🥃
Đã ba ngày trôi qua nhưng lại không có lấy một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Hye Won biến mất khỏi cuộc sống của Siwoo như thể chưa từng tồn tại trong những buổi hẹn hò mới chớm nở hạnh phúc.
Mỗi lần màn hình sáng lên là một lần tim anh chậm nhịp, nhưng không có gì ngoài những tin vô nghĩa từ đồng nghiệp hoặc thông báo giảm giá từ những nhãn hàng quen thuộc. Cái tên Hye Won vẫn ở đó, nguyên vẹn nhưng lại im lặng đến rợn người.
Trong khoảng thời gian rối bời này, Siwoo lại được nước tìm đến nơi ở riêng của cậu nhiều hơn.
Cánh cửa vừa mở ra, Siwoo thoáng khựng lại một nhịp. Kiin đứng trước mặt anh, chân trần trên sàn gỗ lạnh, tóc rối nhẹ như vừa mới nằm xuống giường không lâu. Ánh đèn vàng sau lưng cậu tỏa thành một vòng sáng mờ ảo ấm áp, ôm lấy chiếc áo thun trắng mỏng tang trên người cậu. Chiếc áo quá khổ phủ xuống ngang đùi làm chiếc quần ngắn phía trong thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu nghiêng đầu, tay cầm ly nước, giọng khàn khàn nửa buồn ngủ nửa trêu chọc.
"Trễ vậy rồi mà vẫn đến... Không sợ bị hiểu lầm sao, bác sĩ Son?"
Siwoo nuốt khan, không phải vì lạnh mà là vì khung cảnh trước mặt quá dễ khiến người ta vi phạm lỗi.
"Vào đi, nhà không có ai đâu."
Anh bước qua cánh cửa, như thể vừa tự nhốt mình trong mê cung.
Sàn nhà ấm, mùi gỗ mới, mùi trà và mùi quen thuộc từ Kiin khiến đầu óc Siwoo như chao đảo. Áo anh vẫn còn ướt mưa nhưng anh không để tâm. Bởi lẽ toàn bộ sự chú ý của Siwoo đều đã dồn hết vào đường viền cổ áo đang trễ xuống theo từng nhịp thở của em xinh mất rồi.
Siwoo chưa kịp phản ứng thì Kiin đã quay lưng bước vào bếp, để lại phía sau một hình bóng mơ hồ trong ánh sáng lờ mờ. Dáng người nhỏ nhắn thấp hơn anh một cái đầu, phần gấu áo khẽ đung đưa theo từng bước chân, trông rất vô tư mà cũng rất cố ý.
Anh siết nhẹ tay lại.
Chết tiệt.
Bình thường anh luôn là người biết giữ khoảng cách, nhưng khi đứng trước cậu mọi ranh giới đều luôn bị làm mờ. Kiin rót thêm nước vào ly, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi lơ đãng hỏi.
"Anh nhìn em nãy giờ đủ chưa? Hay cần em phải tạo dáng?"
Siwoo sải bước đến, không nói lời nào mà chỉ giật ly nước ra khỏi tay cậu rồi đặt xuống quầy bếp cạch một tiếng rõ ràng. Kiin nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như hồ nước trong veo.
"Giận rồi à?"
"Em ăn mặc như vậy là có ý gì?"
Kiin nhún vai "Nhà của em, đồ cũng là của em. Anh đến vào lúc gần nửa đêm thì đừng mong rằng sẽ được gặp em trong tình trạng kín cổng cao tường."
Siwoo nghiến răng, một bên là lý trí đang ra sức ngăn cản, một bên là cảm xúc cứ lặng lẽ dâng trào. Kiin bước lại gần hơn, ánh mắt dán lên môi anh.
"Anh nói đi, nếu giờ em kéo anh vào phòng... Thì là lỗi của em, hay là lỗi của anh?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. Siwoo thì thầm, giọng khàn đặc.
"Em biết rõ anh dễ yếu lòng mà vẫn cứ-"
Kiin khẽ cười, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
"Vậy... Nếu anh muốn dừng lại thì mau đẩy em ra đi, ngay bây giờ."
Một giây.
