chương một: tình yêu của em
Em nghịch nghịch ly soda trên quầy bếp,chân trần chẳng chạm sàn do chiều cao có chút đáng yêu qua cái nhìn của một người đàn ông,em nhỏ nhắn lắm,khoảng 1m50,dáng người mảnh khảnh với đôi mắt đen huyền,bất kể ai nhìn vào ắt hẳn cũng cảm giác như ngã vào hố đen sâu không láy. Bù lại cái tối,môi em lại là cái sáng,như quả anh đào đỏ,chính mọng chờ thời kì được gặt hái,song được người thưởng thức và lời khen ngợi được tuôn ra. Em ngã đầu lên bàn,nhìn ly soda đang tan đá,em chả thích cái cảnh này chút nào. Rõ ràng,hôm nay là sinh nhật em.
Chân em đung đưa trên ghế bar,chả quan tâm đến thời gian,không gian hiện tại. Bồn rửa chất đầy chén đĩa đã qua sử dụng từ tối hôm nào. Lò nướng cháy đen còn vương mùi khói,dao,kéo vương vãi lung tung trên bệ bếp,hôm nay chúng không thể yên thân được,vẻ náo loạn của chúng cũng giống với cảm xúc con tim bé bỏng của em lúc này vậy.
"Tick,tock,tick,tock"
Không phải tiếng đồng hồ kêu,mà là giọng em,em tự đếm,tự xem xem thời gian đã trôi bao lâu rồi từ khi tin nhắn hứa hẹn được gửi đi bởi anh. Anh bảo hôm nay sẽ về sớm,cùng em đón sinh nhật thứ 18,em có nhiều bạn bè lắm,nhưng với em thì em chả quan tâm,cái em muốn là đón sinh nhật cùng anh,chỉ mình anh thôi là đầy đủ rồi. Vậy mà mãi chả thấy anh đâu,không nhẽ anh lại định cho em nhỏ leo cây à?
"Hỡi chàng trai xinh đẹp ơi,anh đây là muốn thất hẹn sao?"
Em lẩm bẩm,trước khi im lặng,bầu không khí xung quanh chắc cũng khiếp sợ vì biết những lần tức giận trước đó của em sẽ thế nào,chúng biết điều,biết thân biết phận chứ không như ai kia. Em im lặng một lúc lâu,đôi mắt lơ đãng nhìn lên hoa văn tinh xảo trên trần nhà,rồi đến chiếc quạt trần với những bóng đèn vàng mờ ào cùng đèn trắng. Em không chắc mình đang nghĩ gì,đây không phải lần đầu anh cho em chờ mõi mòn như thế. Em muốn chắc rằng mình tỉnh táo,em không thể trải qua một sinh nhật đánh giấu cột mốc trưởng thành mà không có người em cho là quan trọng. Người mà em luôn muốn giữ gìn những điều quan trọng nhất để trao.
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ"
"Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm"
(Hẹn hò - Lưu Quang Vũ)
Mọi sự chịu đựng đã đến mức đường cùng,với một tiếng hét bị bóng đêm bóp nghẹt,em quơ tay,khiến ly soda bằng thủy tinh rơi xuống sàn kèm tiếng động vui tai,vỡ vụn thành từng mảnh. Như tâm hồn,trái tim em,vỡ vụn trước sự thất hứa của anh- của người em yêu. Đôi bàn tay bé bỏng điên cuồng lần mò đến chiếc ghế sofa trong phòng khách sau khi đôi chân vượt qua những mảnh vỡ thủy tinh để đến bên. Em cầm điện thoại mình lên,nhìn vào tin nhắn. Thậm chí không một lời giải thích,anh điên rồi! Em nói thế đấy,anh không thể cứ thế mà bỏ mặt đứa trẻ đang mang một xô hy vọng được.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Xoá đi
"Anh bận ạ?"
Xoá đi
"Anh chưa tan làm ạ?"
Những dòng tin nhắn không được gửi đi,để lại bên đối phương là những thông báo "bae rat đang soạn tin nhắn" nhưng có thế thì cũng chả ai biết. Phen này nếu anh đang online thì may ra mới cứu vãn được tình hình. Ôi trời,anh mau trả lời em đi,hoặc không người giúp việc của em vào sáng hôm sau sẽ vừa khóc vừa cười như giáng sinh năm ngoái khi mà em cho cả cây thông vào lò sưởi chỉ vì tức giận rằng anh tặng cho mình cái mắt kính màu hồng thay vì màu đỏ. Em sau đó điên cuồng nhìn xung quanh lần nữa,tức giận nhìn chằm chằm vào đồng hồ có được thiết kế riêng có hình cả hai người họ,tay em siết chặt ở hai bên,cẩn thận thôi em,em sẽ làm thương bản thân mất. Và rồi em sôi sục,cho đến lúc má em đỏ bừng,sóng mũi em cay dần rồi nước mắt cứ thế mất kiểm soát mà tuôn rơi. Em không hề mạnh mẽ như em và mọi người nghĩ,hoá ra dáng vẻ này chỉ em và anh biết,rằng chú chuột nhỏ nghịch ngợm sâu bên trong chỉ là một em bé đa sầu đa cảm. Em cứ gục xuống sàn rồi lạc vào cảm xúc riêng của mình,em đâu biết anh cũng áy náy chứ. Điện thoại anh phải để chế độ máy bay theo tính chất công việc. Anh chống tay lên má,anh cũng đang nhớ em lắm,nàng ơi.
