chương hai : mấy xu cho mối tình này? (1)
***
Hôm nay em lại đi trung tâm thương mại, mắt em đảo quanh máy gấp thú tự động, là doll, đặc biệt hơn còn là doll của một idol em yêu thích. Ôi trời, nó lại ra phiên bản mới toanh. Hôm nay,"bé" nó có thêm chiếc túi nhỏ đeo bên tay nữa, em nhìn thoáng thôi cũng chỉ muốn có được nó ngay lập tức. Đôi chân nhỏ nhắn mà năng động vội chạy đến nơi cần đến, đôi mắt long lanh tia chằm chằm vào tủ kính, em khao khát nó, đôi bàn tay em đặt lên lớp kính mát lạnh, em áp mặt vào, mắt em nhìn chăm chăm vào con búp bê, em thích nó lắm nhưng vì giá thành quá đắt nên em chưa thể có cơ hội mua, ngay cả chạm vào cũng chưa từng, vì em, chỉ là một cô sinh viên bị cha mẹ từ mặt vì quá nổi loạn. Ngốc ạ! Tại sao phải bỏ đi khi em đường đường là một tiểu thư, sống trong căn nhà với diện tích đất rộng hơn vài chục cái sân golf, tả vậy nghe có hơi không phét. Em ngày đó, thích gì là được đó. Nếu đi xem ca nhạc, sẽ luôn ngồi hàng khách mời, thẻ đỏ đeo trên cổ, lưới ren nằm trên tay. Hoặc khi thích điều gì, hãng sản xuất vỏn vẹn một tuần ra được 5 cái túi, thì 4 cái chắc chắn là của em, thứ xấu xí còn lại chắc chắn một, là được đặc trước, hai, là chả lọt vào đôi mắt xanh của cô tiểu thơ.
Em còn nhỏ, chả cần quan tâm đến việc có người cạnh kề hay chưa, vì còn trẻ, còn khoẻ, nên muốn bay như bướm, hát như chim. Mỗi sinh nhật không phải để đánh dấu cột mốc, mà là nước để tưới vào gốc Mai, mỗi mùa xuân sẽ nở rộ.
Vì thế, họ gọi em là Phúc Mai tiểu thư - vừa có phúc, lại xinh như hoa.
Phúc đâu chả thấy mà toàn thấy hoạ.
Mai nở rộ một lần, sang đông không ai chăm mà héo tàn đi.
***
Xem nào, túi em còn vài triệu sống đến cuối tháng. Kệ đi, em chả quan tâm đâu, dù cơ hội rất thấp, mấy cái máy này như quái vật hút máu vậy. Lúc trước thi thoảng em không biết tiêu tiền vào thứ gì cho hết thì lại lui đến đây, thích doll trước. Thích anh sau. Em thích anh, em không ngại phô ra cho thế giới thấy, anh là dũng khí để em có thể đi ngắm phố một mình. Chỉ cần hứa với em, dù có thế nào cũng phải hạnh phúc. Mơ hay ảo em đều lẩm bẩm thế đấy. Ai cũng có tín ngưỡng, riêng anh là tín ngưỡng của em. Hát hay, học giỏi lại đẹp trai. Gì anh cũng có, tim của tiểu thư ta đây anh cũng có, chỉ là…, cha mẹ em không thích anh. Vì lý do nào em cũng chả biết.
Em vội chạy đến quầy bán xu, rút cho mình số xu tương đương với toàn bộ số tiền em còn lại trong túi. Trời ạ!
- thế này ngày mai không phải đem theo ví tiền, đỡ mệt.
Lười đến thế là cùng, hay chỉ nói để che đi cái vẻ nghèo khổ đáng xấu hổ của em bây giờ. Nếu cha mẹ thấy em thế này đây, chắc là hả dạ lắm, em sai mà, em sai khi chiếu video của idol em trong tiệc sinh nhật của mình. Em sai trong mắt gia đình thôi, đúng với “tôi”, thề đấy. Em gặp anh được vài lần, nhưng chỉ là lướt mắt qua nhau, xung quanh khán giả bu đông như kiến, lấn ép em, đúng là cái lũ chả biết cao thấp. Em chưa từng được lên màn hình TV lớn của các sân khấu anh từng diễn, dù có ăn mặc lố lăng đến mức nào để gây ấn tượng. Giá mà cha mẹ em cũng thích anh, nếu thế thì gặp anh chỉ là cái búng tay hoặc nhịp chân. Em thật chả thể hiểu nổi, thứ mình thích nhất lại bị cấm cản kịch độ.
