Âm hôn
Sau rất lâu rồi bạn mới có thời gian về thăm nhà ông bà. Người già thường thích cuộc sống yên ắng bình đạm nên ông bà vẫn luôn không chịu ở cùng nhà với bố mẹ bạn hay các cô dì chú bác khác để mọi người chăm sóc. Bạn cuối cùng cũng có được thời gian nghỉ phép dài nên đã quyết định đi thăm sức khỏe ông bà. Nhà ông bà ở vùng quê khá yên bình, xung quanh rất nhiều đồng ruộng, nhà dân lại thưa thớt, cách một khoảng mới đến được nhà tiếp theo. Mùi lúa xanh là bạn thấy thư thái hơn bao giờ hết khác hẳn với mùi khói bụi nơi thành thị. Bạn rất thích chạy ra đồng chơi, từ hồi nhỏ đã vậy đến bây giờ trưởng thành rồi nhưng cánh đồng lúa bạt ngàn này vẫn mang sức hút lạ thường. Có mấy con diều sáo được buộc ở cọc giữa đồng phát ra tiếng vi vu nghe thật hoài niệm.
Đến tối sau khi ăn cơm xong, ông bà đi ngủ rất sớm nhưng bạn thì vẫn theo thói quen chưa thể ngủ được. Hai người đã tắt đèn đi ngủ còn mình bạn không có ai nói chuyện cũng chán nên bạn quyết định đi dạo một lúc cho dễ ngủ. Bạn phải thay đổi thói quen ngủ muộn mới được. Bạn theo thói quen bước chân đi ra đồng. Cánh đồng vào ban đêm không thể so sánh với hình ảnh ban ngày của nó được. Không đèn không điện chỉ có ánh trăng tròn soi xuống làm nó mờ mờ ảo ảo. Gió đêm làm bạn hơi rùng mình. Diều sáo nhà ai chưa gỡ xuống vẫn vi vu nghe có vẻ u ám đi. Bạn cũng không dám đi xa lắm, thi thoảng còn ngoảnh lại đằng sau xem có gì không. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma nhưng bạn chẳng tin lắm, bạn sợ người thật hơn, bạn đã bao giờ thấy ma đâu. Ngôi nhà của ông bà ở ngay sau lưng thôi, chỉ chạy một chút là quay được về nhà rồi. Nghĩ đến ông bà dù già yếu nhưng bạn vẫn cảm giác an tâm.
Bạn bước chậm từng bước trên đường ruộng quen thuộc, bỗng từ hướng nào đó có tiếng kèn, tiếng chiêng, nghe có vẻ náo nhiệt đang dần to lên. Phía đằng xa xăm đằng trước, dưới màn sương đêm mờ ảo bạn thấy có hai ánh đèn đỏ đang tiến về phía này. Nửa đêm rồi còn có ai rước nhạc đi giữa đêm thế này, giai điệu này còn rất quen, hình như là nhạc đám cưới trong mấy phim bạn hay xem. Bạn tò mò nhìn mấy chấm đỏ đang hiện dần ra trước mắt. Bạn thấy lờ mờ vài cái bóng mặc đồ đỏ nhưng lại không rõ mặt mũi đang khiêng một cái kiệu đỏ đang tiến thẳng về phía bạn, đi trước chúng là dàn nhạc vừa tấu khúc vừa lắc lư theo nhịp nhìn có chút kì dị. Không hiểu sao có gì đó khiến bạn thấy ớn lạnh, da gà nổi lên từng đợt, hốt hoảng nhìn cảnh tượng đang đâm xuyên qua màn sương mờ tiến về đây. Bạn bất giác lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên từ bên trong kiệu, một sợi dây đỏ xuyên qua tấm mành che vươn về phía bạn. Nó đu đưa thành những đường uốn lượn kỳ quái nhưng mục đích đầu của nó là chạm đến bạn. Sự tò mò của bạn bây giờ biến thành sự cảnh giác và sợ hãi. Bạn quay đầu muốn bỏ chạy nhưng lại thấy toàn sương mờ, căn nhà của ông bà biến mất rồi, tất cả đều là ruộng, bạn đang đứng ngơ ngẩn trên con đường ruộng nhiều ngã rẽ như mê cung vậy. Trong lúc bạn chần chừ thì sợi dây đỏ đã chạm đến cổ chân bạn, nó quấn một vòng vào cổ chân bạn làm bạn cảm nhận được như cổ chân mình bị một lớp băng đá vây lại. Bạn cúi xuống dùng tay kéo nó ra nhưng thứ dây vải sờ mềm mại lạnh băng này lại giống như khóa thiếc bạn dùng sức mấy nó cũng không xi nhê mà bám dính lấy bạn. Bạn sợ hãi không chọn đường cứ thế mà chạy, mong cái đoàn ở đằng sau kia không đuổi theo được bạn, mong