☁️
Đêm hôm đó có chuyện gì xảy ra hay không, chỉ có Choi Wooje mới biết được bởi vì Kiin vốn dĩ đã say đến mức quên trời đất. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được bản thân mình được bao bọc trong chăn êm nệm ấm, mặc dù cái gối ôm đêm qua có vẻ hơi to so với bình thường.
Bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ thứ mà cậu quan tâm nhất là mình phải mau mau nhanh chóng trở về Hàn Quốc, không thể chậm trễ hơn được nữa. Nghe tin người kia sắp kết hôn mà Kiin như ngồi trên đống lửa, mặc dù hai người vốn đã không còn gì với nhau từ lâu. Cậu xin được thừa nhận rằng mình vẫn chưa thể move on được hoàn toàn, cái tên của Son Siwoo luôn làm tim cậu hẫng một nhịp. Đã rất nhiều lần Kiin suy nghĩ về việc liên lạc với anh nhưng cậu lại không đủ can đảm, người yêu cũ thì lấy tư cách gì để hỏi thăm đây.
Nhưng lần này thì có rồi.
"Mời bệnh nhân tiếp theo."
Siwoo đặt xấp tài liệu qua một bên, tay còn lại ấn nhẹ lên thái dương xoa đều. Sau khi ba mẹ anh nghỉ hưu thì bác sĩ Son cũng chính thức trở thành người phải đảm nhiệm hết mọi thứ ở phòng khám. Từ trong ra ngoài việc gì cũng đến tay nên hầu như anh chẳng rảnh rỗi được lúc nào. Siwoo ngán ngẩm nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, chưa tới giờ nghỉ nữa mà anh đã mệt mỏi thế này rồi.
Cánh cửa khẽ mở ra rồi đóng lại, y bác sĩ cũng chẳng buồn ngước lên nhìn mà chỉ chào hỏi cho có lệ, mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ của bệnh nhân trước mặt. Cái tên này đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn làm trái tim anh bồi hồi đến lạ, Siwoo tự cười nhạo chính mình.
"Lâu rồi không gặp, bác sĩ Son."
Chất giọng dinh dính quen thuộc, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể nghe lại một lần nào nữa, giờ đây lại đứng cách anh không quá hai sải chân. Siwoo tròn mắt nhìn người đối diện, không tự chủ được mà đánh rơi cả cây bút trong tay.
Kiin thoải mái ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn vị y bác sĩ không rời. Chỉ mới hơn hai năm mà thiếu niên ngày nào còn quấn quýt với Siwoo nay đã trưởng thành thế này rồi. Cả động tác lẫn lời nói của em đều rất cứng rắn, như thể em đến đây để trả thù anh.
"Em về đi." Siwoo lạnh lùng nói rồi đứng lên thu xếp tài liệu, anh phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt khỏi ngoài tầm kiểm soát.
"Không thích, phòng làm việc của bác sĩ Son thì tôi còn lạ gì nữa mà phải về."
Kiin vừa nói vừa liếc mắt khắp căn phòng, mọi thứ vẫn được bố trí y như cũ, vẫn giống hệt như ngày cậu rời đi. Siwoo thấy mình không đuổi được người kia nên cũng đành mặc kệ, anh đứng lên toan bỏ ra ngoài.
"Nghe bảo anh sắp kết hôn."
Cậu ngả lưng ra sau ghế, thấy người kia như khựng lại trước lời nói của mình thì cậu càng được nước làm tới.
"Nhưng tôi không thấy chiếc nhẫn nào trên tay anh cả." Kiin hơi chồm về phía trước, chống
cằm nghiêng đầu nhìn đối phương. "Sao? Không thuận à?"
Như bị nói trúng tim đen, Siwoo phẩy tay đuổi khách rồi đứng dậy bỏ đi. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, bác sĩ Son suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà buông bỏ hết mọi thứ. Đúng thật là anh rất không hài lòng về mối hôn nhân của mình nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không chống lại được sự sắp đặt của nhị vị phụ huynh. Siwoo hiểu rằng ở cái độ tuổi này thì người ta đã sớm lập gia đình rồi, chỉ có mình anh vẫn còn lênh đênh giữa bộn bề công việc.
Siwoo dựa lưng vào tường thở dài, tay siết chặt cốc cà phê đen vẫn đang nghi ngút khói. Việc gặp lại Kim Kiin vốn không nằm trong dự tính của anh, giờ đây cậu lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, không những làm xáo trộn cuộc sống mà còn cả trái tim cằn cỗi của anh. Thứ ngay ngực trái của Siwoo tưởng chừng như đã "chết" nhưng xem ra vẫn còn biết yêu là gì, nó vốn dĩ chỉ bị bỏ quên theo năm tháng mà thôi.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên từng hồi nhanh chóng kéo Siwoo quay trở về thực tại. Là tin nhắn của người mà anh được định sẵn là sẽ kết hôn vào cuối năm nay.
"Anh được nghỉ chưa?"
"Mình đi đâu đó ăn nhé?"
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Siwoo day day trán, thông thường anh sẽ đều đồng ý với mọi yêu cầu của người kia, nhưng lần này thì khác, anh cảm thấy do dự.
Kim Kiin ở bên này thì thoải mái hơn nhiều. Người kia vì mình mà bối rối như vậy xem ra cũng là dấu hiệu tốt, ông chú kia vẫn chưa quên được cậu. Kiin vui vẻ đung đưa chân, ánh mắt hướng về khung cảnh đường phố đang chuyển động bên ngoài xe. Ngón trỏ gõ nhẹ từng nhịp lên đùi, chỉ có trời mới biết cậu đang toan tính điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com