Em cho xu vào máy bán hàng tự động, khéo léo lên em, điều chỉnh sang trái một tí, lệch rồi, qua phải, em nheo mắt lại trước khi bấm vào nút "gấp" đỏ trên máy. Y như rằng, nó ngậm vào lại nhả ra, nhè nhè như con nít mới lớn. Em điên cuồng gấp thú, có đứa trẻ nép sau quầy gần đó, thằng nhóc im lặng đợi em chơi. Lâu đến mức… nó khóc toáng lên rồi bỏ về với mẹ nó, mẹ nhóc con lắc đầu ngao ngán,nhìn dung mạo em lúc này biết là người xấu tính rồi,ây da!!. Tự hỏi em tiêu bao nhiêu rồi, em cũng giết được kha khá thời gian, nhưng vẫn chưa đủ, em vẫn chưa có được thứ mình muốn, phải có, không có cũng phải có. Đời bà mà! Bà phải tự quyết định, không cho trời quyết!
- chị cho bé thêm một ít xu đi ạ.
Vài đồng bạc lẻ cuối cùng, em chơi sạch sẽ, em nhìn chằm chằm vào tủ kính. Chiếc doll loại đó chỉ còn một, em lưu luyến không nỡ rời xa. Em sợ đêm nay về ngủ, hôm sau mượn được tiền thì chiều đến lại hết. Dù có vậy em cũng chả hối hận đâu, thà là sống bờ sống bụi thế mà tự do. Còn hơn là cái dinh thự kia, chán chết đi được. Ngày ngày là học piano, học múa ba lê, học rót trà và "nốc trà" vào giờ trà chiều. Bên trong rõ ràng là thịt xương, không phải máy được lập trình sẵn. Em đứng đó, nhìn chằm chằm vào thứ em muốn lần nữa, hít vào đi, nhìn nhiều lên để đêm nay no. Thô thế đấy, xài hết tiền rồi thì ăn gì hết tháng đây. Đúng là thiếu niên nổi loạn, ”tôi” đây cũng đến tặng em cái đảo mắt.
Tay em lần mò vào rổ xu, cố kiếm một xu cuối, nhưng đột nhiên em chạm vào thứ gì đó, như bàn tay. Một bàn tay đang cầm nắm xu, với suy nghĩ "tiếp viện cho em một chút". Bàn tay rụt lại, em cũng không để ý nhiều do vẫn đang cuốn vào dòng cảm xúc. Tránh gây hiểu lầm, anh lùi lại.
- chết tiệt!!
- Cô em...em có thể tránh sang cho tôi chơi được không?
- huh…lớn hơn ai mà xưng hô thế? Thách anh chơi được.
Em nhanh chóng đứng sang một bên, bây giờ em không có quyền đứng trước máy nữa, người không còn một xu thì biết lên tiếng với ai?. Ở đây không phải dinh thự nhà em, em không chỉ tay năm ngón, không có quyền gác chân lên lưng bất kì ai.
Em nao núng nhìn cái tên trước mặt, hắn trông đáng ghét quá, dám dùng chung máy gắp thú với mình à? Nhưng phải công nhận! Anh cao lắm, cái dáng cảm giác có chút quen. Nhưng vì anh đội mũ, đeo khẩu trang, có trời mới đoán được. Em quen nhiều người mà! Bốn bể là nhà nên cũng chả quan tâm nhiều. Thứ em nên quan tâm bây giờ là...
Đừng gắp chobi mà!
May quá! Không phải, xem ra kĩ năng của tên này không hề có. Anh cứ gắp lên, trông có vẻ như sắp được thì lại rớt khi đến gần mép hố. Mỗi lần lại gắp một loại doll khác, tên này có biết đu idol không? Hắn gắp đủ loại hết, vì thấy dễ thương anh mới gắp hay là thật sự thích hết loại doll trong này vậy?
Không!!!
Anh gắp Chovy rồi, doll yêu thích của em, em đứng sau lưng, tay chân múa may quay cuồng, em thề là sẽ cắn anh ta nếu anh thật sự gắp được nó. Nhưng không, nó lại rớt ngay mép hố, nằm trên toà tháp cao được xây bằng những con doll gắp hụt trước đó, lúc này thật sự chỉ cần đẩy nhẹ cần gạt thì em bé đó cũng rơi vào hố, em ước gì giờ mình còn một xu, chỉ một xu và đánh cái tên này ra để làm thế... Bỗng nhiên, anh ôm rổ xu lên, rồi rời đi. Em lấy làm thắc mắc, với cái tính cách của em, không đơn giản em để anh đi, em nắm lấy tay áo anh.
- Này! Sắp được rồi, anh không chơi nữa à?
- không…Không chơi nữa.
- vì sao? Anh bị hâm à?
-...
