🍥
Sự việc hôm đó làm Siwoo cảm thấy áy náy, có lỗi vô cùng. Chỉ vì chút cảm xúc cá nhân mà lại làm Hye Won bận lòng đến vậy, nên hôm nay anh đã quyết định đưa cô đi mua sắm để khuây khỏa đầu óc, cũng là một cách để anh chuộc lại lỗi lầm. Ánh đèn trắng dịu phủ khắp các gian hàng như một lớp sương mỏng, lạnh lẽo mà sạch sẽ. Những bước chân đều đặn của khách hàng vang lên trên nền gạch bóng loáng, hoà lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng từ hệ thống loa trần.
Siwoo đứng trước tấm gương lớn, thử một chiếc áo sơ mi nhạt màu, anh kéo nhẹ phần tay áo lên một chút. Hye Won ngồi gần đó, ánh mắt cô sáng lên đầy dịu dàng khi thấy anh bước ra.
"Hợp với anh lắm."
Siwoo cười nhẹ nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Anh vừa quay đi thì vô tình có một giọng nói cất lên, trầm ấm và thong thả như thể từng được bật đi bật lại trong ký ức của anh rất nhiều lần.
"Ồ... Nhìn cũng không tệ lắm nhỉ?"
Siwoo khựng lại, câu nói ấy như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước bình yên làm mọi thứ dậy sóng. Bàn tay Hye Won đang khoác lấy tay anh cũng khựng lại theo phản xạ, như thể cô cũng cảm nhận được điều gì đó là lạ trong không khí.
Mọi thứ như ngưng lại trong một khắc.
Một dáng người quen thuộc đập vào mắt anh từ xa. Không rõ là vô tình hay sắp đặt nhưng người ấy đang đứng ở cuối hành lang. Kiin dựa nhẹ vào kệ túi xách nam, dáng vẻ không hề gấp gáp. Một tay đút túi, tay còn lại buông hờ theo mép áo khoác. Chiếc áo sơ mi trắng của Kiin nổi bật giữa dãy hàng hoá tối màu. Cổ áo mở một nút, mái tóc rối nhẹ như thể vừa có cơn gió lướt qua, ánh đèn phản chiếu lên mắt cậu, ánh mắt ấy đâm xuyên qua khoảng cách, xuyên luôn cả vào tim Siwoo.
Quá đẹp để là ngẫu nhiên.
Siwoo khựng lại, trái tim anh bị chệch một nhịp như vừa bị nhấn mạnh vào một ký ức đã lâu không dám động tới.
Hye Won nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, vẫn chưa nhận ra có điều gì khác thường:
"Bạn anh à?"
Siwoo không quay lại, câu trả lời bật ra từ cổ họng khô khốc "...Ừm...Một người bạn cũ thôi."
Kiin bước tới, mỗi bước đi của cậu đều vừa đủ, không quá nhanh để tỏ ra vội vã, cũng không quá chậm để làm người khác nghĩ cậu thiếu tự tin.
"Chào anh Siwoo, lâu quá không gặp... À không, hình như mới gặp hôm kia thì phải."
Giọng nói đó mang theo chút nhấn nhá có chủ đích, cứ như từng từng câu từng chữ đều được lựa chọn để cắt sâu vào khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ.
Hye Won quan sát hai người đàn ông trước mặt. Một thoáng bất an hiện lên trong mắt cô, dù không rõ lý do vì sao nhưng linh cảm vẫn đến gõ cửa. Siwoo cúi nhẹ đầu như muốn tránh ánh mắt của Kiin, anh thì thầm.
"Kiin, đừng làm vậy..."
Kiin nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc qua Hye Won rồi quay lại Siwoo, giọng nói vẫn giữ nhịp đều đều như thể đây chỉ là một cuộc hội thoại thông thường,
"Tôi chỉ đang đi dạo thôi, không ngờ sẽ trùng hợp gặp anh và vị hôn thê đang mua sắm ở đây."
Hye Won hơi mất tự nhiên, cố giữ giọng nhẹ nhàng hỏi, "Hai người thân nhau đến mức nào vậy?"
Kiin không trả lời ngay, cậu quay sang nhìn Siwoo một lần nữa. Ánh mắt đó ẩn chứa một thứ gì đó vừa đau lòng, vừa trêu ngươi.
"Anh vẫn mặc size M ha." Cậu tiến tới đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo phẳng phiu của người trước mặt "Đừng cài cổ áo chặt quá, anh không thở được đâu, nhớ chưa?"
Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh buốt dù điều hoà chỉ ở mức nhẹ. Siwoo như bị ai đó giật mạnh sợi dây trong lòng, gương mặt anh thoáng đỏ lên rồi tái lại. Anh siết nhẹ tay Hye Won, cố nuốt xuống cảm giác chộn rộn trong ngực. Mặt anh giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh nhưng cổ họng thì khô khốc.
"Em đợi anh một chút. Anh... Cần nói chuyện riêng với cậu ấy."