cái thứ dây dợ này đừng có bám vào bạn. Dù bình thường không tin ma quỷ nhưng giờ phút này bạn bị chúng làm cho phải tin, bạn vừa chạy vừa cầu trời khấn phật. Chạy được một lúc bạn thấy bóng của đàn rước dâu dần bị bỏ lại chìm vào trong sương mù, sợi dây trên cổ chân bạn cũng thả lòng ra tụt lại đằng sau theo họ. Bạn thở dốc nặng nề nhưng lại không dám chậm trễ hay dừng chút nào, cứ thế chạy một mạch cho đến khi nhìn thấy bóng ngôi nhà của ông bà hiện ra trước mắt. Bạn chạy thẳng vào trong nhà đóng thật chặt cửa lại, tim bạn đập thình thịch mất khống chế nhớ lại từng cảnh một mình vừa trải qua. Dưới chân bạn nơi lúc nãy sợi dây đỏ quấn vào lúc này hơi hiện lên bóng đỏ ma mị in vào trong da rồi hoá thành một tia đỏ mỏng manh bắt đầu bơi theo mạch máu của bạn. Bạn chỉ mải ngơ người ra nên không chú ý đến sự khác thường đang diễn ra, kể cả khi một chút nhói đau phát ra từ trái tim cũng chỉ làm bạn nhăn nhó một chút nghĩ rằng do mình chạy quá nhanh nên mới bị vậy mà thôi.
Tiếng động lớn làm ông bà thức dậy hỏi han bạn sao lại tái mét mặt như vậy. Nghe bạn kể lại câu chuyện sắc mặt hai người hơi nghiêm trọng một chút rồi bắt đầu kể cho bạn nghe về những lời đồn truyền tai nhau của người trước. Không ngờ rằng đám rước kiệu kia lại là đang đi tìm cô dâu cho chủ nhân của chúng. Chúng sẽ đi bắt cô dâu lại bằng sợi dây đỏ đó nhưng bạn đã chạy thoát khỏi, sợi dây đó đã bị bạn bỏ lại cùng đám người rước kiệu đó rồi nên chắc là không sao đâu nhỉ. Bạn tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ dám một mình đi đêm ở nơi hoang vắng nữa. Không biết rằng mình may mắn chạy thoát được cái thứ kì quái kia hay do nó thả bạn đi nhưng không bị nó bắt lại là may mắn rồi. Bà nói những người bị bắt đi sẽ trở về trong trạng thái ngơ ngác như bị bắt mất hồn thậm chí còn không tự tìm đường về nhà được và sau đó không lâu sẽ chết nhưng bạn hiện tại vẫn còn rất bình thường minh mẫn, chắc là thoát được rồi. Bà nói để bà ngủ cùng bạn cho đỡ sợ nhưng bạn sợ mình ảnh hưởng tới bà làm bà không nghỉ ngơi được dù sao bà cũng già rồi. Vậy nên bạn lại một mình quay trở lại phòng mình ngủ. Bạn không dám tắt điện đi kể cả khi sự căng thẳng nãy giờ làm cho mí mắt muốn sụp xuống rồi. Bạn nằm trên giường trùm chăn kín mít đến tận trên đầu, ánh điện sáng xuyên qua lớp chăn làm bạn cũng thấy an toàn đôi chút vì nghĩ rằng xung quanh mình đang được bao bởi ánh sáng, sẽ không có con gì dám xuất hiện đâu. Cố thủ một lúc cũng không chống được cơn buồn ngủ, bạn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên dưới lớp quần áo, một tia màu đỏ ở nơi trái tim bạn sáng lên.
Bạn nằm mơ thấy mình gặp một người đàn ông không rõ mặt mũi thế nào chỉ thấy rõ từ cổ người đó xuống. Người đó mặc một bộ trang phục màu đen cổ xưa nhìn như áo của quan lại hồi xưa hay mặc. Người đó dắt tay bạn đi theo mà bạn có chống cự thế nào cũng không gỡ được tay ra, bạn thấy bản thân mình cứ thế bị hắn dắt đi dù trong lòng thì đang đấu tranh muốn thoát ra. Hắn đưa bạn đi thăm quan rất nhiều nơi trong phủ của hắn hỏi bạn có hài lòng không, đưa bạn xem những sính lễ hắn chuẩn bị cho bạn. Bạn thấy mình lúc đó đang tỏ ra rất vui mừng nhưng bạn muốn cự tuyệt cơ mà. Rõ ràng là cơ thể của mình nhưng lại không nghe theo ý mình. Hắn dịu dàng vuốt tóc bạn như người yêu với nhau, cúi xuống thì thầm vào tai bạn. Bạn nghe rõ một chữ cũng không lệch. "Ba ngày nữa em nhé".