Anh không nhìn em, anh quay đi, em khó chịu mà nhón lên kéo khẩu trang anh xuống. Khoảng khắc đó em như chết lặng. Là khuôn mặt em bắt gặp trong những giấc mơ hằng đêm. Đôi má phúng phính như bánh bao, mắt tròn. Trông ngây thơ vô cùng, và là "tuýp" người của em.
- Cho-..Chovy???
Anh đưa tay che miệng em lại, một lực nhẹ nhàng nhưng đủ làm em lặng câm. Em cảm nhân được hơi ấm anh trên má mình, mùi thơm từ lòng bàn tay anh, thật muốn liếm một cái-- ehe. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, mắt anh ghim chặt vào em.
- Nhỏ tiếng thôi, chuột nhỏ.
Chuột nhỏ? Anh dám nói thế với bổn cô nương đây à? Có thích nhưng thế này cũng không thể tha thứ được. Đáng lẽ lúc này em sẽ nổi trận lôi đình rồi, chả hiểu sao em chôn chân tại chỗ, mắt cả hai hoà huyện với nhau. Anh nhìn chăm chăm vào em, trước khi cả hai ngày càng gần, tại đó, tại trung tâm thương mại người qua lại. Đôi cẩu nam nữ này thật không biết xấu hổ. Mũi chạm mũi, môi chưa cách nhau chưa đầy vài cen, anh lại quay đi, che đi đôi má đỏ ửng, bánh bao giờ đây có thêm ấn son, đánh dấu bánh khi chiếc bánh đã được hoàn thiện bởi đầu bếp, và giống như các hoạ sĩ ký tên lên tranh. Thứ đó hoàn toàn thuộc về người tạo ra. Em nhìn chằm chằm thêm lúc, không khí căng như dây đàn, chạm vào có thể đứt tay. Anh từ từ lùi lại, một tay che mặt, một tay đưa lên như bảo em tránh xa ra, đừng đến gần. Em không hiểu sao lúc này, thay vì run rẩy khi được gần người mình thích như thế này, em lại muốn chạm vào anh, ép buộc anh thành của riêng mình. Trước khi kịp nói thêm lời nào, anh bỏ đi, không phải đi mà là chạy. Để lại rổ xu ở đó, một rổ xu đầy ắp. Em đơ ra, trước khi nhìn lại máy gắp thú, cơ hội đây rồi, em nhanh chóng đút xu vào máy rồi khéo léo đẩy chiếc doll xuống hố, doll rơi vào hố, cũng so như rơi vào tay em. Dáng vẻ xinh xắn nằm trọn trong lòng bàn tay em, bộ sưu tập của em sắp đón chào thành viên đáng yêu mới.
- Không ngờ Chovy bị khờ.
Chovy có bị khờ không? Ai ở đây khờ nào. ?
------
Sau khi cãi lộn với nhân viên bán xu,cô ta cũng chịu thua em và lấy lại số xu dư và hoàn tiền lại cho em. Em quá hời, hôm nay cái gì cũng hời. Em vào nhà hàng ăn cho no nê, rồi đi dạo phố đêm. Không chắc hôm nay dẫm phải cái gì mà may mắn thế, không nhẽ là dẫm phải phân cẩu ăn vàng? Không rõ nữa, em đến gần Chovy như thế, đặc quyền đó không ai có đâu. Sau khi về đến nhà, em nằm thẳng lên chiếc giường, nó kêu cọt kẹt trước sức nặng của em, một phần là thế, một phần là em thuê căn hộ này chỉ với vài xu lẻ một đêm. Em cảm nhận được sự ẩm mốc của tường, mùi gỗ cũ từ sàn nhà. Em cảm thấy tự do, nhưng cũng buồn tuổi. Phải chi, cha mẹ hiểu em hơn một chút rằng thứ em cần nằm ngay trước mắt, không cần cháu tổng thống hay một chàng trai làm trong NASA. Chuột thích ăn bánh bao, mèo thích ăn chuột, thế đấy!
Sau hôm đó, anh cũng chủ động nhắn tin với em.
Đương nhiên là acc phụ của anh, không phải acc chính với hàng triệu theo dõi, nếu anh có gan dùng tài khoản đó, có thể cha mẹ anh sẽ lên cơn đau tim, sau đó đến quản lí, đến make-up của anh, rồi đến đội ngũ setup, như domino mà ngã xuống trước sức mạnh to lớn này.
- Em ăn gì chưa?
- Rồi, Anh là ai?
- Tôi là Jeong Ji-hoon, tên em trên tài khoản, tôi thấy rồi, em không cần giới thiệu đâu!