Giọng anh trầm xuống, cắt ngang không khí đang nặng trĩu. Không đợi Hye Won trả lời, Siwoo rảo bước tới bên cạnh Kiin, từng bước chân đầy vẻ nôn nóng nhưng kiềm chế, cứ như sợ nếu nhanh quá sẽ đánh rơi mất chút bình tĩnh cuối cùng.
Anh nắm lấy cổ tay Kiin mạnh hơn anh định và kéo cậu ra khỏi cửa hàng. Kiin không phản ứng, không giật tay ra, cũng chẳng hỏi gì. Cậu chỉ im lặng để yên cho Siwoo dẫn đi, một nụ cười gần như nhếch mép thoáng qua trên môi, rất nhẹ nhưng lại đủ để khiến cho lòng người kia rối tung cả lên.
Hai người rẽ vào một hành lang hẹp dẫn đến cửa thoát hiểm. Âm thanh ồn ào từ quảng trường mua sắm lọt lại phía sau, mờ nhạt như một đoạn băng tua chậm. Khi Siwoo dừng lại buông tay cậu ra, Kiin cũng dừng. Sự im lặng giữa họ dày lên như một lớp kính mờ.
"Em cố tình đúng không?" Giọng Siwoo trở nên trầm khàn, hơi thở đứt quãng.
Anh không giận Kiin, hay ít nhất là không chỉ vậy. Trong ánh mắt anh là cả một bầu trời rối ren, tức giận, day dứt, lo âu và hơn hết là sự hoảng loạn khi quá khứ chưa chết đang quay lại gõ cửa trái tim anh. Kiin không trả lời ngay, cậu chạm nhẹ vào cổ tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ tay đối phương rồi ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cậu sâu thẳm, bình tĩnh đến lạnh người.
"Còn anh... Không định giới thiệu em với cô ấy à?"
Siwoo im lặng, lòng bàn tay vẫn còn nóng ran sau cái nắm vừa rồi. Anh lùi nửa bước, không những để thở mà còn để tạo ra khoảng cách cho lý trí chen vào.
"Chuyện giữa chúng ta... Đã qua lâu lắm rồi, em."
Kiin cười nhẹ, "Vậy sao lúc nãy, chỉ cần em vừa xuất hiện thì ánh mắt anh đã chệch khỏi cô ấy rồi?"
Cậu tiến thêm một bước. Hơi thở gần đến mức Siwoo có thể cảm nhận được mùi gió vấn vương trên cổ áo trắng của cậu, mùi lá trà dịu nhẹ, thanh mát xộc thẳng vào trí nhớ anh.
"Kiin, anh xin em, đừng như vậy..." Siwoo nói bằng một giọng gần như thì thầm, cố gắng kéo lý trí về với thực tại. Nhưng trước mặt anh, người từng là tất cả, vẫn đứng đó, nét mặt bình thản đến đáng sợ.
"Đừng như gì?"
"Đừng nhắc lại chuyện cũ? Hay là đừng khiến anh phải nhớ lại cảm giác được yêu ai đó bằng cả trái tim?"
Kiin bước tới chậm rãi từng chút một, mỗi bước đi đều như đang dò từng vết nứt trong phòng tuyến cuối cùng do Siwoo dựng lên. Đôi mắt cậu không còn sắc bén nữa, mà đã dịu lại, u buồn và tha thiết.
"Anh trông mệt lắm, mấy năm rồi vẫn chưa bỏ được tật xấu tham công tiếc việc đúng không?"
Kiin nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên gương mặt hốc hác của anh, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào. Siwoo nghiêng đầu hít một hơi thật sâu, anh tránh cái nhìn ấy như đang cố tránh đi một mũi dao. Nhưng Kiin không cần dùng đến ánh mắt, cậu nhắm trúng anh bằng ký ức, bằng kỷ niệm, bằng những mảnh ghép mà chỉ có hai người họ mới biết.
"Ở bên cô ấy... Anh có thật sự nhẹ lòng không?"
Câu hỏi đó khiến Siwoo khựng lại, tay anh hơi run. Đôi chân vẫn đứng đó nhưng tâm trí anh như đang lung lay giữa cơn bão. Anh đang cố gắng, hết sức cố gắng để trở thành một người đàn ông tốt, một đứa con ngoan, một người chồng lý tưởng. Nhưng tất cả những vai diễn đó chưa bao giờ khiến anh cảm thấy được là chính mình. Kiin đương nhiên là nhận ra điều đó chứ.
"Anh đang sống một cuộc đời do người khác chọn cho anh, Siwoo à." Cậu nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống nền đá vang vọng mãi trong đầu anh.
"Còn em... Em không cần anh phải là ai cả. Em chỉ muốn anh là Siwoo từng nắm tay em đi dọc theo bờ biển dưới ánh hoàng hôn, không cần phải bận lòng về bất cứ điều gì."
Siwoo nuốt nghẹn, cổ họng anh đắng chát.