Bạn hốt hoảng bật dậy thì thấy trời đã sáng rồi. Mồ hôi làm ướt đẫm quần áo của bạn. Bạn cuống cuồng sợ hãi, hoá ra mình vẫn chưa thoát được. Bạn tái mét mặt chạy đi tìm bà khóc lóc kể lại những gì mình mơ thấy. Bạn kể cho bà nghe toàn bộ sự việc, bạn biết rằng chỉ bà có thể tin lời mình nói mà thôi. Ba mẹ bạn không phải người tin thần tin quỷ nên không ai giúp được bạn ngoài bà cả. Bà bạn nghe vậy thì kéo vội bạn đi đến nhà một ông thầy cúng. Bạn không ngờ rằng nơi mà bà đưa mình đến lại là nơi mà trước kia hồi còn bé bạn từng nghe đồn rằng có người kì quái sống ở đó, mọi người đều cấm trẻ con lại gần. Lúc này bạn cảm thấy vùng quê này có lẽ chẳng yên bình như bề ngoài của nó, còn nhiều bí ẩn mà bạn chưa khám phá ra lắm. Ngôi nhà có vẻ cũ lắm, nhìn bên ngoài nó tối đen do rơm rạ cùng gạch nhà đều đã bị rêu phong phủ lấp, từ cửa sổ ánh ra chút ánh nền nhàn nhạt. Bà dắt tay bạn kéo đến trước cửa. Còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa nhà đã tự mở ra, một ông già tóc đã muối tiêu thò đầu ra nhìn. Ánh mắt ông ta trống rỗng cho đến khi chạm mắt bạn, ánh mắt ông ta hiện lên sự thích thú, sợ hãi lại hưng phấn làm bạn rùng mình. Ông ta mở hé cửa cho bạn với bà vào nhà. Trong nhà đầy thứ bùa rồi những thứ lá gì đó đang bị đốt trong những cái thau nhỏ, một cái bàn thờ rất lớn, nhưng thờ gì đó thì bạn nhìn không ra. Cửa chính đóng lại, mọi ánh sáng, không khí trong lành bị ngăn cách lại ở ngoài, bạn chỉ ngửi thấy thứ mùi gì đó đăng đắng, gay mũi nhưng không dám nói một lời.
Không để bạn hay bà kịp nói gì về chuyện đã xảy ra, ông ta chạy một mạch đến cầm một lọ nước nhìn có vẻ trong suốt nhưng bạn biết nó không phải là nước bình thường. Ông ta rất quái gở, chẳng nói câu gì mà bất chợt kéo lấy cổ chân bạn giơ lên làm bạn ngã ngửa ra sau rồi đổ thứ nước trong lọ lên chân bạn. Một sợi màu đỏ rực hiện lên ở cổ chân bạn, ánh màu đỏ như được in vào tận trong xương cốt bạn. Cùng lúc đó bạn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, đau xót làm bạn hét lên một tiếng, ôm ngực vật ngửa ra thở hồng hộc. Ông ta nhìn thấy vậy thì phát ra tiếng cười khì khì cổ quái rồi cất tiếng nói khàn đặc như người lâu lắm rồi chưa nói câu nào lần đầu nói chuyện lại.
- Mày bị đánh dấu rồi. Nó sắp bắt mày đi rồi...
Bạn nhớ lại cảnh trong mơ, vậy là thật sự chỉ còn ba ngày à. Bạn tái mét mặt nhìn ông ta nhưng ông ta chỉ đứng cười khùng khục mà không nói gì thêm. Bạn đành gặng hỏi ông ta phải làm sao bây giờ, ông ta đảo mắt như tính toán gì đó. Biết ngay mà mấy tên thầy phép thế này đâu dễ gì làm trao đổi. Bạn hỏi ông ta điều kiện trao đổi là gì nhưng ông ta lại vòng vo với bạn.
- Cái này tao chưa nghĩ ra thứ phù hợp. Hiện tại mày chưa có...Nếu mày không muốn chết sớm thì cứ đồng ý đi, điều kiện sau này của tao cũng không lấy mạng mày đâu...