Cùng đó em đứng lên,đôi chân trần không chút run rẩy,xem này,em sẽ đi đến công ty để tìm anh. Em không tin là anh quên,em sẽ không tin bất cứ điều gì nếu mắt không thấy,tai chưa được nghe. Em mặc áo ấm,quấn khăn quanh cổ rồi không quên đội mũ len. Em vội vã mang giày khi mở cửa và xông pha vào màn trời đêm đầy tuyết. Đối với em lúc này,không gì có thể ngăn cản được tình yêu rực lửa mà em dành cho anh,người mà tên là Chovy... Em bước đi,mấy giờ rồi nhỉ? Giờ này có lẽ khó bắt taxi,vì chiếc xe của em bị đập bể vào buổi tiệc ở kỳ nghỉ hè trước rồi. Em ra đường lớn,khí trời đêm nay thật dễ chịu,không trễ lắm đâu,hoặc do đêm nay đẹp nên người ta vẫn đi chơi ồ ạt. Tay trong tay,nhìn sao mà ghen tị quá. Em đưa tay bắt xe,được vài phút thì một chiếc xe lăn bánh chậm lại và dừng trước em,em nhanh chóng mở cửa bước vào,miệng nhanh chóng lẩm bẩm địa chỉ công ty anh làm. Em không muốn đợi thêm một giây phút nào,em phải biết được chàng trai của em đang làm gì,với ai mà quên mất đi nửa trái tim còn lại của mình. Xe cứ thế lăn bánh,em không còn bụng dạ đâu mà trò chuyện với tài xế như thường lệ em vẫn thường làm. Mắt em vô hồn nhìn ra kính xe,nhìn từng bức tường trôi qua,sau đó là dòng sông trải dài. Em không thấy lạnh dù chỉ mặc một chiếc áo ấm,em không quan tâm. Nếu hiện tại có anh ở cạnh,thì áo anh cũng thành áo em rồi,găng tay anh cũng chia sẻ,anh còn tốt bụng hơn khi chia sẽ cùng hơi thở với em,luôn luôn là vậy.
Em xuống xe,quên mất việc đóng cửa mà chạy thẳng vào toà nhà cao tầng,bảo vệ toà nhà bên trong nhìn sơ cũng biết là người quen của ai,nên cho vào hay không nên. Em cứ thế được cho phép mà chạy thẳng vào trong,nơi đây em thuộc như bản đồ trong game rồi. Nặm em còn học cao trung, luôn suốt ngày đến đây để ăn ké. Lúc đó còn mâu thuẫn cảm xúc giữa em dành cho anh là gì. Vậy mà nay em đã có câu trả lời,thậm chí em còn tham lam hơn lúc đó khi muốn anh chỉ là của em thôi. Em đứng trước cửa phòng làm việc của anh không nghĩ ngợi mà mở cửa ra. Trước sự hừng hực của em,bên trong không có ai,căn phòng tối om,chỉ có chiếc ghế làm việc quen thuộc và bức ảnh của em và anh trên bàn. Ai nhìn vào cũng biết chắc chắn không có sự sắp đặt,anh không cố tình mà là anh đã đi đâu mất rồi. Em mím chặt môi,rốt cuộc chàng trai của em đã đi đâu chứ? Mắt em lại cay cay,em mặt kệ nhân viên hỏi mình cần gì mà chạy xuống toà nhà. Em sụp đổ thật rồi,lấy mấy ai vượt đường xa giữa đêm đầy tuyết để đi tìm người mình thương. Anh không tưởng tượng ra được gương mặt luôn lấp lánh đó khi sụt sùi,khóc nấc lên vì tủi thân sẽ như thế nào đâu. Nếu anh biết,có lẽ vạn cái dập đầu cũng không đủ với đứa trẻ mới lớn,bướng bỉnh này.
Phải miêu tả ảnh thế nào mới thật chuẩn xác?
Phải so sánh anh với thứ gì mới được xem là đặc biệt?
Tình cảm em mãnh liệt như ánh nắng
Nhưng không thể nói ra,cũng chẳng thế diễn tả nỗi,anh chỉ có thể dựa vào trực giác để cảm nhận.
Thoảng qua như nước hoa phảng phất nơi cổ tay
Nhưng cũng in sâu đậm theo mãi như hơi ấm trong chăn.
