Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PRETTY BOY 그게 뭔데?

additional tags
canon compliant
hurt/comfort
sick character
tooth-rotting fluff

relationship
viết non-cp, nhưng
mọi người xem là
allkiin cũng được.

now playing
stay beautiful by jimin park

notes; display name
cậu của các cậu - chovy
shin cậu bé bích chì - lehends

























1.




2. suhwan được đánh thức bởi hương bánh rán lởn vởn nơi đầu mũi.

hay phải nói là bị đánh thức ấy nhỉ? chẳng biết nữa.

"nhà mình có cháy ạ?" nó ngây ngô hỏi với giọng ngái ngủ, nhận lấy cái lườm bén ngót từ anh đội trưởng.

ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, bản năng sinh tồn mách bảo suhwan bớt một lời sẽ thọ thêm một tuổi.

như bao buổi sáng yên bình mà hai đứa từng có, jeong jihoon cười hiền hỏi đêm qua bé ngủ ngon không, trước khi ghé đến thì thầm vào tai suhwan rằng "cứ hốc đại cho qua chuyện, chả chết được đâu, không ăn siwoo hyung sẽ giận đó."

kim suhwan cẩn trọng quan sát đĩa bánh rán méo mó trước mặt, càng thêm quan ngại sau tiếng ho khù khụ của người đi rừng phía đối diện.

"đcm thằng anh chúng mày đã cố hết sức rồi ok?" giọng siwoo lạc đi.

lạy chúa. cái đéo gì đây? cảm giác tuyệt vọng của single mom à?

"suhwan này, chắc em không muốn nhìn cảnh đường dưới gen.g chỉ còn mỗi một con hổ đâu ha? anh nói ít, mong em hiểu nhiều."

suhwan chớp chớp mắt, gương mặt vặn vẹo khác hẳn với phong thái thường thấy, hệt như đang dằn vặt đưa ra quyết định khó khăn nhất đời người.

"siwoo hyung không cần quá sức đâu ạ, để em đi gọi kiin hyung dậy."

jeong jihoon thở dài, được thế đã tốt.

"chưa check tin nhắn group chứ gì? kiin đang sốt cao, để yên cho ảnh nghỉ đi."




3. lần thứ mấy mươi trong ngày, siwoo hướng mắt về lối đi dẫn đến căn phòng kia, loang loáng lắng lo nơi đáy mắt.

gã tháo tạp dề, báo với bọn trẻ mình phải kiểm tra tình trạng của kiin lần nữa, vờ như chẳng hay kế hoạch thủ tiêu mẻ bánh của chúng.

kiin nằm an yên trên giường, hơi thở đều đều, đầu dán miếng hạ sốt em bé bởi cửa hàng jeong jihoon ghé quá chỉ còn mỗi loại đấy, cuộn mình trong hai lớp chăn, trông đến là yêu.

siwoo bước từng bước chậm rãi, nỗ lực hạn chế tác động đến trận chiến căng thẳng của siêu nhân ếch con cùng virus cảm cúm xấu xa, thật chẳng giống kẻ thường ngày hú hét lăn qua lộn lại một cách bất hợp pháp trong phòng người ta lúc nửa đêm chút nào.

siwoo dịu dàng hạ tay xuống cổ kiin. chết thật, vẫn nóng hôi hổi thế này.

"thằng nhóc cứng đầu kia, dậy gặp bác sĩ liền cho tao."

kiin nhăn mặt, lắc đầu, mắt vẫn giữ trạng thái nhắm nghiền.

cần gì bác sĩ chứ? người ta chỉ cần ngủ xíu xiu thôi, mọi thứ đâu sẽ lại vào đó.

lắm chuyện, có khi, đánh một giấc dậy thấy mình đã vô địch lck rồi không chừng.




4. vén vài sợi tóc loà xoà trước trán, gã lại bật ra câu nói hãy thường vang lên trong hệ sinh thái của họ, kiin kiin nhà mình đẹp trai thật đấy.

non bốn năm quen biết, siwoo thừa hiểu tranh cãi với kiin những lúc thế này chẳng khác nào gồng mình đấm xuống nước.

song, có những chuyện, lúc này về cơ bản kiin không có khả năng phản kháng.

tỉ như hành vi vén chăn, nằm xuống bên cạnh của son siwoo.

kiin chỉ có thể yếu ớt dùng biểu cảm phán xét, không hơn.

dưới hai lớp chăn, son-hoàn-toàn-khoẻ-mạnh-siu phớt lờ xúc cảm ngột ngạt, ôm chặt lấy kim-đang-sốt-39-độ-kiin, không một kẽ hở.