Bạn trầm ngâm suy nghĩ nhìn ông ta. Bạn đã định đứng lên đi về bởi câu nói này chắc chắn có bẫy với lại thiếu gì thầy phép mà nhất quyết phải đến đây chứ. Ông ta có vẻ nhìn ra suy nghĩ của bạn, nhướng mày một chút rồi phẩy tay cười:
- Mày thích thì cứ đi đi... nhưng tao không chắc có người giúp nổi mày đâu... người đánh dấu mày không phải quỷ bình thường đâu là quan đấy... xem có ai dám chống lại...
Đúng là ngoài ông ta cái tên luyện bùa ngải chẳng sợ trời đất gì mới có thể dám dây vào những thứ nguy hiểm thế. Bạn do dự một hồi quay sang nhìn bà rồi quyết định nghe theo ông ta. Ông ta đưa bạn đến một cái phòng nhỏ bên cạnh, trong đó có một bồn nước. Ông ta kêu bạn cởi quần áo ngồi vào trong đó. Dưới ánh nhìn chằm chằm cùng cái miệng vẫn há ra cười quái dị của ông ta bạn nổi da gà mà nghĩ chắc chắn ông ta cũng sẽ chẳng thèm quay mặt đi chỗ khác đâu. Chần chừ một chút bạn căng da đầu mà quay lưng lại với ông ta cởi quần áo rồi ngồi vào bồn nước. Ông ta lấy một tấm vải đỏ trùm lên đầu bạn. Bạn nhìn thấy lờ mờ sau tấm vải ông ta đi quanh bồn nước bạn ngồi vừa lẩm nhẩm gì đó vừa vứt mấy loại cây hay thuốc gì đó đen sì vào. Khi bạn ngồi vào bồn nước, nhiệt độ nước rất bình thường, hơi man mát vậy mà không hiểu sao nó càng ngày càng nóng thậm chí còn bắt đầu bốc hơi sôi sục lên. Cổ chân lẫn ngực bạn nóng rực như bị thiêu đốt làm bạn gào lên tay bám chặt vào thành bồn đến trắng bệch cả ngón tay để chịu đựng. Cái khăn đỏ trên đầu ướt đẫm mồ hôi cùng hơi nước lúc này đột nhiên bốc cháy. Nó cháy đến đâu tiêu tan hết đến đẩy chẳng để lại chút tro bụi nào. Đầu tóc bạn ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch vì đau dựa vào thành bồn thở dốc suy yếu. Ông thầy phép sau khi làm phép xong cho bạn nhìn cũng nhếch nhác túa đầy mồ hôi phải bám vào tường mới đứng vững được. Một hồi sau bạn mới được ra khỏi bồn nước, mặc lại quần áo rồi đi theo ông ta về phòng bà bạn đang ngồi chờ.
- Từ hôm nay đến hết ngày mày được hẹn mỗi ngày mua một con gà trống, mày phải tự đi mua, ôm nó trong phòng của mày đến canh ba trước khi nó gáy hết hồi mày phải bẻ cổ nó cho chết. Sau đó ai gọi gì cũng không được mở cửa... Giờ thì về đi... Tao sẽ lấy cái tao cần khi thời điểm đến.
Dù thắc mắc rất nhiều nhưng bạn biết có hỏi mấy thì ông ta cũng sẽ chẳng nói thêm gì, chỉ toàn tỏ ra thầy bí thôi. Bạn nhìn nụ cười méo mó của ông ta vừa tin lại vừa nghi nhưng bạn quyết định vẫn làm theo lời ông ta bảo. Bà lại dắt tay bạn đi về nhà. Đi ngang qua chợ bạn bạn bảo bà về trước còn mình từ vào chợ mua một con gà trống.
Buổi tối bạn ôm con gà bồn chồn thi thoảng lại nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Con gà khá ngoan ngoãn cũng không giãy dụa nhiều, đáng thương thay nó không biết mình sắp phải chết. Bạn ngồi vuốt ve lông nó mặc niệm an ủi bản thân cùng nó. Đây là việc phải làm. Đến nửa đêm canh ba con gà vừa cất lên tiếng gáy đã bị bạn bóp chặt cổ lại, nó vỗ cánh giãy giụa muốn thoát khỏi tay bạn nhưng lại không thể giải cứu chính mình. Bạn thì thầm xin lỗi nó một tiếng rồi thật dứt khoát xuống tay bẻ gãy cổ nó. Tiếng xương phát ra, cả bạn lẫn con gà đều xụi xuống, bạn thì vì run tay sợ hãi còn nó thì chẳng còn gì mà run nữa. Bạn vùi đầu vào hai đầu gối chờ đến khi trời sáng. Hôm nay không thấy ai gõ cửa. Còn hai ngày nữa....
