ôm sắc ốm
công nhận là keonho và seonghyeon khá là có duyên với nhau. chúng nó hợp từ tính cách, phong cách, gu âm nhạc, sở thích và đến cả gu ăn cũng kén giống nhau. nhưng điều mà không ai nghĩ đến, nói đúng ra là không ai dám nghĩ đến thời gian ốm cũng trùng với nhau của chúng nó.
bình thường chúng nó sẽ ngủ cùng nhau, mặc dù mỗi đứa đều có một chiếc giường cho riêng mình nhưng cả hai đều thấy giường của đối phương mới thoải mái hơn. cái cớ cả đấy, ý chúng nó là không có đối phương thì không ngủ được. cả hai đều coi đối phương như một liều thuốc ngủ mà dựa vào, dần thành quen, không có thì đừng mong hai đứa nó chịu ngủ yên.
thói quen này đã được hình thành khi cả hai mới quen, chắc sau khi chúng nó cùng nhau lăn đùng ra ốm cùng một lúc, mà thật sự là đúng cái hôm bố mẹ cả hai đều bận không có nhà.
"ê cu.." seonghyeon vớ lấy điện thoại gọi cho số máy quen thuộc mà mỗi khi nó gặp khó khăn nó sẽ luôn tìm đến. cố gắng giữ tỉnh táo với cái đầu đau như búa bổ cất cái giọng nghèn nghẹt nghe vô cùng ngứa tai lên, cố gắng phát âm chuẩn nhất có thể mong người đầu dây bên kia nghe rõ.
"sao thế?" một chất giọng khàn đặc vang lên, không còn sự ngọt ngào như thường ngày, tuy thấy có chút lạ nhưng nó chỉ nghĩ đơn giản chắc do ốm nên tai nó bị ù đi thôi.
"tao bị ốm rồi.." nói rồi nó khịt mũi một cái.
"... đợi tao tí.." đầu dây bên kia lên tiếng, vẫn không phải là cái giọng ngọt ngào mà nó muốn nghe, nhưng thôi kệ, cái đầu đau như bị đóng đinh này khiến nó chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa mà chỉ muốn làm một giấc. seonghyeon nằm phịch xuống, mặc kệ cuộc gọi đã được tắt hay chưa mà lăn ra ngủ, dù sao con người kia thậm chí ra vào nhà nó nhiều đến mức mà được mẹ nó cho luôn cái chìa khoá dự phòng rồi nên cứ thể mà ngủ thôi.
cho đến một lúc sau, cảm thấy trên trán mình có vật mát lạnh được dán lên nó đã biết viện trợ của nó đã đến. tay vô thức chạm trán, từ từ mở mắt tìm kiếm con người mà nó muốn nhìn thấy nhất lúc này thì nó bỗng đứng hình.
"ô đệch, ahn keonho?! mày cũng bị ốm à!!" đây không phải là một câu hỏi, bởi vì nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, chiếc mũi đỏ ửng vì bị ma sát quá nhiều, người không còn chút sức nào mà phải ngả toàn bộ người vào chiếc ghế tội nghiệp. ừ, đây là một câu cảm thán.
"tao không sao.." keonho an ủi nó, nhưng trông cậu bây giờ có khi còn bị ốm nặng hơn nó nữa chứ ở đấy mà không sao. seonghyeon nhanh chóng dịch người sang bên cạnh, vỗ vỗ lên chỗ còn vương hơi ấm của nó ra hiệu cho cậu lại đây.
thế là trên chiếc giường đơn giờ đây lại phải chứa hai thằng con trai cao gần mét 8. chen chúc thế nhưng hai đứa nó đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thoải mái là đằng khác.
"trông mày còn bị nặng hơn cả tao, mau cặp nhiệt độ nhanh! rõ là cũng ốm mà còn sang chăm tao làm gì? không biết lo cho bản thân mình à?" seonghyeon nói một tràng dài bằng cái giọng khàn khàn nghèn nghẹt, cảm giác đau đầu cũng nhanh chóng tan biến mà được lấp đầy bằng sự tức giận.
"tao lo cho mày mà, tao không sao thật." keonho ngước đôi mắt chó con - đôi mắt mà seonghyeon không bao giờ cưỡng lại được và cũng là đôi mắt luôn hiệu nghiệm dù cậu có dùng bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"aish... im mồm và mau cặp nhiệt độ đi." seonghyeon lúng túng, vò rối mái tóc, mặt dường như nóng hơn không biết do bệnh tình trở nặng hay do ngại, nó ném vào người cậu cái nhiệt kế lảng tránh đi sự xấu hổ của bản thân.
keonho cũng ngoan ngoãn nghe theo lời nó như một chú chó con nhỏ nghe lời chủ. nhìn hành động ấy của cậu mà nó bất giác phì cười. rõ là bạn thân nhưng seonghyeon chưa gặp kiểu nào mà nghe lời răm rắp hay chiều chuộng cái tính bướng bỉnh của nó vô điều kiện như keonho. cậu có thể chạy sang quận khác mua cho nó cái bánh dù nó chỉ khen ngon đúng một lần, hay nhường cho nó mọi đồ ăn, những lần hai đứa chơi game chung, chỉ cần nó muốn.