- Tôi có định giới thiệu đâu, anh mà hỏi tôi sẽ nghĩ anh bị mù đấy.
Em không biết mình nói chuyện với anh, Jeong Ji-hoon trên đời này biết bao nhiêu người. Em thường không trả lời tin nhắn người lạ, nhưng hôm nay nhờ sự thôi thúc nào đó, em lại trả lời tin nhắn của anh. Tay em cứ chập chờn khó gõ những câu từ. Em có bối rối, dù nội dung đoạn trò chuyện không phải tán tỉnh,nhưng em có cảm giác như đây là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn như tiểu thuyết.
- Tôi rủ em đi ăn, em thấy thế nào?
- Tôi không biết anh.
- Rồi sẽ biết mà, em nói đồng ý đi.
- Cha mẹ tôi khó lắm.
- Tôi có tiền mà, tôi xin cha mẹ em, tôi thấy ảnh đại diện của em đẹp quá.
- Bà đây lúc nào cũng đẹp, chỗ nào cũng xinh, tươi như hoa mới nở.
- không tin, em phải có bằng chứng khi nói điều gì đó.
- không tin mặc xác anh.
- cho tôi xem với.
Cái tên này, thật sự loạn trí, em nghĩ mình va phải một tên biến thái, không ai đi nói về những chuyện xấu hổ như thế này. Rốt cuộc cũng là con người mà.
Rõ ràng là do em nhạy cảm đó em à! Ai ở đây biến thái chứ?
- Chuột nhỏ, em trả lời đi, tôi rủ em đi nhà hàng lớn nhất ở đây.
Nói sao giờ, em nhìn lại căn trọ thuê tạm của mình, đêm nay có thể ăn thức ăn nhanh cũng được. Nhưng bỏ chút liêm sỉ xong lê thân đi ặn chung với tên kia thì kết quả sẽ ra sao? Nhưng cũng không thể thoải mái hết cỡ được, em lại suy nghĩ nhiều… như mấy vụ án trong cuốn sách tâm lý tội phạm... Em chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ run rẩy trong ủng của mình rồi. Nhưng nếu không thử, làm sao biết kết quả. Em đây mang danh công chúa nhưng chả ngán thứ gì cả, một là ăn hết, hai là ngả về số 0.
- Cho tôi thấy dung mạo anh!
Đối phương đã xem tin nhắn được vài phút, nhưng không thấy trả lời hay soạn tin. Em nheo mắt, rõ ràng bối rối trước sự chậm trễ. Những tin nhắn kia đều được gửi đi như thể soạn tin trước khi em trả lời, vậy mà lần này bên kia lại im lặng đến kì lạ. Vài phút sau, đối phương cũng gửi cho em một tấm ảnh hồi đáp.
CHOVY? Hay phải đúng hơn là Jeong Ji-hoon?? Anh ta fake ảnh à? Thật "gà con"! anh ta không biết ảnh này là của một thần tượng sao? ...là ảnh của người em thương đấy.
- Anh giả mạo ảnh, không tin.
- ảnh thật, không tin ta call video đi.
Em không bảo gì, tay cũng không kịp gõ bàn phím, đôi tay em hiện tại lạnh lẽo đến khó tả, màn hình điện thoại của em chuyển sang cuộc gọi video, em cuốn cuồng lên, ánh mắt lo lắng đảo nhìn xung quanh, em không biết mình hiện tại có xinh không, có đủ khả năng để đối diện với tên này không. Nên nhấc máy hay không? Em không chắc mình phải làm gì cả. Nhưng thế rồi, vì cái sự cứng đầu của mình, em nhấp vào trả lời. Không ai khác ở khung điện thoại- người đang cười toe toét và hớn hở như vớ được vàng với em. Là…là Chovy đấy,con mèo cam béo ú đó! Em mở to mắt.
- Mèo cam!! Mèo cam!!!
- Meow~
Anh còn có tâm trạng đùa giỡn sao?? Em đây run lẩy bẩy, không phải vì sợ mà là vì phấn khích, má đỏ ửng. Nhìn kĩ còn thấy khói bốc ra. Như bình nước nóng siêu tốc ấy! Cái nụ cười trên mặt tên kia không ngớt, khoái đùa khoái ghẹo, nhất là… đối với mấy cô tự vả như em.
p/s: chap này được tôi viết khá lâu rồi, lúc đăng lên chỉ biên kịch lại. có lẽ tập sau văn chương sẽ khác,không nhiều đâu, rất mong mọi người (phu nhân chovy) tiếp tục ủng hộ,cũng như tôi đang biên tập tiếp những chap dài ngoằng mà tôi viết,không drop đâu!.\.
-Hàn Băng Nguyệt(Maria)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com