Đến ngày hôm sau bạn lại làm y hệt như vậy, cũng không có gì xảy ra, ngày cuối mới là ngày quan trọng nhất. Ba ngày mà bạn cảm giác như ba thế kỷ trôi qua vậy. Trời vừa tắt nắng bạn đã ôm con gà vào thẳng trong phòng khóa cửa lại ngồi đợi. Nửa đêm con gà vừa cất tiếng gáy bạn đã vặn gãy cổ nó. Chưa bao giờ bạn phải làm việc như vậy dù vài lần rồi bạn cũng không thể ngừng suy nghĩ lung tung về cảnh tượng đó. Thời gian trôi qua chậm rãi, hôm nay bạn chẳng nghe thấy tiếng côn trùng hay gì cả, bến bề căn phòng im như tờ. Bạn hơi gật gù thì bị tiếng nói sang sảng làm cho giật mình. Tiếng bố mẹ bạn, sao bố mẹ bạn lại ở đây? Bạn nghe thấy tiếng bố mẹ đang cãi nhau với ông bà ngoài phòng khách.
- Sao ba mẹ lại để nó làm mấy cái nghi thức tà giáo gì thế này. Tin thần tin quỷ vớ vẩn. Ba mẹ tránh ra để con vào phòng gặp nó. Hôm nay con phải đưa nó về. Nếu không phải bọn con bận thì đã chẳng nửa đêm nửa hôm phải đi ô tô cả 8 tiếng đồng hồ để về đến đây rồi. Mẹ biết mấy nhà xung quanh người ta đồn gì không? Đồn nhà mình dùng bùa ngải làm mấy trò mờ ám theo tà giáo. Nhà cô Trúc gọi điện nói con mới biết đấy...
Bạn nghe thấy tiếng mẹ đang nói rất nhiều lời khó nghe với ông bà. Tiếng cãi cọ ngày càng gần đến trước cửa phòng bạn, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập nhưng bạn không dám lên tiếng đáp lại. Đây không phải sự thật, bạn không mở cửa cho ai đâu. Tiếng ba lẫn mẹ gào thét dồn dập kêu bạn mở cửa, tiếng tay đập vào cửa phát ra tiếng thùng thùng như đập vào tim vào, xen lẫn cả tiếng ông bà can ngăn làm bạn dần trở nên rối trí.
- Mẹ tránh ra đi để con cạy cửa. Nếu mà mẹ không tránh ra, con dao này có đâm trúng mẹ thì cũng đừng có trách.
Ở trong phòng bạn cảm thấy mờ mịt, mẹ dám chỉ dao vào bà sao. Bạn không tin, bịt chặt hai tai, nhắm tịt mắt lại. Tiếng kim loạt cạy vào khoá cửa leng keng, tiếng xổ đẩy nhau đây vào cửa làm bạn cũng rùng mình rồi giật bắn theo. Bỗng có tiếng bà hét lên thật to, bạn mở bừng mắt ra nhìn thấy từ khe cửa tràn vào một dòng chất lỏng màu đỏ. Tim bạn như ngừng đập, có tiếng mẹ lạnh lùng nói:
- Con đã bảo mẹ là đừng có can lại rồi cơ mà...
Tiếng thân thể ngã mạnh xuống đất đập vào cánh cửa, màu máu đỏ tươi càng ngày càng chảy nhiều qua khe cửa làm ướt đẫm sàn nhà trong phòng. Lúc đó sự tức giận như át hết lí trí, bạn bật người dậy, dẫm lên thứ chất lỏng tanh đỏ quỷ dị mở bật cửa ra. Ở ngoài cửa không có ông bà hay ba mẹ bạn mà là người bạn muốn trốn tránh nhất. Phu quân của bạn đến đón bạn rồi. Hắn cao lớn cả người mặc đồ đỏ, trên đầu còn đội một chiếc khăn ngắn như khăn tay màu đỏ che đi đôi mắt, để lộ một chút làn da hai bên má trắng bệch cùng đôi môi đỏ như máu. Khoé miệng hắn nhếch lên, tiếng nói hắn thốt ra lại là tiếng của mẹ bạn nãy giờ:
- Đến giờ rước dâu rồi...
