chừng như là lẽ thường tình lúc trước giờ lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Kiin biết rằng chắc chắn mình sẽ nhớ cảm giác này đến cháy rụi cả ruột gan.

"Em về nhé?"

"Ừ... Nhớ phải đi thẳng, và đừng quay đầu lại."

Siwoo chẳng biết phải làm gì ngoài việc hôn tạm biệt rồi nhìn bóng lưng em rời đi. Kim Kiin vẫn là Kim Kiin thôi, cậu sẽ luôn làm đúng theo những gì anh dặn dò, kể cả việc dứt khoát bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Vậy cũng tốt, bởi vì anh sẽ không tài nào chịu được việc mình phải quay lưng với cậu. Siwoo cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vô lăng của mình, chỉ mới vài phút trước anh còn đang ôm mặt trời của riêng mình mà giờ anh lại lạc lõng giữa vũ trụ mênh mông.

Mắt em xinh đến thế, chứa cả vạn vì sao.
Bên nhau là không thể, ngoan nhé đừng khóc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com