Hai giây.
Siwoo không đẩy.
Môi anh chạm vào môi cậu, vừa gấp gáp vừa cuồng nhiệt như thể muốn trút bỏ hết mọi giằng xé trong lòng. Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, vô tình làm cho mọi giới hạn trong căn hộ nhỏ ấy cũng sụp đổ theo.
Căn phòng tối dần khi cả hai lùi bước về phía chiếc giường nhỏ nơi góc phòng. Bóng đèn vàng nhạt vương lại một góc ga giường, chỉ đủ để soi thấy đôi môi đỏ mọng vừa mới rời khỏi nhau vẫn còn hơi ươn ướt sau nụ hôn dài bất tận.
Siwoo đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ để nó tự khép lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch rất khẽ. Không khí bên trong như ngưng đọng lại. Kiin ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt ấy chẳng cần ngôn từ nào khác, chỉ đơn giản là "Em thuộc về anh, ngay lúc này."
Siwoo khẽ đẩy cậu xuống giường, cả người lún nhẹ xuống nệm, cổ áo vô tình trễ sâu hơn khi em ngẩng đầu lên để lộ ra xương quai xanh sắc nét cùng với làn da trắng mịn dưới ánh đèn ấm áp. Ánh mắt Siwoo dừng lại ở đó một lúc lâu như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét đã thay đổi sau những năm tháng xa cách.
"Em biết mình đang làm gì chứ?" Anh thì thầm, đầu ngón tay lướt qua cằm Kiin, nâng nhẹ gương mặt cậu lên.
Kiin mỉm cười "Và em biết anh sẽ không dừng lại."
Chiếc áo mỏng bị kéo qua đầu, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn mờ. Siwoo nghiêng người hôn lên môi em rồi trượt xuống xương hàm, cổ, bờ vai. Mỗi điểm anh hôn qua đều khiến Kiin khẽ rùng mình. Hơi thở nóng ẩm hoà lẫn với tiếng thở đứt quãng.
"Anh không biết... Mình có thể quay lại sau chuyện này không." Siwoo thì thầm.
Kiin cười khẽ "Vậy đừng quay lại. Cứ ở lại đây... Với em."
Đôi gò bông mềm mịn được ôm trọn bằng bàn tay chai sạn của vị bác sĩ, hạt đậu nhỏ bị ngắt nhéo liên hồi làm Kiin không nhịn được mà ngửa đầu rên rỉ. Siwoo nhanh chóng chớp thời cơ kéo cậu vào một màn dây dưa môi lưỡi, tay còn lại cũng không chịu yên phận mà xoa nắn nơi nhạy cảm ở giữa hai chân cậu. Cơn kích thích hun đỏ cả người Kiin làm cậu như nằm trên đống lửa, cậu khó chịu cựa quậy mình.
"Yên nào, ngoan, để anh yêu em." Siwoo vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của đối phương mà gặm cắm. Vội vàng cởi đi lớp vải cuối cùng ở thân dưới của cậu, để lộ ra cặp đùi đầy đặn cực kỳ hút mắt. Chỗ thịt non ở đùi trong bỗng nhiên bị nhéo mạnh làm Kiin như khóc nấc.
"Dạng chân ra."
Đôi chân hơi run run khẽ tách mở sang hai bên, nơi tư mật dần hiện rõ ra trước mắt làm Siwoo thèm nhỏ cả dãi. Dương vật bán cương bỗng nhiên bị bắt lấy, động tác vuốt ve từ tốn làm cậu phải rùng mình vì sướng. Kiin mơ màng nhìn anh, chủ động ôm lấy gương mặt mình đã hằng thương nhớ rồi hé môi đòi hôn. Đương nhiên bác sĩ Son chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì của em.
Lỗ nhỏ đang đóng chặt bỗng nhiên bị dị vật ép phải mở ra làm Kiin nhíu mày vì đau, hai tay run run túm chặt lấy áo người kia đến nhăn nhúm. Ngón tay thon dài không ngừng đâm rút khuấy động hậu huyệt yếu ớt bởi vì đến chính chủ nhân của nó cũng sắp không giữ nổi bình tĩnh. Ánh mắt em mơ màng ngập nước, hai má phớt hồng, đôi môi mềm mọng nước không ngừng nỉ non gọi tên anh. Gương mặt nũng nịu vì cơn phát tình của cậu vô thức làm cho sợi dây lý trí cuối cùng của Siwoo đứt phựt.