Chất lỏng đỏ thẫm bạn nghĩ là máu của bà lúc này cuồn cuộn bò lên cổ chân bạn. Ý thức bị cướp đi khỏi bạn. Bạn mở mắt ra thấy mình đang bị bắt bái đường với người kia. Xung quanh có rất nhiều người nhưng bạn lại chẳng thấy rõ được mặt của ai cả, không khí nhìn có vẻ hào hứng của đám cưới nhưng lại có chút lạnh lẽo như đám tang vậy. Ý thức trở lại với bạn nhưng cơ thể bạn lại không nghe theo ý bạn. Bạn bị điều khiển như một con rối, hết bái đường lại uống rượu giao bôi. Người chủ trì tuyên bố hai người là phu thê, đưa cô dâu vào động phòng. Bạn thấy phu quân của mình búng tay một cái, khung cảnh xung quanh biến đổi. Tất cả mọi người biến mất hết chỉ còn lại hai người, bạn từ sảnh chính bị hắn mang đến một căn phòng thời xưa được trang trí toàn màu đỏ đám cưới. Căn phòng không có cửa, bốn bề đều là tường.
- Tôi đợi lâu lắm rồi mới thấy em quay lại đấy. Bây giờ chúng ta là phu thê rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau có được không...
Bạn chắc chắn mình chưa từng thấy hắn trước đó, sao hắn lại nói hắn đợi bạn lâu rồi. Cơ thể được trả lại tự do, bạn bật lùi lại cách hắn một khoảng, bạn muốn đi về, làm sao để đi về đây. Hắn nhìn bạn như đứa trẻ ngây thơ đang kể chuyện cười vậy.
- Không được, không có lối về... Không phải mấy hôm nay em đều bẻ cổ mấy con gà trống sao... Gà gáy để xua đuổi ma quỷ nhưng em lại vặn cổ nó không phải đang mở đường cho tôi à. Hôm nay em còn tự mình mở cửa đón tôi nữa kìa...
Hắn nói cái quái gì vậy, ai mở đường cho hắn chứ. Lúc này bạn mới biết mình bị tên thầy bùa kia lừa rồi, bảo sao hắn không cần gì từ bạn, chắc chắn hắn nhận được thứ tốt đến làm hắn không ngại hi sinh bạn luôn. Ánh mặt bạn hiện lên sự không thể tin được, hoá ra mình ngồi trên bẫy lại còn luôn hi vọng nó không sập. Phu quân của bạn như không hề thấy sự đau khổ trên khuôn mặt bạn, hắn ung dung đi đến trước mặt bạn, nắm lấy cằm bạn bắt bạn ngẩng lên nhìn hắn. Lấp ló đằng sau tấm vải đỏ hắn đang đội bạn nhìn thấy đôi mắt hắn đen như hố sâu không đáy, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi bạn.
- Đến lúc động phòng rồi, quên những chuyện khác đi...
Hắn búng tay một cái, bạn thấy mình trần trụi bị trói bằng những sợi tơ đỏ chằng chịt, treo lưng chừng trên chiếc giường trải ga đỏ, hai chân tách ra bị trói ngược lại cùng với tay ra sau lưng treo lên trần nhà. Không khí lạnh băng lướt qua da thịt làm bạn rùng mình. Hắn đứng ở cạnh giường nhìn rất hài lòng với tác phẩm của mình.
- Đáng lẽ phải nghiệm thân trước để xem cô dâu của tôi có bị ai vấy bẩn qua không nhưng tôi vội vàng quá... sợ em chạy thoát đi mất...
Những ngón tay lạnh băng của hắn lướt qua ngực bạn, khảy nhẹ núm vú làm nó run lên từng đợt, hơi lạnh làm nó nhạy cảm mà dựng đứng lên. Hắn như tìm được thú vui mới, ngón tay xoa vuốt lại túm kéo đầu vú làm bạn đau đớn lại có chút cảm giác kì quái. Chơi chán hắn lại vuốt ve xuống bụng bạn, bồi hồi vuốt ve bụng nhỏ của bạn rồi bất chợt đưa xuống giữa hai chân bạn. Khí lạnh ập đến làm bạn vô thức đong đưa trốn tránh tay hắn nhưng cả người bạn bị trói rồi nên có giãy mấy cũng không thoát được. Hắn cúi xuống lấp miệng lại bạn lại, môi hắn lạnh băng, lưỡi vừa lạnh vừa ẩm ướt vuốt ve lưỡi bạn, ngón tay hắn ở dưới xoa động vuốt ve tìm điểm mẫn cảm của bạn. Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua lại trên âm đế non nớt làm nó bị kích thích căng chặt lên, dựng đứng đâm vào ngón tay hắn. Sự động chạm lạnh băng của hắn mang lại cho bạn cảm giác nóng bừng khó hiểu, giữa hai chân không tự giác chảy ra một chút dâm thuỷ. Bạn bị hắn hôn đến khó thở, âm đế bên dưới bị một bàn tay hắn trêu đùa, bàn tay còn lại thì vuốt ve núm vú bạn. Đơn giản vậy thôi cũng cho bạn một đợt cao trào nhỏ. Dâm thuỷ bắn ra chảy tí tách vào lòng bàn tay hắn. Hắn giơ bàn tay dính dâm thuỷ lên bỏ vào miệng liếm láp.
