Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊

Trời đổ mưa nhẹ, không đủ lớn để ai phải mở dù nhưng đủ để làm lòng người hơi se lại. Quán ăn nhỏ nơi góc phố cũ rích mà Siwoo từng ghé một vài lần thời sinh viên. Anh không nhớ rõ mình đã chọn nơi này từ khi nào hay vì lý do gì. Có là lẽ vì nó yên tĩnh, hoặc có lẽ vì nó quá xa nơi người ấy có thể xuất hiện.

Hoặc là... Vì một chút bản năng né tránh.

Hye Won ngồi đối diện khẽ đẩy ly trà nóng đến trước mặt anh. Tay cô gầy, móng tay cắt gọn, sạch sẽ, không sơn. Cô không đẹp nổi bật nhưng ánh mắt luôn đủ ấm áp để khiến người ta yên lòng.

"Anh uống chút đi, trời lạnh rồi."

Siwoo đưa tay đỡ lấy ly, mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn em."

Họ đã gặp nhau nhờ mai mối, sau vài lần gặp gỡ thì thuận theo ý gia đình. Không được tính là một tình yêu cháy bỏng nhưng lại đủ để cả hai nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Chỉ là hôm nay... Siwoo mà cô từng biết có hơi trầm lắng hơn bình thường. Cô không muốn thừa nhận nhưng anh rõ ràng đang không ổn.

"Hôm nay đồ ăn không hợp vị à?" Hye Won hỏi, nhẹ nhàng như thói quen đã hình thành giữa hai người.

Trước mặt là món canh rong biển anh từng bảo là "ăn quen từ nhỏ". Vậy mà hôm nay muỗng của anh chỉ chạm vào đúng một lần.

"Không, chỉ là anh hơi mệt."

Lại là câu nói đó.

Hye Won gật đầu, nụ cười mờ nhạt treo trên đôi môi nhưng trong lòng đã sớm nổi lên một cơn gió. Cô dõi theo bàn tay anh đang khuấy nhẹ ly nước, thói quen khi anh đang căng thẳng. Ánh mắt Siwoo lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nơi những giọt mưa đọng lại trên kính, chảy dài thành vệt mờ. Cô biết rõ anh đang nghĩ gì, hoặc ít nhất là... Không đặt mình vào hiện tại.

Và cô sợ, sợ hỏi để rồi nhận lại câu trả lời mà cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

"Nếu có gì khiến anh bận tâm..."

"Em mong là anh sẽ nói với em, trước khi mọi thứ quá trễ."

Hye Won ngập ngừng nhìn ly nước đã tan hết đá trước mặt mình, mi mắt cô hơi cụp xuống. Siwoo im lặng, lâu đến mức cô tưởng anh không nghe thấy, nhưng rồi anh nắm lấy tay cô, ấm áp, vững chắc.

"Em tốt với anh quá... Nhiều hơn những gì anh xứng đáng."

Tuy là một câu trả lời nhưng cũng không hẳn là câu trả lời.

Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua mái hiên. Không ai nói với ai câu nào, còn trong lòng cô, một nỗi lo mơ hồ cũng vừa được thắp lên, một nỗi lo không tên nhưng lại rất thật. Siwoo cầm ly trà nhưng không uống, tay anh siết nhẹ phần quai sứ như thể đang cố kìm lại một điều gì đó đang chợt ập tới.

"Nếu anh đang cảm thấy mệt mỏi... Em không muốn trở thành gánh nặng." Giọng Hye Won vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này... Có chút gì đó hơi nghẹn lại. Không còn là sự cam chịu nữa mà là nỗi buồn đã biết cách tự dằn xuống.

Siwoo ngước lên nhìn cô thật lâu rồi khẽ lắc đầu.

"Em chưa từng là gánh nặng đối với anh."

"Chỉ là... Anh thấy mình chưa đủ tử tế để giữ một người như em bên cạnh."

Hye Won cười nhưng nụ cười ấy chỉ động đến khoé môi. Cô cẩn thận xếp lại khăn giấy trước mặt như một cách để làm phân tâm chính mình khỏi việc bật khóc.

"Có ai... Quay về rồi sao?"

Câu hỏi đó không lớn tiếng, không gấp gáp. Nó được buông ra nhẹ như gió thoảng nhưng lại làm Siwoo cảm giác như bị đánh trúng vào nơi sâu nhất trong trái tim. Anh không trả lời, không phải vì anh muốn trốn tránh, mà là vì chính anh cũng chưa dám đối diện. Siwoo nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Trong đầu anh, hình ảnh Kiin vẫn ùa về, là nụ hôn vội vàng lúc chào tạm biệt, là hơi ấm của bàn tay em, là ánh mắt chưa từng buông bỏ...

Và là giọng nói thì thầm giữa cơn khóc nghẹn, "Chú cũng là tương lai của em mà."

"Anh không cần phải nói ra ngay hôm nay." Hye Won khẽ đứng dậy, cầm lấy áo khoác  và chiếc túi bên cạnh. "Nhưng em mong rằng... Khi anh nói lời cưới em... Đó là vì anh thật lòng thương em chứ không phải vì anh thấy có lỗi."

Cô quay lưng đi, Siwoo thì vẫn ngồi im như kẻ vừa đánh mất thứ gì đó mà mình chưa từng đủ sức nắm giữ trọn vẹn. Khi tiếng chuông cửa quán vang lên, anh mới khẽ thở dài, có lẽ tới chính anh còn chưa biết mình muốn điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com