Quần áo của cả hai giờ đã yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai thân ảnh không ngừng quấn quýt nhau để thoả mãn cơn nhung nhớ suốt bao lâu qua. Siwoo khẽ tách khỏi đối phương, bàn tay từ tốn vuốt ve từng đường nét đẫy đà trên cơ thể "chín mọng" của em, ánh mắt chạy dọc từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào.
"Em đẹp quá." Siwoo cúi đầu đặt môi hôn lên trán, mắt, mũi, môi rồi kéo dài đến tận bụng dưới của cậu, nơi nào được anh hôn qua đều trở nên nóng như lửa đốt.
"C-Cho em cưỡi Siwoo nhé?"
Hai má cậu vốn đã đỏ bừng vì ngại nay lại bị anh nhìn chằm chằm thêm làm cậu tưởng như mình sắp bốc hơi. Tầm nhìn bỗng chốc thay đổi làm Kiin không kịp phản ứng, lúc bình tĩnh lại thì đã thấy bản thân mình đang ngồi đè lên thân dưới của người kia. Dương vật thô to sẫm màu kê sát bụng hoàn toàn tương phản với thứ giữa hai chân cậu. Lần cuối cùng Kiin nhìn thấy nó đã là vài năm về trước, cậu thậm chí còn không hiểu vì sao ngày xưa mình lại có thể ăn hết cây hàng này.
"Sao thế? Dọa em sợ rồi à?" Siwoo phì cười trước gương mặt tái nhợt của đối phương, bàn tay dịu dàng xoa nắn eo mềm để an ủi, "Nó nhớ bé Kiin lắm đó."
Như được tiếp thêm động lực, Kiin tuy vẫn hơi do dự nhưng vẫn nhấc người lên, từ tốn đưa vật kia đến sát miệng huyệt rồi hạ người xuống. Đầu khấc to tròn ép lỗ nhỏ phải hé mở để tiếp nhận mình, thành ruột ấm áp bao trọn lấy dương vật cương cứng làm Siwoo phải thở hắt một hơi. Cả người Kiin run lên từng đợt, cậu gục đầu vào vai anh đế giấu nhẹm đi tiếng nức nở như mèo con.
"Kiin, nhìn anh này."
"Ưm..."
Mặc cho người kia ra sức dỗ ngọt bao nhiêu thì cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên, chỉ đành chôn gương mặt đỏ bừng như phát sốt của mình vào hõm cổ anh. Cảm giác trướng đau truyền đến từ phía dưới càng làm Kiin ứa nước mắt vì khó chịu, cậu khẽ cựa quậy để tìm cho mình một điểm tựa vững chắc hơn nhưng không thành. Nhất cử nhất động của cậu đều làm thứ kia vô tình trượt vào sâu hơn. Hai bàn tay trên eo cậu ngày một siết chặt như để xả giận, có vẻ như chủ nhân của nó cũng sắp không giữ được bình tĩnh nữa.
"Ngoan, để anh làm cho nhé?"
"Hông mà... Em muốn tự làm, anh ở yên đi..."
Giọng Kiin nghẹn ngào như sắp khóc nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên tư thế cũ, một tay cậu để lên vai đối phương, tay còn lại đặt về phía sau để làm điểm tựa cho hông bắt đầu di chuyển. Siwoo bị thân ảnh vừa xinh đẹp vừa quyến rũ của em cuốn hồn đi đâu mất. Làn da trắng mịn vì tác dụng của tình dục mà trở nên ửng hồng như trái đào ngọt lịm. Hai hạt đậu nhỏ xinh liên tục đung đưa trước mặt làm anh không nhịn được mà há miệng ngậm lấy.
"A... Siwoo hư... Sao lại cắn em?"