- Ngọt... Mùi vị sạch sẽ thật đấy.
Hắn chuyển người xuống giữa hai chân bạn. Dây tơ đỏ thít chặt vào làn da làm da thịt trắng nõn càng trở nên ngon miệng. Bạn cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng của hắn đang xem xét giữa hai chân bạn. Hai cánh môi lồn bị bắn bẻ ra làm lộ ra thịt non hồng hồng cùng lỗ lồn nhỏ xinh chưa dám hé miệng. Thứ gì đó lạnh băng nhớp nháp thổi quét qua miệng lỗ, như con rắn nhỏ không ngừng tìm đường chui vào trong tìm kiếm sự ấm áp bao bọc cái giá lạnh của nó. Bạn kêu lên một tiếng nho nhỏ, cảm nhận cánh môi lạnh băng của hắn đang dán chặt vào môi lồn, đầu lưỡi hắn thô dài một cách kì lạ quấy tròn từng vòng bên trong. Hắn bóp chặt lấy eo bạn kéo về phía mình làm đầu lưỡi càng liếm càng sâu cho đến khi đụng đến một tấm chắn mỏng manh. Đầu lưỡi lạnh lẽo vờn quanh lớp lá mỏng như si mê vuốt ve. Khoái cảm kì quái cùng sợ hãi trộn lẫn trong bạn, bạn muốn đầu lưỡi hắn đi càng sâu nhưng lại sợ cảm giác nó đâm thủng tấm chắn. Hắn thích thú cảm nhận mỗi lần hắn liếm màng trình một chút bạn lại rùng mình, thịt non co chặt lại mút lấy lưỡi hắn. Đầu lưỡi vờn quanh một chút rồi bất chợt duỗi thẳng đâm xuyên qua màng trinh mỏng manh. Vị máu xử nữ tanh ngọt tràn khắp đầu lưỡi vươn xuống cổ họng lắm hắn khoan khoái. Sự trong trắng của bạn bị hắn nuốt chửng hoàn toàn. Đau xót xảy đến như chớp mắt với bạn rồi lại bị thay thế bằng sự ngứa ngáy khó nhịn. Lỗ lồn không ngừng khép mở nuốt lấy lưỡi hắn càng sâu vào. Hắn hài lòng nheo mắt lại hưởng thụ sự dâm loạn của nó, cổ họng từng đợt lên xuống nuốt lấy dâm thuỷ tuôn ra. Cô dâu của hắn là trinh nữ mà dâm đãng quá, vừa hay đúng ý hắn. Ngón tay lạnh băng của hắn vuốt ve âm đế, quệt một chút dâm thuỷ làm sáng bóng cả ngón tay bắt đầu thử đút vào lỗ lồn bạn. Đầu lưỡi không chịu rút ra lại thêm ngón tay nữa làm bạn vừa muốn trốn tránh lại nhịn không được muốn thử nuốt lấy nó. Một ngón, hai ngón cùng đầu lưỡi lạnh băng thi nhau thọc vào rút ra bên trong bạn, tốc độ ngày càng nhanh đến khi bạn co giật cao trào, dâm dịch bắn ướt tấm khăn hắn đeo mới chậm dần lại. Cả người bạn lúc này ướt đẫm mồ hôi, rũ người xuống trên sợi dây treo. Không biết từ bao giờ bạn chẳng còn phản kháng hay xin hắn thả mình đi nữa.