"nhỡ bị lây thì sao, đồ ngốc này nữa?!" khổ cái, lúc này giọng kiin mềm xèo, như mật như đường rót vào tai anh đội trưởng, càng nghe càng muốn ôm cho thật kĩ.

"hì phải đồng cam cộng khổ chứ, tụi mình là vợ chồng mà."

kiin muốn chống cự, song thân thể lại chẳng vâng lời. trí óc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

kiin thề là bản thân vẫn có ý thức mơ hồ về vài chuyển động của ổ chăn. nhất là khi thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đậu lên trán, từ từ di chuyển xuống cằm.




5.




6. bọn trẻ tức tốc rời khỏi khán đài chung kết nhánh thua sau dòng thông báo chấn động trong group-chat, lòng dạ bứt rứt khôn nguôi.

nhất là son siwoo, người từ ngày quay lại gen.g esports đã hoàn toàn trở thành một bông hoa bị ép khô, lúc này lại thêm vài phần xuống sắc.

đáng ra không nên chiều ý em ấy.




7. kiin tựa đầu vào vai em, hiếm có lộ ra vẻ dựa dẫm.

geonbu là người chiến thắng trò kéo búa bao chọn người nhận nhiệm vụ đón kim kiin về từ bệnh viện.

thân thể núng nính động, tìm kiếm tư thế thoải mái để anh lớn nghỉ ngơi trong khi chờ vị huấn luyện viên kia hoàn thành nốt thủ tục, bàn tay vụng về xoa loạn trên lưng kiin thay lời an ủi.

"anh ơi?"

kiin ậm ừ không rõ chữ nơi cổ họng rát khô, tỏ ý vẫn đang nghe em nói.

"anh kiin có đói không ạ?"

kiin lắc đầu, tóc con dấp dính bên vai em nhồn nhột và gấu boo lập tức nhăn mặt ra chiều không đồng tình cùng anh.

"sáng giờ anh chỉ húp mỗi tí cháo, mà cháo còn không ngon nữa, em chắc luôn. anh kiin phải ăn cho thật khoẻ, mai mới đủ sức nâng cúp chứ. trước mắt tìm gì bỏ bụng đã, kiin đợi em chút."

điệu ngắt ngứ của kiin không ngăn được geonbu đứng dậy, nhanh nhẹn lướt khỏi tầm mắt anh.

em băng qua hành lang bệnh viện, tìm thấy một cái máy bán hàng tự động.




8. kiin ngoan ngoãn ngồi đợi kim geonbu và cho sehyeong quay về, người thu lại bé xíu xiu, bằng đúng một nắm tay trong mắt em.

geonbu mỉm cười từ xa xa, anh kiin nhà mình đáng yêu quá đi.

"nước táo và thạch trái cây ạ." em hớn hở vùi lon nước đã mở sẵn vào lòng anh. hai bàn tay xinh chật vật bóc gói thạch, lấy ra một viên hoa anh đào đưa đến bên miệng kiin.

giây trước vừa mím môi từ chối, giây sau anh đã nhịn không được bật cười với câu nói ngây ngô của em.

"anh kiin không thích màu hồng ạ? vậy em sẽ ăn hết mấy viên màu hồng vậy."

con gấu lại dùng một viên thạch khác tiếp cận kiin, lần này là vị quýt.

anh chậm rãi hé môi, nhấm nháp thưởng thức vị thanh ngọt nơi đầu lưỡi.

nể sự dễ thương của em thôi đấy.




9. sehyeong đỡ một bên vai dìu kiin vào dorm, sau vài tiếng bíp báo hiệu mật khẩu đã được nhập chính xác, bước được một bước lại xuýt xoa mấy lời, như thể lão thật sự là người mang nặng đẻ đau ra kim kiin vậy.

geonbu tay xách nách mang theo sau chỉ biết cười trừ, thường ngày gấu ta chứng kiến cảnh anh kiin bị trêu chọc sớm hôm, cũng không ít lần trực tiếp tham chiến, một nọ còn vô tình nghe anh nói mớ dừng lại đi jihoon à siwoo à giữa cơn mơ, trông tình hình này có chút không quen mắt.




10. "anh kiin sao rồi?"