"39 độ 5!!?? mày đùa tao à, cái thân xác mày còn ốm nặng hơn cả tao đấy!" buồn cười thật, nó vừa gọi một thằng bị ốm 39 độ 5 qua chăm thằng bị ốm 38 độ đấy à.
"nằm im đấy." nói xong nó chuẩn bị đứng dậy thì cảm nhận được có một lực nhẹ cố gắng giữ nó lại.
"đừng đi mà..." đôi mắt ươn ướt của keonho ngẩng lên nhìn nó, nhìn thẳng vào trong trái tim đang đau lòng vì cơn ốm nặng đang hành hạ "thằng bạn thân" nó.
"tao đi nấu cháo, xong rồi quay lại ngay mà. ngoan, ngủ đi." seonghyeon vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước trán của keonho, nhẹ giọng an ủi cậu thì cậu mới chịu buông tay ra rồi từ từ nhắm mắt.
vấn đề dỗ bệnh nhân ngủ đã xong, vấn đề thứ hai: nó không biết nấu ăn. trình độ nấu ăn của nó chỉ cần dùng một từ "khét" (khét theo nghĩa đen đấy).
lúc xuống bếp seonghyeon dường như mới ngộ ra một điều, đến rán trứng nó còn không làm được thì nấu cháo kiểu gì. chôn chân giữa nhà bếp một lúc, trải qua lần lượt những cảm xúc: ngộ ra - hối hận - suy nghĩ - hối hận - đau đầu vì nghĩ quá nhiều - hối hận.
"a!! đặt đồ ăn!!" hình như khi ốm, đầu óc trở nên chậm tiêu hơn thì phải. vội lấy cái điện thoại đang nhét trong túi quần ra để tìm quán thì... SAO KHÔNG QUÁN CHÁO NÀO MỞ GẦN ĐÂY THẾ? quán gần nhất cũng... 20 cây, thế thà nó tự nấu còn nhanh hơn.
được khoảng một lúc, bằng một cách thần kì nào đấy nó đã nấu được một nồi cháo nhỏ, nhỏ nhỏ thôi chứ nấu nồi to không ai ăn được. nhìn sơ quá thì khá ok, còn vị như nào thì nó cũng không biết nhưng đại đại đi, có cái hốc là được rồi thằng kẹo kia không có quyền lên tiếng.
nhìn lại một lượt cái nhà bếp sạch sẽ ban đầu giờ đã "được" nó "tô điểm, nhấn nhá thêm những sắc màu rực rỡ" mà cảm thấy như bệnh nó lại bị nặng thêm vài phần. 'thôi kệ tí khoẻ hơn rồi dọn' đấy là nó nghĩ thế, còn khoẻ hơn rồi mà có dọn hay không thì nó không biết.
"này kẹo, ngồi dậy húp cháo đi này." nãy nấu nó vô tình cho hơi nhiều nước nên giờ cháo thành nước gạo rồi, thấy không cần thìa nên nó kệ luôn.
keonho từ từ mở mắt, tầm nhìn cậu mờ đục mỗi khuôn mặt xinh xắn của seonghyeon là rõ, chắc là cận có chọn lọc. và điều khiến cậu bất ngờ khác là nhìn thấy một bán cháo (vô cùng) loãng đang trên tay nó, nhìn là biết không phải nó mua rồi.
"m-mày tự nấu à?" cậu trố mắt nhìn, hy vọng câu trả lời của nó.
"ừ, nhắm ăn được thì ăn." nó xoa xoa cái mũi đến đỏ ửng cả lên, cố che giấu đi sự ngại ngùng đang hện rõ mồn một trên khuôn mặt nó. seonghyeon là vậy đấy, nó sống tình cảm lắm mỗi tội dễ ngại thôi, người ngoài nhìn vào còn tưởng nó suốt ngày bắt nạt keonho (thật ra là đúng thế thật nhưng cậu tự nguyện 'được' bắt nạt).
keonho nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, đôi mắt liền rơm rớm, long lanh ngước lên nhìn seonghyeon, bên trong chứa sự hạnh phúc không thể tả được. nó được cái thằng ương bướng - người mà không bao giờ vào bếp giờ lại trên tay cầm bát cháo nóng hổi vừa tự nấu xong để chăm nó. cậu nhanh chóng kéo nó sát vào người mình, vòng tay qua chiếc eo thon ôm chặt, đầu dụi dụi vào bụng nó.
"này này làm gì đấy hả?" nó bị choáng bởi hành động của keonho, xém nữa đi luôn bát cháo đang cầm trên tay. "ngồi im để tao đút cho ăn." nó nói.
thế là bây giờ chúng ta có cảnh tượng bạn lớn ahn kẹo đang khóc sụt sùi, ngước đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bạn bé eom lúm mặt đỏ ửng vì ngại đang đút cho bạn ahn ăn.