"Em biết mình không phải là người tốt. Em muốn giành lại anh, kể cả khi biết rõ rằng điều đó sẽ khiến người khác tổn thương." Kiin cúi đầu rồi ngước lên nhìn, ánh mắt cậu lúc này không còn thách thức nữa, mà chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm như đáy biển.
"Nhưng em không muốn phải đánh mất anh, không một lần nào nữa."
Một làn gió từ cửa thông gió lùa qua, làm mái tóc Siwoo rối tung lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh nhớ lại hình ảnh Kiin trong những buổi chiều tắt nắng, nụ cười rạng rỡ, tay ướt nước mưa, miệng thì càm ràm nhưng ánh mắt vẫn sáng rực lên vì hạnh phúc.
"Anh có thể lừa cô ấy, có thể lừa cả ba mẹ anh... Nhưng không lừa được em và chắc chắn, không lừa được trái tim chính mình."
Siwoo đứng lặng giữa hành lang mờ sáng, không gian quanh anh bỗng như thu hẹp lại chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Kiin vẫn im lặng, không bước tới thêm cũng không nói lời nào. Chỉ đứng đó, đủ gần để cảm nhận được sự run rẩy đang dần lan ra trong ánh mắt Siwoo và đủ xa để cho anh một cơ hội để thoát ra.
Nhưng anh không thoát.
Siwoo cúi đầu, đôi vai khẽ run lên như thể tất cả những điều anh cố giữ chặt bấy lâu đang từng chút một tuột khỏi tay. Trong đôi mắt ươn ướt ấy là cơn mỏi mệt, là sự giằng xé và là trăm ngàn điều chưa bao giờ được thốt ra thành lời. Kiin chầm chậm dang rộng hai tay như sợ mình sẽ đánh vỡ sự im lặng đang căng như dây đàn.
"Em về rồi, Siwoo."
Chỉ với một câu nói, Siwoo buông xuôi tất cả.
Anh bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Kiin. Vùi mặt vào vai cậu hít một hơi như muốn lấp đầy buồng phổi của mình bằng mùi hương thân quen ấy. Kiin siết nhẹ vòng tay lại, không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm anh như ngày xưa, như ngày hai người họ chưa từng rời xa.
Từ phía xa, Hye Won đứng ở nơi rẽ vào khu đồ nữ, túi shopping vẫn còn trên tay, ánh mắt ngỡ ngàng lạc vào khung cảnh trước mặt. Cô không nghe được gì, nhưng chẳng cần nghe cũng đủ hiểu. Cái ôm kia không giống một lời chào dành cho bạn cũ, cũng không giống sự an ủi đơn thuần. Nó sâu sắc như thể hai người đã đánh mất nhau cả đời và giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng để giữ lại.
Bàn tay Hye Won siết chặt quai túi đến trắng bệch. Cô không bước tới, không lên tiếng, cũng không xen vào. Chỉ đứng đó với trái tim nặng trĩu, còn trong lòng thì âm thầm dâng lên một cơn sóng dữ dội.
Không biết từ khi nào, hai đôi môi vội vã tìm lấy nhau sau quãng thời gian xa cách. Không có lấy một tiếng nói, chỉ có nhịp thở gấp gáp và một nỗi khát khao giấu kín suốt bao năm trời cuối cùng cũng vỡ ra.
Điện thoại Siwoo khẽ rung lên, một lần rồi lại hai lần. Tin nhắn được gửi đến làm màn hình điện thoại sáng rực nhưng lại chẳng có ai bận tâm. Chủ nhân của nó thì vẫn đang mải mê đắm chìm vào nụ hôn cấm kỵ này, bận tìm lại cảm giác mà lý trí từng cấm đoán, bận quên đi thực tại, nơi mà Hye Won vẫn còn chờ anh quay về.
Kiin ngửa đầu tựa vào tường thở hổn hển sau một màn dây dưa môi lưỡi. Siwoo thì lặng thinh, đầu óc rối như tơ vò. Tim anh đập nhanh không phải vì xúc động, mà là vì cảm giác như có thứ gì đó đang gặm nhấm anh từ bên trong. Kiin nheo mắt nhìn người đối diện, khoé miệng hơi nhếch lên.
"Sao vậy? Anh sợ bị phát hiện à?"
Siwoo im lặng không trả lời, bàn tay vô thức trượt vào túi áo khoác lấy điện thoại ra.
1 tin nhắn chưa đọc.
[Hye Won - 3:32PM]
"Em thấy hơi mệt nên về trước nhé. Anh cứ ở lại với bạn đi."
Ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm mắt Siwoo tối sầm đi. Anh nuốt khan, người bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng, không phải vì điều hòa mà là vì cái tĩnh lặng bất thường của Hye Won qua dòng tin nhắn. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ.
3:32PM.
Bây giờ đã là 4:17PM.
Cô ấy rời đi trong lúc anh đang bận ôm ấp với tình cũ.
Tim Siwoo như thắt lại. Không biết Hye Won đã thấy gì, không biết cô đã đi được bao xa. Chỉ biết... Bây giờ không có cách nào để quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com