Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

넌 그냥 이대로 옆에 있어 주면 돼

13. ngày mới đến với kim kiin theo cách yên bình nhất.

anh thở dài, não bộ khởi động, nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái.

mùi bạc hà lan trong không khí, vấn vít nơi đầu mũi.

jeong jihoon đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn con mèo ngốc xít ở lại trong chăn. ừ đấy, thế mà ban đầu mạnh mồm đòi nằm đất.

kim kiin rời giường với thân thể kiệt quệ, song trí óc có phần tỉnh táo hơn hôm trước.



14. suhwan trông giống hệt một con kangaroo bị đèn pha ô tô chiếu vào, khi kiin tìm thấy nó trong bếp.

kim suhwan ngơ ngẩn với ba cái chảo trên tay, trong khi son siwoo vật lộn cùng thứ chất lỏng kì quái màu đỏ.

cảnh sinh hoạt trong bếp lúc năm giờ sáng, trông rất đỗi tuyệt vọng, mặc dù kim kiin chẳng đặt chút hy vọng nào.

"h-hay hai người để đó tui làm cho."

bộ đôi đường dưới trao đổi ánh mắt, đồng lòng đuổi người vừa lên tiếng ra khỏi bếp.




15. suhwan áp giải kiin ra sofa, đặt trước mặt anh một ly nước ép.

"kiin hyung đợi một chút, đồ ăn sẽ có ngay ạ."

khoan!!! kim suhwan và son siwoo đang nấu ăn cho mình á?!!

bộ xử lý của kim kiin lại được dịp nổ đoàng một tiếng.

chẳng phải ra ngoài mua ít cháo là phương án hợp lý nhất lúc này sao?

kiin biết ơn tình cảm của họ, thật đấy.

nhưng chưa nói đến chuyện kiin là một người đặc biệt kén ăn những lúc đau ốm, thì trình độ nấu nướng của hai người họ có chút...chậc.

quá lắm, mình sẽ không chết đâu đúng không?



16. kiin gần như ngủ quên trên ghế, khi bộ phim hoạt hình nọ chiếu đến đoạn cao trào.

kim suhwan là người đánh thức anh. kiin xoa xoa mắt bằng cả hai tay, cố gắng dời sự chú ý khỏi cơn váng đầu.

anh nhìn đến bát súp bóc khói nghi ngút trước mặt, quái lạ, làm thế nào mà căn bếp hỗn loạn kia có thể cho ra thành phẩm nịnh mắt thế này cơ chứ?

sau tích tắc dò xét, kiin kết luận hai kẻ rắc rối ở đường dưới đã ra ngoài mua súp trong lúc anh ngủ quên, bởi ngoài mấy cọng hành được cắt xấu đến vô lý có vẻ được son siwoo ngoan cố thêm vào, bát súp trước mắt anh trông rất đỗi ngon lành và vô hại.

kiin quyết định không vạch trần họ, tốt thôi, giữ được một mạng.

"nóng đó ạ." suhwan nhẹ giọng cảnh báo "anh thổi thổi rồi hẳn ăn ạ."

tình huống gì đây? chỉ sốt một chút thôi, sao đến cả thằng nhóc này cũng coi mình là trẻ con luôn rồi?

lời đương nói ra, lại bị kiin nuốt xuống cùng thìa súp béo ngậy, thôi vậy.

suốt cả quá trình, suhwan cứ ở một bên im lặng nhìn anh nhấm nháp từng thìa như thế, chỉ khi kiin khen hai anh em bây nấu ngon khoé môi cứng nhắc mới chịu nới lỏng nhếch lên.

đúng là trẻ con suy nghĩ đơn giản.


17. kim kiin trở lại giường.

cựa mình sau giấc ngủ ngắn, nhận ra trong phòng có thêm một con gấu.

"geonbu này, anh ghét bị bệnh quá đi." kiin đột ngột lên tiếng "anh cứ ngủ cả ngày, còn làm phiền mọi người nữa."

đại hàn đón mưa dông tháng tư, mưa hết dai dẳng lại phất lên bất chợt khi đang nắng. thời tiết này, được vùi mình trong chăn ấm ngủ cả ngày đúng là hoài bão lớn lao nhất đời người, nhưng người nào ấy chứ chẳng phải kim kiin, bởi anh chán ghét cái trạng thái mở mắt không đặng này biết bao nhiêu.

người kia có chút bất ngờ, dời mắt khỏi điện thoại đang phát dở ván đấu hôm nọ, nhìn anh cười hiền.

"không đâu ạ, em không phiền. hyung đã thấy đỡ hơn chưa?"

"một chút."

em vắt mảnh khăn ướt son siwoo chuẩn bị trên tủ đầu giường, giúp anh lau mặt thêm một lượt. geonbu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của kiin, xoa xoa vuốt vuốt dỗ anh đi vào giấc ngủ.

mọi ý nghĩ xấu xí đều bị hơi ấm nơi em đuổi ra xa.

khuôn mặt kiin giãn ra, trong khắc khoảnh, như đã quên hết thảy đau đớn.


18. khi ý thức trở lại, geonbu nhận ra em đang nằm một mình trên giường.

anh kiin đâu rồi nhỉ?

gấu ta kiểm tra điện thoại, còn khoảng hai tiếng, đủ để em đánh chén một bữa nhẹ.

nét bất ngờ sượt ngang qua má, khi geonbu thấy bóng lưng quen thuộc loay hoay nơi góc bếp.

không báo trước, em áp tay lên trán kiin từ phía sau. nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể rồi, tốt quá đi.

geonbu cười toe, lộ ra chiếc răng nanh thương hiệu.


19. "vãi!! son siwoo lại rán bánh nữa hả? âm mưu giết người này dài hơi dữ?"

"cái gì cũng tao!!"

jeong jihoon cao hứng vặn âm lượng đến mức cao nhất, thuần thục phát bài war is over đã được chuẩn bị sẵn, sau khi nghe tin anh bếp chính nhà mình đã hơi hơi khỏe lại từ geonbu.

hắn vùi mặt vào lưng kiin mè nheo rằng hai ngày qua em ăn uống khổ sở lắm kiin biết không? anh xem, có khi jihoon sụt đi mấy cân rồi không chừng.

mèo ta rất thành thạo cách khiến kiin phát điên, gieo mủi lòng xen lẫn. nên dù sức lực đã trở lại ít nhiều, anh chọn không phản kháng trò mèo của jeong jihoon.

son siwoo đang ý ới gọi kim suhwan vào ăn bánh, nom đã bắt đầu mất kiên nhẫn "lần này ứ phải anh mày làm đâu, không phải trốn."

kim kiin tập trung vào chuyên môn, trong khi mấy tên ngốc kia đã tập hợp đủ mặt và lại bắt đầu một cuộc tranh cãi vô nghĩa nào đó.

được rồi, riêng hôm nay kim kiin sẽ chẳng dối lòng, rằng anh có chút yêu lũ ngốc này.


20.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com