"cảm ơn mày nhiều lắm lúm..." keonho sụt sịt lên tiếng, lau mạnh nước mắt ở khoé mắt mình, lau mãi không nên cậu quyết định úp mặt vào cánh tay khóc to hơn.
seonghyeon nó nhìn cảnh đấy mà khoé môi giật giật, trán nó trong vô thức cosplay kí hiệu cột wifi. ốm phát là bị chạm vào dây thần kinh như này luôn à? đáng sợ thật.
"ăn thấy ngon không?" seonghyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí xúc động một cách quỷ dị này, nhìn con cún lớn đang lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mà bất giác bật cười.
"ngon.. ngon lắm." thật ra là cậu xạo đấy, cháo seonghyeon nấu mặn chát, như kiểu đổ nguyên lọ muối 10kg vào một bát cháo bé xíu vậy, ăn xong bát này chắc trong dạ dày nó có 5, 6 cục sỏi thận cũng nên. nhưng vì là "bạn" mình nấu mà, không ngon cũng thành ngon, mặn đấy là mặn mà trong hương vị tình yêu.
seonghyeon đa nghi nhìn lời nói dối trắng trợn của cậu. nó biết cậu đang bịp nó, với cái tài nấu ăn không phải trời phú mà là quỷ phú của nó thì ngon thế đéo nào được? chưa cháy nồi đã là một kì tích rồi chứ ở đấy mà ngon.
định múc một thìa cháo cho vào miệng nếm thử thì bó đã bị keonho ngăn lại. "đừng! đừng ăn!" keonho ngồi bật dậy rồi lại mất đà ngả người ra sau bởi con chóng mặt đến bật chợt.
"này làm sao đấy!? sao lại không được ăn?" nó nhanh chóng đặt bát cháo xuống rồi đỡ lấy người của cậu.
"t-tại lúm làm cho tao mà! nên tất cả là của tao!!"
seonghyeon cười bật lực nhìn cậu, nó không ngu để biết cậu đang không muốn nó thấy tự thất vọng để bản thân mình, cái cớ vô lí nhưng đáng yêu vô cùng.
đút cho keonho ăn hết bát cháo thì cậu lại bắt đầu buồn ngủ tiếp, cha ông ta có câu "căng da bụng, trùng da mắt" và cậu chỉ làm theo đạo lí đấy thôi, chứ không phải do cậu là lợn ok!?
"lúm à..." cậu lí nhí gọi nó, nắm lấy cổ tay nó khi nó sắp định rời đi.
"ở lại đi... tao lạnh quá." nó nhìn xuống, thấy cậu với gương mặt mệt mỏi, cả người co ro dù đã được đắp bởi một chiếc chăn dày mà xót. may mà nó gọi cậu sang đây (định bụng bắt nó chăm mình) để chăm chứ ốm nặng như này thì không biết bao giờ khỏi.
"nhưng nhà tao hết chăn mất rồi." nó bối rối, không biết nên xử lí như nào.
"ôm tao, làm ơn.." keonho dang hai tay, dùng chút sức ít ỏi cầu xin nó.
sống theo chủ nghĩa dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu và keonho là thứ đáng yêu nhất mà nó từng gặp nên đã nhanh chóng phải đầu hàng trước số phận làm gối ôm.
seonghyeon do dự một chút rồi cũng thoả hiệp nằm xuống cho cậu ôm. người nó không phải dạng thấp bé nhẹ cân đâu, nó thề đấy! nhưng không hiểu sao ở bên cạnh thằng bạn cao hơn mình chỉ 3cm này bỗng nó lại trở thành người tí hon. và giờ thì nó đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của thằng bạn nó. seonghyeon có thể cảm nhận được rõ hơi thở nóng hổi của keonho phả vào cổ mình, có chút ngứa ngáy và.. ngại ngùng, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy khó chịu.
dù nó và cậu ngủ chung với nhau rất nhiều nhưng lại chưa hề ôm nhau ngủ một lần nào. seonghyeon từng thấy như thế thật kì quặc, chỉ có người yêu mới ôm nhau ngủ thôi vậy mà giờ đây lại đang trong vòng tay to lớn của người nó coi là anh em chí cốt, xấu hết cả hổ rồi.
sau khi đánh một quả giấc thật dài từ trưa đến đêm và nhớ có sự chăm sóc tận tình của eom lúm thì bạn ahn kẹo đã tràn trề sức sống. cậu thức dậy trong tinh thần phấp phới nhưng đang trên thiên đường, cúi xuống nhìn người trong lòng thì cậu mới tá hoả. EOM SEONGHYEON ỐM NẶNG RỒI!!
khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, đặc biệt cơ thể nóng như lửa đốt. giờ trong lòng ahn keonho đây đang vô cùng hối hận, đã không chăm bạn ốm được mà còn để bạn chăm lại mình, đã thế đang ốm nặng còn đòi ôm bạn giờ làm bạn phải hứng cơn sốt thay mình. thôi thì giờ để mình chăm lại bạn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com