Hắn lại búng tay lần nữa, hai đầu vú cùng âm đế bạn bị dây tơ buộc lại với nhau thành hình tam giác, từng đầu dây căng chặt làm bạn không dám nhúc nhích. Lỗ lồn thiếu vắng ngón tay cùng đầu lưỡi há ra như thèm thuồng thứ gì. Quần áo trên người hắn lúc này cũng trút hết đi chỉ để lại tấm vải che đi đôi mắt, giữa hai chân là con cặc lớn nhìn dị dạng xấu xí, quanh thân nổi lên từng nốt sần sùi cùng gân xanh cù kết. Hắn thúc hông làm con cặc vuốt ve qua lại ngoài lỗ lồn, cảm giác lạnh băng lại lần nữa đánh thức giác quan của bạn. Lỗ lồn tuy được khuyếch trương trước nhưng vẫn thật khó khăn để nuốt được nó. Hắn ấn quy đầu vào miệng lỗ làm nó hãm sâu vào, căng miệng ra đến trắng bệch để nuốt được thứ nó đang thèm. Cảm giác căng trướng như muốn xé rách làm bạn cắn môi đổ đầy mồ hôi. Hắn không lùi bước một chút, mạnh mẽ nắm lấy eo bạn không ngừng bạn bạn nuốt lấy con cặc hắn. Thịt non co chặt mút lấy thân cặc làm hắn thở dốc vì sung sướng. Nóng lạnh quấn chặt lấy nhau làm cả bạn và hắn đều bị kích thích không nhẹ. Bạn khó khăn lắm mới nuốt được hết con cặc lớn này nhưng còn chưa thích ứng kịp đã bị hắn rút ra chỉ để lại quy đầu rồi bất ngờ thúc thật mạnh cả cây vào. Tủ cung non nớt bị mới ngay lần đầu tính ái đã bị hỏi thăm làm bạn rùng mình, co chặt người vì đau nhưng mới động một chút, những sợi dây thắc trên âm đế cùng đầu vú cũng động theo. Như nhớ ra sự hiện diện của chúng, một tay hắn nắm eo bạn đưa đẩy một tay hắn gãy bật mấy sợi dây như đang đánh đàn. Âm rung trền đến đầu vù cũng âm đế làm nó cũng run bật theo, cảm giác đau mỏi nhưng lại rất kì lạ. Bạn rất nhanh đã thích ứng nhịp độ của hắn, như được định chế sẵn hưởng ứng từng hành động của hắn. Dâm thuỷ theo động tác thọc vào rút ra bị đẩy ra ngoài, chảy xuôi xuống theo trứng dái của hắn, nhỏ giọt trên ga giường làm nó trở thành sắc đỏ sẫm. Tử cung nho nhỏ không ngừng bị quy đầu đâm chọc đến tê dại hé ra một chút. Hắn hừ một tiếng sướng đến tê cả người cảm nhận cái miệng nhỏ hút lấy lỗ tinh. Hắn càng đâm càng nhanh, miệng thì thào từng tiếng khen ngợi làm người khác đỏ mặt.
- Em đúng là sinh ra để dành cho tôi mà... cái lỗ lồn này biết hút thật đấy... Ah... Ngoan... nuốt sâu vào một chút nữa... tôi bắn cả cho em...
Những vết xù xì trên con cặc cọ trên vách thịt làm bạn không kìm được mà yêu cái cảm giác này. Hắn túm hai tay bị trói của bạn, chạy nước rút rồi từng đợt dịch lạnh băng đổ nhào vào miệng tử cung nho nhỏ. Bạn rùng mình đón nhận từng đợt tinh của hắn, sướng đến tè ra. Nước tiểu cùng tinh dịch nhiều quá độ chảy tí tách giữa chân hai người. Hắn vung tay một cái làm dây trói mất hết, bạn xụi lơ ngồi trong lòng hắn trên chiếc giường ướt đẫm. Hắn vuốt ve bụng nhỏ của bạn cười thần bí rồi bắt đầu một vòng tính ái mới. Bạn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị hắn lăn lộn mà không biết phản kháng là gì nữa.
- Sớm thôi, chúng ta sẽ có một bé cưng nữa ở đây này...
Bạn nằm trong lòng hắn, bụng căng phòng vì tinh dịch, lỗ lồn bị hắn dùng con cặc chặn lại không cho tinh dịch chảy ra. Bạn khó chịu tránh khỏi bàn tay vuốt ve bụng mình của hắn lại bị hắn trêu chọc nhấn vào một chút. Tinh dịch trong bụng sóng sánh đập vào vách tử cung làm bạn rên ri nho nhỏ nhưng cũng không đánh thức được ý thức mơ màng bây giờ của bạn. Bạn đã hoàn toàn trở thành của hắn.
Ở một nơi khác, trong căn nhà tăm tối của lão thầy cúng, con tằm của ông ta nhả ra từng sợi tơ đỏ như máu. Ông ta đã nhận được thứ mà mình muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com