Cho dù bị người đẹp bóp cổ thì y bác sĩ kia vẫn cười hề hề như tên khờ, ai bảo Kiin của anh quyến rũ quá làm chi. Siwoo giữ chặt lấy eo cậu, vừa định nhấp hông để đẩy nhanh tiến độ thì đã bị người kia chặn lại. Anh còn chưa kịp ú ớ gì đã bị Kiin đẩy cho nằm ngửa ra giường.
"Nằm yên đấy."
Chả hiểu sao Siwoo lại răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Kiin, anh cứ thế ở yên một chỗ cho cậu tự do nhún nhảy trên người mình. Khung cảnh trước mặt không khác gì thiên đường nhưng Siwoo lại không có cách nào chạm vào được. Chỉ cần anh đưa tay lên thì sẽ bị cậu hất ra ngay nên anh chỉ đành đặt tay hờ hai bên đùi cậu.
Kiin bỗng nhiên rùng mình một phát rồi nằm gục xuống người anh, hơi thở gấp gáp, thân dưới thì ướt đẫm tinh dịch. Mỗi lần lên đỉnh xong cậu sẽ càng trở nên nũng nịu hơn, muốn được đối phương ôm ấp âu yếm, nhưng khổ nổi thằng em của Siwoo vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất ra.
"Từ nãy đến giờ em chỉ coi anh là đồ chơi thôi à Kim Kiin?" Thấy đôi mắt của người trong lòng khẽ nhắm lại thì Siwoo đã vội vàng lay em dậy, tông giọng lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ưm, em muốn ngủ... A!"
Mông mềm bất ngờ bị ăn đánh làm cậu giật cả mình, miệng chưa kịp mắng người đã bị anh xoay một vòng đặt xuống giường. Cả cơ thể vô lực bị ép nằm úp sấp trên nệm, mông thì vểnh cao. Dương vật thô to lần nữa tìm đến trước miệng huyệt còn đang hé mở mà đâm lút cán. Đầu ngón tay cậu bám chặt chiếc gối trước mặt đến trắng bệch, cả người không ngừng xốc nảy vì nhịp độ đâm rút của người phía sau.
"A-Anh ơi a... Chậm thôi mà-"
Siwoo dựa vào chút ký ức ngày xưa để tấn công vồ vập vào điểm gồ lên phía trong, làm cậu phải khóc nấc xin tha. Mặc cho em xinh đã nài nỉ đến khàn cả giọng anh vẫn không có ý định sẽ bỏ qua cho con điếm nhỏ này. Miệng trên xin tha mà miệng dưới vẫn không ngừng hút chặt lấy dương vật như không muốn rời xa.
Dáng vẻ kiêu kỳ của Kiin giờ đây đã bị thay thế bằng gương mặt ửng hồng ngập ngụa nước mắt, cậu run rẩy ngoái đầu về sau nhìn anh. Chỉ với một ánh nhìn lặng lẽ cùng cái bĩu môi cũng đủ để cho Siwoo biết cậu muốn gì. Hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau để dây dưa như một cách để bày tỏ nỗi nhung nhớ.
Cự vật trong thành ruột khẽ giật nhẹ vài cái rồi cũng phóng thích toàn bộ dịch trắng vào tận sâu bên trong. Cảm giác bỏng rát lấp đầy lỗ nhỏ làm Kiin nhất thời không suy nghĩ được gì nữa, cậu vô thức vươn tay ra như muốn tìm cho mình chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng tình. Y bác sĩ nhanh chóng đan tay mình vào với em, đưa lên môi hôn vài cái. Đầu ngón tay tròn trịa được cắt ngắn khẽ miết nhẹ lên gương mặt người thương, Kiin cứ ngỡ như mình vẫn còn đang mơ.
"Siwoo..."
"Ừ."
"Son Siwoo..."
"Anh đây."
Chỉ đợi có vậy, Kiin trở mình ôm chầm lấy đối phương, hai tay cậu siết chặt cổ anh đến nghẹt thở. Xem ra thời gian đã không thể hoàn toàn thay đổi được em, đâu đó sâu trong lòng em vẫn chỉ mong được Siwoo yêu thương như ngày đầu tiên, dẫu cho việc đó có làm người khác bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com