"bác sĩ bảo nghỉ ngơi tốt sẽ khỏi rất nhanh. ngoài cúm, người ảnh còn thiếu chất nữa, đề kháng không tốt. hic...tự nhiên thấy mình vô tâm với kiin hyung ghê gớm."

"anh sehyeong thì sao? còn ngoài đó không?"

"sấy demo một đoạn hai mươi phút vào mặt siwoo hyung, xong thì về rồi."

geonbu chôn tiếng rên rỉ vào nệm giường, hôm nay em đã trải qua một ngày rất dài.

"ngủ đi, để tao qua chăm ảnh cho." jeong jihoon đánh tiếng cho cậu bạn cùng phòng, hai tay ôm con mèo bông khoan khoái rời đi.

hả?




11.




12. jeong jihoon tựa lưng vào cửa, lặng im quan sát người đang vật lộn với cơn ốm. càng thêm nhỏ bé và vô hại biết bao.

kim kiin vốn chưa vào giấc, tròn mắt khó hiểu nhìn thằng nhóc mang vẻ trầm tĩnh xa lạ phía bên kia phòng.

"anh đỡ chưa?"

kiin gật đầu, không hẳn, nhưng anh chẳng muốn làm đồng đội lo lắng thêm.

jeong jihoon mon men thu hẹp khoảng cách, liều mạng giúp kim kiin chỉnh lại vài sợi tóc rối, động tác nhẹ nhàng như sợ anh sẽ thật sự tan ra nếu lỡ dùng lực quá mạnh.

"uống tí nước nhé?"

kiin chớp mắt đồng thuận và hắn ngay tắp lự vớ lấy bình giữ nhiệt trên bàn, cho dòng nước ấm tung mình trong ly thủy tinh.

đương ngồi dậy lại bị nhức nhối toàn thân quật ngã, kiin không phòng bị rít lên đau đớn và jeong jihoon chợt nhận ra kim kiin cũng có một mặt yếu đuối vô cùng.

xem kìa, anh còn chẳng đủ sức tự mình uống một cốc nước nữa là.

và jihoon hoàn toàn có thể lợi dụng việc này.

hắn nhếch mép, bày ra một biểu cảm rất đỗi jeong jihoon.

kiin biết cái điệu cười này và dựa trên trải nghiệm cá nhân của anh, nó chẳng bao giờ đến cùng những điều tốt đẹp cả. kiin nhỏ giọng cầu hoà. chịu đấy, mình đã lỡ ở cái thế hèn rồi.

"tha anh một hôm thôi jihoon à, thương xót người bệnh với."

lời vào đến tai họ jeong, lại như van nài hắn bắt nạt anh nhiều hơn.

"em đã làm gì đâu ạ?" hắn duy trì nét cười ranh mãnh, với tay bật đèn ngủ.

má nó điên thật mà! chính phủ lẽ ra phải có chính sách bảo vệ gương mặt ửng hồng và ánh mắt phủ một tầng sương như chực khóc của kim kiin, tôi không giỡn.

jeong jihoon giơ điện thoại lên nháy lia lịa trong vô thức.

dễ thương cỡ này, phải lưu giữ lại chứ. sau này còn có thể dùng để tống tiền, hoặc tình.

"gì đấy?" kiin phụng phịu giữa cơn hắt hơi và mèo ta bật cười thành tiếng.

"thấy cưng."

kiin khó chịu thở ra, càng làm jeong jihoon thích thú.

hắn chính là loại người không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu. và kiin, chắc chắn là đáng yêu rồi.

đó đâu phải lỗi của hắn?

jeong jihoon còn có thể làm gì chứ?

làm gì là làm gì?

kiin mở to hai mắt, đầu óc ngừng trệ, chữ nghĩa chạy loạn trong đầu khi miệng mèo của đàn em đường giữa đánh rơi bên gò má.

"được rồi, anh kiin ngủ ngon nhé. em nằm đất. cần gì gọi em."

"em hôn anh?" kiin vẫn chưa định hình được tình huống vừa diễn ra. nếu là ngày thường, có lẽ anh sẽ sốc đến độ vung nắm đấm vào mặt jeong jihoon mất.

"đâu có, chắc anh sốt cao sinh ảo giác í."

"bộ anh là con nít hả jihoon? sao lại hôn anh?"

"không mà, em chẳng biết gì sất."

"em hôn anh."

"em không."

"em hôn anh."

"em không, nhưng nếu đó là yêu cầu thì em ok."

"thằng điên này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com