Em với mắt đỏ hoe mở cửa nhà,như sụp đổ mà em ngã xuống sàn,em không kiểm soát nổi bản thân mình,hỡi người ơi,em phải đi đâu để tìm được câu trả lời cho hàng ngàn câu hỏi về anh. Em chưa thấy tình cảm anh dành cho em,vậy những lần ăn chung,những lần tay đan tay. Trực giác em bảo có,nhưng tình trạng em đang phải đối mặt giờ đây khiến em chả thể tin vào điều gì. Mắt em khép hờ,tay em đang siết chặt áp vào sàn nhà rồi cũng thả lỏng,ngủ say trên sàn nhà,em không buồn quan tâm thêm thứ gì,bao gồm cả người đàn ông mà em mong đợi nhất trong buổi tiệc sinh nhật lần này.
- ấm quá..
Em cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình,không phải ảo giác,những xúc cảm này đây ai dù có mơ màng cũng có thể nhận ra đó là sự thật. Đôi bàn tay ấy đặt trên chiếc hông bé nhỏ của em,nó siết chặt,ấm hơn cả lò sưởi dưới nhà. Mùi cơ thể,thoạt ngửi qua em đã đoán ra được. Mắt em mở to,đập vào mắt em không thể sai là người em yêu,kẻ đã bỏ em vào đêm sinh nhật đêm qua,người mà em đã trông chờ nhất. Dáng vẻ anh ngủ say,mái tóc bồng bềnh,vẫn nước da trắng quen thuộc đó. Chả tin,em khẽ đưa tay chọt nhẹ má anh,mãi mãi là cảm giác quen thuộc đó,em nhớ lại mỗi khi cả hai quấn lấy nhau trong chăn sau những lúc thả hồn về một nơi khác,hay lúc anh ôm em và lẩm bẩm tên em ngay sau tai khi cả hai đang thư giãn trong bồn cùng nến và cánh hoa. Bất kể cả hai làm gì,em vẫn sẽ luôn chọt nhẹ vào má anh,đó thật sự là một thói quen không biết đã hình thành từ khi nào. Chỉ biết rằng,mỗi lần như thế,em lại càng chắc chắn hơn,vào ngày nào đó.. em- sẽ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi,chân ngạo nghễ bước lên lễ đường,cùng anh- chàng trai trong bộ vest,và là Jung Ji-hoon.
-em đang làm gì đấy?
.....
Không lời đáp,em lạc vào anh,ánh mắt của anh,em nhanh chóng bám lấy anh như một chiếc phao cứu sinh,môi em hoà với môi anh,lại thế rồi. Em lại không thể cưỡng lại người đàn ông này,tim sẽ mất kiểm soát khi cạnh anh. Lưỡi em hoà cùng lưỡi anh tạo nên một tiếng động bẩn thỉu.
- Này...em bạo quá
- nói em nghe,đêm qua anh ở đâu? Tại sao công ty cũng không thấy?
- vì là..
Em lại lao vào lần nữa,em bây giờ không còn bận tâm rồi. May là anh đang ở đây,với cơ thể nguyên vẹn,chả may nếu đôi mắt tinh anh của em quét được một vệt son,hay nghe một mùi hương khác. Kết quả sẽ như nhiều lần trước.
Khóc lóc
Điên cuồng
La hét
Thật sự là một cơn bão,và chiếc xe Koenigsegg Regera của anh chắc chắn sẽ chỉ thành một đống sắc vụn. Sau bao lần hiểu lầm đó,em vẫn không thể ghi tên anh vào danh sách người yêu cũ. Chắc chắn là không thể, và không bao giờ.
- Anh chỉ là phải đi công tác gấp,nhưng vì em mà về nhà,không sao cả,anh về nhà vào đúng lúc,đã chúc mừng sinh nhật em rồi.
-----------
11 giờ 58 phút.
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT! DARLING!!!
Cánh cửa mở toang,anh còn chưa kịp tháo giày thì dáng vẽ nhỏ nhắn nằm trên sàn đã đập vào mắt anh. Anh đơ người trước khi khẽ mỉm cười,lắc đầu và đặt những thứ mình mua lên kệ bên cạnh,mặc kệ chúng và bế em vào phòng.
Em bây giờ mới hiểu ra được lý do,tại sao tên anh lại không có trong danh sách người yêu cũ của mình. Vì mỗi lúc cầm cây bút đỏ lên,thì câu nói đó lại hiện ra.
--------
- Anh biết em thích những "tay chơi" mà.
- Và anh thích "trò chơi" này~♡
・▽・
•
•
•
•
For: TydeRat (Chovy's love)
• MariaYandere (LucasMelody)
[ Idea: blank space (Taylor swift)]
[ Giày cao gót màu đỏ (Thái Kiện Nhã)]
×Không reup khi chưa có sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com